Chapter 3: Sự biến mất và sự xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của cậu bé kì lạ và sự mất tích bất ngờ của Shinichi luôn làm Ran phải đắn đo, suy luận hàng ngày. Trên đường đến trường, bình thường luôn có cô, Sonoko và Shinichi cùng nhau đi học, nhưng mấy ngày này không còn Shinichi nữa nên cô vẫn chưa quen cảm giác đó. Đến cả thời gian học trên lớp, cô cũng gần như thành Shinichi thứ 2, cô chẳng màng gì đến chuyện nghe giảng nữa, tâm trí cô như đang ở trên mây vậy. Nhiều lúc cô bạn thân Sonoko luôn trêu cô:

"Dạo này "chồng" cậu mất tích, im hơi lặng tiếng nên cậu nhớ quá à? Đừng để vì hắn mà quên cả mình nữa. Chỉ được vài ngày thôi, đến lúc có vụ án là lại thấy cái bản mặt hắn trên khắp tờ báo, tin tức ấy mà."

"Tớ biết cậu ta là vậy mà! Tớ ổn, tớ không sao cả." – Cô không muốn nói đến sự mất tích của Shinichi và sự xuất hiện của cậu bé đó cho bất cứ ai, kể cả những người thân quen nhất với mình, chỉ trừ có bác tiến sĩ và cô vẫn đang cố chăm sóc cậu bé làm thế nào để gợi lại những hình ảnh và lấy lại được kí ức cho cậu bé đó.

Mỗi khi đi học về là cô chỉ chực chạy thẳng đến nhà bác tiến sĩ hỏi thăm tình hình cậu bé ngay. Đã được gần 1 tuần rồi mà mọi chuyện chẳng tiến triển được tí gì, cậu bé tuy mất đi kí ức nhưng những kiến thức phổ thông thì cực kì kiệt xuất so với tuổi của cậu bé, nên chuyện cô nghi ngờ cậu bé là Shinichi càng lộ rõ.

Lại một đêm trời mưa to gió lớn, bão táp ập đến. Sáng hôm sau, bác tiến sĩ để cậu bé ở nhà một mình đợi ông đi mua mấy thứ đồ ngoài siêu thị. Vừa bước chân ra khỏi nhà, ông chợt nhìn thấy một cô bé gái nằm bất tỉnh ngay trước cổng nhà mình. Không khác gì Shinichi ngày hôm đó, cô bé đó cũng mặc một bộ quần áo rộng quá cỡ, người ướt đầm đìa do trận mưa đêm qua. Ông bế cô bé vào trong phòng khách, nằm lên ghế sofa và lau qua người cho cô bé. Ông nghĩ cậu bé Shinichi cùng với cô bé này đều có một điều bí ẩn gì đó rất trùng hợp với nhau: cơ thể thì bé tầm học sinh tiểu học lại mặc bộ quần áo thùng thình quá cỡ. Cậu bé Shinichi thì đang mất trí nhớ, nên ông chờ cho cô bé tỉnh dậy để biết được chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng gần quá trưa, ông Agasa đang trong phòng thí nghiệm sáng chế ra mấy thứ đồ kì quái, thú vị, còn cậu bé Shinichi thì giống Shinichi như tạc nên ông thử cho nó đọc tiểu thuyết Sherlock Holmes xem nó có phản ứng gì không cũng vừa lúc cô bé kì lạ kia tỉnh dậy. Ông Agasa thấy thế, ông chạy nhanh ra chỗ cô bé hỏi chuyện. Cô bé cũng nhìn quanh căn nhà và nhìn thấy cậu bé kia, cô thử hỏi ông tiến sĩ trước:

"Cậu bé đó là ai đấy?"

Ông không chần chừ kể lại y nguyên câu chuyện mà Ran kể cho ông ngày hôm đó. Bất ngờ cô bé kia giật thót mình, sợ hãi, co người lại và ôm đầu hoảng hốt như chợt nhớ lại điều gì khủng khiếp lắm, lẩm bẩm:"Ôi không,... tất cả là tại mình..."

"Cháu không sao chứ, có chuyện gì cứ bình tĩnh lại nói chuyện với bác." – Ông tiến sĩ lo lắng đến chỗ cô bé trấn an tình thần cho cô bé.

"Cháu xin lỗi, nhưng bác có thể gọi cả cậu bé kia ra đây nói chuyện được không ạ?" – Cô bé vẫn không khỏi hoang mang, thở hồng hộc, nhưng cô muốn họ biết được sự thật khủng khiếp đó thật nhanh để không có những điều không hay tiếp tục xảy ra thêm nữa.

Cậu bé vừa đi đến vừa ngồi lên ghế sofa chờ cô bé đó nói chuyện gì đó với mình, cô bé đó chỉ nói một câu duy nhất:

"Cậu ấy chính là Kudo Shinichi!"

Trong phòng ai cũng hoảng hốt, ngạc nhiên, kể cả cậu bé đó. Nghe xong cái tên đấy, cậu bé cũng chợt nhớ ra điều gì đó quẩn quanh cái tên đấy. Ngay lập tức cậu cũng nhớ nhanh đến cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes đó liên quan chặt chẽ đến cái người đấy, bởi ngay lúc đầu tiên cầm quyển sách cậu đã thấy có gì thật quen thuộc, cảm giác như mình chưa đọc đã biết hết nội dung cuốn tiểu thuyết vậy. Cậu thắc mắc luôn:

"Tớ tên là Kudo Shinichi? Chẳng phải cái người đấy lớn hơn tớ tận 10 tuổi cơ mà, là bạn của chị Ran đấy chứ." – Dù có thắc mắc nhưng cô bé đó vẫn đinh ninh chắc nịch điều đó nên chính cái tên đấy lại càng làm cậu nhớ ra nhiều những hình ảnh mập mờ, khó tả và cực kì gần gũi với mình.

Cô bé đó lại tiếp tục kể về một tổ chức nguy hiểm cấp quốc tế, chúng chỉ toàn là những kẻ sống bằng máu lạnh và cô cũng là một thành viên trong tổ chức đó, tên thật của cô là Miyano Shiho và tuổi thật cũng chạc tuổi Shinichi. Trong tổ chức thì ai cũng phải có một mật danh, mật danh của cô là Sherry. Cô là một cô gái không có tuổi thơ, từ nhỏ cô đã bị bọn chúng bắt ép sang Mỹ học và ngày nào cô cũng phải vùi đầu vào nghiên cứu hóa chất, hóa học và trở thành nhà khoa học trẻ tuổi. Mục đích của chúng là sử dụng cô như một công cụ để tiếp tay cho bọn chúng làm nhiệm vụ của boss, mặc dù không ai biết tên boss ở nơi nào và liệu có mặt trên đời không nữa, nhưng không làm thì chỉ có đường chết. Cô đã phải cắn răng chịu đựng bán đứng tuổi thơ của mình cho bọn chúng để bảo vệ người thân duy nhất của cô là chị gái mình. Không ngờ một ngày chúng đã thẳng tay lấy mạng chị ấy, cô đã quyết tâm phản bội tổ chức ghê tởm đó. Với chúng, cứ hỡ có kẻ đáng ngờ là chúng sẽ thẳng tay giết không dấu vết. Trước khi bị giết, cô bị nhốt và còng tay trong một căn hầm đầy khí ga, duy chỉ có một tia sáng bé nhỏ từ cửa sổ nhỏ bằng bàn tay người lớn. Cô căm thù bọn tổ chức, có chết cô cũng không muốn chết theo ý bọn chúng nên cô đã thẳng tay uống viên thuốc đặc chế cho riêng mình, tỉ lệ chết sẽ rất cao so với những viên thuốc cùng tác dụng cô sáng chế ra. Những viên thuốc đó còn có tác dụng làm trẻ hóa cơ thể. Viên thuốc đó có tên là Apotoxin 4869 (APTX 4869). Cô nhấn mạnh với ông tiến sĩ:

"Còn viên thuốc đặc chế cho riêng cháu thì hoàn toàn biến mất trong gang tấc 1 tuần trước khi cháu nói câu phản bội. Viên thuốc đó còn có thể làm mất trí nhớ cực mạnh, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được kí ức nữa. Giờ thì viên thuốc đó ở đâu thì bác biết rồi đó."

Trước khi uống viên thuốc, Shiho có thầm lặng nắm chặt viên thuốc và nói với người chị gái đã khuất với hàng nước mắt lăn dài trên má:"Em xin lỗi chị, xin chị hãy tha lỗi cho em. Sau khi em uống viên thuốc tự chế này em có thể sẽ mất toàn bộ kí ức về chị. Em nhớ chị lắm chị ạ, chị đã cố gắng bảo vệ em khỏi tay bọn chúng. Nhưng em không muốn sống với những kí ức khủng khiếp, ghê rợn đó, em không muốn nhớ đến sự tàn nhẫn của chúng đã lấy đi mạng sống của chị. Em sẽ quên, sẽ quên hết tất cả về chúng và... và... những ngày chúng ta ở bên nhau, hình ảnh của chị trong trái tim của em. Điều duy nhất em ước lúc này là sau khi em uống viên thuốc này em sẽ được gặp lại chị và tìm đến hạnh phúc khi em được đi theo chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro