Chapter 5: Vì cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, Shinichi đau buốt hết toàn thân, từng tế bào trong cơ thể đến thể xác cộng thêm với vết thương trên đầu cũng đau như búa bổ. Với cơ thể của một đứa trẻ cùng những kí ức thì trống không, ngay cả tên cậu, địa chỉ nhà hay bất cứ người thân nào đều không nhớ thì làm sao chịu được cái giông tố, gió rét thế này. Đấy chỉ là những gì cậu nghĩ, thực tế thì ngày đó cậu đang cực kì mệt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm cậu sát vào người. Cậu không hề biết đấy là ai, nhưng cái đau cứ quặn thắt, cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết, người đang bế cậu thì cố ôm cậu thật chặt vào lòng, dùng hết sức bảo vệ cậu để cậu không lạnh, không có bất cứ giọt mưa nào rơi lên người cậu. Người đó là ai vậy? Là người quen của cậu à? Cậu hoàn toàn không nhận thức được, nhưng cậu cũng không hề muốn rời khỏi vòng tay đó, vòng tay ấm áp và gần gũi.

Cậu đã ngủ li bì suốt gần 2 ngày liền kể từ cái ngày giông bão đấy. Khi tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy một cô gái đang nằm ngủ gục ngay bên giường cậu. Nhìn cô ấy, cậu như nhìn thấy một hơi ấm bao phủ xung quanh mình, hơi ấm đấy đã làm cậu quên đi cả thời gian, cậu không muốn làm cô ấy thức dậy. Cậu muốn nhìn cô ấy mãi, trong tâm trí cậu lúc đấy mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, vậy mà khi cậu thấy cô ấy cậu lại nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi, cảm giác như cô ấy là của riêng mình vậy.

Vài phút sau, cô ấy cũng lơ mơ tỉnh dậy, nhưng mới nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ ở đó, cô choàng tỉnh dậy và hỏi:

"Ôi, em tỉnh rồi! Em cảm thấy trong người thế nào? Em đã ngủ gần 2 ngày liền rồi đấy, em sốt suốt cả ngày hôm đó, chị lo quá! – Cô ấy ngay lập tức ôm cậu vào lòng mà nước mắt tuôn rơi vì cậu.

"Em ổn chị ạ! Em cảm ơn chị đã chăm sóc em lâu như vậy. Mà đây là nơi nào ạ?"

"Chị là Ran Mori, gương mặt của em giống y như tạc bạn thân chị hồi nhỏ. Anh ấy tên là Shinichi Kudo, nhưng chắc em không biết đâu nhỉ? Đây là nhà bác tiến sĩ Agasa – là hàng xóm thân thiết gần gũi nhất của Shinichi từ nhỏ. Chị sẽ kể cho em nghe vài chuyện giữa chị và anh Shinichi nhé, chị nghĩ em sẽ thấy vui hơn đấy, biết đâu em sẽ nhớ lại chuyện gì đó, phải không? – Lúc đó, Ran vẫn đang nghi ngờ cậu bé này là Shinichi nên cô đã tìm đủ mọi cách để nhắc thật nhiều lần cái tên này, biết đâu lại là thật.

Cậu gật đầu và lắng nghe. Nào là chuyện từ nhỏ, từ hồi hai anh chị còn chạc tuổi cậu bây giờ. Câu chuyện về lần đầu tiên gặp nhau, về những cánh hoa anh đào, họ không ngờ, tình cảm đã chớm nở kể từ ngày đó đến bây giờ. Cô ấy kể rằng nếu như hồi đó anh Shinichi không nhập học sớm, không biết giờ này cô đang ở đâu nữa, anh Shinichi đó từ nhỏ đã thông minh, nhanh nhẹn và nhạy cảm về mọi thứ xung quanh, nên lúc nào anh ấy cũng ở trong tình trạng là "suy luận". Cũng có thể anh bị ảnh hưởng bởi bố anh là một nhà văn chuyên viết về truyện trinh thám. Hay chuyện về hồi lớp 1, hai anh chị đã nhận một lời thách thức từ một người bí ẩn trong đêm ở chính ngôi trường mình học. Đó là những mật mã bí ẩn, nhưng với anh Shinichi thì quả thật là rất thú vị. Anh đã háo hức vô cùng khi được suy luận và giải mã, mật mã cuối cùng đã đưa họ đến một nơi thật đẹp với những ánh hoàng hôn kết thúc một cuộc hành trình dài ngày hôm đó.

Ngày nào cũng vậy, cứ chiều về, cô ấy lại đến thăm cậu và kể thật nhiều những câu chuyện hài hước, ngớ ngẩn mà cô đã từng trải cùng với anh Shinichi đó. Càng ngày những câu chuyện đó càng in sâu trong tâm trí cậu, nó cực kì gần gũi và cậu càng cảm thấy mình đang là người được nhắc đến trong câu chuyện đó. Trong câu chuyện thì ngoài Shinichi và Ran ra thì còn có ai nữa đâu. Dần dần cứ thế, những hình ảnh đó đến quá nhiều và dồn dập mà cậu vẫn chưa ghép lại được, vẫn chưa trả lời được câu hỏi rằng mình ở đâu trong những câu chuyện đó. Đến một ngày cậu không chịu được nữa, cậu choáng váng và đau đầu, cậu đã ngã gục xuống và ngất lịm đi cho đến ngày cô gái kì lạ kia xuất hiện.

Khi cậu còn đang mân mê tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes mà bác tiến sĩ đưa cho cậu, bác bảo rằng đây là cuốn truyện mà anh Shinichi rất thích. Cậu tự hỏi:" Sao ai cũng nhắc đến cái tên Shinichi với mình vậy? Nhưng cậu không thấy bức xúc, mà cậu lại thấy họ như đang nói về mình chứ không phải anh Shinichi kia. Cậu cầm cuốn Sherlock Holmes nhìn thấy bìa, cậu cũng đã cảm giác như mình đã đọc và thuộc y nguyên cuốn sách đó rồi. Chỉ vài phút sau, cô bé kia gọi cậu lại và nói đúng một câu:"Cậu chính là Shinichi Kudo." Giờ thì cậu khỏi nghi ngờ gì nữa rồi, cậu định buột miệng ra hỏi thêm thì cô bé kia bắt đầu kể tiếp về một tổ chức áo đen nguy hiểm cấp quốc tế và cô đã từng là thành viên trong tổ chức, vừa phản bội tổ chức. Nghe xong câu chuyện, hình ảnh hai tên áo đen ngày đó dần dần lộ rõ trong đầu cậu, cậu càng không nghi ngờ hơn gì nữa, chính viên thuốc đó, chính viên thuốc mà cô ấy đặc chế cho riêng mình thì cậu lại chính là nạn nhân của viên thuốc. Theo như lời cô ấy kể thì để lấy lại được kí ức hoàn toàn không dễ. Còn cậu, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rành rành, những kí ức giữa Ran và Shinichi cậu đã được nghe Ran kể hàng ngày, giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình lại là người được nhắc đến trong mỗi câu chuyện. Đó cũng là lúc cậu hiểu được cảm xúc lần đầu tiên cậu gặp Ran sau khi bị mất trí nhớ và cậu là một người quan trọng với cô ấy như thế nào. Câu chuyện của cô gái tên Shiho cũng đủ làm cậu biết tổ chức đó rất nguy hiểm, cậu rất muốn cùng Shiho tiêu diệt và bắt giữ bọn chúng... những kẻ đã lấy đi kí ức của cậu. Câu căm thù và quyết tâm diệt chúng để trả thù. Quan trọng hơn cả, cậu và Shiho đều coi Ran là một người rất đặc biệt với mình nên không ai muốn cho cô ấy biết sự thật và dấn thân vào nguy hiểm. Chính vì vậy, hai người không nói chuyện mà lại cùng chung suy nghĩ: nói dối về thân phận thật của mình. Cô gái tên Shiho sẽ là Haibara Ai và cậu sẽ là Conan cho đến khi kí ức trở về cùng với hình dáng thật của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro