Chương 5: Tình Thương Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đang ở trong văn phòng điền nốt mớ thủ tục giấy tờ cho vụ kiện vừa khép lại buổi sáng. Cô mệt mỏi dụi mắt. Phiên toà sáng nay có căng thẳng đối với cô như thế nào thì cũng chẳng thể sánh ngang được với buổi chiều cực phẩm.

Cô đã nghĩ gì vậy cơ chứ? Rằng là cô có thể thực sự đại diện cho Draco Malfoy? Và bào chữa cho hắn ta, không hơn không kém? Đúng là nực cười quá mà.

Rất dễ để có thể hình dung ra phản ứng tiêu cực của Harry và Ron khi biết chuyện này.

Ron vẫn chán ghét thực tế rằng, giờ đây Hermione bào chữa cho Tử thần Thực tử để kiếm sống. Mỗi khi chuyện việc làm của Hermione được đề cập tới trong cuộc trò chuyện nào đó, cô và Ron lại tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Đó là một trong những lý do cuộc tình mới chớm nở của họ đi đến hồi kết và tình bạn giữa hai người, mặc dù vẫn giống như xưa, nhưng đã có chút rạn nứt.

Còn với Harry, cậu vẫn thường thể hiện sự thấu hiểu và thông cảm hơn về nghề nghiệp của cô, điều này làm cô thấy mình được an ủi phần nào, nhưng Hermione biết cậu ấy đã phải qua một khoảng thời gian khó khăn để nuốt trôi được cái tư tưởng cô sẽ đi bào chữa cho kẻ thù cũ của họ.

Một điều chắc chắn là cô đã từng làm đại diện cho những khách hàng còn ti tiện hơn Malfoy—dù cô nghĩ Malfoy đã khá ti tiện—nhưng đó không phải là vấn đề.

Vấn đề thực sự là: cô và Draco Malfoy không thể chịu đựng nổi việc phải đứng chung phòng với kẻ còn lại quá 30 giây.

Hắn ta ghét mình đến thế nào thì cũng chỉ nhiều như mình ghét hắn ta thôi.

Sự độc địa trong suy nghĩ của mình làm cô hơi sửng sốt. Có phải cô thực sự ghét hắn ta? Trong rất nhiều năm, cô chưa từng cho phép mình làm vậy. Nhưng còn bây giờ?

Cô nhớ lại cuộc chạm mặt cuối cùng của họ ở trường. Đó là vài giờ trước khi thầy Dumbledore bị giết. Hermione đang sốt sắng nghiên cứu những bản sao cũ của tờ Nhật báo tiên tri tại thư viện Hogwarts, tìm kiếm bất cứ trích đoạn nào cô có thể tìm thấy để xác định ra vị "Hoàng tử" trong quyển sách độc dược của Harry, thứ đã gây ra cho cô và bạn bè không biết bao nhiêu rắc rối.

Chỗ cô đang đứng hết sức khuất nẻo—chả mấy đứa học sinh có lí do để tìm kiếm những bản in đã hàng chục năm tuổi của Nhật báo tiên tri. Cô ôm một chồng sách trả về vị trí ban đầu của nó, sầu não thở dài vì chúng không cho cô chỉ dẫn hay đầu mối gì thiết thực.

Cô đi chuyển sang gian kế bên nhưng dừng lại, há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng dáng cô độc ngồi sụp xuống sàn, dựa lưng vào tường, tay ôm mặt, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Ngay tức khắc, cậu trai ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Malfoy," Hermione lên tiếng, nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc bạch kim dù đang trong bóng tối. "Mày làm tao hết hồn."

"Tốt," hắn cười nhạo. "Nên thế."

Phớt lờ đi lối cư xử tồi tệ thường gặp của hắn, cô thận trọng phân tích kĩ khuôn mặt hắn. Hắn ta vốn đã gầy gò, khuôn mặt nhọn hoắt nay càng thêm góc cạnh, gò má hắn hõm lại và tái xám, đôi mắt với quầng thâm mỏi mệt xung quanh—biểu hiện của thiếu ngủ, còn có một chi tiết, ánh mắt hắn dường như đang kinh hãi điều gì.

"Mày ổn chớ?" cô quan tâm hỏi. Hắn mới được ra khỏi bệnh xá sau trận đấu tay đôi với Harry, nhưng cô có một cảm giác đây không phải là lý do hắn ta suy sụp.

Draco lớn tiếng chửi thề rồi trừng mắt nhìn cô, đứng ngay dậy. "Tao đéo phải một trong những thằng cần nước mắt thương hại của mày, Granger! Mày không thể chỉ để tâm đến việc của mày thôi à?"

"Chỉ là . . ." Cô nuốt xuống, nghĩ rằng tốt hơn là thúc ép hắn nói ra điều đang đẩy hắn vào rắc rối. "Tao mừng vì mày đã khỏe lại sau chuyện xảy ra với Harry. Cậu ấy không nên-"

''Ôi mẹ kiếp làm ơn đi! Như thể mày thật sự quan tâm . . ." Giọng hắn trộn lẫn sự chua chát. "Mày ghét tao đến tận xương tủy."

"Tao không ghét mày, Malfoy."

Sự bất ngờ lóe lên trong mắt Draco, đâu đó theo sau là dấu vết của một nỗi buồn khắc khoải, nhưng cả hai nhanh chóng được ngụy trang bởi ánh mắt lạnh băng.

"Mày sẽ," hắn nói và đẩy cô ra, huých vào vai cô trước khi biến mất khỏi những chồng sách đen ngòm.

Hermione trục xuất ký ức phiền muộn ra khỏi tâm trí. Cô đã từng giành hàng giờ liền sau cái chết của Dumbledore tự hỏi bản thân biết bao nhiêu lần: liệu rằng lúc ấy cô có thể nói gì hay làm gì để thay đổi suy nghĩ của Malfoy về những gì cậu ta sắp làm hay không. Thế nên hiện giờ, đã không còn ích gì để cô liên tục dằn vặt bản thân nữa.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường hiển thị gần 5 giờ chiều. Cô bắt đầu dọn dẹp hồ sơ tài liệu.

Lúc Hermione trở về từ cuộc gặp với Malfoy hôm nay, Bộ trưởng Shacklebolt đã rời văn phòng. Một cách miễn cưỡng, cô cam chịu đợi đến ngày mai để nói với ông về việc Draco Malfoy cần một luật sư mới. Cô muốn mau chóng thoát ly khỏi vụ án nhanh nhất có thể.

Hermione đang chuẩn bị về nhà, thì một tiếng 'cốc cốc' phát ra từ cửa.

"Mời vào," cô nói, xoay người lại từ tủ tài liệu. Cô hi vọng đó là Shacklebolt trở lại để kiểm tra tiến trình cuộc gặp gỡ của cô với Malfoy.

Cánh cửa mở ra và Narcissa bước vào trong. Bà quan sát cả căn phòng với đôi mắt sắc lạnh trước khi đặt ánh nhìn lại vào bản thân Hermione. "Xin chào Granger, ta có thể nói chuyện với cháu được chứ?"

Hermione rất sốc khi nhìn thấy người phụ nữ luôn mang vẻ trang nghiêm này. Số lần cô nhìn thấy bà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bà ấy trông không hề thay đổi. Mái tóc đen sọc bạch kim luôn vào nếp hoàn hảo, không có một sợi nào trượt ra khỏi vị trí, và đôi mắt bà thể hiện rất ít cảm xúc. Bà đứng đó, sống lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh, dứt khoát là một Malfoy.

"Tôi cho là . . . chỉ một lát," Hermione ngắc ngứ đáp. "Bây giờ đã hết giờ công vụ. Tôi vốn đang chuẩn bị về."

Narcissa ngồi sụp xuống ghế theo tác phong quý tộc có phần cứng nhắc và gật đầu. "Ta sẽ không giữ cháu quá lâu đâu."

"Tôi có thể giúp gì được cho bà, bà Malfoy?" Hermione ngồi xuống đối diện bà, biết quá rõ chuyến đến thăm của Narcissa kiểu gì cũng liên quan đến cuộc gặp với Draco. Cô có phần miễn cưỡng muốn hỏi thử người phụ nữ nghiêm nghị này, làm sao bà có thể nuôi nấng ra một thằng con trời đánh đến vậy.

"Ta nghe nói cháu được chọn làm đại diện cho Draco trước toà."

Đến rồi đấy. Miệt thị và khinh rẻ về bối cảnh xuất thân của tôi và tôi không xứng đến mức nào để hít thở chung bầu không khí với quý tử Malfoy và gia đình Malfoy 'quý báu'.

"Thì ra là về vụ kiện đó," Hermione nói, vuốt phẳng váy. "Tuy nhiên, theo như cuộc nói chuyện gần đây của tôi với con trai bác, chúng tôi đều đi đến thống nhất là một người khác sẽ thích hợp làm đại diện cho anh ta hơn."

"Ta biết . . . Ta đến muốn đề nghị cháu cân nhắc lại làm luật sư của Draco."

"Thật sao ạ?" Đó không phải lời đáp mà Hermione chờ đợi. "Nhưng tại sao?"

"Cháu Granger, ta biết cháu cũng nhận thức rõ, nhóm các thẩm tra viên và luật sư của Bộ . . . không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và có hành vi gian dối, đây đã là nói giảm nói tránh rồi."

Narcissa nói tiếp. "Chắc cháu cũng tưởng tượng ra, . . . quá khứ của chồng ta đã để lại cho gia đình rất nhiều kẻ thù. Không có luật sư nào ta tin tưởng có thể công chính bào chữa cho con trai ta, trừ cháu."

Hermione nhìn chăm chú người phụ nữ khắc kỷ. Cô biết những điều Narcissa Malfoy nói là chính xác. Sau cùng, nó gần như phản chiếu lại y chang những lời Shacklebolt nói với cô sáng nay. Cô một lần nữa cảm thấy lương tâm bị giằng xé và sẽ rất day dứt nếu không đi theo tiếng gọi của lương tâm. Khẽ rủa thầm, cô thấy mình thực sự xui xẻo nếu so sánh với các đồng nghiệp khác. Chỉ bởi vì cô tử tế. Thực sự là thân lừa ưa nặng!

"Có thể điều đó đúng, bà Malfoy—"

"Làm ơn hãy gọi ta là Narcissa."

Hermione ngừng lại. "Có thể bà nói đúng . . . bà Narcissa. Thế nhưng tôi vẫn không nghĩ mình là người thích hợp để bào chữa cho con trai bác. Chúng tôi có một quá khứ không lấy gì làm dễ chịu. Tôi chắc chắn bà vẫn có thể tìm được các luật sư khác bào chữa cho anh ta. Có thể là người đã đại diện cho bà chăng?"

"Vụ án của ta là trường hợp đặc biệt. Ta đã đủ may mắn để có được cậu Harry Potter làm nhân chứng. Ngay cả một luật sư kém cỏi cũng có thể giúp ta được ân xá. Ta sợ trường hợp của Draco sẽ không được dễ dàng như vậy."

Narcissa hít thở sâu và nói to hơn. "Ta đến đây tất cả chỉ vì mong muốn cháu xem xét làm đại diện cho Draco. Ta đã không còn chồng và hầu hết bạn bè. Ta không muốn tiếp tục mất đi đứa con trai duy nhất."

"Tôi rất tôn trọng quyết định của bà, bà Mal—Narcissa, nhưng tôi không nghĩ con trai bà muốn tôi làm người đại diện. Anh ta đã nói vậy với tôi—không mấy thân thiện, tôi phải nói thật vậy."

Narcissa lắc đầu. "Ta đã nói chuyện với Draco và nó đã hiểu rõ tình huống rồi. Nó nhất định sẽ hợp tác."

Hermione đứng dậy, tiếp thu lại tất cả mọi chuyện lần nữa. Cô đã đến rất gần với cánh cổng chia tách bản thân với vụ án và cả gia đình Malfoy—cô có thực sự muốn mình lại bị cuốn vào không?

Hermione đưa một cánh tay xoa thái dương đau nhức. "Dù cho tôi có đồng ý vụ này, tôi cũng không thể cam đoan Mal—Draco, không bị tống vào ngục Azkaban. Bác và tôi đều biết, những việc cậu ta làm . . . dự báo một tương lai không tốt đẹp lắm.''

Narcissa cũng đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt không chút ấm áp. "Ta tự nhận thức được trường hợp của nó. Song ta nghĩ, nếu cháu quyết định nhận trường hợp này, cháu sẽ phát hiện ra, không phải tất cả mọi thứ trên đời đều phân rõ trắng đen." Bà rút ra đũa phép. "Ta mong cháu có thể giúp ta một việc nữa."

Trước khi Hermione có cơ hội đặt câu hỏi, Narcissa giơ đũa phép lên thái dương và chiết ra những sợi khói mỏng màu bạc rồ để chúng bay vào trong một chiếc lọ nhỏ. Bà đưa nó cho Hermione. "Hãy xem chúng-chúng là những kí ức của ta. Xin cháu đừng vội đưa ra quyết định cho đến khi xem chúng."

Với cánh tay lưỡng lự giơ ra, cô lấy cái lọ từ những ngón tay tái nhợt của bà. "Được rồi, tôi sẽ xem . . ."

"Cảm ơn cháu." Narcissa mau chóng rời khỏi phòng, để lại một Hermione vẫn đang rối rắm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro