Chap 6: Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Nan đã đỡ hơn và đi học bình thường. Vì phải đi học cùng Hongyok nên Nan không còn đi học vào 6 giờ 59 phút nữa mà 6 giờ 45 cậu đã có mặt ở lớp. Lúc đó thì cả tổ còn chưa có đứa nào thèm đi học.
- Chộ ôi, tôi có nhầm không vậy?? Chỉ sau có mấy ngày ốm mà bây giờ Nan đã thay đổi hoành tráng 360 độ thế này rồi sao?? Hay cậu nhìn lộn đồng hồ?? - Belle ngồi tổ 4 ngay cạnh bàn của cậu đá đểu.
Nan cười trừ. Thực ra hôm nay để gọi được cậu dậy đi học, Hongyok đã phải mất công mất sức rất rất nhiều. Bình thường Nan dậy vào lúc 6 giờ 25. Hôm nay thì 6 giờ kém 10 cậu đã phải thức dậy Họ thậm chí đã còn ăn sáng xong rồi mới đi học nữa. Hongyok quả là con người mẫu mực.
Hongyok cũng đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể Nan rồi mới cho phép cậu đi học. Nan đã hạ sốt nhiều. Giờ chỉ còn 37 độ 5 thôi. Cậu ta vẫn nằng nặc đòi đi học vì ở nhà chán quá.
Bạn bè cậu hôm nay đi học đều nhìn cậu với 1 con mắt hoàn toàn khác. Học sinh thường xuyên đi-học-suýt-muộn nay lại đến sớm nhất rõ là một trò vui.
Nhưng rõ ràng là học sinh Nan không hề phù hợp với chuyện dậy sớm. Tiết sử đầu giờ làm cho cậu phát điên theo đúng nghĩa đen của nó. Cậu gần như ngủ gật từ đầu đến cuối. Kết thúc tiết 1, Nan giật mình khi bị ai đó vò đầu túm tóc dựng dậy.
- Dậy... Dậy.... Mèo lười... Dậy ngay!!!
Nan lại khóc dở mếu dở càu nhàu ngồi dậy.
- Mẹ!!! Cho con ngủ thêm một tí nữa thôi mà!!
- Mẹ cái đầu cậu... - Người kia vẫn ra sức vò đầu cậu - Hết tiết 1 rồi.
Nan đành phải ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn Hongyok.
- Sao... Sao... Sao.... Muốn gì???
- Ngủ cả 1 tiết thế còn chưa đủ?? Tớ mà không cố gắng che cho cậu thì cậu nghĩ cậu ngủ được ngon như thế chắc!
- Thật tuyệt với - Nan cười cười gãi cằm Hongyok - Cậu đúng là tấm bình phong vững chắc của tớ. Yêu cậu nhiều biết bao...
Nan nói rồi lại gục xuống bàn định ngủ tiếp.
- Ơ cái đồ ranh con này... Dậy... Dậy....
Việc hai người này chí choé với nhau rõ ràng gây sự chú ý cho nhiều người. Vì bình thường hai người này rất ít nói chuyện với nhau trên lớp, còn Hongyok thì chả bao giờ chành choẹ với ai như vậy cả!!
- Hai người sao tự nhiên lại thân thiết thế?? - Prim nghi ngờ hỏi.
- Vốn vẫn thân thiết mà. Bạn Prim chả quan tâm đến bạn bè gì cạ!!! - Nan giả giọng cằn nhằn.
- Bình thường có bao giờ thấy hai người ầm ĩ như vầy đâu - Naen cũng bổ sung thêm.
- Thì giờ ầm ĩ có sao không?? - Hongyok chống chế.
Đúng lúc đó lớp trưởng Ton đứng dậy thông báo:
- Lớp mình đứng trật tự đi nào - Ton nhắc nhở.
Cả lớp im lặng nghe cậu ta nói.
- Thế này nhé. Vì cuối tháng sau trường sẽ tổ chức ngày hội văn nghệ hàng năm nên tối thứ 7 tuần này lớp sẽ phải tổ chức một buổi karaoke tuyển chọn giọng hát mới.
Mọi người trở nên ồn ào:
- Không được đâu, tôi phải đi học thêm rồi.
- Èo, hát với hò. Ngại thế??
- Không chọn mấy người năm ngoái đi đi cho lành...
Ton thấy ồn ào giơ tay ra ổn định lại trật tự lớp.
- Năm ngoái lớp mình lười nên toàn các tiết mục cá nhân thôi. Vì vậy có được giải cao đâu. Năm nay phải tuyển chọn để có một tiết mục tập thể hoành tráng nhé.
Cả lớp lại ồn ào. Nói chung vẫn nhiều ý kiến trái chiều, người thích kẻ không thích. Cuối cùng Ton cũng nói nốt.
- Lâu lắm rồi lớp mình cũng chẳng có bữa tiệc nào tập thể. Mọi người cùng nhau tham gia đi cho vui. Càng đông càng tốt.
- Đúng rồi, nghỉ 1 buổi học thêm đê chết ai...
- Đi đi... Lâu lắm rồi không quẩy.
- Chúng mày đi đi anh Ton đẹp zai sẽ mời chúng mày chầu bia.
Mọi người bắt đầu náo loạn. Mook quay sang hỏi Nan.
- Cậu định đi không?
- Chưa biết được.
- Chưa biết là chưa biết thế nào. Tổ này là hơi bị có truyền thống văn nghệ đấy. Cái này là bắt buộc nhé. Cậu phải đi đó - Tayme nhắc nhở.
- Truyền thống văn nghệ cơ đấy - Nan bật cười - Thế năm ngoái ai tham gia văn nghệ trường.
- Mỗi lớp phải có 3 tiết mục. Lớp mình có 2 tiết mục hát solo của Tungbeer và Tuey. Ngoài ra thì có một tiết mục hát 3 người của Nene, Hongyok với bà Belle... - Tayme kể lại.
- Thôi được rồi - Nan vung tay - Năm nay anh sẽ phá đảo thế giới ảo cho các chú thấy.
- À ông ngon... - Hernfah hất hàm - Tối thứ 7 này cố mà thể hiện nhé!!
- Okay! Hẹn nhau ngày sau! - Nan cười ranh ma.
Cả ngày hôm đấy, lớp học chỉ ồn ào xôn xao bàn tán về vụ đi hát tối thứ 7. Nan thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm lắm. Cậu còn mải hóng về vụ đi đá PES hôm qua mà cậu bị bỏ lỡ với hội Tungbeer và Hernfah.
Lúc đi về, Nan đi cùng với Hongyok về trước mà không đi cùng với hội các anh em làm cho mấy thằng kia không khỏi bất ngờ.
- Được lắm con_cho!!! Rồi ngày mai tôi sẽ tung tin!!! Rồi ông biết tay với hội này!!! - Tayme gào theo sau lưng Nan.
Hongyok cười tủm tỉm.
- Sao không đi cùng bọn nó??
- Mệt lắm. Tự dưng lại đau đầu rồi!! - Nan hơi nhăn nhó. Cậu hơi mệt thật.
- Thế về nhà nghỉ đi thôi. Còn uống thuốc nữa - Hongyok lo lắng.
- Thôi. Bây giờ đi ăn đi cái đã.
- Cậu muốn ăn gì??
- Sushi Shabuzi nhé??
- OK!
- Được rồi đi thôi. Hôm nay tớ mời.
Hai người cùng nhau đạp xe đến nhà hàng Shabuzi để ăn sushi. Suốt cả bữa ăn, Hongyok để ý thấy Nan có vẻ rất mất tập trung và vô cùng mệt mỏi
- Tâm hồn bay về Trat rồi đúng không?? - Hongyok cười nhẹ hỏi.
Nan cười buồn lắc đầu. Từ lúc kể chuyện cho Hongyok nghe, cậu có cảm giác cô gái này rất rất thấu hiểu cậu. Cảm giác thân thuộc... Đó là cảm giác nhé!!
- Tớ đã thích chị ấy 8 năm rồi... Cũng cần phải cho tớ thời gian chứ!!! - Nan sốc lại tinh thần - Thôi. Ăn đi nào. Tớ sẽ không nghĩ nữa. Thế cậu định kế hoạch gì cho 2 chúng ta chiều nay không??? Cả buổi tối nay nữa??
- Chiều nay tớ đi học thêm rồi.
- Ừ chết. Tớ cũng phải đi học thêm ấy - Nan sực nhớ ra.
- Thế cứ đi học. Rồi cùng hẹn nhau đi ăn tối được không? - Hongyok đề nghị.
- Cũng được ý - Nan cười - Thế tối ăn gì??
- Cậu thích ăn ngoài hay về nhà nấu??
- Thôi. Đằng nào cả 2 cùng đi học thêm mà. Hẹn nhau ăn ngoài rồi đi chơi tối nay đi!
- Cũng được. Thế tối ăn gì??
Lại câu hỏi tối ăn gì?? Đó là câu lúc nào cũng làm nát óc Nan. Cậu suy nghĩ rất lâu rồi quyết định.
- Đi ăn gỏi đi. Lâu rồi không ăn...
- Đang ốm mà ăn gỏi có sao không??
- Ui giời. Kệ đi. Ốm chứ có làm sao đâu... Múc hết.
- Vậy được thôi.
Họ cùng nhau ăn hết bữa trưa rồi đi về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị đi học thêm.
------------------
Hongyok đã sang nhà Nan ở được 3 ngày.
Lâu lắm rồi Nan mới vui như thế. Cậu từng tưởng cậu là con người khép kín chỉ thích cô độc cơ chứ?? Vậy mà hoá ra, ở nơi này một mình cô đơn, cậu mới thấy mình cũng muốn có một người ở cạnh. Mẹ Nan gọi điện lên biết cậu bị ốm thi rất lo lắng. Nhưng khi biết có Hongyok đến ở cùng vài ngày chăm sóc cậu thì bà lại vô cùng vui mừng. Hongyok và mẹ Nan đã nói chuyện với nhau vài lần và mẹ Nan cực kỳ quý Hongyok. Mẹ Nan cảm ơn rối rít Hongyok vì đã đến chăm sóc quý tử của bà. Bà còn mời Hongyok Tết hay nghỉ hề về Trat chơi nữa.
Nan và Hongyok ở với nhau rất hợp gu. Sáng Hongyok dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2 rồi cùng đi học. Buổi trưa thì họ cùng đi ăn linh tinh bên ngoài. Sau đó thì đi học thêm. Buổi tối nếu 2 người rảnh thì đi chơi Chợ nổi, đi du thuyền sông Chao Phraya, đi xem phim,... Công việc cũng phân công rõ ràng, Hongyok nấu cơm còn Nan rửa bát và dọn dẹp. Vậy cho nên mọi sự đều diễn ra vô cùng êm đẹp. Buổi tối về Nan nằm nghe Hongyok kể về cuộc sống của cô ấy trước đây...
Gia đình Hongyok là một gia đình có thể nói là cơ bản. Bố cô là trưởng phòng của một ngân hàng tín dụng, mẹ là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Em trai Hongyok kém cô 2 tuổi. Từ bé đến lớn, cuộc sống của Hongyok có thể nói vô cùng yên ấm và đầy đủ, không hề sóng gió như chuyện của Nan.
Hongyok cũng kể cho Nan nghe về Jack, người yêu đầu tiên của cô. Họ quen nhau khi cùng tập luyện cho Hội diễn văn nghệ trường. Jack thích cô ngay lần đầu nói chuyện cùng nhau. Hongyok lúc đầu cũng hơi e ngại, nhưng sau đó cô thấy Jack có vẻ là người tốt nên cũng đồng ý. Nói chung là cô đã siêu lòng trước sự quan tâm của Jack. Nhưng cuối cùng cô lại phát hiện Jack hoá ra không chỉ quan tâm đến cô mà còn thích rất nhiều người khác nữa. Hongyok bị "dị ứng" với những người lăng nhăng nên dù đã rất thích Jack, cô cũng kiên quyết quay lưng với anh ta...
Khi Hongyok hỏi về gia cảnh của Nan, Nan cũng chỉ ậm ừ rằng gia đình buôn bán gỗ và đá quý nên có điều kiện. Vì ở khu vực đó khá phức tạp nên có rất nhiều người muốn ám hại cậu vì hận thù với bố cậu. Cả đời phải sống trong sự bảo bọc của vệ sĩ khiến cho cậu tự xây luôn một lớp vỏ bọc dầy cho mình. Cậu phải luyện võ từ rất sớm để có thể tự vệ cho bản thân. Đến cuối cùng, vì muốn thoát khỏi cảnh suốt ngày lo lắng bị chém giết, bố cậu đã bí mật hết sức mà đưa cậu lên Bangkok trốn tránh....
Nan có rất nhiều bất đồng với bố nhưng lại đặc biệt thương mẹ. Cậu đều vô cùng buồn mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của mẹ cho bố mình. Mẹ cậu yêu thương và chăm lo cậu hết mực. Vì bố quá bận ít khi để ý đến cậu nên mẹ đã thương cậu thay luôn cả phần của bố nữa rồi...
Cả Nan và Hongyok đều ở bên chia sẻ cùng nhau rất nhiều chuyện nên họ bỗng trở nên cực kỳ thân thiết khiến cho ngay cả chính bạn cùng lớp của họ cũng phải lác mắt luôn. Chỉ có vài ngày mà hai người đi đâu cũng dính lấy nhau. Nan cũng bỏ luôn hội điện tử để đi cùng với Hongyok. Hongyok bây giờ cũng toàn ra sân bóng rổ xem Nan chơi bóng rổ với các bạn. Trong lớp thì hai người cũng luôn chí choé "trym nhau"...
- Này Nan huynh, cậu và Hongyok đang yêu nhau à?? - Tungbeer tò mò hỏi Nan.
Lập tức câu hỏi đó thu hút sự chú ý của đám con trai còn lại. Tất cả đều ngó Nan lom lom.
- Cậu lại lên cơn điên gì vại - Nan vỗ vào đầu Tungbeer - Đó là thân thiết kiểu con gái, cậu không hiểu đâu.
- Ừ. Đúng là mấy thằng này không hiểu được. Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Hongyok đối xử với ai như vậy luôn đấy. Đầu tiên thì gắt gỏng với cậu. Giờ thì cứ nhìn thấy cậu là cười. Hôm trước tôi còn nghe Hongyok nói với Prim là Nan rất dễ thương. 5 phút sau lại quay sang nói "Thật đấy, Nan dễ thương lắm lắm í" khiến cho Prim bực mình tọng cái thước kẻ vào đầu cậu ấy... Cậu xem xem có kỳ lạ không?? - Hernfah tỏ vẻ vô cùng hình sự.
- Này. Tôi phát hiện hoá ra không chỉ Tayme thích hóng hớt, ngay cả cậu cũng hóng hớt không kém đấy Hernfah. Lại còn chuẩn bị thọc mạch như thằng Tungbeer nữa chứ...
- Không phải chỉ mấy cậu ấy thấy thế đâu. Cả lớp mình cũng nói như vậy mà. Họ nghi ngờ 2 người đang cặp bồ với nhau đó... - Tung bổ sung một cách rất thành thực.
Nan méo xệch mặt.
- Thực sự tôi rất quý Hongyok đó... Nhưng chưa bao giờ vượt quá 2 chữ tình bạn cả... Đấy như kiểu soulmate ấy... Kiểu tâm đầu ý hợp thôi.... Tôi không thích Hongyok đâu...
Câu nói chắc nịch của Nan vô tình lại được thốt ra đúng lúc hội chị em đi ra căng tin. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy, tất nhiên là có cả Hongyok nữa.
Một bầu không khí vô cùng khó xử bao trùm.
- Hơ hơ. Mấy bà ra đây làm chi vại??? - Tayme lên tiếng phá bỏ không khí u ám.
- Ăn chứ chi - Nene đốp chát - Chứ chả nhẽ chỉ mấy ông được đi ăn hả??
- Thôi. Anh em mình ra sân trước đi. Tiết sau thể dục đó. - Tung đứng lên định chuồn.
- Ờ. Đi thôi đi thôi... - Cả bọn ồ ạt kéo nhau đứng lên.
- Đi với... Đi với... - Nan cũng đứng dậy chạy theo các anh em mà không dám quay sang nhìn đám người ở lại.
Những người ở lại quay qua nhìn Hongyok, nhưng cô gái vẫn cực kỳ bình thản và bình thường.
- Cậu không sao chứ?? - Prim dò hỏi.
- Sao cái gì?? Ngay cả các cậu cũng nghĩ tớ thích Nan thật đấy à???
- Ơ... Chả lẽ không?? - Naen trợn mắt.
- Điên cả lũ. Tớ không thích cậu ấy. Chả qua dạo này tớ chuyển đến ở cùng với cậu ấy vài hôm nên thân nhau hơn tí thôi. - Hongyok cười giải thích.
- Ở cùng?? - Cả bọn trố mắt ngạc nhiên.
Hongyok lúc này mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho hội chị em. Bọn họ vẫn có vẻ gì đó rất nghi ngờ nhìn Hongyok.
- Hai cậu thật sự không có gì?? - Mook dò hỏi.
- Thật như đếm luôn. Cậu ấy trong lòng có người khác rồi. Mà các cậu biết quan điểm của tớ đấy, tớ sẽ không để mình thích cậu ấy đâu... - Hongyok thản nhiên đáp.
Nhiều năm sau, Nan nghĩ lại, có lẽ thực ra ngày đấy hai người họ đã thích nhau rồi, nhưng bản thân họ đều cố phủ nhận đi cảm giác đó. Một người vì hèn nhát, một người vì cố bảo vệ cảm xúc của bản thân mình một cách của mức....
Giờ thể dục, bọn họ phải luyện tập cho bài kiểm tra chạy nhanh.
Nam 60m 10 giây, nữ 60m 11 giây. Đây là một nội dung khá xương và hóc búa với các chị em. Dù có chạy bục mặt nhưng chỉ có gần 1 nửa số chị em là chạy được dưới 10 giây. Có 1/4 thì ở trạng thái ngấp nghe lúc qua lúc không, 1/4 còn lại thì xác định ăn liên hoàn tạch rồi.
Với Nan thì nội dung này khá dễ dàng. Gì chứ chạy thì cậu chạy chuẩn lắm. Ngày xưa khi trốn mấy băng đảng, cậu phải luôn giữ cho mình tốc độ nhanh nhất để bảo toàn tính mạng.
- Ê con rùa... Cậu chạy nhanh hơn tí nữa thì chết ai à?? - Nan chạy theo nhạo báng Hongyok.
- Cậu... Thôi... Đi... Đồ hợm hĩnh - Hongyok vừa nói vừa thở dốc phì phò.
- Nói cho cậu nhé. Cậu mà bắt kịp tớ, thì ngày mai muốn ăn gì tớ cũng sẽ cho cậu ăn.
- Tớ chả thèm... - Hongyok liếc mắt.
Đúng lúc đó, sau lưng họ có tiếng "Huỵch..." rất kinh hoàng.
Nan và Hongyok giật mình quay lại thì thấy Mook đang lăn lóc giữa sân, máu me be bét.
- Mook!!!!
Tất cả cả bọn chạy lại chỗ Mook. Cô gái vừa bị chạy lỡ đà và ngã dúi dụi. Chân tay sướt sát hết, may là mặt mũi không làm sao.
Nan chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức sốc Mook lên cõng cô ấy và chạy như bay xuống phòng y tế. Mọi người cũng rầm rầm chạy theo.
- Ra ngoài hết đi. Chỉ để 1 đứa ở lại giúp thôi. - Cô y tá già ra lệnh.
Tất cả dần lui ra, chỉ có một mình Nan là ở lại. Nan giúp cô y tá rửa vết thương băng bó chân tay lại cho Mook. Mook khá đau đớn và suýt xoa liên tục. Nhưng Nan cũng làm vô cùng nhẹ tay và có vẻ rất lành nghề. Cô y tá thấy vậy thì đi ra làm việc khác để hai đứa tự xử với nhau.
- Băng bó khéo tay ghê nhỉ?? - Mook đùa trêu.
- Ừ. Ngày xưa đánh nhau nhiều nên cũng có nghề rồi. - Nan trả lời.
- Cậu là dân anh chị chắc?
- Ừ. Chuẩn bài luôn rồi đấy. Tớ còn có mấy hình xăm ở lưng với mông cơ...
- Cái gì??? Thật á?? - Mook ngạc nhiên hỏi lại.
- Đương nhiên là tớ đùa rồi. - Nan cười.
Cậu vẫn tiếp tục băng bó cho Mook cẩn thận. Mook quan sát Nan rất kỹ rồi khó khăn hỏi.
- Cậu và Hongyok thực sự không thích nhau sao??
- Đến cậu cũng không tin bọn tớ à??
- Không... Chỉ là...
- Có những người chỉ hợp để làm bạn thôi, là người yêu thì sẽ rất tệ. Và tớ chính là người như thế. Hongyok hiểu điều đó nên sẽ không yêu tớ đâu. - Nan trả lời với giọng rất thật. Mook im lặng không nói gì nữa.
- Cậu bị đau thế này thì tối nay có đi hát được không nhỉ??
- Được chứ. Đau chân chứ có đau mồm đâu???
- Thế thì tối nay phải lên song ca với tớ một bài nhé?? - Nan nở một nụ cười vô cùng hiền.
- Okay. Chỉ sớ cậu ngại không dám lên thôi....
Nan và Mook cười với nhau. Có một điều gì đó như nhói lên trong lòng của Mook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro