Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
—————————————————————————————
Chương 8:
Akutagawa sợ bị phát hiện nên đã hôn môi của cậu. Atsushi lúc này không còn sức lực phản kháng. Mặc cho Akutagawa trêu đùa cái miệng của cậu cho đến khi anh buông ra thì thôi.
Ngón tay đặt ở eo cậu lúc này không ngoan ngoãn mà sờ soạng khắp eo cậu. Anh hôn đến mức Atsushi cự quậy đến quần áo xộc xệch cả lên.
-"Ưm~...Aku..tagaw..a! Thả..ra!" Atsushi nhân lúc Akutagawa cho cậu thở mà nói.
-"Sao nào? Còn la nữa không?" Akutagawa đẩy trán của cậu kề vào trán anh.
-"Kh..hông! Không la nữa...! Thả ta ra..." Atsushi run rẩy không nói thành tiếng. Dùng đôi tay mềm nhũn ấy mà đẩy nhẹ Akutagawa ra.

Akutagawa đoán cậu đã mệt nên anh cũng theo tay cậu đẩy mà lùi lại. Lúc này Atsushi quay sang chỗ khác chỉnh lại quần áo.
-"Này Jinko! Bỏ bộ đồ đó đi! Nó dơ quá!" Akutagawa nhìn tấm lưng nhỏ của Atsushi mà nói.
-"Ta mới mặc có một lần thôi! Sao lại phải bỏ chứ?? Nó cũng không dơ? Ngươi nhìn xem!" Atsushi xoay một vòng cho anh xem, khoảnh khắc cậu xoay vòng đã thu hút ánh mắt của Akutagawa. Cậu cả người đều toả ra sự trong sáng,thuần khiết. Khi cậu xoay phần tóc dài bên mang tai của cậu cũng nhẹ nhàng bay bay.
-"Ta nói nó rất bẩn! Bẩn không chịu được! Bỏ đi khi khác ta mua cho bộ mới!" Akutagawa chau mày một hai bắt Atsushi vứt bộ đồ trên người vì nó đầy mùi của tên lông vàng kia.
Atsushi gài cúc áo lại đàng hoàng rồi đẩy anh ra khỏi phòng.
-"Đúng! Ta rất bẩn!! Ngươi cút giùm cái đi!!" Atsushi than vãn và đuổi Akutagawa đi.

Akutagawa vẫn lì cái mặt ra mà đứng im ở đó. Anh thấy sợi tóc của tên hoàng tử lông vàng kia dính trên vai cậu, khiến anh bực mình đến lạ. Anh chỉ nghĩ hành động bực tức này đến từ việc anh là con người sạch sẽ nên không bận tâm thứ cảm xúc này cho lắm.

-"Nếu ngươi không bỏ bộ đó ta sẽ ngồi lì ở đây luôn!" Akutagawa.

-"Ngươi điên à?? Cái du thuyền này cũng có phóng viên đó đồ khùng!! Người ta mà thấy ngươi ở đây sẽ đăng lên hai đứa mình chơi Gay cho mà coi!! Về giùm ta đi!!" Atsushi lắc đầu mà đuổi Akutagawa ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại.
Sau khi anh đi,Atsushi ngồi sụp xuống trước cánh cửa. Mặt cậu lúc này đỏ mộng như quả cà chua, hai tay đưa lên miệng mà che lại đôi môi còn sưng đỏ của cậu. Hai tai hai bên như bốc khói.

-"Akutagawa khi nãy...khi nãy....khi nãy thằng khốn đó hôn mình!!" Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi mà tức điên cả lên. Cậu bị một thằng đàn ông cùng giới hôn đến không thở nổi. Càng không phải lần đầu bị anh hôn! Điều này khiến mặt cậu đỏ càng thêm đỏ.

-"Akutagawa!!! Nếu ngươi còn làm việc này một lần nữa ta sẽ đấm ngươi!!" Atsushi nói thầm trong miệng.
Sau đó, cậu từ từ lấy lại bình tĩnh mà đi tắm và nghĩ ngơi sao một ngày quá nhiều vất vả.

01:27'

Từ phía hành lang tối đen như mực. Có người đi một mình trên con đường tối đen kia. Người này vừa đi vừa nghe điện thoại.
-"Alo! Ngươi gửi cho ta tài liệu về một người!"
-"...."
-"Tiền không là vấn đề! Ngươi biết thứ ta có nhiều nhất chính là tiền mà?"
-"...."
-"Được! Làm việc kín đáo vào!"
-"......"
-"Không hổ là.....nhỉ! Làm việc nhanh như chớp!! Yên tâm! Giá cả hậu hĩnh!!"

Anh ta đi về phòng mở laptop lên để xem thành quả từ cuộc gọi vừa rồi. Thứ tài liệu này chính là về một người có năng lực hoá hổ hay còn gọi là quái thú dưới ánh trăng. Anh ta nhìn những bức hình về cậu mà nước miếng chảy dài.
-"Đẹp...đẹp lắm! Lần đầu ta thấy vẻ đẹp tinh khiết này....! Nhìn cái eo kia kìa...ta muốn ăn sạch tên nhóc này...!" Hắn nói với giọng điệu biến thái kinh tởm.
-"Trụ sở thám tử...làm nhiệm vụ à? Hahaha!! Càng dễ dàng cho ta!" Hắn nói với cái mặt lộ ra biểu cảm dâm dục.

6.00pm tại sảnh hồ bơi.

Gần nửa trụ sở đều tập trung ở sảnh bơi. Chỉ còn mỗi Tanizaki và Atsushi đi xung quanh để xem chừng. Vì hôm nay tất cả mọi người hầu như chỉ tập trung ở sảnh bơi nên đề phòng việc gài boom là việc đương nhiên phải chú ý.
Họ nam nữ đều mặc đồ hở hang, tiệc tùng hết mình. Phụ nữ kín đáo thì mặc thêm cái áo choàng khăn bên ngoài ngồi nhâm nhi ly rượu vang sang trọng, sexy thì chỉ có vài mảnh vải che đi bộ phận nhạy cảm, lũ có tiền ăn chơi sa đoạ hết cở. Bỏ lớp mặt nạ của nụ cười xả giao thương nhân hằng ngày mà chơi bời không màng chuyện gì. Nhạc mở xập xình mà nhảy múa không phân biệt nam nữ, trên du thuyền thậm chí còn có gái.

-"Kunikida-kun tôi cũng muốn ra đó cùng các cô gái và nhảy xuống biển tự tử cùng những bộ ngực!" Dazai đứng ở ngoài vỗ vai Kunikida mà nói.

-"Nhảy một mình đi thằng đần!" Kunikida.

-"Kunikida-san! Em lại đằng kia ăn trái cây được không?" Kyouka trong bộ đồ bơi của trẻ em tỏ vẻ dễ thương mà kéo áo Kunikida.

-"Không! Đây là đang làm nhiệm vụ chứ không phải đang tiệc tùng! Đi anh dẫn em đi lấy cho an toàn!" Kunikida câu sau vả ngược lại câu trước mà dắt tay Kyouka lại khu ăn uống.

-"Ể! Kunikida không công bằng gì cả!!! Thế thì mình cũng không thèm quan tâm!!" Dazai bỏ mặc tất cả lại cho mọi người mà tung tăng bay nhảy về phía hồ bơi.
.
.
.
Lúc này Atsushi cùng Tanizaki chia thành 2 lối đi. Mỗi người đi tuần một nơi, vì đêm qua Atsushi được phân công ở sảnh chính nên khá mệt do đó hôm nay cậu được điều động đi tuần tra. Công việc hôm nay khá nhẹ nhàng. Cậu cứ thế đi tuần tra khắp du thuyền trong lúc bửa tiệc hồ bơi đang diễn ra. Tuy cậu biết chẳng có gì trong du thuyền vì cậu biết thừa trên du thuyền này nơi đâu cũng được lắp hệ thống camera chặt chẽ.

-"Anou...anh gì ơi!" Giọng nói nhỏ bé vang lên từ phía sau lưng cậu.

Cậu xoay người lại thì thấy một cô bé tầm 12 tuổi. Tay cầm búp bê, cô bé mặc chiếc đầm xinh xắn mà tỏ vẻ uất ức. Cậu nghĩ là con của ai đó đi lạc nên tiến lại gần cô bé có ý giúp đỡ.

-"Em đi lạc à?" Atsushi ngồi xuống, tay định xoa đầu cô bé mà hỏi.

-"Vâng ạ!" Cô bé đó nở một nụ cười kỳ lạ. Nhưng càng kỳ lạ hơn chính là khi cậu nhận ra tay cậu không thể chạm vào người cô bé đó.
Đột nhiên có một thứ gì đó đánh mạnh vào sau gáy cổ của cậu, không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cậu liền ôm một đầu máu mà ngã xuống, lúc này sàn nhà đầy máu.
Bước chân từ phía sau cánh cửa bước ra. Một dáng người cao ráo trùm kín người. Hắn tiến lại gần cậu, nhấc cậu lên một cách nhẹ nhàng rồi đi về phía sau lưng cô bé kia. Sau lưng cô bé ấy là một cái máy chiếu 3D. Hắn tắt máy, rồi đem đi cùng Atsushi.
-Cộp-
-Cộp-
-Cộp-
Tiếng bước chân vang vọng cả hành lang, hắn đi đến đâu máu cậu rơi đến đấy. Lúc này vết thương trên cổ Atsushi đã lành lại. Cậu từ từ mở mắt, lúc này cậu thấy đối diện trước mặt mình là sàn nhà. Cậu đang di chuyển! Cậu đang bị câu lên bằng một tay. Không suy nghĩ nữa Atsushi liền vùng vẫy mà hoá hổ. Cơ thể cậu vừa phát sáng tên kia ngay lập tức đưa cậu ra phía trước mặt hắn. Hắn đá đầu gối vào bụng cậu thật mạnh làm cậu không tránh khỏi việc phun ra một ngụm máu. Cậu té xuống sàn nhà lạnh, chưa kịp nhận thức mình đang té thì tên kia lại đạp thêm vài phát vào bụng cậu. Cậu đau như thể nội tạng bị vỡ ra vậy, máu cứ thế phun ra cho đến khi cậu bất tỉnh.
-"Chắc là không vùng vẫy nữa đâu nhỉ?" Hắn nói rồi lại một lần nữa nhấc bổng cậu lên. Không để ý khuy cà vạt của cậu đã rơi phía sàn nhà dính đầy máu của cậu mà rời đi.

-Cốc-

-Cốc-

-Cốc-

-"William! Mở cửa!" Hắn gõ cửa gọi tên người bên trong.
Cánh cửa mở ra chính là gã đêm qua đã liên hệ đặt cọc qua cuộc điện thoại hôm qua.

-"Nakiajima Atsushi! Còn nguyên vẹn như đã hứa! Giờ thì thanh toán đi ta sẽ đưa hắn vào phòng ngươi!" Hắn nói.

-"Nguyên vẹn của ngươi đấy à?? Bầm dập hết con người ta rồi! Cái tên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!" Gã ta hai tay hờ đỡ Atsushi ra vẻ lo lắng.

-"Nhảm nhí vừa thôi! Lát hắn lại lành lặn cả rồi! Đưa tiền đây! Rồi muốn làm gì thì làm." Tên này trầm giọng mà giữ chặt Atsushi.

Gã ta ngay lập tức chạy vào phòng lấy một cái cặp táp màu đen đưa cho hắn. Bên trong là 100 triệu yên. Tiền trao cháo múc, hắn có tiền lập tức quăng Atsushi cho gã rồi bỏ đi.
.
.
.
Nội tạng như đang trở về nguyên vẹn, nhưng đau đớn vẫn còn vương vấn cơ thể cậu. Lúc này Atsushi lờ mờ thức dậy, cậu nhận thấy mình đang nằm trên giường tay chân bị trói chặt vào 4 thành giường. Miệng không mở được do một thứ gì đó dán chặt đôi môi ấy. Cậu cố vùng vẫy, chống cự để thoát khỏi những sợi dây kia. Thì một luồng điện từ đâu phát ra giật vào người cậu khiến cậu đau kinh khủng.
-"Bé muốn chạy à? Không chạy được đâu~ ta đã mất 100 triệu yên chỉ vì bắt được em trên cái du thuyền này thôi đấy!" Gã nói với giọng điệu rùng rợn ghê tởm.

Hắn cầm trên tay máy chụp ảnh mà canh góc để chụp cậu.
-"Yeah! Chính là góc độ này! Đôi mắt này! Bé xinh đẹp lắm!" Hắn chụp một tấm rồi chăm chú vào cơ thể cậu đang tứ chi dang rộng và cười.
.
.
.
-"Kunikida-san! Atsushi đã 3 tiếng rồi không thấy cậu ấy báo cáo!!" Tanizaki hoảng hốt mà nói vào chiếc điện thoại liên lạc cho đầu dây bên kia.
-"Sao lại như thế?! Có lẽ nào lại là Hotaru?! Không được! Chia nhau ra tìm đi! Ranpo-san và Kyouka-chan ở đây nhé! Tất cả sẽ chia nhau ra tìm!" Ranpo nghe xong đầu óc còn lo lắng hơn cả Tanizaki.
-"Uầy! Không sao đâu Kunikida-kun! Akutagawa có ở đây mà?" Ranpo vỗ vai Kunikida mà nói.
Kunikida nghe thấy nhưng vẫn kêu Tanizaki và Yosano đi tìm cậu.
-"Vậy tôi sẽ đi tìm Atsushi!! Nếu từ đây đến 00:00' mà vẫn không thấy cậu ấy thì tôi sẽ liên lạc với mọi người sau!" Tanizaki nói đúng lúc Akutagawa đi ngang.
Anh vô tình nghe thấy vì mãi mới có đường thoát khỏi lũ đàn bà không có não. Nghe thấy vài câu từ về Atsushi đang bị mất tích anh cũng tò mò đứng lại nghe mấy câu đối thoại của Tanizaki với đầu dây bên kia.
Sau khi Tanizaki rời đi, anh lập tức cũng tham gia việc tìm kiếm cậu. Đi đến một đoạn gần tầng hầm anh thấy một vết máu lớn trên sàn, anh hơi bất ngờ một chút và nghĩ đây chắc không phải của Atsushi nhưng thấy vết máu kéo dài nên anh nghĩ nó sẽ có ích nếu đi theo chúng. Anh tiếp tục đi, đi theo vết máu.

-"Em là Atsushi nhỉ? Atsushi~ da của em trắng thật đấy! Xong nốt tấm ảnh này ta cởi nốt cái quần của em nhé?" Gã sờ nắn ngực của cậu một cách nhẹ nhàng.
Atsushi lúc này không còn sức kháng cự nữa vì mỗi khi cậu động tay động chân định thoát thì gã lại lấy điện giật cậu. Đau đớn không tả được đến vết thương lành lại cũng chậm hơn. Mặc cho gã đang cởi từng thứ từng thứ một trên cơ thể cậu.
Gã chụp mọi ngóc ngách. Từ đôi mắt,môi,mái tóc của cậu. Sau khi chụp được hắn liền rửa ảnh để thấy được thành quả tươi ngon từ 100 triệu yên. Gã là William con nhà quý tộc, gã là kẻ có sở thích biến thái, vung tiền để mua những thanh niên xinh đẹp để sưu tầm về cơ thể họ, gã yêu những tấm ảnh xinh đẹp. Tuy không có năng lực nhưng hắn lại có quyền lực, đó là lí do sau khi chụp và giết những người bị hại đều không để lại bất kì dấu vết nào.
-"Ya~ Bé xinh thật đấy! Nhưng cơ thể trơn tru quá thì lại mất đi sự quyến rũ của kiệt tác. Hay ta để lại vài màu đỏ trên cơ thể bé nhé?" Hắn nói rồi, tay cầm roi da lên mà quất mạnh vào da thịt cậu sau đó lấy rượu chế vào các vết thương.
Atsushi không thể la hét. Vì thứ dán trên miệng cậu chặt đến nổi hai môi không rời nhau được. Atsushi chỉ có thể uốn éo cái eo nhỏ bé mà vùng vẫy. Gã càng phấn khích không nhịn được mà xé quần của cậu. Xé mất đi một ống lại để lộ phần đùi thon gọn trắng nõn. Gã thèm thuồng định hôn cái đùi ấy thì ngay lập tức cánh cửa bị đá văng ra ngoài.
Cánh cửa vừa ngã xuống gã đồng thời bị một thứ màu đen quấn lại quăng vào tường. Thanh niên áo đen bước vào không chần chừ mà lao vào đánh hắn như bao cát.
-"Mẹ mày! Thằng chó biến thái!! Mày làm gì cậu ấy?!" Giọng nói của Akutagawa vang lên như một quỷ đang la hét.
-"Mày...mày..là ai?...mày biết tao là..ai không?" Gã vẫn cứng mồm cứng miệng mà ra vẻ.
-"À! Ta biết! Mày là con chó." Akutagawa lạnh giọng định dùng Rashomon đâm vào người hắn.
-"Ưm...Ưm!" Giọng nói nhỏ bé vang lên từ phía giường.
Anh xoay lại thì thấy Atsushi đang bị trói với cơ thể trần chuồng và sợ hãi. Anh lập tức bơ gã kia mà chạy về phía cậu cởi trói cho cậu, một mảng máu trên giường. Da thịt chưa lành lặn, cậu lúc này đáng thương vô cùng. Akutagawa đau xót mà nhìn vết thương của cậu. Đúng lúc này Tanizaki xuất hiện, anh đi vào thì đầu tiên thấy chính là một người gương mặt sưng phù đang ngồi im ở góc tường. Tanizaki định đi vào bên trong thì thấy Akutagawa xuất hiện trước mặt anh.
-"Gọi trụ sở của ngươi lại đây hốt tên này đi! Ở đây để ta đưa Jinko đi!" Anh đứng ở góc đủ để che chắn Atsushi đang loã thể mà đuổi Tanizaki đi.
-"À..ừ vậy tôi đi trước nhưng mà sao lại có máu trên đường đến đây vậy? Atsushi đang thế nào? Cho tôi nhìn cậu ấy trước đi!" Tanizaki.

-"Ta nói để ta lo! Ngươi đi thì đi đi!" Akutagawa.
-"À..ừ vậy tôi đi trước!" Tanizaki nói rồi chạy đi.

Akutagawa nhanh chóng cởi áo khoác ra mà khoác cho Atsushi. Cậu dường như không nói được gì do còn hơi hoảng loạn. Anh mặc cho cậu cái áo cho đàng hoàng rồi đỡ cậu đi. Tiện tay anh lấy đi đống ảnh và đập vỡ hết đồ đạt của gã kia để hắn không lan truyền những thứ này. Atsushi không thể đi nổi khi quần áo bị xé nát và lạnh lẽo. Akutagawa cõng cậu đi về phòng.

20:46'

Tất cả mọi việc được trụ sở thám tủ liên lạc với thanh tra trên du truyền. William thừa nhận tất cả những việc hắn đã làm để tránh án tử hình, gã bị bắt và nhốt ở kho chứa hàng hoá,tên làm thuê cho hắn cũng bị bắt theo.
-"Tanizaki-kun! Atsushi-kun đâu rồi? Tôi không thấy cậu ấy!" Kunikida.
-"A...Akutagawa đưa cậu ấy đi rồi... chắc lát cậu ấy sẽ về thôi!" Tanizaki gãi gáy nói.

-"Jinko! Ngươi ổn cả chưa?" Akutagawa nắm tay cậu mà nói.
Atsushi lúc này ngồi chùm mền kín người. Cậu như chưa thoát khỏi sự sợ hãi bởi những dòng điện luồng qua cơ thể,những cái quất mạnh bởi roi da. Cậu cảm thấy như lúc ở cô nhi viện vậy. Sự ám ảnh khi không làm được gì, các dòng điện ảnh hưởng vào tâm chí cậu khiến cậu sợ hãi quên đi con hổ muốn thoát ra ngoài. Atsushi run rẫy nhìn về một phía không quan tâm đến các câu hỏi của Akutagawa đang lo cho cậu.
-"Jinko! Muốn đi tắm không?"

-"......."

-"Jinko! Ngươi đói không?"

-"..........."

-"Jinko!"

-"..........."

Đáp lại câu hỏi của anh đều là sự im lặng đến lạ thường của cậu. Akutagawa lo lắng vì đã 3 giờ đồng hồ cậu luôn sợ hãi như vậy, tuy vết thương đã không còn. Nhưng tâm trí của cậu không chịu phục hồi, anh chưa bao giờ cảm thấy đau xót như thế này. Khi chiều nếu không phải cậu nhắc anh, có lẽ anh đã phá vỡ lời hứa không giết người của 3 tháng trước rồi. Nhưng mà...lời hứa sẽ giết cậu bây giờ..liệu anh có khả năng giết cậu không? Có đành lòng giết người con trai đã cướp đi trái tim của cậu không? Anh không thể.
Anh đoán anh sẽ phải thất hứa. Nghĩ đến đây Akutagawa ôm lấy Atsushi đẩy cậu dựa vào vai của anh. Từ khi ở chung với cậu, trong lòng anh như xuất hiện một tia sáng vậy. Có lẽ anh đã yêu cậu rất nhiều, rất sâu đậm.

Cả hai cứ thế, một kẻ ôm lấy người mình tương tư mà ủ ấp hi vọng, người kia lại sợ hãi không thoát khỏi quá khứ đáng sợ. Màn đêm bao chùm chiếc du thuyền sang trọng, nơi hai con người hai ý nghĩ đang ở cùng nhau.

Một phía khác, Shoyan đang điên đầu khi biết việc món ăn của mình suýt rơi vào tay một thằng công tử bột không có gì đặc biệt. Shoyan lúc này hừng hực sát khí mà đi xuống tầng hầm.
-"Ah~ chính hai đứa mày! Định húp đồ trên dĩa của ta?" Đôi mắt đỏ loé lên nhờ ánh đèn bên trong tầng hầm.
-"Ngài..ngài Shoyan... tôi..tôi không biết ngài để ý cậu ta..! Xin hãy tha cho tôi!" Gã kia mở lời hèn nhát xin tha thứ.
Tên làm thuê kia cũng có chút phòng bị mà nhìn anh ta. Ngay lập tức cắn lưỡi tự sát vì thừa biết con quái vật trước mắt sẽ giết mình theo một cách không đơn giản. Tên này nằm xuống chết tươi.
-"Sao nào? Mày không phải cũng muốn giống nó chứ?" Shoyan quay sang nhìn William.
-"T..tôi sẽ không...ngài tha..tha mạng cho tôi với! Ngài_!" Hắn chưa kịp nói hết câu thì cái đầu hắn bị nổ tung.
Máu chảy khắp nơi, sau lưng là một con quỷ xuất hiện từ phía sau.
-"Ta nói ngươi tự sát giống thằng kia thì chết tốt hơn mà!" Shoyan nhúng vai nhìn về phía sau lưng cái xác chết còn đứng. Chính là Hotaru đang đi ra từ từ.
-"Uầy! Bạn tốt cuối cùng cũng đến chơi à? Ta tưởng cậu không tới chứ!" Shoyan cười nhếch mép.
-"Câm mồm đi thằng chó! Mày biết Atsushi-chan bị bắt mà không cứu! Lần nữa tao sẽ cắt cổ mày!" Con quỷ dần biến mất chỉ còn lại Hotaru đang lườm liếc Shoyan.
-"Uầy! Như thế mới vui chứ! Haha!" Shoyan.
—————————————————
Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro