Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FanFic][BSD] [Shinsoukoku] Tình yêu thống khổ.
———————————————
Chương 1:

Kể từ khi bắt được lũ chuột thì Port Mafia và tổ chức thám tử đã quyết định khi khẩn cấp cả hai tổ chức sẽ liên minh với nhau.
Ngày trước Akutagawa và Atsushi đã có 1 lời hẹn với nhau...
-"6 tháng sau ta sẽ lấy đầu ngươi"
-"vậy được! Nội trong 6 tháng ngươi không được giết người!!"
(Au: thật ra là lời hẹn thề của hai bạn trẻ ngày trước thôi=))) )
———————————————————————————————
Từ ngày đó năng lực của Akutagawa đã được nhiều khách hàng dòm ngó và nhiệm vụ cũng như các đơn hàng ngày càng nhiều...
Anh được thăng chức, nhưng hiển nhiên đối với anh nó không tốt đẹp gì cả điểu này khiến lông mày anh chẳng thể mọc nổi.
Danh tiếng của anh lan rộng ở thế giới ngầm,nhiều tổ chức chỉ cần nghe đến "Akutagawa Ryunosuke" đều khiến họ kính nể 7 phần. Quyền lực lan rộng có thêm nhiều con tốt nhưng anh đã không giết người hơn 3 tháng rồi đó là thứ làm anh ngứa ngáy không chịu được chỉ có thể ra lệnh cho tay sai chém giết khiến anh trở nên nhàm chán.
Hôm đó anh nhận được nhiệm vụ thảm sát một Casino.
-"Chào mọi người! Tôi đến đây để giết người!mọi người ngồi im đừng chạy tán loạn vì như thế máu sẽ lan lên khắp Casino khó xử lý lắm! Cảm ơn!" Akutagawa trầm giọng nói như một câu xin chào.
Như lời hứa thì anh ta chỉ ngồi trên ghế và uống rượu rồi xem cảnh lũ chém giết man rợ của đàn em.
-"Chậc! Thật khó chịu!! Tên Jinko đó cái gì không chọn lại chọn không cho ta giết người!!
Thật khó chịu! Ai đời đi chém giết mà ngồi không cơ chứ!?"
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa của tên béo bở đã chết, mặt tối sầm mà cằn nhằng Atsushi. Tiện tay đập bể chai rượu trên bàn.
-"Lũ vô dụng! Chém giết kiểu gì mà này giờ chưa xong?! Con mẹ nó các ngươi tỏ vẻ có ích một chút đi!!"
Sau khi anh cất giọng thì các tên khác dừng lại, tay kẻ nào cũng rứm đầy máu. Rung rẫy sợ sệt mỗi khi Akutagawa lên cơn ngứa ngáy muốn giết người.
-"Đã 3 tháng không chém giết, Akutagawa-san lại đến cơn à?" Tachi nói khẽ.
-"Cậu nói nữa là Akutagawa-san sẽ giải toả cơn ngứa ngáy đó lên người cậu đấy" Hirotsu.
-đã hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng Casino đã không còn một ai.
Sau khi mọi việc hoàn thành anh bỏ mặc đàn em thu xếp hiện trường rồi lên chiếc Dodge SRT33 1933 mà chạy đi. Chiếc xe chạy đi trên con đường chợ đen, anh đi đến đâu xe nhường đường đến đấy! Điều này khiến những kẻ mới đến biết phải tránh xa anh ta nếu không muốn vướng vào tử thần. Anh hạ cửa sổ bên tay lái, để một tay lên cửa sổ và nhả 1 hơi khói ra.
Động tác nhả khói tuy chỉ thoáng qua nhưng khiến bao nhiêu con đàn bà khùng tiền ở chợ đen điêu đứng vì sự quyến rũ của chàng thiếu niên ở tuổi 20 đã tạo dựng nên tiếng vang lớn ở thế giới ngầm. Những việc anh làm luôn âm thầm và lặng lẽ, tỉ mỉ và nhanh gọn.
Chạy xe vừa hút thuốc anh vừa suy ngẫm
-"Tên Jinko đó đã đặt cho mình cái điều kiện khốn nạn đó giờ đang làm gì nhỉ? Là Mafia nhưng không được giết người? Thằng nhóc đó bị khùng chắc??"
Về đến nhà, cánh cổng tự động mở ra. Anh chạy xe vào gara rồi đi thẳng lên phòng.
-"Đã hút thuốc cho bớt mùi của con lợn đó mà vẫn còn thối là sao chứ?! Cái lũ vô dụng!! Giết người mà để mỡ văng khắp nơi! KINH TỞM CHẾT ĐƯỢC!! Ngày mai ta sẽ tra hỏi!"
Anh kinh tởm đến mức dùng Rashomon để xé bộ vét dính đầy máu lẫn mỡ người.
Bước vào phòng tắm anh mở vòi sen lên bắt đầu tắm gội.
Trong lúc này Atsushi đang bị một đám côn đồ mang năng lực gia đuổi bắt. Có vẻ cậu bị lừa vào 1 cái bẫy do sự ngốc nghếch trong sáng của cậu luôn tin tưởng mọi người. Lũ côn đồ định mang cậu về nghiên cứu, nhưng có vẻ thuốc gây mê không thắm vào cậu bao nhiêu nên vẫn có thể chạy trong trạng thái mơ hồ nửa người nửa hổ. Với cặp chân đã hoá hổ từ khi nào cậu đã nhảy vào căn biệt thư của Akutagawa. Lũ côn đồ cứ thế mà mất dấu cậu, đồ đạt trong nhà Akutagawa rơi lung tung.
Anh nghe thấy tiếng đổ bể liền quấn 1 cái khăn che chỗ cần che và đi xuống nhà. Chợt nhìn thấy thằng nhóc mà mình chửi thầm cả ngày nay.
-"Ồ! Xem ai đến này?!" Akutagawa
-"Xin cho tôi...nghỉ nhờ 1...1 đêm vì tô_... tôi đang bị thương..! Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!" Atsushi không biết mình lao và nhà ai. Cậu nói với giọng điệu mơ hồ và lịch sự.
-"Chậc!! 3 tháng mà trông nhóc vẫn thảm hại thật!! Ta mừng vì ngươi không chết vì nếu ngươi chết ta sẽ không giết được ngươi và trông ta sẽ giống một tên ăn không ngồi rồi nửa năm!"

Miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì đã ôm gọn Atsushi lên phòng cho cậu ngủ. Các vết bẩn lẫn máu của Atsushi đã dính lên người Akutagawa nhưng anh không bận tâm đến điều này.
-"Gặp lũ du côn thì tin sái cổ mà sao gặp ta là lông cứ dựng lên như ai tranh đồ của ngươi ấy!! mạnh nhưng không biết tận dụng, đó là lí do ngươi luôn yếu đuối đấy Jinko!"
Anh đặt cậu lên giường rồi mặc kệ cậu, anh đi thẳng về phòng để tắm lại lần 2. Sau khi anh tắm ra thì nhận được 1 cuộc điện thoại.
-" Akutagawa-san anh có thể kiểm tra camera ở nhà anh để kiểm tra xem có ai đột nhập hoặc đi ngang không ạ?" Đầu dây bên kia nói chuyện với giọng điệu e dè.
-"Có gì không?" Akutagawa hỏi lại.
-"Bọn...bọn tôi đang tìm 1 tên năng lực hoá hổ để phanh thây làm thí nghiệm_"
-"Không thấy!" Tên kia chỉ vừa nói đến phanh thây thì đã bị Akutagawa cúp ngang với thái độ ngạc nhiên.
-"Phanh thây? Jinko đắc tội với ai à? Hay lại được buôn bán ở chợ đen?!"
Nói đến đây anh không chần chừ chạy đến phòng làm việc xem hết đống giấy tờ trên bàn, xem các tài liệu đơn hàng lẫn sự kiện, buổi đấu giá sắp tới ở thế giới ngầm. Tất cả đều không liên quan đến Jinko.
-"Có lẽ đây là thông tin cơ mật vẫn chưa được tiết lộ, có thể là ai cơ chứ?!"
Anh giật mình khi phát hiện ra mình đang giúp Jinko
-"Không!! Ta chính là tiện tay! Vì tò mò thôi!" Nói rồi anh lật đống văn kiện trên bàn bắt đầu làm việc để quên đi hành động mình vừa làm.
Lúc này đã 12:45' Akutagawa đã hoàn thành hết đống giấy tờ, anh không có ý định đi ngủ nên đã đứng dậy đi vào xem Atsushi như thế nào.
Trong căn phòng kia thanh niên tóc trắng dài 1 bên ở mang tai có len lõi vài sợi đen đang ngủ say, tuy vết thương đã lành lại nhưng người cậu vẫn dính đầy máu. Cậu trở mình khẽ chau mày. Nằm mơ về những ngày còn ở cô nhi viện, những ngày bị đánh đập, hành hạ bởi những cây roi được nung cháy.
-"Cậu ta đang khóc à?" Akutagawa ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc với vẻ mặt uất ức như thế. Trước đây anh lấy mất cái chân của cậu, cậu còn không khóc. Nhưng giờ lại khóc nức nỡ như thế kia! Cậu đang mơ thấy gì? Đang nghĩ về ai?
Những câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu Akutagawa, anh chưa bao giờ thắc mắc nhiều thứ đến như thế. Anh quay lưng đi về phòng, để Atsushi nằm đó một mình.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,thuốc mê đã hết tác dụng Atsushi tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng như có ai đang đánh trống trong đầu cậu vậy.
-"Khốn thật!! Sao đám đó có thể dùng trẻ con để lừa mình như thế!! Đa__ đau đầu chết đi được" cậu yếu đuối mà nói.
5' sau cậu mới để ý! Nơi cậu đang nằm, xung quanh cậu. Ga giường màu trắng dính nhiều máu, căn phòng toát vẻ tráng lệ mà lạnh lẽo. Điều này khiến cậu nghĩ đến một kẻ mỹ lệ nhưng lạnh lùng đến khó tả cả người chỉ ăn diện một bộ đồ đen. Atsushi ngồi ngẫm nghĩ về Akutagawa một con người luôn muốn giết cậu muốn cậu biến khỏi thế giới này. Đương nhiên cậu cũng ghét hắn nhưng có lẽ có một thứ gì đó từ sâu trong tâm trí cậu luôn hâm mộ sức mạnh của hắn, ghen tị với sự dứt khoát mạnh mẽ ấy.
-"Khoan đã!! Mình bị điên à!! Sao lúc này lại nghĩ về hắn đúng là điên thật mà!! Nhưng mà mình đang ở đâu đây? Sao không nhớ gì hết!?"

-"Ồ thức rồi à Jinko?" Akutagawa cầm trên tay cốc cà phê dựa vào cánh cửa. Diện trên người chiếc áo thun đen tay dài săn lên đến khuỷu tay, quần tây đen hiện rõ cặp chân dài. Dáng người tinh tế khó tả. Tóc anh đen lóng với tóc hai mang tai khá dài đuôi tóc còn có màu trắng .
Cảnh anh dựa vào tường thật đẹp, điều này sẽ khiến nhiều người chết mê chết mệt. Nhưng cậu thì không! Đương nhiên rồi! Ai có thể bị quyến rũ bởi 1 tên mở miệng ra là muốn giết mình cơ chứ?
-"Là ngươi?! Akutagawa ngươi làm gì ở đây?? Ngươi là kẻ cho người bắt ta à?? Ta không ngờ ngươi lại dùng chiêu bỉ ổi như thế!! Ngươi__Ngươi!" Atsushi lấp ba lấp bấp trách mắng Akutagawa.
-"Đủ chưa?" Akutagawa.
-"Hả? Cái gì?!" Atsushi.
-"Ta hỏi ngươi ngáo đủ chưa? Đây là nhà ta và đêm qua ngươi xông vào nha ta xin nghỉ nhờ! Bây giờ còn nói ta chiêu trò bỉ ổi? Sao?! Muốn xử nhau tại đây luôn à? Yên tâm nhà ta có rất nhiều cho dù ngươi với ta đánh bay căn nhà này thì ta cũng không bắt đền đâu!"
-"Gì chứ ta xin nghỉ nhờ? Nhà của ngươi??"
-"Ừ! Muốn giết ta không? Triển bây giờ luôn đi"
Atsushi im lặng. Akutagawa đương nhiên biết cậu không thể hoá hổ trong tình trạng như thế này và đương nhiên anh không muốn đánh nhau vì chốc nữa phải đi dự cuộc họp ở Port Mafia anh không thể đi trễ được. Anh nói thế để chặn cái miệng lấp ba lấp bấp của cậu.
-"Này! Phòng tắm ở bên kia! Ngươi định ngồi lì 1 cục ở nhà ta thế à?Đi tắm đi!! Ga giường bẩn hết rồi!" Akutagawa.
-"Không cần ta đi trước đây!" Atsushi.
-"Ngươi nên biết hiện tại ngươi đang dưới thế của ta! Thái độ của ngươi như đang khinh thường ta vậy! Cút vào phòng tắm ngay!! Bẩn chết được!" Akutagawa cằn nhằng như ông cụ non.
Atsushi không còn cách nào khác chỉ có thể nghe lời Akutagawa vì cậu lúc này chỉ như một người bình thường, rất yếu.
Sau khi tắm xong Akutagawa có để 1 bộ đồ trên kệ nhưng Atsushi mặc khá rộng, tuy vậy vẫn phải mặc vì bộ đồ của cậu đã bẩn và rách rồi.
-"Này Akutagawa ta cảm ơn nhé! Bây giờ ta phải về trụ sở! Ta sẽ giặt bộ đồ này trả ngươi sau!" Xuống nhà cậu nói vội rồi định đi.
-"Jinko ngươi là trẻ lên 3 à??? Xem ngươi mặc bộ đồ kìa!! Nút cài nhầm các chỗ quần thì không thẳng! Chỉnh lại đi!! Kẻo ra ngoài người ta lại nghĩ bậy!" Akutagawa vẫn tiếp tục cằn nhằng.
Tự nhìn thấy vài chỗ không chỉnh tề,Atsushi ngại đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác để chỉnh sửa.
-"Ai...ai cần ngươi nhắc chứ?! Ta biết nhưng ta quên!! Được chưa!!" Cái mặt đỏ bừng cộng với giọng nói lấp bấp nhìn vào dư biết cậu đang nói dối.
//Akutagawa cười thầm//
————————————————————————————————-
Trời ơi mỏi tay xĩu=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro