Chap 11: Thay đổi thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan mở mắt tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa ầm ĩ. 9h30 sáng. Cái gì thế?? Hôm nay đâu phải lịch của cô giúp việc??
Nan uể oải ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì cậu đã đón nhận được một sự ngạc nhiên từ sáng "sớm".
- Bố??
Nếu như mẹ Nan là một người trông rất hiền lành và phúc hậu thì bố Nan lại cao gầy và có gương mặt vô cùng nghiêm khắc. Và chúng ta cũng biết Nan được di truyền ánh mắt đáng sợ và nụ cười lạnh lùng từ đâu mà ra rồi đấy.
Bố Nan bước vào nhà và ngồi vào ghế salon mà chả nói một câu gì. Nan chả nói gì nữa mà đi vệ sinh cá nhân. Sau đó cậu ra pha 2 cốc cafe và đặt lên bàn.
- Bố lên Bangkok từ lúc nào thế??
- Vừa đặt chân xuống Bangkok thì đến đây luôn.
Nan uống 1 ngụm cafe.
- Có gì muốn nói không??
- Bố muốn con nói về chuyện gì ạ??
- Có vấn đề gì với hội thằng Pex?? Tại sao con lại để lộ thân phận của mình ra. Con có biết làm như thế là rất nguy hiểm không??? Nếu như đội vệ sĩ không báo lại cho bố thì con muốn giấu bố đến khi nào??
- À. Con có đập mấy thằng đệ của nó 1 trận. Nó định đến để chơi con nên con đành phải nói ra thôi. Con nghĩ nếu con làm thế nó sẽ không làm phiền con nữa. Dù sao thì nó cũng là đệ tử của bố Mae.
- Kể cả thế thì việc con làm vẫn cực kỳ sơ hở. Bố Mae của con đang có ý định trừ khử Pex vì thằng này có vẻ như là một kẻ không đáng tin cho lắm. Bây giờ con lộ diện chả khác gì cho thằng Pex một cái phao cứu sinh cả.
Nan không nói gì nữa. Cậu chỉ đột nhiên cười khẩy:
- Con có thể hiểu những lời này của bố là bố đang quan tâm đến con không??
Ông Jet bất chợt cứng họng rồi lắc đầu.
- Vẫn kiểu ăn nói xấc xược này. Bố nghĩ con đã thay đổi rồi cơ đấy. Phải nói bao nhiêu lần thì con mới hiểu được là bố vẫn luôn quan tâm đến mọi chuyện...
- Nếu như bố có quan tâm thì con phải bỏ nhà lên đây sao??
Hai bố con họ lại căng thẳng không nói gì.
Nan nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ. Những cuộc nói chuyện của bố cậu và cậu rất ít khi có được tiếng nói chung. Bố cậu cũng hiểu cậu là một con ngựa khó ghìm cương nên thường hành động trước rồi mới nói. Điều này càng làm Nan điên tiết.
- Con lớn rồi, con tự lo được. Con chỉ mong bố hành động thận trọng 1 chút - Nan thở dài - Bố đừng làm mẹ con phải lo lắng và đau khổ chờ đợi thêm nữa...
Ông Jet cũng thở dài gật đầu. Ông cũng chuyển chủ đề cho đỡ căng thẳng cả 2 bố con.
- Con dạo này có gặp chú Q không?
- À... Chú Q nói muốn gặp bố đó.
- Gặp làm gì??
- Thì chú ấy cứ nói hẹn thế.
- Thế từ lúc đi học con đã đến nhà chú ấy lần nào chưa?
- Con không phải là người có sở thích đến nhà hiệu trưởng đâu. Dù sao chú ấy là bạn "chiến đấu" của bố chứ không phải là bạn của con mà.
Như nhớ ra chuyện gì vô cùng quan trọng, ông Jet cau mày hỏi Nan:
- Sao con hôm nay không đi học???
- Mấy tay đệ tử chưa nói với bố à? Con bị chú Q cho nghỉ học 3 ngày.
- Ra là muốn gặp bố để phản ánh về học sinh hư à?? - Ông Jet bật cười, hiếm khi thấy ông cười như vậy.
Nan cũng cười theo lắc đầu.
Họ ngồi trao đổi thêm một số chuyện đến 11h thì ông Jet quyết định đến trường của Nan để gặp hiệu trưởng. Nan đứng dậy đi theo ông. Cậu cũng muốn đến trường xem lớp mình tập kịch thế nào.
- Bố nghe mẹ con nói dạo này ở trường con rất năng nổ và nhiều bạn. Thay đổi nhiều thế sao?? - Ông Jet hỏi.
- Ở một nơi cô độc, không người thân thích, con đành phải tự tạo đế chế cho mình thôi....
Ông Jet nhếch mép cười.
- Vẫn nên chú ý đề phòng. Đừng để cho người ta có cơ hội nắm bắt được con. Đừng quá thân cận, cũng không nên quá tin tưởng một ai cả.
Nan cũng nhếch mép. Vẫn cái kiểu nghi ngờ như Tào Tháo đó của bố. Cậu hiểu, cái thế giới của ông buộc ông luôn cẩn trọng với mọi người, và rất hiếm có bạn bè. Nhưng cậu thì không muốn thế!
Nan tiến vào trường cùng bố cậu. Một số người quay lại nhìn chằm chằm. Ồ. Giờ thành đại ca sừng sỏ nổi tiếng có khác. Bố của Nan còn toát ra một hàn khí lạnh băng hơn khiến cho người khác càng có thêm tâm lý sợ hãi.
- Con còn ở lại tập văn nghệ với bạn đến chiều. Bọn con ăn trưa cùng nhau luôn.
- Ừ. Bố cũng có việc buổi chiều. Tối về Trat luôn.
- Vậy... Con chào bố...
Nan cúi đầu chào bố rồi quay bước đi. Bố cậu gọi giật lại.
- Này...
- Dạ??
- Về nhà vài hôm đi. Mẹ nhớ con lắm đấy.
- Vâng. Sau đợt văn nghệ này con sẽ về.
Nan nói rồi chào bố và đi về phía lớp mình.
Đã hết giờ học, mọi người đã đi về rồi. Chỉ còn đội văn nghệ ở lại để chuẩn bị di chuyển qua phòng tập.
- Ôi kinh... Dậy sớm thế bồ?? - Tung cười cười khi thấy Nan đến.
- Bọn anh cứ tưởng chú được nghỉ dưỡng thì phải bình minh lúc 2 giờ chiều chứ?? - Tayme nhếch mép.
Nan chả nói chả rằng nhún vai. Nhưng Nene lại lên tiếng hỏi.
- Ây... Hình như lúc cậu đến người đi cùng cậu là bố cậu hả??
- Ừ. Là bố của tớ. Cậu nhìn thấy à?
- Ừ. Lúc nãy bọn này đi ra ngoài hành lang nên ngó qua xuống dưới sân trường.
- Các cậu ra hành lang làm gì??
- Thì đi vệ sinh tập thể chứ sao nữa!! - Tungbeer đảo mắt, ý kiểu chuyện con gái mà.
Nan cười lắc đầu.
- Thôi không nói nhiều nữa. Di chuyển đến phòng tập đi. Sang bên đấy rồi còn order đồ ăn trưa nữa.
Bọn họ lục cục nhanh chóng di chuyển. Hôm nay Mook không đi xe nên Nan vẫn lĩnh trách nhiệm đèo cô ấy như bình thường. Hai người đạp xe chầm chậm và nói chuyện.
- Trông cậu giống bố thật đấy.
- Thế á??? Sao tớ chả thấy giống gì cả nhỉ?? - Nan thắc mắc khó hiểu với Mook.
- Thật ra là cậu trước đây giống bố cậu ấy. Lúc mới đến lớp gương mặt cũng lạnh băng như thế. Dáng vẻ vô cùng oai phong quyền lực. Điệu bộ cũng y hệt nhau.
Nan cười. Cái này thì cậu không phủ nhận được rồi.
- Thế bây giờ thì sao??
- Bây giờ cậu cứ như quỷ ấy - Mook cười lắc đầu - Quậy phá cứ như thật ấy.
Nan và Mook cứ vừa đi vừa cười như thế mãi. Tong đèo Nene có vẻ như cố tình đi chậm lại đợi họ.
- Tán tỉnh nhau xong chưa??
- Tán tỉnh gì chứ??
- Cười phớ lớ cả đoạn đường đến trên kia còn nghe thấy cơ mà... Tui thấy hai người cũng hợp đôi đó... Hay là bất chấp hết yêu nhau đi thôi...
Chả hiểu lúc này, Nan nghĩ cái gì, chắc là đang buồn mồm do máu đùa trỗi dậy, thản nhiên đáp.
- Okay. Chỉ cần Mook đồng ý thì tôi với bạn ấy sẽ yêu nhau liền.
Hương thơm bay xa, câu nói vui vẻ của Nan vô tình lọt vào tai cơ số người xung quanh. Vài chiếc xe phanh kít lại.
- Ông vừa nói gì cơ???
Mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Nan. Ngay cả Mook cũng bàng hoàng nhìn cậu. Nan thoáng nhìn qua ánh mắt của Mook thì cười hì hì.
- Sao chúng nó chả có tí khiếu hài hước gì thế?
- Đùa thế mà cũng đùa được??? - Nene gào toáng lên.
Giờ thì tất cả đã dừng lại để nhìn chằm chằm vào họ.
- Thôi... Đi.... Đi... Em xin lỗi vì đã đùa vậy ạ. - Nan chắp tay cúi đầu xin lỗi - Xin lỗi chị Nene... Xin lỗi em gái Mook.
Bọn họ lại tiếp tục cùng nhau đi. Nhưng lời nói đùa của Nan rõ ràng làm khối người giật mình thon thót. Mook buồn buồn cúi đầu. Hongyok không thèm nhìn họ đi thẳng. Còn Tung thì cũng tim đập chân run... Nan đùa điên quá.
-----------------
Buổi văn nghệ chung kết toàn trường cuối cùng cũng đến. Trước đó đã có một buổi tổng duyệt chọn ra tiết mục vào chung kết. Lớp của Nan có 2 tiết mục nhảy K-pop đáng lẽ ra chỉ được chọn 1, nhưng mà cả 2 tiết mục đều cực kỳ xuất sắc và trình độ cũng cực kỳ chuyên nghiệp (Vì đến tuần cuối Nan đã mời một vài dancer đến huấn luyện thêm cho họ). Vậy nên cả 2 đều được vào chung kết. Riêng phần nhạc kịch thì khỏi nói rồi. Cô phụ trách phải nói là kết nổ bát nổ đĩa nổ luôn cả thì đũa. Chung cuộc, cả 3 tiết mục đều được chọn trong 10 tiết mục đại diện cho khối 11. Khỏi phải nói cả lũ phấn khích như thế nào. Đạo diễn Nan một lần nữa được là cái tên sáng nhất đêm nay.
Trước ngày hội diễn văn nghệ, đội văn nghệ có mặt tại nhà của Nan ăn liên hoan. Căn nhà rộng mà lại chật ních nung núc người.
- Vì thành công của cả 3 tiết mục trong đêm tổng duyệt. Nâng ly vì Nan nào - Tungbeer lên tiếng.
Tất cả anh em cùng giơ lên cạn chén.
- Này. Nếu mà được giải thì ông định làm sao?? - Hernfah hỏi.
- Thôi ông đứng có nói trước lại bước không qua đâu mà. Cứ có giải đi rồi tính.
- Đùa chứ được lọt vào top 30 trong tổng số 135 tiết mục tôi thấy cũng là oai lắm rồi chứ bộ. - Prim cười nói.
- Cơ cấu là có 6 giải ba, 3 giải nhì, 1 giải nhất. Chả nhẽ lại không có cái nào vào top 10?? - Tuey tính toán.
- Thực ra cũng chả quan tâm đến giải cho lắm - Nan cười lắc đầu.
- Ông điên à?? Đi thi phải đặt mục tiêu được giải lên đầu chứ. - Tungbeer vỗ vai
- Giải với chả rác... - Nan cười lắc đầu - Tôi không quan tâm đến nó nữa ngay từ đầu rồi. Cái tôi quan tâm là anh em đã có được những kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ với nhau. 10 năm sau khi gặp lại, chúng ta sẽ có những chuyện vui như thế này để mà nói cùng nhau. Thay vì ngồi im thin thít chả nói cái gì, chúng ta sẽ nói "Này, ông còn nhớ cái hồi mà chúng mình tập văn nghệ cùng nhau không??"...
Tất cả mọi người đột nhiên đều im lặng nghe Nan nói. Cậu ấy nói không hề sai. Tungbeer nhìn Nan với ánh mắt thâm trầm. Cậu gật gù tán đồng.
- Ông nói đúng. Quan trọng là chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau..
- Và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ... 10 năm sau, khi gặp nhau, tôi sẽ bắt ông kể tên những ai năm đó đã cùng chúng ta lập nên các siêu phẩm tuyệt tích.... - Nan cười.
- Được... Hãy nghe tôi kể tên đây.... - Tungbeer chỉ vào từng người một và bắt đầu điểm mặt chỉ tên - Tayme. Prim. Fluke. Ton. Tuey. Tong. Nene. Naen. Hernfah. Bell. Beam. Tung. Mook. Tangmo. Hongyok. Cậu. Tôi. Tổng là 17 người.
- Đúng vậy. Chúng ta có 17 người. Hãy nhớ những người ngồi bên cạnh chúng ta đây ngay lúc này nhé. 3 tuần hợp tác vừa quá có lẽ là kỷ niệm vui nhất từ khi lên cấp 3 đến giờ của tôi. Cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy cùng nâng ly để đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ này nào... - Lớp trưởng Ton tuyên bố rồi nâng cốc lên.
Cả bọn cùng nâng cốc lên, zô và uống. Nan cười tu hết cốc bia... Có lẽ, nếu như không gặp bọn họ cậu sẽ không thể nào trở thành người hoà đồng vui vẻ đến thế này được. Thật sự cậu rất biết ơn... Biết ơn họ nhiều lắm.
Hongyok ngồi kè kè bên cạnh Nan liên tục nhắc nhở cậu uống ít thôi. Cuối cùng Nan gắt lên. Dạo này hai người đang có vấn đề gì đó với nhau thì phải....
- Này. Sao cậu cứ như mẹ trẻ của tớ thế??
- Cậu ở một mình. Say lướt khướt ra thế nhỡ đêm có chuyện gì thì sao?? Uống rượu không hay ho tí nào hết...
Tranh cãi của Nan và Hongyok đương nhiên lọt vào tai của mấy người ngồi bên cạnh. Tayme cười cười trêu hai người:
- Này. Càng ngày càng cảm giác hai người như một đôi ấy.
- Đúng đó - Tangmo bên cạnh Hongyok cũng đía vào - Kiểu quan tâm đến nhau ngọt dễ sợ luôn. Nói thật đi. Hai người đang quen nhau đấy à???
Mọi người chăm chú chờ đợi 2 nhân vật chính trả lời. Bình thường thì Nan sẽ là người phản bác. Nhưng lần này thì Hongyok lại là người lên tiếng.
- Không có chuyện đấy đâu. Nan có người trong lòng của mình rồi. Tớ cũng thế. Vậy cho nên đừng có cù nhây đùa dai nữa... Mệt lắm ạ... Người ta mà hiểu nhầm thì mệt lắm a...
Âm thanh hỗn loạn nổi lên. Có chuyện hot à nha!!! Nan hơi cứng người quay lại nhìn Hongyok.
- Cái gì?? - Tangmo hét toáng lên.
- Cậu yêu ai cơ Hongyok??? - Tungbeer lại thọc mạch.
- Chúng ta mang tiếng là bạn thân mà cậu nỡ đối xử với tớ thế à?? Chuyện quan trọng như thế mà cậu nỡ giấu tớ sao?? - Prim lên tiếng trách móc.
- Đúng đấy. Tớ bị thất vọng về cậu Hongyok à! - Nene làm mặt buồn.
- Còn tớ cảm thấy bị tổn thương... - Naen làm mặt mếu.
- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào... Nhìn mặt Nan đủ biết khốn nạn nhiều người yêu rồi bọn này không quan tâm lắm... Nhưng còn cậu thì... - Fluke cũng chờ đợi lắng nghe.
- Này thằng ranh... Ai khốn nạn?? - Nan dứ nắm đấm về phía cậu Fluke bên kia.
- Thôi im mẹ hết đi để nghe Hongyok nói nào. - Hernfah cũng vẻ vô cùng sốt ruột.
Mọi người tập trung đổ dồn mắt về phía Hongyok khiến cô cũng ngại ngùng.
- Thực ra là ai thế?? - Nan khỏi dò - Làm bọn này tò mò quá đi à...
Hongyok vẫn im lặng không nói gì. Cuối cùng Mook cũng bực mình lên tiếng.
- Thôi đừng ép nữa... Chuyện này cậu ấy đã không muốn nói rồi. Để cậu ấy yên đi. Cứ thấy người ta hiền lành là bắt nạt ấy. Quay sang mà tra khảo cái tên Nan mặt dầy kia kìa...
Mọi người thấy thế cũng hợp lý liền quay sang Nan.
- Sao??? Nói nghe xem?? - Tungbeer hỏi.
Thực ra Nan cũng không phải dạng mặt dầy gì. Nhưng rượu vào lời ra. Có tí hơi men trong người cậu cũng chả ngại nói.
- Tớ từng có một chị người yêu ở Trat. Đến giờ tớ vẫn yêu chị ấy. Nhưng chị ấy thì đã lấy chồng rồi. Vậy thôi.
Mọi người khá bất ngờ với câu trả lời của Nan. Cảm giác ái ngại chiếm lấy bầu không khí. Điều này đúng là vượt sức tưởng tượng của mọi người mà.
- Bọn này xin lỗi... - Mọi người ấp úng.
- Thôi. Tôi không có nhiều lỗi thế để mà xin đâu. Nếu biết lỗi với tôi thì... Hernfah - Naen, Fluke - Prim, Tong - Nene,.. mấy người ấy... Thương nhau để đó thôi... Cứ chim chuột nhau suốt làm bọn này nóng mắt lắm à...
Câu nói này đương nhiên rất được đồng tình tự phía hội FA. Gì chứ khi bạn đang thất tình mà gặp mấy đôi yêu đương chim chuột thì đúng là chỉ muốn cho chúng nó mỗi đứa một trận.
Hết bữa ăn, tất cả đứng lên dọn dẹp. Nan kéo Mook ra ngoài lan can hỏi chuyện:
- Cậu nói đi. Cậu biết người Hongyok thích là ai đúng không??
- Ơ cậu hay nhỉ?? Nếu như cậu muốn biết thì đi mà hỏi cậu ấy chứ. Cậu ấy đã không muốn nói sao cậu còn cố tò mò.
- Cậu ấy muốn nói cho tớ thì đã nói rồi. Dạo gần đây cậu ấy cứ tỏ ra xa cách với tớ thế nào ấy - Nan chán nản lắc đầu.
- Cậu lại hoang tưởng à??? Trong bữa ăn vừa rồi còn gắp cho nhau ăn vui vẻ nhé. Cậu ấy còn giữ cho cậu không uống nhiều... Hai người vẫn quan tâm đến nhau bình thường còn gì???
- Chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Dạo này cô ấy rất hay né tránh ánh mắt của tớ. Tớ gọi điện ngày xưa còn nói chuyện rất lâu, nhưng giờ thì chỉ vài ba câu đã dập máy. Đã thế bây giờ còn ít khi đi chung với tớ đi về nữa chứ... - Nan liệt kê ra.
Quả thật, dạo gần đây việc xa cách Hongyok khiến cậu vô cùng khó hiểu. Mặc dù bình thường trước mặt mọi người cô ấy vẫn tỏ ra bình thường với cậu, nhưng cậu đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra rõ ràng là có vấn đề gì rồi... Ngay cả Mook... Cô ấy cũng đối xử với cậu khá lạnh nhạt hờ hững... Và không còn quan tâm nhiều như xưa....
Mook thấy Nan lo lắng thì cũng chẳng dám nói gì, chỉ quay mặt đi. Nan nheo mắt nhìn cô hỏi lần cuối.
- Cậu rốt cuộc có nói không??
Mook vẫn im lặng. Nan gật đầu bỏ đi. Cái cảm giác mà 2 người bạn cậu coi là thân nhất đều đột nhiên cư xử với cậu theo kiểu đấy khiến Nan tức điên. Có cảm giác như cậu bị phản bội vậy.
Nan quay trở về phòng với gương mặt lầm lì. Mọi người đều nhận ra sự khó hiểu của cậu. Mook cũng trở lại phòng khách với gương mặt không thể chán hơn được nữa.
- Muộn rồi. Về thôi anh em, mai còn lấy sức trình diễn cho thật tốt nữa. OK anh em nhé?? - Ton nói.
Mọi người đều OK. Tất cả ra về đều cười hỉ hả. Nan cũng vui vẻ tiễn mọi người nhưng với Mook và Hongyok thì cực kỳ lạnh lùng.
Đến khi mọi người bắt được taxi đi về hết thì chỉ còn Tayme và Tungbeer là ở lại.
- Muốn cái gì nữa?? - Nan hất hàm.
- Bia giải sầu đi. Mẹ trẻ của cậu không có ở đây nữa rồi. - Tungbeer hớn hở.
- Đùa chứ... Lâu lắm rồi không được uống đã đời với cậu ấy - Tayme cũng hứng khởi.
- Thế không gọi hai thằng kia quay lại à??
- Hernfah hộ tống Naen về rồi còn phải nấu cháo điện thoại cơ. Thằng Tung thì công cuộc cưa Mook đã xong đâu mà đòi bia với bọt cơ chứ.
Nan nhếch mép. Đúng lúc cậu đang bực mình. Làm vài chén cũng không sao.
- Thế thì quất. Trên nhà còn 1 két nữa cơ. - Nan tuyên bố.
Vậy là 3 ông ngồi trà dư tửu hậu với nhau đến 1 giờ sáng.
- Quên nói với các cậu. Ngày mai sau buổi văn nghệ tôi sẽ về nhà ngay. Có khi còn không được xem công bố giải nữa... - Nan nói.
- Nhà nào?? Trat á???
- Chứ còn sao... Nhà này thì còn nói làm cái gì??
- Sao đi gì mà đi gấp thế?? - Tayme ngạc nhiên - Có chuyện gì à??
- Ừa. Ở nhà tôi có việc. Với lại lâu rồi không về quê. Cũng phải thăm họ hàng chứ bộ. Các cụ thân sinh cũng xin phép cô Ploy rồi... Chắc nghỉ học tầm 3 ngày đấy.
- Ông nghỉ thể nào các em ấy cũng hỗn loạn thấy mồ lên cho mà xem... - Tungbeer khúc khích cười.
- Em nào???
- Thì Mook.... Với lại Hongyok...
- Nhớ nhung mẹ gì... - Nan xiết chai bia và đưa lên miệng uống - Đang lộn hết cả mề lên đây.
- Có chuyện gì à?? - Tayme hỏi dò.
Nan thực tình kể rõ mấy chuyện gần đây đang gặp phải với mấy cô nàng cho Tayme và Tungbeer nghe. Hai thằng im lặng từ đầu đến cuối. Mãi đến lúc Nan kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài thì Tungbeer mới lên tiếng.
- Thực ra ấy... - Tungbeer lè nhè nói - Theo thông tin phải gọi là cực kỳ cực kỳ mật báo ấy... Thì lỗi là do ông lè lè ra...
- Lỗi do tôi?? - Nan ngạc nhiên.
- Tại ông cứ thân mật cùng một lúc với cả 2 đó...
- Thì sao?? Tôi quý cả 2 và đều coi họ như bạn mà...
- Ờ. Nhưng hành động của ông lại làm cho cả 2 nảy sinh tình cảm đó.... Nếu như không có tình cảm... Đừng làm cả hai có hy vọng quá...
- Sao có thể thế được?? Hongyok nhiều lần nói không có tình cảm với tôi rồi còn gì?? Mook cũng có ý gì bất thường đâu???
- Ông điên à? Ông vẫn còn yêu người yêu cũ như thế, Hongyok có điên đâu mà thừa nhận thích ông. Đương nhiên cô ấy phải chối rồi. Còn Mook thì khỏi nói luôn. Ông không để ý từ ngày ông thân với Hongyok hơn thì Mook buồn ra mặt à??? - Tayme cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Nan hơi ngớ người ra. Lời của hai thằng này nói cũng khá là hợp lý đó. Có thể đúng là do lỗi của cậu thật.
- Thế giờ thì sao??
- Sao hỏi bọn tôi. Là mớ bùng nhùng của ông mà... - Tungbeer nhún vai nói - Ông phải tự làm người ta hiểu ra chứ...
- Ơ... Anh em mà không giúp đỡ nhau à?
- Thì đó. Ông suy nghĩ hợp lý và kỹ vào. Lần này về Trat 3 ngày thì tự soi xét lại bản thân đi. Chính xác hơn là tự nhìn lại bản thân đó. Xem xem thực ra mình cần gì và tình cảm mình thế nào... Rồi trở lại đây nói chuyện nghiêm túc với cả 2 đi...
Nan im lặng suy nghĩ. Hai thằng ranh này nói đúng. Cậu nên dành cho mình 1 khoảng lặng để có thể suy xét kĩ hơn và bản thân cậu và về tình cảm của cậu.
- Được. Anh sẽ nghe theo 2 chú. Đợt này về Trat, anh sẽ cắt đứt liên lạc trong 3 ngày. Bế quan tu luyện đồng thời là suy nghĩ lại sự việc trước nay. Các chú không cần tìm anh.
- Okay. Vậy chúng ta nâng ly chia tay nhau tại đây... Hẹn đến khi gặp lại thì ông đã thông suốt được mọi vấn đề rồi.
- Okay. Hẹn khi gặp lại làm tiếp bữa nữa.
Ba người cạn chén tu hết 1 chai.
Sau đó cả 3 đều quá mệt và nằm vật ra sàn nhà ngủ quên luôn lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro