Chapter 19: Cuộc chiến cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...trông mặt cũng sáng sủa đấy. Em càng làm tôi thấy tò mò hơn rồi đấy. Chỉ vì một thằng nhỏ này mà làm chúng ta phải mệt nhọc vạch kế đi đường vòng đến vậy." – Tên Boss nhìn mặt Shinichi trong tình trạng bị ngất và cười, nói với Vermouth trong một căn phòng kín, có thể nói là phòng dành cho giám đốc của công ty lớn trong thành phố Tokyo.

"Nó không phải là đứa trẻ vừa đâu. Đúng ra thằng bé này cũng là một nạn nhân của viên thuốc đấy, nó cũng may mắn như Sherry, đều chỉ bị teo nhỏ thôi. Ngài chưa biết đấy thôi, thân phận thật của nó chính là Shinichi Kudo. Đến khi nó tỉnh dậy, ngài sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa." – Vermouth ngồi ngay cạnh Boss trong bộ dạng giả là phu nhân của giám đốc và bà ta càng ra vẻ hiểu rõ về thân phận thật của Shinichi.

"Vermouth...? Ra là bà cũng đã biết thân phận thật của tôi và Haibara rồi ư?" – Lại gần giống như lần trước, khi Vermouth đang nói dở về thân phận thật của cậu, cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy.

"À, ra ngươi là thám tử trung học Shinichi đã mất tích trong thời gian gần đây và có tin đồn là đã chết trong một vụ án nào đó. Ừm, nói vậy thôi...tôi cũng không muốn dài dòng, hẳn cậu cũng biết tôi là ai rồi phải không? Theo lời Vermouth, tôi cũng bắt cậu về đây có mục đích. Tôi muốn chúng ta có thể nói chuyện tử tế, bình thường với nhau, được chứ?" – Tên Boss nói với Shinichi với một giọng nói không ai có thể tin được rằng hắn là một kẻ ghê tởm đến thế nào. Không muốn nói ra, nhưng thật sự giọng nói của hắn chứa một chất giọng khá chính trực của một giám đốc.

Shinichi cuối cùng cũng gặp được tên Boss – kẻ mà làm cậu phải dày vò bản thân để tìm mọi cách xử lý hắn. Nhưng cậu không ngờ, cậu lại chính là mục tiêu của bọn chúng và tên Boss lại là kẻ chủ động bắt cậu đến gặp hắn, không biết cảm xúc của cậu nên vui vì cuối cùng đã gặp được mục tiêu của mình hay bực tức vì cảm thấy nhục nhã khi cậu đã tốn công vô ích để rồi bị rơi vào bẫy của chúng. Nhưng qua những lời nói của tên Boss, cậu cũng đành cắn răng chịu đựng gật đầu để nghe hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì với cậu.

Trong lúc đó, ngay sau khi Heiji báo tin về tình trạng ở dưới hầm cùng tin tức về Shinichi cho 4 người đang chờ ở ngoài quán café đó. Không ai không ngỡ ngàng trước mọi sự việc lại đi xa đến mức này, đến ngay cả ông Kogoro – là người không hề ưa Shinichi tí nào cũng phải ngạc nhiên và là người đầu tiên vội vàng đề nghị thanh tra Megure điều động cảnh sát đi tìm tung tích Shinichi thông qua những cái camera đặc biệt đã được họ gắn sẵn từ trước.

"Mori, anh hãy bình tĩnh lại đã! Việc này không thể vội vã ngay được đâu. Dù sao nó cũng là Shinichi, dù nó có ở trong tình huống gì đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng biết mình nên giải quyết thế nào. Việc lần tìm tung tích của Shinichi chúng ta cũng vẫn phải bình tĩnh và làm một cách nhẹ nhàng, im lặng hết sức có thể, anh Mori ạ!" – Mặc dù trong lòng của một người cha như Yusaku cũng đau như cắt khi nghe tin con mình bị bắt đến một nơi mà không ai biết nhưng ông vẫn cố gắng lắng xuống, tin tưởng Shinichi, con trai mình sẽ biết mình nên làm gì. Nên ông bình tĩnh không bộc lộ cảm xúc đó ra.

"Mọi người...bọn tôi đã xử lý hết những tên ở dưới hầm rồi và cũng tóm được một tên áo đen này, chắc chắn những tên này đều biết một chút ít gì đó về Boss của chúng." – Shuiichi thở hổn hển từ tầng hầm đi lên, một tay thì tóm cổ một tên áo đen trước đó đang lúi húi định thu gom những đồ vật của Shinichi, còn Tooru thì cầm toàn bộ những thứ đồ mà bác tiến sĩ sáng chế riêng cho Shinichi lên.

"Được rồi, vậy bây giờ, Takagi, cậu hãy gọi điện cho Sato dẫn Yukiko, Ran, Kazuha cùng Haibara qua đây còn FBI và chúng ta ở đây vừa tra hỏi tên áo đen này vừa quan sát toàn bộ những gì có thể trên những camera đã được gắn sẵn từ trước." – Nghe xong, không nghĩ ngợi nhiều, Yusaku nhanh chóng đưa ra đề nghị để giải quyết mọi chuyện thật suôn sẻ, gọn gàng.

Lần đầu, FBI rất khó khăn để bắt tên áo đen kia chịu mở mồm ra khai những thứ hắn biết về Boss. FBI phải dùng tất cả những chiêu để tên này cảm thấy sống không bằng chết, hắn mới chịu nói ra. Hắn có nói rằng Boss của hắn là kẻ rất thân mật với Vermouth, cũng là một tên có thể nói là đỉnh cao của hóa trang, sánh ngang tầm với Vermouth và hơn nữa hắn còn là một giám đốc nắm giữ toàn bộ uy quyền trong một công ty tầm cỡ ở Tokyo. Ngoài ra thì tên áo đen này cũng không biết gì thêm, những gì hắn nói cũng coi như là một chiếc khung đủ để lục tìm thông tin.

Về phía cảnh sát, họ đã quan sát toàn bộ đường đi của chiếc xe ô tô đó nhưng không ngờ nó lại bị ngắt quãng ở một cửa hàng tiện lợi. Theo những gì tên áo đen kia nói thì tất cả những người còn lại đi tra cứu những công ty lớn ở Tokyo, Heiji đưa ra một ý kiến:

"Khoan đã, mọi người đừng cố tìm nữa. Mọi người còn nhớ bữa tiệc mấy ngày trước không, không phải mọi người bảo đấy là một bữa tiệc có sự góp mặt của khá nhiều những tên áo đen đúng không? Trong bữa tiệc hầu hết các khách mời đại diện các công ty lớn nên chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu từ đó rồi ghép với những đoạn camera này."

Mọi người đều gật đầu đồng tình với ý kiến đó và sau một thời gian khoảng 30' họ cuối cùng cũng kết luận được công ty đó. Đó chính là một công ty đầu tư về trang sức. Nói là lớn vậy thôi nhưng thật ra đều là đầu tư chui, tất cả những trang sức ở đó đều không phải làm bằng vàng, bạc như báo chí, truyền thông hay đưa tin tung hô (báo chí, truyền thông đó đều do công ty đó thuê và trả một lượng tiền kếch xù). Thanh tra Megure ra lệnh cho trung sĩ Takagi điều động các lực lượng cảnh sát bao vây tòa nhà và đi tìm tung tích tên đầu não. Còn những người còn lại cũng đi cùng họ đến để tìm Shinichi.

Khi đó, tên Boss ở trong tòa nhà còn đang trong đà kể chuyện và nói rõ ràng cho Shinichi nghe vì sao hắn lại sáng lập nên tổ chức áo đen. Sự thật mục đích hắn lập ra tổ chức không phải là cố tình làm những kẻ xấu, điều đó chỉ là vô tình mà thôi. Hắn quá tự tin sớm muộn hắn sẽ thống trị cả thế giới, nhưng hắn vì quá vội vàng và muốn mau chóng điều đó trở thành sự thật nên hắn đã tự đưa ra đề nghị rằng phải lấy mạng những kẻ đang được cả thế giới tung hô, chú ý – những kẻ đó như là những vật cản đường của hắn. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng hắn cũng phải có những vụ giao dịch "ngầm" và lợi dụng những người giỏi làm những nhiệm vụ mà hắn đề ra. Chính vì vậy công ty đầu tư về trang sức cũng là do hắn sử dụng những đồng tiền mà hắn đã kiếm được từ những vụ giao dịch để mở với những giấy tờ giả. Hắn sẵn sàng xuống tay với những kẻ đã biết sự thật mục đích của tổ chức, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có những kẻ phản bội biết sự thật đột nhập vào tổ chức tìm cách đưa tin cho cảnh sát hết sức thận trọng, mặc dù tên Boss cũng đã rất cẩn thận, luôn sẵn sàng kết liễu những kẻ phản bội.

(chính tên cảnh sát "ngầm" mà ai cũng nghĩ là người của tổ chức đó đã viết nên bài báo đó cho cảnh sát).

Shinichi định đáp lại những gì cậu nghe thấy thì bất chợt cả 3 cùng nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Tên Boss có phần giật mình đã ngó xuống qua tấm kính trong phòng hắn và đã nghi ngờ ngay rằng cảnh sát đã biết sự thật. Hắn liền quay qua nhìn Shinichi với ánh mắt hăm dọa, bất bình nghĩ chắc chắn Shinichi đã biết trước được mọi chuyện nên đã tìm cách nói chuyện với cảnh sát. Nhưng sự thật không như hắn nghĩ, Shinichi thật sự chỉ biết những điều đó khi nghe hắn nói, một phần cậu đã nghĩ nếu mục đích của tổ chức là như thế thì sớm muộn cũng không qua khỏi tai mắt cảnh sát – cậu định đáp trả lại hắn điều này nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến thế. Dù sao cậu cũng biết sau khi hắn kể xong hắn sẽ đầu độc lấy mạng cậu, bởi hắn vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện với cậu như để khám phá cậu qua những lời nói của Vermouth. Bây giờ trên người cậu hoàn toàn không có bất cứ một thiết bị nào nữa cả nên hắn cùng Vermouth chỉ muốn tẩu thoát nhanh khỏi tòa nhà này để có thể giữ được cái mạng mình. Tên Boss nắm chặt cổ tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt hăm dọa và nói câu cuối cùng với cậu:

"Mày được đấy...Đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của tao!" – Shinichi cũng giật mình, cậu cũng định làm gì đó để có thể giữ chân được bọn chúng lại nhưng không ngờ sau khi tên Boss nói xong, hắn tát cho cậu một cú trời giáng bằng bàn tay hung bạo, ghê tởm làm cậu ngất đi và hắn cũng không quên cho cậu uống viên thuốc mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng hai tên áo đen bọn chúng không thể nhanh chân bằng những kế hoạch mà đã được FBI cùng ông Yusaku, Heiji vạch ra từ trước. Trong khi FBI cùng cảnh sát giải quyết bọn áo đen thì Heiji, Ran cùng Kazuha đã chạy nhanh vào lục tìm hết phòng này đến phòng kia để tìm tung tích Shinichi. Và Ran đã suýt ngất vì shock trước cảnh tượng Shinichi đang nằm ngất trên sàn và máu đang chảy từ khóe miệng của cậu.

"Để tớ gọi cấp cứu còn cậu đưa Ran ra khỏi tòa nhà nhanh đi." – Heiji vội ra bế Shinichi dậy và bảo Kazuha đưa Ran về nhà.

"P8R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro