Chapter 4: Một phần của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dù đã 1 tuần trôi qua mà tình hình vẫn không khá hơn, nhưng Ran vẫn quyết tâm đến nhà bác tiến sĩ để cố gắng hỏi han về cậu bé, liên tục giúp cậu bé bằng mọi cách lấy lại kí ức. Vốn dĩ kí ức của cậu bé là kí ức của Shinichi chứ không phải của ai khác, nhưng cô vẫn nhất quyết không lấy kí ức của Shinichi ra hỏi cậu bé để cố gắng chứng minh giả thuyết "ngớ ngẩn" của cô là sai.

Chiều nay khi cô vừa bước vào trong nhà thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên như chực muốn khóc của một cô bé tầm tuổi cậu bé kia. Mặc dù Ran không biết cô bé đấy là ai nhưng thấy cô bé như muốn khóc, cô đi đến bên cô bé và hỏi:

"Em có sao không? Em là người quen của bác tiến sĩ à?"

Shiho không trả lời mà bất chợt ôm chầm lấy Ran, nước mắt lăn dài, rơi trên đôi vai của Ran. Ran cũng ôm cô bé trong vòng tay ấm áp của mình mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Bác Agasa định nói điều gì đó cũng phải đứng khựng lại nhìn cảnh tượng đấy. Cô bé nói khẽ bên tai Ran, nhưng thật ra cô đang bâng quơ nhìn lên trời và nói:" Chị Akemi, chị đã về! Em vẫn còn sống và phải chăng chị đã đưa em đến nơi này để em được cảm nhận vòng tay ấm áp của chị một lần nữa. Kí ức của em về chị cũng đang sống. Nhưng chị ơi! Là lỗi tại em, tất cả vẫn tại em, chính em là người chế ra viên thuốc đó cho mình, tại sao nó lại làm hại đến một người vô tội vậy, người đó đâu có liên quan gì đến tổ chức ạ."

Một lúc sau, Ran đẩy nhẹ cô bé đó ra và đặt tay lên đôi vai bé xinh của cô bé, cô nhẹ nhàng nói:

"Ừm, chị hiểu! Em đã từng có một người chị gái phải không? Chị không muốn em phải sống trong những kí ức buồn đó đâu. Có phải em nhìn thấy chị là chợt nhớ đến chị gái của em đúng không?" – Ran vô cùng cảm động trước những câu nói của cô bé và hiểu được tình cảm chị em của cô bé.

"Vâng ạ!" – Shiho vẫn rưng rưng những giọt nước mắt và nói với giọng trẻ con của của một cô bé 7 tuổi.

"Vậy kể từ bây giờ chị sẽ là chị gái của em được không? Chị là Ran Mori, em cứ gọi chị là Ran. Còn em tên gì nhỉ?" – Ran nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt cho Shiho và trìu mến vuốt tóc màu nâu ánh đỏ của cô bé.

"Em là Ai Haibara, chị cứ gọi em là Ai. Chị đừng rời xa em nữa nhé!" – Shiho gật đầu nhẹ nhàng với Ran. Cô biết Ran chính là bạn gái của Shinichi và nếu Ran biết được sự thật thì cô ấy sẽ tự dấn thân vào nguy hiểm để tìm hiểu sự thật, nên Shiho quyết định nói dối tên của mình.

*từ đây cho đến về sau, tác giả sẽ dùng tên Haibara Ai, không dùng tên Shiho nữa*

Shinichi ở bên cạnh tuy không nói gì kể từ khi Haibara Ai kể về một tổ chức nào đó đến lúc này thì mọi người mới yên vị ngồi. Cậu cùng thừa biết Ai đang nói dối Ran và lý do là gì hiển nhiên cậu cũng biết, bởi dù cậu có mất trí nhớ nhưng cái não của cậu vẫn là cái não của một cậu thanh niên cấp 3 với bộ não của thám tử kiêu ngạo ngày nào. Mỗi ngày Ran đến đây giúp cậu lấy lại kí ức, thật ra là cô toàn kể những câu chuyện vui giữa cô và anh Shinichi. Mỗi câu chuyện đó lại làm cậu nhận ra và cảm giác mình đang được nhắc đến trong câu chuyện đó. Càng ngày cậu càng nghi kí ức của cậu thật ra là của bạn trai Ran, chính là kí ức của Shinichi. Nhưng để chứng minh cho điều phi lý đó thì cậu cũng cố lấy những "mảnh ghép" đó ghép lại, bởi cậu đang là một đứa trẻ thì làm sao lại có kí ức của một thanh niên hơn mình 10 tuổi đấy. Chính vì vậy, ngày nào Ran đến, cậu cũng chối bay chối biến rằng chẳng nhớ gì. Hơn nữa, những câu chuyện của Ran hầu như đều là chuyện vui, chuyện thú vị, cô tránh kể những chuyện buồn. Cậu không biết cô ấy có đang cố tình không kể những chuyện buồn đó không, nhất là chuyện hồi cậu nằm ngất ở bãi đất hoang đó, cô ấy hoàn toàn không đề cập đến. Mỗi lần nghe xong, cậu đau đầu khủng khiếp, khó chịu và nhiều lúc cậu cũng ngất lịm đi, ngủ li bì gần 2 ngày, có thể do cậu nghĩ quá nhiều về những câu chuyện đó. Hôm nay, cô gái kì lạ từ trong tổ chức xấu xa nào đó nói đúng một câu cậu chính là Shinichi và sau đấy cậu ngồi im lặng nghe cô ấy kể lại toàn bộ câu chuyện về tổ chức đó đã lấy kí ức của cậu như thế nào.

Sau khi Ran – Ai nhận nhau làm chị em thì mọi người bắt đầu đổi chủ đề về thân phận của Haibara Ai và sự thật về cậu bé đó. Không ai muốn Ran phải dấn thân vào nguy hiểm, đặc biệt là Ai, bởi cô không muốn mất thêm một người thân thương, yêu quý của mình nữa. Ai kể rằng bố mẹ cô bị tai nạn giao thông sau khi cô vừa ra đời, nên cô thật sự không hề biết mặt bố mẹ cô, cô đưa hẳn 1 bài báo về vụ đấy cho Ran xem. Chính xác là do "bọn chúng" ra tay và sắp xếp đó là một vụ tai nạn đơn thuần. Còn lại cô và chị gái sống mồ côi với nhau cho đến một ngày chị cô bị chết cháy trong một phòng thí nghiệm và cô quá sợ hãi nên cô đã cố chạy thoát, cô sợ rồi có một ngày sẽ đến lượt cô phải bỏ mạng. Với cơ thể của một đứa trẻ con thì cô chỉ kịp chạy đến nơi này, không biết cái mạng của cô sẽ còn giữ được bao lâu nữa. Nghe xong câu chuyện, Ran lại cảm thấy buồn thay cho Ai, cô lại quay ra ôm Ai như để an ủi mặc dù chuyện đó cũng đã qua từ rất lâu rồi:

"Ai – chan, chị sẽ luôn ở bên cạnh em."

Vẫn như ngày nào, Ran lại ra hỏi cậu bé đó một câu:"Em đã nhớ ra điều gì chưa?" Không như ngày thường nữa, mọi chuyện cũng đã được vạch rõ rồi, cậu chính là Shinichi – người mà Ran vẫn đang tìm kiếm và mong nhớ, nhưng cậu biết không ai muốn Ran phải nguy hiểm, cậu gật đầu và trả lời Ran:

"Tên em là Conan chị ạ! Em không có liên quan gì đến anh Shinichi đâu chị ạ, có thể người giống người thôi, anh ý lớn hơn em 10 tuổi cơ mà, phải không chị?" – Ran hỏi cậu bất chợt quá nên cậu nghĩ ngay đến tác giả tiểu thuyết Sherlock Holmes ra đặt tên cho mình.

"Ôi, chị mừng quá, cuối cùng em cũng nhớ lại mọi thứ rồi! Vậy bố mẹ và nhà em ở đâu để chị dẫn về?" – Ran háo hức và mừng rơn vì cậu bé này không phải là Shinichi, cũng không liên quan đến Shinichi. Cô chẳng ngần ngại nghĩ gì thêm nữa.

"Em mới chỉ nhớ tên mình với quan hệ của em với anh Shinichi gì đó thôi ạ. Em có thể đến sống với chị ở văn phòng thám tử Mori không ạ?" – Shinichi thản nhiên nói, cậu nghĩ nếu ở cạnh Ran biết đâu cậu sẽ nhớ lại nhiều thứ và biết đâu có thể lấy lại kí ức nữa.

Cả ba người bác tiến sĩ, Ai và Ran đều há hốc mồm ngạc nhiên hết sức với những gì Shinichi vừa nói. Đối với Ran thì Shinichi dưới thân phận trẻ con bây giờ không liên quan gì đến mình, còn Ai và bác tiến sĩ vô cùng ngỡ ngàng, không ngờ Shinichi đã nhớ mình là ai, thế thì đến sống nhà Ran làm gì. Bác Agasa lên tiếng:

"Khoan đã, Shin... à không, Conan, cháu định làm gì đấy?

"Bác Agasa lại đây cháu hỏi vài thứ." – Shinichi kéo bác Agasa ra một góc muốn hỏi vài thứ quan trọng mà cậu không muốn để Ran biết, Shinichi lại tiếp:

"Bây giờ cháu đã biết thân phận thật của mình là Shinichi và có quan hệ mật thiết với Ran như thế nào, nhưng kí ức của Shinichi, cháu vẫn hoàn toàn chưa nhớ gì cả nên cháu nghĩ ở với Ran biết đâu sẽ nhớ lại. Quan trọng bây giờ cháu cần biết bố mẹ cháu ở đâu, là người như thế nào và quá khứ của cháu trước đã."

"Được rồi, nếu cháu muốn. Chốc nữa cháu cùng bác và Ai sẽ nói chuyện đó sau."

Xong xuôi, hai bác cháu quay lại chỗ hai chị em Ran – Ai, bác Agasa nói:

"Thằng bé này thật ngớ ngẩn! Chưa có sự đồng ý của người lớn mà dám mạo muội xin xỏ chuyện như thế. Được rồi, Ran, bác đồng ý để Conan ở cùng với cháu nhưng trước hết bác phải liên lạc với bố mẹ thằng bé đã. Cháu cứ về trước đi. Khi nào có thông tin gì mới bác sẽ liên lạc với cháu sau."

Ran gật đầu đồng ý, chào tạm biệt 3 bác cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro