Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
——————————————————————————————
CHƯƠNG 5:

-"Hotaru!!! Người bạn của ta!! Ta đến thăm ngươi đây!! Mang đến cho ngươi 1 tin tốt nữa!" Giọng nói tươi tắn mà gọi Hotaru.

Anh chàng tóc vàng dài ngang vai cột lên ở phía sau. Anh ta đeo kính không độ gọng trắng tinh tế . Mặc chiếc áo len trắng cao cổ với cái quần bó lộ đôi chân dài kia trông thật quyến rũ với đôi boot đen tịp với chiếc quần của anh. Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm, anh chính là Hoàng Tử Shoyan.

Anh ta tự tiện đi một mình vào tổ chức của Hotaru mà không cần thông báo và không mang theo vệ sĩ. Với dòng máu huyết tộc cao quý anh ta được thừa hưởng sức mạnh điều khiển tâm trí của bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của anh mỗi khi đôi mắt chuyển sang màu đỏ.
-"Phiền quá shoyan!! Cút chỗ khác! Có gì thì nói lẹ rồi cút khỏi đây!" Hotaru chỉ quan tâm đến thứ trước mắt hắn mặc kệ Shoyan đã đến từ nãy giờ.
-"Ghét quá Hotaru!! Ta định cho ngươi biết 1 chút về Atsushi kia thôi mà...!" Shoyan.
-"Ngươi có ý gì?" Hotaru nghe đến cái tên ấy ngay lập tức phản ứng.
-"Thì tuần sau ta sẽ về nước! Và chính phủ Nhật đã đưa tiễn ta bằng bửa tiệc trên du thuyền! Ta đã đề cử cục thám tử đi theo! Atsushi có ở đó mà nhỉ?" Shoyan nói với giọng chứa đầy ẩn ý.
-"Ngươi nói đi! Ngươi muốn gì?" Hotaru.
-"Đúng là bạn thân của ta! Ngươi hiểu ta ghê nhỉ! Nhưng ta chưa nói hết!!" Shoyan nói tiếp.
-"Thông tin ta được biết gần đây.... là gì? Ah! Atsushi đang ở chung một mái nhà với một gã đàn ông khác!" Shoyan vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Mặt của Hotaru dường như biến sắc đôi mắt trợn to lên làm đồng tử hắn co lại. Trong đầu hiện lên những suy nghĩ màu đỏ huyết đáng sợ. Con quỷ trong người hắn như bị kích thích bởi câu nói của Shoyan mà muốn gào ra khỏi lòng ngực Hotaru. Shoyan cười nhếch miệng như đang rất thoả mãn với biểu cảm này của Hotaru.
-"Ta nhớ không lầm thì gã đàn ông ấy tên gì ấy nhỉ? Akugawawa? Akuganggang? Ryungawa?" Anh ta cố tình đọc sai tên và nói với giọng điệu cười cợt.

(Au: the F*ck=)) gang gang gang gang:)).

-"Akutagawa Ryunosuke?" Hotaru.
-"Oh! Yes!! It's him! Akutagawa Ryunosuke thành viên cấp cao của Port Mafia! Haha tên đó rất kinh khủng đấy!!" Shoyan cười cợt phấn khích càng thêm phấn khích vì đây là lần đầu anh ta thấy Hotaru đọc đúng tên kẻ khác trừ Atsushi.
(Au: ghê quá đồ bê đê=(((( ).

-"Ngươi đến để mời ta tham dự chiếc du thuyền đó à?" Hotaru cố gắng bình tĩnh hỏi Shoyan.
-"Ta không nói điều đó nhé! Ta muốn yên bình mà về nước! Sợ ngươi khùng lên rồi đánh chìm du thuyền của ta thì khổ lắm! Ta không biết bơi!" Shoyan.
-"Không có gì thì cút về đi thằng bệnh hoạn!" Hotaru.

-"Đuổi gì kinh vậy?!Trò chuyện cả buổi mà ngươi thậm chí còn chưa lấy cho người ta một tách trà! Đau lòng quá Hotaru!" Shoyan.
Hotaru sắp không kiềm chế nổi cảm xúc liền liếc anh ta 1 cái.

-"Uầy! Ta có việc gấp!! Tạm biệt!" Shoyan tự thấy không lành mà rời đi.

Hotaru đập bể hết đống đồ trên bàn xuống.
-"AAAAAAAAAAAAAAAA!! KHỐN NẠN!!!!"
Hắn la hét thảm thiết rồi một chân lật luôn cái bàn làm việc của hắn.
-Xoảng-
-Xoảng!-
-Rầm!-
-Xoảng-

Căn phòng của hắn giờ đây chỉ còn mỗi cái đèn chập chờn chiếu vào người hắn. Đôi tay rướm máu. Cái bóng ở sau lưng hắn giờ đây không phải là con người! Mà chính là một con quỷ! Một con quỷ bị xiềng xích bởi chính chủ nhân của nó.

-Demon guard hell-

Năng lực "Con quỷ gác cổng địa ngục" chính là nói về loại năng lực thiên về chém giết. Cho dù không có loại năng lực đáng sợ này thì chính bản thân hắn đã là một con quỷ đáng sợ! Vì từ lúc nhỏ hắn đã giết người rồi, rất nhiều là đằng khác!! Tất cả những việc hắn làm tất cả chỉ để có được người hắn yêu! Atsushi Nakajima.



Thoáng chốc lại gần đến ngày làm nhiệm vụ.
-"Dazai-san anh cầm bọc gì thế?" Atsushi.
-"Hả? À! Nhiệm vụ bắt buột trang phục nên anh mua vài bộ vest ấy mà! Atsushi-kun chưa mua à?" Dazai cầm trên tay một đống đồ.
-"Vài bộ của anh đấy à....?" Atsushi.

-"Atsushi-kun Thống Đốc kêu cậu kìa!!" Harino.

-"À! Vâng ạ!" Atsushi.

Atsushi đi thẳng lên tầng 3. Phòng làm việc của Thống Đốc. Cậu gõ cửa.
-Cốc-
-Cốc-
-Cốc-

-"Vào đi!" Người đàn ông bên trong trầm giọng lên tiếng.

-"À! Vâng ạ!" Atsushi.

Mở cửa ra chính là một người đàn ông trung niên mặc Kimono với cái Haori màu nâu sẫm màu. Mái tóc trắng dài gần đến giữa lưng mang lại cảm giác rất cổ kính mà trưởng thành. Ông ấy đứng bên cửa sổ mà vân vê tai của con mèo.

-"Meow!" Fukuzawa.

Atsushi giật mình vì nghe chữ đó phát ra từ miệng của Thống Đốc, người đàn ông 45 tuổi đang kêu "meow". Căn phòng của ngài chẳng có gì quá màu mè chỉ có một cái bàn, 2 bức tranh chữ treo tường. Atsushi từ từ quan sát căn phòng.
-"A....vâng ngài gọi tôi có việc gì vậy ạ?" Atsushi cất giọng phá vỡ bầu không khí im lặng.
-"A Atsushi-kun!" Fukuzawa thu hai tay lại khỏi người con mèo.

-"Hai hôm nữa chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ và lần này chúng ta không chắc là sẽ không có sự xuất hiện của Hotaru kororo. Do đó cậu phải tịe cẩn thận! Và đây là mệnh lệnh!" Fukuzawa.
-"Vâng ạ!" Atsushi.

Hôm đó gần tan ca Atsushi đứng trực vệ sinh.

-"Yosano-san bộ đó đẹp quá! Lại dễ hành động nữa!!" Naomi.

-"Haha, Naomi-chan mặc đồ gì?" Yosano trên tay là bộ đồ dạ hội màu tím sẻ tà một bên.

-"Em hả? Em mặc đầm đơn giản thôi! Vì em đi cùng thống đốc mà!" Naomi.
Cậu thấy bên phía chị em phụ nữ cứ bàn bạc về quần quần áo áo. Cậu cười nhẹ một cái nhớ đến Kyouka.

-"Không biết Kyouka-chan mặc đồ gì ấy nhỉ? Sáng giờ không thấy con bé đâu?" Atsushi .
Thì một lúc sau Harino bước vào mặt hí hửng trên tay cầm một đống đồ.

-"Kyaaaaa! Kyouka-chan đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà!!!" Harino đi vào trước thì Kyouka bước theo sau. Cô bé trên người mặc bộ Yukata xoè màu đỏ anh đào với mái tóc được cột sang hai bên trông rất đáng yêu.
Cô bé dường như không quan tâm đến trang phục trên người mà chỉ để ý đến 3 cái bánh crepe trên tay mình mà ăn.

-"Chị ấy chỉ nói sẽ mua bánh crepe cho em!" Kyouka.

-"Woah! Kyouka-chan dễ thương quá!" Naomi.
-"Kyouka-chan mặc thêm cái này đi em! Chị sẽ mua bánh Crepe cho!" Yosano cũng bắt đầu dụ dỗ Kyouka.

-"well! Có lẽ không cần mua đồ cho Kyouka-chan rồi!" Atsushi thở nhẹ một cái vẻ cô đơn của người anh trai. Cậu cứ thế trực nhật cho đến khi tan làm.

18:45' tại Yokohama.
Cậu đã tan làm từ 15' trước nhưng cậu không về nhà.
-"Uầy! Căng rồi đây! Hình như mình không có bộ vest nào cả! Ngon rồi đây... mắt thẩm mĩ của mình dở tệ...haizzzz" Atsushi nói thầm trong miệng.
Cậu cứ thế đi vào các shop quần áo của Yokohama mà thử đồ. Dáng người thon gọn nên mặc bộ nào cũng thấy đẹp nhưng cặp mắt thẩm mĩ dở tệ kia của cậu lại nhìn ra bộ nào cũng xấu. Mỗi lần thử xong bộ vest nào mặt cậu cũng đứng trước gương mà nhăn nhó, khiến các nhân viên có chút tức giận.
-"Chậc! Bộ này nhìn ghê quá!"
-"Nó quá rộng rồi đi!"
-" Cao cổ quá!"
Từng lời chê thoát ra từ miệng cậu khiến cậu bị đuổi thẳng ra khỏi shop.
Cứ thế mà cậu đi loanh quanh từ shop này đến shop khác không bộ nào cậu thấy vừa mắt.

20:00'
Cậu về đến nhà Akutagawa. Dáng vẻ ủ rũ mà đi vào nhà.
-"thôi không sao mai mình sẽ đi chỗ khác!" Atsushi mặt mày chán ngắt mà nói.
-"Sao giờ này mới về?" Cùng lúc đó Akutagawa đi từ trên lầu xuống hỏi Atsushi với bộ Pijama sẫm màu đen vải bóng.
-"Không có gì cả!" Atsushi.
-"Nhìn bộ dạng ỉu xìu của ngươi là ta hiểu rồi! Có việc gì à? Hay Chazuke hết hàng???" Akutagawa đoán mò.
-"Chazuke cái đầu ngươi cả nhà ngươi đều ỉu xìu vì Chazuke!!" Atsushi hét lớn.
Rồi cậu bỏ thẳng lên trên phòng lướt qua Akutagawa.
Akutagawa lúc này đơ cả người vẫn chưa hiểu được vấn đề vì đây là lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời bị chửi vì tỏ ý tốt. Anh đoán ngay là một việc gì đó đang nhất thời ảnh hưởng sâu nặng trong cái đầu ngốc nghếch của cậu.

Atsushi lúc này lôi đống đồ trong tủ ra mà xem bộ nào vừa ý cậu để đi. Nhưng trong đống đồ của cậu chỉ toàn áo phông, quần ngắn, áo len trắng vàng,áo thun, quần tây,...
-"Aaaaaaaaaaaaaaaa! Sao chả cái nào ra cái nào vậy cơ chứ??!!" Atsushi vò đầu bứt tóc.
-"Kiểu này chắc chưa kịp lên thuyền làm nhiệm vụ thì chắc bị đuổi khỏi thuyền luôn quá!! Trời ạ!" Atsushi.
Bên ngoài phòng cậu Akutagawa đã hiểu hết mọi chuyện. Anh lắc đầu trước sự ngu ngốc của Atsushi.
-"Tên nhóc đó ỉu xìu chỉ vì chuyện quần áo sao? Đúng là ngốc hết chỗ nói!" Akutagawa nói rồi cười nhẹ một cái.
-Cốc-
-Cốc-
-Cốc-
-"Akutagawa ngươi vào làm gì đây là phòng của ta!!!" Atsushi.
Tuy biết Atsushi kiểu gì cũng không đồng ý nhưng Akutagawa vẫn mở cửa đi vào dường như việc gõ cửa chỉ là cho vui.
-"Thay đồ đi ta chở ngươi đến chỗ này!!" Akutagawa mở cửa rồi dựa vai vào vách tường rồi nói.
-"Hả? Có điên không? Gần 22:00' rồi đi đâu đây cha?!" Atsushi trả lời với giọng điệu khó ở.
-"Đi mua đồ làm Chazuke. Đi không?" Akutagawa buông lời dụ dỗ.
Đương nhiên Atsushi biết anh dụ dỗ cậu nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng anh vì cậu như một fan cuồng của Chazuke ấy. Thế là Atsushi mặc cái áo thun màu trắng và khoác bên ngoài cái áo màu đen phối với cái quần tây màu đen. Vẫn là set đồ ra đường mỗi khi đi chơi đó của cậu. Về phần Akutagawa cũng chẳng khác là mấy, anh chỉ mặc cái áo len cao cổ với quần tây tương tự .
Và cả hai đã diện xong hết đồ, Akutagawa xuống nhà mở Gara chạy ra bằng chiếc Toyota Supra MKV màu đen.
Cứ thế Akutagawa và Atsushi rời khỏi nhà.
Akutagawa chở Atsushi đang chăm chú nhìn đường, cậu cảm thấy con đường này có chút không đúng.
-"Akutagawa!! Ngươi chở ta đi đâu vậy???"
Atsushi nhận thấy đây không phải đường đến chợ hay siêu thị.
-"Ta tưởng đợi đến nơi ngươi mới nhận ra chứ! Ta đang đi đến shop bán quần áo.
-"Shop quần áo?? Đến đấy làm gì cơ chứ??" Atsushi.
-"Đến shop quần áo để mua quần áo chứ không lẽ đến đó ăn Chazuke??" Akutagawa.

Atsushi cứng họng mà ngồi yên phận theo Akutagawa. Đến nơi Atsushi thấy trước mặt là shop quần áo lớn nhất cậu từng thấy từ trước đến giờ.
-"Đây là một chi nhánh nhỏ của shop quần áo thuộc sở hữu của Port Mafia. Các quan chức trong Port Mafia thường đến đây để đặt những bộ đồ sang trọng và đắt đỏ nhất." Akutagawa.
-"Hả? Đắt à?? Ta không mang theo nhiều tiền đâu đồ khốn Akutagawa!!" Atsushi.
-"Ta mua cho ta và sẵn mua cho ngươi vài bộ đồ nhìn cho giống con trai một chút." Akutagawa.
-"Akutagawa...." Atsushi nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên anh.
Thế là hai người bước vào shop quần áo. Bước vào shop quần áo Akutagawa trước nói vào mua quần áo cho riêng anh nhưng khi vào anh toàn lựa đồ cho Atsushi. Anh lựa toàn vest trắng cho cậu, rồi lựa thêm vào cái áo sơ-mi đủ màu cho cậu bắt cậu thử hết bộ này đến bộ khác.
-"Jinko! Mặc thử bộ này đi!"
-"Jinko! Cái này được đấy!"
Anh lựa bộ nào cũng bắt cậu mặc thử. Anh mua cho cậu vài đôi giày boot, bât thậm chí mua cho cậu hẳn 3 đôi hermes chính hãng.
Cậu mặc bộ nào cũng đẹp nên anh thấy cậu thử bộ nào liền kêu phục vụ thanh toán bộ đó.
-"Akutagawa ngươi bị điên hả? Nhiều đồ quá đi mất!" Atsushi nói khẽ vào tai cậu.
Atsushi lúc này chưa kịp thay lại bộ đồ ban đầu. Trên người cậu là bộ Gile âu màu vàng chanh kèm đôi hermes trông cậu thật tinh tế với dáng người thon gọn ưa nhìn.
Akutagawa ôm eo cậu kéo về phía anh.
-"Vì ta nói ta và ngươi là một couple nên sẽ được giảm nửa giá!" Akutagawa tất nhiên đang nói dối nhưng anh không chịu nổi khi nhìn Atsushi trong bộ dạng này. Khiến anh trong vô thức mà ôm cậu buông lời nói dối. Nghe được điều này Atsushi dù không muốn cũng phải để Akutagawa ôm gọn trong lòng.

-"Akutagawa-san! Đây là đồ của ngài ạ!" Cô phục vụ đưa đồ ra xe của Akutagawa nhưng có vẻ cô đã hiểu lầm gì đó nên vội vã quay sang chỗ khác.
-"Uầy! Cô gì ơi cô hiểu sai rồi!! Tất cả là hiểu lầm thôi_!" Atsushi định nói gì đó nhưng bị Akutagawa che miệng cậu bằng một ngón tay.
-"Không muốn giảm nửa giá à? Jinko!" Akutagawa thaps giọng mà kề sát mặt gần Atsushi.
-"Ta....Ta...! Ta biết rồi ngươi buông ta ra trước đi!" Atsushi đỏ mặt mà nói nhỏ.
Akutagawa buông lỏng Atsushi ra nhưng tay vẫn ôm eo của cậu để đi thanh toán.
-"Này! Cho ta đi thay đồ đã!" Atsushi khó chịu với cái tay của Akutagawa nên đang cố tìm cách thoát khỏi nó.
-"Không sao! Jinko em mặc bộ này rất đẹp! Không cần thay đâu~" Akutagawa kề sát tai của Atsushi ngón giữa của bàn tay ấn vào eo cậu không ngoan. Giọng nói như cho cô phục vụ nghe thấy.
Atsushi đỏ mặt không nói nên lời kèm theo phần eo bị nhột nhưng không thể nói gì. Cậu cảm thấy Akutagawa như cố tình sờ soạng cậu vậy.

Cả hai người sau khi thanh toán xong Akutagawa tay ôm eo cậu đến khi ra ngoài xe. Gương mặt Akutagawa lúc này mặt chẳng khác nào vừa trúng số. Cứ tươi cười từ khi ở shop đến giờ.
-"Này Jinko! Được giảm giá thật tuyệt nhỉ?" Anh vẫn nói dối cậu đến lúc này vì hoá đơn đã được anh yêu cầu không lấy mà.
-"Tuyệt hả??.... Tuyệt cái đầu của ngươi ấy!! Như biến thái ấy Akutagawa!!" Cậu mặt đỏ như quả cà chua chín mộng.
Akutagawa mặt vẫn tươi cười tập chung lái xe mà không ngó đến lời nói của Atsushi. Cho đến khi Atsushi nhận ra anh không mua gì cho bản thân mình thì lúc này anh không biết nói gì nữa.

-"A... ta có đấy... lúc ngươi thử đồ ta đã mua cho ta hết rồi!" Akutagawa gượng nói. Đương nhiên vì anh chở cậu đi chủ yếu để sắm cho cậu "vài bộ" mà.
-"Uầy! Nói mới nhớ! Ngươi ăn gì chưa Atsushi?" Akutagawa đổi chủ đề để tránh các câu hỏi của Atsushi.
-"Ta.. hình như chưa ăn gì cả, từ chiều đến giờ ta lo đi mua đồ thôi." Atsushi chóng cằm nhớ lại.
Vậy là Akutagawa đưa cậu đến thẳng nhà hàng ở Yokohama. Nhà hàng lớn nhất Yokohama, đương nhiên anh có chủ ý khi đến đây rồi. Atsushi thích giảm giá nên chiêu này có thể lừa cậu một lần nữa.
Atsushi lúc này gõ một cái vào đầu cậu từ phía sau.

-"Ta không ăn ở đây đâu!! Nó mà có chương trình gì đó ta sẽ bỏ ngươi ở đây mà về một mình!!" Atsushi nói như đọc rõ chủ ý của Akutagawa.
-"Thằng đần này!!! Dẫn ngươi đi ăn mà sao ngươi đánh ta?!!!" Akutagawa vừa cay lại vừa tức.
23:40'
Và Akutagawa về thẳng nhà trên đường đi Akutagawa ra vẻ khó ở cực kì. Cái đầu anh lúc này sưng lên một cục u đỏ. Atsushi thì hướng mặt về phía kia mà không thèm nói đến Akutagawa.
Về đến nhà Akutagawa đậu xe vào Gara mà đi thẳng vào nhà bỏ mặt Atsushi lôi một đống đồ nặng lên lầu.
-"Thằng nhóc ngu ngốc!! Tối nay tự ăn mì ly đi!!" Akutagawa vừa đi lên lầu mà rủa thầm một câu.
-"Akutagawa đồ biến thái!! Đồ ăn ngươi nấu chết đói ta cũng không thèm ăn!!! Đồ biến thái!!" Atsushi ôm một đống đồ nhìn về phía Akutagawa mà nói.

00:30'
-Cốc-
-Cốc-
-Cốc-
-"Ngươi làm gì vậy Jinko!! Ta buồn ngủ!!" Akutagawa nhăn nhó.
-"A...Akutagawa... mì của ta... mì của ta bị đổ hết lên người rồi.. nhà bếp bẩn hết rồi.." Atsushi ấp úng.
Akutagawa nghe nói mì đổ hết lên người cậu thì vén mền đi thẳng ra khỏi phòng.
-"Jinko! Ngươi xem ai hậu đậu bằng ngươi không?? Nấu mì mà cũng đổ lên người!! Đổ ở chỗ nào đưa ta xem!" Akutagawa không còn nghĩ đến nhà bếp mà chỉ quan tâm cái chỗ bị mì đổ lên người.
-"A... đừng vén bụng của ta.. đang nóng lắm đó!" Atsushi chặn tay anh lại.
Anh xuống tủ lạnh lấy cho cậu một túi đá để lăn lên bụng. Túi đá lạnh lẽo anh lăn lên bụng cậu khiến cậu rên lên thành tiếng. Akutagawa đỏ mặt khi thấy biểu cảm của cậu.
-"Ta sẽ nấu mì cho ngươi! Ngồi im đó hộ ta! Nhà bếp lại hỗn độn nữa rồi!! Thằng đần!" Akutagawa để cậu ngồi im đó mà quay đi dọn dẹp.
15' sau anh đem ra tô ramen đầy đủ toping cá hồi lẫn mè đen trông rất hấp dẫn.
-"Woah! Akutagawa ngươi đỉnh thật đấy!" Atsushi khen anh một cái rồi ngồi ăn ngon lành. Akutagawa vẫn ngồi chóng cằm đợi cậu ăn hết rồi mới đi ngủ.
————————————————————————
Hết chương 5 rồi。゚(゚'Д`゚)゚。
Mỏi tay xĩu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro