Chương 2: Một quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày cao gót của Hermione nện xuống sàn vang lên tiếng lách cách, cô tiến thẳng đến văn phòng của Kingsley. Bước đến gần văn phòng, cô được chào đón bởi vị thư kí Bộ trưởng ngồi phía sau chiếc bàn gỗ gụ rộng.

"Cô Granger," cô nàng nhỏ xinh tóc vàng cất tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Xin chào, Alice." Hermione gồng ép bản thân phải trông thật thoải mái. "Tôi cần gặp Bộ trưởng Kingsley. Việc khẩn cấp."

"Để tôi xem nào . . . ngài ấy có một buổi hẹn trong vòng hai mươi phút nữa. Cô cần bao nhiêu thời gian?"

"Chỉ vài phút thôi, tôi hứa."

Alice gật đầu, nói vào đũa phép. "Thưa bộ trưởng Shacklebolt, Hermione Granger có việc cần gặp ông. Cô ấy nói là việc khẩn cấp." Cô nàng dừng lại một khoảng lắng nghe lời đáp của Shacklebolt rồi gật đầu với Hermione. "Mời vào."

Hermione mỉm cười cảm ơn, sau đó mở cánh cửa vào văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

"Granger." Kingsley Shacklebolt đứng dậy bắt tay cô, ra hiệu vào chiếc ghế phía trước bàn làm việc của ông. "Ta có thể làm gì cho cháu đây?"

Hermione ngồi xuống và đặt tập tài liệu lên bàn.

"Cháu muốn nói về vụ kiện kế tiếp, thưa Bộ trưởng." Hermione lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận, cố gắng hết sức giữ cho mình thần thái chuyên nghiệp. "Cháu lo sợ đến khả năng mình sẽ . . . không thể giữ công bằng."

Shacklebolt cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem. "Ah, phải rồi, Draco Malfoy. Đây là một ca khó phân công." Ông xem xét kĩ thông tin, rồi nhìn cô. "Ta có thể hiểu sự do dự của cháu khi nhận nhiệm vụ này, Granger."

Bờ vai Hermione thả lỏng. "Dựa vào lịch sử của cháu với bị cáo, cháu cảm thấy rất thật thiếu khôn ngoan khi đứng ra làm đại diện của anh ta."

Shacklebolt thở dài, đặt lại tập tài liệu lên bàn. "Ta hiểu. Tuy vậy, thành thật với cháu, ta nghĩ cháu là người phù hợp nhất để đảm nhận vụ án này."

"Chú thật sự nghĩ như vậy ạ? Nhưng tại sao?"

"Nhà Malfoy có lịch sử lâu dài trong thế giới phù thủy. Như cháu đã biết, Lucius Malfoy giữ một vị trí quyền lực tại Bộ một vài năm. Ông ta tạo ra không ít kẻ thù và có cả . . . trợ thủ đắc lực. Từ những gì ta được biết, con trai ông ta cũng không khác biệt." Ông ngừng lại. "Tất cả các luật sư biện hộ khác của ta đều có một mối liên hệ với gia đình Malfoy, hoặc là cực kì căm ghét, hoặc là mặt kia. Dù ta cố gắng hết sức có thể, trong Bộ vẫn không thiếu những thành phần tham nhũng."

Hermione đã nắm bắt được ý ông. "Cháu hiểu, thưa Bộ trưởng . . . nhưng cháu cũng có một lịch sử không mấy dễ chịu với gia đình Malfoy."

"Ta biết điều này. Nhưng ta cũng biết rằng cháu là luật sư liêm chính nhất của Sở. Ta tin là, bất chấp những cảm xúc cá nhân của cháu như thế nào, cháu sẽ trang bị mọi thứ thật tốt để giải quyết vụ án của cậu Malfoy một cách công bằng và khách quan. Đó là lí do cuối cùng ta chọn cháu."

Hermione bị giằng xé giữa cảm giác sung sướng vì lời đánh giá cao của Bộ trưởng Pháp thuật và cảm giác mất hết tinh thần trước yêu cầu của ông với cô.

Shacklebolt hắng giọng. "Ta đã trì hoãn giải quyết trường hợp này khá lâu vì ta không chắc mình nên tin tưởng ai. Tuy nhiên khi ta nhận được một kiến nghị để cháu làm luật sư biện hộ, ta nhận ra đó là nước đi đúng đắn nhất."

"Một kiến nghị?" Hermione hoàn toàn sửng sốt. Không lẽ Draco Malfoy đặc biệt yêu cầu cô đại diện cho hắn?

Thiệt lố bịch hết sức. Cô không thể ngờ Malfoy lại muốn cô đại diện cho hắn ta trong tất cả mọi người. Tuy vậy, cô tự hỏi có phải hắn đang nghĩ cô sẽ dễ bị thao túng hay lợi dụng?

Không phải nghi ngờ gì nữa, hắn chắc đã suy tính xong mấy kế hoạch mờ ám, bẩn thỉu hòng thoát thân. Ý nghĩ này làm cô thêm giận dữ.

"Ta biết là," Shacklebolt nói tiếp, "cậu Malfoy đã đối xử với cháu không mấy tốt đẹp trong thời gian theo học Hogwarts. Và, tất nhiên, vai trò của cậu ta trong việc gây ra cái chết của Dumbledore rõ ràng là một chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên nếu còn lí do nào khác ta chưa biết khiến cháu khó lòng công bằng khi đại diện cho cậu Malfoy, hãy cho ta biết, ta sẽ cố phân công lại vụ án này."

Hermione cắn môi dưới. Việc cô bị tra tấn bởi Bellatrix Lestrange ở thái ấp Malfoy không phải một thông tin công khai. Bởi vì Bellatrix đã bị bác Weasley giết trong trận chiến Hogwarts, chẳng còn lí do gì để Hermione công khai tình huống đó. Bellatrix không còn sống để chịu xét xử nữa.

Hermione quyết định giữ kín vụ việc này, yêu cầu Harry và Ron làm điều tương tự. Cô không có ý định chia sẻ trải nghiệm kinh khủng đó trong hằng hà sa số các cuộc phỏng vấn mà cô nhận được sau chiến tranh.

Những việc xảy ra tại Thái ấp vẫn ám ảnh cô trong những cơn ác mộng và Hermione quyết định để nó chìm trong quá khứ, cách xa cô nhiều nhất có thể. Dù cô biết mình có thể tin tưởng Shacklebolt với sự thận trọng của ông, cô vẫn không muốn nói với ông cơn ác mộng của đời mình.

Cô cũng đã nghĩ về những tác động mà Draco Malfoy gây ra trong cuộc đời mình. Cách hắn đối xử với cô ở trường đã nhào nặn và định hình phần lớn suy nghĩ của cô thời trẻ. Cô luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để chứng tỏ mình thông minh và tài năng. Sâu thẳm bên trong cô luôn tự vấn, liệu bản thân mình có xứng đáng với phép thuật. Cô biết nghĩ như thế rất ngu ngốc, nhưng đôi khi, cô vẫn phải vật lộn để đấu tranh với lòng hoài nghi bản thân.

Có lẽ đây là cơ hội của cô, một lần và mãi mãi, thể hiện mình đã thắng thế, vượt xa Draco Malfoy? Thông qua việc đảm nhận và xử lí vụ án của hắn một cách trưởng thành và khách quan, có thể cuối cùng cô sẽ chứng tỏ được với bản thân rằng: những lời xúc phạm của hắn đã mất đi hiệu lực, không còn sức kìm hãm cô nữa?

Cô cũng nghĩ đến tình huống có thể xảy ra khi từ chối vụ án của hắn. Ai sẽ được phân công vụ án? Một trong những đồng nghiệp của cô có thể nhận hối lộ và sử dụng những thủ đoạn luồn cúi giúp Malfoy giành được tự do dù thậm chí hắn ta còn không xứng đáng?

Lập tức, quyết định của cô đã rõ ràng. Cô sẽ tự mình đảm nhận vụ án này, Hermione Granger sẽ đảm bảo Draco Malfoy phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình.

Cô có thể làm được. Sau tất cả, cô là Hermione Granger. Cô đã góp công đánh bại Voldemort. Chắc chắn, cô có thể đảm nhận bào chữa cho một thằng đần nhân cách thối nát như Draco Malfoy.

Hermione hít vào một hơi thật sâu. "Chú nói đúng, bộ trưởng. Cháu có thể đảm bảo tính liêm chính khi nhận vụ án của Malfoy. Nếu chú nghĩ cháu là người thích hợp với vụ án thì cháu sẽ làm tốt nhất để chứng tỏ chú không nhìn lầm."

"Rất xuất sắc, Hermione. Ta tin tưởng cháu sẽ không làm ta thất vọng."

Hermione bắt tay Shacklebolt, sau đó rảo bước về phòng mình với một quyết tâm mới. Cô có việc phải hoàn thành trước cuộc gặp 3h chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro