Chương 3: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy nhìn chòng chọc vào bức tường gạch trống rỗng trước mặt hắn. Thời gian như cát chảy qua kẻ tay, không còn khiến hắn mảy may lay động.

Hắn mới chỉ dành vài tháng trong căn phòng giam xám xịt vô vọng này mà đã cảm giác như mình đang hoang phế cả cuộc đời.

Từng ngày đêm hòa quyện vào nhau không thể nào phân biệt nổi, trí óc không được sử dụng- một sự đoạ đày không cần kèm theo bất kì công cụ tra tấn nào. Suy nghĩ là điều duy nhất hắn có thể làm để vượt qua thời gian, nhưng những ý nghĩ của hắn quá u ám, hắn đành dành hàng giờ để làm chúng lặng đi.

Có phải đây sẽ là cuộc sống của hắn cả phần đời còn lại? Hắn thậm chí chưa bước sang tuổi 21 và cuộc đời sẽ kết thúc tại đây ư?

Hắn nghĩ về cha mình, người vừa nhận án chung thân tại Azkaban. So với ông, hắn còn lại quá nhiều năm quý giá chưa kịp sử dụng để phải mục rữa trong một nơi thế này.

Tâm trí Draco xoay chuyển đến mẹ mình, người có phiên xét xử bắt đầu vài ngày trước. Hắn hi vọng bà không chịu chung số phận với cha hắn và rất có thể, giống hắn.

Draco cầu nguyện rằng lòng thù ghét gia đình hắn chưa đủ mạnh để đẩy mẹ hắn vào đằng sau song sắt. Mẹ hắn vô tội, đó là sự thật. Mặc dù Narcissa Malfoy đã sát cánh và dõi theo Lucius Malfoy tiến dần từng bậc thang trong hàng ngũ tử thần thực tử của Chúa tể Hắc ám, mẹ hắn chưa bao giờ trở thành Tử thần Thực tử hay phạm phải bất cứ tội ác nào hết.

Tiếc thay, Draco lại không được may mắn như vậy. Sự tôn sùng mù quáng hắn dành cho cha mình trong những năm ngây ngốc làm hắn tha thiết được đi theo bước chân ông. Kết quả là cái giá mà hắn có thể sắp phải trả, chậm rãi và đau đớn, cho phần đời còn lại.

Một tiếng gõ cửa chói tai tại cửa phòng hắn, theo sau là tiếng mở khoá, kéo Draco khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Cậu!" Một cai ngục ra hiệu cho hắn đứng lên. "Đi theo tôi. Cậu có một cuộc gặp với luật sư biện hộ."

Draco thở dài đứng dậy, chán nản biết ơn vì dù là ai, cũng đã giúp hắn có cơ hội thoát ra khỏi phòng giam tù tùng khốn khổ một lát.

Vậy đây là bắt đầu.

Hắn đi theo bảo vệ tiến vào hành lang dài, tối tăm để gặp vị luật sư biện hộ.

Cùng lúc đó, Hermione theo sau một cai ngục cứng nhắc tiến xuống hành lang đá xám xịt của Azkaban. Dù lũ giám ngục không còn được canh giữ nơi này, không khí vẫn nặng trĩu sự tuyệt vọng.

Cảnh ngục mở cửa, để lộ ra căn phòng tù túng với một chiếc bàn, bên sườn là hai chiếc ghế đặt đối diện. Tại phía xa bên kia là một cánh cửa sổ lớn, thiết kế cho cảnh ngục có thể quan sát tình huống mà vẫn giữ được sự riêng tư bảo mật của cô và khách hàng. Phần còn lại của căn phòng để trống.

Trước khi đi vào, Hermione đưa đũa phép cho cảnh ngục để ếm bùa chỉ cho phép mình mới mới có thể dùng phép thuật. Đó là thói quen từ lâu, giúp cô được an toàn khỏi những tù nhân muốn chiếm đoạt đũa phép.

Cảnh ngục trả lại đũa phép và cho phép cô tiến vào. Hermione ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cửa chính của căn phòng. Cô trải sẵn tài liệu ra mặt bàn, đặt bút lông và giấy da mới xuống.

Cô đang thực hiện những thủ tục tương tự bất cứ khi nào cô gặp khách hàng. Tuy nhiên, cuộc gặp này mang lại cảm giác khác hoàn toàn những cuộc gặp khác. Cô vuốt mái tóc vốn vẫn gọn gàng của mình qua vai và nỗ lực trấn tĩnh tâm trí đang quay cuồng của mình lại.

Hãy thể hiện tính chuyên nghiệp, cô nhắc nhở bản thân lần thứ một trăm. Đừng để hắn ta cản đường mày.

Cánh cửa bật mở và Draco Malfoy bước vào, gần như giống hệt bức ảnh trong hồ sơ. Hắn mặc bộ đồng phục tù nhân màu xám, vẻ ủ dột và gắt gỏng không thay đổi.

Hermione quay lại bận bịu với những ghi chú, dù cô đã sắp xếp chúng xong xuôi từ hàng thế kỉ trước.

"Chào buổi chiều, cậu Malfoy," cô nói, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. "Mời cậu ngồi xuống và chúng ta sẽ bắt đầu thảo luận."

Khi Draco Malfoy ngồi xuống, mắt hắn lướt nhanh qua cô rồi tối sầm lại với sự khẳng định thế chỗ. Hắn lớn tiếng chửa rủa. "Mày đùa tao phải không? Mày là luật sư của tao? Mẹ đứa quái nào giở trò hề này thế?"

Hermione híp mắt lại nhưng vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp giả vờ. "Tôi là Hermione Granger, luật sư biện hộ do bộ bổ nhiệm cho buổi xét xử sắp tới của cậu. Bây giờ nếu cậu-"

Hắn ta lại chửi thề. "Tao biết mày là ai, Granger! Điều tao muốn biết là mày làm quái gì ở đây." Hắn ta cười khẩy. "Không phải đáng lẽ mày đang làm lũ năm nhất phát ngán muốn chết vì trở thành mụ McGonagall tiếp theo của Hogwarts à? Hay đúng ra mày nên ở nhà đan quần may áo cho sáu thằng Chồn Con của mày?"

"Tôi không đến đây để nói về cuộc sống của tôi, cậu Malfoy. Tôi ở đây để nói đến việc của cậu." Cô liếc qua tập tài liệu. "Nói cho tôi biết, phần-"

"Cậu Malfoy?" Hắn nhướn lông mày. "Tao thấy mày cuối cùng cũng học được cách tôn trọng bề trên, nhưng-"

"Nghe này, Malfoy"— Hermione đảo mắt — "Tôi không hứng thú gì với mấy trò lăng mạ trẻ con của cậu. Tôi còn có việc phải làm, và nếu cậu biết điều gì tốt cho mình thì hãy hợp tác. Tôi đâu phải người đang chờ đợi bản án cả đời trong Azkaban."

Mắt Draco sẫm lại, hắn siết quai hàm cứng ngắc. "Tao không cần biết mày định làm gì, mày có thể quên luôn nó đi. Không đời nào mày sẽ đại diện cho tao trước toà." Hắn ta đứng bật dậy và bước chân về phía cửa chính không do dự.

"Tốt thôi." Hermione thở hắt ra chán nản, bắt đầu thu dọn giấy tờ. "Cậu có thể tiến hành gửi yêu cầu một luật sư khác lên Bộ. Tin tức sẽ gửi lại trong vòng 6 đến 8 tuần."

"Thế mày đến đây để làm gì?" hắn tra hỏi, quay lại đối mặt với cô.

"Đó là nhiệm vụ tôi được phân." Cô đóng sập cặp lại.

"Còn tao thì cá là mày nhảy bổ vào chớp thời cơ," hắn lẩm bẩm chua chát.

"Xin lỗi? Mày nói gì cơ?" Cô lia mắt từ cặp da lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, sự giận dữ trỗi dậy.

"Thôi nào, Granger! Mày không mong gì hơn là thấy tao thân tàn ma dại bị chôn vùi ở cái xó xỉnh này suốt đời còn lại. Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày bào chữa cho tao á? Bào chữa thế nào chắc mày rõ hơn ai hết!"

"Tin hay không thì tuỳ, Malfoy, tao không để cảm xúc lấn át vào chuyện công việc. Tao sẽ biện hộ cho mày thật chuyên nghiệp như cách tao làm với bất kì khách hàng nào khác." Cô sải bước tới chỗ hắn, thọc một ngón tay vào ngực hắn, nhả từng chữ. "Không giống như mày, tao có lương tâm."

Hắn giận dữ nhìn cô với đôi mắt xám nổi bão, rồi đẩy phắt tay cô đi. "Giữ lấy bài diễn văn 'tôi có đạo đức, tôi lương thiện của mày' Granger. Mày muốn tao chết luôn bây giờ mới đúng."

"Nếu mày cảm thấy thế, sao mày lại đề nghị lên trên để tao làm luật sư biện hộ?"

"Cái quỷ gì nữa? Không hề! Tao vẫn chưa muốn tự sát."

"Bộ trưởng Shacklebolt đã nói là có nhận được đề nghị."

"Lão điên đó? Ông ta lú lẫn hoàn toàn rồi," Hắn đập cửa để gọi cảnh ngục, rồi nhạo báng cô. "Tao thà không có luật sư còn hơn có một đứa vô dụng như mày."

Cảnh ngục mở khoá và Draco đá chân đẩy cửa, để lại một Hermione với ánh mắt muốn bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro