Chapter 1: Who is he? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừm... Mặc dù hai tên này không liên quan đến vụ án, nhưng nhìn chúng, mình cứ thấy có cảm giác kì lạ, một phần cũng cảm thấy bất an. Chỉ riêng bộ quần áo đen trong đêm tối mình cũng đã cảm giác được một sự mờ ám gì đó rất nguy hiểm." – Shinichi lại vừa phá thêm được một vụ án, cậu vui vẻ rảo bước đi về cùng Ran. Bất ngờ cậu bắt gặp được hành động mập mờ của tên áo đen thấp, béo, hắn đang ôm 1 cái vali, hắn dáo dác nhìn ngang ngó dọc, nên Shinichi mới cau mày, suy nghĩ và tự hỏi:"Hai tên này có vẻ rất nguy hiểm, liệu mình có nên đi theo chúng tìm hiểu sự mờ ám đó không nhỉ?" Nhưng cậu cũng chẳng mất thì giờ để trả lời cho câu đấy, hiển nhiên tên thám tử kiêu căng, ham mê trinh thám như cậu sẽ đi theo trực giác của một thám tử. Ngay lập tức cậu nhẹ nhàng chạy theo dấu chân tên áo đen đó. Nhưng trước khi đuổi theo 2 tên áo đen, cậu cũng không quên nói với Ran:" Cậu về trước đi nhé! Tớ sẽ đuổi theo sau." Dù Shinichi đã nói vậy nhưng cô lại cảm thấy "cô sẽ không bao giờ được gặp lại Shinichi nữa."

Sau khi chào Ran, Shinichi chỉ tập trung chú ý vào những hành động tên áo đen đó làm. Cậu đã chứng kiến một vụ giao dịch "ngầm" với một khoản tiền phải tới hàng triệu yên. Để chứng minh cho những gì mình chứng kiến, cậu chỉ chăm chăm nhìn và chụp lại toàn bộ vụ giao dịch đen tối này, câu không hề biết có kẻ đứng đằng sau cậu. Hắn đã dùng gậy đánh ngất cậu, cậu có nghe thấp thoáng hắn nói mấy từ như: viên thuốc... độc dược... tổ chức sau đó cậu mới chìm vào hư vô. Nhưng ngay sau đó, cả cơ thể cậu nóng ran, cứ cháy lên mãi, xương cốt như đang tan chảy ra – một cảm giác khó chịu, đau khủng khiếp cứ chạy dọc mãi trong cơ thể cậu, từ thể xác lẫn tinh thần.

Cậu cứ nằm đó, cả cơ thể tê liệt, nửa tỉnh nửa mê, cậu không còn biết mình đang ở đâu nữa. Một lúc sau, cảnh sát tuần tra hốt hoảng:" Có người chết." và những ánh đèn pin chiếu rọi thẳng vào cậu. Cậu tự hỏi:" Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao mình lại nằm đây? Nơi này là nơi nào? Phải chăng mình đã chết rồi." Cậu cảm giác như ai đó đang bế mình lên và đặt lên một chiếc giường của phòng y tế. Cậu chưa tỉnh hoàn toàn, trong đầu cậu cứ hiện lên những hình ảnh mập mờ, kì dị mà không có vẻ gì là ăn khớp nhau cả. Những hình ảnh đó chỉ mập mờ, không rõ nét, không rõ ràng và đặc biệt là cậu là ai vậy, sao đến chính cậu cũng không biết.

Cảnh sát tuần tra biết "cậu bé" nằm ở nơi hoang vắng đó vẫn còn sống và họ đưa cậu bé đó về phòng y tế để khám vì trên đầu cậu bé đang bị thương. Cũng may là vết thương trên đầu đó không ảnh hưởng gì đến não nhưng họ vẫn băn khoăn:" Một cậu bé chỉ tầm học sinh tiểu học mà sao lại mặc một bộ quần áo quá cỡ vừa cho một học sinh cấp 3?" Nhưng chắc chuyện đó để sau, không biết bao giờ cậu bé đó mới tỉnh dậy để chứng nhận thân thế, bố mẹ và gia đình ở đâu. Bất chợt, trong túi quần rộng thùng thình đó rơi ra một chiếc điện thoại di động. Mặc dù cậu bé đó vẫn còn đang bất tỉnh, nhưng để xác định những thông tin họ cần, họ bất đắc dĩ xin lỗi cậu bé để tìm những số điện thoại gần đây nhất và gọi cho người thân của cậu bé.

Ran vừa trở về nhà được tầm 20'. Cô vẫn còn đang tranh cãi về cái nghề thám tử của bố cô, nếu Shinichi vẫn còn tức là bố cô chỉ có hướng thất nghiệp mà thôi. Đang mải tranh cãi thì tiếng điện thoại di động của cô vang lên, số gọi đến cô lưu là "Shinichi". Cô chợt nhớ lại hình ảnh cậu bạn chạy vào trong hẻm tối và bỏ cô trở về nhà 1 mình, cô không chần chừ 1 giây nào, cô nhấc máy và quát lớn:

"VỪA NÃY CẬU ĐI ĐÂU ĐẤY MÀ GIỜ NÀY MỚI GỌI LẠI CHO TỚ? CẬU BIẾT TỚ LO ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG, HẢ TÊN THÁM TỬ NGỐC?"

"Ờ... ờm... xin lỗi... cô có phải là Ran Mori không ạ? Cô có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ? – đầu dây bên kia chính là anh cảnh sát. Anh vừa cầm máy gọi, điện thoại mới chỉ kêu đúng 1 hồi đã có người nhấc máy. Anh giật thót cả tim vì tiếng quát lớn của Ran trong điện thoại.

"Dạ...dạ...vâng...đúng ạ? Dạ thưa, anh là ai đó ạ?" – Ran ngượng chín mặt, má đỏ phừng phừng sau khi nghe giọng nói đó không phải của Shinichi.

"Tôi là cảnh sát tuần tra trên phố Beika. Nếu cô là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này thì cảm phiền cô có thể đến phòng y tế Beika được không ạ?

"À vâng, tôi xin lỗi vì đã quát lớn. Tôi sẽ đến đấy ngay đây!" – Đúng như cô nghĩ, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành trong hoàn cảnh này. Cô lập tức chạy hộc tốc gần như quên cả thời gian đến đó.

Khi cô vừa đặt chân đến nơi, đang thở dốc vì chạy quá nhanh đến mức không kịp thở nữa thì cũng là lúc "cậu bé Shinichi" đó tỉnh dậy. Ran nhanh chóng hỏi anh cảnh sát:

"Shinichi đâu hả anh?"

"Có phải là tên cậu bé này không? Cậu bé vừa tỉnh dậy, cô có thể ra nói chuyện với em ý để nhận biết người quen."

Ran dáo dác nhìn, cô cứ nhìn mãi mà chẳng thấy tên thám tử Shinichi đó đâu. Cô chỉ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ngơ ngác trên giường y tế, đặc biệt khuôn mặt đó lại giống y hệt Shinichi hồi nhỏ. Mà từ trước giờ Shinichi chưa bao giờ nói là cậu có anh em họ hàng gì cả. Chưa kể đến bộ quấn áo thùng thình mà cậu bé đang mặc lại chính là bộ quần áo mà Shinichi mặc hôm nay. Cô dụi mắt hoài, cứ nghĩ chắc cô mệt quá nên nhìn thấy ảo ảnh. Nhưng không, cô nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần đi nữa cũng vẫn là cái khuôn mặt đó. Không chần chừ gì nữa, cô chạy đến bên giường quỳ gối xuống để bằng chiều cao với cậu bé:

"Em tên là gì đấy? Em có phải là họ hàng của Shinichi không?"

"Chị là ai? Em đau đầu quá, sao xung quanh em toàn cảnh sát vậy? Mà anh Shinichi là anh nào ạ?"

Ran không khỏi choáng váng, ngạc nhiên, trợn tròn mắt mà ngồi phịch xuống nền, cô không cảm nhận thấy cái đau của thể xác mà trái tim cô như vừa ngừng đập vài giây vậy. Cậu bé này là ai vậy, khuôn mặt thì giống y như tạc Shinichi hồi nhỏ. Nếu cậu bé này không liên quan gì đến Shinichi thì sao lại mặc quần áo của Shinichi và sao lại cầm điện thoại di động của Shinichi, một tình huống thật kì quái. Rốt cuộc Shinichi đã đi đâu mà cậu bé này là ai.

"Xin lỗi, cậu bé này có phải là người thân của cô không ạ? Tôi nghĩ cậu bé đã bị chấn động tâm lý nên có thể đang bị mất trí nhớ."

"À, đúng rồi. Đây là em trai của bạn thân em. Chắc lâu rồi chưa gặp nên tôi nhớ nhầm tên cậu bé vì khuôn mặt giống bạn thân em quá! Nếu vậy thì tôi phải đưa em ý về nhà bố mẹ em ý thôi! Tôi cảm ơn các anh ạ." – Ran chợt giật mình và bị cuốn theo những luồng suy nghĩ có thể là vô lý nhưng cô vẫn nói ra để có thể đưa cậu bé này về.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro