Chap 9: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần tiếp theo trôi qua với nhiều điều mới vui vẻ. Bọn họ bắt đầu ở lại tập văn nghệ cùng nhau. Tuy có 3 tuần chuẩn bị nhưng họ vẫn luôn muốn mọi việc thật kỹ càng và chu đáo.
Đội tập nhảy tập luyện rất hăng hái. Lúc nghỉ ngơi, họ ngừng lại làm khán giả xem Tung, Fluke, Ton và Hongyok diễn kịch. Kịch bản và đạo diễn là của Nan, nhưng tất cả lời thoại và tình huống đều do tinh hoa đóng góp của cả bọn. Công nhận họ rất có tài năng diễn xuất, sau một hồi chỉnh sửa lời thoại và tình huống thì khi diễn mọi người đều cười bò. Bọn họ phải cố gắng lắm mới nhịn được cười và giữ cho mình được vẻ tự nhiên.
Vở nhạc kịch xem ra vô cùng hứa hẹn, vì trước đây hầu như chưa ai làm nhạc kịch cả. Nội dung vở kịch của họ vô cùng thú vị, lời thoại vô cùng thần kinh hư cấu, diễn xuất của các diễn viên không kém các danh hài tên tuổi là bao, chưa kể là giọng hát và vũ đạo nhảy của bọn họ vô cùng tốt nữa. Nan tự hỏi có phải cậu vào nhầm đội nhảy nào không, chứ đứa nào đứa đấy đều như có năng khiếu nhảy nhót thiên bẩm vậy.
Vở kịch của Nan bình thường đã cực kỳ hỗn loạn và ồn ào, nay thêm sự góp sức của nhóm bạn cậu, thì nó càng thêm phần biến thái hơn.
Ngày nào đến lớp đối với Nan cũng là một ngày rất vui.
Học trên lớp. Ra chơi thì đi chơi bóng rổ, hoặc cùng cả hội ra căng tin tán phét. Hết giờ cùng nhau vừa ăn trưa vừa tập văn nghệ. Chiều tối đi học thêm và làm bài tập, thỉnh thoảng còn đi chơi với mọi người nữa. Cuộc sống cứ cuốn cậu đi bận rộn như vậy.
Luôn có những khoảng thời gian, qua đi rồi mới phát hiện ra nó đã khắc sâu trong trí nhớ của mình. Nhiều năm sau, khi nghĩ về những cảnh tượng huy hoàng ngày ấy, Nan lại tự mỉm cười một mình....
Dù thời gian có trôi qua đi, những con người ấy rồi cũng sẽ đi về những phương trời xa xôi khác nhau, nhưng hồi ức trong mỗi người họ sẽ còn lại là mãi mãi...
Đến buổi tập trưa thứ 7 của tuần đầu tiên, đột nhiên lớp trưởng Ton lại càm ràm:
- Tôi thấy cái kết này không ổn lắm...
- Cái gì nữa??? - Tung như phát điên khi nghĩ đến cảnh phải diễn lại lần nữa.
- Tôi cũng thấy chưa hay lắm đâu. Nên cho cái kết là Tung và Fluke đến với nhau - Naen gợi ý.
Lập tức một tràng cười nổ ra và vô số ý kiến tán đồng.
- Đúng rồi. Kết thúc như thế nói mới có hậu - Tayme cười ra nước mắt.
- Vậy nên các cụ mới nói can dầu là đầu câu chuyện mà. - Hernfah cũng không vừa, vừa ôm bụng vừa rú lên.
- Các cậu không thể khạc ra được ý tưởng nào hay hơn sao?? - Fluke rõ ràng rất bất mãn.
- Không!!! - Cả hội đồng thanh.
- Ý tưởng của Ton được đấy!! Trẫm duyệt - Nan đồng ý sau khi đã ổn định lại sau trận cười bò.
- Như thế vẫn chưa ổn! - Prim lên tiếng.
- Chưa ổn gì nữa???
- Vậy chứ Hongyok thì nhét đâu??
- Ừ há!! Đâu thể cho em Hongyok ở giá như vậy được??
- Thế thì... - Tung cười đểu liếc Nan - Cho kết thúc là Hongyok bỏ chạy theo Nan...
- Để Tung và Fluke đến với nhau - Hernfah tiếp lời.
- HẢ??? - Nan trợn mắt.
Quá muộn. Ý tưởng đưa ra phải nói là vô cùng xuất sắc. Câu chuyện đang từ ngôn tình Sơn Tinh Thuỷ Tinh lay động lòng người thì chuyển luôn qua đam với bách. Nan chưa kịp bác bỏ thì đã bị ép đưa vào làm vai siêu phụ luôn rồi. Cậu cũng sẽ phải hát 1 bài hát rồi diễn cảnh cướp Hongyok đi.
- Thật tuyệt à nha!! - Naen tấm tắc.
- Vậy là tất cả đều phải tham gia vào 1 tiết mục nào đó rồi đây - Ton cười cười.
- Nan lại chả thích quá ấy nhỉ?? - Prim cười cười với Nan.
- Nào ngờ Hongyok lại là người thích nhất - Nene bổ sung.
Bọn họ đưa Nan và Hongyok lên làm tiêu điểm trêu trọc. Nan chả có cớ từ chối, còn Hongyok thông minh thì vẫn im lặng từ đầu đến cuối không nói gì cả. Người ta vẫn nói im lặng là vàng là ngọc mà.
Nan thầm nghĩ, vậy là vở kịch này từ biến thái đã chuyển lên cao trào cực kỳ biến thái mất rồi!!!
Buổi tối, Nan và Hongyok gọi điện nấu cháo điện thoại cùng nhau:
- Sao cậu không ý kiến gì khi chúng nó bắt tớ tham gia đóng kịch. Cậu không có ý bảo vệ tớ sao?? - Nan rầu rĩ cau có.
- Cậu cứ làm như tớ lên tiếng thì mọi người nghe??
- Phải rồi... Phải rồi... Chỉ bắt nạt được một mình tớ thôi. -Nan dài giọng trêu cô.
Hongyok bật cười.
- Tớ lại tưởng do cậu thích tớ nên mới im lặng cho chúng nó sắp xếp thế chứ...
- Lại ảo tưởng sức mạnh rồi?? Cậu nghĩ cái gì mà nói tớ thích cậu thế?? - Hongyok cười nói.
- Chả nhẽ cậu không thích tớ sao??? Sao ở đây chả ai thích tớ nhỉ?? Hồi ở Trat tớ là hot boy đó. Đẹp trai này. Công tử ga lăng này. Lại còn lắm tài năng nữa...
- Thôi đừng tự trát vàng lên mặt cậu nữa. Dù có tỉ người thích cậu thì tớ cũng không thích cậu.
- Tại sao??
- Tớ không thích người mà trong lòng vẫn yêu người khác.
Nan im lặng. Mũi tên này Hongyok bắn ra hơi bị đau à nha. Hongyok cũng biết mình nói thế có thể sẽ làm Nan tổn thương nên cô ngần ngừ nói.
- Thôi... Muộn rồi. Tớ đi ngủ đây. Mai còn đi học. Cậu ngủ ngon. Bye.
- Ừ. Cậu cũng ngủ ngon. - Nan nói rồi tắt máy.
---------------------
Một bữa đi học, Nan và hội 4 thằng con trai bàn cuối đang vui vẻ chơi bóng rổ ngoài sân thì thấy Naen chạy ra thở hổn hển
- Sao thế?? Sao thế??? - Tungbeer chạy qua hóng hớt.
- Mook với Hongyok chẳng may va phải hội thằng Win lớp A3. Giờ nó đang giở trò cà khịa với trêu chọc các cậu ấy. Chả ai nói gì được. Bỏ vào lớp cũng không sao thoát nổi vì chúng nó kéo nhau vào tận lớp mình rồi. Họ đang sợ phát khóc trong kia kìa.
Hội thằng Win là một hội công tử ăn chơi có tiếng của trường. Hơn nữa Win còn cậy có ông anh xã hội tên Pex là đầu gấu có tiếng ở khu vực nên luôn vênh váo trong trường. Chả ai dám động, nói đúng hơn là dây dưa với cái bọn này.
Cả bọn nghe Naen nói vậy lập tức bỏ bóng chạy một mạch về lớp. Tung là người lo lắng chạy nhanh nhất. Trước cửa lớp A2 lúc này rất đông, có cả các lớp ở đó nữa. Họ cũng đang hóng hớt chuyện vui.
Nan về lớp, liếc một lượt. Ánh mắt cậu lại trở nên lạnh lùng đáng sợ khiến mọi người tản ra. Cậu bước vào thấy một đám tạp nham trong lớp. Mook và Hongyok đang rúm ró ở bàn của cậu. Win đang ngồi chỗ của Prim cười cượt chọc ghẹo 2 cô nàng. Vây quanh là cả một hội đệ tử của Win tầm 5 thằng. Hai cô gái nhìn như sắp khóc đến nơi rồi. Người trong lớp cậu cũng tránh đi ít nhiều vì ngại.
Tung đinh xông vào đẩy Win ra thì Tayme nhanh tay giữ lại. Dây và bọn thằng Win thực sự là rất không hay. Ton lớp trưởng mướt mát mồ hôi nói:
- Tôi nói rồi, các ông về lớp đi. Lần cuối cùng nhắc nhở đó. Đừng để bọn này đi gọi thầy cô.
Một thằng đàn em của Win cười khẩy.
- Chúng mày cứ làm như gọi thầy cô là bọn thằng này sợ à?? Mày mấy tuổi rồi mà còn định chơi cái trò trẻ con mặc tã đấy.
Ton cứng người. Cậu rất muốn bảo vệ thành viên lớp nhưng không nói được gì. Mấy đứa con trai lớp A2 nghiến răng trèo trẹo tay nắm chặt. Mấy thằng con trai lớp A3 rất to con, cảm giác thằng nào cũng cao trên m8 cơ bắp đầy người. Mấy ông con trai lớp Nan chỉ cao tầm m7 và tiệm cận m8 mà lại toàn lũ mình dây. Thế nên dù họ có tâm muốn giúp nhưng lại chẳng có sức.
- Anh thực sự chỉ là muốn mời hai em đi chơi tối nay thôi mà. Sao hai em cứ khó khăn thế nhỉ??? - Win cười cợt nhả.
- Đại ca tôi đã nói thế. Các cậu đồng ý đi chứ?? Được đại ca tôi để mắt tưởng là chuyện dễ à???
Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa xung quanh cười cợt nhả.
Loạn!! Loạn rồi. Trong trường học mà còn có cảnh ngang nhiên thế này sao??? Nan thản nhiên về chỗ của mình. Cậu cười cười ngồi xuống bàn cạnh Hongyok. Hongyok nhìn cậu cầu cứu, ánh mắt long lanh. Nan cười nhẹ trấn an.
- Có chuyện gì mà hay vậy?? Có người mời cậu đi chơi à?? Hot vậy nha??
Hongyok và Mook trừng mắt nhìn Nan. Hai cô gái nước mắt đã như sắp trào ra.
- Mày là thằng nào vậy?? - Một thằng đệ tử hất hàm lên tiếng.
- Sao tao chưa thấy mày bao giờ nhỉ??
Nan chả buồn trả lời chúng nó. Cậu khoác vai Hongyok rồi cười với Mook như để trấn an hai người.
- Ơ con chó này, bọn tao hỏi mà mày không mở mồm à?? - Một thằng cảm giác mất bình tĩnh sắp lao đến.
Nan vẫn coi bọn chúng như không khí, quay lai hỏi Ton:
- Ê. Sao mãi chưa thấy cô thế nhỉ??? Vào tiết 5 phút rồi còn gì??
- À... À.... Cô hôm nay đi họp. Giờ này là giờ tự quản...
Nan nghe vậy thì gật gù. Cậu quay lại nói với hai cô bên cạnh.
- Này. Tối nay sang nhà tớ rồi cùng nhau ăn tối đi. Tí rủ cả bọn nó sang luôn... Rồi đi hát nữa... - Nan nháy mắt giả vờ.
Mook và Hongyok vẫn im lặng. Nói đúng hơn là không khí xung quanh vô cùng im lặng. Mấy thằng lớp A3 hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người dám coi thường bọn họ kiểu vậy, coi bọn họ chả khác gì không khí cả.
- Sao??? Hai cậu không thích à??
Tối nay bọn họ phải đi học thêm mà. Nan biết rất rõ lịch học thêm của các cô gái mà. Sao tự nhiên cậu ấy lại có ý hỏi gì vậy???
- Cũng... cũng được - Mook hơi gật gật đầu.
Không hiểu Nan đang đùa cái gì vậy nữa chứ??
- Còn Hongyok???
- Ừ... Tớ xin bố mẹ đã... - Hongyok cũng ngập ngừng.
- Okay. Tí tớ rủ hội Naen.
Nan đang ngó quanh quất thì bọn thằng Win lúc này đã không chịu được có cảm giác như muốn xông và xé xác Nan.
- Con chó này, dám coi thường....
Đúng lúc đó Win cười khẩy giữ bọn đệ lại.
- Chỉ là đứa con gái, chấp làm cái gì??
Sau đó nó đứng dậy định quay về lớp. Trước khi rời đi quay lại nói với 2 cô gái:
- Tối hai người bận thì hẹn hai người hôm khác nha.
Win vừa quay người đi thì một thằng đệ quay lại dè bỉu với Nan:
- Tưởng thế nào. Hoá ra là cái loại tomboy nửa nam nửa nữ. Chả ra cái gì. Chắc mẹ mày chả ra cái *** gì mới đẻ phải cái loại bất nam bất nữ như mày đúng không???
Nan bất chợt nghiến chặt răng và nắm chặt nắm đấm. Cậu gầm lên như một con sư tử:
- Đứng lại.
Tiếng gầm của Nan làm các cô gái giật mình thót tim. Chưa bao giờ họ thấy Nan khủng khiếp như thế. Win quay người lại.
Không khí lúc này cực kỳ ngột ngạt. Mấy thằng con trai lớp A2 lúc này chả hiểu sao có dũng khí đứng hết cả lên như chuẩn bị cho trận chiến. Mấy đứa con gái thu hết về một góc ngồi vì sợ. Hongyok hơi giữ tay Nan nhưng cậu đã gạt ra.
- Anh em bình tĩnh đi - Nan cười cười, nhưng nụ cười của cậu cực kỳ lạnh và tàn độc - Vụ này là của tôi. Đừng ai nhúng tay vào. Mọi người lùi lại hết đi.
Tất cả đứng im nhìn. Thằng vừa nói thấy nụ cười của Nan quá đáng sợ nên bắt đầu hơi lo lắng.
- Mày muốn gì?? - Win lớn giọng hỏi.
- Mày biết không, có một câu nói thế này này... - Nan cứng giọng thẳng người nói với hội thằng Win - Các bác sỹ luôn khuyên rằng để đảm bảo sức khỏe, hãy tập thể dục mỗi ngày... Và đừng bao giờ xúc phạm mẹ của người khác....
-....
- Hình như thằng em của mày chắc chưa bao giờ đi gặp bác sĩ đúng không?? Thế thì để lần này tao cho nó đi bệnh viện luôn thể.
Nan nói xong lập tức lao đến tung một cú đạp chớp nhoáng vào ngực thằng vừa chửi mẹ cậu khiến cho nó bật ngửa ra đằng sau.
Cú đá nhanh đến độ bọn thằng Win bắt đầu có ý thức lại thì 1 thằng nữa bị ăn đấm và 1 thằng khác bị ăn đá. Những đòn của Nan đều nhanh và mạnh đến độ những thằng còn lại có vẻ hơi kinh hoàng và hãi hãi. Cả bọn đều có ý định chùn bước lùi xuống. Nhưng Win cực kỳ tức giận, lao đến định tấn công Nan, thì chỉ qua đúng 2 đòn đã bị Nan cho ra té ngửa và phụt máu mũi.
Nan lạnh lùng quay lại thằng lúc nãy xúc phạm mẹ cậu và đấm nó túi bụi:
- Đừng.... có.... xúc.... phạm.... đến.... mẹ.... tao....
Mỗi từ là một cú đấm vào bụng đối phương. Tayme lo xảy ra chuyện lập tức ghì người Nan kéo lại và giữ chặt lấy cậu. Nan cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi người Tayme. Tayme dường như vẫn không giữ nổi cậu nữa. Đúng lúc Nan vùng được khỏi cái kìm tay của Tayme thì Hongyok và Mook lao đến giữ chặt lấy 2 bên 2 cánh tay cậu:
- Đừng như thế nữa... - Mook gào lên.
- Trông cậu như thế này, tớ rất sợ... - Hongyok dường như cũng đã khóc.
Đúng giây phút đó, lý trí của Nan như hồi lại và quay trở lại. Cậu không gồng người nữa mà nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm dưới đất lăn lộn kia. Sau đó Nan quay lại nhìn Hongyok và Mook.
Ô hô!! Hai cô gái này, bị trêu ghẹo thì không sao, vậy mà có tí chuyện như vậy đã nước mắt ngắn nước mắt dài là thế nào???
Đúng lúc đó thầy giám thị chạy đến lớp này:
- Có chuyện gì vậy???
Thầy giáo nhìn quanh lớp và thấy cảnh thằng kia nằm vật vã dưới đất thì vô cùng lo lắng và tức giận quát:
- Ai làm cậu ta ra thế này???
- Là nó, thưa thầy - Lũ học sinh lớp A3 lập tức mách lẻo chỉ về phía Nan.
- Nó còn đấm Win chảy máu nữa thưa thầy!!!
- Nó cũng đánh cả bọn em nữa!!!
Cả hôi xôn xao. Lớp A2 không để yên cũng gào lên định bào chữa cho Nan thì thầy giám thị gạt đi:
- Không nói nhiều. Đưa cậu ta xuống phòng y tế mau lên.
Đám A3 nhanh chóng khiêng thằng kia xuống phòng y tế. Thằng kia vẫn tỏ ra vô cùng đau đớn. Nan chỉ cười khẩy.
- Cậu và lớp trưởng, hai đứa xuống phòng hội đồng. - Thầy giám thị lạnh lùng chỉ Nan và quay lưng đi.
Nan cũng lạnh lùng đi theo thầy. Ton chạy đi trước và ra ngoài gọi điện thoại cho cô Ploy.
Ra đến cửa lớp, Tung giữ vai Nan lại. Nan dừng chân nhìn Tung.
- Sao thế??
Tung không nói gì chỉ vỗ vai gật đầu với cậu. Nan hiểu ý cười nhẹ. Hernfah bên cạnh cũng đặt tay lên vai kia.
- Anh em sẽ bảo vệ cậu, là bọn kia gây sự mà - Tungbeer nói.
- Tôi không sao - Nan gạt đi - Tí cứ tập luyện như bình thường. Chắc tôi sẽ bị kẹt ở đó lâu đấy.
Nan định bước đi thì như nhớ ra cài gì liền quay lại. Mọi người vẫn im lặng không nói gì. Chỉ có Hongyok và Mook vẫn rơi nước mắt. Nan chỉ vào hai cô nàng cười.
- Này. Tí nữa cứ tập trung luyện tập. Tớ xong sẽ tìm các cậu nhé. À. Tối nay tớ bận không đi hát hò gì đâu. Đi học thêm ngoan nhé.
Nan nói xong thì bỏ đi thẳng luôn. Cậu không muốn có cảm giác như kiểu cậu chia tay để đi tù kiểu này....
--------------
Nan ngồi trong phòng hội đồng chống tay lên cằm nhìn thầy toán tức giận gào thét.
Chuyện là bây giờ, giáo viên chủ nhiệm 2 lớp, giám thị, hiệu trưởng, Nan, Ton, Win và đám đồ đệ của nó đang ngồi trong phòng hội đồng. Thầy Aof dậy toán của Nan liên tục nói những lời đanh thép quá khích.
- Tôi đề nghị phải kỷ luật em học sinh này. Đánh bạn trong trường như thế mà chấp nhận được sao??? Mời phụ huynh lên đây để nói chuyện một thể luôn.
- Thầy Aof, thầy bình tĩnh đi - cô Ploy lên tiếng - Lỗi là do cả 2 bên cơ mà. Các em học sinh kia cũng đã có những hành động không đúng mực trước...
- Tôi không quan tâm. Chuyện này với tôi nói chung vẫn là không thể chấp nhận được! Đánh nhau trong trường học, chuyện này để lộ ra thì còn ra cái thể thống gì.
Thầy Aof và cô Ploy vẫn tiếp tục tranh luận, Nan chán chả thèm nhìn nữa. Win nhìn chằm chằm cậu vô cùng khinh bỉ và tức giận, Nan thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười lại vô cùng coi thường.
Thầy hiệu trưởng vẫn hơi chăm chú nhìn cậu. Cậu hơi cúi đầu với thầy. Hỏng hỏng... Việc này sớm hay muộn chắc chắn cũng đến tai bố cậu rồi!!
Cơ mà... Đến tai bố cậu thì sao cơ chứ??
Nan nghĩ đến đoạn đó lại thấy lạnh trong lòng. Dù sao, cậu cũng không bận tâm xem bố nghĩ gì từ rất lâu rồi!!!
Nhưng cuối cùng thầy hiệu trưởng lại lên tiếng:
- Thôi được rồi. Mọi việc sẽ kết thúc thế này. Đình chỉ tất cả các học sinh này 3 ngày và mời bố mẹ em Nan đến gặp tôi.
Nan trợn mắt ngó thầy hiệu trưởng. Mời bố mẹ??? Hello... Chúng ta mấy tuổi rồi vậy???
- Thưa thầy... - Đám thằng Win vô cùng bất mãn - Sao bọn em cũng bị phạt ạ??
- Người gây sự trước là các em. Trong giờ học xông vào lớp khác làm loạn. Chưa kể còn có thái độ miệt thị người khác không thể chấp nhận được... Tôi cũng được nghe rất nhiều báo cáo về việc các em hay làm loạn ở trường rồi. Lần này sẽ là hình phạt răn đe cảnh cáo luôn - Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nói.
Lời của đấng tối cao nói ra, ai dám cãi. Tất cả đều im lăng cúi đầu. Chỉ trừ Nan. Tại sao lại bắt cậu mời phụ huynh???
Thà là đình chỉ... Ok, cậu sẽ ở nhà ngủ 3 ngày... 7 ngày cũng được luôn nữa chứ... Càng thích... Nhưng mời phụ huynh??? Bắt bố mẹ cậu lặn lội đến đây từ Trat?? Thầy đang đùa sao????
Tất cả giải tán về lớp học. Thầy Aof có vẻ vẫn rất tức tối. Còn cô Ploy thì cùng Ton và Nan ra góc khác nói chuyện.
- Sao em lại hành động cảm tính vậy hả Nan??? Cô nghĩ em là người lý trí điềm đạm chững chạc hơn nhiều như thế chứ!!! - Cô Ploy hơi gắt lên.
- Thưa cô, cũng tại mấy bạn kia đã xúc phạm đến mẹ Nan và gây sự với lớp mình...
- Kể cả thế. Các em có thể gọi giáo viên đến giải quyết mà... Chứ đánh nhau trong lớp như vậy mà chấp nhận được sao?? Học sinh kia được chẩn đoán là chấn thương phần mềm, rồi gia đình bên đó sẽ làm ầm lên cho xem....
Nan vẫn im lặng cuối cùng ngẩng đầu nói:
- Em xin lỗi vì việc này ảnh hưởng đến cô và lớp. Em đã hơi mất bình tĩnh và hành xử thiếu chín chắn và suy nghĩ, mong cô bỏ qua cho em...
Cô Ploy hơi bất ngờ nhìn Nan, nhất thời chưa nói được gì. Nan lại nói tiếp:
- Nhưng em thực sự xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến cô và uy tín của cô, chứ không phải xin lỗi vì đánh những đứa kia. Hôm nay em không đánh chúng nó thì sau này nó sẽ lại đến cà khịa với mọi người. Và quan trọng là em sẽ không để yên cho ai xúc phạm đến danh dự của em và của mẹ em cả.
Cô Ploy im lặng không nói gì. Ton ngập ngừng nói:
- Việc này rồi sẽ vượt ra phạm vi ngoài tầm lớp học mấy thôi. Rồi mấy đứa kia sẽ gọi đại cả Pex của chúng nó ra và xử Nan mất. Cô ơi, có cách nào giúp bạn ấy không ạ??
Cô Ploy rõ ràng cũng biết việc này và hiển nhiên là lo lắng chính là vì vấn đề trên. Đến ngay cả cảnh sát khu vực cũng phải e dè những kẻ như Pex vài phần. Cô thật sự không biết cách nào giữ an toàn cho Nan. Nhưng Nan nghe đến đây lại cười lạnh:
- Cô và Ton đừng lo lắng quá ạ. Chúng nó đừng hòng động vào em dù chỉ là một cái tóc. Chỉ cần em bước chân ra khỏi trường thôi thì lực lượng bảo vệ em thậm chí còn đông hơn nhiều so với đám đệ tử của thằng Pex...
Cô Ploy và Ton ngạc nhiên nhìn Nan. Nan nhìn đồng hồ. Trước giờ tan học 15 phút.
- Em xin phép cô sẽ nghỉ học 3 ngày. Em hứa sẽ chép bài và theo bài đầy đủ ạ. Bây giờ em xin phép về lớp lấy cặp trước khi tan học. Tránh để nhiều người chú ý.
Nan nói rồi cùng Ton lên lớp luôn. Cô Ploy hơi ngỡ ngàng nhìn theo. Đứa trẻ này là bị đình chỉ hay là đang xin phép nghỉ học mà hiên ngang vậy???
Nan về lớp lấy cặp. Mọi người nhìn theo Nan lo lắng. Cô Hoá nhìn học trò cưng với ánh mắt khác thường. Chắc hẳn tất cả đều biết động vào Win thì thật sự không hề tốt đẹp tí nào cả. Tính mạng của Nan có thể sẽ nguy hiểm.
Ton thông báo về quyết định đình chỉ Nan khiến mọi người càng thêm phần xôn xao. Nan về chỗ lấy cặp, cúi đầu chào cô và mọi người rồi chạy nhanh ra ngoài. Tất cả đều nhìn theo bước chạy của Nan mà trong lòng cũng hồi hợp sợ hãi... Không biết điều gì sẽ có thể xảy đến với cậu ấy nữa.... Win là một thằng khốn còn Pex không phải là một kẻ có thể đùa.
Đúng như dự đoán, Nan vừa bước ra khỏi cổng trường chưa được bao lâu thì đã thấy bên kia đường là một lũ đầu đường xó chợ đang đứng đó đón đầu cậu.
Nan nhìn theo và mỉm cười khinh bỉ. Người đi qua đi lại thấy cảnh tượng này không khỏi lo lắng cho Nan.
Bọn chúng bắt đầu tiến lại gần chỗ Nan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro