Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
——————————————————————————————
20:00' tại Yokohama.

Hai tên ngốc cuối cùng cũng về đến nhà.
Akutagawa bước xuống xe, mặt anh cứ như mùa xuân đang đến. Đắc ý mà nhìn phía Atsushi đang hận không giết chết anh. Atsushi mặt mày tức tối bước xuống xe liếc anh một cái rồi cầm lấy đồ đạt trên xe đi thẳng vào nhà anh. Anh cười nhẹ một cái.
-"Ngươi đến nhà ta ở lần đầu mà chưa gì đã vào trước ta! Không sợ lạc trong nhà ta à? Jinko!" Anh khoanh tay tỏ vẻ đắc ý mà nhìn Atsushi đang bối rối.
-"Ta đương nhiên biết!!" Miệng thì nói nhưng lại lùi bước để đi theo Akutagawa.
-"Ta tưởng ngươi biết hết rồi?" Akutagawa nói sốc cậu một câu rồi cười khúc khích.
Atsushi cứng họng mặt mày cay cú chỉ có thể đi theo Akutagawa.
.
.
.
-"Ngươi ở tầng này phòng này đi!" Akutagawa chọn cho Atsushi một căn phòng cách phòng anh khoảng vài mét.
-"Hả? Sao ta phải ở gần phòng ngươi?! Tầng trên,tầng dưới đều dư phòng mà?"Atsushi.
-"Uầy trễ quá!! Để ta gọi cơm!! Ngươi bẩn quá đi tắm đi!" Akutagawa không trả lời câu hỏi của Atsushi mà đi thẳng về phòng để đi tắm.

Atsushi khó hiểu nên cũng bỏ qua không thèm ngó tới anh mà đi vào phòng. Vừa mở cửa phòng ra mặt cậu liền mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn căn phòng tráng lệ, rộng lớn.
-"Wowwww! Nó rộng thật đấy!! Có cả phòng tắm nữa! Phòng này rộng hơn cả nhà của mình!! Cái giường này cũng là quá mềm mại đi!!" Atsushi đôi mắt long lanh mà quan sát căn phòng. Đèn treo màu vàng tạo nên 1 vẻ cổ điển lạ kì. Atsushi cứ mãi mê nhìn căn phòng ấy.

Phía Akutagawa đã đi tắm. Trong căn phòng anh im ắng chỉ nghe tiếng nước xả ra từ vòi hoa sen. Làn hơi nước che mờ phía cửa kính, bên trong là một người con trai cao khoảng 1m75, dáng người săn chắc trần như nhộng anh vừa xả nước vừa nghĩ về gương mặt của Atsushi lúc đó... Anh thấy cậu đáng yêu. Nghĩ đến đây anh giật mình.
-"Ta đã làm trò gì vậy chứ?! Ta cưỡng hôn Jinko ư? Thấy hắn đáng yêu?!" Anh vừa nói vừa lấy tay che mặt tay kia chống vào tường. "Chắc chắn mình bị điên rồi, do thiếu phụ nữ chăng? Chậc! Bỏ đi bỏ đi!!! Chắc là do công việc nhiều quá thôi!" Trong đầu anh lần lượt xuất hiện nhiều câu hỏi. Ra khỏi nhà tắm anh lấy khăn lau nhẹ mái tóc đen tuyền của mình rồi khoác đại một cái áo choàng tắm mà đi ra ngoài ban công hút một điếu thuốc để nhẹ đầu óc.
Lúc này đã 22:37'.
Akutagawa đứng trên sân thượng mà xả stress bằng từng làn khói thuốc. Từng làn hơi thuốc tuông ra như làm cho đầu óc anh nhẹ hẳn đi.
-"Từ giờ ta sẽ ở chung với cái tên nhóc đó bao lâu nữa đây chứ? Chỉ mới về đây mà đầu óc ta như muốn nổ tung rồi!" Akutagawa cằn nhằn lấy ngón trỏ gõ nhẹ điếu thuốc để gạc tàn rồi một hơi hút hết điếu thuốc.
-"Nhóc đó tắm chưa nhỉ? Còn chưa ăn tối! Chậc!! Ta như trông trẻ ấy!" Anh bỏ điếu thuốc rồi quay lưng đi xuống phòng Atsushi.

*cốc*
*cốc*
*cốc*
-"Jinko!! Ngươi tắm chưa? Định nhịn đói à?"
Chết tiệt mình làm gì thế này?!! Như mẹ của tên nhóc đó ấy!
Anh cứ thế mở cửa ra không thèm gõ cửa mà tiến thẳng vào phòng Atsushi. Anh thấy phòng chỉ mở mỗi một cái đèn ngủ màu vàng, Atsushi đi ngủ với mái tóc ướt, có lẽ cậu đã tắm rồi lên giường ngủ luôn. Atsushi lúc này đã ngủ say. Cảnh tượng trước mắt làm anh nhớ lại cái hôm mà cậu chạy lại nhà anh cậu cũng ngủ say như thế. Chỉ là lần trước cậu đã khóc, lần trước cậu vừa ngủ vừa khóc thút thít trông rất thảm. Anh chạnh lòng nhớ lại cậu đã khóc vì 1 tên khác. Ngẫm nghĩ trong vô thức không biết từ khi nào anh đã đến giường chỗ cậu ấy đang say giấc. Mở tủ quần áo lấy một cái khăn mềm rồi lên giường lau tóc cho cậu. Ngón tay lại tự động vân vê phần tóc ướt dài màu xám của Atsushi.
Anh lau khô tóc cho Atsushi 1 cách ôn nhu dịu dàng như sợ c
-"Nhóc! Ngươi yêu hắn à? Nhóc yêu kẻ đã làm nhóc ra đến thế này à? Cớ sao lại kể về hắn với nụ cười và ánh mắt như thế?..." Akutagawa nói nhỏ với giọng gượng buồn.
-"Ngươi có biết nhiệm vụ của ngươi là gì không? Chính là dọn đến ở cùng ta để tránh xa kẻ đã hành hạ và có ý định bắt cóc ngươi đấy!! Ta là một người biết chữ tín và ta sẽ không bao giờ để ngươi rơi vào tay hắn đâu!" Anh không nhận ra anh đã hôn tóc cậu một cách ôn nhu nhẹ nhàng như nâng niu một loài hoa xinh đẹp nhất trên đời. Anh nhìn cậu ngủ say lại không nỡ đánh thức cậu. Anh đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà quên mất much tiêu ban đầu là vào phòng cậu để gọi cậu dậy ăn tối.
-"Ta bị điên rồi!" Anh nói thầm mà đi thẳng vào thư phòng rồi lôi đống văn kiện ra làm để quên đi hành động ngu ngốc vừa rồi.
.
.
.
01:00' tại Yokohama.
-"Boss!! Có lẽ liều thuốc này đã hoàn thành!!"
1 giọng nam vang lên trên tay cầm ống thí nghiệm.
Người đàn ông kia dường như không ngó ngàng đến tên kia vừa nói gì.
-"Ra ngoài!" Hắn đáp lại võn vẹn hai từ.
-"Nhưng tôi đã nghiên cứu nó 2 tháng!!! Chắn chắn sẽ thành công thưa ngài!!" Tên này không khỏi uất ức kháng lại.
~thiết trảm dùng hình~
Trong phút chốc một con quỷ từ đâu ra đã khiến tên đó đầu lìa khỏi cổ.
Chính xác hơn đó là năng lực của Hotaru. Hắn không quan tâm tên thuộc hạ đã chết kia. Thứ hắn quan tâm đó chính là những tấm hình của Atsushi được dán tỉ mỉ sạch sẽ trên tấm bảng to kia.
-"Atsushi-chan.... ta yêu em biết nhường nào! Tại sao hết lần này đến lần khác số phận lại đẩy đưa em rời khỏi ta..? Ta đau khổ lắm Atsushi-chan..." tên ác quỷ đang rơi lệ. Những giọt lệ tạo ra từ những vết thương sâu tận trong trái tim. Tình yêu đơn phương là thứ đau khổ nhất trên đời, nó đau đớn đến mức có thể làm một con ác quỷ cũng có thể lệ rơi không ngớt...
Đấy chính là thứ được gọi là "Tình yêu".
-"Atsushi-chan! Tại sao ta luôn là kẻ không có được tình yêu? Ta chỉ có mỗi mình em thôi! Vậy tại sao họ cũng phải mang em rời khỏi ta...? Em chính là mặt trời của ta...! Atsushi-chan nụ cười của em là thứ mà cả đời này ta không muốn cho ai thấy..!!! Hahahahahahaha!! Chỉ cần thí nghiệm này hoàn thành! Em sẽ mãi mãi là mặt trời của riêng ta!" Hotaru cười trong vô vọng, hắn cười nhưng nước mắt cứ rơi... Nhìn hắn lúc này rất đáng thương...Đáng thương cho 1 kẻ si tình.
-"Atsushi-chan! Cứu rỗi ta một lần nữa được không?" Ánh mắt dịu xuống giọng nói trầm đi như đang cầu khẩn một phép màu từ thần linh.
.
.
.
06:00'
Tia nắng từ những khe của sổ chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Bên trong căn phòng ấy có 1 thiếu niên đang ngủ say. Cậu ngủ trên giường quấn chăn khắp người. Mái tóc xám của cậu được ánh nắng chiếu vào lại thành màu vàng xinh đẹp. Dáng ngủ lại dễ thương đến mức làm người ta muốn phạm tội.
-Cốc-
-Cốc-
-Cốc-
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm cậu không còn yên giấc ngủ. Atsushi từ từ mở mắt rồi ưỡn người ra. Vẫn nằm bất động trên giường Atsushi ngáp dài ngáp ngắn. Cậu ngồi dậy cố mở mắt to lên đê nhìn ánh nắng từ khe cửa sổ.
-"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Cậu đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi vén tấm màn cửa ra để đón ánh sáng vào phòng.
-"Jinko! Mở cửa ra thằng đần này!!" Akutagawa gõ cửa nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy phản hồi của Atsushi.
-"A-!! Đợi ta chút!" Atsushi giật mình chạy ra mở cửa.
-"Ngươi không đến trụ sở à? Định ngủ luôn trong nhà ta à?" Akutagawa cứ thế mắng Atsushi.
-"Ya... cái này!! Là do ta mất ngủ!! Chính xác!! Tối qua ta ngủ không ngon! Đúng thế!! Nên sáng nay ta nướng 1 chút!" Atsushi bắt đầu biện hộ bằng những lời nói dối. Cậu nói nhưng mắt lại nhìn sang chỗ khác thay vì nhìn thẳng vào mắt Akutagawa.
Akutagawa cố gắng nhịn cười vì anh biết thừa cậu đang nói dối, tại chính đêm qua anh đã vào phòng cậu mà.
-"Đồ ăn gọi tới rồi! Ngươi không xuống ăn thì ta sẽ đổ hết!" Akutagawa.
-"Ể! Ngươi đợi ta chút!!" Atsushi.

Thế là họ tranh cãi với nhau cả buổi ngay cả trên bàn ăn vẫn cự cãi với nhau vì những vấn đề vô lí.
Sau khi ăn sáng xong, thì Akutagawa và Atsushi đã mạnh ai nấy đi. Một người đi đến trụ sở người kia thì đi làm nhiệm vụ.

-"Ah! Cậu đến rồi Atsushi-kun!!" Kunikida.
-"Ơ gì vậy Kunikida-san?" Cậu mặt ngơ ngác mà nhìn Kunikida.
-"Chốc nữa sẽ có một cuộc họp về một nhiệm vụ mới!! Cậu sẵn sàng đi!" Kunikida.
-"À vâng!" Atsushi.
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng họp của cục thám tử.

-"Ta được mời tham dự bửa tiệc trên chiếc du thuyền Nova để đưa tiễn một sứ giả từ nước khác! Kunikida-kun cậu nói cụ thể đi!" Fukuzawa.
-"Vâng!" Kunikida trả lời rồi đi lên bảng cubgf đống giấy tờ mà bắt đầu diễn giảu cụ thể  nhiệm vụ.
-"Có một nhiệm vụ từ chính phủ đã giao cho chúng ta công việc đưa tiễn Hoàng tử nước ABC về nước! Nhằm đảm bảo sự an toàn cho hiệp ước yên bình giữa hai đất nước! Và chúng ta sẽ tiễn đưa cậu ấy bằng du thuyền Nova của chính phủ. Cụ thể sẽ có một bửa tiệc trên du thuyền. Chính phủ mời Thống Đốc dự tiệc và cũng đồng thời muốn bửa tiệc được diễn ra một cách yên bình nhất!!" Kunikida.
-"Đây sẽ là các nhiệm vụ cụ thể của mọi người. Vì có thể trên du thuyền sẽ có khủng bố hoặc việc gì đó tương tự nên chúng ta cần dàn dựng mỗi người 1 nơi!" Harino cầm xấp giấy tờ mà phát cho mọi người.
.
.
.
.
-"Akutagawa! Tuần sau tôi có thể mời cậu đến bửa tiệc Nova đưa tiễn shoya hoàng tử về nước được không?" Giọng nói xu nịnh của gã đàn ông ở thế giới ngầm.
Trước mặt ông ta là người đàn ông tay cầm con dao dính máu với bộ đồ đen mặt tới sầm. Ngồi trước mặt cái gã mập mạp xu nịnh kia. Không ai khác đó chính là Akutagawa vừa làm nhiệm vụ và đến để thanh toán.
Anh cũng nhận được lời mời đến bửa tiệc trên du thuyền Nova làm khách mời. Anh không nghĩ đến việc Atsushi cũng có mặt ở đó.
-"Ừ! Ta sẽ đến!" Akutagawa trả lời rồi nhìn tấm thiệp mời.
.
.
.
Tối hôm đó Atsushi về nhà trước anh. Vì gần đây trụ sở dần ít việc hơn nên cậu thường được tan ca sớm. Cậu xuống bếp làm Chazuke, nhà Akutagawa thì chẳng có gì ngoài điều kiện. Nên gia vị trong nhà anh còn nhiều hơn trong siêu thị. Cậu rất ít khi nấu ăn nhưng trời đã tối nên cậu đành lấy điện thoại ra xem cách nấu Chazuke. Cách nấu ăn vụng về làm cậu ướp phần cá hồi mặn chát, cơm thì còn sống và mè rang thì cháy cả cái chảo. Cậu không thể nuốt nổi món Chazuke "ngon tuyệt vời" này nên chừa cho Akutagawa rồi lấy 1 hộp bánh lên phòng ngồi ăn.

Akutagawa về nhà và bước vào phòng bếp thì lúc này mặt anh như dở khóc dở cười. Cái bếp sạch sẽ của anh giờ đây như cái chuồng bò. Đống nồi vung của anh thì cháy đen thui, gia vị thì rơi hết xuống nền nhà. Trên bàn là 1 chén gì đó như 1 đống bùi nhùi bốc mùi đáng sợ. Anh như hồn bay phách tán.
-"Cá...cái gì đây? Nhà của ai vậy? JINKOOOOOOOOOOO!!!!!" Anh lớn tiếng gọi Atsushi từ tầng trệt vọng lên hết tầng 3 mà Atsushi đang nằm.
Nghe tiếng của anh Atsushi mồ hôi chảy đầm đìa mà từ từ đi xuống.
-"A! Akutagawa ngươi về rồi à..? Ha ha ngươi đi tắm chưa?" Cậu đánh lạc hướng Akutagawa bằng những câu nói lấp ba lấp bấp.
-"Tắm cái đầu của ngươi!! Ngươi làm gì cái phòng bếp xinh đẹp của ta vậy thằng khốn!!!!"
Akutagawa tay chỉ thẳng vào phòng bếp mà hỏi.
-"Ta... ta làm Chazuke cho ngươi đó!! Thấy ta tốt không?" Atsushi lưng đứng thẳng nghiêm túc nói.
Akutagawa đến lôi cổ áo cậu vào phòng bếp rồi chỉ tay vào cái chén bùi nhùi kia.
-"Jinko này! Ta cảm động quá đi mất!! Ngươi cực khổ phá hoại phòng bếp ta như này chi bằng ăn một muỗng Chazuke trước đi!" Akutagawa giọng điệu ôn nhu không miếng giả trân mà đút cho Atsushi.
-"K...hông không! Vậy sao được chứ!!? Ta làm cho ngươi mà!! Sao có thể ă_" lúc này một muỗng cơm đầy vung đã chặn miệng Atsushi.
-"Mặn...MẶN QUÁ!!!! MẶN CHẾT TA RỒIIIIIII!!!" Atsushi vừa la vừa khóc.
-"Akutagawa ngươi không ăn thì không ăn sao lại cho vào miệng ta!!!" Cậu tay ôm cổ họng mà nói không nên lời.
-"Thằng đần nhà ngươi!! Phá banh cái bếp của ta mà còn định giết ta bằng cái thứ bùi nhùi đen thui này!! THẰNG ĐẦNNNNN" Akutagawa.
Akutagawa quăng cho Atsushi cây chổi và cả hai bắt đầu dọn dẹp. 30' sau cái nhà bếp cũng đã sạch sẽ trở lại còn đống nồi vung bị khét thì đã bỏ đi hết.
-"Akutagawa ngươi biết nấu ăn không? Ta sắp chết vì thèm Chazuke rồi...." Atsushi đập đầu xuống bàn mà hỏi Akutagawa.
-"Món ăn đơn giản như thế mà cũng biến cái nhà bếp thành địa ngục. Đúng là thằng ngốc!" Akutagawa thở dài mà mở tủ lạnh để lấy đồ làm Chazuke.
Akutagawa săn tay áo lên rồi đeo cái tạp về vào người anh bắt đầu chế biến.
Anh điệu nghệ cắt cá hồi ra thành từng miếng nhỏ rồi ướp muối. Phi lê cá hồi lên rồi nghiền nhuyễn đống bánh quy. Anh bắt nồi cơm lên rồi bắt đầu hoà quyện đống gia vị lại với nhau. Trong phút chốc anh đã xong 2 phần cơm trà.
Đưa cho cậu một chén.
-"Làm ơn lần sau đợi ta về rồi ta nấu ăn cho. Đừng phá hoại cái bếp yêu quý của ta!" Akutagawa.
-"Uầy!! Tôi sẽ không làm Chazuke trong nhà anh nữa đâu!!" Atsushi nói đại cho qua chuyện rồi bắt đầu thưởng thức món Chazuke thượng hạng trước mắt cậu.
-"WOAHHHHH!! Akutagawa ngươi là siêu đầu bếp à?! Ngon chết mất!! Chazuke ngon nhất ta từng ăn!!" Atsushi ăn miệng mồm lắm lem mà nói.
-"Không ai dành của ngươi hết!! Ăn từ từ thôi!" Akutagawa.
Anh từ từ ngồi xuống ghế.
-"Atsushi này! Tuần sau ta sẽ đi công tác khoảng 1 tuần! Nên không ở cùng ngươi được!" Akutagawa.
-"Trùng hợp nhỉ? Ta cũng định nói với ngươi tuần sau ta cũng phải đi công tác tầm 6-7 ngày!" Atsushi vừa ăn vừa nói.
-"Ồ thế cũng tốt!! Mà ngươi đừng có vừa ăn vừa nói nữa!! Bẩn thật!!" Akutagawa cũng bắt đầu ăn cơm.
-"Hứ!! Ngươi mới bẩn đó!!" Atsushi đỏ mặt mà lau miệng.

Tối hôm đó họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cả buổi. Đó là lần đầu tiên hai kẻ song hắc trái ngược tính cách lại ngồi ăn với nhau cười nói vui vẻ.
—————————————————————————————————————————-
Chương sau sẽ có 1 tí mỡ cho các con mèo các cô=)))))).
Nhưng mỏi tay quạ T^T
Thấy thương Hotaru quá! Không biết năng lực thật sự của cậu ấy là gì nhỉ:>? Chuyến công tác lần này liều có gì sảy ra với Song Hắc không ta?
Hãy chờ chương sau nhé😉!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro