Chap 8: Musical

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là tiết chào cờ đầu tuần. Cô Ploy không đến lớp mà để lớp tự dàn xếp với nhau vụ liên hoan văn nghệ.
- Nào. Xin mời Tổng đạo diễn Nan Sunanta lên chỉ huy các tiết mục nhé. - Ton cười cười đẩy Nan lên.
Nan mạnh dạn tiến lên. Cậu e hèm vài cái rồi dõng dạc tuyên bố.
- Rất cảm ơn mọi người đã tín nhiệm tin tưởng tớ làm tổng đạo diễn cho vụ liên hoan ca múa nhạc này. Vì năm ngoái lớp mình đa số đều là tiết mục cá nhân nên giải không cao. Năm nay sẽ đổi mới.
- Đổi mới thế nào??
- Ông định làm cái gì??
- Chả nhẽ lên hát tập thể??
-....
Ở bên dưới vô cùng nhao nhao. Nan phải giơ tay ra trấn an cả lớp.
- Hát mãi rồi nhàm lắm. Chúng ta sẽ nhảy hiện đại 2 tiết mục, 1 của nam và 1 của nữ. Còn lại thì sẽ là một màn nhạc kịch.
- Nhạc kịch????
Cả lớp đều ồ lên ngạc nhiên nhìn Nan.
- Đúng vậy. Nhạc kịch.
- Nội dung thế nào??? - Mọi người vẫn xôn xao.
- Tất cả vẫn chỉ là ý tưởng ở trong đây mà thôi. - Nan gõ gõ vào đầu mình - Còn lại hai bài nhảy thì mình đã chọn được rồi.
- Thế á?? Bài gì??
- Nhảy nhạc Thái hay nhạc Hàn hay nhạc Âu Mỹ??
Mọi người vẫn ồn ào sôi nổi bàn luận. Nan lại phải hét lên làm mọi người im lặng.
- Trật tự nào. Tớ cần mấy bạn nam xung phong cho tiết mục nhảy nam.
Cả lớp chả thằng nào giơ tay luôn. Nan chán nản liếc mắt quanh lớp một lượt.
- Chắc chưa?? Để tôi mà gọi thì ăn cám cả lũ đấy.
Lập tức mấy thằng con trai tổ 5 quay sang bọn con trai cả lớp rống lên.
- Chúng mày xung phong đê.
- Đúng rồi, tinh thần tập thể tí đi.
- Nhảy múa tí đi cho nó nâng cao sức khoẻ.
Nhưng bọn kia cũng không vừa gào lên lại.
- Ai chả biết nó sẽ túm tụi mày lên.
- Đúng rồi, đừng có gắp lửa bỏ tay người nữa.
-....
Thấy lớp có vẻ ồn, Ton lên tiếng nhắc nhở.
- Nào. Trật tự trật tự!! Thế có ai tình nguyện tham gia không??
- Không tình nguyện bây giờ thì sau này sẽ bị ép buộc đấy. Tiết mục nhạc kịch cũng cần rất nhiều người biểu diễn. Không trốn được đâu mà. - Nan lên tiếng nhắc nhở.
Cuối cùng thì Tayme, Tungbeer và Hernfah cũng đứng lên. Cả 3 thằng kéo nhau lên bục giảng. Đương nhiên sự mạnh dạn đó làm cho tất cả vỗ tay hào hứng.
- Ờ thằng Tung không tham gia à?? Sao lại lạc đàn thế??
- Nó chỉ hát được thôi. Nhảy chắc như con cào cào nên xấu hổ. Hớ hớ.
Một tràng cười rộ lên. Tung giơ ngón tay giữa về phía bọn bên kia.
- Thôi được rồi. Từng này cũng được rồi. Tao quyết định chọn thêm 2 thằng Tong và Beam nhé.
Mọi người lại hú lên.
- Tại sao lại chọn bọn tao - Hai thằng vô cùng bất mãn.
- Có tính tập thể đê.
- Đúng rồi, bình thường chúng mày thích nhảy nhót lắm còn gì. Lên đê.
-....
Dưới sự thúc ép của mọi người, Tong và Beam cuối cùng cũng lôi nhau lên bục giảng. Nan lướt nhìn qua dàn hot boy mà cậu đã chọn. Ờ, cũng tạm ổn đó.
- Tao quyết định sẽ cho chúng mày nhảy Lucifer của Shinee.
Lập tức các cô gái rú lên vô cùng sung sướng.
- Không, không, nhảy Mirotic của DBSK đi.
- Nah nah... tui thích nhảy nhạc Big Bang cơ.
- EXO.... EXO...!!!
- No no!! Suju!!!
Nan lại mệt mỏi dẹp loạn.
- Nào, mấy con mụ kia. Chúng nó nhảy hay mấy mụ nhảy??? Nhảy Lucifer là hơi bị chuẩn rồi đấy.
Mấy cô gái cũng không ý kiến nhiều nữa. Nan quay lại hỏi 5 thằng kia.
- Được không mấy thím???
Sau một hồi bàn luận to nhỏ, cả 5 thằng thống nhất đồng ý. Nan cười vui vẻ xoa hai tay vào với nhau.
- Duyệt. Vậy là xong một tiết mục. Đến tiết mục nhảy nữ nào. Lại ưu tiên tinh thần tự nguyện.
Các cô gái thì có vẻ như bạo dạn hơn. Nene, Naen, Tuey và Bell đã nhanh chóng kéo nhau lên.
- Được đấy, toàn hot gơn. Nhưng vẫn chưa đủ. - Nan cười.
- Vãi. Thế bao nhiêu mới đủ?? - Tuey trố mắt.
- Cần 5 người. Nhưng thêm 3 người nữa cũng được.
Lập tức mấy thằng con trai gào lên phấn khích.
- SNSD!!!
Nan quay xuống cười cười nháy mắt. Mấy cô gái thì không thích SNSD lắm nên cũng chả hào hứng.
- Kìa, lúc nãy còn tập thể lắm mà. Giờ thiếu người sao chẳng ai lên - Tong đá đểu.
- Thôi. Lần này tớ sẽ không chọn, dựa theo ứng cứ của mọi người nhé??
Sau một hồi đưa đẩy, cuối cùng Mook cùng Tangmo và Prim bị đưa lên đoạn đầu đài.
- Ô hô. Thế lại có Hongyok lạc đàn à??
- Sao Hongyok không lên?? Hạt nhân văn nghệ cơ mà.
-...
Nhiều người quay sang trêu đùa Hongyok. Cô gái thì vẫn thản nhiên mỉm cười vuốt tóc. Nhưng Nan nhanh chóng dập tắt điều tiếng.
- Dù cô ấy có muốn lên thì tôi cũng không cho!
- Wae??
- Sao lại thế??
Mọi người nhạc nhiên quay lên nhìn Nan chăm chú vô cùng khó hiểu.
- Tại vì cô ấy đã được chấm vào vai nữ chính trong vở nhạc kịch rồi.
Một tràng pháo tay và hú hét nổ ra. Gì thì gì, dù chưa biết nhạc kịch có những cái gì, nhưng Nan là đạo diễn thì cũng có thể tưởng tượng qua về độ biến thái. Hongyok xem như dính phải hoạ diệt thân rồi.
Hongyok lườm Nan như chỉ muốn rơi đôi con mắt ra. Nhưng Nan thì vẫn thản nhiên, thậm chí còn cực vui vẻ và thoải mái.
Cậu quay lại nhìn mấy cô gái trên bục giảng.
- Tôi tính để các mẹ nhảy The Boys cho nó sexy.
Cả lũ ngay lập tức nhảy dựng lên. Các cô nàng nằng nặc không chịu.
- Thế thích Oh hay The Boys?? - Nan vặc hỏi lại.
- Không thể chọn bài khác được sao??
- Không. Phải là SNSD nó mới sexy - Nan cương quyết.
Vậy là danh sách nhanh chóng được chốt lại.
Nan về chỗ với vẻ mặt vô cùng vênh váo.
- Này. - Tungbeer vỗ vai - Thế vũ đạo thì tập thế nào??
- Lên youtube em rồi học nhảy theo thôi. Tôi thấy ông với Hernfah có năng khiếu nhảy nhót mờ.
- Thế nhạc kịch của cậu sẽ như thế nào? - Mook dò hỏi.
- Nhạc kịch thì cứ càng đông người càng tốt thôi. - Nan thản nhiên.
- Thế nữ chính có rồi thì nam chính là ai?? - Prim hỏi.
Nan cười hiểm không nói. Cả một buổi sáng, tất cả vẫn xôn xao không biết Nan sẽ định làm gì. Hongyok im lặng từ đầu đến cuối không nói gì cả.
Trên đường về nhà, Hongyok quay cuối cùng không nhịn được phải hỏi Nan:
- Rốt cuộc thì cậu sẽ bày ra trò gì???
Nan bật cười.
- Sao phải lo lắng. Cậu trong đội văn nghệ trường, tự tin có thừa, sao lại cứ thon thót la sợ vậy.
- Ai mà biết cậu định làm gì chứ. Thà là biểu diễn văn nghệ còn không nói, nhưng là cậu đạo diễn thì...
- Thì sao??
- Chắc chắn sẽ cực biến thái!!
Cả hai cùng cười to. Nan lại hỏi thêm:
- Đó là lý do cậu cậu không dám lên tiết mục văn nghệ nữ hả???
Hongyok gật đầu.
- Cậu nghĩ tớ cho cậu thoát chắc?? Đừng hòng nha!!
Hongyok chán nản lắc đầu. Hai người sau đó cùng nhau đi ăn trưa rồi về nhà Nan thu dọn đồ của Hongyok.
- Cậu về nhà tớ sẽ buồn lắm đó....
- Sao tớ tưởng cậu không thích ở với tớ.
- Sao có thể thế được?? Ở với cậu rất vui. Tớ có cảm giác mình mới có thêm một người chị gái. Thực là hạnh phúc vô cùng đó!!
- Ra là muốn có người phục vụ cho đến tận chân răng chứ gì??
- Cậu không thể ngừng nghĩ xấu tớ 1 phút thôi à??? - Nan phụng phịu làm ra vẻ vô cùng thiểu não.
Hongyok cười. Cô nựng má Nan cười cười.
- Thôi nào mèo con của chị.
Nan trợn mắt nhìn Hongyok. Tại sao cái giọng điệu điệu bộ lại giống kiểu của chị Ying thế này. Nan cứng người thiếu điều hoá đá luôn.
- Tớ cũng thích ở với cậu. Ở với cậu cũng rất vui. Thật tốt vì nhờ mấy ngày qua mà chúng ta ngày càng thân thiết với nhau hơn..
Nan vẫn nhìn Hongyok chằm chằm, phải vài giây sau câu mới định thần lại được mỉm cười với cô ấy.
- Phải đó. Ở cùng nhau mới phát hiện được ra, Hongyok là tốt nhất trên đời. Sau này thỉnh thoảng đến ở với tớ vài hôm nha.
Sau đó thì Nan cùng bắt taxi giúp Hongyok đưa đồ về nhà. Khi trở lại căn nhà một mình, Nan cảm thấy vô cùng trống trải. Có một người bạn ở đây cùng quả thật vô cùng, vô cùng tốt. Chắc sắp tới cậu phải tìm 1 roomate thôi!!
---------------
Đến tối, bất ngờ có rất nhiều người nườm nượp đổ xô về nhà của Nan đông như quân Nguyên. Toàn anh em cây khế hội văn nghệ tập trung. Gồm 2 đội nhảy, thêm cả Fluke, Tung, và lớp trưởng Ton nữa. Hongyok vừa mới chia tay Nan buổi chiều xong buổi tối cũng lò dò đến. Vậy là tổng cộng 16 người ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách nhà Nan.
- Cậu nói đi Nan, nội dung vở kịch sẽ như thế nào?? - Lớp trưởng Ton hỏi.
- Thế này nhé. Chúng ta sẽ có 1 nhà chủ tiệm vàng bạc châu báu, có cô con gái đến tuổi lấy chồng, ông bố quyết định mở hội kén rể. Và cuối cùng sẽ có 2 anh lọt vào chung kết. Một anh thì nhà có cửa tiệm bán các đồ lặt vặt như nước tẩy vệ sinh, bông vệ sinh, giấy vệ sinh, băng... - Nan bất chợt ngừng lại.
- Băng... cái gì???? - Cả lũ hét lên.
-.... dính!!!
Mọi người bật cười xôn xao.
- Làm màu!!!
- Làm trò con bò...
- Thế có để bố nói nốt không??
- Nói nốt đi sư huynh - Tungbeer cười cười.
- Còn anh còn lại nhà buôn bán các đồ như găng cao su, dép cao su, ủng cao su, kẹo cao su và bao....
Mọi người lại nín thở im lặng.
-... tải!!!
- Thằng điên này - Tayme ấn đầu Nan.
- Nói thì nói hết mẹ một lượt đi làm anh em cứ hiểu nhầm.
- Ơ. Phải dẫn dắt thế mới thành chuyện chứ. Chúng mình cần người dẫn chuyện mà. - Nan làm như vẻ rất rất vô tội.
- Sau đó rồi sao???
- Sau đó thì sẽ là màn thi tài đó. Nhạc từ đây mà ra chứ đâu?? Để cho hai thằng chí choé đấu đá nhau.
- Vậy kết cục???
- Đương nhiên là chằng thằng nào được rồi.
- Ý tưởng về cơ bản thế cũng được đó - Mọi người gật gù.
- Vậy quyết định vai chính sẽ thế nào?? - Naen lên tiếng
- Thì đó... Nữ chính là Hongyok còn gì? - Mook cười cười huých Hongyok.
- Thế nam chính thì sao?? - Naen lại hỏi.
- Mọi người ở đây hầu như đều có tiết mục nhảy rồi, chắc chỉ nên đóng vai phụ thôi.Thôi thì... - Ton cười cười - Fluke và Tung đóng kịch đi.
Mọi người đều hoan hô đồng loạt nhất trí.
- Khoan đã!! - Nan nói.
- Sao nữa?? - Mọi người chằm chằm nhìn cậu.
- Cậu nghĩ cậu thoát sao Ton??? Chúng ta còn thiếu vai ông bố nữa. Cậu sao mà thoát khỏi.
- Đúng đó, đúng rồi đó. -Mọi người bật cười tán thành.
Vậy là quyết định xong phần nhạc kịch. Họ bắt đầu cùng nhau ngồi thảo luận về việc tập kịch và tập nhảy. Tất cả thống nhất là sẽ tập sau khi tan học. Họ sẽ thuê một phòng tập vũ đạo gần trường để tiện cho việc tập luyện.
Sau đó thì cả hội lại ùn ùn kéo nhau về. Lúc thấy Hongyok đi về cùng mọi người, Hernfah nhếch mép cười trêu:
- Sao thế Hongyok, ly thân với chồng à??
- Chồng nào?? - Hongyok giật mình ngạc nhiên.
- Thì chồng cậu đó, chả phải đây là nhà cậu sao??? Không phải hai người đang sống thử với nhau à?? - Tayme biết ý, lập tức người tung kẻ hứng với Hernfah.
- Ơ mấy cái thằng này... Hôm qua vừa dứt mồm ăn liên hoan ly thân của hai vợ chồng nó xong. Không nhớ à?? - Tungbeer đương nhiên cũng không muốn mình bị out ra khỏi cuộc vui.
- Nan à... Sao lại để vợ đi hoang thế?? Đưa cô ấy về nhà đi... - Ton hiểu ý mấy người kia giả vờ khoác vai Nan khuyên nhủ.
- Đu ma chúng mày nữa chứ... - Nan sừng sộ - Có tin anh một tát, hai đạp, ba đá, bốn lên gối cả lũ chúng mày cùng lúc không???
Nói là làm, Nan lập tức túm cổ Hernfah trút giận đầu tiên. Vậy là họ lại cùng nhau náo loạn cả khu gửi xe của toà nhà chung cư. Họ đuổi bắt chí choé đấm đá nhau một lúc cho đến khi bảo vệ phải đứng lên đuổi cả lũ thì mọi việc mới đâu vào đó.
-----------
Sáng hôm sau, cả lớp thống nhất vụ văn nghệ sẽ để cho 16 người bọn họ lo là chủ yếu. Những người còn lại phụ trách hỗ trợ những vấn đề hậu trường.
Giờ ra chơi, đa số đều ngủ gật trong lớp. Chỉ còn mỗi Tayme và Nan là tỉnh. Hai thằng rủ nhau ra căng tin uống nước.
- Dạo này ông có vẻ không thân với Mook nữa à??
- Có đâu - Nan khó hiểu nhìn Tayme - Vẫn thân thiết bình thường mà. Ông bị ngáo à??
Trong số mấy thằng con trai, Tayme là người lớn và suy nghĩ thấu đáo nhất. Bình thường cậu ấy rất tinh mắt và hay để ý. Nan rất thích những lúc ngồi đàm đạo tâm sự với Tayme như thế này. Cậu cảm giác như cậu đang người lớn hơn và thấu hiểu sự đời hơn. Cả hai đều là những người cực kỳ hiểu chuyện
- Dạo gần đây cậu toàn đi với Hongyok là chủ yếu. Cậu có để ý đến ai nữa ngoài cô ấy đâu. Ít đi cùng mấy cô kia. Xong cũng chả cùng anh em chơi điện tử nữa... Ngày xưa thì dính với Mook như hình với bóng đến mức thằng Tung nó còn phát điên lên cơ mà...
Nan bật cười.
- Thì đợt đấy là do tôi với cả nó ở cùng nhà với nhau nên về cùng với hay đi cùng thôi. Chứ chả nhẽ kéo mẹ ấy ra ngồi cùng quán net à??? Mà chuyện của Mook thấy rõ rồi còn gì. Tôi cũng không muốn căng thằng với thằng Tung quá. Phải tạo điều kiện cho nó thôi. Ông có tin là trong khi chúng ta đang ngồi đây thì nó đã chiếm luôn chỗ của tôi ở lớp rồi không???
Tayme cũng cười thành tiếng. Chợt cậu ấy như nhìn ra xa xăm.
- Lúc đầu cậu vào lớp tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ thành một đôi với Mook cơ. Hai người có vẻ rất hợp nhau và thân thiết nữa. Mook hình như cũng có ý với cậu nữa. Nhưng đến bây giờ thì cậu lại chuyển đối tượng sang Hongyok. Cậu là lăng nhăng thật hay giả vờ lăng nhăng vậy.
- Vớ vẩn. Lăng nhăng gì. Đó là chuyện con gái. Ông không hiểu đâu.
Cả Nan và Tayme đều kiều khanh khách. Cuối cùng Nan nói nốt câu.
- Thực ra, tôi không hề có ý định có tình cảm với bạn thân của mình. Từ bạn thân lên người yêu thì dễ, nhưng yêu nhau rồi mà chia tay thì sau này sao có thể nhìn mặt nhau được nữa đây?? Có những người mà tôi muốn họ sẽ là bạn thân của tôi đến mãn đời. Vậy nên dù có thích đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tiến tới. Coi như là tôi hèn nhát cũng được.
- Vớ vẩn. Là cậu chưa thích ai nhiều đến độ như thế thôi. Khi nào cậu thích một người bạn thân lắm lắm rồi, thì chúng ta sẽ bàn chuyện này cùng nhau sau nhé. OK??? Còn bây giờ thì đừng cứng mồm. Nói trước bước không qua đâu. - Tayme cười khẩy.
Năm 16 tuổi, Nan đã có suy nghĩ như thế đó. Có lẽ đó chính là dấu hỏi được đặt ra lớn nhất trong cuộc đời cậu. Đến khi cậu 24 tuổi, cậu luôn tự hỏi mình, nếu như cậu vẫn giữ vững được quan niệm đấy, thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu?? Cậu không hối hận vì yêu cô ấy, nhưng cũng rất buồn và đau khổ vì chẳng thể giữ cô ấy lại bên mình và còn để lại trong lòng cô một vết thương sâu sắc. Chắc là, cứ dính đến tình yêu thì sẽ đau khổ thôi, dù người ta có muốn điều đó hay không.
Nan và Tayme sau đó cùng nhau vào lớp bắt đầu tiết học mới. Tuy rằng họ vẫn cợt nhả với tất cả mọi người , những trong đầu mỗi người lại có những tâm tư riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro