Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
—————————————————————————————
Chương 7:

Cậu không hiểu tại sao cậu lại chạy khỏi sảnh  khi đang làm nhiệm vụ như thế này. Atsushi trái tim cậu tại sao lại đau nhói đến như vậy? Tại sao khi thấy Akutagawa cùng cô gái khác thì cậu lại khó thở như sắp khóc đến nơi vậy? Không đúng! Cậu đang khóc à? Khóc vì cái gì vậy?...
Trong đầu Atsushi lúc này chỉ toàn là câu hỏi.... Người phụ nữ ấy là ai? Sao cô ta lại nhảy cùng Akutagawa? Điều đó liên quan đến cậu sao? Đúng thế nó chẳng liên quan gì đến cậu cả...cậu và hắn ở chung nhà chỉ vì nhiệm vụ thôi! Ngoài ra chẳng có quan hệ gì cả.
Cậu tự trấn an bản thân mình.

Lúc này có tiếng bước chân đến gần cậu. Tiếng bước chân như của Judas, nhưng lại lớn hơn một chút giống tiếng của sâu chũi giao nhau vậy. Thì sao chứ, cậu hiện tại không quan tâm đó là ai nữa. Thì từ phía sau có một giọng nói vang lên.

-"Cậu là...Nakajima Atsushi đúng không? Ta thấy cậu rất quen! Hình như ta đã gặp cậu qua tờ báo cáo về cục thám tử." Giọng nói của hoàng tử Shoyan vang lên sau gáy tai cậu.

-"H..Hoàng tử!! Ngài làm gì ở đây ạ?" Atsushi lập tức xoay người lại. Nhận ra người trước mặt mình là vị thiếu niên khi nãy. Là nhân vật chính của nhiệm vụ. Cậu có chút sửng sốt mà nhìn anh ta.

-"Khi nãy ta thấy cậu vội vã chạy ra ngoài và làm rơi khuy cà vạt này! Sao lại chạy đi gấp thế?" Anh ta giọng ôn nhu đưa khuy cà vạt cho cậu nở một nụ cười mỉm.
-"Tôi...à tôi hơi say sóng ấy mà..haha!" Atsushi nhìn sang chỗ khác ngại ngùng trước nụ cười kia mà trả lời Shoyan.

Cậu xoay sang chỗ khác lộ rõ cặp mi vẫn còn đọng lại vài hạt tựa như nước mắt.

Anh ta thừa biết lí do cậu chạy ra đây lẫn lí do cậu khóc. Vì anh an bài cho Akutagawa ra khiêu vũ ở góc dễ nhìn nhất! Chỉ cần Atsushi đi vào là thấy, nhưng anh ta chỉ thử xem tình cảm của cậu mà thôi. Anh không ngờ cậu lại khóc rồi chạy ra đây. Anh ta cảm thấy có chút bực bội khi Atsushi có thứ tình cảm này với tên cọc cằn kia.

-"Atsushi! Một viên kim cương xứng đáng với cái hộp nhung đẹp và bền vững để nâng cao vẻ đẹp của nó! Chứ không phải một cái hộp thô khiến viên kim cương cao quý trở thành thứ đá giả rẻ tiền!" Shoyan đứng sang một bên cùng phía với Atsushi mà nói.

-"Ý ngài là sao ạ?" Atsushi nhìn anh ta.
-"không có gì! Chỉ nói thế thôi! Thôi ta vào sảnh trước! Tạm biệt Atsushi!" Anh ta nói rồi định bước về sảnh.

Đột nhiên du thuyền như va phải mọt vật gì đó khiến Shoyan trượt chân về phía Atsushi đẩy cậu vào thành tàu, môi chạm môi cùng cậu. Đúng lúc này Akutagawa đuổi theo cậu lên đây. Anh nhìn thấy cảnh hai người con trai đang hôn nhau. Chính là Atsushi đang bị Shoyan ép vào thành du thuyền mà hôn cậu.
Anh chạy lại đó, lúc này Shoyan đã thả Atsushi ra và xin lỗi cậu vì sự cố vừa rồi.

-"A... ta xin lỗi! Cậu ổn chứ?" Shoyan tay định sờ lên má của cậu thì Akutagawa tiến lại kéo anh ra và đấm anh một cái đau điếng.

-"Thằng khốn! Sao ngươi lại hôn Jinko?!" Akutagawa đấm Shoyan ngã xuống nền rồi nói.

-"Oh! Ngươi vừa đấm? Một hoàng tử à? Akutagawa!" Anh ta lấy một ngón tay nhẹ nhàng chùi đi phần mép miệng dính máu từ phát đấm vừa rồi của Akutagawa.

Atsushi thấy không ổn liền đẩy Akutagawa và quay sang dìu Shoyan. Cậu đỡ Shoyan đứng dậy.
-"Akutagawa sao ngươi lại đấm hoàng tử?!" Atsushi quát Akutagawa.

Anh sửng sốt khi Atsushi bênh vực người ngoài rồi còn quát cả anh.
-"Khi nãy hắn cưỡng hôn ngươi? Ngươi không thấy à Jinko?!?!" Akutagawa.

-"Tất cả đều là sự cố!! Ngươi không thấy khi nãy du thuyền rung lên một cái à??Hoàng tử cưỡng hôn ta làm cái gì cơ chứ?? Mà hoàng từ hôn ta chứ có hôn ngươi đâu mà ngươi đấm hoàng tử?? Sao ngươi không quay lại nhảy với cô gái kia đi?!" Atsushi.

Akutagawa lúc này không chối cãi được gì chủ có thể im lặng một hồi. Mặt anh tối sầm lại đứng trước mặt Atsushi. Lúc này Atsushi đã đưa Shoyan vào phòng y tế. Khi cậu quay lại sảnh thì Akutagawa vẫn đứng đấy, cậu tiến lại gần nơi anh đứng.
-"Ngươi định đứng đó bao lâu nữa? Mà thôi mặc kệ ngươi!" Atsushi hỏi một câu rồi định xoay lưng bỏ đi.
Akutagawa kéo cậu lại nắm chặt hai vai cậu. Nhìn cậu với ánh mắt sẫm màu mà nói.

-"Tên đó và ngươi là gì của nhau?? Sao ngươi lại nói ngươi đang làm nhiệm vụ rồi ở đây tình tứ với hắn?!Tại sao ngươi không nói gì khi hắn môi kề môi với ngươi?? Sao lại bênh vực hắn?!" Akutagawa liên tục đưa ra câu hỏi cho Atsushi.

-"Ngươi nói thế nghĩa là sao Akutagawa??? Ta là đang làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ giám sát du thuyền Nova này! Vừa nãy là sự cố chứ có phải hôn đâu ngươi bị điên hả?!!" Atsushi cự quậy để thoát khỏi tay Akutagawa.
Thế nhưng anh càng nắm chặt hơn. Anh như mất kiểm soát mà muốn ôm hôn Atsushi.

Atsushi sợ bị mọi người nhìn thấy nên cố thoát khỏi anh, lực tay Akutagawa quá mạnh. Cậu càng không thể hoá hổ ở chỗ này nên cậu tát mạnh vào mặt Akutagawa in hằng năm dấu tay. Akutagawa lúc này đờ cả người mà vô tình buông tay khỏi Atsushi, tay anh chạm vào nơi bị Atsushi tát rát cả da...

-"Akutagawa ngươi kinh tởm quá đấy!" Atsushi
Atsushi sợ hãi bỏ chạy về sảnh chính, bỏ lại Akutagawa nơi màn đêm tối đen như mực.

23:45' buổi tiệc khiêu vũ vẫn còn diễn ra.

Lúc này Atsushi đã trở về sảnh đứng ở góc tường và tiếp tục xem chừng nhiệm vụ.

-"Atsushi! Cậu và Akutagawa là quan hệ gì à?" Tại nơi cậu đang đứng. Shoyan tiến lại gần mà hỏi cậu.

Atsushi không biết nên trả lời như thế nào nên im lặng một lúc vờ như không nghe thấy. Sau đó cậu để ý trên mặt của Shoyan còn vết xước do Akutagawa đấm anh ta.

-"A..um hoàng tử Shoyan mặt của ngài đỡ hơn chưa ạ?" Atsushi gượng hỏi với chủ ý muốn thay đổi chủ đề để có thể đi chỗ khác.
-"Cậu quan tâm ta à?" Shoyan đã hiểu sai ý của Atsushi mà hỏi ngược lại cậu. Không những thế anh ta còn nắm tay Atsushi mà từ từ đưa lên má của anh ta mà nói.
-"Cậu hãy thử cảm nhận gương mặt có một vết xước của ta này.." đôi mắt anh ta phía sau cái mặt nạ từ xanh chuyển sang màu đỏ mà nhìn Atsushi như muốn nghe lời nói thật của cậu.

Atsushi bị Shoyan nắm tay, cậu lúc này cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Và rồi cậu nhìn vào đôi mắt anh ta, đôi mắt đỏ huyết như đang thu hút cậu nhìn vào nó, cậu nhìn mãi nhìn mãi.
-"Nào! Atsushi! Cậu đối với Akutagawa là thứ tình cảm gì?" Anh ta nói nhỏ vào gáy tai Atsushi, tay Atsushi bị anh ta nắm đưa lên má giờ đây đã không cần anh ta chạm vào rồi mà vẫn cứng đờ nằm im trên mặt anh ta. Anh ta cười nhẹ mà lập lại câu hỏi kia một lần nữa.

-"Tôi...Akutagawa... tình cảm gì ư?" Atsushi nhìn vào mắt Shoyan mơ hồ mà trả lời không rõ ràng.
Đột nhiên có một người chạm vào Atsushi khiến cậu hoàn hồn. Cậu ngay lập tức rút tay khỏi Shoyan.

-"Này! Atsushi-kun!!Kunikida-kun vừa rồi không thấy cậu ở đây đã đi tìm cậu nãy giờ đấy! Không đi gặp là tên đó nổi cáu hách dịch lên cho mà xem!! Kunikida-kun ở đằng kia kìa!!" Dazai tự nhiên xuất hiện kịp thời chạm vào người Atsushi và nói với cậu. Atsushi nghe thế dạ vâng vài tiếng rồi cậu chạy đi tìm Kunikida bỏ lại Dazai ở đó với Shoyan.

-"Oya~ kia không phải Dazai Osamu ở Port Mafia ? Sao lại ở đây làm người tốt thế kia?" Shoyan lúc này giọng điệu thay đổi hoàn toàn mà châm chọc Dazai.

-"Thật vinh hạnh khi hoàng tử biết tên của tôi! Cả công việc trước kia của tôi nữa chứ! Haha." Dazai cũng dựa vào giọng điệu vừa rồi của Shoyan mà cười cợt anh ta.

-"Cơ mà... Hoàng tử Shoyan tại sao lại thôi miên Atsushi-kun của chúng tôi vậy? A! Thật là... sao hoàng tử Shoyan cao quý phải làm như thế chứ nhỉ?! Tôi nhầm lẫn một chút! Tôi đi trước nhé!" Dazai.

Sau khi Dazai bỏ đi, Shoyan như lên cơn bực tức. Mặt anh ta mặt tối sầm nhìn vào phía góc tường, vẻ mặt lúc này khác hoàn toàn với lúc anh ta nói chuyện cùng Atsushi. Anh ta bực tức việc thôi miên không thành, tại sao anh ta không thể dùng năng lực lên người Dazai . Kèm theo nụ cười của Dazai làm anh ta như dầu châm thêm lữa, hận không thể giết người ở đây.
Lát sau, một người phụ nữ đi lại.

-"Hoàng tử Shoyan! Ngài uống cùng tôi một ly nhé!" Cô ta chạm vào Shoyan ý muốn bắt chuyện.
-"Cút!" Shoyan liếc ả ta mà lạnh giọng nói ra một chữ. Bên trong người Shoyan lúc này lữa giận như thiêu cháy tâm can anh.

Ả ta sợ hãi mặt tái xanh, run rẫy mà bỏ đi. Lúc này tiệc gần như đã tàn, Shoyan vẫn đứng yên ở đó vẫn giữ cái trạng thái bực tức kia. Trông không khác nào kẻ điên, không ai dám lại gần bắt chuyện cùng anh ta sợ nói lời không nên lại chuốc hoạ vào thân.

Một lúc sau, tầm 00:35'. Lúc này sảnh chính không còn một ai, một kẻ hầu tiến lại phía anh ta.

-"Hoàng tử, tiệc tàn rồi thưa ngài!".
-"...." Shoyan.
Anh ta dần lấy lại vẻ mặt bình thường mà xoay sang kẻ đang đứng. Hừ lạnh một tiếng rồi đi ra khỏi sảnh. Lúc này tất cả mọi người trên du thuyền đều đã nghĩ ngơi ở căn phòng sang trọng trên du thuyền. Riêng các thành viên ở trụ sở đều tập trung ở tầng hầm.

-"Thống Đốc! Tôi chẳng thấy có gì bất thường ở sảnh ăn! Ngồi ăn nhưng chẳng có gì đặc biệt!" Ranpo.
-"Tôi bị điều qua khu hồ bơi và nó cũng không có gì đặc biệt! Lí do bị qua đấy là vì Ranpo-sam đói bụng." Kunikida gác tay lên mặt tỏ vẻ bất lực mà nói.
-"Tôi và Kyouka cũng thế! Tất cả đều bình thường!" Yosano.
-"Còn cậu! Atsushi-kun? Sao hôm nay cậu im lặng thế?" Harino thấy Atsushi có vẻ kì lạ.

Từ lúc vào họp đến giờ cậu chỉ im lặng không nói câu nào. Tuy cậu không nhớ rõ việc bị thôi miên nhưng cậu vẫn nhớ mang máng câu nói "cậu đối với Akutagawa là thứ tình cảm gì?" Atsushi đã suy nghĩ về nó mãi. Tình cảm? Tình cảm với Akutagawa ư? Không phải chỉ là nhiệm vụ à? Atsushi trầm ngâm một hồi lâu.

-"Atsushi-kun!"

-"Atsushi-kun!"

-"Nakajima Atsushi!!"

Atsushi lúc này mới để ý đến xung quanh. Trên bàn họp, tất cả mọi người đang dồn sự chú ý về phía cậu. Harino thì đứng dậy gọi tên của cậu mãi.
-"Có gì không ạ? Harino-san?" Atsushi ngơ ngác nhìn mọi người. Cậu không biết tại sao mọi người lại nhìn mình như thế.

-"Cậu không ổn ở đâu à Atsushi-kun? Tôi đã gọi cậu nãy giờ đấy!" Harino.

-"To...tôi á?! A...um tôi vẫn bình thường mà.. sả_sảnh sảnh chính tầng 3 không có gì bất bình cả!" Atsushi ấp úng trả lời.

Mọi người vẫn nhìn cậu một lát, sau khi tất cả đều thông báo tổng thể không có gì bất thường thì cuối cũng mọi người cũng rời khỏi tầng hầm để trở về phòng sau một ngày vất vả.
Atsushi đương nhiên cũng trở về phòng, trên đường về cậu mặt mày ủ rũ, mệt mỏi bước từng bước. Chân cậu nặng nề,đôi chân nặng trĩu cố nhấc lên. Trong đầu cậu vẫn ám ảnh câu hỏi ấy. Thì lúc này cậu nhìn thấy Akutagawa đứng trước cửa phòng cậu. Anh khoanh tay dựa vào tường, chân trái móc về phía sau gác vào bức tường. Anh một thân vest đen,giày đen nghiêng khuôn mặt về phía cậu. Nhìn cậu với ánh mắt muốn giết cậu, muốn thao túng cậu.
Atsushi lúc này đột nhiên đứng thế phòng vệ chân trước chân sau mà dè chừng Akutagawa. Cậu toát mồ hôi lạnh, hai mắt mở to khiến cặp đồng tử co lại.

-"Akutagawa sao ngươi lại ở đây?!" Atsushi.
Akutagawa cảm thấy sự e dè ở cậu. Anh không ngần ngại bước đến phía Atsushi.
-"Ta không đến để tranh cãi cùng ngươi! Jinko! Ta muốn nói chuyện với ngươi!" Akutagawa bước đến mở lời.

-"Cút! Ta không có gì muốn nói với ngươi hết! Đừng lại gần ta! Vì..vì ta có thể thi triển sức mạnh ngay bây giờ!!" Atsushi nói xong đôi mắt cậu phát sáng lên ánh lên màu xanh của ánh trăng.
Ngay lúc này Akutagawa dùng Rashomon từ phía sau trói chặt cả thân cậu, cậu không thể nhúc nhích. Đưa cậu về phía anh.
-"Ta chỉ muốn nói chuyện thôi! Ta không muốn tranh cãi! Ta nói rồi." Akutagawa.

Atsushi vùng vẫy, cậu đang cố thoát khỏi Rashomon của Akutagawa.
-"Thả ra!! Đồ khốn!! Đồ biến thái!! Thả ta ra! Ngươi bị điên hả?" Atsushi la lên. Dường như tiếng của cậu bị nghe thấy.
-"Ai ở đó?!" Bảo vệ lên tiếng, ông ta chạy ra thì thấy không có ai. Chỉ còn lại một con đường hành lang tối đen như mực.

Lúc này, Akutagawa đưa Atsushi núp vào phòng của cậu. Atsushi miệng đã bị Akutagawa dùng tay che lại. Cậu cảm thấy cậu như một con đàn bà sắp bị cưỡng hiếp và điều đó khiến cậu tức giận mà cắn vào tay Akutagawa. Cậu cắn mạnh đến mức anh không thể rút tay ta được.
-"Auch! Ngươi là chó à?! Nhả ra!" Akutagawa nhỏ giọng.
Atsushi cuối cùng cũng nhả ra, Akutagawa rút tay lại ngay lập tức. Tay anh đã in hằng dấu răng của Atsushi và bắt đầu rỉ máu. Atsushi quay sang chửi Akutagawa vùng vẫy bắt anh thả cậu ra. Vẫy một hơi thì cậu cũng rút tay ra được, cậu liền tay hoá hổ định đấm vào mặt Akutagawa. Ngay lập tức anh dùng Rashomon chặn cái tay sắp phá huỷ cái đầu của mình lại.
Atsushi miệng cứ cằn nhằn khiến anh sợ mọi người nghe thấy. Akutagawa liền hôn cậu.

Anh hôn cậu bất ngờ. Atsushi bất ngờ không thể phản kháng, chưa kịp nhận thức sự việc thì Akutagawa đã trao lưỡi anh vào trong cái miệng của cậu, không ngần ngại mà lấy lưỡi của anh trêu đùa cái lưỡi kia của cậu. Atsushi lúc này tai đỏ, mặt đỏ không thể thở, mắt cậu đã nhắm tịt lại từ khi nào. Akutagawa nhả môi cậu ra một lúc rồi lại chiếm lấy nó một lần nữa. Trong miệng cậu bây giờ lại có cả mùi hương từ miệng của Akutagawa làm miệng cậu nhơ nhuốt thật xấu hổ.
Akutagawa đã thu Rashomon lại mà dùng hai tay ôm lấy cậu. Một tay ôm eo cậu không ngoan mà sờ nắn nó, tay kia ôm gáy cổ của cậu đẩy về phía anh. Atsushi lúc này cả người mềm nhũn không còn nhận biết được tay chân cậu đã không bị Rashomon trói chặt nữa rồi.
-"Còn la nữa không?" Akutagawa cảm thấy Atsushi như không thể chịu nổi nữa anh buông tha cặp môi kia mà hỏi.
-"Cút! Kin...kinh tởm.! Akutagawa cút...khỏi đây!" Atsushi sau khi ổn định được từng hơi thở thì cái miệng sưng tấy kia lại bắt đầu mắng nhiếc anh.
-"Thế ta lại hôn ngươi tiếp nhé?" Akutagawa lại tựa đầu vào trán anh không biết liêm sĩ mà hỏi lại một lần nữa.
———————————————————————————————————————
DEADLINE THẬT KINH KHỦNGGGGG
=)))))) Dọn dẹp nhà cửa thật kinh khủng snnznsjsna.
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ hai ngày('Д' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro