Chapter 17: Hầm bí mật và quán café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt giữ được hung thủ là một thành viên của tổ chức áo đen, cảnh sát đưa hắn đến phòng tạm giam để lấy lời khai. Hắn có nói tên của Brandy hoàn toàn là tên giả dùng để làm việc bên ngoài tổ chức, hơn nữa lý do vì sao hắn không có mật danh thì hoàn toàn hắn không biết. Hắn mới chỉ ra nhập tổ chức được khoảng 3 tháng, mà một tuần trước hắn lại nhận được nhiệm vụ từ Vermouth là phải giết tên phản bội mật danh Brandy trong vòng 3 ngày.

Về phần Brandy, vốn dĩ cũng đã biết kiểu gì mình cũng chết, không hôm nay thì cũng là ngày mai hay bất cứ ngày nào khác, nên hôm nay khi hắn bị điều đi cùng với tên áo đen Teiku, hắn cũng mường tượng ra được việc mình sẽ chết ngay trong hôm nay. Gần hết ngày rồi mà tên Teiku vẫn chưa có hành động gì là xuống tay, nhưng khi tên này rót rượu hắn cũng hiểu ra mình sẽ bị hạ độc thay vì bị bắn chết. Vì hắn là một tên phản bội tổ chức, hay nói đúng hơn là gần giống hoàn cảnh của Ai, nên hắn đã lợi dụng lúc tên áo đen kia đi khỏi để tự kết liễu bản thân cũng như để lại một vài dấu vết cho cảnh sát dễ dàng bắt được hung thủ.

Sau khi đã lấy được toàn bộ lời khai của hung thủ, trung sĩ Takagi chạy đến chỗ Shinichi và mọi người cùng với một chút sự háo hức trên khuôn mặt kể lại những lời khai đó. Ngay lập tức, Shinichi ngạc nhiên, há hốc miệng và hỏi vội:

"Sao cơ? Hắn là một "cảnh sát ngầm" và là kẻ thế chỗ cho anh Amuro sau khi bị phát hiện. Vậy chẳng phải hắn chính là cánh tay phải của Vermouth sao? Tuy vậy nhưng chúng ta không thể vội vàng kết luận hắn là kẻ phe ta ngay được."

"Ừm, Conan nói phải đó! Chuyện hắn có thật sự là "cảnh sát ngầm" hay không thì chúng ta không thể xác định chính xác được, chuyện này phải nhờ đến cậu Amuro thôi. Nhưng cậu Takagi này, ngoài chuyện đó ra thì hắn có nói thêm gì nữa không?" – Yusaku xoa cằm vẻ suy ngẫm, gật đầu đồng tình với cậu con trai của mình.

"Đúng là hắn có nói thêm một thông tin rất quan trọng mà mọi người và FBI cần biết. Tôi không chắc thông tin này có đáng tin hay không, nhưng hắn có đề cập đến một hầm bí mật đặc biệt của tổ chức."

"Hầm bí mật? Anh có thể nói cụ thể hơn được không?" – Anh Takagi vừa nói xong, Ai đã vô cùng ngạc nhiên mà hỏi luôn bởi trước đây khi cô vẫn ở trong tổ chức, cô chưa bao giờ nghe đến chuyện tổ chức có hầm bí mật nào cả.

"Hắn nói rằng tổ chức có khá nhiều hầm bí mật rải rác khắp nơi từ trong đến ngoài nước Nhật, nhưng hắn chỉ biết duy nhất một hầm bí mật ở một quán café nhỏ do hắn quản lý ở quận 1 phố Beika tên là Kure Rosa Ichi và khá dễ tìm. Và quán café đó nhân viên đều là những thành viên nhỏ của tổ chức như để bảo vệ hầm trú."

"Kure Rosa Ichi?" – Shinichi và Heiji đều băn khoăn với tên của quán café. Bởi thường thì các quán café thường chỉ đặt một cái tên rất ngắn, nhưng tên quán café này vừa dài vừa có một điều gì đó khá đặc biệt.

Họ suy nghĩ cũng không lâu, bất chợt cả 2 đều đồng thanh:

"À, ra vậy! Không thể sai được, điều này chúng ta có thể tin được từ tên áo đen này."

"Ý hai cậu nghĩa là sao?" – Ran nghiêng đầu thắc mắc. Nhìn tâm trạng Shinichi lúc này khi đã có đáp án, cô chợt như nhìn thấy cậu bé Shinichi hồi còn nhỏ thông minh, nhanh nhẹn và đáng yêu biết bao.

"Mọi người hãy thử ghép những từ đầu trong từng từ vào với nhau đi thì sẽ hiểu."

"Kure ta sẽ lấy từ "Ku", Rosa là "Ro"...À tớ hiểu rồi, ý cậu nói là chúng sẽ ghép thành từ "Kuroi" phải không?

("Kuroi" nghĩa là "đen")

"Tớ nghĩ từ "đen" đó cũng gần như là một gợi ý cho chúng ta vậy, còn lý do vì sao hay thật sự có bọn áo đen ở trong đấy thật không thì chúng ta phải tự tìm hiểu. Nhưng không phải vì thế mà vội vàng, chúng ta cần thời gian để nghĩ về việc này, bởi có thể đấy là một cái bẫy hay việc tên áo đen đó dễ dàng khai nơi bí mật của bọn chúng như vậy là có trong kế hoạch để dụ dỗ chúng ta." – Shinichi suy luận và giải thích.

Flashback

"Tôi đến rồi đây, cô gọi tôi có việc gì vậy?" – Một tên áo đen được Vermouth gọi riêng vào phòng.

"Ừm...cậu lại đây, hôm nay tôi giao cho cậu một nhiệm vụ khá quan trọng và phải hoàn thành trong vòng 3 ngày." – Vermouth ngồi trong một căn phòng tối đang nhâm nhi hút thuốc. Thấy tên áo đen kia đến, bà cất lên một giọng nói nghiêm nghị và có một chút sự đe dọa, bà lại tiếp:

"Trong tổ chức lúc này đang có một "con chuột nhỏ" quẩn quanh quanh đây. Mặc dù cậu mới gia nhập tổ chức chưa được bao lâu, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu khá giống "hắn" (*) nên tôi khá tin tưởng vào cậu. Trong vòng 3 ngày, cậu phải tìm ra được "con chuột" đấy và nhanh tay kết liễu nó trước khi cảnh sát vào cuộc, nhưng cậu phải hết sức cẩn thận và thận trọng với một kẻ khá nguy hiểm, thông minh, rất khôn khéo ở bên đó. Tất cả những việc này tôi phụ thuộc hết vào cậu, nếu trong vòng 3 ngày cậu không hoàn thành được nhiệm vụ này thì chắc hẳn cậu biết mình sẽ phải "nhận" kết cục gì rồi đấy."

< từ "hắn" (*): ám chỉ Amuro>

"Được, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình với sự tin tưởng của cô. Tôi xin phép..." – Hắn cúi đầu cười và rời khỏi phòng để bắt đầu bắt tay làm nhiệm vụ mới được giao.

"Khoan đã, ta còn việc này nữa! Vốn dĩ cậu là kẻ duy nhất không có mật danh nên tôi đặt tên mới cho cậu một cái tên là Teiku Haroshi để làm nhiệm vụ. Hơn nữa, cậu không chỉ cần cẩn trọng trước "kẻ đấy" mà ngươi hãy nghĩ đến trường hợp tệ nhất có thể xảy ra với mình nữa. Nếu cậu làm nhiệm vụ mà để bị lật tẩy toàn bộ mọi chuyện thì một là cậu sẽ phải tự kết liễu bản thân ngay lúc đó, bên cạnh đó, cảnh sát có thể đã biết khá nhiều thông tin của tổ chức, chính vì vậy, thứ hai là cậu cứ để cảnh sát bắt vào phòng tạm giam, khai toàn bộ những gì cậu biết về "con chuột" đó và đặc biệt hãy nói về hầm bí mật ở quán café nơi cậu đang quản lý để dụ dỗ chúng vào kế hoạch của tôi, sau đấy thì cậu đã biết mình sẽ phải làm gì rồi phải không?"

"Ừm...Tôi đã hiểu những gì cô nói, vậy tôi xin phép đi trước làm nhiệm vụ." – Tuy giọng nói hắn nghe khá rắn chắc, nhưng trong tâm trí hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, run và sợ hãi không hề nhẹ trước những điều Vermouth vừa nói."

End flash back 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro