Chapter 16: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAA..." – Kazuha và Ran giật thót mình, ôm nhau và tái mặt sợ hãi khi nhìn thấy thi thể nạn nhân. Shinichi và Heiji thì ôm đầu vẻ chán nản với hai cô bạn mình. Heiji quay qua Kazuha nói:

          "Tớ đã bảo cậu ở nhà đi rồi mà!"

          "Nhưng tớ lo cho cậu và cả cho bạn Kudo Shinichi bị teo nhỏ này nữa, Ran nhỉ?!" – Kazuha đỏ mặt nói lớn với Heiji và cô cũng tranh thủ gọi tên Ran để đỡ ngượng ngại trước mặt Heiji. Ran với Kazuha mới quen nhau, nhưng đúng là theo bản năng của phụ nữ, nói chuyện nhiều rồi dần dần bị cuốn vào tâm sự, vào cả những chuyện riêng của mỗi người.

          "À...ờ..." – Ran bị cô bạn bất ngờ nhắc đến tên mình trong cuộc cãi nhau thì cô cũng đỏ mặt theo mà ngượng ngùng gật đầu, không biết nói gì hơn. Cùng lúc đấy Heiji cũng nói lại với Kazuha, nhưng lần này cậu vừa nói vừa phải đảo mắt xung quanh xem mọi người có phản ứng gì không, thật sự thì cậu cũng đỏ mặt theo:

          "Suỵt chứ! Cậu lớn tiếng quá đấy, đây là khách sạn 5 sao ở Tokyo đấy, cẩn thận bọn mình lại bị mọi người nhận xét không tốt lại xấu mặt Osaka, nghe chưa? Mà cậu cũng phải nhớ là tên cậu bạn Kudo kia không được nói ra cơ mà, mọi người đều phải coi cậu ta như đứa trẻ 7 tuổi và phải gọi tên là Conan trừ khi nói chuyện riêng."

          Lúc đấy, Kazuha mới ngỡ ra thì càng đỏ mặt hơn, cô chỉ dám cúi đầu xuống mà tiến đến chỗ Ran mong có một chỗ dựa nơi hoang vu. Chưa kể đến Shinichi chứng kiến đôi bạn cãi nhau vì một chuyện quá là không đáng không khác gì vợ chồng ông bác Mori mỗi khi gặp nhau, cậu thở dài chán nản.

          Quay lại hiện trường vụ án. Bác thanh tra Megure ra lệnh cho trung sĩ Takagi gọi đội khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường đến đây. Trong thời gian đấy, Heiji và Shinichi bắt đầu đi vào luồng suy nghĩ của những kẻ mê trinh thám và được thiên hạ mệnh danh là "thám tử trung học". Hai cậu thám tử này thì ngược lại hoàn toàn với hai cô bạn mình, vì hai người mới gặp nhau nên họ coi nhau là đối thủ và vụ án này coi như là thứ để so sánh. Họ cứ lặng lẽ đi tìm những điểm, những chi tiết, những thứ quan trọng mà có thể gây nên vụ án, nhưng đặc biệt thỉnh thoảng họ đều bị chạm mặt nhau và đều có cùng một suy nghĩ.

          Shinichi ton ton chạy đến chỗ chị nhân viên đã chứng kiến hiện trường:

          "Chị ơi, trong vòng khoảng 3 tiếng trước khi chị nhìn thấy nạn nhân thì chị có thấy những ai qua lại đây không ạ?"

          "Ờm...cái này thì chị không rõ, bởi sau khi chị đi ra ngoài nghe điện thoại thì bất chợt chị nghe thấy tiếng đổ vỡ nên chị quay lại và đã thấy mọi chuyện thành ra thế này rồi. Nhưng ở đây có khoảng vài cái camera đấy, em thử ra hỏi các anh trong phòng quản lý camera thì sẽ rõ hơn."

          Nghe xong, không chỉ mình Shinichi hồng hộc chạy tức tốc đi tìm mà ngay cả Heiji cũng nghe ngóng được nên cũng chạy theo đến phòng camera. Lần này lại đến lượt Heiji nhanh miệng hơn hỏi:

          "Các anh có thể cho em xem lại các hoạt động xảy ra trong vòng 3 tiếng trước được không ạ?"

          "A...đây là cậu Heiji ở Osaka đây mà! Ừ, đợi anh tìm lại đoạn video đấy." – Một anh quản lý ở phòng camera nhìn thấy Heiji là anh nhận ra "chàng thám tử da ngăm" ngay lập tức. Anh không cần nghĩ ngợi, mà anh cũng biết đang có vụ án ở bên ngoài nên anh nghe luôn theo lời của Heiji.

          Khi đoạn video trong tầm 3 tiếng trước được phát lại, Shinichi cùng Heiji chăm chú nhìn và cố gắng tìm những chi tiết kì lạ nhất có thể, cũng là để xem qua trong thời gian đấy thì có những nghi phạm nào xuất hiện. 

          Vừa lúc họ nhìn ra được 3 nghi phạm, hai cậu thám tử đều cùng chạy qua chỗ cảnh sát để họ giữ chân 3 người vừa rồi ở sảnh lại. Đội khám nghiệm tử thi và hiện trường đã kết luận:

-         Tên nạn nhân: Futsu Inoue (thành viên tổ chức/mật danh: Brandy)

-         Lý do tử vong: do chất độc Xyanua Kali có trong chai rượu Brandy

-         Thời gian tử vong: khoảng 3 tiếng

Bên cạnh đó, theo lời Shinichi và Heiji nói thì trung sĩ Takagi đã lập tức giữ chân 3 nghi phạm đó lại để lấy lời khai và cả 3 người đều có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhưng không được bất cứ ai làm chứng trừ cậu thanh niên tên Teiku Haroshi được chị nhân viên làm chứng suốt thời gian chị ở trong phòng thì cậu luôn luôn ở bên cạnh nạn nhân.

-         3 nghi phạm:

+) Izumi Yamaguchi (người đàn ông/30 tuổi) à là 1 trong những người đứng lên tổ chức buổi tiệc, ông đến để làm một số công việc quan trọng với chủ tịch công ty

+) Teiku Haroshi (anh thanh niên/25 tuổi) à đi cùng bạn mình là nạn nhân đến khách sạn để tìm hiểu về nơi thực tập

+) Cidre Watanabe (người phụ nữ là người Pháp gốc Nhật/31 tuổi) à gặp giám đốc công ty lớn và có thành quả tốt, thành công nhất trong bữa tiệc tối qua để bàn bạc mở thêm chi nhánh công ty ở Pháp.

          Sau khi nắm chắc được những thông tin cần thiết của các nghi phạm và hiện trường, Shinichi và Heiji lại tiếp tục suy nghĩ và nếu nghi ngờ gì đó về hiện trường thì sẽ tự tay mình tìm hiểu.

          "Cidre? Một loại rượu hoa quả của Pháp? Rượu? Liệu có liên quan đến tổ chức chăng?" – Nghe đến tên nghi phạm trùng với tên một loại rượu là Shinichi bắt đầu nghi ngờ ngay lập tức, nhưng theo như lời khai của người phụ nữ này thì ngoài chuyện bị nạn nhân trêu ghẹo tối qua thì người phụ nữ này không hề có quan hệ gì với nạn nhân.

          "Sao nạn nhân đi cùng với bạn mà lại một mình cầm chai rượu uống?" – Heiji cũng tìm thấy một điểm đáng ngờ trên hiện trường. Ngoài hình ảnh nạn nhân cầm chai rượu uống đến say khướt thì bên cạnh thi thể nạn nhân còn có nhiều các mảnh vỡ của ly rượu. Cậu chạy qua nhìn lại hình ảnh các mảnh vỡ của ly rượu xem có điểm gì đáng chú tâm. Không chỉ mình cậu mà ngay cả Shinichi cũng dần dần bị những mảnh vỡ đó cuốn hút. Nhờ những mảnh vỡ và gói độc dược trước đó cả hai đều đã tìm thấy được trong thùng rác của toilet mà cả hai cậu thám tử đều nở nụ cười mãn nguyện, đều nghĩ:"Ra mọi chuyện là như vậy...Chính là kẻ đấy!"

***

*Trong lúc đó

Ông Yusaku quá quen với nụ cười đấy của con trai mình nên cũng cười thầm, nghĩ:" Hãy chứng minh bản thân mình chính là Shinichi, cậu thám tử mà cảnh sát đã rất tự hào đang hiện diện ngay trước mặt họ đi nào!"

          "Anh đã giải được vụ án rồi à, anh Yuu?." –Yukiko thấy Yusaku như vậy cũng thấy thích thú, tò mò ra hỏi câu trả lời của vụ án.

          "Ừ."

          "Hung thủ là ai vậy anh?"

          "Không cần anh trả lời đâu em, bọn trẻ cũng có đáp án rồi, em hãy nghe chúng "biểu diễn" đi." – Yusaku nhẹ nhàng lắc đầu với vợ và đánh mắt ra hiệu vợ nhìn sang chỗ Heiji và Shinichi.  

***

          "Hung thủ chính là anh, anh Haroshi." – Heiji đã nhanh hơn và đi trước Shinichi một bước. Nhưng cũng không phải quá muộn đối với cậu, dù đã nói được tên hung thủ, nhưng vẫn phải đưa ra chứng cứ để chứng minh thủ đoạn gây án của hắn.

          "Hừ, phiền phức!" – Teiku chẳng hề mảy may quan tâm đến câu Heiji nói. Hắn coi chuyện này chẳng đáng là gì, trên nét mặt hắn hiện rõ một sự vô cảm. Lần đầu tiên trong đời, Heiji và Shinichi kết tội hung thủ mà hung thủ không hề có biểu cảm gì trên khuôn mặt hay tỏ thái độ giật mình.

          Nhưng Heiji và Shinichi không dễ dàng bị cái tình huống quái lạ đấy gián đoạn cuộc phá án, Shinichi chỉ thầm nghĩ:"Quả đúng là một tên áo đen, khuôn mặt thì có vẻ là một cậu thanh niên lịch sự là thế nhưng biểu cảm thì không khác gì tên Gin ngày đấy."  

          "Nạn nhân là bạn thân cậu Haroshi, mà trong camera đều rõ hình ảnh hai người đi với nhau suốt. Cậu thám tử da ngăm này sai rồi, theo tôi nghĩ thì hung thủ phải là chị Watanabe, bởi ngay lần đầu tiên chị xuất hiện đã thể hiện thái độ rất bức xúc và tức giận về việc nạn nhân đã ức hiếp mình trong bữa tiệc tối qua." – Ông Mori cắt ngang, phản đối ngay lại câu kết tội hung thủ của Heiji.

          "Ơ hay...tôi còn chẳng quen biết gì cậu ta nên làm gì có cái chuyện chỉ vì hành động của cậu ta hôm qua mà tôi lỡ tay sát hại người." – Sau khi nghe ông Mori đưa ra chứng cứ như vậy, người phụ nữ 31 tuổi đã rất bức xúc và tự minh oan cho bản thân.  

          "Tại sao hung thủ lại là anh Haroshi hả Heiji?" – bác thanh tra Megure coi như không quan tâm đến những gì ông Mori nói, ông quay qua Heiji hỏi.

          "Bác Megure ạ, đây thật ra là một vụ tự sát." – Shinichi điềm tĩnh nói.

          "Tự sát? Vậy sao Heiji lại nói anh Haroshi là hung thủ. Chẳng nhẽ cậu ta cố tình gây án có mục đích là để nạn nhân tự sát? Vụ án này nghe thật rắc rối."

          "Bác nói đúng đấy ạ. Bác thử nghĩ xem nạn nhân đi cùng bạn mà tại sao lại một mình cầm chai rượu uống như vậy và bác qua nhìn kĩ lại những mảnh vỡ của ly rượu đi ạ." – Thay vì Heiji trả lời thì Shinichi đã tiếp lời chỉ rõ chứng cứ cho mọi người thấy.

          "Ly rượu? Nó có gì đặc biệt?" – Nghe xong, ông Megure càng thêm thắc mắc.

          "Đây là những mảnh vỡ của hai ly rượu bác ạ, tức có nghĩa hung thủ và nạn nhân đã rót rượu và uống cùng nhau nhưng thật ra là họ chưa hề uống 1 ngụm rượu nào, bởi vốn dĩ trong chai rượu đã có độc dược. Hung thủ đã lấy cớ để tách khỏi nạn nhân và trong thời gian đấy chắc chắn nạn nhân cũng đã ngửi thấy mùi đặc trưng của Xyanua Kali là mùi hạnh nhân và biết chắc rằng bạn mình đang có mục đích sát hại mình nên nạn nhân đã tự kết liễu bản thân." – Lần này Heiji mới giải thích rõ ràng những suy luận của mình cũng như để nói thay cho Shinichi. Mặc dù hai cậu thám tử đang coi nhau như đối thủ, nhưng càng nói, càng đưa ra những chứng cứ họ càng nhận ra bản thân mình và địch đều rất tâm đầu ý hợp, cùng có những suy luận giống hệt nhau, câu trả lời thì không thể sai vào đâu được.

(Dần dần về sau họ trở thành đôi bạn thân)

          "Đây là gói thuốc độc cháu đã tìm thấy ở trong toilet ạ." – Shinichi nhanh tay đưa gói thuốc cho bác thanh và đi qua chỗ bố mình nói thêm:

          "Chắc chắn rồi bố ạ, tên này chính là tên áo đen được giao nhiệm vụ kết liễu Brandy mà Vermouth đã từng nói trước đây."

          Tên Teiku Haroshi đã bị lật tẩy mánh khóe nhưng vẫn không hề tỏ một thái độ gì mà hắn cũng không có ý định gì là tẩu thoát. Dù sao hắn cũng chắc rằng có ngồi tù cũng không thể thoát được cái chết, bởi khi thấy thái độ của Shinichi hắn đã biết mình đã bị phát hiện nên hắn đẩy hết mọi người ra và chạy nhanh qua chỗ anh nhân viên khám nghiệm vật chứng là chai rượu để giật lấy và uống tự sát. Nhưng hắn không thể nhanh bằng ông Mori, ông đã kéo hắn và dùng thế võ Judo lật ngược hắn lại để hắn không thể cử động được nữa cho tới khi cảnh sát đến còng tay hung thủ.    

ppor������

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro