Chap 7: Kỷ niệm trong lòng mỗi chúng ta :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như đã từng là học sinh và sinh viên, bạn chưa bao giờ đi hát cùng lớp mình... Dù không phải là người thích ca hát, thì bạn vẫn nên cảm thấy tiếc đi...
Buổi tối, quán Karaoke "Sing a song".
Mặc dù phòng hát rất rộng nhưng cũng có vẻ là không thể chứa nổi hơn 30 mạng của lớp. Cả lũ ngỗi xen kẽ nhung nhúc với nhau.
Tổ 5 đương nhiên là lại ngồi cùng với nhau như một lũ quần cư 1 dãy ghế theo thứ tự Naen - Hernfah - Tung - Mook - Prim - Hongyok - Nan - Tungbeer - Tayme - Nene.
Đêm ca nhạc bắt đầu với những bài hát rất nhẹ nhàng và du dương. Nhưng sau khi cả bọn nốc hết 4 két bia thì không khí đúng là như cái động lắc. Tayme thậm chí còn cởi tung áo cho bay phơi phới khắp nơi để khoe cơ bụng 6 múi.
- Nào. Tiếp theo đến tổ văn nghệ nào - Lớp trưởng Ton chuyển mic sang bên chỗ bọn họ - Từ đầu đến giờ cứ toàn im thin thít ngồi nốc bia chay thôi là sao???
- Đúng rồi. Để Nan hát đi. Lần trước mạnh mồm lắm cơ mà!! - Tung đẩy Nan lên đoạn đầu đài.
Nan hơi tây tây sau 4 chai bia thì cũng ngật ngưỡng cười cười giật lấy cái mic.
- Ờ. Để bạn thể hiện cho mà xem.
Sau đó cậu giằng luôn cái mic còn lại đưa cho Mook.
- Này gái ơi, hứa song ca với nhau rồi nhớ không???
Mook cười cười nhận lấy mic.
- Thế cặp đôi này thích hát bài gì để còn chọn nào??
- Bài "Want you to know that I love you" đi.
Cả lớp hú lên điên cuồng.
- Ủ uôi. Hát tình ca cơ á??
- Thể hiện đi nào Nan ơi!!!
- Hát xong nhớ ôm hôn nhau nhé 2 bạn trẻ.
Nhạc nổi lên. Nan cất tiếng hát vô cùng tình cảm và ấm. Mook cũng cười cười cầm mic hát cùng với Nan.
"Có những lý do mà anh không hề hay biết... Chúng ta có rất nhiều tương đồng, nhưng lại đã rất xa nhau. Anh luôn thầm mơ ước rằng một ngồi chúng ta sẽ đến gần về phía nhau hơn...
Nếu em biết rằng, em có thể thấu hiểu anh... Thì anh thật sự không biết làm cách nào hay nói gì để có thể đánh lạc hướng của em...
Chỉ là em đang tò mò thôi sao??? Vậy thì đừng tò mò thế nữa...
Anh đã từng nghe những điều quen thuộc ngày hôm qua...
Nếu ngày mai đến, khi gặp lại em, anh sẽ đứng lên và nói với em  rằng, anh đã đóng băng trái tim lại với em rồi.... Mặc dù đó không phải là sự thật... Thực ra anh muốn nói với em là anh muốn em biết, anh yêu em...
Anh muốn chúng mình quay lại và nhìn vào mắt nhau... Nếu như em không còn ngại ngùng với ánh mắt của anh nữa... Nếu như tất cả kết thúc ở đây... Anh hy vọng là... Em sẽ gặp được 1 ai đó, gần gũi với em như anh...."
Mook và Nan vừa hát xong thì thiên hạ như nổ ra một cơn vỡ chợ.
- Ủ uôi. Hay vãi đạn!!! Nghe như yêu nhau ấy
- Hai thím đã yêu nhau lâu chưa????
- Hay quá. Mook hát hay thì khỏi nói rồi nhưng không ngờ Nan cũng hát tình cảm thế cơ.
- Nào. Vì Nan và Mook, anh em cạn chén đê - Ông Aee tổ 3 chuyên máu mê nhậu nhẹt giơ chai bia lên.
- Ok anh em zô nào...
- 1... 2... 3.... ZÔ... 2... 3... ZÔ... 2...3... UỐNG!!
Nói chung thì các bạn gái cũng cao hứng vui vẻ, người ít thì nửa chai, người nhiều thì hơn 1 chai.
Nan bị mọi người dụ dỗ hát thêm 1 bài nữa.
- Mọi người thích anh hát bài gì nào?? - Nan cười cười như phê thuốc. Đúng là có tí men vào người có khác. Bốc hơn hẳn luôn.
- Grey Umbrella đi.
- Lại tình ca à??? Thôi được rồi - Nan quay lại nói với các chị em - Ai lên hát cùng 1 cái nào??? Chị Naen xinh gái nhé???
Naen tự nhiên bị gọi đến tên thì khá bất ngờ.
- Sao lại là tớ???
- Tớ thích hát với tổ trưởng. Không nói nhiều. Lên!!!
Nan kéo Naen xềnh xệch ra bục sân khấu ở giữa phòng. Tiếng nhạc nổi lên, Nan ngân nga một đoạn rất dài để khoe giọng khiến cho mọi người vô cùng phấn khích.
"Tôi vẫn luôn tự hỏi hạnh phúc của tôi ở nơi đâu??
Bỗng một chàng trai đi qua và đứng trước mặt tôi, để hỏi tôi về một chiếc ô... Mặc dù anh ấy đã có 1 cái ở trên tay...
Tôi thực sự bất ngờ dưới cơn mưa rào...
Anh ấy hỏi tôi không biết tôi có muốn được hạnh phúc không??
Tôi chỉ đang cố gắng đóng chiếc ô của tôi lại trong khoảnh khắc đó
Ngước nhìn thời gian trôi qua... Và tôi thấy những hát mưa li ti rơi vào mắt tôi...
Anh ấy vẫn đang ngấm mưa... Hay nơi đó không còn mưa nữa??
Nếu như anh ngước nhìn bầu trời cao từ đây thì mọi thứ sẽ luôn thay đổi... Bóng tối chỉ đến trong phút chốc thôi... Rồi mọi thứ sẽ rạng rỡ trở lại... Cơn mưa kia có thể là 1 cơn giông tố, hoặc là 1 cơn mưa nhẹ lướt qua...
Hạnh phúc mà anh đang kiếm tìm, nó không còn xa đâu... Đừng ép buộc nó... Hãy dừng lại chờ một chút và nắm bắt lấy nói... Anh sẽ không phải hối tiếc đâu...
Tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với thay đổi trong suốt cả cuộc đời mình... Dù cho anh có hạnh phúc hay không.... Nó sẽ là tất cả những gì anh có...
Tôi nhìn anh vẫn giữ chặt chiếc ô đó và bước đi ngang qua..."
Nan hát xong còn cao hứng ôm chầm lấy Naen. Mọi người bên dưới lại hú hét.
- Hernfah à thịt nó đi!!!
- Đúng rồi... Anh nỡ để người yêu anh cho đứa khác ôm ấp thế à???
Hernfah đùa đùa dứ nắm đấm về phía Nan. Nan nhún vai tỏ ý thách thức.
- Này... Cậu hát hay thật ý... Như kiểu giấu bài ế... - Lớp trưởng Ton khoác vai Nan.
- Cũng bình thường. Nói chung tớ cũng thích văn nghệ văn nghẽo.
- Tớ thấy cậu là người có tài năng đấy. Chém gió bạt hồn. Hay vụ văn nghệ lần này cậu đạo diễn đi được không??
Trông một giây phút nhất thời, 6 chai bia đã đưa cậu đến một quyết định vô cùng bốc đồng.
- OK.  Sao phải xoắn!!
Cả lớp vỗ tay ầm ầm hú hét. Nan vẫn cười hớn hở như cắn thuốc. Đầu óc cậu mông lung mơ màng chả định thần được cái gì luôn.
Nhưng có những chuyện và khoảnh khắc, dù cho là đang rất say nhưng cậu vẫn rất nhớ...
Đó là hình ảnh khi một bài tình ca vang lên, Naen nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hernfah... Nan nhìn thấy vậy đột nhiên lại có cảm giác gì đó vô cùng xót xa tràn ngập trong tim cậu... Cậu lại nhớ đến cô ấy... Tệ thật... Lại nhớ đến cô ấy....
Đó là hình ảnh, khi một bài hát tập thể vang lên, cả lớp khoác vai nhau và cùng hát,.... Đó là lần đầu tiên, Nan thực sự hoà mình vào tập thể. Tính tình lạnh lùng quái gở ngày xưa của cậu, luôn làm cho cậu có cảm giác xa lánh và khó chịu với tập thể.... Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy yêu thích cái cảm giác này... Hưng phấn với cảm giác này... Và trân trọng nó....
Đó là hình ảnh... Khi Hongyok đứng lên hát một bài hát nào đó vô cùng nhẹ nhàng mà cậu không biết... Cậu cảm thấy... Cô ấy rất xinh đẹp... Cực kỳ xinh đẹp.... Dù luôn thừa nhận là cô ấy xinh rồi, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô ấy xinh đến như vậy... Là do men say, hay là do từ trước đến giờ, cậu luôn cố gắng ép mình không được để ý quá đến một người con gái khác???
Có lẽ cậu cũng nên thừa nhận với bản thân mình, cậu để ý đến Hongyok nhiều hơn những cô gái khác.
Đến cuối buổi thì Hongyok phải vô cùng vất vả mới lôi cậu lên được xe taxi để về nhà.
- Không uống được còn uống cho cố vào!! - Hongyok lườm.
Nan hầu như không ý thức được bản thân nữa. Cậu cứ dựa hẳn vào người Hongyok luôn. Đột nhiên Nan lẩm bẩm:
- Ying... Em hạnh phúc chứ???
Hongyok hơi nhạc nhiên. Nhưng sau đó cô cũng thở dài. Cậu này bình thường tính cách phá hoại như vậy mà hoá ra cũng si tình ghê gớm chứ.
- Ying Ying cái đầu cậu... Cứ mãi ôm trong lòng nỗi đau như thế thì sao mà vui cho nổi chứ? - Hongyok gõ vào đầu Nan.
---------------
Sáng hôm sau, Nan dậy mà có cảm giác như đầu mình mới được lôi ra từ gầm của xe tải. Mắt của cậu vẫn đang xuất hiện ngàn ngôi sao phía trước. Cậu ngồi dậy mà vẫn cứ lờ đà lờ đờ.
- Uống đi! - Một bát thuốc giải rượu được đưa đến trước mặt cậu.
Nan ngẩng đầu lên, cũng nhận ra được vẻ mặt hằm hằm của Hongyok.
- Cảm ơn cậu. - Nan đưa tay nhận lấy cốc thuốc và uống.
- Cậu nên lo sợ đi. Tớ đã gọi điện về mách mẹ cậu rồi đấy!!
- Cái gì??? - Nan lo sợ nhảy dựng lên, quên cả việc đau đầu.
- Đùa đấy - Hongyok cười cười. Ở cùng Nan vài ngày, tính tốt đâu không học, lại học toàn những tính bố láo có chết không cơ chứ???
Nan thở phào lại nằm vật ra giường. Hongyok tiếp tục nói.
- Tối mai bố mẹ tớ về rồi. Trưa mai đi học xong tớ sẽ thu dọn và về nhà.
- Mai cậu đã phải về rồi?? - Nan nhìn hơi buồn buồn - Thế tối nay chúng ta làm bữa xôm tụ liên hoan đi!!
- Liên hoan?? Mừng vì tớ không ở đây nữa hả??
- Không, cậu ở đây tớ vui lắm - Nan cười - Ý tớ nói là tụ tập đó. Gọi mấy con vẹo đến nhà tớ ăn lẩu cùng cho vui.
Hongyok nghĩ một lúc rồi đồng tình.
- Cũng được đấy. Cậu thử gọi mọi người xem. Tối nay đến đây ăn.
- OK. Để tớ gọi chúng nó.
Nan đang đứng dậy thì Hongyok lớn tiếng nhắc.
- Khoan đã...
- Cái gì???
- Tối nay không có rượu bia gì đâu đấy!
- Waeeeee?? - Nan phụng phịu.
- Trông cậu say mệt muốn chết!! Chưa kể mai cả lũ còn phải đi học đấy. Tối nay cậu mà dám rủ rê cả lũ uống bia, tớ sẽ mách mẹ cậu thật đấy!!
Lời đe doạ vô cùng có sức uy hiếp. Nan ỉu xìu đi đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu công cuộc gọi điện thoại rủ rê.
Gì chứ riêng ăn thì "mấy con vẹo" của Nan có mặt rất đông đủ. Cái đó thì cậu không cần bận tâm.
6 giờ tối, cả tổ 5 đều đã có mặt!
Có 10 người chia thành 2 nồi lẩu. Hernfah, Naen, Tungbeer, Prim và Nene một nồi. Nan, Hongyok, Tung, Mook và Tayme một nồi.
- Nhà cậu rộng đấy, sau này anh em có thể thường xuyện tụ tập ở đây liên hoan thế này nhé?? - Tayme cười cười.
- Đúng đấy, nhà rộng mà nó lại còn ở một mình, quá hợp với ý em. Sau này có tiệc gì cứ tổng hết cả lò vào đây là ok hết - Hernfah vô cùng cao hứng.
- Ơ ơ ơ con điên này!!! - Tungbeer đột ngột hét lên với Prim - Ông đây còn chưa được miếng thịt bò nào vào mồm mà???
- Điêu. Từ nãy đến giờ nhúng 3 lượt thịt bò rồi còn gì??? - Naen ngạc nhiên.
- 3 lượt thị bò rồi??? Mấy con lợn này nhanh tay khua hết, đây còn chả được sợi tơ thịt nào dính răng!!! - Tungbeer lừ mắt nhìn Prim, Nene và Hernfah.
Đó là câu chuyện của việc đi ăn tập thể sinh viên mà có thể bất kỳ người nào cũng đã từng trải qua. Khi lũ bạn của bạn là những con cò chỉ ăn hương ăn hoa, thì việc ăn uống rất rất nhanh nhàm chán. Vì trong bữa ăn, dù bạn có là người ham ăn mà đứa nào cũng chỉ gẩy gẩy, õng ẹo, ai còn hứng mà ăn nữa chứ??
Nhưng nếu bạn của bạn là một lũ lợn, thì tôi chỉ có thể nói, bạn không nhanh tay thì xác định là ôm bụng đói về nhà thôi. Vì xác định là đã vào chuồng lợn rồi, thì chỉ có đấu tranh với bọn chúng thì mới có cơ may sinh tồn. Vì con lợn này thúc đẩy con lợn kia tiến lên, nên việc ăn uống tuy có đấu tranh, nhưng lại rất rất vui vẻ. Nếu như trước đây bạn là người ăn ít, thì giờ cố mà về luyện cho cái dạ dày nó phình ra!!
Thời học sinh sinh viên, nếu như bạn chưa từng được một lần đấu tranh cùng những con lợn kia, thì tôi chỉ có thể nói rằng, thật là vô cùng đáng tiếc.
Không may cho Tungbeer khi phải ngồi cùng Prim và Nene. Hai cô nàng này nổi tiếng là ăn nhiều như mỏi khoét. Nổi tiếng dạ dày bò xuyện lục địa và dải ngân hà luôn.
Mâm của Nan thì lại hoà thuận hơn cả. Tuy cũng toàn những con người ăn như núi lở, Nan của chúng ta ngồi xa nên được Hongyok và Mook ngồi 2 bên gắp thức ăn vào bát liên tục, đến mức khiến Tayme và Tung cũng phải âm thầm ghen tị. Đẹp trai cũng có cái lợi của nó cả đấy các mẹ ạ.
Naen cuối cùng phải đứng ra hoà giải:
- Thôi thế này. Bây giờ nhúng thịt bò. Sau đó 1, 2, 3 cùng gắp. Đứa nào chậm hơn đứa đấy chịu. OK???
- OK - Mâm số 1 đồng thanh đồng ý.
- Để tôi làm trọng tại cho - Tung hớn hở nói với sang.
- Rồi. Thế đi - Naen đồng ý.
Naen gắp 1 nhúm thịt bò vào muôi thủng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào nổi lẩu như đang rất tập trung chuẩn bị cho trận đánh lớn. Không ai có ý định nhường nhịn cả. Quyết tử cho cái bụng quyết sinh.
- Được rồi. Đã chín!!! - Naen lên tiếng
Tất cả đông loạt giơ đũa.
-1.... - Tung kéo dài giọng.
Không khí vô cùng căng thẳng. Mâm bên cạnh cũng ngừng ăn tập trung vào trận chiến sinh tử bên kia.
- 2....
- Nhanh lên cái ông ơi. Dứ dứ mệt vãi - Tungbeer gắt.
- 3!! - Tung dứt điểm
Kẻng kẻng... Choeng choeng... Xùng... Xèng.... Á... Á... Hú hú....
- Cút!!!...
- Xéo!!!!
- Ơ con chó, sao mày gắp 2 miếng???
- Á á... Bỏng chị!!!
- Con lợn kia, trả tao miếng thịt bò!!!!
Tiếng đũa sắt tranh nhau va vào môi thủng.
Tiếng các đội quân hùng hổ lao vào quyết chiến.
Thanh âm hỗn tạp kinh hoàng.
Nan sợ hãi nhìn bọn họ đấu khẩu lẫn đấu võ vì những miếng ăn. Quả thật trước đây, cậu không phải là người ham hố ăn uống gì cho cam... Nhưng từ ngày lên Bangkok, được tôi luyện trong môi trường toàn lợn và bò, dạ dày cậu cũng đã to hơn hẳn. Nhưng chứng kiến cảnh anh em quay lưng từ nhau vì miếng ăn thế này thì đúng là hiếm có. Có lẽ, nó sẽ là một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí của cậu sau này.
Sau một hồi vui vẻ ăn uống, Naen quay sang hỏi Nan:
- Cậu đã có ý tưởng gì chưa?
- Ý tưởng cho cái gì??
- Thì tiết mục văn nghệ của lớp ấy.
- Cái gì???? - Nan rú lên.
- Ơ hay, hôm qua nhận làm đạo diễn rồi mà?? - Mook cũng ngạc nhiên nhìn lại Nan.
Nan cứng người tròn mắt. Đêm qua cậu đã nói những điều linh tinh lung tung gì vậy.
- Chết ông. Ai bảo uống say cho lắm vào. - Nene cười khúc khích.
- Nhận rồi thì không chối được đâu mà!! Xác cmn định đê. - Tayme cười khiêu khích.
- Ông mà từ chối thì Ton nó xiên ông 1 nhát từ mồm xuống mông rồi quay lò quạt chả... - Prim hớn hở.
Nan vẫn làm vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Nan lại cười cười nhanh chóng phẩy tay.
- Zời. Tưởng gì chứ anh đây không xoắn mấy vụ vặt đấy. Các chú mới là người phải lo lắng đi.
- Cái gì??? - Cả lũ ngạc nhiên.
- Anh sẽ cho cả cái tổ này sáng nhất đêm văn nghệ luôn. Méo đứa nào trốn được đâu mà!!!
Lần này đến lượt tất cả hoang mang nhìn Nan. Hỏng, hỏng rồi. Không biết con lợn này định làm gì bọn họ đây.
- Anh mà đã ra tay thì lợn cũng phải say thành cám! - Nan vung tay khoa trương.
- HẢ????
- À quên nhầm. Gạo say thành cám nhé. - Nan cười hihi chữa lỗi.
Mọi người vẫn hoài nghi nhìn Nan. Xem ra lần này họ không tránh nổi hoạ diệt thân rồi.
Sau bữa ăn thì ai nấy đều ra về. Hongyok và Nan phải thức đến 11 giờ mới dọn xong bãi chiến trường. Trong lúc hai người cùng nhau rửa bát, Hongyok lại hoài nghi hỏi Nan:
- Cậu định sẽ làm cái gì??
- Ngày mai rồi sẽ biết thôi! - Nan cười nháy mắt với Hongyok vẫn ra vẻ bí mật lắm.
- Không nói được cho tớ à??
- Nói ra lại mất hay thì sao???
Hongyok không làm khó Nan nữa. Nhưng ngày mai cậu ta định làm gì cơ chứ??
Ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro