Chapter 20: Cậu bé cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm đầy náo loạn, ồn ào tiếng xe cảnh sát cùng những cuộc đánh bắt những tên áo đen và hai tên đầu não của tổ chức. Sáng ngày hôm sau mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng hơn một chút, cảnh sát làm việc của cảnh sát và FBI cũng đến để tra hỏi những thứ từ trước giờ đã để lại trong họ bao nhiêu sự thù hận. Họ phải cố gắng lắm mới làm tên Boss của tổ chức chịu mở mồm ra khai toàn bộ sự việc, từ mục đích sáng lập ra tổ chức, đến những nơi trú ẩn của tổ chức và những chuyện đêm qua. Sau đó, cảnh sát đã lục tìm mọi nơi để bắt hết những tên áo đen từ trong đến ngoài nước Nhật, không sót một kẻ nào và thanh tra Megure ra lệnh cho Takagi đến bệnh viện nói những chuyện đêm qua cho gia đình Kudo rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục nhiệm vụ.

*Ở bệnh viện

Takagi đã nhận lệnh của thanh tra Megure, anh qua chỗ bệnh viện nơi Shinichi đang nằm cấp cứu và mọi người đang rất nôn nóng mong ngóng kết quả. Takagi, anh hiểu cảm giác của họ nên anh chỉ dám tường thuật mọi chuyện từ đầu đến cuối những gì tên Boss khai cho Yusaku mà thôi. Vừa hay, ngay sau đó, một cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra cho hay tình trạng sức khỏe của Shinichi không có gì là nghiêm trọng và sẽ chuyển cậu qua phòng riêng cho bệnh nhân (tên ngoài phòng bệnh: Edogawa Conan). Tất cả mọi người một phần nào đó khá mừng và thở phào, nhưng họ vẫn lo lắng, vẫn sợ khi nhìn thấy Shinichi cứ nằm bất động trên giường bệnh như vậy, họ chỉ có duy nhất một niềm vui nhen nhóm, mong sao khi Shinichi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn.

Không đợi lâu, chỉ trong vòng 30' sau, Shinichi đã tỉnh lại, Ran và Yukiko – mỗi người đang nắm một tay của Shinichi đều vui sướng, cười rơi nước mắt hạnh phúc, Yukiko nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ôi, bé Shin của mẹ! Con là một cậu bé mạnh mẽ...dù trong tình huống nào, con vẫn cứng đầu như vậy, cứ liên tục tự gánh vác và đối mặt với bao nhiêu chuyện khó khăn, nguy hiểm."

"..." – Shinichi cứ nhìn mọi người với vẻ mặt ngơ ngác, vô cảm, hoàn toàn không đáp lại lời mẹ mình.

"Shinichi, cậu ổn chứ? Cậu đừng làm mọi người lo lắng nữa, cậu hãy lên tiếng đi, tớ không thích cái vẻ mặt của cậu lúc này đâu đấy." – Ran nửa đùa nửa thật như để an ủi bản thân rằng Shinichi vẫn ổn.

"Mọi người là ai vậy? Sao tôi lại nằm ở nơi toàn mùi bệnh viện thế này?" – Shinichi cau mày khó hiểu, thắc mắc hỏi với chất giọng đậm chất "thám tử", cũng có nghĩa tên áo đen đó đã xuống tay với cậu thất bại và giờ mọi người lại phải chứng kiến sự thật còn đau đớn hơn cả khi cậu vẫn nằm li bì trên giường.

Ran và Yukiko thấy vậy mà shock và lần này thì Ran không thể kìm được nỗi sợ nữa rồi, cô đã ngất đi khi chứng kiến một tình cảnh nghiệt ngã hơn nữa: Shinichi lại mất trí nhớ. Ai đứng ngay cạnh đó, cũng không ngừng được sự ngạc nhiên mà cô cứ đứng yên sững sờ ở đó, lại một lần nữa, trong tâm trí cô, cô lại đổ hết toàn bộ tội lỗi cho mình. Trong khi mọi người đang phải đấu tranh, đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả Shinichi cũng bị teo nhỏ như cô mà chỉ để bảo vệ cô thì cô lại thảnh thơi ngồi một chỗ trong nhà. Trước đó, cô y tá có nói với Yusaku rằng họ đột nhiên phát hiện có một biểu hiện lạ, bất thường trong cơ thể của Shinichi nhưng không thể biết đó là thứ gì, họ vẫn đang trong đà nghiên cứu. Lúc đó, Ai cũng chợt nghe thoáng qua những lời trung sĩ Takagi và cô y tá nói và khi thấy Shinichi như vậy, cô mới nhanh chân chạy ngay đến phòng cấp cứu đó xin hỏi kết quả bệnh án của Shinichi. Lần đầu, các bác sĩ ở đó nghĩ cô đang đùa, nên họ cũng mắng nhẹ cô, nhưng tất nhiên cô nào có quan tâm đến điều đó, cô không kìm được cảm xúc mà ẩn hết bọn họ ra và hét lớn:

"Tôi không đùa đâu! Nhanh đưa cho tôi xem kết quả!" – Các bác sĩ ở đó cũng chợt ngạc nhiên mà thậm chí còn khá sợ khi thấy thái độ của Ai rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đang đùa cợt. Họ cũng bất đắc dĩ đưa cô vào phòng và phân tích kết quả cho cô nghe như với một bác sĩ khác.

Giờ thì không nhầm lẫn gì nữa rồi, vẫn là viên thuốc đó nhưng đây là lần thứ hai Shinichi bị đầu độc bởi nó mà tính mạng vẫn không sao, thì chuyện tệ nhất lúc này là lấy lại được trí nhớ cho cậu và tỉ lệ thành công may mắn cũng chỉ là 1%, thậm chí là không bao giờ kí ức đó thể quay lại được với cậu ấy nữa.

"Mọi người cứ bình tĩnh, tôi có thể gặp riêng người thân nhất của cậu bé không?" – Cô ý tá thấy mọi người như vậy, cô cố gắng trấn an mọi người và gặp riêng một người thân nhất của Shinichi để nói vài chuyện. Và người đó là Ran.

"Có thể cậu bé vẫn bị shock vì một thứ gì đó cậu bé chứng kiến trước đấy. Điều tốt nhất bây giờ là gia đình cứ để em ý ở lại bệnh viện cùng với em trong vòng 3 ngày. Trong vòng 3 ngày đó mà vẫn chưa có tiển triển gì thì em và gia đình hãy đưa cậu bé về nơi thân thuộc với mình và gặp những người thân xung quanh. Nếu có vấn đề gì sau đó thì gia đình lại đưa em ý đến bệnh viện kiểm tra." – Cô y tá ân cần giải thích cho Ran hiểu.

*3 ngày sau

Trong suốt 3 ngày ở bệnh viện, Shinichi vẫn chẳng khá hơn, trong tâm trí cậu mọi người vẫn chỉ là những người xa lạ như cậu chưa bao giờ biết, thậm chí ngay cả cậu là ai, tên là gì,...cậu còn không biết. Lại trong vòng 1 tuần tiếp theo, bao nhiêu người cứ dồn dập đến nhà cậu để giới thiệu về bản thân và luôn miệng bảo mình là người thân của cậu. Chưa kể đến chuyện người thì gọi tên cậu là Shinichi, người thì gọi cậu là Conan, riêng nó đã làm đầu cậu rối tung lên rồi, vậy rốt cuộc tên thật của cậu là gì. Nhiều lúc cậu không chịu được, cậu chỉ muốn hét lớn mà đuổi hết bọn họ đi để cậu yên.

Ai chỉ đến chỗ cậu duy nhất một lần để giới thiệu lại bản thân như mọi người cho Shinichi, còn những thời gian sau, cô cố gắng nghiên cứu kĩ bệnh án của Shinichi và tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt thời gian đó. Suốt 1 tuần, cô chỉ ngủ duy nhất có 3, 4 lần, nhiều nhất là 4 tiếng, còn thời gian còn lại cô đều uống café để thức trắng và luôn tự nhắc bản thân mình rằng cô sẽ làm được gì đó được cho cậu, dù may mắn chỉ có 1%.

3 ngày ở bệnh viện thất bại, 1 tuần ở nhà và gặp những người xung quanh, Shinichi vẫn rất bình thường. Tuy cậu mất trí nhớ nghĩa là bao kí ức cậu cũng mất hẳn, nhưng cậu chưa bao giờ có thái độ là sợ sệt hay lo lắng, cậu rất cứng đầu, mỗi khi mọi người đến thăm, cậu luôn cố tình trốn trong phòng và cảm thấy thật bực mình, khó chịu. Ừ thì cứ cho những người đó là người thân trước khi cậu mất trí nhớ đi, nhưng làm sao cậu chịu được khi mình chẳng đau ốm hay thương tích gì mà mỗi lần mọi người đến thì luôn có cái vẻ mặt ủ rũ, lo lắng cơ chứ. Về sau mọi người cũng hiểu và họ đành giúp Shinichi lấy lại kí ức một cách thoải mái nhất có thể dưới thân phận là Edogawa Conan (từ đây về sau cậu chỉ biết mình là Edogawa Conan thôi, cái tên Kudo Shinichi coi như đã đi vào hư vô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro