Chap 10: Cuộc sống phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thằng cao nhất, to nhất, trông có dáng anh cả nhất tiến đến và cười lạnh với Nan:
- Mày là Nan Sunanta hả???
Nan nhìn lại trừng trừng không nói gì. Gương mặt vẫn cực lì lợm. Thằng kia thấy vậy cười khẩy:
- Anh là Pex, nghe nói mày mới động đến mấy thằng em của anh.
Nan lúc này mới cười khẩy lên tiếng:
- Hoá ra ông anh là Pex, nghe tiếng đã lâu nha. Giờ mới được diện kiến này. Ra là mấy cái con bọ lúc nãy là hàng nhà anh à???
- Mày cũng cứng đấy. Có dáng dấp phết đấy. Nhưng mà không nể anh thế này thì cũng hơi mệt đấy.
Cổng trường bắt đầu đông hơn. Người đi qua đi lại nhìn chằm chằm họ. Pex - gã giang hồ nổi tiếng cả khu vực này. Địa bàn của hắn là mấy cái chợ và bến xe. Đùa chứ cái loại người như vậy, ai muốn động vào đây??? Ngay cả bảo vệ hay giáo viên cũng chỉ dám đứng từ xa dè chừng.
- Em đâu dám không nể mặt anh Pex... Chả qua là không biết bọn bọ đấy là em của anh thôi.
Pex cười gằn.
- Dù sao thì cũng va chạm rồi. Anh nghĩ mày nên xin lỗi mấy thằng em của anh một câu chứ??
- Xin lỗi anh, thật ngại quá. Mấy con bọ nhà anh đúng là không biết điều. Ai lại đụng chạm lôi bố mẹ nhau ra đây làm gì cơ chứ?? Em cũng chỉ là thay anh dạy dỗ chúng nó lại một tí thôi.
Mấy thằng em của Pex tiến lên hằm hằm như định nuốt chửng Nan luôn. Đúng lúc đó 1 đội gần chục anh áo đen từ đầu giáp đến. Tất cả mọi người đều hơi sững sờ nhìn lom lom. Cái gì mà ghê vậy???
- Ra là cũng có vệ sĩ ạ?? - Pex bật cười - Không biết chú em đây là con cháu nhà nào vậy nhỉ??
Nan cười lạnh trả lời chậm rãi:
- Tôi không ở đây. Tôi là học sinh từ Trat chuyển lên đây.
- Từ Trat sao??? Có nhiều hàng nóng như vậy, chắc là con của vị đại nhân nào rồi... Chú em có quen biết với nhà Jittaleela à?? Hay là nhà Yooniyom?? Hay nhà Thanachart?? Hay Sirapatsakmetha????
Nan nhướn mày nói với Pex.
- Từ Bangkok mà có thể biết chuyện của Trat xa xôi. Tai mắt không tồi đâu nhỉ??
- Cũng chẳng có gì. Mae Jittaleela là ân nhân của anh. Nếu chú em là người nhà Thanachart hay Sirapatsakmetha thì chúng ta phải nói chuyện lâu rồi đấy!!
Nan định im lặng đi thẳng luôn thì Pex giữ lại.
- Anh đã hỏi xong đâu mà chú muốn đi??
Lập tức vệ sĩ của Nan xông đến. Đàn em của Pex cũng không vừa, lập tức ra mặt ngay. Cảm giác có thể có hỗn chiến mà thấy càng nhiều người chú ý, cuối cùng Nan đành gắt lên:
- Ngừng lại hết đi. Tôi là Nan Sunanta Yooniyom!
Pex cứng người. Đàn em của hắn cũng trùn bước. Thực chất lũ này chỉ là 1 hội chân rết của nhà Jittaleela thôi mà.
- Ra là cùng người nhà cả.... - Pex hơi xun xoe - Thất lễ, thất lễ rồi...
Nan trừng mắt. Ai người nhà với ai?? Cậu chả thèm nói gì luôn.
- Chúng ta về đại bản doanh của anh nói chuyện nhé?? - Pex cười cười mời Nan.
Nan lạnh lùng nhìn 1 lúc rồi cũng gật đầu. Pex vẫy tay, 1 dàn ô tô đen bóng mới cóng xuất hiện.
Nan cùng 3 vệ sĩ lên 1 xe. Pex cũng lên xe khác. Đoàn xe phóng nhanh đi trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của vô số người.
--------------
Đại bản doanh của Pex là một quán bar rất om sòm. Nhìn thoáng qua, Nan biết, nơi này chắc chắn có hàng cấm.
Nan cùng Pex vào phòng làm việc. Phòng làm việc quả nhiên cũng xa hoa và khoa trương không khác gì tính cách của Pex. Nan ngồi vào ghế salon, đám vệ sĩ đứng xung quanh. Pex cười cười mang ra chai rượu xịn và rót vào ly cho Nan:
- Thật là ngại quá... Hoá ra lại nhầm nhọt nguy hiểm ghê. Thật đắc tội... Không biết cậu lại là quý tử nhà Yooniyom...
- Có gì đâu - Nan cười lạnh - Vì em cũng không muốn lộ danh tính ở đây...
- Thật là. Suýt nữa lại tương tàn huynh đệ rồi - Pex vẫn cười giả lả.
- Thực ra thì... Anh Pex ạ... Chuyện sáng nay là thế này. Cậu Win đã đến lớp em gây sự với em, đụng vào các bạn của em... Không những thế có 1 thằng ranh còn xúc phạm đến mẹ em... Gì chứ đúng vào phụ huynh em là không ổn rồi... Em nói thật chứ, bố em mà biết thì.... - Nan lấp lửng.
- Bọn mất dậy này!!! - Pex quát ầm lên - Hoá ra là như thế. Đã động đến người ta trước rồi còn dám buông lời phỉ báng Yooniyom phu nhân. Anh sẽ dập lại bọn mất dậy này một trận. Thật là quá mất mặt. Để đồn đại ra anh không biết dậy dỗ em út thế này thì còn gì là tiếng tăm giang hồ nữa...
Nan nhếch mép:
- Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Việc này thật sự chính là ngoài ý muốn đó. Thật là ngại quá.
Pex và Nan sau đó uống thèm vài chén nữa rồi Nan xin phép đứng dậy đi về.
-----------------
Nan hơi choáng váng vì vai ly rượu Pex đưa ra. Tửu lượng của cậu vẫn còn khá yếu. Cậu cũng nghĩ mình sẽ phải luyện tập thêm. Chứ trong xã hội này, không biết uống chỉ có mình bị thiệt và lép vế.
Thấy Nan đi có vẻ không vững, vệ sĩ đưa tay ra đỡ.
- Không cần đâu. Tôi tự đi được. Các anh không cần đưa tôi lên nhà. Có gì tôi sẽ gọi cho các anh sau.
Vệ sĩ của Nan đứng nghiêm và thực thi mệnh lệnh.
Nan khó khăn lên tháng máy rồi về căn hộ của mình. Nhưng khi cậu vừa bước ra từ thang máy thì bất ngờ thấy Hongyok đang đứng ở đó đợi mình. Hongyok nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ lo lắng. Nan chả nói chả rằng tiến đến mở cửa.
- Cậu vừa đi đâu về??
- Gặp Pex. - Nan trả lời rất ngắn gọn.
Nan bước vào nhà. Hongyok lẽo đẽo theo sau. Nan ngồi vật ra ghế salon. Hongyok nhanh chóng đi lấy cho cậu một cốc nước rồi đưa cho cậu uống. Sau đó cô cũng ngồi xuống cạnh cậu.
- Cậu có làm sao không?? Sao lại đi cùng với tên khốn đó??? Sao tên đó có vẻ nể cậu vậy???
Hàng loạt câu hỏi được Hongyok đưa ra. Nan im lặng chẳng nói thêm một lời nào cả. Hongyok cũng im lặng chờ Nan.
Nửa tiếng sau, bụng Nan reo òng ọc. Chưa ăn gì mà đã rượu chè. Thả nào choáng thế!!!
Hongyok biết ý đứng dậy đi úp mì cho Nan. Nan ngồi ở ghế salon cứ ngước mắt nhìn theo cô.
Hongyok thật tốt. Là một cô gái vô cùng tốt bụng và thông minh. Cô ấy chăm sóc quan tâm cậu ân cần một cách rất thật lòng mà chẳng tính toán gì. Ở bên cạnh cô ấy thật thoải mái... Và có điều gì đó thật bình an. Nhưng đáng tiếc... Nếu như cô ấy là người yêu cậu, thì cậu lại làm khổ cô ấy mất thôi.
Hongyok đặt bát mì trên bàn. Nan ngồi lên ăn mà vẫn không nói thêm một câu nào cả. Hongyok cũng vẫn im lặng ngồi cạnh. Nan ăn xong Hongyok lại đứng dậy đi dọn cho cậu. Sau đó cô lại tiếp tục quay về ngồi cạnh Nan im lặng.
Cô gái này thật là làm cậu tức điên!!! Có cái kiểu im lặng khó chịu này ở đâu ra vậy??? OK, you win, you win!!! Cậu đầu hàng!!!
- Thôi được rồi - Nan thở dài - Tớ xin thua. Cậu nói đi. Cậu muốn biết điều gì??
- Nói cho tớ tất cả những điều mà tớ chưa biết. - Hongyok bình tĩnh nói.
Nan thở hắt. Cuối cùng cậu cũng kể cho Hongyok nghe.
Trong thế giới ngầm ở Trat, có 4 cái tên đình đám khét tiếng và nổi tiếng nhất. 1 là Mae Jittaleela. 2 là Jet Yooniyom. 3 là Rom Thanachart. 4 là Dave Sirapatsakmetha. Trong đó ông Jet chính là bố ruột Nan. Ông Jet và ông Mae là anh em vào sinh ra tử thời trẻ, vậy nên ông Mae cũng là bố nuôi của cậu luôn. Con của ông Mae, Tina Jittaleela cũng là một tomboy, là bạn thân anh em cân muối cân đường với cậu. Hai nhà Yooniyom và Jittaleela có mối quan hệ cực kỳ khăng khít và bền chặt. Nhà Thanachart và nhà Sirapatsakmetha cũng có mối quan hệ tương tự.
4 gia đình, chia làm 2 thế lực, luôn ở thế đấu đá tranh giành quyền lợi và địa bàn với nhau. Trong thế giới của bọn họ, có vô cùng nhiều  những món hàng và những vụ làm ăn phi pháp. Chính vì vậy, việc tắm Trat trong biển máu là điều đã quá là bình thường đối với những toan tính của bọn họ. 2 nhà Thanachart và Sirapatsakmetha bao nhiêu lần định giở trò ám hại với Nan và Tina. Tina thì sớm đã được đưa qua Mỹ bảo vệ đến từng chân răng, còn Nan thì vẫn ở lại Thái Lan (chỉ vì trước đây Nan không muốn xa Ying). Chính vì cuộc sống phức tạp đó mà sau khi rời bỏ Ying, cậu muốn lập tức lên Bangkok, rồi không lâu nữa đưa mẹ cậu lên đây, tránh xa thế giới ngầm phức tạp đầy nguy hiểm của bố cậu.
- Các quan chức ở Trat cũng chia làm 2 phe kình nhau. Một phe thì thân với nhà tớ và nhà Jittaleela, một phe là ô dù bảo kê cho 2 nhà Thanachart và Sirapatsakmetha. Xã hội trong mắt tớ quả thật rất phức tạp. Tớ đã từng chứng kiến những vụ tắm máu kinh hoàng rồi. Tớ chả hiểu bố tớ nghĩ cái gì nữa. Việc gì cũng có thể dây vào được. Mỗi sáng thức dậy đều chả biết hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình không. Mỗi đêm đi ngủ thì chả biết mình có thể thức dậy vào sáng mai không...
-....
- Mỗi lần bố tớ ra khỏi nhà là mẹ tớ lại nơm nớp lo sợ và chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Cầu cho ông được bình an... Sau đó thì lặng lẽ chờ đợi ông về....
-...
- Tình cảm của 2 bố con tớ không tốt cho lắm. Ông ấy muốn có một đứa con trai. Nhưng khi mẹ tớ đẻ tớ ra bị băng huyết suýt mất mạng. Chưa kể bà còn bị hở van tim nữa. Bác sĩ khuyên tốt nhất là không nên sinh con nữa. Bố tớ tuy là người cục cằn máu lạnh nhưng tuyệt đối lại rất yêu thương vợ mình. Ông không bao giờ đặt nặng vấn đề sinh nở gì nữa. Ông ấy chấp nhận việc chỉ có mình tớ là con dù không hề thích cho lắm....
-....
- Tớ thì cũng không thích bố tớ. Ông ấy khá là độc đoán. Và tớ không thích việc ông ấy đang làm. Ừ thì sẽ có quyền lực và địa vị đấy... Nhưng mà mang lại cho người thân vô số phiền toái.... Tớ đã bao lần thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc rồi... Biết bao nhiêu người đã hy sinh để bảo vệ cho bố con tớ....
-....
- Tớ có người bạn thân tên Tor. Bố cậu ấy là vệ sĩ tâm phúc đắc lực nhất của bố tớ. Vậy nên Tor và tớ cũng thân thiết nhau từ nhỏ. 8 năm trước, trong một đợt tấn công trả thù bất ngờ của nhà Thanachart, bố cậu ấy đã lấy thân người che đạn cho bố tớ. Ông ấy ra đi với 12 vết đạn vào người, người lỗ chỗ như tổ ong... Khi đó Tor cũng chỉ 8 tuổi... Mẹ cậu ấy bỏ cậu ấy đi không lâu sau đó... Bố tớ đã nhận cậu ấy là con nuôi...
-....
- Chứng kiến cái chết của bố Tor, tớ càng muốn tách xa con đường mà bố tớ đang đi. Tina Jittaleela cũng vậy. Thế nên cậu ấy đã sang Mỹ từ năm 15 tuổi. Còn tớ chỉ vì Ying mà vẫn ở lại vùng quê với bề ngoài yên bình nhưng đằng sau lại là cả một thế giới phức tạp và hỗn loạn đó... Nhìn qua thì ai mà tin được một vùng đất Trat nổi tiếng với nghề nông, vùng biển hoang sơ thơ mộng yên bình, lại có thể phức tạp đến như vậy??? Nhưng nếu như cậu ở một nơi gần biển, lại giáp biên giới nước ngoài, lại có nhiều nguồn tài nguyên,.... Thì điều đó sẽ dễ hiểu thôi....
-.....
- Nhưng sau khi Ying yêu người khác, tớ cũng không còn động lực ở lại. Tớ lên đây với hy vọng là... Bản thân mình sẽ được giải thoát... Sẽ tránh xa được thế giới thị phi... Tớ muốn đưa mẹ tớ về lại đây...
Nan nói rồi thở dài. Cảm giác đó thật khiến cậu nặng trĩu. Cậu quay sang nhìn Hongyok đã im lặng nghe cậu nói từ đầu đến cuối.
- Cậu có cảm thấy ghê sợ tớ khi mà tớ là con của một trùm xã hội đen không??
Hongyok nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nhìn Nan lắc đầu.
- Tớ chỉ cảm thấy rất thương cậu....
- Thương tớ??
- Lúc nào cũng phải sống trong lo sợ, không biết bản thân mình có thể sẽ bị hạ sát lúc nào, những người thân xung quanh cậu có được bình an không....? Chắc cậu mệt mỏi lắm...
Nan bất ngờ nhìn lại Hongyok. Cô ấy không những không xa lánh cậu vì cậu là người xuất thân từ xã hội màu đen... Ngược lại, còn cảm thông, lo lắng cho cậu... Cậu có thể kiếm đâu ra người bạn tốt thế này chứ...
- Cảm ơn cậu đã hiểu... - Nan cười - Có một người bạn như cậu thật là tốt... Cậu là người bạn thân thứ 3 của tớ... Tin tưởng tớ thật lòng... Thật lòng tớ rất biết ơn đấy.
Đúng là không còn điều gì có thể diễn tả sự biết ơn đó đâu. Khi có ai đó hiểu và cảm thông với bạn... Và luôn đứng về phía bạn nữa...
-----------------
Buổi tối hôm đó, một loạt tin nhắn và điện thoại hỏi thăm được chuyển đến cho Nan. Chuyện cậu lên xe với Pex trở thành một giai thoại của trường luôn. Đánh nhau trong lớp sau đó lên ô tô của một thành phần phần tử xã hội đen ngay trước cổng trường. Nan sắp thành bố già trường học mới rồi.
Nhưng may cho Nan, những người bạn của cậu lại chỉ coi những chuyện đó như là trò đùa mà thôi. Thậm chí chúng nó còn khá hào hứng với viễn cảnh mình có bảo kê nữa chứ!!! Thật điên hết mức.
- Thế hôm nay tập tành gì không??? - Nan hỏi lại Tungbeer khi 2 thằng đang chém gió với nhau.
- Tập cái giề??? Chúng nó lo cho ông vừa tan học phát đổ xô ra cổng trường luôn thì còn muốn tập cái gì??
- Má nó. Lấy cớ trốn tập cả nút chứ gì??
- Đâu. Lo lắng thật mà. Với cả hôm nay ông Tayme vừa ngã xe xong.
- Hả??? Ngã lúc về à?? Thế cái xe sao rồi??
- Cái xe ổn. Mặt đường cũng ngon luôn. Khổ quá chả hiểu sao ra đường lại quên lắp não, ngáo nga ngáo ngơ. Tay chân sứt sẹo vầy không biết mai có tập tành được không nữa.
- Khổ. Tay chân sứt sẹo thôi là không sao rồi. Để tí nữa gọi hỏi thăm. May mà quên não ở nhà chứ không là rơi não chỗ nào không biết rồi...
Đúng lúc đó Mook gọi điện, Nan dập máy của Tungbeer và nói chuyện với Mook.
- A nô!!!
- Cậu thế nào rồi?? - Mook hỏi.
- Tớ buồn đấy. Cậu đợi đến bây giờ mới hỏi thăm tớ là sao??? Giờ là 7 giờ tối rồi đó!!
- Khổ quá, chiều tớ phải đi học thêm, giờ mới về mà. Về phát gọi hỏi thăm cậu luôn này... Thế cậu xong chuyện với Pex chưa. Vụ đình chỉ là thế nào??
- Chả sao đâu. Đừng lo quá. Tớ giải quyết xong hết rồi. Dạo này đang lười. Nghỉ học vài bữa ngủ cho sướng.
- Nói thế cũng nghe được hả??? Có học sinh nào bị đình chỉ mà vui như cậu không??
- Ơ. Cậu cứ bị đình chỉ đi thì biết. Vui cực.
- Thôi không đùa. Ông Pex có làm khó cậu không??
- Khó sao được tớ. Thằng nhãi đó sợ tớ 1 phép mà. Sợ tớ hơn sợ bố luôn ấy.
- Thôi chém gió đi ông nội....
Mook và Nan cứ vừa nói chuyện vừa đùa nhau tiếp mất nửa tiếng.
Sau đó thì lần lượt Naen, Prim, Hernfah, Tung, Nene, Tayme gọi cho cậu hỏi thăm. Bạn bè tốt là đây đó. Chúng nó đều rất lo lắng cho Nan và phải nghe được trực tiếp Nan nói thì mới thôi.
Đến 10 giờ tối, Hongyok mới gọi cho cậu:
- Nói chuyện với các đệ đệ muội muội xong hết chưa??
- Sao cậu biết?? - Nan cười - Cậu đặt thiết bị theo dõi tớ à??
- Chả cần cũng biết luôn?? Cái kiểu hóng hớt thích buôn chuyện đó thì nó ăn sâu vào máu của cả tổ rồi mà....
Nan và Hongyok khúc khích cười nói cùng nhau đến rất khuya thì Hongyok nhắc nhở:
- Thôi muộn rồi, tớ đi ngủ đây. Mai còn đi học sớm nữa. Đâu phải ai cũng được sung sướng như cậu...
- Ừ ha!!! Mai được nghỉ học thích ghê ạ!! - Nan cười phá lên - Hay mai cậu cũng đánh nhau với ai đó đi rồi sẽ được nghỉ học như tớ ấy mà...
- Thôi tớ không điên đâu. Tớ đi ngủ đây. Đi học mệt chết đi được.
- Cậu không vui khi đến trường à??
- Cậu hỏi gì khôn thế, đương nhiên là vui rồi.
- Thế tại sao còn nói đi học mệt chết??
- Thì mọi người vẫn nói là nhớ trường học là nhớ bạn bè và những lúc nói chuyện chứ không phải là nhớ việc học còn gì?
- Nghe lời học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn gương mẫu nói kìa - Nan cười khúc khích.
- Chăm chỉ học hành là vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi học sinh. Hơn nữa tớ không thông minh như cậu, muốn có được kết quả tốt thì tớ phải cố gắng chăm chỉ thôi.
- Thôi được rồi. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì thế?? - Hongyok ngạc nhiên hỏi lại.
- Hôm nay tớ rất biết ơn khi cậu đã đợi tớ và lắng nghe tớ. Thật sự rất cảm ơn cậu. Cậu là người tốt với tớ nhất ở đây.
- Có gì đâu cơ chứ. Cậu cũng rất tốt với tớ. Cậu cũng là người bạn tốt nhất với tớ mà. Thôi. Ngủ đi nhé. Good night.
- Ừ. Cậu ngủ ngoan. Bye bye.
Họ dập máy rồi ngủ quên luôn vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro