Chapter 18: Cuộc chiến cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã có được thông tin là tên áo đen đó thật ra là một "cảnh sát ngầm" giống Tooru, nhưng liệu hắn có phải đang làm cho phe mình hay là một tên giả mạo, nên đến sáng hôm nay, Shinichi kể lại toàn bộ những gì tên đó nói cho Tooru cùng FBI và dẫn họ đến phòng tạm giam ở sở cảnh sát để Tooru nhận diện tên áo đen đó cũng như để FBI lấy thêm thông tin từ hắn. Nhưng có một điều không tưởng đã xảy ra, ngay sáng hôm nay khi cảnh sát mở cửa phòng tạm giam thì hiện rõ hình ảnh tên áo đen đó với máu chảy ra từ khóe miệng đã khô lại thành màu đỏ đen, ánh mắt trợn đến rùng mình, bởi đêm hôm qua hắn nhớ lại toàn bộ những gì Vermouth nói với mình 3 ngày trước nên hắn đã cắn lưỡi tự tử ngay lúc đó.

"Vốn dĩ trong đội cảnh sát ngầm khá nhiều thành viên và rất ít khi gặp nhau, hầu như đều chia nhau ra làm nhiệm vụ và mọi người thấy đấy, mỗi nhiệm vụ đó cũng không phải đơn giản. Tên này...ừm...nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như tôi cũng đã từng gặp hắn. Nhưng điều đặc biệt quan trọng hơn là ngoài tôi ra thì từ đó đến nay tôi chưa từng nghe thấy có ai đó nhận nhiệm vụ làm việc "ngầm" trong tổ chức. Có thể nói ngược lại, tên này thực chất là người của tổ chức đang giám sát bên ta thì đúng hơn. Còn chuyện hắn tự tử hiển nhiên là vì bị những kẻ như Vermouth lên kế hoạch lợi dụng và đe dọa nếu như nhiệm vụ hắn được giao thất bại." – Tooru quan sát một hồi lâu tên áo đen này và giải thích rồi kết luận chi tiết cho mọi người hiểu mấu chốt sự việc.

"Thôi được rồi, hẳn mọi người cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra nên việc điều tra hôm nay coi như thất bại. Bây giờ, việc còn lại lúc này là tìm hiểu và đột nhập vào quán café đó để hành động. Dù có là cái bẫy của bọn chúng để dụ dỗ chúng ta thì chúng ta vẫn phải luôn có một tâm trí sẵn sàng đối đầu với những tên "cấp cao" bên chúng. Theo tôi thì chúng ta nên hành động ngay đêm nay." – Yusaku xoa cằm suy nghĩ với những điều Tooru vừa nói rồi lấy lại tinh thần giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với cái nguy hiểm cuối cùng này.

*Đêm (khoảng tầm 22h)

Theo đúng kế hoạch đã bàn bạc đã đề ra chiều nay để đột nhập vào hầm bí mật của bọn áo đen, mọi người đã đứng sẵn sàng vào vị trí của mình. Ngay sau đó, Ran và Kazuha mỗi người một thể loại võ đột nhập vào quán café trước, xử lý bọn áo đen tép riu để mở đường cho Heiji, Shinichi, Tooru và Shuiichi đột nhập vào hầm. Về phía cảnh sát, họ đã bí mật gắn thêm những camera đặc biệt ở nhiều nơi mà có khả năng bọn áo đen sẽ đi qua.

Những bước đầu đã xong, Ran và Kazuha sau đó rời sang nhà Shinichi cùng với cảnh sát Sato và mẹ Shinichi – Yukiko về để bảo vệ Ai. Sau khi nhóm Shinichi đã vào trong hầm thì ông Yusaku, ông Kogoro, thanh tra Megure và trung sĩ Takagi ở bên ngoài để chờ tin tức.

Sau khi Shinichi cùng Heiji, Tooru và Shuiichi vào được sâu trong hầm trống rỗng, không có bất cứ thứ gì trong đó. Họ chưa kịp định thần lại, họ mới chỉ kịp đảo mắt nhìn qua căn hầm thì cửa hầm ở đằng sau họ chợt tự đóng ầm xuống làm đất rung đến mức 4 người họ cũng bị nghiêng theo suýt nữa mất thăng bằng và căn hầm trở nên tối đen, không ai nhìn thấy ai nữa. Bất chợt có một tiếng cười vang sảng khoái và giọng nói ở đâu đó vang lên:

"Hahaha, ta không ngờ các ngươi lại đặt chân đến đây sớm hơn ta dự đoán. Chà chà, mấy tên thám tử và FBI các ngươi hẳn cũng đã biết mình đang ở nơi nào phải không? – Họ thừa biết giọng nói đó đã được sử dụng máy đổi giọng và Shinichi nhanh tay cầm chiếc đồng hồ đeo tay có thể bật đèn để tìm nơi phát ra âm thanh. Đèn của chiếc đồng hồ dừng lại ở một cái loa bé xíu nhấp nháy màu đỏ ở góc trần nhà.

"Tôi không thừa thời gian với ngươi để nói những thứ nhảm nhí đâu. Rốt cuộc bọn áo đen các ngươi muốn gài bẫy lôi bọn tôi vào căn hầm này để làm gì?" – Heiji là một người không thể kiên nhẫn được, chẳng cần nghĩ nhiều cậu cũng đủ biết bọn chúng đã sắp xếp tất cả mọi chuyện từ vụ án "Brandy" cho đến lúc này để lôi họ đến bước đường cùng thế này, nên cậu cũng không muốn phí thời gian nói những chuyện tào lao, nhảm nhí với cái loa đấy.

"Ấy, cậu bé thám tử vùng Osaka, cứ bình tĩnh nào! Cũng do các ngươi quá mải mê phá án và nghĩ lấy lời khai của một tên áo đen tép riu mới gia nhập vào đây là xong đấy chứ. Hắn đã tự kết liễu đời mình ngay trước mặt các ngươi mà các ngươi vẫn u mê đi theo lời nói của một người đã chết để rồi tự các ngươi nộp mình vào bước đường cùng này."

Họ cũng cảm giác tên này nói đúng về mình lúc này, nên không một ai trong số họ biết nói gì nữa, được thể, "cái loa" kia lại tiếp:

"Thôi rồi, hẳn các ngươi cũng không muốn dài dòng nữa đúng không? Ta biết các ngươi đang rất tò mò và muốn tìm kiếm Boss của tổ chức nên ta đã chuẩn bị "đãi" các ngươi một trò thú vị...Hãy tận hưởng đi nhé!..." – "Cạch", cái loa đấy đã tắt.

Ngay sau đó, một loạt những tên áo đen từ tứ phía đồng loạt chạy xô vào chỗ họ để đánh nhau với 4 người họ. Mặc dù trong tay Shuiichi, Tooru và Heiji đều có súng nhưng họ đang ở trong căn hầm vừa tối vừa kín nên không thể dùng được, bất đắc dĩ họ phải tay không đánh với bọn chúng. Tuy đánh chúng cũng chẳng có gì khó, nhưng thứ nhất chúng rất đông và thứ hai là họ đang ở trong phòng kín nên rất bất lợi với họ và hao phí nhiều sức. Shinichi thì với cơ thể nhỏ bé cậu chỉ biết dựa dẫm vào những thứ đồ mà bác tiến sĩ đã chế riêng cho cậu để cậu tự đề phòng cho mình những lúc như thế này. Khi Shinichi định bấm nút ở thắt lưng bắn ra quả bóng để cậu đá thẳng mặt tên áo đen ngay trước mặt cậu thì chợt đằng sau cậu có một tên cầm kìm chích điện làm cậu ngất và khoảng ít nhất 3, 4 tên lôi cậu ra một chỗ để lột hệt những thứ đồ mà bác tiến sĩ chế riêng cho cậu theo đúng lời Vermouth nói. Chúng nhanh ném lại hết những thứ đó lại và đem Shinichi lên xe ô tô đưa đến chỗ Vermouth và boss.

Mặc dù trong hầm rất ồn ào nhưng Heiji vẫn nghe thấy tiếng động của kìm chích điện bởi lúc đó cậu đang đứng gần chỗ Shinichi. Cậu biết có điểm chẳng lành xảy ra với Shinichi nên cậu đã cố gắng lần tìm dấu vết của Shinichi cũng như những tên đã đánh ngất và bắt cóc Shinichi trong nơi tối mù mịt này. Vì quá tối nên khá khó khăn trong việc tìm kiếm của Heiji, chợt cậu thấy có một chút gió thổi vào bên trong cùng một tia ánh sáng đêm bên ngoài, cậu đã chạy theo hướng đó. Có thể việc cứu thoát Shinichi là bất khả thi nhưng Heiji vẫn cố gắng đi ra bên ngoài bằng con đường đó để xác định hướng đi của chiếc ô tô đó và trở về kể lại toàn bộ mọi chuyện cho những người đứng ở ngoài quán café.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro