Nhiệm vụ SteveTony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của trans: hello mấy cô, tôi đã quay trở lại =)) sau vài năm kể từ kì thi ĐH, mong là truyện vẫn còn người đọc xD 

[Fic dịch][STONY] Nhiệm vụ SteveTony

Source: Mission SteveTony

Author: ItsallAvengers

Trans: Chanh

Pairing: Steve Rogers x Tony Stark

Tags: ghen tuông đủ đường, Avengers là anh em tốt

***

Summary:

Nếu toàn bộ Avengers có thể vui lòng ngừng việc cố ý tiếp cận Tony khi Steve ở ngay đấy, anh sẽ rất vui đấy, cảm ơn nhiều!

***

Thẳng thắn mà nói, Steve muốn khẳng định rằng anh chẳng phải tuýp người hay ghen tuông vớ vẩn.

Anh đã từng không như thế. Thề có Chúa. Thôi được, anh cùng lắm chỉ hơi chiếm hữu một xíu- không phải theo kiểu đáng sợ, hẳn rồi, nhưng tâm lý từ bé đến giờ của anh là nắm giữ tất cả những gì mình có bằng mọi cách cần thiết và trân trọng chúng hết mực, và có lẽ điều này đã ảnh hưởng tới các mối quan hệ cá nhân của anh chút chút, cơ mà đấy không phải là chuyện xấu. Steve chỉ... trân quý và coi trọng tình bạn của mình. Họ rất quan trọng đối với anh. Nhưng hiển nhiên, anh cũng nhận thức rõ ràng rằng tình bạn có thể thay đổi và phát triển, giống như cách con người và tính cách của họ thay đổi vậy. Steve đã học được điều này, đặc biệt khi nói đến những việc trong đời anh, mọi thứ thường khá tạm bợ. Tuy nhiên anh đã học được cách làm quen với nó, và anh hoàn toàn ý thức được rằng mọi người có quyền đến và đi tùy ý.

Về cơ bản, anh chỉ đang cố gắng chứng tỏ mình không phải là một người hay ghen. Steve phóng khoáng và thoải mái và hoàn toàn ổn với mọi chuyện xảy ra trên thế giới này.

Đó là lý do vì sao, lần đầu Steve nhận ra Clint bắt đầu tán tỉnh Tony tại bàn ăn sáng, anh thậm chí còn chẳng quan tâm. Một tẹo nào.

Kì thật chuyện này khá là ngoài ý muốn. Có một chút gì đấy sai sai, thực sự. Phần còn lại của Đội đã yên vị ăn sáng khi Tony loạng choạng xuất hiện, ngái ngủ, đáng yêu và tha thiết tìm đến lượng caffeine buổi sáng của mình. Steve quan sát gã với một nụ cười dịu dàng, đã sẵn sàng đứng dậy và đưa ly cà phê anh pha cho người tóc nâu- nhưng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, Clint đã đến đó trước.

"Của anh đây, Người Đẹp," cậu ta nói, bước tới và đặt chiếc cốc vào tay Tony với một cái nháy mắt, "thứ này sẽ làm anh vui lên một chút."

Tony trông có vẻ ngạc nhiên về sự thân thiết này y như Steve – nhưng một giây sau, khuôn mặt gã bừng sáng và đón lấy ly cà phê một cách đầy biết ơn. "Clint, cậu là người tốt nhất trên đời," gã tuyên bố cùng một tiếng rên rỉ đùa cợt, nâng ly cà phê lên và thưởng thức mùi hương say đắm của nó.

Steve chớp mắt rồi nhìn sang cái nhếch mép đầy đắc ý của Clint. Đây chẳng phải vấn đề nghiêm trọng hay điều gì đó tương tự, nhưng- chà, chỉ là Steve đã luôn là người đưa cho Tony tách cà phê chào buổi sáng. Đấy là ... chuyện của họ. Anh không thể hiểu nổi tại sao Clint lại thình lình ở đó. Và thực sự- lời khen của Tony đáng lẽ nên dành cho anh. Anh là người đã pha ly cà phê ấy. Anh là người đã đặt nó vào tay gã mỗi ngày, và thật thô lỗ khi ngon ơ đánh cắp công việc của anh như thế-

"Steve?" Anh chớp mắt, quay sang Natasha, người đang nhướn mày nhìn anh với sự bối rối nhàn nhạt, "anh mà siết tờ báo kia thêm tí nào nữa, nó sẽ rách làm đôi đấy."

Anh nhìn xuống, rồi thả lỏng tay cùng một cái nhíu mày. Thôi được rồi, anh đã phản ứng hơi thái quá. Không phải Steve tự phong mình là Người trao cà phê cho Tony hay gì cả, bất cứ ai đủ tử tế đều có thể làm điều này, và nếu chuyện đó xảy ra, Steve sẽ bớt được một việc phải làm. Nếu từ bây giờ Clint muốn gọi Tony là người đẹp và đưa cà phê buổi sáng cho gã thì chẳng sao hết. Anh hoàn toàn ổn.

Anh nhìn sang trái khi Tony đến và ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức đặt tách cà phê lên bàn và tựa đầu vào cánh tay Steve với một tiếng thở dài ngái ngủ. Như một phản xạ có điều kiện, Steve cảm thấy toàn bộ những cảm xúc tiêu cực triệt để tan biến. Sự đụng chạm của Tony thật tốt đẹp và ấm áp và dễ chịu và... và nói chung là tuyệt vời. Steve thích việc bạn bè chạm vào anh. Tương tác là thứ mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều, nhưng hiện tại, Tony chắc chắn thích trao nó cho anh bất cứ khi nào có cơ hội. Và nếu sự đụng chạm của Tony khiến anh cảm thấy đặc biệt ấm áp và rung động, từ sâu thẳm trong tim, thì không một ai cần phải biết cả.

"Buổi sáng tốt lành," Steve nhẹ nhàng nói, suy nghĩ một lúc về việc luồn những ngón tay của mình qua mái tóc nâu của Tony. Đấy quả thực là trận chiến khốc liệt luôn diễn ra trong đầu anh mỗi buổi sáng chết tiệt- là một nỗ lực tự kiềm chế và anh luôn là người chiến thắng. Hành động thế thì kì lắm, và Steve không hề muốn làm bất cứ điều gì khiến Tony khó xử. Vì vậy, thay vào đó, anh chỉ nhìn xuống gã và mơ màng tưởng tượng cảm giác khi ấy sẽ ra sao.

Tony đột nhiên cáu kỉnh, dụi đầu vào cánh tay Steve. "Mấy giờ rồi?" Gã vừa hỏi vừa ngáp.

"8:34," Clint xen ngang trước khi Steve có thể tự trả lời. Cậu ta đến và ngồi xuống bên cạnh Tony, một lần nữa, chà ổn thôi- nhưng thật bất thường. Clint luôn đứng tựa vào quầy bếp khi thưởng thức ngũ cốc của mình. Đấy là việc cậu ta luôn làm, nên Steve không tài nào lý giải nổi sự nhiệt tình bất ngờ của Clint đối với... việc ngồi. Cạnh Tony. Và vuốt ve lưng gã. Một cách lộ liễu.

Điều này bình thường và ổn và Steve chẳng có lý do nào để cảm thấy khó chịu cả. Hiển nhiên là vậy.

Tony rên rỉ, rời khỏi Steve và sà vào vòng tay Clint. (ổn, ổn thổi, vẫn ổn, vô cùng ổn, cực kì ổn). "Ugh," gã càu nhàu, "quá sớm. Chưa được ngủ trên giường, cỡ 3 ngày rồi. Tôi nhớ việc được sử dụng cột sống đúng cách." Gã bĩu môi buồn bã, và Steve lại không nhịn được mỉm cười. Tony buổi sáng là khung cảnh đáng nhớ, và trong số tất cả các phiên bản Tony từng xuất hiện, có lẽ anh thích cái này nhất.

Tuy nhiên, nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi mặt anh vài giây sau, khi Clint cười toe toét và nói "Chậc, giường của tôi luôn sẵn sàng nếu anh thích nó, Tony," với một giọng điệu chắc cmn chắn không phải dành cho một người bạn thông thường.

Steve kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu ta. Clint dường như chưa bao giờ bày tỏ sự hứng thú với Tony trước đây. Và bây giờ cậu ta đang mời Tony về- về phòng mình? Vào 8 giờ sáng? Trước mặt toàn bộ Avengers?

Chà, chuyện này quá thô thiển, thật sự.

Steve muốn quay lại với tờ báo của mình và chỉ tập trung vào nó thôi. Những gì bạn bè anh làm trong thời gian rảnh không phải việc anh nên quan tâm. Tony là một người đàn ông độc lập, và gã có thể làm bất cứ điều gì (với bất cứ ai) gã muốn. Hiển nhiên là vậy.

Dù sao thì Steve vẫn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện kia. Chỉ bởi vì... chậc, anh là đội trưởng mà. Anh cần phải biết về mối quan hệ giữa các cá nhân trong Đội. Đó là một phần công việc của anh.

Tony liếc nhìn Clint, và trong một khoảnh khắc tan nát tâm hồn, dường như gã sẽ đồng ý. Nhưng rồi gã dừng lại, thở dài và ngồi phịch xuống bàn một lần nữa, đầu lại dụi vào tay Steve. "Chắc là tôi sẽ bỏ qua lời mời này, Barton. Tôi quá mệt mỏi để tham gia kiểu quan hệ nhào lộn điên rồ mà cậu có thể đề xuất."

Thay vì trông cực kì thất vọng (như cái cách cậu ta nên như thế, bởi vì, thôi nào, cậu ta suýt nữa được làm tình với Tony Stark đó. Điều này... chà, Steve nghe nói nó rất tuyệt vời. Ai mà chẳng thất vọng), Clint chỉ đơn giản vỗ vai Tony và cười toe toét.

"Chậc," cậu ta líu lo, "đừng có bảo là tôi chưa cố gắng nhá."

Và rồi cậu ta... đứng dậy cùng với hộp ngũ cốc của mình. Như thể cậu ta chưa từng tán tỉnh Tony trước mặt toàn đội và bị từ chối. Steve cảm thấy miệng mình há hốc- nhưng vì một vài lí do, anh là người duy nhất trông như thế. Những người khác chỉ lo việc của họ, tựa như chuyện này hoàn toàn bình thường.

Chết tiệt, có lẽ đúng thế thật. Có lẽ Clint đã luôn làm vậy, và Steve chỉ là không ở gần để trông thấy. Điều mà, dĩ nhiên, ổn- nhưng thực sự, khách quan mà nói, Tony xứng đáng nhận được nhiều hơn là một lời mời nhếch nhác trong phòng ăn trước mặt toàn bộ mọi người.

Hẳn rồi, không phải Steve muốn hay từng muốn làm thế, nhưng nếu anh hỏi Tony về chuyện đó, anh sẽ hoàn thành suất xắc hơn Clint gấp trăm lần. Anh sẽ nghiêm túc với nó hơn, họ sẽ ở đâu đấy riêng tư- có lẽ nên có vài buổi hẹn hò trước, vì Steve muốn Tony cảm thấy thoải mái. Và vâng, Steve biết Tony là tuýp người khá thoáng, kiểu mà chẳng cần tới năm phút trước khi quyết định ngủ với ai đó, nhưng thực lòng Steve chỉ muốn khiến gã cảm thấy mình được đối xử đúng mực, chỉ vậy thôi. Họ có thể uống thứ gì đó- rượu vang hoặc sâm panh, bởi lẽ Steve chắc chắn sẽ chuẩn bị trước cái này, và xin nhắc lại lần nữa, anh muốn Tony cảm thấy gã đặc biệt với anh. Rồi họ sẽ hôn, lúc đầu sẽ chậm rãi và rụt rè, nhưng sau đó Tony sẽ phát ra những tiếng ậm ừ trong cổ họng- thứ âm thanh say mê tựa như lúc gã thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên- rồi Steve sẽ kéo gã vào lòng, rải xuống cổ người tóc nâu những nụ hôn thân mật và khẽ hỏi liệu gã có muốn tiếp tục trong phòng ngủ không, Tony sẽ gật đầu và-

Yeah.

Dù sao thì vẫn tốt hơn lời mời ngu ngốc của Clint.

Anh cúi xuống, chớp mắt thật nhanh. Tony vẫn nằm dài trên bàn, chẳng mảy may biết gì về tất cả những suy nghĩ trong đầu Steve, và trong một khoảnh khắc điên rồ, ngây ngốc, Steve thực lòng ước rằng anh có đủ can đảm để gọi Tony là người đẹp theo cái cách mà Clint đã làm. Bởi vì gã thật sự là thế. Và cũng bởi Steve vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng chẳng bao giờ nói ra.

Quả là một suy nghĩ ngu ngốc. Tony là bạn của anh. Là đồng đội của anh. Là người... không được chạm đến.

Vậy nên nếu Clint có hứng thú muốn thử thì tốt cho cậu ta thôi. Steve chẳng có yêu cầu gì với Tony hết và anh sẽ không bao giờ có. Tony vẫn độc thân, và Steve hoàn toàn ổn với điều này.

Anh rời khỏi bàn khá vội vàng vài phút sau, và chắc chắn bản thân không được phép nghĩ về Tony như cái cách mình đã làm vào buổi sáng hôm đó. Trên thực tế, anh thậm chí còn chẳng nghĩ về Tony. Steve chỉ đơn giản có vài ý tưởng dành cho Clint, liệu rằng anh có nên đưa ra một lộ trình huấn luyện chuyên sâu hơn cho cậu ta? Cậu ta gần đây kĩ năng có vẻ chững lại- hẳn là sẽ tốt hơn nếu chăm chỉ tập luyện. (trans: anh đây là mượn việc công trả thù riêng!!!)

Chà. Quả là một ý tưởng tuyệt vời. Có lẽ sau đó Clint sẽ quá mệt mỏi để thức dậy đủ sớm và trao cà phê buổi sáng cho Tony, rồi việc ấy cũng sẽ trở về với Steve.

Không phải anh quan tâm hay gì đâu, dĩ nhiên rồi. Như anh đã nói, chỉ là cà phê thôi mà.

***

Steve muốn khẳng định lại với tất cả những ai còn nghi ngờ là anh thật sự không có ghen tị gì sất.

Được rồi, toàn bộ vấn đề xoay quanh cà phê buổi sáng quả thực khá phiền phức, bởi vì dường như Clint đã hạ quyết tâm đảm nhận vai trò này của Steve vĩnh viễn và Steve đâu thể nào tranh cãi được, anh sẽ trông lố bịch hết sức cho mà xem. Nhưng thành thật thì có rất nhiều điều Clint làm khiến anh cực kì khó chịu. Dĩ nhiên vẫn không phải ghen tị.

Chỉ là nó rất kì cục. Đó là tất cả.

Tuy nhiên, một khi nó đã diễn ra thì cà phê không phải là kết thúc. Mọi chuyện thậm chí trở nên lạ lùng hơn vài ngày sau đó, Steve xuống tầng xem phim và suýt nữa thì đè bẹp Natasha. Bởi vì cô ấy đã ngồi chỗ của anh ở ghế tình nhân bên cạnh Tony, và xuyên suốt toàn bộ lịch sử chiếu phim đêm của họ, vị trí ghế đôi cạnh Tony đã luôn luôn, luôn luôn là của Steve.

Anh phải thừa nhận, chuyện này khiến anh cáu kỉnh một chút.

"Steve?" Natasha hỏi, nhướng mày nghi hoặc "anh đang chắn màn hình."

Anh miễn cưỡng ngậm miệng lại, nhận ra rằng mình đã đứng hình trước cả hai người họ khoảng 3 giây, cố gắng lấp liếm sự thật là Natasha đang ngồi ở vị trí vốn thuộc về anh. Và tay cô ấy đang đùa nghịch với mái tóc nâu của Tony, như thể một thói quen lâu năm.

"Uh," anh lúng túng di chuyển, tìm kiếm một chỗ ngồi mới "phải, yeah, xin lỗi."

Bối rồi hết sức, anh lách mình vào giữa Thor và Clint trên chiếc đi-văng bên cạnh. Anh thật sự không bận tâm lắm- mọi người đổi chỗ cho nhau thường xuyên, vậy nên anh kết luận chuyện này nghĩa là cuối cùng ai đó cũng muốn có ghế tình yêu. Nếu Steve đến đó trước, thì có lẽ người phải chuyển đi sẽ là Tony.

Nói thì là nói vậy, nhưng anh không mong Natasha sẽ dùng ngón tay thon dài của mình uốn cong những lọn tóc của Steve và thì thầm vào tai anh như cách cô đang làm hiện tại với Tony.

Anh phải tập trung vào bộ phim. Nó nói về những chàng cao bồi. Mọi thứ nổ tung và súng thì giật đùng đoàng và Tony cười khúc khích với khóe mắt cong cong bởi điều gì đó Natasha đã nói và mặt hai người gần nhau một cách lố bịch...

Nếu là Tony và Natasha thì anh hiểu được, Steve trầm ngâm. Cả hai người đều có sức hút chết người, cởi mở với vấn đề tình dục, và là những người bạn tốt của nhau. Dĩ nhiên, cuối cùng bọn họ lại thành ra... thế này. Anh không lí giải được tại sao mọi người lại đột nhiên trở nên đặc biệt hứng thú với Tony như vậy, trong khi Steve đã phải lòng người tóc nâu hàng tháng trời và thành công giữ nó kín như bưng suốt ngần ấy thời gian. Mặc dù có lẽ lí do chỉ đơn giản là họ không lỗi thời và bị động như anh. Điều mà... tốt cho họ, mọi người biết đấy? Anh mừng là bạn bè của mình đang tìm kiếm hạnh phúc.

Anh chỉ ước là họ tìm thấy nó với một người khác, hahaa...

Steve cố gắng thư giãn trong suốt bộ phim. Anh thực sự, thực sự đã làm thế. Nhưng cơ thể anh dường như bị ai đó lên dây cót toàn bộ, chỉ tập trung hướng tới cặp đôi ở nơi góc phòng kia khi họ cứ thì thầm và cười khúc khích suốt. Natasha ngồi ở vị trí của Steve, và anh biết rõ mồn một cái đang khiến bọn họ cười rộ lên – Tony kiểu gì cũng chú ý tới những chi tiết phi logic trong phim và đưa ra những bình luận mỉa mai đầy hài hước. Steve biết điều đó bởi vì từ trước tới nay người tiếp nhận những lời lẽ hay ho của vị thiên tài đã luôn là anh chứ chẳng phải Natasha.

Nhưng, bạn biết đấy, sao cũng được. Chỉ là một chỗ ngồi thôi mà.

"Bỏng ngô sẽ đau đấy Steve, nhẹ tay thôi." Thor vỗ nhẹ vào tay anh, kéo bàn tay của Steve ra khỏi chiếc tô kim loại và giải thoát cho những viên bỏng xấu số "Tôi biết là anh thích chúng, nhưng chia sẻ với nhau thì mới vui chứ." Khuôn mặt của thần Sấm có vẻ hào hứng khi anh ta bốc một nắm bắp rang bơ và nháy mắt với Steve, người vừa lầm bầm điều gì đó trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Natasha, cô gái đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Tony.

"Ý tôi là- ", cô ấy thì thầm, và Steve không nên nghe, anh không nên, sẽ là xâm phạm quyền riêng tư và đó thậm chí còn chẳng phải chuyện của anh, "- Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi nóng bỏng nhất trên đời. Cả thế giới sẽ phải ngước nhìn chúng ta. Biết tên chúng ta. Anh cực kì hấp dẫn, Tony. Tôi rất sẵn lòng trở thành một phần của cuộc đời anh..."

Steve nuốt khan, quyết định rằng việc tốt nhất anh nên làm hiện giờ là đi lấy thêm đồ uống hoặc giải tỏa trong nhà vệ sinh, hoặc bất cứ điều gì khác không liên quan đến tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện hường phấn kia hay đại loại thế.

Dù sao thì mọi người tại sao lại con mẹ nó tự nhiên hứng thú với Tony vậy? Gã đã độc thân được vài tháng tính tới nay rồi, và chưa từng có một ai tỏ ra quan tâm hay để ý tới chuyện này cả, dù chỉ một xíu. Nhưng giờ, trong đúng một tuần, hai người của đội đã tán tỉnh gã! Vô lý hết sức, thật sự. Vô lý và kì quặc và đáng ngờ. Có lẽ họ là Skrull. Có thể họ chính là shapeshifter* hay gián điệp được cài vào để gây mâu thuẫn nội bộ Avengers.

Được rồi, anh thừa nhận anh dường như tưởng tượng hơi quá đà, nhưng thôi nào, tại thời điểm này trong đời, anh cmn sẽ không loại trừ những khả năng trên.

Bên cạnh đó, Natasha có vẻ chỉ quan tâm đến sự hấp dẫn từ ngoại hình, thể xác khi đề nghị muốn ở bên Tony. Steve thì khác, nếu anh hẹn hò với Tony, mối ràng buộc sẽ xa hơn thế nhiều nhiều lần. Steve sẽ hẹn hò với Tony bởi gã là một người vị tha và tốt bụng, vì gã yêu thương trẻ em và có thể khiến anh bật cười vào những ngày mà anh nghĩ đó là điều cuối cùng mình sẽ làm. Anh sẽ không hôn gã ở nơi đông người chỉ để người ta chụp hình và ao ước được đứng ở vị trí của anh- anh công khai hôn gã bởi Tony xứng đáng được hôn, Steve muốn cả thể giới biết điều đó. Hai người sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Steve chưa từng chắc chắn điều gì hơn thế. Họ sẽ tranh cãi, hẳn rồi, nhưng cả hai luôn giỏi giải quyết vấn đề của mình. Họ là một đội hoàn hảo. Lại nói, chết tiệt, trên trái đất này chẳng có việc gì Steve không thể làm cho gã. Steve sẽ là người bạn trai 100 điểm và anh hoàn toàn tin rằng Tony cũng sẽ chẳng bị trừ điểm nào hết.

Hiển nhiên, tất cả điều này là trên lý thuyết. Bởi lẽ hiện tại, Tony có vẻ cực kì hứng thú với lời đề nghị của Natasha và việc đó... tốt, nó tuyệt hết sẩy. Cả hai người họ đều xứng đáng được hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi Steve cuối cùng cũng lấy được can đảm để trở về phòng khách, anh ngạc nhiên nhận ra rằng Tony và Natasha không còn quấn quýt với nhau nữa. Họ ngồi ở một khoảng cách hợp lý, và không một bộ phận nào trên cơ thể Natasha chạm vào gã. Anh chớp mắt, quay lại chỗ ngồi của mình và cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Hẳn là Tony đã từ chối lời ngỏ của cô ấy. Điều mà... có lẽ là tốt nhất cho cả hai, thực sự. Họ sẽ không thể thành một cặp đôi hạnh phúc được đâu, Steve chắc chắn về chuyện này. Quá mãnh liệt, họ khả năng sẽ tiễn nhau về trời trong tuần đầu tiên sống cùng mất. Sẽ tốt cho đội hơn nếu hai người chỉ là bạn bè.

Phải. Đấy chính xác là lý do.

***

Khi Thor bắt đầu tham gia chiến dịch "Thử tán Tony nào" là lúc Steve thực sự ngửi thấy mùi khả nghi.

Bởi vì thôi nào, thật đấy à. Ba người? Trong vài tuần? Vị trí ở ghế tình yêu của Steve rõ ràng đã bị Natasha chiếm đoạt vĩnh viễn bởi nó chẳng bao giờ còn trống khi anh muốn ngồi xuống và nhiệm vụ trao cà phê thì nằm gọn trong tay Clint chứ không còn là của anh nữa, rồi vì một lý do nào đó, vài ngày sau, khi Steve xuống phòng gym để thực hiện buổi huấn luyện hàng tuần với Tony, anh nhận ra vị trí người hướng dẫn của mình đã bị giành mất. Bởi Thor.

Anh đứng ở lối vào phòng tập và dán chặt mắt vào họ, cảm thấy khóe miệng mình không ngừng run rẩy. Tony đang cười và khuôn mặt Thor thì đầy thích thú khi cả hai nhảy quanh vũ đài, nhễ nhại mồ hôi và nhếch nhác. Steve còn chẳng hiểu tại sao Thor lại ở dưới này- thời gian anh ta tới phòng gym thường không bao giờ trùng với các bài huấn luyện buổi sáng của họ, bởi vì anh chàng Asgard luôn tập luyện vào chiều tối.

Steve kiểm tra đồng hồ. Anh hoàn hảo đến đúng giờ. Tony chẳng có lí do nào để tập cùng với người khác cả.

Dĩ nhiên, gã không bắt buộc phải tập với Steve. Chỉ là... đấy là việc họ đã luôn làm. Đó là cách cả hai sử dụng các buổi sáng Chủ Nhật- tập luyện và rồi đi ăn sáng cùng nhau. Và Tony sẽ luôn phàn nàn rằng Steve đã làm gã kiệt sức, sau đó tựa đầu lên vai anh khi bản thân rên rỉ như một đứa trẻ còn Steve sẽ quay mặt đi và giả vờ như thể những động chạm của Tony không hề làm tim anh loạn nhịp.

Bạn biết đấy. Chỉ toàn những điều bình thường.

"Body đẹp đấy." Thor nói với Tony trong khi bận rộn với chiếc dây võng, "Tôi rất ấn tượng."

Tất nhiên là gã có hình thể đẹp rồi, Steve thầm nghĩ, Tony là một chiến binh tuyệt vời. Nếu ai đó có ẩn ý gì khác thì nó hoàn toàn thô lỗ.

Trái lại, Tony lại chẳng cho rằng điều này là thô lỗ; gã chỉ cười toe toét. "Chà, tôi phải trở nên tốt hơn nếu muốn lãnh đạo một đội siêu anh hùng của riêng mình."

Thor ngả người về phía trước, nắm lấy cánh tay Tony và xoay xở cực mượt khiến lưng Tony dán chặt lấy ngực anh ta. Steve dõi theo cùng sự tò mò có phần bệnh hoạn khi Thor dựa đầu vào sát tai người tóc nâu, thì thầm điều gì đó mà Steve chỉ có thể nghe được nhờ thính giác vượt trội của mình.

"Anh làm được nhiều hơn là giữ cho riêng mình, đừng lo lắng về điều đó," Thor thì thào, "nhưng làm ơn, nếu anh cần bất cứ... sự trợ giúp đặc biệt nào, tôi luôn sẵn sàng hợp tác."

"Này các anh," Steve buột miệng nói lớn- đủ lớn để hai người đàn ông trước mặt anh phải tách ra, quay lại nhìn anh đầy ngạc nhiên, "Um, Tony... anh muốn tập với tôi hay là tiếp tục với Thor? Tôi không ngại tập một mình chốc lát nếu anh đang bận với một bài tập khác."

Okay, một nước đi ngu si- nhưng lạc quan mà nói thì đây là phòng gym chung. Bất kì ai rảnh rỗi đều có thể xuất hiện và xen vào không gian của họ. Nếu Thor muốn tình tứ ở phòng tập, anh ta nên yêu cầu JARVIS khóa cửa lại. Lỗi là của Thor.

Tony mỉm cười với anh, nhưng khẽ nghiêng đầu "Thật ra thì Steve, Thor làm tôi kiệt sức rồi. Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt- có lẽ không tiếp tục được nữa đâu."

"Này, anh có muốn mát-xa không?" Thor lên tiếng trước khi Steve có thể thốt lên dù chỉ một chữ và gợi ý rằng họ nên cùng nhau đi ăn sáng, "Mọi người bảo rằng tôi có đôi bàn tay ma thuật."

Okay.

Giờ thì có lẽ Steve sẽ phải rút lại những lời tuyên bố hùng hồn trước đây về chuyện không hề ghen tuông. Bởi vì... chà, việc bụng anh thắt lại và những tiếng gầm gừ kìm nén trong lồng ngực chắc chắn sẽ không xuất hiện nếu hiện tại anh không cảm thấy chua một tẹo nào. Anh thực sự không nên nghĩ tới việc yêu cầu Thor đấu tập với mình, ngay tại đây, ngay lúc này. Và tưởng tượng khoảnh khắc anh đánh bại Thor, tuyên bố rằng từ này mình là người giúp Tony huấn luyện và sẽ làm nó tốt hơn Thor gấp trăm lần cũng là điều anh không nên nghĩ tới.

Mẹ kiếp. Chuyện này bắt đầu trở thành một vấn đề lớn.

Tony đánh mắt sang Thor, bật cười khi vỗ vai người đàn ông. "Được thôi, anh chàng to xác," gã đáp "tuyệt vời. Thực sự cần một đôi tay mạnh mẽ, tôi không nghĩ rằng cơ bắp của mình từng được thư giãn chút nào trong vòng bốn tháng vừa qua."

Tôi cũng có đôi tay mạnh mẽ mà, Steve muốn nói với gã- nhưng nó sẽ nghe cực kì trẻ con và thảm hại, vì vậy anh nhanh chóng ngậm miệng lại và chỉ nhìn chằm chằm khi Thor vỗ ngực đầy tự hào, choàng tay lên vai Tony. "Phòng tôi nhé?"

"Được."

Và rồi... cứ như thế, họ rời đi cùng nhau. Mỉm cười với nhau. Tay Thor rời khỏi vai người tóc nâu nhưng tấn công một nơi còn tồi tệ hơn, bởi vì Steve không tài nào nhìn thấy nó, đồng nghĩa là nó có thể ở lưng gã hoặc- hoặc một nơi nào đó khác, nơi mà Steve thực lòng hy vọng rằng không phải.

Họ lướt qua anh, và Tony nhìn người tóc vàng nở một nụ cười dịu dàng. Ngay cả lúc đó, nhếch nhác và nhễ nhại với vài sợi tóc lòa xòa trước trán, gã vẫn giữ được sự xinh đẹp. "Đi ăn trưa khi chúng tôi xong nhé?" Gã hỏi, vai khẽ đụng nhẹ khi ngang qua Steve.

Steve chỉ chớp mắt đờ đẫn, trước khi gật đầu và quay đi để không phải nhìn thấy hai người họ nữa. Anh suýt nữa đã không kiềm chế được, có một ngọn lửa nóng bỏng đang điên cuồng cháy trong ngực chàng chiến binh, và điều đó thật phi lí và ngu ngốc và sai trái, nhưng trong một giây Steve thực sự ghét Thor. Chúa ơi, Thor có cái quái gì mà Steve không có chứ? Khi Tony không ngủ được người gã tìm tới không phải Thor, người thức dậy sớm 10 phút để pha cà phê cho Tony với mục đích duy nhất là nhìn thấy nụ cười của người tóc nâu vào buổi sáng cũng không phải Thor. Thor không hề vứt bỏ mọi thứ hay bất cứ điều gì để dành thời gian với vị thiên tài hết, cũng chẳng làm gì trong khả năng để khiến Tony mỉm cười vì điều đó khiến trái tim anh ta phát điên, và Steve dám đặt cược toàn bộ gia sản của mình rằng chưa bao giờ Thor rời giường vào lúc 3 giờ sáng để lấy bánh donuts từ cửa hàng MacDonald gần nhất khi Tony nhắn tin và nói rằng đang thèm chúng cả- mẹ nó, Thor hoàn toàn không yêu gã-

Steve đóng mắt lại và nhìn xuống sàn, nặng nề nuốt nước bọt khi nắm đấm của anh gặp chiếc túi boxing gần nhất và bắt đầu thực hiện công việc quen thuộc.

Thật ngu ngốc. Tony không bắt buộc phải đáp trả tình cảm của Steve. Và... chà, Steve đã ém nó quá lâu. Đẩy nó ra xa và giấu thật kĩ, thậm chí là với chính bản thân, vậy nên anh không hề biết mình đã lún sâu tới mức nào với tình yêu dành cho Tony Stark cho đến khi chứng kiến những người khác 'tấn công' gã, cầu hôn hay ngỏ lời mọi điều mà Steve ước rằng anh có đủ dũng khí để tự mình mở miệng. Và thình lình, điều duy nhất Steve có thể nghĩ tới lúc này là gạt tay họ ra, bảo họ lùi cmn lại, giữ chặt khuôn mặt Tony bằng đôi bàn tay mình và hôn gã theo cái cách vị thiên tài sẽ không thể nào quên được.

Nhưng dĩ nhiên, anh chẳng làm được việc nào hết. Bởi lẽ anh đã quá biết điều, tới mức không thể nhận ra bản thân đang yêu Tony một cách tuyệt vọng, chứ đừng nói gì tới hành động, và giờ thì muộn rồi. Mọi người dũng cảm hơn và tiến tới trước. Đây chẳng phải lỗi của ai ngoài Steve.

Anh đấm mạnh vào bao cát, cố gắng đẩy lùi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Chúng sẽ sớm biến mất.

Anh tạo một tư thế hoàn mĩ khi đáp một đường vào bao cát, đôi tay trần của anh va chạm kịch liệt với lớp vải gia cố mà Tony đã tạo ra cho mình. Steve nghĩ về bữa tối, về những bản báo cáo nhiệm vụ và tuần PR cho đội anh sẽ phải sắp xếp với cánh nhà báo sắp tới. Anh biết rằng nếu mình không làm sớm một chút, mọi người sẽ bắt đầu cằn nhằn cho coi.

Giờ thì Tony có lẽ đang ở trong phòng Thor.

Anh thở dài và vung nắm đấm mạnh hơn. Anh cũng cần nói vài lời với Fury nữa, về nhiệm vụ được giao kế tiếp. Thường thì anh sẽ ổn với tất cả, nhưng nó rơi đúng vào ngay sinh nhật Bruce và anh sẽ là kẻ tệ hại nếu bỏ lỡ điều này. Đồng thời nó nhắc nhở anh rằng cần tìm một món quà cho anh chàng xanh lá. Bruce là một đối tượng khó, hoàn toàn phi vật chất và sở thích thì rất mơ hồ đến nỗi mà Steve thậm chí còn chẳng nghĩ ra nổi dù chỉ một đồ vật mà anh ta muốn. Lúc nào đấy anh phải vào thành phố kiếm thử thứ gì đó hay ho có thể khiến nhà khoa học hứng thú.

Steve tự hỏi liệu Tony có cởi bỏ quần áo không- liệu gã có tắm ở phòng Thor và vệ sinh sơ qua trước khi-

Mẹ kiếp. Chúa ơi, điều này đang làm anh phát điên. Anh rít lên tuyệt vọng và dùng tay ngăn cái bao cát tiếp tục lắc lư, tựa vầng trán nhễ nhại mồ hôi lên nó. Anh đã cố gắng và cố gắng với toàn bộ sức lực của mình, nhưng hình ảnh hai người đàn ông kia vẫn đọng lại trong tâm trí anh không cách nào biến mất.

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Steve vài giây sau đó thực sự hết sức nực cười. Ngốc nghếch và ấu trĩ và- và sai lầm, thề có Chúa, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới Steve-

Nhưng... chà, Tony đã từng nhắc tới việc sửa dây đeo khiên của anh vào ngày hôm qua. Và Steve thực sự nên cân nhắc về nó, anh nên hỏi xem Tony đã kiểm tra nó chưa. Dù sao thì sắp tới anh có một buổi mô phỏng huấn luyện, anh cần chiếc khiên của mình.

Vậy giờ anh phải đi tìm Tony. Nhỉ? Đây là nhiệm vụ của Avengers. Nó quan trọng.

....

....

....

Steve yên vị trong thang máy trước khi anh kịp biết mình đang làm gì, và chỉ sau chưa đầy 2 phút anh đã ở tầng của Thor, bước dọc hành lang cùng trái tim đang không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Anh phải đi và chắc chắn rằng Tony đã hoàn thành bản thiết kế- nếu gã chưa, làm sao anh có thể tập luyện? Và nếu Steve có lỡ gián đoạn bất kì thời gian... riêng tư nào trên đường đi, điều đó thật đáng tiếc nhưng anh chẳng còn cách nào khác, đúng không? Họ có thể thử lại. Vào dịp khác. Tốt nhất là trong tương lai xa. Thật là xa.

Anh dảo bước về cuối hành lang, hướng thẳng tới phòng lớn của Thor nơi cuối con đường. Suy nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí anh hiện tại chính là nhất định phải phá hỏng 'chuyện tốt' của Tony. Dù sao thì, phải làm gã bận rộn, như thể nếu anh giữ gã lại đủ lâu thì Tony sẽ nhận ra rằng người gã muốn không phải Thor hay Clint cũng chẳng phải Natasha, mà chính là Steve.

Anh suýt thì đã làm được. Gần như đã đặt tay lên núm cửa và đẩy nó ra.

Nhưng khi mới tiến được năm bước, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng. Chỉ loáng thoáng qua bức tường dày nhưng đủ để nghe.

Là Tony.

... Rên rỉ.

Steve cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể anh đóng băng ngay tức khắc, hoàn toàn tê liệt. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, quai hàm nghiến chặt đến nỗi cảm giác như hàm răng anh sắp bị nghiền thành bụi mịn khi tiếng rên rỉ của Tony một lần nữa vang lên, lần này đi kèm tên của Thor.

Chúa ơi. Steve chết lặng. Sắp khóc đại loại thế. Hoặc có lẽ sẽ đấm nát bức tường trước mặt. Anh không chắc nữa. Điều duy nhất anh biết là Tony đang ở trong đó, và Steve yêu gã, Tony thì chẳng mảy may hay biết bởi gã đang bận dành thời gian cho một người khác.

Lạy Chúa. Steve đang làm cái quái gì ở đây vậy? Đứng ở giữa hành lang của Thor như thế này, anh đâu thể ngăn cản Tony hạnh phúc mãi được? Cuộc sống không diễn ra kiểu đó. Steve không hề ghen tị... thôi được rồi, dẹp cmn đi- anh đang ghen tuông tới xanh cả mặt đây- nhưng đấy cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Tony đang hạnh phúc. Và Steve là bạn của Tony. Chắc... chắc vậy là đủ rồi. Quá đủ rồi, bởi rõ như ban ngày là Steve sẽ không nhận được thêm bất cứ thứ gì ngoài tình bạn.

Tony lại rên rỉ, lớn hơn, và Steve nghe thấy tiếng gã chửi thề.

Anh quay gót bỏ đi.

***

Trong suốt đêm hôm ấy, anh tự làm bản thân phát điên bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Steve không thể phủ nhận Thor là một đối tượng tuyệt vời: anh ta cmn là một vị thần, có Chúa chứng giám, và anh ta luôn tự tin với những câu chuyện mình kể, không như Steve.

Nhưng anh không thể ngừng tự hỏi- liệu Tony có thích thú hơn nếu 'đối tác' của gã là Steve, thay vì Thor không? Bởi vì... bởi vì xét cho cùng, Thor chẳng bao giờ có thể hiểu rõ Tony bằng anh được. Ví dụ như, Steve biết rằng Tony hay bị chuột rút vì làm việc quá sức, và chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp những ngón tay cho gã cũng đủ khiến người tóc nâu cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Steve cũng biết Tony yêu việc được người khác nghịch tóc, và nếu 'kẻ may mắn' là anh thay vì Thor, anh sẽ biến điều này thành đặc quyền của mình, luồn tay qua những sợi tóc mềm và sau đó cuộn các ngón tay thành nắm đấm, kéo đầu Tony lại gần và khám phá cần cổ của gã. Và Steve sẽ đặt lên đó những nụ hôn, bởi anh biết Tony cực kỳ mẫn cảm, và anh cũng biết Tony sẽ đáp lại bằng những tiếng rên rỉ ra sao, đôi lông mi dài tới phi lý của gã sẽ rung lên và để lộ hờ một nửa cặp mắt nâu sẫm, luôn xinh đẹp và ấm áp. Tony sẽ gọi tên Steve, và hẳn là tên của anh sẽ nghe hay hơn nếu được phát ra từ miệng gã, như thể nó vốn thuộc về nơi đó- và rồi Steve sẽ hôn gã trong im lặng và nhẹ nhàng đặt vị thiên tài xuống giường, anh sẽ cẩn thận, tôn kính và đối xử với Tony như thể gã là một tác phẩm nghệ thuật vô giá trên những bức tường của bảo tàng Louvre, bởi vì gã xứng đáng, và anh sẽ ngắm nhìn Tony hoàn toàn chìm đắm bên dưới mình, hôn lên từng tấc da mà đôi môi anh có thể chạm tới, và Tony sẽ ghi nhớ điều này, gã sẽ trân trọng Steve hơn bất kỳ ai khác-

Anh chớp mắt, và nhìn xuống chiếc bàn bị mình nắm chặt, giờ đã vỡ vụn thành bụi mịn và đang không ngừng chảy xuống qua những kẽ ngón tay.

Steve chẳng biết giờ anh phải làm gì nữa.

***

Cuối cùng, anh quyết định đối phó với vấn đề rắc rối này bằng cách thách đấu Thor trong một trận vật tay.

Vị Đội trưởng không rõ chính xác tại sao đây lại là điều mình quyết định tập trung toàn bộ sự chú ý tới- có lẽ là bởi vì Tony đã ca ngợi rằng Thor có đôi tay mạnh mẽ trong khi Steve ở ngay trước mặt gã với đôi tay mạnh mẽ nh- và bây giờ Steve đang hướng tất cả sự tức giận và tổn thương của anh vào chuyện này chứ không phải việc người đàn ông anh yêu đã ngủ với một trong những người bạn của Steve, thay vì anh.

Đúng vậy. Đấu vật tay. Để quyết định, một lần và mãi mãi, ai là người mạnh nhất. Ai thực sự có thể xoa bóp tốt hơn và tất cả những thứ tương tự.

Thor chỉ đơn giản là nhướng mày khi Steve tiến vào nhà bếp vào đêm hôm đó, nơi tất cả đội trừ Tony đang thư giãn trong khi Bruce chuẩn bị bữa tối bên cạnh bếp lò. Biểu cảm của anh ta không có nhiều thay đổi khi Steve tựa cùi chỏ vào bàn rồi đưa tay ra.

"Muốn vật tay không?"

Thor nhìn anh, một tia thích thú lóe lên trong mắt anh chàng Asgard. "Chà, Steve, anh biết đấy, tôi luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Nhưng anh có thực sự muốn thua cuộc vào tối nay không? Có vẻ như anh đang khó ở một cách buồn cười trong mấy ngày vừa qua- Tôi không muốn chọc tức anh thêm nữa đâu."

Và cứ như vậy, sự cứng đầu, tức giận và thô bạo đã đẩy Steve vào hằng hà sa số trận chiến khi anh chẳng là gì ngoài một đứa trẻ gầy còm trước đây đã bùng lên dữ dội. Steve cau mày, và bắt đầu khởi động hai cánh tay. "Đừng lo lắng, vì tôi sẽ không thua đâu."

Căn phòng với những người bạn của anh trở nên yên tĩnh hơn một chút khi tất cả đều nhướng mày và xích lại gần hơn. "Ồ, tôi thích xem vụ này," Clint nói trong niềm vui sướng khi nhảy lên quầy và xoa hai tay vào nhau, "Natasha, sang bên kia, chúng ta sẽ là trọng tài chính."

Thor chỉ dừng lại một lúc, trước khi cười khúc khích, rồi đập cùi chỏ xuống bàn. Anh ta nghiêng đầu về phía Steve và sau đó đan tay họ vào nhau. "Có lý do đặc biệt nào cho trận đấu này không, Steve?" Anh chàng tóc vàng hỏi.

Anh đã có được Tony trước và bây giờ tôi cảm thấy mình cần phải chứng tỏ bản thân bằng trận đấu vật tay ngu ngốc này. "Không. Tôi chỉ muốn biết liệu rằng mình có thể đánh bại một vị thần hay không."

Thor lại cười, và sau đó nhún vai. "Được thôi," anh ta đáp, trước khi ra hiệu cho Clint, "giúp chúng tôi, được không?"

Hai phút sau, cả Thor và Steve vẫn giằng co tại điểm bắt đầu, hai cánh tay đều không nhúc nhích. Steve đỏ bừng cả mặt, toàn thân căng thẳng khi cố gắng chiếm thế thượng phong trước Thor, nhưng vị Thần Asgard chỉ đơn giản là không hề nhúc nhích. Bàn tay của anh đang triệt để giết anh. Steve sẽ không thể cử động cánh tay của mình trong ít nhất ba ngày tới.

Nhưng anh vẫn chưa thua. Nếu anh thắng, thì việc này hoàn toàn xứng đáng. Và anh phải chiến thắng, ngay bây giờ, nếu không sẽ vô cùng nhục nhã.

Ở bên kia bàn, Thor cười toe toét, sau đó thử rót thêm chút lực. Steve cảm thấy cánh tay của mình ngay lập tức trượt một xíu, nhưng anh đã gồng lên giữ chặt lấy nó, khuỷu tay anh tỳ xuống làm nứt vỡ mặt bàn bằng đá.

"Anh đang yếu dần, bạn ạ," Thor nghiến răng nhìn Steve, "nếu tôi là anh, tôi sẽ nhượng bộ. Hãy cứu vớt chút danh dự còn sót lại đi anh bạn."

Steve cáu kỉnh. "Thế sao anh không làm vậy đi."

Ở bên trái, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích hẳn là của Clint. "Chà, anh chắc sẽ không muốn thua Thor lúc này đâu- Tony vừa mới về đấy, và tất cả chúng tôi đều biết anh có sự hiếu thắng kì lạ ra sao mỗi khi anh ta xuất hiện. Bằng mọi giá phải làm cho Stark ngất ngây, phải không Steve?"

Anh xoay người nhanh như chớp, đôi mắt mở to và sự bất ngờ khiến anh mất thăng bằng. Thor ghim tay của anh vào bàn mạnh đến nỗi nó dính chặt trong lớp đá, nhưng Steve chỉ lơ đễnh giật mình, trận đấu đã hoàn toàn bị lãng quên. "Anh nói gì?" Người tóc vàng hỏi.

Thor đang tự chúc mừng chiến thắng của mình, nhưng Steve chẳng quan tâm, anh đang tập trung vào một việc khác ở thời điểm đó, khi Clint nhún vai nhảy khỏi quầy. "Thôi nào- tất cả chúng tôi đều biết anh yêu Stark. Anh lúc nào cũng cật lực để thắng mọi trận đấu hoặc trò chơi xbox hay bất kỳ thứ gì khi anh biết Stark đang theo dõi mình. Thật là hài hước, Steve."

Anh trố mắt nhìn những người bạn của mình khi tất cả đều chỉ nhún vai đồng ý. Steve hầu như không thể tin được những gì mình đang nghe - họ thực sự đang nói rằng họ biết à? Trong suốt thời gian qua?

"Anh đang nói với tôi," Steve lẩm bẩm khi đứng dậy khỏi ghế, "rằng tất cả mọi người đều biết rằng tôi yêu anh ấy. Anh cmn nghiêm túc nói với tôi rằng, mặc dù các bạn biết điều đó, các bạn vẫn nghĩ rằng ... thật thú vị khi ngang nhiên thử và- và quyến rũ Tony ngay trước mặt tôi sao! " Anh nhìn nhóm bạn trước mặt với sự hoài nghi không thể che giấu. "Làm sao mọi người có thể làm thế chứ? Mọi người có biết việc đấy đau đến mức nào không? Tôi đã chứng kiến ​​cảnh Thor đưa anh ấy về phòng và tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó khi người đàn ông mà tôi yêu muốn chết, bỏ đi và ngủ với người khác, và anh thậm chí còn không thèm làm nó một cách kín đáo?"

Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Tệ hơn là dường như cả đội không hề thấy xấu hổ tẹo nào- họ trông có vẻ thích thú. Steve... chà, Steve thành thật thì đang chuẩn bị đấm một cái gì đó. Hoặc một người nào đó.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng ho sau lưng.

Một tiếng ho quen thuộc.

Và máu anh lập tức đông cứng trong huyết quản.

"Ooookay," Bruce đột ngột lên tiếng, giọng nói vang một cách bất thường trong căn phòng im ắng và bộ não của Steve thì đang hóa đá, "Tôi nghĩ công việc của chúng ta đến đây là hết rồi, Avengers. Đã đến lúc chúng ta phải đi."

Steve đứng như trời trồng, tuyệt đối không chịu quay lại, anh nhìn bạn bè của mình lần lượt rời đi sau khi vỗ nhẹ vào lưng anh, cho đến khi tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng vòi nước chảy và tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Anh vẫn không quay lại.

"À thì," Tony nói, và Steve nao núng trước âm thanh ấy – đầu óc đang trên mây của anh đột nhiên thanh tỉnh một cách thần kỳ, "anh- uh- anh yêu tôi, phải không?"

Steve có thể nói cả tỷ điều. Anh có thể quay đầu và bước đi ngay lập tức. Anh có thể lên xe đạp và đi tới đâu đó, tạm dừng mọi thứ và sau đó quay lại khi tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đã tan thành mây khói và bị lãng quên.

Nhưng thay vì làm thế, anh chỉ nhìn xuống sàn và nhắm mắt lại. "Ừ," anh nói, giọng nhẹ nhàng, "phải, tôi yêu em."

Căn phòng hoàn toàn rơi vào im lặng.

Steve ước gì mình có thể quay ngược thời gian và làm cái ngày ngu ngốc hôm nay biến mất. Đừng bao giờ gặp Thor và Tony, đừng bao giờ thách thức anh ta với trò vật tay ngu ngốc đó, đừng bao giờ vô tình nói ra tất cả những gì anh cảm thấy với toàn bộ Avengers chết tiệt, bao gồm cả Tony.

"Chà, may thật đấy," Tony nói, và Steve-

Tốt. Steve cau mày. Bởi vì anh có vẻ đang gặp ảo giác. Không đời nào Tony lại nói như thế.

"Cả đội và tôi đã có một cuộc cá cược nhỏ," Tony tiếp tục, và Steve thình lình cảm thấy căng thẳng khi nhận thức được những bước chân đang tiến lại gần hơn của gã, "họ- họ- họ tin rằng anh yêu tôi. Tôi đã nói rằng điều đó thật nhảm nhí, anh biết đấy, anh là Steve Rogers, tại sao anh lại đi ... nhưng đúng vậy. Tôi đã nói với họ rằng nếu họ có thể khiến anh thừa nhận rằng anh yêu tôi trong vòng chưa đầy bốn tuần, tôi sẽ làm thay tất cả các công việc giấy tờ của họ trong ba tháng tới. Sau đó, cả đội nói với tôi kế hoạch của họ – rằng họ sẽ tán tỉnh tôi một cách lộ liễu bất cứ khi nào anh ở gần để khiến anh ghen tuông đến mức phải thừa nhận tình cảm của mình - và tôi, một người đàn ông hoàn toàn chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, đã đồng ý với kế hoạch này. Chủ yếu là nhận mấy lời tán tỉnh mà tôi ít ngờ tới nhất từ Con chim ngu ngốc (Clint) và được mát-xa miễn phí từ Thor mà thôi, điều đó thật tuyệt."

Steve chớp mắt khi cảm nhận được sự va chạm khẽ khi Tony lướt qua anh. "Tuy nhiên, hóa ra là tôi đã nhầm," Tony nhẹ nhàng nói, "anh chàng trong mộng của tôi cũng yêu tôi như cách tôi yêu anh ấy. Ai mà biết được chứ? "

Steve không thể cưỡng lại được nữa. Anh quay đầu, ngơ ngác nhìn Tony. "Em đang nói gì- tôi không hiểu-"

Và Tony hôn anh.

Steve run lên khi đôi bàn tay ấm áp kia ôm lấy cổ mình, anh nếm được chút vị sô cô la trên môi Tony và cảm nhận hơi nóng tỏa ra từng đợt trên cơ thể. Như thể... mọi thứ mà Steve từng tưởng tượng rằng anh sẽ cảm nhận được trong đời. Chỉ một nụ hôn trong vài giây và Steve không nghi ngờ gì sẽ chấp nhận di chuyển cả rặng núi chỉ để có được nó thêm một lần nữa. Đấy là những gì Tony đã làm cho anh.

Chúa ơi, làm sao mà Steve có thể không hề nhận ra điều này cho đến khi nó gần như bị tước đoạt khỏi anh? Anh là một tên ngốc. Một tên ngốc mù quáng hết thuốc chữa, bằng cách nào đó vẫn có được nụ hôn từ Tony Stark.

Sau một tiếng rên nhẹ vì ngạc nhiên và thích thú, Steve nghiêng người về phía trước và đáp lại, dùng bàn tay ôm lấy hông Tony và kéo gã lại gần hơn, mắt nhắm nghiền. Cảm giác như tất cả các dây thần kinh trong cơ thể anh đột nhiên hoạt động x100 công suất, và tất cả bọn chúng đều được kết nối với những gì Tony đang làm. Cách lưỡi gã lướt qua môi dưới của Steve. Xúc cảm lạ lẫm khi lông mi gã rung rinh chạm khẽ vào má anh. Bàn tay của gã, cách ngón tay cái vuốt ve xương quai hàm của anh. Mọi thứ, mọi thứ và mọi thứ.

"Tony," anh thì thầm, cúi xuống một chút và sau đó nhấc Tony ngồi lên đùi mình, nâng gã lên quầy để có góc nhìn rõ hơn, "Tôi- tôi không biết nữa... ý em thực sự là- em muốn tôi, không phải ... Không phải Natasha hay Clint hay Thor sao- "

"Tất nhiên là tôi muốn anh," Tony bật ra câu trả lời ngay trên môi Steve, gã thở gấp, "Steve, người tôi muốn luôn là anh."

Điều đó khiến anh ngừng lại, và anh hơi tách ra để ngước nhìn Tony với đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Người tóc nâu đang nhìn thẳng lại anh; người bị hôn thành một mớ hỗn độn trong vòng chưa đầy một phút, mái tóc nâu hơi rối và đôi môi thì sáng bóng và đỏ bừng bởi Steve.

Em ấy thật ... Chúa ơi, em ấy đẹp đến choáng ngợp.

"Luôn luôn sao?" Steve hỏi, lo lắng và rụt rè.

Tony ngả người xuống, đặt lên môi Steve nụ hôn xóa tan đi những lo lắng của anh. "Phải," gã khẳng định, răng va nhẹ vào môi Steve khi bật cười, "Chúa ơi, tôi có ảnh của anh trong phòng của mình từ năm ba tuổi cho đến khoảng ba mươi tuổi. Ngay cả khi tôi ghét anh thì tôi vẫn yêu anh. Tôi không nghĩ... Tôi thậm chí không nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì khác". Tony nhún vai, hạ xuống một chút để trán họ chạm vào nhau. "Tôi chắc chắn đấy, Steve."

Điều này còn trên cả tuyệt vời với Steve. Anh siết chặt lấy vị thiên tài, bắt đầu lại nụ hôn của họ theo một cách mãnh liệt và có phần thô bạo hơn. Hơi thở của Tony tràn ngập khoang miệng anh và Steve đánh cắp tất cả, tìm tòi sâu hơn, khám phá từng ngóc ngách bên trong Tony, "Kế hoạch của họ đã thành công," anh lẩm bẩm, cọ mái tóc vàng bóng bẩy của mình vào cằm gã, hôn vào nơi mà anh biết chắc chắn sẽ có tác dụng, "sự ghen tuông dữ dội và lòng căm thù không đúng chỗ mà tôi bộc lộ với cả ba người họ đã thức tỉnh cái đầu gỗ của tôi một chút."

Tony cười khúc khích, nhưng Steve chỉ lắc đầu và hậm hực. "Nghiêm túc đấy," anh lẩm bẩm, "Tôi thấy em với họ và tôi chỉ - Chúa ơi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm sao để làm điều đó tốt hơn, làm thế nào để đối xử tốt hơn với em. Tôi hiểu rõ cách làm cho em hạnh phúc hơn bất kỳ ai trong số họ." Steve cắn nhẹ vào cổ Tony và lắng nghe nhịp đập của gã, "Tôi sẽ, Tony, tôi chắc chắn làm được."

Tony khẽ rên rỉ, tay vò nhẹ tóc Steve trong giây lát khi gã tựa đầu vào tủ và tạo một góc tốt hơn để Steve hôn lên cổ mình - tuy nhiên trước khi hai người kịp làm bất cứ điều gì khác, một giọng nói đã cắt ngang "công việc" dang dở của họ.

"Được rồi, tôi biết cả hai đang hạnh phúc và vui vẻ bên nhau và hẳn là sẽ có rất nhiều "nhu cầu" cần được giải quyết ít nhất là trong vài ngày tới," Bruce vỗ nhẹ vào vai Steve, và anh rời khỏi Tony với khuôn mặt cún con ủ rũ, "nhưng làm ơn, bây giờ, hãy mang nó đi nơi khác. Tôi đang làm bữa tối ở đây, anh bạn à. " Anh chàng xanh lá nở nụ cười bất lực. "Hai người biết đó, thế này không hợp vệ sinh đâu."

Tony nhìn Steve một lúc, rồi cười toe toét khi gã đan tay họ vào nhau. "Anh muốn sao cũng được, Brucie," gã tuyên bố, nhảy khỏi quầy và sau đó kiễng chân lên, thì thầm vào tai Steve. "Anh ta nói đúng. Phòng ngủ của tôi sẽ tốt hơn nhiều. Anh có thích một... một chuyến tham quan "cực kỳ" chuyên sâu không?" Lông mi người tóc nâu khẽ lung lay khi gã rướn người lên, và Steve không thể làm gì khác ngoài kéo tay Tony lên miệng và sau đó áp môi mình vào các đốt ngón tay. Anh rất sợ rằng mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Cảm giác hiện tại thật sự hạnh phúc một cách khó tin- chỉ mới vài giờ trước, Steve đã nghĩ rằng Tony sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh, và bây giờ thì sao?

Chà, bây giờ, họ sắp có một cuộc ân ái tuyệt vời trên chiếc giường king size của Tony với bộ khăn trải giường bằng vải Cotton nhập khẩu từ Ai Cập.

Một thỏa thuận ngọt ngào, thật lòng đấy.

"Đều nghe em," anh thì thầm, đặt tay vào thắt lưng Tony và dẫn gã rời khỏi phòng. Anh nhìn thoáng qua Bruce trước khi đi, nở một nụ cười hài lòng với bạn mình. "Ồ, và Bruce? Nói với Thor rằng tôi rất biết ơn."

"Về điều gì chứ?" Bruce trông có vẻ bối rối, "anh ta đã đánh bại anh trong một trận đấu vật tay và khiến anh nghĩ rằng anh ta đã ngủ với người anh yêu. Thành thật mà nói, đó là lý do tại sao tôi không tham gia vụ này - tôi nghĩ rằng Nhiệm vụ SteveTony sẽ gây hại nhiều hơn lợi, anh biết đấy."

Chân mày của Steve nhăn lại, nhìn qua Tony và thốt lên cụm từ 'nhiệm vụ Stevetony' một cách bối rối trước khi trở lại với Bruce, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Anh ta đâu có đánh bại tôi, tôi đã bị phân tâm," người tóc vàng lẩm bẩm, trước khi lắc đầu và tiếp tục, "nhưng đó là cách anh ta ép tôi thành thật với lòng mình. Tôi nghĩ mình nợ anh ta vì điều đó. Tất nhiên tôi vẫn đánh giá cao việc anh không muốn làm tôi buồn. Tôi rất vui vì chúng ta có ít nhất một người biết suy nghĩ trong đội-"

Steve hơi dừng lại khi cảm thấy tay mình bị kéo mạnh và anh quay lại, nhướng mày trước vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Tony. "Xin chào, ừ thì, chúng ta có thể đi tiếp được không?" gã hỏi, "Tôi muốn ngủ với anh. Ngay bây giờ, nếu được."

Steve bật cười, vẫy tay chào Bruce trước khi bị kéo ra khỏi phòng. Anh đoán, Bruce đã đúng, rằng chuyện này có lẽ sẽ xảy ra nhiều lần trong vài tuần tới. Sau đó, anh đảo mắt nhìn xuống và âm thầm ngắm nghía cặp mông của Tony khi gã chạy lên cầu thang, và khẽ nhún vai trước viễn cảnh sắp đến.

Steve tin là nó sẽ không tệ chút nào.

                                                                                 =End=

Chú thích:

*Shapeshifter:  hay còn gọi là quái vật biến hình, chúng có khả năng thay đổi hình dạng, giọng nói, ...

Lời của trans: =)) nếu được tự đặt tên cho fft này tui sẽ để là "Hành trình đội quần mệt nghỉ của Steve Rogers"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro