Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
—————————————————————————————
Chương 9:

Sáng hôm sau trên du thuyền Nova.

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Tiếng la thất thanh vang vọng từ phía tầng hầm. Nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Chính là phụ bếp đang xuống tầng hầm lấy thêm đồ. Vì là sáng sớm nên tất cả mọi người chỉ vừa ra khỏi phòng. Tất cả những người như thanh tra vội vã chạy xuống.
Tất cả mọi người đôi mắt mở to rộng, đồng tử co lại. Ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng hốt. Trước mặt họ bây giờ là một vũng nước đỏ tanh nồng. Mùi máu xồng lên khắp tầng hầm. Vài chỗ có màu nâu đỏ của những vết máu khô lại.
Hai kẻ bị nhốt phía đằng kia bây giờ thật ghê tởm. Tên sát thủ thì nằm ra đó với cái miệng đầy máu. Khoan đã!... kẻ nằm kế là ai? Không nhìn rõ. Người kia bật đèn tầng hầm lên thì bây giờ ai nấy như sắp nôn đến nơi.
Cái đầu của William rơi ra ngoài bị mấy con kiến, côn trùng bò vào. Máu vẫn chảy ra từ cái đầu trong góc tường ấy.
-"Kunikida-san! Ranpo-san! Yosano-san! Mọi người xuống tầng hầm một chút được không??" Trợ lí thanh tra nói chuyện qua bộ đàm.
Ngay lập tức các thành viên trụ sở chạy xuống thì phản ứng không khác gì những người khi nãy.
-"Chuyện này là sao?? Sao đầu của.... William lại?!" Kunikida.
-"Chúng tôi cũng không biết! Từ lúc vào thì mọi chuyện đã như này!"
-"Ồ! Có lẽ những việc này xảy ra vào đêm qua nhỉ? Nhìn máu cô lại này!" Ranpo ngồi xuống tay chỉ vào vết máu.
Bàn luận một hồi thì họ bắt đầu chụp và thu dọn hiện trường để tránh hành khách biết. Sau khi thu dọn hiện trường thì họ đã tổ chức một cuộc họp với tổ chức thám tử.
-"Vậy nhé! Còn 4 ngày nữa chúng ta sẽ đưa William về Yokohama để an táng, còn hiện tại hãy lặng thầm theo dõi xem ai là kẻ tình nghi trước đi!" Thanh tra.

-"Oiya! Hotaru nhìn kìa! Có khi nào họ bắt cậu luôn không?" Shoyan nhìn qua màn hình được thu từ camera gần đó.

-"Câm mồm đi! Ta thách tổ tông lũ đó!" Hotaru kiêu ngạo mà nói.

-"Ồ! Thế à? Thế tôi xuống dưới nói với họ là được mà! Không cần tổ tông bọn họ đâu!" Shoyan quay sang nhìn Hotaru mà cười cợt.

-"Bớt lãm nhãm đi! Trong đám thám tử kia sao không có Atsushi-chan?!" Hotaru nghiêm giọng mà nói thẳng vào việc chính của hắn.

-"Ah! Cậu ấy à... ai mà biết!" Shoyan.

Một nơi nào đó trên du thuyền Nova.
-"Nghe gì không? Đêm qua Akutagawa Ryunosuke của Port Mafia đưa một cậu thiếu niên về phòng đấy!" Ai đó 1.
-"Ngươi có nhầm không? Hôm trước ta thấy anh ta khiêu vũ với một cô gái mà?" Ai đó 2.
-"Có khi nào anh ta có hai tình nhân không?" Ai đó 3.
-"Uầy! Các người không sợ anh ta nghe thấy à?? Bay đầu như chơi!!" Ai đó 4.

Họ đang xôn xao bàn tán về anh và Atsushi mà không để ý xung quanh. Lúc này Akutagawa đã đứng ở bên kia vách tường mà nghe thấy hết tất cả. Dù vậy anh vẫn bỏ đi như không có gì vì anh nghĩ những lời độn đại sai trái này anh đã nghe quen tai rồi, anh cho qua vì không ai nhận ra thanh niên kia là Atsushi. Anh cứ thế trên tay cầm một thứ gì đó đi vào phòng.

-"Jinko! Ngươi dậy đi!" Akutagawa đi vào
phòng đóng cửa lại mà nói.
Atsushi lúc này đang ngủ say trên giường của anh. Mặc cho anh đang gọi cậu, Atsushi khắp người quấn chăn kín mít vẫn ngủ say sưa. Vì đêm qua cậu khó khăn lắm mới có thể chợp mắt lại với những ký ức đáng sợ mà William kia gợi cho.
-"Jinko! Ngươi không thức trụ sở sẽ sa thải ngươi ta sẽ không nuôi ngươi như con ta nữa đâu! Thức dậy đi thằng đần này!!" Akutagawa vừa nói vừa kéo chăn của Atsushi.
Atsushi lúc này mới lờ mờ chịu trở người. Atsushi từ từ mở mắt. Trước mặt cậu là người đàn ông cao ráo cả thân đồ đen. Cậu định lấy tay dụi mắt ghì bị người đàn ông kia ngăn lại.

-"Này! Tay quấn khăn một đống như thế mà định dụi mắt à ?!" Akutagawa.

-"Hả?... sao ta lại phải quấn bông băng?" Atsushi ngáo ngơ nhìn anh.

-"Vì...vì ngươi bị thương mà.! Thì ta quấn cho ngươi.!" Akutagawa không hiểu tại sao khi nói câu này lại ấp úng mà quay sang chỗ khác không nhìn cậu.
Atsishi lúc này không biết cậu ngốc hay anh ngốc. Ngồi dậy mà nhìn anh, đồ trên người cậu cũng đã được thay. Nhìn bộ dạng kia của anh mà cậu không thể nào nhịn được cười.

-"Khặc! Muahahahaha! Ngươi bị điên à Akutagawa? Ta có thể tự hồi phục mà! Ngươi như anh trai vậy" cậu vừa nói vừa tháo bông băng ra khỏi tay.

Akutagawa lúc này mặt lại đỏ lên. Cậu cười cái kiểu gì mà khiến anh không rời mắt khỏi nụ cười ấy được. Đôi mắt hổ phách dị sắc tố nhắm tịt lại khi cậu cười, cậu thật xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Trong đầu của Akutagawa hiện tại chỉ xoay quanh nụ cười của cậu, nụ cười như mang theo sự ấm áp của mặt trời. Anh chìm đắm vào nó một hồi. Lúc này, người cười kẻ ngắm. Không gian lúc này thật im ắng, thật tốt.

-"Này Akutagawa! Đồ của ta đâu rồi?" Atsushi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngại ngùng này.

-"Đồ của ngươi? Không phải nó bị xé nát rồi à?"  Akutagawa.

Atsushi à ờ vài tiếng khó xử. Cậu không thể ra ngoài với cái ao của Akutagawa được, người khác sẽ đồn đại điều không đúng về cậu và anh.
-"A! Akutagawa ngươi có điện thoại không? Ta sẽ gọi cho Dazai-san!"
-"À ờ!" Akutagawa tay lấy ra từ túi một chiếc điện thoại.
.
.
.
-"Yo! Atsushi-kun! Uầy sao cậu và Akutagawa lại ở chung?" Dazai giọng trêu chọc Atsushi trên tay cầm trang phục của cậu ấy.
-"Da...Dazai-san anh nghĩ cái gì vậy??" Atsushi giật lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay.
.
.
.
Chốc sau, Atsushi cùng Dazai đi về nơi tập chung của trụ sở. Cậu được điều đi theo dõi hành động của mọi hành khách một cách lặng thầm về cái chết kì lạ của William. Dù cậu rất mãn nguyện phần nào khi hắn chết nhưng dù sao đây cũng là một vụ án đáng sợ.
Cậu lại một lần nữa được phân ở sảnh chính. Nhưng lần này lại không được lộ diện mà phải lẫn trốn dè chừng đề phòng tên đó biết mặt cậu. Atsushi đứng ở sau cánh cửa của sảnh tiệc nơi mọi người đang khiêu vũ.

-"Chào mọi người! Hôm nay chúng ta lại khiêu vũ hết mình nào!" Shoyan hôm nay có vẻ như nói chuyện cởi mở hơn một chút.
Atsushi lại không muốn đến gần hắn dù chỉ một chút! Bởi hắn thật kì lạ.. thật có chút đáng sợ mà lại có chút quen. Cậu không biết tại sao nhìn hắn như tên Judas đã biến mất lâu nay.
Mãi suy ngẫm thì đột nhiên có người vỗ vai cậu, làm cậu hoảng hốt đầy phòng bị mà lùi về sau.
-"Ah! Ta xin lỗi.. vì thấy cậu cứ lấp ló, cậu tìm ai à?" Một ai đó đeo mặt nạ.

-"A! Um! Tôi...tôi đang đợi bạn!" Atsushi không hiểu tại sao lại đột nhiên có cảm giác run sợ đến lạ thường. Không đúng! Nó không lạ. Nó rất quen thuộc! Sự quen thuộc quen thuộc này khắc sâu vào đầu cậu. Cậu cảm thấy mọi thứ lúc này tối đen như mực.
-"Ngươi! Ngươi là ai..?! Tốt nhất hãy tránh xa ta ra!" Atsushi giọng điệu sợ hãi, mồ hôi rơi ra như suối. Cậu lùi lại.

Tên kia càng thấy cậu sợ lại càng tiến lại gần. Atsushi lúc này không còn sự bình tĩnh nữa. Cậu liền tay hoá thành hổ mà định cào nát mặt của hắn.

-Thất lạc cõi người-

Chính là Dazai đã kịp thời ngăn cậu lại. Tuy không còn hoá hổ nhưng cơn điên trong người cậu vẫn còn tồn lại. Cậu sợ hãi như một đứa trẻ đang cố phòng vệ bằng thứ vũ khí yếu ớt.
-"Nakajima Atsushi-kun!" Dazai ngăn Atsushi lại rồi đánh vào sau gáy làm cậu bất tỉnh.
Tuy chứng kiến sự việc vừa rồi. Tên kia lại không có chút phản ứng nào. Ngược lại còn tỏ vẻ tức giận mà nhìn Dazai đang đỡ lấy Atsushi.
-"Ngươi là ai?" Giọng điệu khinh rẻ mà nhìn Dazai với ánh mắt muốn giết chết anh.

-"Oiya! Ta vừa cứu ngươi đấy! Sao ngươi như muốn giết ta nhỉ?" Dazai.
-"Hừ!"
Tên đó hừ một cái rồi hừng hực tức giận mà xoay lưng bỏ đi.
.
.
.
-"Atsushi-kun!"

-"Atsushi-kun!"

-"Atsushi-kun!"

-"Nakajima Atsushi-kun!"
Đôi mắt từ từ mở lên. Chính là Yosano đang gọi tên cậu. Cậu đang ở đâu? Không thể nhận thức được.... mọi thứ thật mờ ảo.
-"Cậu khi nãy định giết người đấy! Atsushi-kun!" Yosano.
Lúc này Atsushi hoảng hốt khi nghe điều này. Cậu định giết người ư? Không thể! Atsushi từ từ ngồi dậy mà ôm cái đầu đau nhói của mình.
-"Atsushi-kun! Sao khi nãy cậu lại mất bình tĩnh như vậy?" Fukuzawa tiến lại mà hỏi.

-"Th..thống đốc! Tôi không có!" Atsushi quay sang trả lời người đàn ông trước mặt.

-"Đương nhiên cậu không nhớ! Atsushi-kun! Thật ra từ hôm chuẩn bị khởi hành tôi đã phát hiện ra một chịu chứng ở cậu nhưng không nói! Vì tôi nghĩ không nói sẽ tốt hơn!" Yosano ngắt lời của cậu.

-"Tôi? Chịu chứng gì cơ chứ?" Atsushi bắt đầu lo lắng với những gì cậu đang được nghe thấy bởi Yosano vị bác sĩ tài năng.

Cậu đã bị rối loạn tâm thần lẫn trí nhớ. Khi gặp một điều gì đó đã khắc quá sâu vào tâm trí ở quá khứ nó sẽ làm cậu tâm thần cậu không ổn định về cảm xúc và không thể kiềm chế bản thân hoặc biết bản thân đang làm gì, đôi khi còn có thể tạo ra ảo giác ở cậu. Và sau cơn điên loạn cậu sẽ không nhớ được những điều đã trải qua trong khoảnh khắc đó. Căn bệnh này của cậu có vẻ như bắt đầu từ lúc Hotaru tiêm thứ thuốc gì đó vào cơ thể cậu. Từ lúc đó việc triển khai năng lực thật sự rất khó khăn. Cậu đang nghe về bản thân mình, thật đáng sợ. Trong cơn điên loạn cậu có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cậu càng nghe càng rối trí, cậu không thể suy nghĩ thêm được. Cậu chỉ mới 18 tuổi, sao cậu lại đối mặt với căn bệnh khốn nạn như thế. Atsushi lúc này chỉ biết ôm đầu mà kiềm chế sự uất ức bên trong cậu thiếu niên hay cười kia. Không gian lúc này im lặng... Atsushi ngồi trên giường chỉ biết ôm đầu mà im lặng mặc cho mọi ánh mắt ở trụ sở đang nhìn cậu với ánh mắt đáng tiếc và thương hại.

-"Atsushi-kun! Mọi chuyện không tệ như thế đâu! Tôi nghĩ nếu bắt được tên Hotaru kia thì hắn sẽ có thuốc giải mà..." Yosano lên tiếng phá tan sự ngột ngạt kia.

Atsushi bắt đầu ngoảnh mặt lên nhìn chị ấy. Không thể nhầm được! Atsushi lúc này không giống Atsushi của trước đây. Đôi mắt đục ngầu không còn tia hy vọng ngay khi Yosano nói sẽ bắt Hotaru. Đôi mắt của sự bất lực, sụp đổ của vị thiếu niên 18 tuổi đã trải qua vô ngàn bất hạnh vẫn nở nụ cười trên môi nhưng lúc này. Cả trụ sở nhìn cậu một theo một cách bất ngờ.

-"Yosano-san! Chị có biết chị đang kêu em làm gì không?"
-"Chị đang kêu em đi gặp tử thần sớm hơn đấy." Atsushi chính xác không còn là chính cậu nữa.
Trong đầu cậu rối loạn không còn nghĩ được gì ngoại trừ sự nhận thức rằng Hotaru luôn là con quỷ đáng sợ nhất! Con quỷ hành hạ cơ thể đầy vết thương không còn có thể lành lặn như bình thường nữa.

-"Chị biết không? Hotaru đang ở trên con Nova này đấy! Hắn đã gặp em đấy..." Atsushi kể về tên mà cậu gặp khi nãy.

-"GÌ CHỨ?!" Cả trụ sở ngạc nhiên mà la lên một cách đồng thanh.

-"Sao có thể? Tôi đã kiểm tra danh sách khách mời! Atsushi-kun cậu có nhầm không?" Kunikida ôm lấy giấy tờ mà nói.

-"......" Atsushi im lặng không trả lời mà lặng lẽ rời đi ra khỏi phòng.

Đúng lúc này, có một người đã nghe hết tất cả, nhhe rõ từng câu từng chữ ở trong phòng trụ sở thám tử. Cô ta đặt máy nghe lén vào người Kunikida vì biết anh có quan hệ với tên tóc xám kia. Cô ta chính là Luna, người đã đi theo Akutagawa và nhận lại sự phũ phàng lạnh nhạt của anh. Cuối cùng thì sao? Anh bỏ cô mà đến với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia. Cô căm thù không thể dùng tiền mà moi móc tim gan nó ra. Nhưng giờ thì tốt hơn rồi, có một kẻ đã sẳn lòng giết cậu. Thông tin cô ta nghe được đều là thông tin hữu ích. Cô ta vui sướng khi có thể giết được cái gai lớn trong mắt mình mà không cần động tay động chân.

-"Ya~ vậy cuối cùng ngày tàn của mày cũng tới! Cái chết sẽ là thứ đối mặt với mày khi giành đàn ông với tao!" Nụ cười nham nhở đáng sợ trên gương mặt một cô gái xinh đẹp.
.
.
.
Ở một căn phòng của hoàng tử Shoyan. Căn phòng to và tráng lệ thật sang trọng. Có hai thanh niên ngồi thưởng thức từng ngụm trà mà trò chuyện với nhau.

-"Shoyan! Khi nãy Atsushi-chan định đấm ta đấy! Hạnh phúc chưa~" Hotaru lần đầu tiên tự động mở lời với Shoyan với giọng điệu vui vẻ mà cười nhẹ.

-"Ờ! Anh đúng là bệnh hoạn đấy Hotaru! Haha nếu không có tên Dazai kia có lẽ anh đã chết rồi!" Shoyan uống một ngụm trà mà khấy Hotaru một câu.

-"Ừ nhỉ? Lần sau ta nên giết hắn! Cảm ơn ngươi đã nhắc!" Hotaru nói như một điều hiển nhiên.

-"Uầy giết hắn à? Có được không nhỉ? Ta thấy kẻ phiền phức ở đây không phải là hắn! Mà là tên thành viên cấp cao ở Port Mafia kia! Hắn đã mặc đồ và chăm sóc cho Atsushi kia đấy haha!" Shoyan.
Có vẻ như câu nói kia chính là sai lầm của anh ta. Hotaru lúc này sắc mặt biến dạng, hắn cả người bùng bùng lữa giận như muốn giết Shoyan. Cái bóng dưới sàn của Hotaru giờ không phải hình thù con người mà là một con quỷ đáng sợ.

-"Eii! Anh định giết tôi à?" Shoyan mặt dày cũng bắt đầu toát mồ hôi sợ hãi.

-"Họ cũng chỉ là đồng nghiệp thôi Hotaru! Tôi đùa chút thôi mà!" Shoyan.

Nghe xong câu này, Hotaru tuy vẫn tức giận nhưng vẫn khá hơn khi nãy. Hắn từ từ ém cơn giận xuống mà bình tỉnh mở Laptop lên tìm hiểu về "Akutagawa Ryunosuke". Hắn không thèm ngó ngàng đến Shoyan nữa.
Cứ thế căn phòng chìm vào sự im lặng, kẻ điều tra người nhâm nhi tách trà nóng.
.
.
.
Atsushi buồn bã đứng dựa vào lang can ở sảnh chính. Cậu không thể nói được điều gì cũng không thể khóc được, cậu uất ức đau xót cho chứng bệnh mình đang mang. Cậu chỉ mới 18 tuổi, một thanh thiếu niên 18 tuổi mang căn bệnh rối loạn tâm trí lẫn trí nhớ hay đúng hơn cậu bây giờ không khác nào kẻ điên mang năng lực giết người. Căn bệnh tạo nên từ sự sợ hãi từ bé của cậu, từ sự hành hạ kinh khủng của Hotaru. Cậu sụp đổ, cậu không dám lại gần ai vì sợ bản thân lại điên loạn và làm hại đến người vô tội.
Nghĩ đến đây cậu thiết nghĩ, hình như Akutagawa cũng từng là trẻ mồ côi... anh ta từng sống như nào nhỉ. Giá như có anh ở đây...anh sẽ nói gì khi cậu đang thế này.

-"Khoan đã! Sao lại nghĩ đến Akutagawa trong lúc này?! Có phải do áp lực quá rồi bị điên đúng không??!" Atsushi nghĩ đến anh mặt lại ửng hồng lên mà vò đâu bức tóc.

-"Jinko! Ngươi bị điên à?" Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng cậu. Cậu giật mình mà xoay lại nhìn anh trong bộ dạng tóc tai không ngay thẳng.
-"A..Akutagawa!" Atsushi.
-"Nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi kìa! Sao mà xấu thế không biết! Như mấy đứa ăn mày ấy!" Anh mắng cậu nhưng tay lại tự đưa lên đầu cậu mà vuốt cho ngay ngắn phần tóc xù.

-"Này...Akutagawa ngươi làm gì vậy..?! Buông ra đi người ta sẽ hiểu lầm mất!!" Atsushi đỏ mặt mà lấy tay của Akutagawa ra khỏi tóc cậu.

-"Ngươi để cái đầu như vậy người ta sẽ tưởng đâu có ăn xin ở trên du thuyền mà bố thí cho ngươi đấy!" Akutagawa lên giọng mắng cậu.

Từ xa một cô gái tiến lại gần nơi mà Akutagawa  và Atsushi đang đứng mà ôm lấy anh.
-"Woah! Đây không phải là Nakajima Atsushi à? Tôi nghe rất nhiều về cậu đấy haha!" Cô ta ôm lấy cánh tay của Akutagawa một cách tự nhiên mà chào hỏi cậu.

-"À...ừ" Atsushi có chút ngạc nhiên trước hành động của cô ta.

-"Ah! Tôi thật bất lịch sự quá haha! Tôi là Luna! Bạn gái của Akutagawa!" Cô ta mặt dày mà nói.
Akutagawa im lặng mà liếc cô ta với anh mắt sắp giết người đến nơi. Anh giật tay lại mà tát vào mặt cô ta trước mặt nhiều người. Cô ta ôm gương mặt in hằng 5 dấu tay mà ngồi đó.

-"Luna! Tôi và cô có mối quan hệ từ khi nào? Tôi không nhớ! Có lẽ tôi sẽ thu mua công ty cha cô để xem bản thân có nhớ thêm gì không!" Anh lấy trong túi một chiếc điện thoại mà gọi cho ai đó rồi bỏ đi.

-"Akutagawa! Đừng! Làm ơn! Em sai rồi!" Cô ta lết la trên sàn mà cố gắng gọi tên anh.

Atsushi thấy vậy định ngồi xuống đỡ cô ta đứng dậy thì cô ta đẩy cậu ra. Đôi mặt biến sắc mà khinh thường cậu, căm thù cậu.

-"Mày cút đi thằng giả tạo! Mày dám giành đàn ông với tao! Tao thề trên danh dự của gia tộc sẽ khiến mày sống không bằng chết!!" Cô ta la hét  tay chỉ vào người cậu mà chửi rủa rồi tự đứng dậy bỏ đi.

Bây giờ, chỉ còn lại Atsushi đứng một mình giữa nơi đông người không quen ai. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra. Mọi người sao lại nhìn cậu như thế? Sao cô gái kia lại chửi rủa cậu? Cậu không hiểu gì cả.

-"Trời ạ! Thì ra cậu con trai đêm qua là Nakajima ở trụ sở thám tử của Yokohama!" Ai đó 1.

-"Nhìn là thấy không đàng hoàng!" Ai đó 2.

-"Chắc là thấy sang bắt quàng làm họ!" Ai đó 3.

Xung quanh cậu toàn là những điều không đúng về cậu. Những lời nói thật cay nghiệt, những câu nói ghê tởm dán lên đầu cậu bởi những kẻ thiếu hiểu biết.

-"Ấy! Atsushi! Ra cậu ở đây à? Ta đã tìm cậu hôm qua đến giờ đấy!" Shoyan từ đâu tiến lại mà gọi tên cậu.
-"A! Giới thiệu với mọi người! Đây là Nakajima Atsushi bạn thân của ta!" Shoyan lên tiếng làm Atsushi giật mình không biết anh ta đang nói gì.
-"A! Là bạn thân của hoàng tử à?!" Ai đó 1.

-"Tôi nói rồi! Cậu ta sao có thể là người đêm ấy! Cậu ta là bạn thân của hoàng tử mà!" Ai đó 3.

-"Con ả khi nãy chắc bị điên rồi! Haha con ả điên" ai đó 4.
Giọng điệu của mọi người ngay lập tức thay đổi. Ai cũng ca ngợi cậu sau khi Shoyan lên tiếng.
-"Ya! Mọi người biết thế thì tốt! Đừng bao giờ gắn ghép mấy từ ô uế kia đến tai bạn của ta! Nếu ta nghe được ta sẽ tức giận đấy!" Nghe thoáng qua thì giống nói đùa nhưng thực chất nó là lời cảnh cáo nguy hiểm dành cho những kẻ độc mồm ác miệng.
Anh ta nói xong choàng tay qua cổ Atsushi mà dẫn cậu đi để lại đám người kia nhìn theo trong trạng thái "hoảng" với câu nói cảnh cáo của Shoyan.
.
.
.
-"Này hoàng tử! Sao ngài lại nói như thế?!" Atsushi đi được một đoạn thì gỡ tay của anh ta ra khỏi người cậu mà hỏi.

-"Tại sao nhỉ? Vì ta cảm thấy thế! Với cậu đang bị dồn vào thế cùng mà! Cậu cũng cần sự trợ giúp mà haha!" Shoyan.

-"Anou... hoàng tử trông ngài rất giống một người tôi quen! Ngài có thể tháo mặt nạ ra được không?" Atsushi.
———————————————————————
Xin lỗi vì ra trễ huhu dạo này nhiều việc quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro