Chương 2: kẻ bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình yêu thống khổ.
—————————————————————-
CHƯƠNG 2:
08:30'
Trên con đường đầy nắng, mọi người bắt đầu những công việc của mình. Họ đi làm, đi học ở thành phố Yokohama.

Có cậu thiếu niên quần áo sộc sệt, vừa chạy vừa thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm áo cậu, làm lộ phần da thịt trắng nõn qua lớp áo sơ mi trắng. Vừa chạy mái tóc màu xám với một bên tóc dài ở mang tai,len lõi vài sợi đen bay bay thật mềm mại, mặt mày khẽ chau lại.
Ánh nắng chiếu vào người cậu khiến cậu trở nên thật xinh đẹp theo một hướng nào đó.
Cậu thiếu niên ấy chính xác là Atsushi đang chạy thẳng đến trụ sở.
-"TRỄ....TRỄ MẤT RỒI!!!!!!!! Kunikida-san sẽ giết mình!!!" Cậu vừa chạy vừa la với dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu, cậu tuy 18 tuổi nhưng lại hành xử đáng yêu ngốc nghếch như 1 nhóc 14-15. Cậu trẻ con ngốc nghếch dễ tin người,có lẽ đó là điểm nhấn đặc trưng của cậu ấy. Nakajima Atsushi.
.
.
.
Trái ngược Atsushi ngốc nghếch đang chạy muốn gãy chân đến trụ sở thì ngay lúc này Akutagawa đã thay đồ chỉnh tề gọn gàng. Anh đeo kính đen rồi vào Gara lấy xe như mọi khi. Vẫn khí chất lạnh lùng khó gần ấy. Một tay cầm bật lữa châm điếu thuốc trên tay, cất bật lữa anh lên xe rồi thong thả đi đến Port Mafia để dự cuộc họp quan trọng. Hạ một bên cửa sổ anh nhả khói, vẫn hành động quen thuộc ấy, nó  khiến anh thật hấp dẫn. Anh chạy thong thả từ xa đã thấy 3 toà nhà lớn nhất Yokohama ở 3 góc thành hình tam giác. Chính xác đó là Port Mafia mà anh đang đến.

Ở trước cửa toà nhà chính:
-"Akutagawa đến chưa Hirotsu?" Kouyou.
-"Có thể cậu ấy đang đến ạ!" Hirotsu. Ông vừa trả lời vừa nghĩ thầm :"tôi chi ít cũng là đội trưởng đội thằn lằn đen mà mọi người cứ xem tôi như quản gia ấy! Cái gì cũng hỏi! Còn bắt ta chăm Q nữa chứ!! Nên sắp xếp xin Boss 1 ngày nghỉ cho ông già này rồi..." Hỉotsu nghĩ thầm rồi thở dài.
-"Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành thì Port Mafia sẽ được nghỉ ngơi 1 tháng đấy! Ông sẽ được nghỉ ngơi thôi!" Kuoyou như đọc được cái thở dài của ông mà cười khúc khích.
-"E hèm! Tôi không cần nghỉ ngơi!" Hirotsu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của một đội trưởng mà trả lời.
Cánh cửa mở ra. Akutagawa đã đến, anh di một mực thẳng lên tầng cao nhất để họp.
.
.
.
.
Lúc này Atsushi cũng đã đến trụ sở.
-"ATSUSHI!!!!! THẰNG NHÓC NÀY!! CẢ TRỤ SỞ PHẢI CHỜ NHÓC ĐẤY!!! TRỄ BIẾT BAO NHIÊU LỊCH TRÌNH CỦA TÔI RỒI!!" Kunikida vừa thấy Atsushi đã lao thẳng vào chửi như được mùa.
-"Etou! Xin lỗi Kunikida-san tối qua em gặp chút chuyện..." Atsushi miệng lắp ba lắp bắp trả lời.
-"Được rồi Kunikida-kun~ cuộc họp chỉ mới bắt đầu thôi mà! Kunikida-kun biết xạo ghê!" Dazai cất giọng trêu chọc Kunikida khiến anh ấy tức điên lên.
//Tay nắm cổ áo Dazai mà lắc//
-"Cái tên ôn dịch này!! Tôi phải giết chết cậu tránh đẻ trứng!!"
-"Kunikida-kun biến thái quá điiiiiiii" Dazai thản giọng vừa nói vừa bị Kunikida lắc qua lắc lại.

Lúc này tiếng cửa mở ra. Người đàn ông trung niên mặc bộ Kimono khác bên ngoài là cái Haori toát vẻ cao quý và cồ điển. Không gian xung quanh đã trở nên nghiêm túc từ khi nào.

-"CHÀO THỐNG ĐỐC!" Tất cả mọi ngươi trong gian phòng đều đứng lên đồng thanh.
-"Được rồi mọi người ngồi đi! Kunikida-kun cậu lên nói về kế hoạch đi!" Thống đốc đi đến chỗ của mình và ngồi xuống cất giọng.
-"Vâng!" Kunikida bước lên trả lời, trên tay là đống tài liệu về cuộc họp.
-"Atsushi! Cuộc họp hôm nay diễn ra là vì cậu đấy! Có 1 tổ chức giấu kín tên đã lập ra nhiều cái bẫy ở khắp Yokohama để bắt cậu và lí do là gì thì đó vẫn là một ẩn số nên chúng tôi suy đón có lẽ bắt cậu để phanh thay làm chuột bạch"
Nói đến đây Atsushi bắt đầu nhớ về đêm qua cậu bị 1 đám đuổi bắt và dường như bọn chúng biết rõ năng lực của cậu, nó khiến cậu khó mà chiến đấu khi bẫy ở khắp nơi. Cậu kể lại tất cả cho mọi người.
-"Vậy là bọn chúng đã hành động đúng như lời của Ranpo-san" Kunikida.
-"Vì vấn đề này chúng ta đã liên minh với Port Mafia để yêu cầu trợ giúp vì năng lực của cậu vẫn có thể phát triển thêm! Nhưng nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì Yokohama sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do Boss Port Mafia đồng ý trợ giúp cục thám tử chúng ta!" Dazai chống tay lên bàn rồi nói 1 hơi dài.
.
.
.
Tại Port Mafia.
-"Akutagawa-kun! Đó là lý do ta muốn cậu hợp tác và trợ giúp Atsushi ở cục thám tử!" Mori cất giọng nói.
-"Cái gì?? Tôi?! Hợp tác với tên nhóc ngu ngốc đó ư??!!" Akutagawa đập tay lên bàn một mực không muốn!
-"Akutagawa việc này không phải vấn đề của mỗi mình cậu! Nó liên quan đến an nguy của nơi chúng ta kinh doanh!" Chuuya lên tiếng.
-"Chậc! Hãy nói địa điểm và nơi tôi và tên đó gặp nhau!" Akutagawa khàn giọng nói với vẻ mặt khó chịu.
-"Hirotsu đưa bản kế hoạch cho Akutagawa-kun!" Mori.
"Bây giờ thì không khác nào quản gia của Port Mafia nữa rồi..." suy nghĩ thoáng qua của Hirotsu khi đưa bản kế hoạch cho Akutagawa.
.
.
.
-"Hả?! Dazai-san anh bị điên hả??!! Hợp tác với Akutagawa lần 2 và để hắn bảo vệ ư????Không được em thà bị phanh thây thí nghiệm còn sướng hơn để cái tên không lông mày không đáng tin cậy ấy bảo vệ!" Biểu hiện của Atsushi khi nghe tin này còn sốc hơn Akutagawa. Để một kẻ mở miệng ra là đòi giết mình bảo vệ mình ư? Điều đó có khi làm cậu chết nhanh hơn việc bị lũ kín danh kia phanh thây. Thật tồi tệ, Atsushi cảm thấy thật tồi tệ.

-"Aiyo! Atsushi này! Tuy Akutagawa không có lông mày thật nhưng hắn cũng không đáng tin cậy luôn! Phải công nhận Atsushi đã trưởng thành và biết nhìn người hơn rồi đấy! Đúng là đàn em của anh!!" Dazai nói với giọng điệu tự mãn và trêu chọc.
Từ xa Kunikida lao vào đá thẳng vào mặt Dazai
-"Dazai thằng khốn!! Tôi và thống đống đã đi nói chuyện với Boss Port Mafia mãi mới liên minh được!! Muốn phá à?? Hôm nay tôi không giết cậu thì không còn gì là lý tưởng!!"
-"Được rồi! Tất cả trật tự!! Atsushi mọi việc cứ tiến triển như thế! Một lát Harino sẽ đưa bản kế hoạch và địa điểm cho cậu!" Fukuwaza nói xong từ từ đứng dậy.
-"Được rồi! Cuộc họp kết thúc!"
-"CHÀO THỐNG ĐỐC!" Như lần trước tất cả đều đồng thanh lên tiếng.
.
.
.
Mọi ngươid bắt đầu ra khỏi phòng họp chỉ còn mỗi Atsushi ủ rũ úp mặt xuống bàn.
-"Kyaaaaaaaaaaaaa! Tự nhiên hợp tác với hắn nhưng bắt buột để hắn bảo vệ!!....AWWWWWWWWW mình điên mấtttt!!"
-"Này Atsushi-kun! Em từng hợp tác với Akutagawa rồi mà! Thì giờ cũng vậy đó! Có gì đâu mà bối rối!" Dazai nói với giọng điệu thản nhiên.
-"Em bối rối chỗ nào chứ?! Dazai-san với Kunikida-san bối rối thì có!!"
Atsushi thẹn quá hoá giận bỏ đi lấy bản kế hoạch. Bỏ lại Dazai và Kunikida ngồi đấy bơ vơ.
-"Này Dazai! Nãy giờ tôi có nói gì Atsushi đâu chứ?" Kunikida.
.
.
.
-"Atsushi!! Cậu đây rồi! Đây là địa chỉ lẫn bản kế hoạch mà thống đốc để ra cậu cầm lấy!!" Harino vội vã đưa đồ cho Atsushi và nhanh chóng chạy đi vì là thư ký nên cô lúc nào cũng bận bịu.
-"Nè! Khoan đã Harino-san_" cậu chưa kịp nói thì Harino đã chạy mất bóng.
-"Gì vậy trời!! Đưa bản kế hoạch xong cái chưa hướng dẫn gì đã chạy đi!" Atsushi một tay che mặt một tay cầm bản kế hoạch mà lắc đầu.
.
.
.
.
-"Akutagawa-senpai sẽ phải hợp tác với tên người hổ ạ?! Thật sĩ nhục!! Tên người hổ đó vì quá yếu đuối nên phải cần sự bảo vệ của Senpai!! Tôi sẽ kiến nghị việc này!!" Higuchi mặt nặng mày nhẹ mà lãn vãn xung quanh Akutagawa.
-"Phiền quá Higuchi!!" Akutagawa quát Higuchi một cái rồi bỏ đi.

Hiện tại là 10:30'
Anh lên xe đi đến chỗ hẹn, đến đấy thì thấy 1 cậu thanh niên tuấn tú dáng người thon gọn, gió mạnh làm tóc cậu bay bay bồng bềnh, ánh nắng chiếu xuống làm cậu tươi tắn không khác gì hoa mặt trời. Trông cậu thật xinh đẹp. Trên tay là 1 cây kem ốc quế, cách cậu ăn kem không khác gì mấy đứa tuổi 14-15 chỉ lựa phần socola ăn trước. Buốt quá thì nhăn mặt lại, nói cậu 18 tuổi thì chẳng ai tin đâu.
Mãi nhìn cậu thì đột nhiên anh nhận được 1 cuộc gọi từ số lạ.
-"Alo!" Akutagawa bắt máy.
-"ngươi nhìn sang bên phải!" Đầu dây bên kia lên tiếng.
Akutagawa cảm nhận điều không lành. Chính xác xung quanh anh hiện tại đã bị bao vây từ những tên đứng trên các toà nhà sẵn sàng dùng súng bắn tỉa bắn nát sọ anh.
Ngay lập tức anh mở cửa xe là sử dụng áo làm lá chắn và điều khiển Rashomon bay lên để chặt tay những kẻ ngu đần đã chìa những thứ vô dụng ấy vào người anh.
Lo dọn dẹp lũ sâu bọ anh không để ý Atsushi đã bị một không gian vô hình nào đó bắt đi. Chính là lúc anh đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Atsushi.
-Tối tăm....
-Tối tăm...
-Tối tăm....
-"Atsushi-chan~ Atsushi-chan~ Atsushi-chan bé bổng của ta~~ Em tỉnh dậy đi~" giọng nói biến thái ghê rợn phát lên những câu nói kinh tởm.
Atsushi mở mắt ra! Một màn đêm bao trùm lấy cậu. Cậu cố mở miệng nhưng không thể! Cơ thể cậu cứng ngắc không di chuyển nổi dù chỉ 1 ngón tay, tay cậu bị trói ở hai bên thành ghế, cậu bị bịt miệng,mắt,đôi chân nặng nề như bị trói bởi hai cục tạ. Cậu nghe thấy giọng nói... giọng nói in sâu trong tâm trí cậu, một giọng nói dù đến chết cậu cũng không dám quên.
-"Atsushi-chan~ anh biết em đã tỉnh rồi nha~ *cười khúc khích* bây giờ lớn rồi cục cưng của ta kêu không biết dạ nữa rồi..! Thật đau lòng quá!"
Lúc này Atsushi đã biết hắn là ai! Cả cơ thể cậu tuy cứng đờ nhưng vẫn run lên bần bật, mồ hôi cứ thế mà chảy không ngớt. Hắn là con trai của chủ cô nhi viện cậu từng sống. Hắn là kẻ luôn hành hạ cậu một cách biến thái và kinh tởm. Hắn bắt cậu ăn cơm trong thao chó,bắt cậu đeo xiềng xích chó. Hắn nói hắn yêu cậu, yêu cả nội tạng,trái tim,từng giọt máu trong người cậu hắn đều yêu. Atsushi kinh hoảng mặt mày tái xanh.
-"A...a a ớ ơ....!~" do thứ thuốc kia đã gây tê cả người cậu, cậu sợ hãi ú ớ vài tiếng. Lúc này cậu bé tươi cười Atsushi như sắp chết. Mắt cậu tối sầm mà run rẫy.
-"Ara~ Atsushi-chan sao im ắng thế? Ngoan thật đấy! Atsushi-chan à đã bao lâu từ khi tên mục sư ấy đuổi em ra khỏi vòng tay của ta ấy nhỉ? Em biết không? Ta đã rất đau lòng đấy Atsushi-chan~! Ta đành phải giết hết những kẻ có liên quan đến việc đuổi em khỏi cô nhi viện!! Chỉ còn tên mục sự hay chửi mắng em" hắn nói với cái giọng điệu thật đáng sợ.

-"À mà em có biết không!! Tên mục sư được ta cho phép sống xót cứ thế mà không biết điều còn muốn tìm em!! Và thế là ta đã *cười khúc khích* ATSUSHI-CHAN HAHAHA TA ĐÃ CHO NGƯỜI CHẠY XE TÔNG HẮN ĐÓ!! HAHAHAHAHAHAHA!!!!! TA NHÌN THẤY MỌI THỨ NÃO VĂNG TUNG TOÉ, MÁU ME LÊ LẾT KHẮP MẶT ĐƯỜNG ATSUSHI-CHAN!!"

Atsushi lúc này trông thật thảm hại. Cậu hoảng loạn đến mức không biết làm gì. Hắn là một kẻ đáng sợ!! Kẻ gây nhiều sự u ám trong cuộc đời của cậu ở cô nhi viện 10 năm trước và hiện tại, hiện tại hắn một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Hắn sẽ lại một lần nữa khiến cậu rơi vào địa ngục. Cậu đang khóc!! Cậu khóc trong vô thức."Ai đó cứu tôi với!! Làm ơn cứu tôi khỏi con quỷ này!! Tôi sẽ chết mất!!" Đó là những suy nghĩ thoi thóp trong đầu cậu.

*bóp mặt Atsushi*
-"Atsushi-chan hồi nhỏ đã rất dễ thương rồi mà giờ lớn lên còn quyến rũ đến mê người nữa cơ đấy~" hắn vừa nói vừa cầm cây roi điện lên.

-"Atsushi-chan~ ta có đồ chơi mới này!" Nói rồi hắn giơ cây roi lên rồi quất mạnh vào mặt Atsushi //CHÁT//.
Atsushi chỉ có thể rên la vì không thể nói! Hắn cười như một tên biến thái cùng ánh mắt dâm tà nhìn Atsushi thở hỗn hễn.
-"Ôi!! Atsushi-chan em làm ta điên chết mất!! Các ngươi mang rắn lại đây cho ta!!" Hắn ra lệnh cho lũ tay sai mang cả thùng rắn rết đến. Hắn cầm thùng rắn hất thẳng vào người Atsushi. Những con rắn len lõi thắt chặt cỗ cậu. Cậu không thể thở...
Nước mắt lẫn nước dãi chảy đầm đìa xuống cổ, cậu chỉ có thể rên cầu sự may mắn. Khi con rắn  xiết chặt cỗ cậu tên kia ngay lập tức lấy tay bóp nát đầu con rắn.
-"Con mẹ nó! Mày định giết Atsushi-chan à?!" Hắn tức giận giọng nói như sắp giết người.
-"Ôi!Atsushi-chan xinh đẹp của ta~ ta thật lòng rất yêu em! Ta rất nhớ em Atsushi-chan à~ em không biết ra đã giết bao nhiêu người chỉ để gặp được em đâu! Ta thậm chí còn giết cha của ta khi ông ấy đuổi em đi!!" Hắn ôm chặt lấy cơ thể đầy vết thương của Atsushi mà nói như kẻ vô tội.
Atsushi giờ đây rất hoảng loạn, cậu thấy thật kinh tởm. Cậu rơi vào khoảng sâu trong tâm hồn, rơi vào im lặng lạ thường.
Cảm thấy Atsushi không ngó ngàng đến mình hắn bật dậy tát vào mặt Atsushi một cái thật mạnh.
-"Em khinh rẻ tình yêu của ta à? Em thật không biết điều!! Atsushi-chan em không biết trong những ngày tháng không có em ta đã lập nên một tổ chức hùng mạnh như thế nào đâu!! Tất cả chỉ vì tìm em!!" Hắn tức giận đá vào bụng Atsushi. Máu từ nội tạng tràn nên cổ họng, miệng cậu phun ra 1 đống máu đỏ tươi!
.
.
.
-"Boss anh nên rút lui thôi có vẻ tên phiền phức kia không xử lí được rồi!!" Giọng nói của 1 tên thuộc hạ cất lên.
-"Hả?! Thế ta sẽ ra!" Hắn nói.
-"Không được!! Boss nên nhớ chúng ta đã lên kế hoạch cả rồi!! Việc ngài có được tên người hổ đều là chuyện sớm muộn!! Cả danh vọng và Yokohama đều sớm muộn cũng là của ngài!! Đó là lí do chúng ta không nên manh động trong lúc này!"
-"Chậc!! Đi thì đi!"
-"Atsushi-chan ta sẽ trở lại và lần sau ta sẽ lấy trái tim lẫn thể xác là tâm hồn của em! Sớm hay muộn em đều sẽ thuộc về ta!" Nói rồi hắn xoay người bỏ đi.
Atsushi đã không còn nghe giọng nói ám ảnh đó nữa, cậu cảm thấy yên tâm bớt phần nào đó. Thuốc vẫn còn thăm vào người cậu. Cậu nghe tiếng động rất lớn nó làm cậu sợ hãi, sợ tên đó quay trở lại. Tiếng bước chân chạy lại gần cậu. Ngày càng gần.... càng gần.
-"JINKO!!! Ngươi không sao chứ?! Sao nhiều máu thế này!! Sao sức mạnh của cậu không phục hồi vết thương?!"
"Giọng nói này quen quá... rất quen....giọng nói này là Akutagawa?!" Atsushi vô thức suy nghĩ.
-"á.... ớ..!"  Cậu chỉ rên lên hai tiếng vì cậu vẫn không thể nói.

Akutagawa nghĩ có lẽ cậu đã bị dùng hình và không thể thi triển "quái thú dưới ánh trăng"
Anh cởi áo choàng ra rồi khoác lên người cậu rồi cõng cậu về trụ sở. Anh cố gắng chạy thật nhanh vì vết thương của cậu không chịu phục hồi máu cậu cứ chảy rất nhiều trên lưng anh.
-"Này Jinko mở mắt coi! Ngủ là ngủm luôn đấy thằng đần!"
-"Jinko định thất hứa à thằng ngu?! Thức dậy!! Chết tiệt máu ra nhiều quá!!" Anh vừa cõng vừa thúc giục không cho cậu ngủ.
Không còn cách nào khác anh phải đi bằng Rashomon.
Trong phút chốc anh đã đến cục thám tử.

-"Jinko hắn không phục hồi!! Gọi bác sĩ của các ngươi ra đây!!" Akutagawa vội vã nói.
-"Được rồi đưa cậu ta vào văn phòng của tôi hộ tôi!!" Yosano chạy ra nói.
.
.
.
-"Nhức đầu thật! Đây là....?" Cậu tỉnh giấc từ từ ngồi dậy.
-"Atsushi đây là trụ sở! Em đã hôn mê 2 ngày rồi" Dazai.
-"Khoan đã!! Hôm trước em...! Chậc!! Đau đầu quá!"
-"Kẻ bắt cóc đã tiêm vào người em một loại thuốc mà trước giờ tôi chưa từng biết! Chỉ biết cụ thể là nó khiến cậu yếu đi không thể cử động và năng lực của cậu gần như bị vô hiệu hoá! Đó là lí do cậu hôn mê hai ngày vì vết thương của cậu khá nặng!" Yosano lần lượt giải thích.
.
.
.
-"Akutagawa-kun hãy báo cáo đi!" Mori cho gọi Akutagawa để hỏi về chuyến đi ngày trước.
-"Kẻ địch dường như là 1 tổ chức lớn mà trước giờ ta chưa từng nghe đến! Quân địch rất đông ta đi đến đâu quân địch dàn xếp đến đấy khó khăn lắm mới có một tên khai ra nơi Jinko bị bắt!"
-"Lúc đến thì bọn chúng rút lui, có 1 loại thuốc nào đó khiến tên Jinko không cử động được! Vết thương cũng không lành. Cho thấy kẻ địch rất mạnh! Đó là điều chúng ta nên cảnh giác"

-"Theo ta thấy những việc tên đó làm chỉ muốn nhắm vào Atsushi bên phe thám tử! Vì ta nghe loại thuốc đó đã tiêm vào 1 con chuột nhưng nó vẫn chạy nhảy bình thường. Đúng hơn loại thuốc này đã được nghiên cứu kĩ lưỡng để bắt Atsushi!" Mori.
-"Bắt Jinko? Nếu nói bắt để phanh thây thí nghiệm thì không thể nào!" Akutagawa suy ngẫm.
————————————————————————————————-
Vậy là quá đủ cho một con lười=)))
Hi! Mn có thể cho tôi 1 lời nhận xét về chương 2 này được không ạ:3?!
Ở chương sau nhân vật thần bí đã bắt cóc Atsushi là ai? Sự thật chỉ có một=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro