Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
—————————————————————————————
Chương 6:
10:30' tại cục thám tử.
Lúc này đang có một cuộc họp diễn ra tại văn phòng cục thám tử. Mọi người đều nghiêm túc trong cuộc họp. Trên tay mỗi người đều giữ trên tay một sấp giấy tờ và nhiệm vụ cụ thể.
Trong cuộc họp chỉ có giọng nói của một người vang lên để thông báo cho Thống Đốc biét cụ thể về nhiệm vụ của các thành viên khác.
-"Dazai Osamu được xếp ở khoang tàu tầng 2"
-"Kunikida Doppo ở khoang ăn uống!"
-"Edogawa Ranpo ở sảnh hồ bơi!"
-Yosano Akiko và Izumi Kyouka ở khoang tài tầng 1!"
-"Tanizaki Junichiro và Miyazawa Kenji sẽ kiểm tra xung quanh các nơi vắng người và thuyền trưởng!"
-"Và Atsushi Nakajima sẽ ở sảnh chính tầng 3 nơi của Hoàng Tử Shoyan để đề phòng mà xử lí vì đây là yêu cầu của ngài ấy!"

-"Tôi và Tanizaki Naomi sẽ đi cùng Thống đốc tiếp chuyện với Các quan chức bên chính phủ! 21:00' đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu lên du thuyền Nova mà khảo sát trước và 05:00 hôm sau tàu sẽ khởi hành! Đó là lúc nhiệm vụ của chúng ta bắt đầu!"

Giọng nói đó không ai khác chính là Harino đọc lần lượt nơi lẫn nhiệm vụ cụ thể của mọi người một lần nữa.

-"Ờ! Quyết định vậy đi! Nghe đây tất cả thành viên của Cục Thám Tử! Nhiệm vụ lần này tuy không gọi là khó nhưng không được lơ là! Đây là mệnh lệnh" Fukuzawa đứng dậy nghiêm giọng mà nói.
-"VÂNG!!THƯA NGÀI THỐNG ĐỐC!!" Tất cả mọi người đồng thanh.
-"Được rồi! Tan họp! Mọi người hạy chuẩn bị đi!" Fukuzawa nói rồi xoay lưng đi.

-"Atsushi-kun!!!" Dazai.
-"Hả?! Gì vậy Dazai-san? Anh kêu gì mà từ phía sau thế?! Làm em giật cả mình!!" Atsushi.
-"Hôm nay cậu khác thật đấy Atsushi-kun! Áo sơ-mi này của cậu không rẻ đâu!! Akutagawa mua cho cậu à?" Dazai.

-"A...cái này hả! Vâng Akutagawa mua cho em ấy! Hắn nói cái này cũng không đắt lắm nên mua cho em ạ!" Atsushi.

Dazai đứng im một chút rồi à ừ một cái rồi đi. Vì Dazai từng là cựu thành viên cấp cao của Port Mafia nên cái áo cậu mặc bao nhiêu tiền anh dư biết. Cái áo đó ít gì cũng 5 vạn yên. Cái gì mà không đắt lắm?? Vải của nó còn có thể chống đạn vài phần cơ mà. Atsushi thật ngốc hết chỗ nói. Dazai nhún vai rồi đi.

Atsushi ngơ ngác nhìn anh không hiểu Dazai đang nghĩ gì nên cậu cũng mặc kệ vì trước giờ có ai đoán được suy nghĩ của anh ấy đâu. Rồi cậu đi về nhà để sửa soạn hành lí để 21:00 có mặt ở cảng tàu.
Về nha thì cậu lại thấy chiếc xe sáng nay Akutagawa chạy đi, nhưng hiện tại nó lại ở trong nhà. Vào nhà thì thấy Akutagawa thư thãn ngồi đọc sách trên ghế sofa màu đỏ đô, anh đeo kính gọng đen diện trên người là áo thun đen quần jean trắng, tay cầm tách cafe nóng tay kia cầm sách khiến anh thật cuốn hút.

-"Này! Hôm nay ngươi không đi làm à Akutagawa?" Atsushi không quan sát anh nữa mà cất giọng hỏi.

-"Ờ! Ta xin nghỉ phép 2 tuần rồi với lại nhiệm vụ cũng trống. Tối nay ta lại phải đi dự tiệc! Hôm trước nói rồi mà!" Akutagawa uống một ngụm cafe rồi nói.

-"Rồi sao hôm nay ngươi về sớm thế Jinko?" Akutagawa.

-"Tối nay ta đi làm nhiệm vụ rồi nên về lấy vài bộ đồ rồi nghĩ ngơi một lát! Hôm trước ta cũng nói rồi mà!" Atsushi.

-"À thế à? Muốn ăn gì không? Ta sẽ làm!"
Akutagawa chủ động hỏi Atsushi.

Atsushi lúc này cũng hơi bất ngờ một chút vì bình thường anh chỉ làm khi cậu đòi ăn. Nhưng hôm nay lại đứng dậy chủ động hỏi khiến cậu có chút lạ lẫm.
-"À không cần đâu! Ta không đói! Mà này Akutagawa ngươi cứ như anh trai của ta ấy! Nấu ăn cho ta còn mua quần áo cho ta nữa!!" Atsushi từ chối rồi còn nói thêm một câu sau đó đi lên phòng soạn quần áo.

Akutagawa dường như nghe câu vừa rồi đã khiến anh không đi thêm bước nào được nữa. Anh đặt trọng điểm vào "anh trai" của Atsushi. Anh đột nhiên không hiểu bấy lâu nay anh đã làm ra những việc gì. Anh đã làm gì vậy chứ? Cưỡng hôn Jinko? Nấu ăn cho Jinko ? Mua đồ cho Jinko? Nói dối Jinko?.... anh dần nhận thức được việc anh đang chăm lo cho kẻ anh ghét tận xương tuỷ như một couple,để rồi nhận lại hai chứ "Anh trai" có phải anh bị điên rồi không?

Anh ôm đầu suy ngẫm mà ngồi khuỵ xuống ghế, tách cafe nóng cũng đã rơi từ khi nào...
-"Akutagawa mày đúng là thằng ngốc! Ngốc hơn cả Jinko!!" Akutagawa trong lòng vừa day dứt không yên vừa có chút buồn bã. Cứ thế anh cũng lên phòng soạn đồ để dự tiệc. Nói là lên phòng soạn đồ nhưng anh lại vào phòng rồi khoá cửa nằm tròn đó gần nửa ngày chỉ vì câu nói của Atsushi.

16:17'

Atsushi lúc này đã soạn vali xong hết tất cả. Cậu không thay Vest vì đêm nay chưa có vị khách nào nên không cần trang trọng. Atsushi từ phòng tắm đi ra cậu không mặc gì cả chỉ quấn một chiếc khăn che chỗ cần che rồi lau khô tóc bằng một chiếc khăn khác. Tóc chưa khô từng giọt nước rơi xuống chảy dài trên da thịt trắng nõn của cậu.

-"Woah~ lâu lâu tắm sớm thoải mái thật đấy!!" Atsushi vừa lau tóc vừa cảm nhận sự thoải mái và thư giản của việc tắm sớm. Cậu tận hưởng sự thoải mái này một chút thì nhận ra nãy giờ không nghe tiếng động của Akutagawa đâu. Và cậu cứ để bộ dạng như thế sang phòng Akutagawa mà hỏi.

-"Akutagawa! Ngươi sao thế? Ngươi ở trong đó nửa ngày rồi! Ngươi bệnh à? Akutagawa!!" Atsushi đứng trước cửa phòng Akutagawa.
Nói mãi nhưng không có phản ứng cậu định đi vào thì cánh cửa mở ra. Akutagawa xuất hiện trong bộ dạng tóc tai bù xù quần áo đầy nếp nhăn như kiểu anh đã lăn lộn dưới nền nhà vậy. Akutagawa thấy Atsushi không mặc quần áo liền đóng cửa phòng lại gấp tạo ra một âm thanh lớn.

-"Jinko cái thằng đần này!!! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?? Quần áo đâu?? Mặc vào nhanh lên!!" Akutagawa nói một hơi.

-"À... Ta mới tắm nên chưa mặc quần áo! Nhưng bình thường mà?? Ta với ngươi đều là con trai! Có gì mà ngại?" Atsushi ngơ ngác hỏi anh.

-"Mặc đồ vào đi đừng có hỏi dài dòng!!" 
Akutagawa đuổi Atsushi về phòng còn anh ngồi sau cánh cửa mà mặt đỏ như say rượu.
- "Bình thường cái đầu ngươi!! Con trai gì mà da lại trắng mịn như thế??? " anh chửi Jinko là thằng đần nhưng "Thằng đần" kia của anh không yên phận mà ngoi lên.
-"Con mẹ nó! Mày là Gay thật à Akutagawa?? Người ta coi mày như là anh trai đấy thằng biến thái!" Akutagawa tuy tức giận nhưng vẫn lộ một chút uất ức trên gương mặt của anh. Câu nói "Anh trai" từ cửa miệng Atsushi khiến trái tim anh thắt chặt lại mà đau đớn. Phía dưới kia thì cương đến mức sắp nổ tung rồi, anh đi vào tollet tắm nước lạnh, nước lạnh như đá mới khiến anh bình tĩnh được. Anh cố trấn an mình rằng đây chỉ là nhiệm vụ, ở với Atsushi là nhiệm vụ của anh. Anh chỉ cần bảo vệ hắn cho đến khi tổ chức kia sáng toả thì anh sẽ không cần bảo vệ tên nhóc đó nữa. Không cần ở gần cậu nữa. Sau khi ra ngoài mặc đồ và tóc tai đều đàng hoàng anh định xuống thư phòng làm việc.
-Xoảng-
Đúng lúc này anh lại nghe thấy một tiếng động lớn. Anh đoán Atsushi lại phá hoại nhà bếp của anh, ngay lập tức anh chạy thẳng xuống nhà.
-"Ngươi lại nấu đồ ăn nữa à Jinko??"Akutagawa chạy xuống mà quát Atsushi .
-"Ta đâu có...do trượt chân nên ngã ấy mà!" Atsushi nói với giọng nhỏ xíu. Đôi mắt dị sắc tố từng đoạn trong đồng tử màu vàng và một chút màu tím của cậu nhìn sang chỗ khác không nhìn vào Akutagawa. Cậu vẫn choáng váng việc mình đột nhiên té một cách vô lý khi đang định thi triển thành quái thú thì đầu anh lại nhức bưng bưng đến không chịu nổi. Có lẽ cậu sẽ rời đi sớm để xin liều an thần từ Yosano.
Akutagawa thấy cậu im lặng một hồi lâu thì chạy lại phía cậu giúp cậu đứng lên.
-"Jinko ngươi sao vậy? Có gì không ổn à?" Akutagawa hỏi cậu.
Cậu vẫn không trả lời mà chỉ nhìn vào trong góc tường và sợ phải nghĩ đến việc Hotaru đã làm gì cậu trong lúc cậu không đề phòng. Khiến năng lực cậu lại yếu đi một cách bất thường.
-"Jinko!"
-"Jinko!"
-"JINKO!!"
Lúc này cậu đã hoàn hồn lại thì thấy Akutagawa đứng trước mặt mình hai tay bợ lên vai cậu mà lắc.
-"Hả? Gì vậy Akutagawa?" Atsushi.
-"Ngươi sao vậy?? Nãy giờ gọi không trả lời?! Đói bụng à?" Akutagawa.
-"À...ừ không có gì!" Atsushi lãng tránh câu hỏi của Akutagawa rồi tự đứng dậy đi lên phòng.
Để lại Akutagawa ngáo ngơ không hiểu hành động của cậu có ý gì. Một lúc sau thì cậu cầm vali đi xuống nhà.
-"Ngươi đi đâu vậy? Và sao lại mang theo cả hành lí??" Akutagawa không khỏi thắc mắc khi thấy cậu rời đi gấp như thế.
-"Ta đi đến trụ sở. Tầm tuần sau sẽ về!!" Atsushi nói thế rồi bỏ đi một mạch mang theo vẻ mặt chất chứa đầy sự lo lắng có chút sợ hãi.

-"Atsushi-kun sao cậu đến sớm vậy? Mới 17:45' thôi mà?" Yosano.
-"Yosano-san! Chị có thể xem tình trạng của tôi một chút không? Đột nhiên tôi không thể thi triển sức mạnh được mà còn có chút choáng váng nữa!" Atsushi hoảng hốt.
-"Được! Cậu vào văn phòng tôi đi! Chậc!! Ngay lúc này cơ chứ! Khẩn trương nào Atsushi-kun!" Yosano.

Cậu nằm im cho Yosano kiểm nghiệm cơ thể cậu. Tuy cậu choáng váng nhưng lại xét thành không có vấn đề gì, một thứ gì đó khiến năng lực bác sĩ đa tài Yosano không phát hiện được lí do khiến cậu choáng váng một lúc như thế.

-"Có vẻ không sao đâu Atsushi-kun! Tôi sẽ cho cậu một liều an thần và hãy uống ngay lập tức! Yên tâm nó không có tác dụng phụ đâu! Nghĩ ngơi một chút đi rồi 21:00' sẽ khởi hành!" Yosano tuy miệng nói không sao nhưng vẻ mặt của chị lại không hiện ra điều đó.
-"À...vâng!" Atsushi.

-"Wow! Ta đoán lúc này..loại thuốc của Hotaru đã bắt đầu có tác dụng! Atsushi à! Ta thật mong chờ ngày mai... khi buổi tiệc bắt đầu! Cậu sẽ là món chính của ta!" Shoyan đứng trên sân thượng của toà nhà nào đó từ phía xa nhìn thấy Atsushi trong trạng thái mệt mỏi mà đi đến trụ sở. Với đôi mắt chuyển sang màu đỏ huyết khiến anh nhìn mọi thứ khá rõ từ phía xa. Anh vừa nói vừa cười nhếch mép một cái, tỏ ra hứng thú với cậu nhóc 18 tuổi với mái tóc xám nhạt dài một bên với cặp mắt dị sắc tố xinh đẹp kia. Anh ta muốn thử xem miếng mật ngọt này có gì đặc biệt.
-"Hotaru à! Ta sẽ nếm cậu ta trước ngươi nhé! Bạn thân yêu!" Shoyan đểu giọng cười cợt.
.
.
.
Thoáng chốc đã 21:00'.
Tất cả mọi người ở cục thám tử vũ trang đã dàn dựng đội hình kiểm tra Boom,mìn hoặc các dụng cụ kích nổ.
-"Alo! Kunikida Doppo thông báo không có boom, mìn hoặc dụng cụ gây thương tích ở khoang thực phẩm!" Kunikida thông báo qua bộ đàm của cục thám tử.
-"Được rồi! Kunikida-san anh về phòng của mình đi! Tất cả khoang khác đều không có gì đáng nghi!" Naomi.

23:40'

Atsushi đứng ở lan can du thuyền không ngủ được.
-"Nè! Cậu gì đó ơi!" Một thanh niên tóc vàng búi lên cao ăn mặc giản dị, đôi mắt xanh biếc lại gần bắt chuyện cùng Atsushi.

-"Anou... chào anh! Anh cần gì à?" Atsushi hỏi anh thanh niên kia với vẻ mặt ngáo ngơ.

-"Không...Tôi thấy cậu hơi lạ nên đến hỏi cậu thế nào thôi! Haha... mà cậu tên gì vậy? Trông đôi mắt cậu thật tuyệt! Tôi là Judas!" Anh ta chủ động giới thiệu muốn làm quen với Atsushi.

-"A..à! Tôi là Nakajima Atsushi! Mà Judas nghe tên của anh không giống người Nhật nhỉ?" Atsushi hỏi Judas.

-"Yes! Tôi là người của hoàng tử Shoyan-sama! Mà Nakajima Atsushi này! Tôi gọi cậu là Atsushi-chan được không? Tôi không am hiểu văn hoá nhật cho lắm!" Judas cười típ mắt mà nói.
-"À ừ cũng được!"Atsushi nghĩ họ chỉ gặp nhau vài lần thôi nên gọi thế cũng chẳng sao.

-"Được rồi Atsushi-chan! Chúng ta đi ăn đi!!" Judas mở lời nhanh chóng mời cậu đi ăn.

Atsushi cảm thấy anh ta quá mức thân thiện, thân thiện đến không cần thiết. Vã lại cả hai chỉ vừa giới thiệu đã mở lời mời cậu đi ăn,khiến cậu cảm thấy có chút không quen nên đã từ chối anh ta. Cậu lấy lí do say sóng mà rời đi.

Judas đột nhiên mặt mày tối sầm lại. Biết cậu không hề say sóng. Cậu đã đến đây khoảng 3 tiếng đồng hồ nhưng không hề có vẻ muốn nôn.
-"Atsushi-chan! Thời gian của ta là cậu còn dài lắm!" Judas mắt chuyển sang màu đỏ trong đêm đen nhìn theo hướng Atsushi rời đi.
Atsushi lạnh sóng lưng nhưng nghĩ mình đang chóng mặt nên không quan tâm phía sau anh đang có một con quỷ đáng sợ gần bằng Hotaru.

Sáng hôm sau tất cả các hành khách đều lên du thuyền Nova.
Những hành khách quan chức cao đều được đi vào từ lối đặc biệt. Trong đó có cả Akutagawa. Chiếc du thuyền chở 1000 hành khách chỉ để đưa tiễn một vị sứ giả nước khác.
Tiệc này tất cả mọi người khi đi đều mang theo một phụ nữ hoặc một người đàn ông vì ngày đầu tiên trên du thuyền Nova sẽ có tổ chức tiệc khiêu vũ. Akutagawa cũng mang theo một phụ nữ lạ mặt để tránh bị soi mói.
Lúc này tất cả các thành viên trong cục thám tử đã vào đúng nơi cần phải quan sát để theo dõi nhiệm vụ.

Tại sảnh chờ trên du thuyền Nova.

-"Oh! Fukuzawa-san ông bạn già của ta! Ông vẫn khoẻ chứ!" Một vị quý tộc nào đó.

-"À! Tôi vẫn khoẻ! Tôi mới 45 tuổi thôi! Ngài không cần gọi tôi là "ông bạn già" đâu!" Fukuzawa cười nói. Ông vẫn mặc kimono nhưng trang phục hôm nay trông rất chỉnh tề và toát vẻ sang trọng hơn mọi ngày. Sau lưng ông là Harino và Naomi hai vị thư ký của Thống Đốc ăn mặt kín đáo và trang trọng.

-"Atsushi-chan!! Cậu làm gì ở đây vậy??!!" Judas chạy lại sảnh chính nơi Atsushi đang theo dõi nhiệm vụ.

-"Anou..Judas.. sao anh cũng ở đây? Tôi đang ờm đang dự tiệc!" Atsushi không nói cậu đang làm nhiệm vụ vì Thống đốc nói nếu lộ ra sợ sẽ làm hành khách hoảng loạn.

-"Hôm nay Atsushi-chan đẹp thật ấy! Nhìn cậu như thiên thần ấy!! Tóc Atsushi-chan nhìn như con gái ấy!! Đẹp thật nhỉ!" Judas khen ngợi Atsushi hết mức.

Hôm nay cậu mặc bộ vest trắng cùng tone với tóc cậu, đôi hermes đen nhìn cậu không thua kém gì các quý tộc khác. Dáng vẻ tao nhả thon gọn,ưa nhìn. Atsushi trên ngươi hầu như đều là đồ của Akutagawa mua cho. Một bên tóc ngắn vuốt lên thật xinh đẹp, cậu xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn một chút liền đắm chìm vào sắc đẹp trong sáng của cậu.
-"Cảm ơn anh! Tôi bận một chút! Tôi đi đây!" Atsushi từ chối khéo anh ta rồi rời đi vì cậu cảm thấy không thích con người này. Anh ta mang lại cho cậu cảm giác không an toàn theo một cách nào đó dù chỉ mới quen nhau 2 ngày.
-"Này Atsushi-chan! Cậu đang lãng tránh tôi à?" Judas.
Atsushi giật mình mà từ chối lia lịa. Cậu không nghĩ cậu đã thể hiện điều đó rõ như thế. Cậu xoay lại định giải thích thì Jidas xen vào nói.
-"Atsushi-chan tôi biết cậu không lãng tránh tôi mà! Cậu chỉ bận thôi! Đúng không? Atsushi-chan?" Anh ta nhấn mạnh từng câu từng chữ rồi trong phút chốc, mắt anh ta loé lên một màu đỏ.
-"À! Hôm nay tôi cũng bận... thôi thì hôm khác ta gặp nhau nhé Atsushi-chan~" anh ta gọi tên cậu một cách thật ghê tởm rồi bỏ đi.

Atsushi hơi giật mình vì cậu nghĩ cậu chỉ bị hoa mắt thôi. Dù sao hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn bị choáng nhẹ mà, Atsushi à ờ vài tiếng rồi cũng xoay đi. Đột nhiên cậu thấy Judas thật...thật đáng sợ. Trông gương mặt ấy khi cười lại có gì đó đáng sợ vô cùng.

19:00' tại du thuyền Nova.
Mọi người tập trung tại sảnh lớn tầng 3. Mọi người đến để nhìn thấy Hoàng Tử Shoyan, cái tên được nhiều người nhắc đến trong thế gióie ngầm gần đây. Và tiệc đêm nay để mọi người khiêu vũ và nhảy múa.

Ánh đèn xung quanh bỗng nhiên tắt hết. Chỉ còn lại một không gian tối đen như mực, thì lúc này có một ánh đèn chiếu lên trên bậc cao nhất của cầu thang vòng cung hai bên thành làm bằng kính cường lực dày khoảng 1cm. Các bậc thang được làm từ đá thạch anh tím quý giá. Nơi được chiếu sáng chính là người thanh niên cao tầm 1m90 diện trên người bộ Âu phục được thiết kế riêng màu trắng với các phần bâu áo và tai áo được mạ vàng. Từng cúc áo trang trọng lấp lánh tựa Pha lê rực rỡ. Anh ta mang đôi Stefano Bemer sang trọng khiên anh càng thêm cao quý. Mái tóc màu vàng kim được cột sang một bên, anh đeo cái mặt nạ che nửa mặt chỉ để lộ cái mũi cao thẳng sóng, và đôi môi quyến rũ trên khuôn mặt của anh ta. Dáng người cao quý ấy từng bước, từng bước đi xuống cầu thang anh đi đến đâu ánh đèn liền chiếu theo đến đấy. Đến giữa cầu thang anh ta đứng lại.
-"Chào các quý ông và quý bà có mặt tại bửa tiệc Nova hôm nay! Như quý vị đã biết đây là bửa tiệc dành riêng cho ta Hoàng tử Shoyan! Các vị hãy tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này!" Anh ta nói không quá lớn nhưng đủ cho cả khán phòng nghe rõ mồn một.
-"Nào! Bây giờ hãy khiêu vũ đi tất cả mọi người!" Anh ta kết thúc câu nói rồi vỗ tay.
Nhạc vang lên tất cả mọi người bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc ngân nga. Người không hứng thú chỉ ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức rượu vang.
Akutagawa chính là người không có nhã hứng khiêu vũ ấy. Cô gái anh ta mang theo lại chính là cô con gái của gã mời anh đi bửa tiệc này. Mục đích của ông ta không chỉ là nịnh bợ mà còn muốn được một mối quan hệ vợ chồng với cô con gái của lão ta. Cô ta không yên phận cứ đòi nhảy múa cùng anh.
-"Ryuu-san! Anh khiêu vũ với người ta đi mà~" cô ta câu tai anh ướm vào bộ ngực to của cô mà nói.
Akutagawa cảm thấy khó chịu như bị một con chó gọi tên vậy. Anh uống một ngụm rượu vang rồi liếc cô ta.
-"Ryuu-chan??? Con điên này mày gọi ai vậy?" Akutagawa.
Cô ta hoảng hốt mà im lặng buông tay khỏi người anh.
Đúng lúc này Shouyan đến chỗ của anh.
-"Oh! Đây không phải Akutagawa Ryunosuke à? Nghe danh cậu đã lâu nhưng chưa có cơ hội được gặp mặt!" Anh ta đưa tay muốn bắt tay Akutagawa nhưng dường như Akutagawa không ngó ngàng đến cái tay đang chìa ra của Shoyan nên anh đã rút tay lại.
-"Quý cô đây sao trông ủ rũ vậy? Sao không khiêu vũ với Akutagawa Ryunosuke bạn trai của cô?" Shoyan mở lời với cô gái bên cạnh Akutagawa.
-"À... chúng tôi không_" cô ta chưa nói dứt câu thì bị Akutagawa lôi đi. Anh không muốn khiêu vũ với cô ta nhưng tên kia lải nhải khiến anh còn khó chịu hơn việc khiêu vũ cùng cô gái này!
Cả hai người bắt đầu khiêu vũ với nhau. Akutagawa mặc bộ vest đen sọc trắng nhỏ, mang đôi giày lười màu đen. Con người như Akutagawa lúc nào cũng diện một cây đen từ đầu đến chân để khiến anh ít được để ý hơn. Nhưng anh đã nhầm, điều này khiến anh thật cuốn hút, thật mê người tất cả phụ nữ ở sảnh chính đều nhìn anh mà ghen tị với cô gái đang khiêu vũ cùng anh. Cô gái kia nhan sắc lại không tồi, đầm dạ hội cúp ngực làm lộ phần ngực trắng nõn của cô. Cô ta mặc đầm đỏ Akutagawa mặc vest đen. Cả hai người như một cặp đôi trai tài gái sắc khiến những người xung quanh hâm mộ vài phần.

Lúc này Atsushi đi ngang xem mọi người nhìn chăm chú cái gì. Làm cậu có chút tò mò mà chen vào xem. Lúc này đập vào mắt cậu là một đôi nam nữ nhảy múa cùng nhau trông rất tình tứ. Atsushi đang định vỗ tay thì bất chợt cậu nhìn ra người đàn ông kia... người đàn ông kia chính là Akutagawa. Anh ta đang khiêu vũ cùng một cô gái khác. Trái tim cậu đột nhiên đau đớn, đau đến không thở nổi. Đúng lúc Akutagawa nhìn thấy bóng dáng cậu thanh niên trông có chút quen thuộc. Anh nhìn thấy Atsushi đang nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi. Đột nhiên cậu xoay lưng bỏ đi. Akutagawa chưa kịp phảnp xạ thì không thấy Atsushi đâu nữa.
———————————————————————————-
Hết chương 6.
Ôi cả ngày ăn nằm của tôi đã đổ hết đống chất xám vào chương 6 huhu:(((
Mọi người cho tôi một lời nhận xét nhé:>!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro