Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic][BSD][Shinsoukoku] Tình Yêu Thống Khổ.
—————————————————————————————
Chương 10:
Bỏ lại những kẻ nhiều chuyện. Shoyan gác tay lên vai Atsushi mà cùng cậu bỏ đi.
Trên đường đi cả hai cùng trò chuyện một lát thì.
-"Anou... hoàng tử trông ngài rất giống một người tôi quen! Ngài có thể tháo mặt nạ ra được không?"  Atsushi thắc mắc mà lên tiếng.

Shoyan im lặng một chút thì lên tiếng.
-"Hmmm..... quen ư? Vậy người quen đó giống tôi như thế nào?" Shoyan khom lưng xuống một chút để nhìn Atsushi mà hỏi với nụ cười trên môi.

-"Ở chổ nào ư!?...ở chỗ...um anh khá dễ gần! Và tôi cảm thấy ngài cũng thế!" Atsushi cảm thấy sự gần gũi của Shoyan tiến lại gần mình khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà lùi về sau.

-"Còn gì nữa không? Ta nghĩ không chỉ là dễ gần đâu nhỉ?" Shoyan.

-"A...Um! Mái tóc..màu tóc vàng của ngài ấy! Anh ta cũng có màu tóc vàng kim dài như thế...nhưng ngài là xoã xuống còn anh ta thì búi lên!" Atsushi nhìn sang chỗ khác mà nói.

Shoyan cười nhẹ mà nhìn cậu. Anh ta đưa tay lên mà từ từ tháo mặt nạ xuống. Atsushi đứng hình trước gương mặt giống Judas kia đến kì lạ. Mặt nạ lộ ra phía sau là gương mặt hoàn hảo, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn về phía cậu. Cái mũi cao phía sau cái mặt nạ vốn đã lộ rõ phần sống mũi  cao ấy rồi, nay mở lớp mặt nạ đã dấu đi sau 4 ngày từ khi lên du thuyền. Gương mặt điển trai đến mức khiến con người ta đứng hình vì sự đẹp đẽ này. Atsushi thẫn thờ trước gương mặt của anh ta.
-"Ju...Judas!! À không! Hoàng tử..! Sao lại.." Atsushi bỏ đi sự thẫn thờ kia mà chuyển sang cảm xúc bất ngờ không tả được.
-"Haha! Ta biết cậu sẽ bất ngờ mà Atsushi-chan! A.. mà ta gọi là Atsushi-chan thì cũng được mà nhỉ?" Shoyan.
-"Ng...ngài..ngài là Judas!" Atsushi lùi lại gương mặt không khỏi bất ngờ.
Không để cho cậu hỏi thêm điều gì, Shoyan lấy tay xoa đầu Atsushi mà cười cho qua chuyện.

-"Biết thế là được rồi! Đừng dùng kính ngữ gọi tôi nữa! Chúng ta là bạn rồi nhé! Gọi tôi là Shoyan được rồi!" Nói rồi anh ta xoay lưng rồi bỏ đi, bỏ lại Atsushi đứng đó.
Mặt cậu lúc này ửng đỏ toát lên một chút gì đó vui vẻ. Tay cậu sờ lên đầu mình, nơi mà Shoyan vừa đặt tay lên.
-"Shoyan..là bạn ư?" Miệng lấp ba lấp bấp mà nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho cậu nghe thôi.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, khoảnh khắc Atsushi và Shoyan nói chuyện với nhau đã được chụp lại ở góc độ như cả hai đang thân mật hôn lấy nhau. Tất cả nằm gọn trong một cái camera của một người nào đó. Giờ đây, những bức ảnh đã được rửa sạch và thành những tấm hình trong tay của Luna. Cô ta lòng dạ thâm độc mà nhìn những bức ảnh như thứ gì đó hiếm có.
-"Để rồi xem! Kẻ ôm thân xác tàn tạ đến cùng sẽ là mày đấy! Con hổ khốn nạn!" Nụ cười nham nhở nở trên cái môi đỏ kia. Cô ta vội vã đưa một cọc tiền cho tên chụp ảnh rồi bỏ đi.
.
.
.
-"Chậc! Ta vừa làm trò điên khùng gì vậy chứ? Ra mặt nói giúp tên nhóc kia à?" Shoyan cũng đứng ở một góc mà nhớ lại những việc đã làm khi nãy. Trong lòng chỉ muốn tự sát cho bớt ngại, anh ta không hiểu tại sao lại ra mặt nói giúp Atsushi đã thế còn lộ mặt cho cậu ta nhìn. Rõ ràng đưa cậu ta đến đây chỉ muốn xoay cậu ta như cái chong chóng mà tha hồ quấy phá cậu. Nhưng giờ đây lại không hiểu...không hiểu càng không muốn hiểu cái cảm giác đang hừng hực trong lòng này. Khi biết cậu bị tên kia bắt cóc, anh chỉ muốn giết hắn không cần đợi Hotaru kia đến. Khi thấy cậu bị phỉ báng trong lòng lại không ngăn được mà liền ra mặt giúp cậu. Còn xoa đầu mà muốn làm bạn thân với cậu. Nghĩ đến đây Shoyan như một đứa trẻ ngượng ngùng đỏ mặt như sắp có một thứ gì đó.
-"Ya... khốn thật rồi Shoyan! Mày xong đời rồi... lại đi yêu nhóc đó! Chắc bị điên rồi haha! Chẳng muốn đối mặt với Hotaru chút nào!" Anh ta lấy tay che mặt vừa cười vừa nói ra những câu nói đáng nhục nhã. Anh ta không có chút thẹn thùng, gương mặt lại dở khóc dở cười. Đối với anh ta Hotaru đúng là một kẻ rất mạnh. Nhưng anh cũng không sợ gì hắn, chẳng qua là tình bạn bao năm nay khiến anh ta không nỡ chấm dứt nó.

Hai ngày sau, cũng là ngày thứ 6 ở du thuyền Nova.
Shoyan từ hôm đó luôn qua lại trò chuyện cùng Atsushi, mọi chuyện vẫn diễn ra yên ổn. Riêng cái chết của William làm mọi chuyện ở cục thám tử trở nên thật khó khăn. Đến Ranpo cũng không cách nào suy nghĩ ra được thủ phạm là ai. Willian là con của quý tộc, nếu mọi chuyện không sáng tỏ thì cả trụ sở sẽ gặp rắc rối. Còn riêng Akutagawa từ hôm kia không nói một lời nào với Atsushi, cậu cũng không quan tâm vì cậu biết cả hai đều có việc riêng của mình.
Cậu lại thẫn thờ ở trên boong tàu , vì sắp đến ngày trở về nên mọi người cũng bắt đầu chán nản. Tuy ít sôi nổi hơn những ngày trước, nhưng tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Atsushi đi đến nơi hoang vắng mà định ngồi một chút rồi sẽ kết thúc công việc ngày hôm nay. Cứ thế cậu đứng ở boong tàu vừa hóng gió vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp. Gió biển cứ thế thổi nhè nhẹ thật làm người ta buồn ngủ. Một phần tóc dài không đều của cậu bay phất phơ theo hướng gió, gương mặt xinh đẹp kia lại thật biết hoà hợp cùng bầu trời đầy sao đêm, cảnh vốn đã đẹp, người ngắm cảnh lại càng đẹp hơn. Thanh niên tóc xám nhạt không đều và đôi mắt dị sắc tố, tuy mang tiếng "không đều" nhưng chúng lại hoà hợp mà tạo ra loại sắc đẹp khó tả. Atsushi đứng ngắm biển mà hưởng thụ, cậu cảm nhận từng làn gió đến và cảm nhận không gian tĩnh lặng ở boong tàu vắng người.

-"Yo~Atsushi-chan!"

Câu nói vang lên từ phía sau. Tất cả chìm vào biết bóng tối, tất cả mọi thứ xung quanh cậu...từ từ đi vào bóng tối. Không suy nghĩ được gì nữa. Không thể cử động, không thể nhìn về phía giọng nói vang lên. Cơ thể cứ thế bất động. Cậu đang sợ hãi.

Đôi bàn tay to và lạnh chạm vào vai cứng đờ của Atsushi giờ đây đã luồng lên cổ của cậu.
Hơi thở ở phía sau ngày một rõ hơn.

-"Em có nhớ ta không? Đã lâu rồi không gặp~" giọng nói một lần nữa vang lên, giọng nói mang lại sự ám ảnh đáng sợ cho cậu.

Giờ đây, trong đầu cậu trống rỗng chỉ nhớ đến một người, một người rất đáng sợ. Không thể trả lời hắn...hoặc đúng hơn là không dám trả lời hắn. Gương mặt cậu mồ hôi tuôn rơi khôn xiết. Cậu nghĩ rằng, linh hồn của cậu có lẽ sẽ lại chết một lần nữa. Sợ hãi làm cậu không dám thở, không thể hô hấp vì mỗi khi hít thở lại như lá phổi đang cảm nhận luồng khí lạnh của nhà xác. Không hô hấp,không chớp mắt, không nuốt nước bọt. Cậu ngất đi...
Sa vào lòng kẻ phía sau đang dang đôi tay đón chờ người ngã xuống. Cậu ngã vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng bế cậu rời đi. Hắn lại không đi vào tầng hầm hay bất kì căn phòng nào của du thuyền. Hắn ôm cậu một lúc với dáng vẻ ôn nhu hoàn toàn trái ngược với cái chất giọng lạnh lùng kia. Hắn âu yếm cậu như đang ôm một thứ vô giá.
-"Ta thật sự rất nhớ em đó! Atsushi-chan!" Giọng nói lại có chút đượm buồn mà nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn.
Sau đó một chiếc trực thăng nhỏ bay đến, hạ thấp mà thả một chiếc thang xuống. Hắn cứ thế mà ôm cậu lặng lẽ rời đi. Tiếng ồn của cái trực thăng thế mà lại không phát ra tiếng động như có một cái kết giới vô hình giữa âm thanh du dương của du thuyền và tiếng ồn của trực thăng.

Đêm đó Atsushi đã rời khỏi con tàu Nova, rời khỏi một cách im lặng mà không ai hay biết.
—————————————
Hôm nay bận quá nên chương ngắn, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro