Chapter 2: Who is he? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Nếu cô mà đưa cậu bé Shinichi về nhà lúc này thì bố cô sẽ không để yên, nên cô chỉ còn một nơi duy nhất là nhà bác Agasa – hàng xóm của Shinichi, thỉnh thoảng cô cũng qua chơi nhà bác lúc còn bé. Mặc dù cũng đêm rồi, nhưng chẳng nhẽ lại để mặc cậu bé trong tình trạng thế này mãi, nên cô bất đắc dĩ phải nhờ bác Agasa. Cô bế cậu bé lên, ôm thật chặt vào lòng mình để tránh những hạt mưa đang tầm tã bên ngoài hắt vào. Dù cô biết hay cô đang nghi ngờ câu bé này là Shinichi, thì trong mắt cô, cậu bé cô đang bế vẫn chỉ là một cậu bé con bé nhỏ đang nằm trọn trong vòng tay cô. Cô vẫn nhất định không tin cậu bé này chính là Shinichi, nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài hòa vào trong những giọt mưa đang hắt vào mặt cô.

          Trong đêm mưa vắng lặng, như chỉ còn lại mỗi Ran và cậu bé con ngơ ngác, mệt mỏi đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của cô. Bác Agasa bị cô đánh thức với một hồi chuông kêu inh ỏi trong đêm. Vừa mệt, vừa buồn ngủ, ông cũng chẳng hơi đâu mà cáu giận với người đánh thức ông, ông chỉ đứng trước cổng mà hỏi với ra:

          "Ai đấy? Đang đêm hôm khuya khoắt, mưa bão cũng không để tôi ngủ yên nữa à?"

          "Bác Agasa, cháu xin lỗi, nhưng có chuyện chẳng lành với Shinichi bác ạ, cấp bách lắm ạ. Bác có thể cho cháu vào nhà nói chuyện với bác được không ạ?"

          Cái giọng nói nghe thật quen. Nói vậy nghĩa là người này là người quen biết của mình. Ông vừa bước ra mở cửa thì thấy Ran đang trong tình trạng hoảng hốt và lo lắng, cả người ướt tầm tã, chưa kể Ran còn đang bế 1 đứa bé trai mà tay run bần bật, sợ hãi. Ông cũng bị hốt hoảng cuống quýt theo Ran. Ông nhanh tay mở cửa cho Ran vào và Ran đặt cậu bé nằm xuống ghế sofa. Thay vì lau qua người cho đỡ lạnh thì cô lại mượn khăn lau lau cho cậu bé, nước mắt cô vẫn rơi, rơi cả lên mặt cậu bé đó. Trong một trận mưa dữ dội như vượt qua thử thách, chông gai, lạnh cắt da cắt thịt, cậu bé bị chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay nữa. Trong lúc đó, Ran bắt đầu ngồi đối diện ông Agasa nói rõ tình hình và theo những gì cô suy nghĩ, vừa nói cô vừa nhìn vào cậu bé con đang nằm ngủ say sưa.

          "Đúng thật là nó rất giống Shinichi, giống như tạc. Nhưng như cháu nói thì cậu bé này đang trong tình trạng mất trí nhớ à?"

          "Dạ, phải! Hôm nay cháu với Shinichi đi chơi ở Tropical Land thì bắt gặp 1 vụ án mạng. Sau khi cậu ấy vừa phá xong thì cậu ấy đã lại nhanh chóng chạy vào trong một hẻm tối và bảo cháu về nhà trước. Cháu cũng lo lắm nhưng biết làm sao được cái tính thám tử của cậu ấy, cháu đành phải rảo bước về nhà 1 mình. Khoảng vài phút sau thì cảnh sát tuần tra đã dùng điện thoại di động của Shinichi gọi cho cháu rằng: có một cậu bé ở phòng y tế Beika, đang bị thương nên vẫn đang bất tỉnh. Cháu nghĩ đây là số điện thoại của Shinichi với nội dung như thế chắc chắn là có chuyện chẳng lành xảy ra với cậu ấy nên cháu đã hộc tốc chạy đến đấy và tất cả lại thành ra thế này ạ." – Trước mặt bác Agasa, Ran cố giấu đi vẻ âu lo, ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, cố không nghĩ ra những tình huống kì quái nữa. Nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng lởn vởn hình ảnh Shinichi biến mất vào trong đêm và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, cậu sẽ chết hay cậu sẽ bị bắt bởi một tổ chức nguy hiểm thế giới thì cô không thể biết được.

          "Không sao đâu Ran ạ! Cháu cứ về đi, để cậu bé này ở đây bác lo cho. Cháu yên tâm, có chuyện gì bác sẽ gọi cháu!"

          "Vâng, vậy phiền bác chăm cho cậu bé. Chắc tỉnh lại, cậu bé sẽ nhớ lại mọi thứ thôi." – Dù đã nói hết những chuyện cô chứng kiến cho bác Agasa, nhưng cô nhất định không nói giả thuyết mà cô đang rất bối rối rằng: cậu bé này là Shinichi.

          Chờ cơn mưa ngớt đi, cô hững hờ bước đi thẳng đến văn phòng thám tử Mori – nơi làm việc của bố cô cũng là nhà của cô. Hình ảnh Shinichi và hình ảnh cậu bé giống y như tạc Shinichi hồi bé mặc bộ quần áo Shinichi mặc hôm nay. Hình ảnh Shinichi chạy vào hẻm tối, nói câu:"Tớ sẽ quay lại ngay" như lần cuối cô được gặp Shinichi và câu nói cậu ta nói hoàn toàn vô nghĩa, không biết đến khi nào nó mới trở thành sự thật, cậu ấy sẽ quay lại hay không, trong tương lai thì sao cô biết được. Vừa bước chân vào nhà, cô đã nhìn thấy hình ảnh mà thường xuyên cô phải chứng kiến cảnh những chai rượu rỗng không nằm la liệt trên bàn với bố cô mặt đỏ au, say khướt, nửa tỉnh nửa mê. Bình thường thì cô sẽ đập bàn thật mạnh để đánh thức bố cô dậy, thẳng tay vứt hết những chai rượu đấy vào thùng rác, nói lớn bảo bố cô vào phòng ngủ ngủ cho tử tế. Hôm nay thì không, cô cứ lững thững đi và đi cho đến khi vào phòng mình. Cô đóng cửa lại mà ngồi suy ngẫm lại những hình ảnh hôm nay cô phải chứng kiến. Sao lòng cô cứ quặn thắt lại đau đớn vô cùng, cô không thể nào nhắm mắt yên vị với cảm giác thế này được, cô cứ tự nhắc mình phải tìm chứng cứ để chứng mình những gì cô đang nghĩ. Rốt cuộc cậu bé này là ai? Không ngờ cậu bé còn trong tình trạng mất trí nhớ. Nếu cậu bé đó là Shinichi nhưng không bị mất trí nhớ thì liệu cậu ta có nói sự thật không hay cũng giấu biệt đi vì một lý do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro