Chương 4: Hoàn cảnh ngặt nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau, Draco ngồi trong phòng giam, vẫn tức đến bốc khói sau sự kiện xảy ra buổi chiều.

Granger ra-vẻ-đạo-mạo-thích-lên-mặt-dạy-đời? Đó là người tốt nhất Bộ chọn ra để bào chữa cho mình?

Draco biết được Bộ đã tham nhũng dưới thời của cha hắn, rõ ràng đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là giờ đổi sang khuynh hướng tham nhũng ngược.

Rõ rành rành, Bộ đã nhận thức được sai lầm của hắn và họ còn chẳng muốn để cho hắn một buổi phiên xử công bằng.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh phiên tòa thế này.

"Tại sao không thưa Bộ trưởng," hắn phác họa Granger nói bằng chất giọng biết tuốt khinh khỉnh của mình, "Tôi không nghĩ cậu Malfoy là một mối hiểm nguy với cả cộng đồng phù thủy. Chỉ với phù thủy gốc Muggle, á phù thủy, muggle, và gia tinh. Ở đây, tôi đã dựng một biểu đồ theo dòng thời gian tất cả các vi phạm của cậu ta, mở đầu chính là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là Máu bùn." Cả khán đài sẽ ố á kinh ngạc trước tính tỉ mỉ triệt để đến từng chi tiết của cô ta.

Draco giơ tay lên vuốt quả tóc rối bù của mình. Mái tóc đang càng thêm dài và bờm xờm hơn mỗi ngày, không ngừng làm hắn thấy phiền phức. Hắn thấy bốn bức tường giam như ngày một kéo gần về phía hắn, tra tấn hắn bức bối đến ngạt thở, làm hắn chỉ muốn xin một nguyện vọng duy nhất, có một không gian rộng rãi hơn.

Thậm chí 6 đến 8 tuần nữa thì hắn mới có được một luật sư biện hộ. Một vị mới có thể không khác một trò hề như vị cũ kia.

Chịu đựng thêm thời gian ở Azkaban dường như là một điều hắn không thể kham nổi, nhưng 6 đến 8 tuần chỉ là một giọt nước trên đại dương nếu so sánh với quãng thời gian hắn có thể ở lại đây.

Hắn không thể nghĩ tiếp. Vô thức, suy nghĩ của hắn quay lại với Hermione Granger. Cô ta đang làm gì giờ này? Đi dạo dưới ánh mặt trời? Tận hưởng không khí trong lành? Ngọn gió có lướt qua mái tóc của cô ta không?

Mỉa mai làm sao, cuộc sống cô ta trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của hắn hiện giờ. Khoan đã, suy nghĩ hắn ta xoay chiều. Chuyện gì đã xảy ra với tóc của cô ta? Nó trông thẳng đuột khi hắn gặp cô chiều hôm nay. Mới đầu hắn còn chẳng nhận ra được cô là ai. Có thể cô ta đã chịu hết nổi với cái bờm tổ chuột rậm rạp mà cô ta gọi là tóc ở Hogwarts. Bên cạnh đó thì, diện mạo cô ta không mấy khác biệt với con bé hắn nhớ.

Lần cuối hắn nhìn thấy cô là sau trận chiến Hogwarts. Cô trầy trật, tả tơi và kiệt quệ, nhưng theo một cách nào đó, lại toát ra ánh hào quang rung động lòng người.

Hắn ngồi cùng cha mẹ tại một góc khuất sau Voldemort bại trận, bị hầu hết tất cả mọi người lờ đi. Gần như bất cứ ai cũng thấy nhẹ nhõm, Draco cũng thế, nhưng hắn ta biết một loạt những vấn đề sắp phát sinh khác đang chờ đợi hắn và cả gia đình.

Rốt cuộc thì họ không thực sự ở phe thắng cuộc. Đúng là mẹ hắn đã giúp cứu sống Potter và điều đó có đáng giá phần nào, nhưng thế thôi nào đã đủ? Điều đó chỉ giúp mẹ hắn có thể thoát tội, còn lại, chẳng ích gì đối với hắn và cha.

Vì vậy hắn và cha mẹ rời Hogwarts trong im lặng, lẩn trốn ngay vào hôm sau. Họ chui rúc ẩn dật để khỏi bị bắt giữ và sống một cuộc sống tự do nhưng ngột ngạt cho đến vài tháng trước. Họ đến một trong những điền trang của nhà Malfoy tại Pháp, cố gom thêm tiền của và tài sản có giá trị để tiếp tục cuộc sống, để rồi bị các Thần Sáng bắt giữ khi vừa đặt chân tới nơi.

"Có khách đến thăm!" Mải chìm trong ký ức, một giọng nói cộc cằn và một tiếng đập mạnh vào cửa làm Draco giật mình.

Ai có thể đến thăm hắn giờ này? Suy nghĩ của hắn lạc trôi đến Granger, rồi nhanh chóng bác bỏ. Cô ta chẳng thể muốn gặp lại hắn nữa. Cô ta sẽ không trở lại. Hắn có thể chắc chắn điều đó bởi những gì hắn đã nói với cô.

Draco đi cùng cảnh ngục đến căn phòng lúc trước gặp Granger, nhìn thấy mẹ hắn đang ngồi ở đó.

Ngay khi hắn đi vào, Narcissa Malfoy chạy vụt đến ôm chặt lấy hắn.

"Draco con yêu!" Bà thốt lên với sự đau đớn. Đây là một màn thể hiện cảm xúc hơi quá đối với bà, nhưng tình huống làm Draco hiểu rằng bà không còn quan tâm nhiều đến quy chuẩn xã hội nữa.

"Mẹ." Draco ôm lấy bà, hắn mòn mỏi mong chờ một người bầu bạn và nhớ bà vô cùng. "Mẹ có khỏe không? Tình hình phiên tòa thế nào rồi?"

"Mọi cáo buộc của mẹ đã được xóa bỏ." Bà mỉm cười nhưng vẫn còn ánh buồn và sự mất mát ẩn hiện trong đôi mắt.

"Tốt quá. Con biết sẽ vậy mà, mẹ chưa từng làm hại ai cả." Draco mỉm cười đáp lại. Dù hắn biết mình sẽ không may mắn vậy khi trường hợp hắn bị mang ra xét xử, nhưng hắn thấy như bỏ được tảng đá nặng trong lòng khi mẹ hắn có được tự do.

"Thế buổi gặp của con với luật sư bào chữa diễn ra thế nào rồi?" Narcissa hỏi.

"Sao mẹ lại biết?" Draco nhìn bà khi cả hai cùng ngồi xuống.

"Chính mẹ đã gửi đề nghị." Bà khịt mũi. "Thật ác độc khi bắt con phải chờ đợi ở đây từ rất lâu."

Draco rên rỉ. "Thậm chí dù con được ra hầu toà, sẽ chẳng có lợi gì cho con hết. Thêm nữa con cần một luật sư mới. Cái người vừa rồi họ gửi đến đúng là một vở hài."

"Bộ gửi ai đến thế? Mẹ đã đặc biệt yêu cầu cô bé Granger rồi!"

"Mẹ đề nghị cô ta? Tại sao mẹ lại làm thế?"

Mẹ hắn giang tay giải thích. "Con bé là người tốt nhất mẹ tìm được. Trong tất cả luật sư của bộ, nó là đứa thắng nhiều vụ kiện nhất. Mới đây, nó giúp bà Parkinson thắng kiện bằng việc chứng tỏ được chồng bà ta ép bà diễn theo phe hắc ám. Bà ta đã nghĩ mình sẽ ở tù suốt đời vì ông chồng quá xảo trá, hủy mọi chứng cứ. Mẹ không hiểu con bé làm kiểu gì. Poppy theo dõi mọi phiên toà con bé tham gia và nói cô gái này là một thiên tài thứ thiệt."

"Mẹ à, cô ta ghét con!" Draco hua tay lên không trung phản đối. "Mẹ biết rõ mà! Cô ấy ghét cả gia đình mình và có quyền làm thế. Mẹ quên mất dì Bellatrix đã làm gì cô ta ở Thái ấp ư? Hermione Granger sẽ không xoay chiều bảo vệ và tuyên bố con vô tội!"

"Con không tra tấn nó." Narcissa phản bác. "Hơn nữa, tất cả các luật sư khác đều hoặc là phẫn uất hoặc là có hiềm khích với cha con. Họ chắc chắn sẽ trút hết mọi tội lỗi lên đầu con. Cô bé Granger là phù thủy gốc Muggle, không có nhiều liên kết rắc rối với quyền lực kiểu vậy đối với cha con. Điều này có lợi cho chúng ta. Con bé là lựa chọn hoàn hảo nhất."

"Mẹ, con nghĩ mẹ chưa hiểu. Con đã đối xử khủng khiếp với cô ta hồi ở Hogwarts và ... cả lũ bạn của cô ấy. Không lý nào cô ấy có thể công bằng được."

Narcissa lắc đầu. "Poppy đã bảo đảm với mẹ. Con bé rất liêm chính và nghiêm khắc tuân theo các chuẩn mực đạo đức. Mẹ nghe đồn con bé vào làm ở Cục Thực thi Luật Pháp Thuật để giúp trả lại tự do cho gia tinh. Con có thể tưởng tượng nổi không? Con bé thật là một người mềm lòng hết sức."

"Cái đấy không liên quan! Con không-"

"Mẹ không cần biết con phải làm gì. Làm con bé thấy tiếc thương con. Và quyến rũ nó, là tất cả những gì mẹ quan tâm. Chỉ cần làm nó tin tưởng con là nó sẽ giúp con hết sức có thể."

"Mẹ, con-"

"Nghe mẹ nói, Draco. Mẹ đã mất cha con. Mẹ không thể mất cả con nữa? Con có hiểu cho mẹ không?"

Draco có thể thấy sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi trong đôi mắt mẹ hắn, và hắn mềm lòng. "Được rồi." Hắn thở dài. "Con sẽ thử. Nhưng có thể đã quá muộn. Con đã bảo rằng con không muốn cô ta làm luật sư của mình."

Môi Narcissa mím lại thành một đường nghiêm nghị, vẻ mặt lộ rõ sự đanh thép của một người phụ nữ từng trải. "Mẹ sẽ giúp con việc này. Con chỉ cần làm việc với nó. Con có thể ra khỏi đây, mẹ biết, con có thể."

Draco biết rõ rằng không thể tranh luận với mẹ mình một khi bà đã cương quyết. Hắn lại thở dài và chuyển chủ đề. Dù thích hay không, có vẻ như Hermione Granger sẽ trở thành luật sư biện hộ của hắn.

———————————————

T/N: Bạn ellewoods_87 xinh đẹp mà rảnh thì vào soi lỗi chính tả cho tui nhé, bà Thanh xem kiểu gì vẫn lỗi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro