Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
——————————————————————————————

-"Atsushi-chan~ta muốn cậu liếm hết mớ thức ăn trên sàn này!"
.
.
Ai đấy....?
-"Atsushi-chan~Nếu cậu la lên ta sẽ nói với sư mục đó!"

Làm ơn dừng lại...
-"Atsushi-chan~ Ta rất nhớ em! Ta muốn có em~Em rồi sẽ tự động phục tùng ta!"
.
Giọng nói này thật đáng sợ....
-"Atsushi-chan~ cậu hãy nhớ rõ tên ta! Người đã nhặt cậu như 1 con chó để mang về cô nhi viện này! Nhớ tên ta!"

Không!! Ngươi là ai?!
-"Hotarou Kororo! Là cái tên mà cả đời này Atsushi-chan không được quên!"
Hotaru kororo....?

-"Atsushi...!"
-"Atsushi..."
-"ATSUSHI!!"
Cậu giật bắn mình thức dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa, lúc này cậu nhận ra cậu đang khóc. Nước mắt cậu cứ như thế chảy dài trên má cậu không ngớt. Cậu vẫn còn nằm trong phòng y tế để Yosano xét nghiệm xem cậu có hoàn toàn bình phục hay không. Trên tay vẫn được bơm 1 chai nước biển, xung quanh cậu có khá nhiều sợi dây. Cậu quan sát xung quanh.
-"Atsushi tôi đã kêu cậu nửa tiếng rồi đấy! Cậu đã mơ thấy gì mà lại khóc thảm như thế?" Yosano bắt đầu lên tiếng.
-"Atsushi! Anh có ổn không? Kể cho em biết tên đó như thế nào?! Em sẽ dùng Bạch Tuyết Dạ Xoa để xé nát từng miếng thịt trên người hắn!" Kyouka xung quanh đầy sát khí mà hỏi Atsushi.
-"Con nhóc này! Atsushi vừa mới thức, em hỏi như thế ai mà trả lời cho được!" Yosano gõ vào đầu Kyouka 1 cái rồi nói.
Atsushi dường như đã bình tĩnh trở lại. Cười nhẹ một cái.
-"Kyouka hắn là một tên nguy hiểm, nguy hiểm hơn bất kì ai! Nhưng không sao! Anh vẫn có thể  tự bảo vệ mình mà!" Tuy đang nằm trên giường bệnh nhưng cậu vẫn ra vẻ chửng chạc của một người anh trai mà xoa đầu Kyouka.

Cánh cửa phòng y tế mở ra.
-"Atsushi-kun cậu tỉnh rồi à?! Vào ngày mai tất cả mọi người sẽ tổ chức một buổi họp cùng một vài thành viên cấp cao ở Port Mafia để biết thêm thông tin về kẻ đã bắt cóc cậu! Vì thế nên cậu hãy nghỉ ngơi trong ngày hôm nay và cố nhớ lại sự đã diễn ra với cậu vào ngày hôm đó nhé!!" Harino nói rồi lại vội vã chạy đi.
-"Hể?? Harino-san vất vả thật! Cứ đi đi lại lại thế này! Thư kí của Thống Đốc thật cực quá!" Yosano vừa nói vừa nhìn theo hướng Harino chạy đi.
-"Atsushi cậu nghe rồi đấy!! Hãy cố gắng nhớ lại mọi thứ nhé! Đợi truyền hết chai nước biển tôi sẽ tháo dây cho cậu."

Sau khi được vô nước biển và được chữa trị bởi năng lục của Yosano, Atsushi đã hoàn toàn bình phục. Kyouka đưa cậu về nhà mặc dù đấy là điều không cần thiết.
-"Kyouka-chan em không cần đưa anh về nhà đâu! Vì anh hoàn toàn khoẻ mà!" Atsushi ngượng ngùng nói khéo.
-"Lỡ như tên đó bắt cóc anh nữa thì sao? Dù anh đã khoẻ nhưng vẫn có thể bị bắt lần nữa! Atsushi anh không biết phòng bị gì cả!" Kyouka dừng lại phình má mà trách Atsushi.
Atsushi nhìn xung quanh thì thấy Kyouka đã dừng lại ở khu phố ăn vặt, ngay tức khắc anh hiểu ý của Kyouka mà cười nhẹ.
-"Anh mua bánh Crepe cho em rồi em về trụ sở nhé!" Atsushi cuối người cười hỏi Kyouka.

Kyouka không trả lời cậu. Bù lại lúc này mặt cô bé tươi như hoa ửng đỏ trông rất đáng yêu mà nhìn Atsushi. Cứ thế mà nắm tay cậu ngoan ngoãn đi mua bánh Crepe.

-"Em không có tham ăn đâu!!" Cô bé cầm cái bánh Crepe trên tay vừa ăn vừa nói.
-"Haha! Thì Kyouka-chan đâu có tham ăn đâu! Được rồi em về trụ sở đi nhé!!" Cậu xoa nhẹ đầu Kyouka cười nói.
Sau khi về đến nhà cậu nằm ì ra mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Cậu nhớ lại quá khứ của bản thân ở cô nhi viện, những quá khứ màu đen... khắc sâu vào tâm tư của một thiếu niên hay cười. Quá khứ đen tối của mặt trời rạng rỡ mà mọi người biết đến.
Mỗi lần nghĩ đến tên đó khiến đầu cậu rất đau... đau đến không chịu được. Cậu không thể tưởng tượng đến cái cảnh phải kể về Hotaro trước mặt nhiều người, vì có thể cậu không chịu được mà điên lên mất..
.
.
.
Cái gì đến cũng phải đến. Ngày hôm đó tại phòng họp của cục thám tử đã có mặt của các thành viên Port Mafia gồm Akutagawa, Chuuya, Mori,Kouyou và Hirotsu tất cả đã có mặt đông đủ ở phòng họp để nghe những thông tin của hai phe biết về tổ chức ẩn mình kia.
-"Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ rồi Atsushi-kun! Cậu hãy nói những gì cậu biết về gã kia!" Fukuwaza lên tiếng.
Atsushi ngập ngừng một chút rồi đứng lên.
-"Kẻ đã bắt cóc tôi là 1 kẻ tôi từng quen ở cô nhi viện....hắn tên là..." Atsushi ấp úng.
-"Atsushi! Tên của hắn là gì? Sao cậu lại ấp úng như thế?" Mori nghi hoặc nhìn Atsushi.
Lúc này tất cả ánh nhìn đều hướng về Atsushi vừa kể về hắn vừa chịu những áp lực trước mắt cậu như có 1 khoảng không gian vô hình đè nặng lên người cậu.
-"Tên của hắn là... hắn là... là Hotaru kororo! Hắn là 1 kẻ ghê rợn...! Hắn chỉ tra tấn tôi từ khi tôi còn ở cô nhi viện và được cha hắn nhận về...! Hắn nói hắn đã giết nhiều người ở cô nhi viện chỉ vì tôi bị đuổi đi!" Cậu cứ thế kể về thứ quá khứ đen tối đó...

Akutagawa nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ về cái hôm cậu khóc ở nhà anh. Có lẽ cậu đã nghĩ về tên kororo đó mà khóc. Nghĩ đến đây đột nhiên lòng ngực anh rất khó tức tối không chịu được. Anh khó hiểu sự tức tối này từ đâu mà ra? Trước đây anh không có kiểu cảm giác kì lạ này! Nó còn khó chịu hơn cả việc không được giết người!!
-"Đây rốt cuộc là thứ cảm giác gì?" Akutagawa nói nhỏ.
-"Akutagawa-kun! Cậu thì thầm gì đó? Có ý kiến đề xuất gì à?" Dazai.
-"À không!" Akutagawa.
-"Mori! Akutagawa-kun và Atsushi-kun đều biết nhiều thông tin về phe đối địch hơn! Ngươi thấy thế nào?" Fukuwaza lên tiếng mà hỏi vị Boss ngồi đối diện.
-"À cuối cùng Fukuwaza cũng biết tôi có xuất hiện ở đây!" Mori nói với hàm ý trêu chọc.
-"Mori!" //rút kiếm//.
-"Mọi người ơi....Etou!! Chúng ta... là hai tổ chức đang liên minh với nhau ạ!!_ Thống Đốc và Mori-san...bỏ quạ đi ạ!!" Harino ấp a ấp úng khuyên can.
"Haizzz! Đã bao nhiêu năm rồi từ khi ta thấy hai người này đấu đá với nhau ấy nhỉ?" Hirotsu một tay nghe mặt nghĩ thầm rồi lại thở ra 1 hơi dài.
Hai vị Boss ngồi xuống.
-"À thì ta thấy thế này! Cứ cho Atsushi-kun ở cùng Akutagawa trong nhiệm vụ lần này đi! Hai đứa nó biết nhiều thông tin về tên Hotaru kororo kia hơn chúng ta! Và sức mạnh của Atsushi và Akutagawa-kun phối hợp lại rất mạnh" Mori trả lời câu hỏi của Fukuwaza và ra đề xuất.
-"Ta không ý kiến." Fukuwaza.
-"Mọi người thì sao?" Hai vị Boss đồng thanh hỏi cấp dưới của mình.
Tất cả mọi người đều không có ý kiến chỉ trừ Atsushi đang ngơ ngác không biết nên khóc hay cười. Thấy Akutagawa không ý kiến khiến Atsushi còn lo lắng hơn.
"Chắc chắn hắn có âm mưu lên kế hoạch giết mình!! Chắc chắn luôn!!" Atsushi nhìn Akutagawa với vẻ mặt đầy nghi ngờ mà nghĩ thầm.

"Jinko đó bị gì vậy? Được ở chung nhà to cửa rộng với mình vui quá hoá ngu à?" Akutagawa tự luyến một mắt nhắm một mắt mở mà khoanh tay nhìn Atsushi.

Cứ thế một người đa nghi một kẻ tự luyến vì nhiệm vụ mà ở cùng 1 mái nhà với nhau.
-"Atsushi! Tên đó mà động vào anh em sẽ bảo Bạch Tuyết Dạ Xoa mà xé hắn ra từng khúc!" Kyouka mặt uất ức vì Atsushi đã không ở cùng cô bé nữa.
-"Này Kyouka! Anh chỉ ở cùng hắn nhưng vẫn đi làm ở trụ sở mà có đi đâu đâu chứ!!" Atsushi xoa đầu Kyouka mà cười ngốc.
-"Ta mới là người thiệt thòi nhất! Ta phải ở cùng một thằng NGỐC CỰC NGỐC mà còn phải bảo vệ hắn!!"Akutagawa nhìn mặt Atsushi mà nói.
-"Hả? Akutagawa ngươi có bị khùng không hả tên không có lông mày kia! Ta có thể tự vệ nhưng đây là mệnh lệnh của Thống Đốc!"
Atsushi như xù lông lên mà chửi Akutagawa.
-"HẢ?!! Mày nói ai không có lông mày hả thằng đần!! Muốn xử nhau tại đây luôn không!!" Chạm đáy nổi đau Akutagawa điên lên mà chuẩn bị Rashomon.
-"Ai sợ ai hả tên khốn không lông mày?!!"
-"Ara ara~ chu chu chu! Hai đứa như này làm tôi lo quá!! Cứ như chó vói mèo ấy!" Dazai đẩy Atsushi một bên Akutagawa một phía.
.
.
.
18:30' chiều tại Yokohama.
-"Nè Akutagawa ta quên nhà ngươi ở đâu rồi! Nổ địa chỉ đi!" Atsushi hằng hộc.
-"Đảng trí hay là không có não vậy? Ta sẽ đưa ngươi về!" Akutagawa thừa cơ chửi Atsushi một cái rồi vừa đấm vừa xoa.

Atsushi không dám hó hé vì cậu đang ở trước mặt Kunikida. Cậu biết chỉ cần cự cãi một chút thì Kunikida sẽ ăn thịt cậu mất.
-"Ờ ngươi cái gì cũng đúng!" Cậu nhường nhịn Akutagawa.
Trên đường đến nhà Akutagawa, Atsushi mãi mê nhìn vào cửa sổ.
-"Ngươi nhìn gì vậy Jinko?" Akutagawa vừa cầm vô lăng liếc sang Atsushi mà hỏi.
-"Ngươi không thấy hoàng hôn hôm nay rất đẹp à Akutagawa? Nhìn những đám mây phía mặt trời lặn kìa!! Có màu đẹp thật đấy!!" Cậu vừa nói ánh mắt long lanh đến lạ thường.
-"Ngươi chưa từng thấy hoàng hôn hay sao mà nhạc nhiên thế?!" Akutagawa.
-"Ta có phải người rừng đâu mà chưa từng thấy hoàng hôn!!" Cậu đáp.
-"Chỉ là từ cái đợt tiêu diệt lũ chuột việc dọn dẹp làm ta không có thời gian để ngủ! Đã thế còn có nhiều nhiệm vụ hơn nữa chứ!! Giờ lại gặp thêm 1 rắc rối!! Sớm muộn gì tạ cũng thành ông cụ non giống như ngươi!!" Cậu than vãn thở dài.
-"Ngươi đừng có nói 1 câu xiêng xỏ ta 2 câu được không?" Anh để xe tự lái một chút rồi quay sang tìm cái bật lữa.

-"Nè ngươi làm gì đó!!??" Atsushi.
-"Nhìn không thấy à? Ta hút thuốc chứ gì?!" Akutagawa nhún vai đưa điếu thuốc vào miệng.
-"Không được!! Tuyệt đối không được!! Hút thuốc lá rất là hôi!! Hại cho sức khoẻ nữa!!" Cậu phản đối nhất quyết không cho anh hút thuốc.
-"Ngươi phiền thật đấy Jinko!" Anh cắt bật lữa lẫn điếu thuốc đi, nếu không Atsushi sẽ la banh cái xe này mất.
Atsushi thấy anh cất thuốc lá đi. Cậu nở 1 nụ cười rất tươi!
Anh thấy cậu cười như thế, anh như bị đắm chìm vào nụ cười xinh đẹp ấy. Nụ cười cậu rực rỡ,xinh đẹp hơn cả ánh hoàng hôn từ cửa sổ. Anh bị nụ cười ấy cuốn hút như 1 cục nam châm hút sắt.
-"Akutagawa ngươi không lái xe à?" Atsushi.
-"À...ừ ta bị nước miếng của ngươi bay vào mắt đó đồ đần!" Anh quay lại cầm vô lăng mà nói.
-"Gì hả?! Ta cười không ra tiếng mà đồ dối trá!!" Nói thì nói vậy nhưng tay thì che miệng, má thì đỏ ửng.
-"Sao ngươi lại ghét hút thuốc??" Akutagawa.
-"Không phải quá rõ à? Nó rất độc hại!" Atsushi.
-"Với có 1 người bạn từng nói với ta như thế này!!" Atsushi nói.
"Hút thuốc sẽ khiến con người chết từ từ đấy Atsushi-chan~ không được hút thuốc nhé!!"
Cậu kể với 1 giọng điệu rất nhẹ nhàng. Như kể về người yêu vậy.
Akutagawa thấy vẻ mặt đó không hiểu tại sao anh lại khó chịu cực kì.
-"Vì thế mà ngươi cấm ta hút thuốc? Thật nhảm nhí!" Anh nói với giọng điệu hằng hộc mà tăng tốc.
-"WAAAAAAAA!!! Nhanh quá Akutagwa!!! Chậm lại!!! Ngươi điên hả!!" Atsushi hét lớn.
Akutagawa không ngó ngàng đến lời nói của cậu cứ thế mà tăng tốc. Nhìn từ kính chiếu hậu anh thấy cậu co rúm người lại lấy tay che mắt.
Anh lập tức giảm tốc độ xuống từ từ rồi dừng xe lại.
-"Jinko! Này! Sao thế?! Mở tay ra" anh quay sang hỏi Atsusi và cố gỡ tay của cậu ra để thoát khỏi dáng vẻ co rúm.
-"Ngươi biết ta sợ lắm không hả?! Lỡ như_ưm"
Lúc này mặt đối mặt Atsushi lại không biết gì đã tiến tới quát mắng Akutagawa. Nhưng đó là điều cả hai không ngờ tới...
Cả hai trong vô thức môi chạm môi. Atsushi giật mình liền né về phía cửa sổ chỉ có mỗi Akutagawa ngồi im bất động không theo kịp chuyện vừa xảy ra. Khi hoàn hồn lại anh thấy Atsushi đang nép bên của sổ mặt ửng đỏ như trái cà chua, đầu cậu gần như bốc khói.."hình như ta vừa hôn Jinko..." tay anh sờ vào cặp môi của mình mà thoáng qua 1 suy nghĩ.
-"Jinko ngươi sao vậy? Ơm cái này là lỗi của ta... ta không biết ngươi sợ đến vậy....sự cố vừa rồi hãy coi như chưa có gì xảy ra" Akutagawa ấp úng mà nói.
-"Cho qua cái đầu ngươi!! Đây là nụ hôn đầu của ta!! Nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu đó đồ Akutagawa ngu ngốc!!! 18 năm bảo quản của taaaaa!" Atsushi giọng run lẫy bẫy như muốn khóc nhưng mặt vẫn ửng đỏ như trái cà chua.
-"Nụ hôn đầu? Ngươi khóc chỉ vì cái chạm môi đó à?! Jinko!! Ngươi để dành nó cho ai?!" Akutagawa dường như không quan tâm đến trọng điểm câu nói vừa rồi của Atsushi.
-"Ngươi còn hỏi!! Tất nhiên là cho người ta yê__!" Cậu xoay lại định mắng anh nhưng đã bị anh khoá môi bằng cặp môi của anh. Akutagawa cứ thế mà lấy tay ghì chặt đầu của Atsushi về phía anh. Nụ hôn sâu làm cậu không tài nào thở được... cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vậy an lại càng không chịu buông ra.
Anh mở mắt ra thấy cậu như sắp tắt thở nên anh buông cậu ra từ từ và lau nước mắt cho cậu.(vì hai đứa trâu bò này hôn gần 4' rồi)

-"Đấy !! Ta trả cả vốn lẫn lời!! Trả lại nụ hôn đầu của ngươi!" Anh thả cậu ra cười nhếch môi rồi bắt đầu chạy xe tiếp.
-"Ngươi...ngươi là đồ khùng!!! Đồ khùng Akutagawa!!!!!" Cậu chỉ tay vào mặt Akutagawa rồi chửi anh mà quên mất cậu vừa bị cưỡng hôn sưng cả môi.
-"Này chỗ đang lái xe! Cái thằng nhóc này!" Akutagawa.
-"Khi nãy ngươi chạy như thằng khùng đó rồi sao!!!!" Cậu tức giận mặt đỏ như quả cà đang bốc khói mà chửi mắng Akutagawa.
—————————————————————————————————-————————————————
Awwwww mỏi tay quá;-;
Hậu quả của 1 con lười cả ngày ăn rồi nằm ì.  。゚(゚'Д`゚)゚。
Xin lỗi vì đăng trễ huhu;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro