CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic dịch][Stony] CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU Ở MỘT CUỘC ĐỜI KHÁC

Source: we will meet in another life – theapplepielifestyle (AO3)

Trans: Chanh

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Tags: vũ trụ khác – không phải canon.

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không mang đi nơi khác.

***

Summary:

Tony ở đó thay vì Howard trong Điệp vụ Tái Sinh. Cuối cùng, gã theo Steve tham gia Howling Commandos, tiến tới Đại Tây Dương và bước sang cả thế kỷ 21.

***

Có rất nhiều thứ Tiến sĩ Abraham Erskine có thể nhận được từ Tony Stark, ngay cả trong môi trường làm việc. Đặc biệt là trong môi trường làm việc. Cộng tác với Stark là một trải nghiệm thú vị, có những ngày tốt đẹp thì cũng có những ngày tệ hại, nhưng số ngày tệ hại luôn nhỉnh hơn và có xu hướng khiến Abraham hận không thể vò đầu bức tóc.

Hôm nay rõ ràng là một ngày tồi tệ, chiếu theo mọi chỉ số. Abraham không hề dự đoán được điều này – nó khởi đầu rất tuyệt vời, Tony ngồi dậy từ bàn làm việc sau khi ngủ bốn giờ liên tiếp và lắc lư không ngừng trước máy pha cà phê. Gã và Abraham có một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, đùa giỡn và trò chuyện thân thiện về những nguyên mẫu cả hai đang hợp tác nghiên cứu.

Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên và Abraham đã nói điều gì đó đại loại như, "Ah, xin lỗi, bạn tôi. Tôi quên béng mất – tôi đã tìm thấy một ứng cử viên mới cho Dự án Tái Sinh."

Tony khịt mũi. "Ai cũng được, miễn là khá hơn tên khốn mà Đại tá Philips cố gắng đùn đẩy cho chúng ta." Gã dừng lại nhấp một ngụm cà phê rồi vẫy chiếc cốc về phía cửa. "Cho cậu ta vào."

Abraham bị gọi đi công chuyện ngay sau khi ông mở cửa, giới thiệu Tony và anh chàng tóc vàng với nhau - hai người đang bắt tay đầy thiện chí.

Khi ông ta trở lại, Steve đã biến mất còn Tony đang đeo kính mắt lên, thô bạo điều chỉnh gọng sắt và càu nhàu điều gì đó về hệ phương trình mới của gã. Những ngón tay vị kỹ sư trắng bệch siết chặt thanh ghế tựa.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Abraham hỏi, dù đã sớm biết câu trả lời qua cách Tony chửi thề mỗi khi viết xuống một phương trình.

Tony thậm chí chẳng buồn ngước lên, gã chỉ nhẹ nhàng kêu cộng sự của mình biến đi. Abraham nhướng mày rồi từ tốn ngồi xuống bàn làm việc, trong tay ông là những chỉ số ghi chép được ngày hôm qua, vị tiến sĩ hoàn toàn sẵn lòng chờ đợi.

"Vậy," Ông ta nói, sau khi hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu hàng ngày còn Tony vẫn không ngừng cáu kỉnh. "Anh nghĩ sao về cậu ta?"

Anh chàng đồng nghiệp của ông nhăn nhó, và Abraham đã chuẩn bị tinh thần cho một tràng 'biến đi, Abraham, vì tình yêu của Chúa, thiên tài không chấp nhận sự gián đoạn liên tiếp', nhưng ngạc nhiên thay, Tony ngẩng đầu lên.

"Chúng tôi đã hét vào mặt nhau trước khi ông đi được tròn năm phút."

Điều này... thật đáng kinh ngạc, bởi lẽ một tuần qua Tony gần như không hề chợp mắt một chút nào, và Abraham đã chờ đợi từ lâu để được chứng kiến khoảnh khắc gã gục xuống(?). Làm sao chuyện này xảy ra được – bỏ qua việc Tony hẳn đang muốn lăn đùng ra ghế thì kì thực tính cách Tony và Steve khá tương đồng với nhau, chẳng có lí do gì để hai người gây gổ sất.

"Về chuyện gì?"

Tony vung tay lên. "Tôi không – tôi thậm chí còn chẳng biết, cậu ta tự dưng phát điên. Cậu ta hiểu nhầm cái gì đó và tôi thì có lẽ hơi dễ nổi cáu—"

"Anh rất dễ nổi cáu," Abraham gật gù.

Tony bùng nổ, xổ một tràng như kẻ mất trí, gã bực bội vò mái tóc nâu của mình mặc kệ bàn tay vẫn còn dính đầy dầu động cơ. "Tôi đề cập tới Carter và cậu ta bắt đầu lải nhải về nữ quyền, thậm chí không cho tôi cơ hội xen vào dù chỉ một câu rằng tôi cũng rất đồng tình. Hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm. Lời đã nói ra không rút lại được. Và rồi bọn tôi bắt đầu la hét. Rõ ràng đấy không phải lỗi của tôi, ngoại trừ khúc giữa, có lẽ tôi đã không ngừng đả kích cậu ta."

Gã dừng lại. Đôi mắt bị bao bởi quầng thâm mờ nhạt do thiếu ngủ trầm trọng. "Đồ dở hơi," gã lặp đi lặp lại, chỉ tay về phía Abraham. "và ốm như que củi. Cá tiền là cậu ta chẳng chống đẩy nổi một cái đâu. Đếch thể hiểu tại sao ông chọn cậu ta, Abraham."

Abraham thở dài bất lực. Tất cả những người từng tiếp xúc với ông ta đều khen ngợi ông là một người điềm tĩnh, nhưng hàng tháng trời làm việc cùng Stark đang thực sự thử thách khả năng nhẫn nại thần thánh của ông. "Tôi chọn cậu ta, Stark, bởi vì cậu ta can đảm, tốt bụng và cứng đầu, quan trọng nhất cậu ta là một người đàn ông tốt." Ông ta nhún vai, xoay chiếc bút chì giữa những ngón tay. "Thế mà tôi cứ nghĩ hai người sẽ cực kì hợp nhau, vì những đặc điểm đấy chứ."

Tony lúng túng trong vài giây, trước khi mở miệng. "Tôi mà cứng đầu à, đấy là một trong bốn điều ông vừa nêu phải không, đừng có đùa tôi." Gã quay lại với dự án của mình, có lẽ chỉ để cái tay rảnh rang làm gì đó, Tony với lấy một tấm kim loại lớn. Abraham ghi chú, sau này ông cần nhắc nhở gã đeo găng bảo hộ thường xuyên hơn.

"Và cậu ta vẫn là đồ dở hơi," Tony làu bàu với tấm kim loại.

"Chậc, thêm một điểm chung giữa hai người đấy, Stark,"

Tony hừ mũi, nhưng không ngẩng đầu lên.

***

Hai ngày sau Steve đến xin lỗi.

Tony nheo mắt nhìn chàng trai trước khi tựa người vào khung cửa. Qua cánh cửa, Steve có thể thấy một mô hình kim loại gồm một bộ găng, một đôi giày và phần thân – tất cả đều được sơn đỏ và vàng. Steve tự hỏi Stark đang làm cái quái gì với nó.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn xin lỗi vì ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp," Steve nói, gần như không kiềm chế được mà nghiến răng. Chúa ơi, người đàn ông này. Anh chưa từng gặp ai có thể khiến bản thân kích động đến mức này ngoài Stark, thậm chí với một nỗ lực bé xíu. "Tôi muốn xin lỗi. Tiến sĩ Erskine nói rằng anh là một người xuất sắc."

Anh lặp lại lời thoại đã chuẩn bị trước. Vì toàn bộ công dân nữ ở Manhattan, ngoại trừ Peggy, người chỉ nhíu mày khi Steve đề cập đến gã.

"Tiến sĩ Erskine không hề sai."

Người đàn ông. Này. Hết thuốc chữa.

"Dù sao đi nữa, tôi xin lỗi." Steve nói nhanh và đề nghị một cái bắt tay.

Tony nhìn chằm chằm vào nó, rồi quan sát sắc mặt Steve, như thể một người dè chừng kẻ mà anh ta chắc chắn rằng đang có ý định chôm ví của mình. "Được thôi," Cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng, nắm lấy bàn tay kia.

Họ bắt tay nhau, và Tony "Yeah, tôi cũng vậy, xin lỗi ha, thế nhé." cho có, trước khi đóng sầm cửa vào mặt Steve.

Người tóc vàng cực lực kiềm chế nhưng quai hàm vẫn nghiến chặt. Xong việc. Bây giờ tất cả những gì anh cần làm là cố gắng không bóp cổ Stark trong lần gặp tiếp theo.

***

Hai người không thường trò chuyện, chỉ cần họ gượng gạo tán gẫu hay trao đổi vài câu nghiêm túc với nhau cũng đủ khiến những người xung quanh tròn mắt, điều mà Steve chẳng thể nào lý giải nổi.

Cả hai có chơi cờ vua cùng nhau đúng một lần, khoảng một tuần trước khi Steve chuẩn bị tham gia Dự án Tái Sinh, nhưng chơi thì cứ chơi, gần như chẳng ai chịu mở miệng nói một lời.

Tony thắng, chỉ là cả hai đều có vẻ ngạc nhiên. Sau đó, Tony đứng dậy và nói câu đầu tiên kể từ lúc Steve ngồi xuống. "Đầu óc chiếc lược khá đấy. Suy cho cùng, cậu có lẽ cũng hữu ích chút chút."

***

Dự án Tái Sinh- đau đớn, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thật sự rất đau, và Steve không tài nào tập trung vào bất cứ điều gì ngoại trừ cảm giác cơ thể anh như thiêu như đốt, xương cốt cháy bừng và da thịt bỏng rát.

Anh mơ hồ nhận ra bản thân đang la hét, nhưng cảm giác đau đớn không hề giảm bớt, và Steve nghiến răng mạnh đến nỗi anh cho rằng mình đã nghe thấy tiếng nứt vỡ. Rồi cơn đau biến mất, ở răng và toàn bộ cơ thể, anh đổ ập người vào thành khoang chứa.

Cánh cửa từ từ mở sang hai bên, anh lảo đảo đi ra, và gần như ngay lập tức Tiến sĩ Erskine đỡ lấy anh, còn Tony Stark ở bên còn lại.

"Tôi nghĩ nó có tác dụng," Anh nghe Tiến sĩ Erskine nói.

Steve thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại khắp toàn thân; anh nhìn xuống Stark – người đang chăm chú quan sát cơ thể trước mặt. Tự hào vì một dự án thành công?, Steve phỏng đoán.

"Ừ huh," Tony đáp, giọng gã như vọng từ xa xăm; khi cố gắng giúp Steve đứng thẳng dậy, tay gã đặt trên người anh, nơi hiện tại là những khối cơ bụng săn chắc nhất mà anh từng thấy ở một người đàn ông.

Sau đó, Peggy xuất hiện, đưa tay ra rồi nhanh chóng thu về.

Anh cảm thấy ra sao?

Cao hơn.

Anh thật sự trông cao hơn, Peggy nói với anh, cô gái nở một nụ cười ngay thẳng, sau đó, mọi thứ bắt đầu mờ dần đi. Căn phòng nổ tung cùng tiếng súng và Steve kinh hoàng chứng kiến Tiến sĩ Erskine ngã xuống sàn.

"Stark gục rồi," anh nghe ai đó hét lên, về xe cứu thương và mọi thứ, nhưng Steve chỉ nghe đúng một nửa, thay vào đó anh chạy về hướng mình nhìn thấy tên sát thủ.

***

Sau đó, Steve ghé qua xưởng thí nghiệm của Stark.

Qua cánh cửa, một lần nữa, anh có thể trông thấy bộ khung kim loại, giờ đã đầy đủ hơn. Anh tự hỏi nó là cái gì – theo các bài báo, Stark đã ngừng chế tạo vũ khí sau khi gã trở về từ vụ bắt cóc ở Afghanistan, nhưng Steve chẳng thể hình dung được nó là thứ gì khác một bộ giáp hình người.

Đứng trước mặt gã, Steve thấy có gì đó không ổn, nhưng không hề nhận ra cho đến khi anh phát hiện tầm mắt hai người không hề ngang nhau, bây giờ anh cao hơn gã. Thật kì lạ, cảm giác từ trên nhìn xuống gã.

"Tôi rất tiếc về Tiến sĩ Erskine- Abraham." Steve mở miệng, và Stark chỉ khịt mũi, khoát tay tỏ ý cảm ơn. Hành động dường như quá hờ hững, và Steve nghĩ rằng anh ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Tony.

"Phải, cũng chia buồn với cậu. Ông ấy thực sự quý mến cậu. Thậm chí chẳng cần đến toàn bộ công việc chuột bạch kia."

"... công việc chuột bạch?"

"Cậu biết đó, cậu là chuột bạch của ông ấy." Tony lại phất tay. "Thí nghiệm khoa học."

"Ồ."

"Yeah."

"Tôi cũng là của anh phải không?"

"Một chút của tôi. Chủ yếu là của ông ấy. Nhân tiện, mọi chuyện ổn chứ?"

"Vẫn tốt," Steve nói, điều chỉnh hai cánh tay đan chéo của mình theo thói quen. Những xúc cảm này hết sức mới lạ, chân tay của anh quá to so với anh. Anh nghĩ rằng đây là trải nghiệm của những cậu nhóc dậy thì, cái mà trước đây anh không có. "Yeah, nó- ổn."

"Tuyệt. Tôi rất vui." Tony mỉm cười, và bingo, giờ thì Steve khá chắc là gã đang say. Lúc này đã là giữa trưa, nhưng Steve cho rằng Tony đáng được khoan dung, vì bạn thân của gã vừa mất và máy móc thì tan tành cả. "Ông ấy cũng sẽ mừng lắm nếu biết cậu và Dự án Tái Sinh đều thành công."

Cổ họng Steve nghẹn lại. "Peggy- Đặc vụ Carter đã nói điều tương tự."

"Mm. Cô ấy sẽ. Carter cũng thích ông ta, nhưng tôi đoán đây là tình thế bắt buộc. Cô ấy là người phụ nữ quân đội Hoa Kỳ, còn ông ta là nhà khoa học người Đức gốc Do Thái. Quá nhiều rào cản giữa hai người họ. Tôi cho rằng cả hai đã thật sự can đảm khi dám thân thiết với nhau."

Steve khịt mũ. "Nghe có vẻ giống họ."

Tony gật đầu. "Này, muốn uống không?"

Giữa trưa rồi, Steve toan mở miệng nói. Nhưng thay vào đó, anh đáp. "Không thể uống được. Sự chuyển hóa mới, nhớ chứ?"

"Ồ," Tony nhíu mày. "Phải. Tôi biết." Gã tựa người vào khung cửa, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên nó. "Tôi nghe nói cậu đang đi cùng những người của đoàn biểu diễn."

"Phải. Để thu hồi trái phiếu sau chiến tranh."

"Nghe thật khủng khiếp. Không, tệ vãi linh hồn."

"Vẫn ổn." Steve nhún vai. "Bất cứ việc gì có thể giúp ích cho tổ quốc, tôi nghĩ vậy."

Đôi mắt nâu của Tony nhìn chằm chằm anh theo cách mà trước đây gã hay dùng để đối phó với những thiết bị đặc biệt khó chiều. "Không có ý xúc phạm đâu, Steve, nhưng tôi đã thiết kế, gần như một nửa cơ thể mới cậu đang có. Cậu có chắc là muốn sử dụng nó để nhảy nhót trên sân khấu không?"

"Tôi sẽ thúc đẩy được nhuệ khí của đất nước."

"Chúc may mắn." Tony nói, vẫn với ánh mắt kì lạ đó. "Chà, thật lòng đấy, Captain America."

Lại nữa, Steve khịt mũi. Nhưng dù sao thì, lần này gã đã mềm mỏng hơn. "Tôi hy vọng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió."

"Nếu hy vọng là những con ngựa," Tony đáp, thể hiện rõ ràng mức độ say xỉn hiện tại của mình. "Thì tất cả chúng ta đều đang ăn thịt bò."

***

Khi Tony nói với Steve rằng gã có thể sẽ ghé thăm một trong số các chuyến lưu diễn của anh, Steve không hề cho rằng gã nghiêm túc. Xét cho cùng, người đàn ông có nhiều công việc quan trọng cần phải làm và chiến tranh thì đang diễn ra khốc liệt.

Tuy nhiên, khi Steve đang cởi đôi giày của mình sau buổi trình diễn thứ 252, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng thay đồ.

Ban đầu anh nghĩ rằng đấy là Jack, anh chàng đóng vai Hitler, người mà kì thực đang dần phát tướng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh trợn tròn mắt, là Tony Stark đang đứng ở lối vào, tựa người lên khung cửa chết tiệt như cách gã vẫn thường làm hàng ngàn lần trước đây.

"Ừm," Tony nói. "Chào."

"Chào." Steve đáp, và thế là một tình bạn kì quặc nhất trong đời anh bắt đầu, dĩ nhiên không đồng nghĩa là anh có rất nhiều bạn.

Đầu tiên, Steve buông thả bản thân phàn nàn về việc anh phải chạy dây chuyền quá nhiều trên lẫn ngoài sân khấu đến nỗi bây giờ đi ngủ anh cũng mơ thấy bài "Captain America" và thậm chí còn bật dậy lẩm nhẩm nó bao nhiêu lần Steve cũng chẳng buồn đếm nữa. Tony yên lặng lắng nghe, chống cằm lên lòng bàn tay, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét cho đến khi Steve ngừng nói và nhận ra đã hơn một giờ kể từ khi anh bắt đầu lảm nhảm.

"Xin lỗi," Anh ủ rũ, nhưng Tony chỉ khoát tay.

"Không sao."

"Tôi chắc chắn là anh có rất nhiều việc phải làm."

"Luôn luôn," Tony đồng ý. "Nhưng hiển nhiên đôi khi tôi cũng cần nghỉ ngơi, nếu không tôi sẽ chập mạch mất. Mà một Tony chập mạch sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Đấy là lí do tôi đang ở đây."

"Phải, anh ở đây rồi." Steve gật gù.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

"Hey, cậu muốn chơi cờ không?"

Lần này Steve thắng và Tony thách thức anh một trận tái đấu; gã không ngừng than thở về việc mình luôn là người chiến thắng mọi kèo kể từ thời đi học và rằng Steve rõ ràng đã gian lận bằng cách nào đó. Suốt một tuần liền, Tony luôn dẫn trước, 20 ván thắng nhiều hơn 18 ván của Steve.

Hiện tại, cả hai lúc nào trò chuyện giữa các trận đấu, và Steve phát hiện rằng anh thực sự thích hợp tác cùng Tony khi gã không tỏ ra là một đứa trẻ láo lếu. Khi anh nói cho gã nghe về cảm nhận của mình, Tony chỉ bật cười trả lời. "Cậu cũng thế." và rồi "HA, chiếu tướng."

Sau đó Tony vẫn dẫn trước, 21 – 18.

***

"Anh uống bao nhiêu cốc rồi?"

"Hai."

"Tony."

"Ba?"

"Tony."

"Bốn. Ughh. Đó là tất cả, tôi thề."

"Ồ. Đó là tất cả, huh? Chỉ bốn cốc cà phê thôi, thề có Chúa."

"Này, đâu có nhiều bằng số lượng tôi từng uống mỗi sáng chứ!"

"Anh nên uống ít đi. Nó sẽ phá hỏng cấu trúc cơ thể anh."

"Nếu 'phá hỏng cấu trúc' cậu nói nghĩa là 'khiến tôi có thể hoạt động như một con người bình thường' thì phải đó."

"Đưa cái cốc đây, Tony."

"Không."

"Ton-"

"Không, không, không bao giờ, Cap, chỉ-"

"Tony, trưởng thành chút đi, vì Chúa, anh đang cư xử như một-"

"Tôi có thể là một đứa trẻ nếu tôi muố-"

"..."

"..."

"... Huh."

"... Okay, có vẻ từ khi được tiêm huyết thanh, cậu thực sự cao hơn tôi và trong thực tế, cậu có thể giữ cốc cà phê ở trên đầu tôi. Như một tên khốn. Là cậu đấy. ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi, ôi chúa ơi, chỉ là— bây giờ anh lùn quá."

"Tôi không lùn! Là cậu, cậu cao quá đáng, với- với cánh tay cơ bắp, và cặp chân – dài – ngu – ngốc! MẸ KIẾP, STEVEN, CON MẸ NÓ TRẢ CỐC CÀ PHÊ CHO TÔI."

"Nhảy lên mà lấy này, tôi sẽ để thấp."

"Tôi ghét cậu."

"Lần này suýt được kìa, cố thêm chút nữa nào!"

"Tôi ghét từng mi li mét trên cơ thể to lớn ngu ngốc của cậu."

"Oooh, gần được! Thẳng lưng lên, Stark, anh thật là đáng thương."

"Cậu là sản phẩm lỗi của nhân loại."

***

Ngay giữa cuộc nghiên cứu khoa học đỉnh cao của gã, Peggy Carter xông vào trong xưởng mà không gõ cửa và Tony hét lên.

"Cái quái gì vậy, cô gái-"

"Steve cần anh giúp lái quân hạm vòng ra sau tuyến địch và đưa người bạn bị bắt giữ của anh ấy trở về."

Tony chớp mắt. "Việc này... liều lĩnh và ngu ngốc một cách khó tin. Không phải cậu ta nên là một người lính hoàn hảo à?"

"Anh ấy có cơ thể của một người lính hoàn hảo," Peggy sửa lời gã. "Nhưng anh ấy cũng có bộ não của một kẻ ngốc bướng bỉnh người mà chỉ làm điều bản thân cho là đúng, trong trường hợp này, chính là giải cứu người bạn thời thơ ấu của mình."

"Barnes," Tony gật đầu, nhớ lại cuộc hội thoại của cả hai trong một ván cờ đặc biệt căng thẳng. Khi Peggy nhướng mày nhìn gã, Tony giải thích. "À, cậu ta từng nhắc đến."

"Mm-hm," Peggy đáp, "Anh sẽ giúp chúng tôi chứ?"

"Chúng tôi?"

"Đúng. Tôi cũng đi."

"Hiển nhiên cô sẽ," Tony lẩm bẩm. "Okay, thôi được. Tôi tham gia. Nhưng cậu ta sẽ sử dụng thiết bị liên lạc của Stark, chứ không phải một trong số những thứ đồ bỏ mà mấy người khăng khăng dùng."

"Tôi thế nào cũng được." – Peggy nói, và bước ra ngoài, Tony nhanh chóng theo sau cô.

Khi gã ra khỏi tòa nhà, Steve đang đứng cạnh chiếc mô tô của mình với một biểu cảm Tony trước nay chưa từng thấy, nhưng hoàn toàn phù hợp với anh.

Bọn họ dễ dàng đánh cắp một chiếc máy bay, dù sao tất cả những gì Tony phải làm chỉ là đi vào và nở một nụ cười, xâm nhập hệ thống an ninh cho đến khi chiếc quân hạm an toàn trở về nhà, còn Steve và Peggy sẽ theo đuôi gã, Rogers chắc chắn có thể vắng mặt ở căn cứ trong 20 phút, đấy chính là kế hoạch.

Tony ngồi vào ghế lái và sắp sửa cất cánh khi Đại tá Philips lao nhanh về phía bọn họ.

"Chết tiệt," Tony nói, gã không thể nghe thấy người đàn ông đang gào thét cái gì, nhưng gã khá chắc đó là mấy lời tục tĩu. Họ rời khỏi mặt đất, và bay vài giờ đồng hồ liên tục cho đến khi chiếc quân hạm đã ở trên không phận kẻ thù.

Mọi chuyện đều ổn, Peggy hét gì đó giữa tiếng ồn của động cơ và Steve hét lại rồi anh cười toe toét, sau đó đẩy cửa nhảy xuống. Peggy vẫn cố gọi khi chiếc dù bung ra.

Vài giây sau: "Ôi, chết tiệt."

Tony quay phắt đầu lại. "Sao thế, có chuyện gì?"

Peggy giơ thiết bị liên lạc thủ công, tự chế, xinh đẹp của Tony ra trước mặt gã. Thiết bị liên lạc không ở trong túi của Steve.

"Đệch đệch đệch," Tony hùng hồn chửi rửa. Gã nhìn chằm chằm nó một lúc rồi giật lấy, ngẩng đầu lên đối mặt với Peggy, trong lúc đưa ra một quyết định mà chính bản thân cũng không biết là tồi tệ hay tuyệt vời. "Peggy. Tôi sẽ khởi động chế độ tự động lái của máy bay, được chứ?"

"Tự động gì cơ," Peggy nói, khuôn mặt vương đầy giận dữ và lo lắng. "Stark, anh định làm g—"

"Đồ ngốc đấy thậm chí không nhớ nổi việc cầm theo máy liên lạc," Tony đáp, nhấn một loạt các nút điều khiển – vâng, ơn Chúa – thành công, chế độ không người lái được bật lên. Gã lại quay sang Peggy, rời khỏi ghế ngồi và với lấy một chiếc dù.

Peggy ngay lập tức túm lấy cần điều khiển, nhưng Tony trấn an. "Đừng, không sao đâu, nó sẽ tự lái trở lại nơi nó cất cánh. Hy vọng là thế. Đây là cái nguyên mẫu, nó chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp, tôi ngạc nhiên là nó còn hoạt động."

"Chiếc máy bay sẽ tự lái trở về," Peggy lẩm bẩm, không thể tin được, nhìn Tony gắn chiếc dù lên người, và mặc áo bảo hộ. "Stark, làm cái quái gì vậy?"

"Tôi sẽ đưa cho Steve thiết bị liên lạc chết tiệt của cậu ta," Tony trả lời, nhét thứ bé xíu ấy vào túi và đóng lại. Gã gật đầu. "Thành thật mà nói, Carter, cô có thể buông tay, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Peggy dán chặt mắt vào gã, một ánh nhìn nhức nhối, sau đó, cô từ từ buông ra. Cả hai người đều căng thẳng, thật may, không có gì ngoài ý muốn cả ngoại trừ việc quân hạm vẫn bay rất trơn tru, và Tony tự hào là một thiên tài không ai sánh bằng.

Cuối cùng gã cũng hoàn thành việc lắp đặt hệ thống dù bảo hộ, và đi về phía cửa. "Hạ cánh an toàn," gã nói với Peggy.

"Anh điên rồi," Cô đáp, nhưng khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười khẽ. "Mang anh ấy an toàn trở về, được chứ?"

Tony giơ tay chào theo kiểu quân đội, và nó khá qua loa, bởi vì gã không phải một người lính. Peggy đáp lại với độ chính xác gấp mười lần, và Tony nín thở, điều chỉnh kính bảo hộ của mình rồi nhảy xuống.

***

Khuôn mặt của Steve khi anh trông thấy Tony là điều gã sẽ lôi ra cười nhạo nhiều năm sau đó.

"Cái quái gì vậy," Steve rít lên, một cách im lặng, bởi vì mặc dù bọn họ vừa hạ gục mấy tay bảo vệ, vẫn có thể còn những kẻ khác ở đâu đó xung quanh.

"Cậu quên nó," Tony rít lại, thò tay vào túi để lấy thiết bị liên lạc. Gã giơ nó lên, và khuôn mặt Steve chuyển từ giận dữ sang hối lỗi.

"Ồ."

"Yeah, ồ," Tony thì thào, sau đó cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi họ phải tiếp tục đối phó với những tên phát xít khác.

Khi Tony điêu luyện cướp súng từ tay một lính đánh thuê nào đó và dùng nó đập hắn ta bất tỉnh, Steve nhìn chằm chằm gã, hoàn toàn bị ấn tượng. "Từ khi nào anh biết cách chiến đấu vậy?"

"Có rất nhiều điều cậu không biết về tôi đấy," Tony nói với anh. "Giờ thì nhanh lên, đi giành lại chàng trai của cậu."

Bọn họ thực sự cứu được Barnes. Sau đó cứu tất cả mọi người, mặc dù thiết bị liên lạc yêu dấu của Tony bị đập vỡ đâu đấy trên đường, điều khiến Tony cười khúc khích như dở hơi vì sự ngu ngốc này, gã nhảy khỏi máy bay chỉ để đưa nó cho Steve và giờ thì tan nát cả.

Điều đó khiến họ phải đi bộ trở lại căn cứ, với vài trăm binh sĩ bị thương và kiệt sức, những người từ chối chấp nhận thực tế rằng chân mình đã gãy hoặc phải, cánh tay họ thật sự sắp hoại tử đến nơi rồi.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đã thành công, với thương vong tối thiểu, tiến về phía trước: Steve, Bucky và Tony sóng vai, đi thẳng vào doanh trại.

"Anh về muộn," Peggy nói với Steve bằng khuôn mặt vô cảm mà hẳn cô đang phải cố gắng lắm để nhịn cười.

Steve giơ thiết bị liên lạc vỡ nát lên. "Không thể gọi cứu viện được."

"Cậu ấy quên nó bởi cậu ấy vốn là đồ ngốc," Bucky xen vào. "Nhưng Stark làm hỏng nó."

"Tôi không làm hỏng nó, Barnes, một tên phát xít đánh nát nó. Tôi gần như đã sửa nó!"

"Với cành và lá của cây phong đường hả? Hẳn rồi, Stark."

"Này, đừng—"

"Bọn họ lúc nào cũng thế." Steve nói với Peggy. "Trên suốt đường về. Đi bộ cả dặm mà còn phải nghe hai người họ cãi cọ."

Bucky và Tony đồng thanh. "Chúng tôi không cãi cọ." và rồi cả hai im bặt, quay sang lườm nhau tóe lửa.

***

Khi Tony mở cánh cửa xưởng thí nghiệm một tuần sau đó, Steve ngay lập tức tiến vào.

Tony mở miệng, rồi khép nó lại cùng với cánh cửa. "Không, cứ tự nhiên, làm bất kì điều gì khiến cậu thoải mái."

"Đừng bận tâm đến tôi," Steve nói, hân hoan một cách ngu ngốc kể từ khi Bucky trở lại, cũng như thường xuyên sử dụng giọng Brooklyn hơn; anh ngã xuống băng ghế dài nơi Tony đã nằm ngủ cơ số lần một cách cực kì hồn nhiên.

Tony nhíu mày nhìn anh. Steve thậm chí còn dám kê chân lên hòm dụng cụ của gã. Tên khốn kiếp.

"Tuyệt cú mèo," Steve cảm thán, ra hiệu về hướng bộ giáp. "Anh tính làm gì với nó?"

"Hiện tại," Tony nói, ghép một mảng kim loại lên phần thân. "Nó là đồ trang trí phòng khách tuyệt đẹp. Tôi cần phải điều chỉnh hệ thống cảm biến trước khi  thật sự đưa nó vào sử dụng."

"Mất khoảng bao lâu?"

"Vài ngày nữa."

"Sau đó anh sẽ làm gì với nó?"

Tony khoanh tay. "Tại sao cậu lại muốn biết, Rogers?"

Steve tựa lưng sâu hơn vào ghế. Vòng tay ra sau đỡ lấy đầu. Nói, "Anh nên trở thành một Howling Commandos."

Gã đã xem qua các tập hồ sơ. Commandos, đoàn đội Steve sẽ trực tiếp chỉ huy, đoàn đội trong mơ của biết bao người lính. Dĩ nhiên, Barnes ở trong đó. Rõ ràng cậu ta là một tay bắn tỉa cừ khôi.

"Đừng làm tôi ngại," Tony nói. "Thật đấy."

"Ôi, thôi nào." Steve ngồi dậy, hai tay đặt trên đùi. "Chúng ta phối hợp tuyệt vời cùng nhau! Dù anh có phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, anh thực sự hoạt động tổ đội tốt."

"Yeahhhhh, không, cảm ơn," Tony đáp, kéo dài từng từ một. "Tôi không phải kẻ chơi theo đội, Rogers, và tôi chắc con mẹ nó chắn không phải là một người lính."

"Nhưng anh đã chiến đấu."

"Chuyện này không giống nhau." Tony chán nản. "Tôi không—"

"Cân nhắc nó một chút thôi?" Steve nói. Tony toan mở miệng phản đối, nhưng bị cắt ngang khi Steve ủ rũ, "Làm ơn?"

Khi anh làm thế, Tony nghĩ, Steve thực ra vẫn chỉ là anh chàng ốm yếu nhưng không bao giờ chịu khuất phục ngày xưa. Vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh đến từ Brooklyn mà Tony vô cùng khao khát muốn khám phá, thấu hiểu cặn kẽ, đặc biệt là những khía cạnh thiên tài như gã cũng không thể nào tự mình nghiên cứu được, ví dụ như đam mê ngu ngốc và tình yêu cháy bỏng của anh dành cho hội họa.

Cuối cùng, Tony chịu thua. Gã thở dài. "Tôi sẽ suy nghĩ về nó."

Nụ cười của Steve khiến ngực Tony đập rộn ràng và làm ơn đừng đổ tội cho tình trạng tim mạch của gã. Trái tim gã bày tỏ nó rất vô tội.

***

Bởi vì Steve thật sự là gót chân Asin* của Tony, gã hoàn thành bộ giáp trong thời gian kỉ lục và mời Steve cùng bay vào ngay đêm hôm đó.

"Tôi đã suy nghĩ về nó," Tony lên tiếng, giọng gã nhỏ và hơi kì quặc qua bộ đồ kim loại, còn Steve suýt nữa thì đã vung cái khiên của mình, nện thẳng vào mặt gã.

Cánh tay giữ tấm khiên vẫn do dự. "Tony?"

"Ừ, phải. Còn ai vào đây mặc thứ này chứ?"

"Tôi không nhìn rõ anh," Steve nói. "Và nơi này rất tối, tôi xin lỗi—"

"Tôi sẽ lo lắng hơn nếu cậu không cố gắng tấn công đấy," – Tony đáp.

Steve dựa tấm khiên của mình vào tường, đến đứng trước mặt Tony. Anh xem xét bộ giáp từ trên xuống dưới. "Chúa ơi,"

"Tôi biết mà. Tôi quá đỉnh."

Steve nhoài người về phía trước, giơ cánh tay lên và quan sát lớp mạ sáng bóng, những ngón tay anh trượt trên vai Tony, tới xương sườn rồi đến khuôn mặt gã trước khi anh nhận ra có người ở trong đó và mặt đỏ bừng cả lên. Steve lùi lại. "Xin lỗi."

"Tôi quá đỉnh," Tony lặp lại. "Nhưng có lẽ, bộ giáp còn đỉnh hơn. Cứ chạm vào bất cứ nơi nào cậu muốn."

"Cái này- thật tuyệt vời," Steve nói, bàn tay tiếp tục lướt trên lớp sơn công nghệ đỏ và vàng, điều khiển cánh tay Tony lên rồi xuống để quan sát cách các bánh răng hoạt động. "Wow. Wow." Anh nhìn lên phần mặt của bộ giáp. "Khi nào đấy tôi vẽ nó được không?"

"Sao lại không."

"Wow." Steve trầm trồ một lần nữa và thở ra đầy thích thú. Anh bật cười. "Lạy Chúa. Tốn bao nhiêu tiền để anh có được chỗ nguyên liệu này thế?"

Tony nghĩ rằng Steve không thực sự muốn biết, nên gã không nói cho anh. Thay vào đó, gã hỏi, "Cậu muốn thử chút không?"

"Gì cơ? Tôi không nghĩ là nó vừa, Tony."

"Geez, cảm ơn. Ý tôi là có muốn cùng bay không?"

"Thật sao?"

Tony nhún vai. Khá là vất vả. Kim loại không đủ mềm để nhún vai. "Thật. Nhảy lên."

"Tuyệt! Ừm." Steve đáp, hai tay ngứa ngáy muốn làm gì đó. "Bằng cách nào?"

"Như thế này," Tony nói, vòng tay qua eo anh và kéo người tóc vàng lại gần. Steve vô cùng sẵn lòng, trong một giây, Tony thầm nguyền rủa lớp kim loại ngăn cách giữa hai người họ. "Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng," Steve trả lời, một vệt đỏ mờ ám bao trùm hai má anh, bởi vì niềm phấn khích hay sự gần gũi thì Tony không biết.

Tony trở lại ban công và bắt đầu phóng vụt lên bầu trời đêm.

***

Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ diễn ra một cách ngoạn mục. Cứu rỗi thành phố, vô hiệu hóa bom, ăn uống la liệt, và Steve hôn Tony sau khi kéo gã vào một con hẻm, cách xa những người khác.

Họ thành công trốn tránh được mười phút trước khi bị phát hiện, quần áo nhăn nhúm, môi sưng đỏ, tóc tai rối loạn.

"Tìm thấy họ rồi," Dum – Dum reo lên khi những thành viên khác trong Commandos chạy lại.

Bucky là người đầu tiên bật cười khúc khích. "Hickey đẹp đấy, Rogers."

Steve ngay lập tức đưa tay lên cổ trước khi nhận ra chẳng có gì cần phải che giấu hết; anh lườm Bucky, kẻ lúc này đang cúi gập cả người để cười.

Nhét áo sơ mi vào lại trong quần, Tony rên rỉ. "Okay. Bây giờ chúng ta có thể quay về căn cứ để tôi tặng anh ấy những cái hickey thật sự được chưa?"

"Công khai đi, sao lại không nhỉ," Bucky vung một tay lên vai Steve và vỗ nhẹ. "Nghiêm túc đấy. Hai người nên làm nó bí mật thôi."

"Khôngggg, thành thật thì," Steve càu nhàu, khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng, "Tớ nghĩ bọn tớ nên đến gặp Philips và tuyên bố đính hôn."

"Đừng vội thế chứ, cục cưng." Tony nói, và ngăn đoàn đội tiếp tục trêu ghẹo họ bằng cách siết chặt cà vạt của Steve, người đang ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Khi bọn họ tiếp tục bước đi, các thành viên lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Im lặng," Steve nói, kiểm tra xung quanh xem có bất cứ ai khác trên đường không, và nhận ra con phố hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ nhóm của họ, anh nắm lấy tay Tony, ủ ấm một chút rồi buông ra.

***

Nhiệm vụ thứ hai của họ tệ hại khủng khiếp.

Đầu tiên, họ bị mắc kẹt trong rừng, đồng nghĩa với việc còn một chặng đường dài trước khi trở lại với nền văn minh nhân loại. Thứ hai, Tony gục ngã giữa trận chiến.

Steve bế gã lên cùng lúc xoay người đạp vào mặt một tên phát xít, đấy là hành động ngầu nhất Tony từng chứng kiến trên đời.

Mười phút sau, khi The Commandos đã tìm thấy được nơi ẩn nấp tại một kho thóc, Tony thở hổn hển và tóm tắt ngắn gọn về tiểu sử bệnh tim mạch cùng lò phản ứng của mình.

Ngay khi gã vừa dừng lời, Gabriel Jones xông vào, súng trong tay. "Này," anh ta thở dốc. "Đường bờ biển không có địch. Ngôi nhà bên đó bị bỏ hoang. Có chuyện gì với Stark thế?"

"Em ấy quên không đề cập rằng trái tim mình cần nạp năng lượng định kỳ." Steve gầm gừ, mắt dán chặt vào Tony, người đang ngày càng trở nên tái nhợt.

"Oops," Tony lầm bầm một cách đầy lo lắng.

Nhờ có pin năng lượng 'mượn' từ chiếc xe hơi của chủ nhà, họ thành công đưa Tony nguyên vẹn trở về căn cứ, nơi gã lại ngất đi một lần nữa và Steve phải vội vàng chạy xuống xưởng của gã để lấy bộ sạc phù hợp. Bộ sạc. Cho trái tim của gã.

Đấy là lần đầu tiên sự cố như vậy xảy ra trong trận chiến, nhưng không có nghĩa nó là lần cuối cùng. Tiếng hét âm thầm của họ dần biến thành tiếng la lối om sòm cho đến khi y tá buộc phải đuổi Steve ra khỏi bệnh xá. Chưa đầy một giờ sau Tony đã hồi phục và theo anh rời đi; cô nàng hộ sĩ mỉm cười từ ái, hẳn là cảm thấy cực kì nhẹ nhõm khi lấy lại được sự bình yên.

***

Ba tháng sau, Steve và Tony thức dậy cùng lúc bởi tiếng gõ cửa.

Steve là người đầu tiên mở mắt. "Mph?"

"Mmmphh," Tony rên rỉ, vùi mặt vào trong gối. "BIẾN ĐI."

"Tôi là Đại tá Philips," tiếng nói vọng vào từ bên kia cánh cửa.

Cả Steve và Tony bật dậy khỏi chăn êm nệm ấm, chuẩn bị nhảy xuống giường để mặc lại quần áo, nhưng cánh cửa mở ra trước khi hai người kịp làm bất cứ điều gì ngoài việc ngồi dậy.

Đại tá Philips ngó đầu vào trước khi vội vàng lùi ra. Ông ta bất lực đưa tay lên trán, xoa bóp thái dương co rút của mình. "Lạy Chúa. Ổn thôi."

"Sir," Steve gật đầu, đỏ bừng mặt và nhanh chóng kéo chăn lên ngang bụng.

"Làm ơn hãy nói với tôi rằng," Đại tá Philips nheo mắt, "Một trong số các anh đã gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử và cần một số cử chỉ âu yếm để đảm bảo là mình không vô tình thức dậy lúc nửa đêm và đâm chết ai đó."

"Sir," Steve chính trực đáp. "Tôi có thể khẳng định đó chính xác là những chuyện đã xảy ra."

"Tốt. Anh biết rằng những người lính có thể thân thiết đến mức nào sau bao lần vào sinh ra tử phải không," Đại tá Philips trông có vẻ không thoải mái, nhìn thẳng vào mặt cả hai, thậm chí đến cái chăn cũng không tha. "Không có gì sai khi anh muốn an ủi đồng đội của mình."

"Ngài nói hoàn toàn đúng, Sir."

Đại tá Philips nhìn họ đầy hoài nghi. Ông ta thở dài. "Có một phóng viên đang ở bên ngoài. Bây giờ Barnes sẽ dẫn anh ta vào. Dù sao tôi cũng cảnh báo hai người, phòng trường hợp, uh, ác mộng xảy ra lần nữa."

"Cảm ơn, Sir. Chúng tôi sẽ ra ngoài ngay."

"Tốt. Nhân tiện, Rogers, tôi thấy quần của anh trên cầu thang. Chắc là anh sẽ cần nó," Đại tá Philips hắng giọng, ném cho Steve cái quần tối qua anh mặc trước khi Tony và anh trở nên 'hơi' quá nhiệt tình.

Steve rầu rĩ. "Cảm ơn, Sir." và cố gắng phớt lờ tiếng cười nhạo của Tony.

***

Một tháng sau đó, Iron Man loạng choạng bay vào căn cứ, một trong hai máy phản lực của bộ giáp gần như hỏng hoàn toàn, méo mó và trầy xước. Tony có vẻ đang thở sai cách nhưng gã không thể dừng lại để kiểm tra.

Peggy đã chạy tới trước khi gã kịp hạ cánh. "Steve đâu?" Tony thở hổn hển, mở nắp mặt nạ.

Khuôn mặt Peggy đau đớn trong trong một khoảnh khắc, và Tony chỉ có đúng một giây để nghĩ 'ôi chúa ơi, đừng, làm ơn' trước khi cô ấy lên tiếng, "Barnes chết rồi. Sau khi anh đến MIA, bọn họ đã thực hiện nhiệm vụ Zola mà không có anh, và họ- họ sống sót, nhưng Barnes thì không. Bây giờ Steve đang đuổi theo Red Skull, anh ấy chỉ vừa mới rời đi."

"Tọa độ," Tony nói.

"Stark—"

"Tọa độ," Tony lặp lại, giọng điệu cứng rắn, vẫn hít thở khó nhọc mặc dù lúc này phổi gã như bị ai bóp nghẹt. Ít nhất, hiện tại gã không cảm thấy vui vẻ.

Peggy đưa ra một loạt các thông số và Tony ngay lập tức nhập chúng vào não bộ, gã chắc chắn nhớ được, rồi nhanh chóng đóng nắp mặt nạ. "Vinh hạnh của tôi, Đặc vụ Carter."

"Cũng là vinh hạnh của tôi, Stark." Peggy trả lời, tự hào vì giọng nói của cô không hề run rẩy.

Tony nghe thấy ai đó la hét gọi tên gã, quay sang trái gã có thể thấy Đại tá Philips đang chạy về phía này. Gã cất cánh, tăng tốc độ khi vút lên, bay thẳng về hướng Steve trên bản đồ định vị và để lại một vệt trắng dài như đốt cháy tầng không.

Trên mặt đất, Đại tá Philips đứng ở nơi Tony vừa lơ lửng cách đây ba mươi giây, ngực phập phồng vì vận động quá sức. Ông ta quay sang Peggy, người đang dõi mắt theo đường bay của bộ giáp.

"Cô đã nghĩ cái quái gì vậy?"

"Tôi-"

"Bộ phận nhiệt năng đang bốc cháy," Đại tá Philips hét lên. "Nếu cậu ta bay đến chỗ Steve, cậu ta sẽ không có đủ năng lượng để quay trở về nữa!"

"Với hàng loạt bằng cấp từ Havard, tôi chắc chắn Mr. Stark hoàn toàn nhận thức được điều này."

"Nhưng đây là hành động một đi không trở lại—"

"Tôi không nghĩ rằng Mr. Stark sẽ để Steve chết một mình, thưa Sir." Peggy ngắt lời ông ta, giọng cô nghẹn ngào nhưng vẫn liền mạch.

Đại tá Philips muốn nói gì đó, nhưng quai hàm ông ta khóa chặt. Ông nhìn lên bầu trời, tất cả những gì còn lại của Tony chỉ là một vệt khói ở phía xa.

***

Steve... thức dậy.

Anh chớp mắt vài giây, vô cùng bối rối, dò dẫm vượt qua màn sương mù trong tâm trí và nhớ tới Tony. Tony, người đã leo lên con tàu vào nhưng giây cuối cùng, người đã quăng bỏ bộ giáp ngay khi nhận ra nó gần như cạn sạch năng lượng và không thể chở được hai người. Tony, người đã hôn anh và nói gì đó khi môi hai người quấn lấy nhau, nhưng con tàu chìm xuống mặt nước trước khi Steve kịp hiểu lời gã.

Anh giật mình, thở hổn hển. "Tony.", ngay sau đó, một bàn tay quen thuộc đặt lên vai anh để trấn an. Steve quay sang, là Tony, thực sự là Tony.

"Tony," Steve lặp lại, lặng lẽ hơn, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai anh của gã. "Tony, chuyện quái gì—"

"Một câu chuyện dài."

Steve dừng lại. "Chúng ta chết chưa?"

Tony bật cười, ẩn sâu trong đó là lo lắng và cảm xúc anh không tài nào cắt nghĩa được. "Hài hước đấy, nhưng không, chúng ta chưa chết. Giờ thì đứng lên, tôi có rất nhiều điều cần nói với anh. Mặc vào."

Gã ném cho anh một cặp kính và một bộ đồ, Steve cầm chúng, hoàn toàn bối rối. Anh nhận ra Tony cũng đang mặc giống thế, và cầm trên tay một sấp tài liệu.

"Uh," Steve nói.

"Yeah," Tony gật đầu. "Thật ra, tôi tỉnh dậy sớm hơn anh sáu tháng."

"Sáu tháng— đã bao lâu rồi?"

Tony chỉ do dự trong giây lát. "Gần bảy mươi năm rồi, Steve."

Steve chờ đợi một trò đùa. Nhưng khi nó không xảy ra, anh bật cười. Sau đó, nuốt nước bọt. Rồi lại cười. "Sao cơ?"

"Yeah," Tony đáp. "Rất tiếc? Liệu tôi có thể nói là kì thực nó thậm chí còn khó chấp nhận hơn với tôi không, bởi vì bọn họ cứ liên tục lảm nhảm về anh, 'chúng tôi không chắc về tình trạng của anh ta' và 'nếu anh ta tỉnh dậy chúng tôi có thể kiểm tra kĩ hơn'. Toàn lời vô nghĩa." (Sucked)

"Sucked?" Steve chậm chạp nhắc lại.

"Tiếng lóng," Tony trả lời. "Ngày nay người ta dùng 'sucked' với ẩn ý là tệ hại, nhảm nhí."

"Ngày nay," Steve lắp bắp. Anh làm một vài phép tính ở trong đầu, thật đáng xấu hổ là nó mất khá nhiều thời gian, nhưng anh đổ lỗi toàn bộ do bản thân đang bị sốc. "Ôi chúa ơi, chúng ta đang ở thế kỷ sau ư?"

"Mười ba năm ở thế kỷ 21," Tony nói, "Mặc đồ lên, tôi sẽ giải thích mọi chuyện trong khi anh thay quần áo."

Steve vò bộ đồ giữa những ngón tay. Anh nhìn ra cửa. "Lỡ như-"

"Tôi hack tất cả camera và máy theo dõi anh rồi, mọi người vẫn cho rằng anh đang ngủ đông. Mặc đồ vào."

Steve cởi áo ra, cố gắng chỉ tập trung vào việc này thôi và không suy nghĩ vẩn vơ, không, không thưa ngài. Mẹ kiếp, toàn bộ những người anh quen có lẽ chết cả rồi. Đệch cmn. Chúa ơi.

"Đừng làm thế," Tony nói, thở dài thế chỗ anh, cài nút áo cho Steve nhanh hơn vạn lần cách anh đang làm bây giờ. "Đừng làm bộ mặt đấy, tôi biết nó, giống hệt khuôn mặt tôi bày ra suốt hai ngày liền, hít thở đi, được chứ?"

"Thở," Steve mím môi. Sau đó, anh hít sâu một hơi. Rồi từ từ thở ra. Ngoan ngoãn để Tony vòng cà vạt quanh cổ mình và thắt nó lên. "Tôi có thể tự mặc quần," anh nói, khi tay Tony bắt đầu mở khóa thắt lưng. "Em có thể giải thích tình hình hiện tại không?"

"Được," Tony đáp. "Được. Tôi có thể. Yeah. Giải thích. Bây giờ, công nghệ tiên tiến tới mức khiến anh phát cáu, và ngoài kia có một tổng thống da đen, còn những bức tượng của chúng ta được dựng lên ở khắp mọi nơi, mmm, yêu đương đồng tính cũng được hợp pháp hóa rồi-"

Mới kéo quần lên được một nửa, Steve hỏi, "Thật sao?"

Tony gật đầu, "Phải," và Steve đáp, "Mẹ kiếp, cuối cùng thì," rồi anh kéo Tony vào lòng và mạnh dạn đặt lên môi gã một nụ hôn. Nó hơi bất tiện vì Tony đang đeo kính, nhưng người tóc nâu vẫn ôm lấy anh, vòng tay ghì chặt Steve.

"Quần," Tony thở hổn hển khi hai người tách ra. Steve mờ mịt, "Gì cơ, à," và kéo quần lên từ mắt cá chân, nơi mà thứ đồ tội nghiệp rơi xuống khoảnh khắc anh buông tay để ôm lấy mặt Tony. Anh luồn dây lưng qua những khía quần, vừa bấm khóa thì Tony lên tiếng. "Và Bucky chưa chết?"

Steve trợn mắt. "SAO CƠ?".

Tony trả lời, "Cậu ta, cậu ta đại loại- người Nga đã đón được Barnes khi cậu ta rơi xuống, rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh có thể gặp cậu ta ngay khi chúng ta rời khỏi đây, okay, và anh không biết là tôi đã phải hack bao nhiêu quyền truy cập nội bộ để có thể giải thoát cậu ta đâu, ôi Chúa ơi. À quên, còn Avengers nữa."

"Tuyệt," Steve nói. "Đó là cái gì hay họ là ai?"

"Tôi sẽ giải thích khi chúng ta ra ngoài," Tony đáp. "Bọn họ đang chờ ở trong xe. Hoặc, hầu hết cả đội. Nat- Widow sẽ dẫn chúng ta lên xe."

"Okay," Steve lẩm bẩm, và nhận lấy các tập hồ sơ khi Tony đưa cho anh. "Cư xử tự nhiên?"

"Cư xử tự nhiên," Tony gật đầu. "Steve?"

"Yeah?"

"Tôi đã đề cập tới việc mình vui đến mức nào khi anh tỉnh dậy chưa?"

Steve lại ôm lấy gã, lần này nụ hôn chậm rãi, dịu dàng và say mê hơn. "Tôi hiểu được cốt lõi."

"Tốt," Tony nói, đáp lại anh bằng một nụ hôn nhanh lên má, sau đó đến môi, trước khi lùi lại để điều chỉnh cặp kính của mình đồng thời đưa cho Steve một chiếc.

Steve đeo chúng vào và Tony mở cửa cho anh.

Bên ngoài, là một cô gái tóc đỏ với đôi giày cao gót năm phân, mặc một chiếc áo ngắn kinh ngạc chỉ vừa đủ che hết đùi; cô nàng ném cho Tony một ánh nhìn vô cảm. "Fury sẽ cáu điên cho mà xem."

"Fury chẳng thể làm gì đâu," Tony trả lời cộc lốc, bước vào hành lang, theo sau là Steve. "Steve. Đặc vụ Romanoff. Đặc vụ Romanoff. Steve."

"Hấp dẫn." Romanoff đáp, và bắt đầu tiến về phía lối ra, vậy nên Tony và Steve chỉ cần đi theo.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"SHIELD," Romanoff đáp, không nhìn anh. "Có một cái tên dài hơn, nhưng cái gì đấy cho tôi biết, nếu anh tiếp nhận quá nhiều thông tin hôm nay anh sẽ ngất xỉu đấy. Cầm lấy."

Steve nhận vật thể mảnh khảnh cô đưa cho anh, tỉ mỉ xem xét nó hết sức có thể. "Đây là?"

"Điện thoại," Romanoff trả lời.

Steve nhướng mày. Thứ này gần như chỉ là một cái màn hình. "Cô có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống," anh nói qua kẽ răng.

"Bây giờ thì tốt hơn rồi vì anh đã thức dậy," Tony mỉm cười, khẽ khàng không kém. "Từ từ trải nghiệm đi, Rogers."

"Xin lỗi."

"Đừng bận tâm," Tony nói, và họ rẽ ở ngã ba, đập vào mắt anh là một cánh cửa kính lớn và con đường thênh thang bên ngoài. "Một thế giới hoàn toàn mới, Steve. Anh sẽ ổn chứ?"

"Trong tương lai gần ư? Không."

"Câu trả lời khôn ngoan. Tôi cũng thế."

Cách lối ra khoảng ba mét, tiếng ồn vang lên phía sau họ, cực gần và cực đông; khi Steve quay lại, có khoảng chục người đàn ông và phụ nữ đang xông về phía họ với súng ở trên tay, tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn chằm chằm ba người.

"Chết tiệt," Tony nói, cùng lúc Romanoff đưa tay lên tai. "Coulson, chúng tôi bị các đặc vụ đuổi bắt, tấp xe vào lề đường."

Steve chứng kiến một chiếc xe màu đen ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài, và Tony nắm lấy vai anh, hét lên. "Chạy."

Steve chạy thẳng vào lòng New York, nơi đã già đi bảy mươi tuổi so với kí ức của anh, với Tony đang nắm tay anh và một tá đàn ông lẫn phụ nữ mặc đồ đen đuổi theo họ. Sau đó, một anh chàng trong bộ vest nhạt nhoà mở cửa cho cả ba và nói rằng thật vinh hạnh khi được gặp Captain America, ngay trước khi húc đầu vào bụng một kẻ áo đen.

"Cũng rất vui được gặp anh," Steve hét lên qua cửa sổ chiếc SUV, và Tony gào lên. "Lái đi, Lái đi, LÁI ĐI." sau đó, "TẠI SAO THOR LẠI NGỒI Ở GHẾ LÁI,", giây tiếp theo, chiếc xe lao vút về phía trước, dừng lại rồi lại lao như điên.

"PHI VỤ ĐÀO TẨU TỆ HẠI NHẤT QUẢ ĐẤT," Tony tiếp tục la hét, khua tay về phía Romanoff người đang dựa sát cửa sổ để bắn hạ những kẻ bám đuôi. "TÊN KHỐN NÀO CHO Á THẦN LÁI XE VẬY?"

Á thần, Steve tạm coi là bình tĩnh tiếp thu thông tin mới. Okay.

Chiếc xe lại lảo đảo. Tiếng súng không ngừng vang lên. Tony thì tiếp tục la hét.

"Xin lỗi," – là giọng nói trầm thấp từ anh chàng tóc vàng ngồi ở ghế lái. "Bruce bất tỉnh sau khi hóa Hulk, còn Clint đi uống Star of Bucks rồi."

Âm vực tiếng hét của Tony tăng lên, lần này kéo thêm một tiếng chửi thề.

"Star of Bucks là cái gì thế," Steve cũng hét lên giữa những tiếng ồn, và Tony quay sang nhìn anh đúng vài giây, giật lấy vô lăng xe và gào lên. "ĐỪNG BẬN TÂM."

"Okay," Steve tiếp tục hét. Sau đó anh nhăn mặt: "Cuộc đào tẩu này có vẻ khá tệ. Và tôi không hiểu gần như một nửa tất cả những gì mọi người nói."

"Anh sẽ quen dần thôi," Romanoff bình luận từ ghế bên phải. "Coulson và Clint sẽ gặp chúng ta sau. Thor, tôi sẽ bám vào vai anh để lái xe, nhấn bàn đạp khi tôi bảo, được chứ,"

"Ôi, Chúa ơi," Tony rít lên. Đầu gã đập mạnh vào ghế trước, khi chiếc xe thắng gấp một lần nữa.

"Như một trò đùa." (Sucked) Steve nói với gã, hứng thú nổi lên trong lòng anh giữa cuộc rượt đuổi điên rồ này. Khóe miệng Tony nhếch lên.

"Anh đang dần thích nghi đấy," gã nhướng mày. Và Steve lại cúi xuống hôn ngã, ngay giữa một cuộc đua xe đường phố, với một người đàn ông bất tỉnh ở ghế hành khách, một đặc vụ nhoài người lái xe và một á thần la hét tuyệt vọng vì đèn tín hiệu giao thông.

Steve cho rằng anh thật sự có thể làm quen với cuộc sống này.

Note:

*Gót chân Asin (Achilles Heel): là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.

Oneshot lấy hên vì tui sắp phải đi nhổ mấy cái răng liền rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro