Chapter plus +: Sự xuất hiện của Kazuha và Ran trong chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kazuha

"Heiji, cậu còn đứng đó làm gì nữa! Chúng ta đã hẹn với mọi người rồi nên đi nhanh đi." – Kazuha là cô bạn thân thiết từ nhỏ của Heiji, chơi với nhau và học với nhau đến tận bây giờ. Hai người thân tới mức Heiji được gọi đến Tokyo, Kazuha cũng không thể ngồi yên được, thế nào cô cũng nhất định phải đi cùng Heiji đến Tokyo.

"Hừ...tớ biết rồi, khổ lắm!" – Heiji như vừa tỉnh bởi cơn mê, tự nhiên bị Kazuha gọi làm cậu giật mình.

Heiji và Kazuha còn đang mải chí chóe với nhau một hồi thì bị một cô gái đụng vào Kazuha và làm Kazuha mất phương hướng, ngã nhào vào lòng Heiji, tất nhiên Heiji thì theo bản năng giữ cô lại bằng cách ôm lại cô. Heiji và Kazuha lần này thì lại đỏ mặt ngượng ngại, cũng định quay ra trách người vừa xô vào người cô nhưng khi Kazuha quay ra thì thấy người đụng vào người cô là một cô gái chạc tuổi mình, trông cô gái đang rất vội vã, hộc tốc chạy. Kazuha vội đỡ cô gái ấy dậy, hỏi:

"Cậu có sao không?"

"Tớ...tớ...ổn, tớ không sao đâu! Tớ cảm ơn cậu." – cô gái đấy từ từ đứng dậy, thở hồng hộc trả lời.

"Cậu có việc gì vội vàng lắm à? Chân cậu hơi bị chảy máu rồi này, tớ còn đi cách 2 nhà nữa là đến nơi, để tớ dẫn cậu về đấy rửa vết thương với bôi thuốc nhé." – Kazuha ân cần nói.

Cô gái đấy nhắm mắt cũng biết cách hai nhà nữa là đến nhà ai, cô thốt lên ngạc nhiên:

"Ơ...hai cậu có quen với Shinichi à?" – Cô gái đấy không là ai khác mà chính là Ran. Cô cũng nhận được cuộc gọi từ chú Yusuku nhắc cô đến càng sớm càng tốt nên vì liên quan đến chú Yusaku thì tức là liên quan đến Shinichi nên cô không thể không vội vàng.

"Shinichi? Sao cái tên này tớ nghe quen quen...Hình như cũng là một tên thám tử trung học nổi tiếng miền Đông không nhỉ?" – Heiji thắc mắc, cố gắng nhớ lại cái tên đấy.

"Đúng rồi, chính là cậu ấy đấy...Vậy hai cậu cũng đến nhà Shinichi à? Chúng ta đi cùng nhau đi." – Ran tươi cười rủ hai người bạn mới quen đó đi cùng mình đến cùng một địa điểm.

*Ran

Ran vừa tan học, cô đang trên đường về nhà cùng Sonoko thì điện thoại cô reo, trên đó ghi rõ người gọi là chú Yusaku, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi và khi gúp máy cô quay ra chào và xin lỗi Sonoko rằng cô phải về trước vì có việc gấp. Cô không muốn Sonoko biết mình sẽ đến nhà Shinichi nên cô đành cố gắng chạy về nhà lấy cớ để cặp ở nhà và chạy ngược lại sang nhà Shinichi.

Vừa về trước cửa văn phòng ông Mori, cô vội vàng chào bố, nhanh tay để cặp sách ở sofa và định mở cửa đi ngay thì cô bị bố mình gọi lại:

"Ran, con đi đâu giờ này đấy, còn bữa tối thì sao?"

"Con xin lỗi, nhưng hôm nay bố chịu khó vào nhà hàng ăn nhé! Con đang có việc gấp lắm ạ, con phải qua nhà Shinichi ngay bây giờ." – Ran hối hả nói nhanh.

"Ơ...Ran..." – Ông Mori lúc đó còn đang ngơ ngác thì Ran đã chạy biến đi nhanh như gió. Đến lúc ông ngỡ ra, ông mới tức tối và tự nhủ: "Shinichi à? Thằng oắt này định làm trò gì với con bé đây mà để con bé phải cuống quýt chạy đi nhanh thế. Lần này mình nhất định phải do thám cho rõ trắng đen." – Ông Mori lập tức cải trang và đi theo gót Ran đến tận nhà Shinichi.

Đi được nửa đường, ông bắt gặp Ran bị ngã chúi, ông suýt nữa định chạy ra đỡ Ran dậy thì ông mới nhớ ra mình đang lén đi theo Ran, nên dù có xót con, ông vẫn phải cố gắng nhắm mắt cắn răng chịu. Đến lúc ông quay ra lại nhìn thấy thêm hai người nữa đi cùng Ran, chúng đều chạc tuổi Ran mà ông tự xoa cằm suy nghĩ:"Hai đứa này là hai đứa nào nhỉ? Sao mình chưa bao giờ gặp mặt chúng nó mà Ran lại quen hai đứa lạ mặt này chứ."

Sau một hồi suy ngẫm, tự hỏi và không có cậu trả lời, ông cũng đành mặc đấy và đi tiếp. Đến nơi ông càng ngạc nhiên hơn:"Cái quái gì đây...ra hai đứa này là người quen của ông Kudo à, sao mình chưa bao giờ thấy Ran nhắc đến bao giờ." Hơi bất lịch sự một tí, ông tự ló đầu vào nhà ông Kudo xem thì nhận ra toàn cảnh sát ngồi một loạt ở trong nhà. Ông mất kiểm soát, không còn nhớ mình đang thám thính, lén lút theo gót con gái mà cởi hết mũ kính ra, giụi mắt và mở thật to mắt nhìn vào nhà.

"À, anh Mori đấy à? Lâu lắm chưa gặp anh, mời anh vào nhà nói chuyện luôn." – Ông Yusaku cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên mà lịch sự mời chào ông Mori vào nhà như thể đã biết kiểu gì ông Mori cũng tự mình đến.

Sau khi đã đầy đủ hết khách mà ông Yusaku mời, mọi người vừa ngồi chờ nhân vật chính về, vừa ngồi nói chuyện, uống trà.

(Nhân vật chính đang đá bóng nên ông Yusaku không thể liên lạc được. Nhưng sau khi Heiji, Kazuha, bố con ông Mori đến nơi thì cũng là lúc nhân vật chính bảo bọn trẻ về và người thì lấm lem bùn đất chân ướt chân ráo về nhà.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro