Ngoại truyện: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 năm sau (Chap này mình sẽ thay tên Shinichi là Conan)

Một buổi sáng trời ấm áp với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống lòng thành phố Tokyo, cũng như bao buổi sáng khác, suốt 3 năm, kể từ "ngày đó" cho đến giờ, Ran – thay vì đi bộ thẳng đến trường đại học Tokyo, sáng sớm nào cô cũng đến nhà Conan để gọi cậu dậy và đưa cậu đến trường tiểu học. Dù Conan đã nói với cô rất nhiều lần là cậu có thể tự đi bộ đến trường được, không muốn làm phiền đến thời gian của cô, nhưng mặc cho Conan có không thích, cô vẫn nhất quyết muốn được làm điều này mỗi sáng. Bởi đáng nhẽ những ngày tháng được bước đến trường đại học danh giá này của Nhật, Shinichi cũng được hưởng, được đỗ vào ngôi trường đại học này, nhưng điều đó lúc này nó chỉ còn đọng lại trong tâm trí cô mà thôi, để ước mơ đó thành sự thật thì cũng còn phải đợi đến 10 năm nữa cơ.

Hôm nay cũng là một ngày vui đối với Ran, ngày 4/5, ngày sinh nhật của Shinichi cũng là ngày sinh nhật của Conan. Ngay cả chủ nhân của ngày 4/5 còn quên bẵng ngày sinh nhật nữa, nhưng cũng nhờ vậy, mọi người cũng được thể làm cho Conan thật bất ngờ. Năm nào cũng như năm nào, Ran đều đến nhà Conan giúp cô Yukiko làm một chiếc bánh sinh nhật và mời những người thân nhất với Conan đến dự bữa tiệc. Còn Conan thì được giao cho Ai, Ayumi, Genta và Mitsuhiko giữ chân lại để đến gần tối cậu mới được đặt chân về nhà.

*Tiếng chuông tan học của trường tiểu học reo lên

Cả trường tiểu học trở nên ồn ào tiếng vui đùa của những cô cậu học sinh. Nhóm Conan dọn dẹp lớn xong chuẩn bị đi về thì Ai nói:

"Đừng về vội. Các cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì nhỉ? Ừm...ah, là ngày mùng..." – Ayumi đang nói dở thì bị Ai bịt miệng lại, nháy mắt với Ayumi, nói nhỏ:"Cậu còn nhớ lời chị Ran không đấy?"

"Conan này, lâu lắm rồi tụi mình chưa đi ăn chơi cùng nhau nhỉ? Tiện thể hôm nay là ngày vui, tụi mình đi ăn Takoyaki ngoài phố đi." – Genta thì luôn nghĩ đến miếng ăn, nhớ ra hôm nay là sinh nhật Conan, nhiệm vụ cả nhóm là phải giữ chân Conan không được về nhà, cậu cũng tiện thể rủ cả nhóm đi ăn luôn. Conan cũng thở dài mà đi theo, rồi ra công viên chơi bóng đá cho cậu quên luôn thời gian đi. Khoảng 8 giờ, cả nhóm Conan mới dừng chơi và cùng đi về nhà Conan luôn.

"Happy birthday Conan..." – Khi vừa bước chân vào nhà, cả nhóm bạn cùng mọi người trong nhà nở những nụ cười rạng rỡ và nói lời chúc mừng sinh nhật cậu, người ẩn, người cầm tay cậu thi nhau dẫn cậu vào ngồi chỗ dành riêng cho chủ nhân ngày sinh nhật hôm nay. Dần dần, căn nhà càng trở nên tưng bừng hơn, vui vẻ những tiếng cười, tiếng nói những lời chúc sinh nhật Conan, mọi người bắt đầu ăn uống nhộn nhịp. Ran nhẹ nhàng bê chiếc bánh gato mà cô cùng cô Yukiko đã làm suốt 1, 2 tiếng buổi chiều đến trước mặt Conan, thắp 10 ngọn nến tượng trưng là ngày cậu lên 10. Trước khi thổi nến, Conan chắp tay ước một điều ước và cũng cười ngượng vì ngay đến cả ngày sinh nhật của bản thân còn quên mất, nhưng mọi người vẫn vui vẻ, luôn cố gắng làm những điều bất ngờ dành riêng cho cậu.

Một lúc sau, trong khi mọi người vẫn còn đang ăn uống tưng bừng, cậu chợt nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Ran, cậu mới thắc mắc tự hỏi:"Là ngày sinh nhật của mình nhưng chị Ran luôn là người hào hứng mà thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả mình được nhận những sự bất ngờ của mọi người. Tại sao trông chị ấy buồn vậy nhỉ? Mình thử qua hỏi khéo chị ấy xem."

"Chị Ran này, có một điều em cứ thắc mắc suốt về chị suốt đấy." – Conan chạy qua chỗ Ran hỏi vẻ tâm sự.

"Chuyện gì thế Conan?" – Ran thấy Conan chạy qua chỗ mình, cô nhanh tay quệt hết đi những giọt nước mắt đi.

"Tại sao ngày nào chị cũng muốn đến nhà em đưa em đến trường vậy? Bởi làm thế thì chị luôn phải dậy sớm, lại mất thời gian với cái đứa dậy muộn như em." – Conan cũng cố tình giả ngây giả ngô như không biết Ran đang khóc.

"À, thật ra thì mọi chuyện đều có lý do của nó Conan ạ. Chuyện này cũng vậy, nhưng bây giờ Conan đã hỏi vậy thì chị cũng đành nói sự thật cho em thôi." – Ran nhẹ nhàng tặng cậu 1 nụ cười, vuốt tóc cậu như với một đứa em trai và trả lời.

"Vâng, chị nói đi ạ."

"Conan này, em thử cởi kính ra và đứng trước gương rồi em hãy nhìn bức ảnh của cậu bé này xem." – Ran đưa chiếc ảnh Shinichi hồi còn nhỏ mà cô luôn cất giữ rất cẩn thận bao lâu nay cho Conan. Conan thì không hiểu chị ý muốn nói điều gì mà không nói thẳng luôn, phải bắt mình làm, nhưng cậu cũng tò mò về câu trả lời của chị Ran nên cậu nghe theo lời chị Ran mà cởi kính nhìn mình trong gương rồi nhìn vào bức ảnh chị Ran đưa cho. Cậu không ngừng sững sờ ngạc nhiên trước sự giống nhau y chang, như tạc của mình với người trong ảnh – bức ảnh trông đã khá cũ rồi, đằng sau thì ghi dòng chữ:"4/5 – sinh nhật cái tên mới tí tuổi đã huênh hoang luôn miệng nói sau này sẽ trở thành một thám tử trẻ nhất thế giới – Ran cũng mong điều đó thành sự thật, Shinichi ngốc" từ 10 năm trước.

"Chị Ran...!" – Conan quay ra nhìn chị Ran, cậu định hỏi, nhưng

"Ừ, Conan lại đây! Chị kể cho em chuyện này." – Cô cười rồi vẫy tay gọi Conan lại chỗ mình. Khi Conan đã ngồi cạnh cô, thì cô bắt đầu kể những câu chuyện thú vị và vui vẻ về Shinichi từ hồi nhỏ cho đến cái ngày cuối cùng cô gặp cậu ấy. Cô còn lấy thêm những cuốn album từ trên kệ sách nhà Shinichi xuống cho Conan xem nữa và cô có nói thêm rằng cô rất yêu cậu ấy, cô không biết từ khi nào cô đã bị cậu ấy "cướp đi" trái tim tình yêu của mình, cô yêu cậu ấy lắm, nhưng...

"Vậy bây giờ anh ý đang ở đâu vậy chị Ran, em muốn nhìn thấy anh ý trông giống em đến như thế nào." – Conan tò mò, nhanh miệng hỏi chị Ran.

"À...thì...đây em đọc bài báo này đi!" – Ran lại đưa cho cậu thêm một tờ báo rất cũ nữa và bảo cậu đọc. Đến giờ cậu vẫn không hiểu câu trả lời của chị Ran nữa, cứ úp úp mở mở hoài, cậu tò mò lắm nhưng cậu cũng không muốn hỏi nhiều chị ấy, bởi trông chị ấy kể chuyện vui mà cứ gượng cười mãi.

Tiêu đề bài báo: Sự mất tích kì lạ của cậu thám tử thanh niên lừng danh. Bài báo có ghi:

...Theo lời của thanh tra Megure đã nói (tất nhiên là nói dối rồi!):"Sau khi đã hoàn thành và giải quyết được vụ buôn bán lậu của tổ chức nguy hiểm này thì đột nhiên chúng tôi lại nhận được tin khẩn cấp về sự mất tích suốt mấy tháng qua của cậu thám tử trung học Kudo Shinichi nên lúc này cảnh sát chúng tôi đều đang rất cố gắng tìm tung tích của cậu Kudo Shinichi nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được kết quả gì cả."...

Flash back

"Thanh tra Megure này, mọi chuyện đã đến nước này thì chúng ta đành phải nói dối truyền thông thôi! Shinichi thì ông biết rồi đó, vụ án lớn đến thế này mà không có sự góp mặt của nó quả thật dân tình sẽ rất lo lắng mà bàn tán lung tung." – Ông Yusaku thất vọng nói với giọng bất đắc dĩ với thanh tra Megure.

"Nói dối? Vậy thì chúng ta phải nói như thế nào để hợp lý với hoàn cảnh, sự xuất hiện của cảnh sát trong vụ án lớn thì biết bảo nó đang ở đâu được. Chẳng nhẽ mình lại loan tin thẳng thắn rằng Shinichi đã...chết trong một vụ án nào ư." – Thanh tra Megure cũng thật sự đồng tình với điều đó nhưng ông chỉ lo lắng nhất là sự mất tích của Shinichi phải nói thế nào mới thật logic.

"Đúng vậy, thanh tra Megure ạ...chỉ có như vậy mới tránh được khỏi sự bán tán không chứng cứ của người dân...nên cháu nghĩ bác thử lục lại những tài liệu về những vụ án cũ xem có cái này liên quan đến hỏa hoạn không." – cậu thám tử da ngăm Heiji cũng nói đỡ cho bố Shinichi, bởi nếu như ông thốt lên nhưng câu đấy thì lòng dạ càng đau như cắt. Sự thật rành rành cậu con trai mình vẫn còn sống ngay bên cạnh mình mà lại phải dối lòng vì "đa số".

...

End flash back

Conan đọc xong định quay qua xin lỗi chị Ran bởi vốn dĩ cậu muốn làm chị ấy vui để quên đi nỗi buồn nào đó mà hóa ra sự thật cậu lại đang khơi mào nỗi buồn đấy thêm, như đâm bao nhiêu cây kim vào trái tim chị ấy. Ran không để cho Conan nói hết câu, cô đã ôm chầm lấy Conan và nước mắt của cô cứ lăn dài mãi trên đôi vai cậu. Conan cũng không biết làm gì hơn, không dám nói bất cứ câu nào nữa, cậu cảm thấy mình thật có lỗi lớn với chị Ran.

*10h tối

Bữa tiệc sinh nhật của Conan/Shinichi đã tàn, mọi người cùng vui vẻ giúp đỡ cậu dọn dẹp rồi cậu tiễn mọi người về nhà an toàn. Cậu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, chúc bố mẹ ngủ ngon rồi chạy lên phòng ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày sinh nhật vui có buồn cũng có.

Trong giấc mơ của Conan hiện lên hình ảnh Ran và Shinichi hồi còn nhỏ - mới lên lớp 1:

"Shinichi...Shinichi...tớ xin lỗi! Sáng nay tớ dậy muộn." – Ran vừa chạy vừa thở hồng hộc đến toát mồ hôi và ngượng ngùng xin lỗi Shinichi.

"Hừ...thế mà hôm qua ai mạnh mồm rủ đi chơi còn nhắc tớ phải dậy sớm, đến đúng giờ?" – Shinichi khoanh tay tỏ thái độ bực mình với Ran.

Ran ngượng ngại đỏ mặt, không biết nói gì nữa, nên cô bắt buộc phải dùng hành động để chuyển chủ đề. Cô nắm lấy tay Shinichi – hai bạn nhỏ dắt nhau đi chơi quanh phố, thi nhau kể hết chuyện này đến chuyện kia mặc dù chẳng có sự liên kết, liên quan gì đến nhau. Người thì luôn miệng khoe về những vụ án bố cậu phá án và cậu cũng đứng ở đấy, kẻ thì kể về ước mơ được học võ Karate và quyết tâm sau này sẽ trở thành một quán quân vô địch Karate.

Một lúc lâu sau đó, hai bạn ngồi nghỉ chân ở một công viên, Ran chợt nhớ đến giấc mơ kì lạ hôm qua của cô và cô lập tức quay ra hỏi Shinichi:

"Shinichi này, cậu có tin chuyện một người lớn, tự nhiên chỉ qua 1 đêm lại trở thành trẻ con...ừm...nhỏ đi tầm 10 tuổi không?"

"Nghe cũng hơi giống khoa học viễn tưởng, nhưng tớ nghĩ nó cũng có thể xảy ra thật trong tương lai xa." – Shinichi xoa cằm vẻ suy nghĩ giống như dáng vẻ của một cậu thám tử tí hon vậy.

Không hiểu sao sau khi cậu nói xong lại bất ngờ đứng sững lại và mãi một lúc sau cậu mới biết Ran phải gọi tên cậu đến mấy chục lần rồi...Conan bất ngờ mở mắt giữa đêm, mà thậm chí cậu không muốn ngủ lại nữa. Tự nhiên bất giác cậu lại ngồi dựng dậy, đảo mắt nhìn chân tay như chợt có một thứ gì đó liên quan đến cậu nhưng cậu lại không nhớ rõ.

"Shinichi...Shinichi...nghe tên khá quen! À phải rồi, là cái cậu bé trong ảnh của chị Ran đưa mình tối qua. Tự nhiên bây giờ mình lại thấy rất tò mò về cái "người" này." – Conan nghĩ ngợi, tự nói với bản thân.

Lúc đấy cũng gần sáng, cậu nhẹ nhàng bước xuống tầng dưới – nơi mà ngút ngàn sách trinh thám, cậu lục tìm mấy quyển album mà chị Ran đã cho cậu xem tối qua. Cậu mở hết quyển này đến quyển kia, lục xem một hồi, cậu bất chợt dừng lại ở một bức ảnh ngày sinh nhật "có bố mẹ cậu và cậu bé ngồi ở giữa hai người trước mặt là một chiếc bánh gato ghi rõ:"Happy birthday bé Shin".

Không hiểu sao, cậu lại rất tò mò về bức ảnh này, cậu vội vàng rút bức ảnh ra khỏi album và lật sang mặt sau, có ghi:"Chúc mừng sinh nhật bé Shin của mẹ. Shin của mẹ càng lớn càng dễ thương, sau này hẳn nhiên là còn đẹp trai nữa ~ con trai bé bỏng của một nữ diễn viên mà ~ Love you <3...Kí tên: Kudo Yukiko."

"Yukiko? Chẳng phải đây là tên mẹ mình sao...Kudo? Là sao? Sao kì vậy, sao mẹ anh Shinichi lại có diện mạo giống mẹ mình và lại xưng anh Shin là con? Chẳng nhẽ mình và anh Shinichi đó có gì đó trùng lặp...? – Conan ngập ngừng băn khoăn suy nghĩ và cậu nhớ lại chuyện mà chị Ran kể trong giấc mơ của mình...Cậu lại tự hỏi:"Chẳng nhẽ điều chị Ran nói lại là sự thật và điều đó lại đang xảy ra với chính bản thân mình."

Cậu dành cả 2 3 tiếng ngủ đêm của mình đến tận sáng sớm hôm sau để ngẫm nghĩ, cậu dần dần tin rằng bố mẹ có một phần liên quan đến bức ảnh này. Yukiko dậy sớm, xuống nhà thì thấy Conan đang ngồi trong phòng ăn và cầm bức ảnh sinh nhật của Shinichi 10 năm trước, Yukiko ngạc nhiên:

"Shin...con đã nhớ lại hết mọi thứ rồi phải không?"

"Ý mẹ là sao, mẹ có thể kể rõ cho con mọi chuyện hơn được không? Rốt cuộc sự thật con là ai vậy ạ?"

Yukiko vừa thở dài vừa hi vọng sau khi mình kể hết sự thật thì kí ức của Shinichi sẽ quay lại. Bà bắt đầu kể từ chuyện viên thuốc cho đến tổ chức và đặc biệt là cái ngày cậu mất trí nhớ.

"Vậy sao mọi người không nói cho con biết sự thật? Để đến bây giờ con mới biết từ trước giờ mình là người lớn đội lốt trẻ con." – Conan một phần cũng khá bức xúc sau khi nghe kể lại.

"Ngốc ạ, người làm tất cả mọi người phải giấu sự thật chính là con đấy! Con có còn nhớ 3 năm trước cái ngày đấy thái độ con thế nào không? Mọi người, ai cũng rất lo lắng cho con và phải cố gắng kìm nén để mong con có một cuộc sống bình thường nhất có thể. Phải dối trá suốt mấy năm liền như vậy có ai sung sướng gì đâu con, ai cũng bứt rứt đau lòng và trong trái tim của những người yêu quý con luôn chứa đựng một niềm hy vọng một ngày nào đó kí ức của Shinichi sẽ quay về với con." – Yukiko cũng dần dần vui vẻ vì cuối cùng Shinichi của bà cũng chịu tin chuyện này và biết sự thật mình là Shinichi.

"...Con hiểu rồi! Vậy suốt 3 năm có thể một lời xin lỗi cũng không thể sánh bằng nỗi đau của mọi người. Kể từ giờ con sẽ cố gắng nhớ và mong mọi người giúp con lấy lại được kí ức của Shinichi." – Shinichi một phần ngượng ngùng khi nghe những lời mẹ kể và nói, cậu biết chỉ một lời xin lỗi không thể đong đếm được nỗi bứt rứt trong trái tim những người thân thiết của mình, thay vào đó, cậu sẽ làm mọi người vui vẻ trở lại, đặc biệt là Ran bằng cách cố gắng tìm lại kí ức qua những lời kể của họ. 

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro