Chap 12: Hội diễn văn nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, cả 3 bị đánh thức bởi tiếng điện thoại đồng loạt. Prim gọi Tayme, Tuey gọi cho Tungbeer còn Nene gọi cho Nan. Chả một thằng nào còn hơi sức muốn sờ đến điện thoại. Nhưng cuối cùng Nan cũng là đứa phải đứng dậy vớ lấy điện thoại mình.
- Alo. Sáng sớm mà ai đã làm phiền gì vậy??
- Sáng sớm??? Thằng điên này. Cậu chưa ngủ dậy à??? Có biết giờ mấy giờ rồi không???
Nan lúc này mới mở mắt ra và dụi dụi. Bỏ mẹ rồi. 11 giờ sáng!!!!
- Đệch!!!! Xin lỗi, tớ chuẩn bị đến ngay đây.
- Mà Tayme và Tungbeer mất tích rồi!! - Nene nói như sắp khóc - Chả biết tìm đâu nữa mà gọi không đứa nào nghe máy.
Chợt nhớ ra điều gì. Nan chạy ra đá vào người hai thằng ranh đang nằm kềnh càng ở giữa nhà cậu:
- Dậy đi chúng mày... Muộn rồi.... Hỏng bét rồi...
- Hôm nay là chủ nhật mà mẹ... - Tungbeer càu nhàu úp mặt xuống đất.
- Nhật nhật cái con mẹ cậu. Dậy đi. Chúng ta muộn hội diễn văn nghệ rồi. 11 giờ rồi!!!
Từ "Hội diễn văn nghệ" và tiếng chuông điện thoại khiến cho Tayme và Tungbeer lấy lại ý thức và vùng dậy.
- Cái gì??? 11 giờ á??? Hỏng rồi!!!
Hai thằng lao vội vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nan lúc này mới nói vào điện thoại với Nene.
- Bảo mọi người đừng lo lắng. Bọn tớ sẽ nhanh chóng đến ngay. Thật là xin lỗi mọi người....
- Cậu đang ở cùng với 2 cậu ấy?? Đêm qua 3 người ngủ cùng nhau sao???
- Có thể hiểu là như vậy.
- Đừng nói với tớ... Là đêm qua hai thằng đó không về mà ở nhà cậu uống nốt két bia còn lại nhé...
- Tớ đi đánh răng đã nhé...
Nan không giải thích nữa mà vội vã dập máy. Cậu chạy như bay vào trong phòng tắm trong phòng riêng mình mà tắm nhanh và vệ sinh cá nhân. Lúc Nan quay trở lại thì hai thằng kia đã khá tươm tất xong xuôi và đợi cậu.
- Đi được chưa?? - Nan hỏi.
- Liệu họ có giết chúng ta không?? - Tungbeer hỏi giọng lo lắng. Cậu ta còn chả dám trả lời điện thoại nữa.
- Chắc không đâu. Giết chúng ta thì ai nhảy với lại cả đóng kịch...
Tungbeer gật gật gù. Họ nhanh chóng chạy xuống nhà và bắt taxi đến trường.
---------------
Trường học hôm nay sôi nổi và nhộn nhịp đặc biệt. Màu sắc ở khắp nơi. Hai tông màu chủ đạo của trường hôm nay là trắng và đỏ nổi bật ở khắp nơi.
Buổi sáng đến 4 giờ chiều là diễn ra hội chợ. Bắt đầu từ 5h30 chiều đến 10 giờ tối chính là phần thi văn nghệ. Lớp của Nan năm nay không tham gia hội chợ vì khá bận với cả 3 tiết mục văn nghệ đều lọt vào chung kết. Bọn họ tập trung lại tại lớp để chuẩn bị.
Đáng lẽ ra thì bọn họ phải tập trung lúc 9 giờ sáng để tự tập lần cuối và cùng nhau đi chơi xung quanh hội chợ của trường. Nhưng mà mấy ông giời 11 giờ trưa mới ngủ dậy nên 11 giờ 30 mới có mặt ở trường. Nan, Tayme và Tungbeer nhanh chóng tìm đường lên lớp mình thì đột ngột Tungbeer bị giữ lại:
- Ôi anh Tungbeer... Vào gian hàng của lớp em đi...
- Anh đang bận lắm cưng... - Tungbeer cười ngọt ngào với gái.
Tayme và Nan có vẻ đang khá sốt ruột thì cũng bị các em gái khác nhảy vào đu bám.
- Bạn anh Tungbeer à, các anh vào mua đồ ăn ủng hộ bọn em đi... Rồi tối nay bọn em ở lại ủng hộ tiết mục văn nghệ của lớp anh...
Một cô gái bất chợt nhận ra Nan:
- Ôi... Anh là Nan đúng không??
- Ừ... Đúng rồi... - Nan hơi nhíu mày trả lời.
- Em hâm mộ anh lắm lắm lắm luôn ấy... - Cô gái tích cực đu bám Nan - Anh Nan đẹp trai học giỏi hát hay này... Lại còn ngầu cực ngầu nữa chứ... Anh vào gian hàng ủng hộ lớp em đi nha...
Đội ngũ PR câu kéo đa số đều là người quen của Tungbeer. Tungbeer khá nổi tiếng trong trường vì trong đội nhảy. Hơn nữa với tính cách vui vẻ trẻ con của cậu ta đương nhiên rất được các em gái mến mộ. Các cô gái tích cực câu kéo hai người vào gian hàng của họ.
Nan vô cùng mệt mỏi. Cậu đã bị muộn rồi, đang nơm nớp lo sợ vì có thể bị lớp cậu tùng xẻo, vậy mà còn gặp ngay cảnh bị các em gái đu bám liên tục.
Đó là lần đầu tiên Nan được tham gia một hội chợ do trường học tổ chức và các học sinh đứng ra bán. Nhìn chung thì đó là một hoạt động vô cùng bổ ích, vừa là để học sinh giao lưu, vừa là một cơ hội thử sức kinh doanh. Nói là kinh doanh nhưng thực tế ra thì trường hợp lãi là gần như không có. Đa số là tự thành viên trong lớp mua ủng hộ nhau là chính.
Tuy nhiên cũng có trường hợp bán được hàng, cũng tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như là vị trí gian hàng, mặt hàng, và đặc biệt  là độ mặt dầy của đội ngũ chào hàng. Đội ngũ chào hàng của lớp nào cũng là một nhúm các anh chị em trai xinh gái đẹp và quan trọng là da mặt dầy đến độ búa kéo cũng không thể xuyên thủng cho nổi.
- Ôi anh ơi, vào ăn thử bánh của bọn em làm nè.... Bánh sạch bánh xịn luôn đó...
- Chị ơi vào thử Pad Thái đi... Ngon bổ rẻ đảm bảo có 1 không 2...
- Hai anh chị vào gian hàng của bọn em đi... Ném vòng trúng thưởng. Phần thưởng cũng vô cùng phong phú và hấp dẫn luôn.
- Á á á.... Con kia.... Vào gian hàng của lớp tao ngay, không thì chúng ta không quen biết nhau từ đây...
- Ôi bạn gái xinh đẹp như thiên thần ngã xuống trái đất, hãy vào thưởng thức đồ ăn của lớp tớ, đảm bảo cậu sẽ choáng váng và ngất ngay về tất cả mọi dịch vụ từ A đến Z....
Gian hàng nào cũng vui vẻ náo nhiệt và ồn ào như vậy. Ai cũng vui vẻ cười nói hỉ hả. Người lạ cũng thành người quen, mà người quen thì chắc chắn phải mua hàng rồi.
Anh Tungbeer đẹp zai nổi tiếng đương nhiên được các em gái mời chào nhiệt tình rồi. Gian hàng nào bọn họ cũng bị giữ lại một ít vì đội ngũ các em gái xinh đẹp của Tungbeer đông hơn quân Nguyên. Tungbeer phải cắn răng cắn lợi bỏ ví ra mua đồ ủng hộ các em gái. Đến khi ví hết sạch tiền thì cậu ta càn quét sang vì của Tayme. Đến lúc ví Tayme cũng sắp hết sạch tiền thì cậu ta gào lên quát giận dữ với Tungbeer.
- Con mẹ nhà cậu nữa chứ. Kiếp trước tôi có làm gì thất đức không mà để kiếp này sao tôi đen đủi lại dính phải cậu cơ chứ... Đã muộn thì chớ... Lại còn bị lột sạch tiền rồi cầm một đống đồ ăn khệ nệ thế này nữa.... Nổi tiếng cho lắm vào....
Tungbeer cười hỉ hả ngượng ngùng:
- Thì đằng nào chả muộn rồi. Mua đống đồ ăn này lên cho đỡ bị gạch đá với ăn đòn chứ làm sao nữa.
Nan đứng bên cạnh ngán ngẩm thở dài. Cậu thì sắp nổi tiếng như Tungbeer rồi. Sau vụ đánh nhau lần trước, có bao nhiêu em gái cực kỳ ngưỡng mộ cậu. Bọn họ còn xoắn lấy Nan xin chụp ảnh cùng nữa mới ghê chứ. Cảm giác như Nan là một diễn viên ngôi sao vậy...
Đến trường từ 11h30 mà phải đến 12h15 cả 3 người mới mò lên lớp được. Đã thế khi lên lớp còn khệ nệ ôm theo cả hàng tấn đồ ăn nữa chứ...
- Bây giờ là mấy giờ rồi hả mấy cái thằng này??? - Tuey bà chằn gầm lên với họ.
- Dạ... Em xin lỗi ạ... - Tungbeer nhanh nhảu mồm mép - Em biết tội của bọn em tày trời không thể tha thứ. Vì vậy bọn em đã phải móc hết tiến ra để mua đồ ăn lên cho các anh các chị thưởng thức đây ạ... Mong được thứ tội ạ!!!
Cái tội cao su đến muộn những 3 tiếng đồng hồ đúng là vô cùng, vô cùng khó tha thứ. Nhưng nhìn cả núi đồ ăn mà họ mang lên lớp thì lòng khoan dung trong mỗi người trỗi dậy... Họ đành tặc lưỡi bảo nhau thôi tha thứ cho chúng nó rồi lao vào xâu xé chỗ đồ ăn.
Tayme, Nan và Tungbeer đang cùng nhau đứng chia nhau ăn một cái bánh hamburger thì Tung và Hernfah dẫn xác nhau đến vỗ vào đầu mấy thằng.
- Bọn khốn nạn này nữa... Hôm qua ở lại bia bọt mà không thèm rủ nhé. 3 thằng 1 két. Thể nào sáng nay méo dậy được cả lũ mà - Tung vít cổ Tungbeer.
- Anh em như cái cục ô mai. Mang tiếng vãi luôn. Coi nhau là rơm là rác à mà không gọi... - Hernfah cũng tức giận.
- Chúng mày thôi ngay đi nhé!!! - Tayme quát - Cả 2 thằng toàn nhanh nhanh chóng chóng mong về nhà sớm để tán gái, xong bây giờ dám mở mồm ra trách móc cái mèo gì thế??? Ông lại chả đạp cho chúng mày 1 trận bây giờ.
- Đúng đấy. Mấy cái thằng trọng sắc khinh anh em... Theo gái bỏ bạn như chúng mày bị khai trừ ra khỏi Đồng minh Hội là xứng đáng lắm đấy. Còn ở đấy mà ngoạc mồm ra oan Thị Màu mơi sợ chứ... - Tungbeer cũng vô cùng bất bình.
Tung với Hernfah thấy cũng biết lỗi thì cũng cười hì hì. Nan dứ dứ nắm đấm với hai thằng. Đúng lúc đó Hongyok tiến về chỗ của Nan, lộ rõ vẻ không vui. Tayme liếc mắt  một cái, tất cả đều lui đi chỗ khác, để mình Nan ở lại.
Nan không nhìn Hongyok cúi đầu định đi luôn thì Hongyok lên tiếng hỏi cậu.
- Cậu nghĩ cái gì thế??
- Nghĩ gì chả được?? - Nan chán nản nói.
- Thái độ gì thế??? - Hongyok ngạc nhiên.
- Thì cũng giống như thái độ của cậu mấy hôm nay thôi. Đừng ra dáng cái kiểu mẹ tớ như thế nữa đi.
Nan tự nhiên gắt rồi bỏ đi. Hongyok nhìn theo với ánh mắt sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nan vừa ra đến cửa lớp thì bị Tayme túm lại kéo ra góc khác.
- Giải quyết kiểu ngu xuẩn gì vậy?? Làm con gái nhà người ta sắp khóc rồi kia kìa.
- Cho cô ấy biết cảm giác tự nhiên bị lạnh lùng nó bực mình thế nào.
Nan nói rồi lừ lừ đi luôn.
Sau này, Nan nghĩ lại khoảnh khắc đó, cậu thấy cậu vô cùng trẻ con và dở hơi. Khi đó cậu không hề biết rằng, việc cậu quay đi lạnh lùng như thế khiến cho cô ấy buồn nhiều như thế nào.... Có hai lí do khiến một cô gái bình thường rất quan tâm đến bạn bỗng trở nên lạnh lùng với bạn. Một là cô ấy chán bạn rồi. Hai là cô ấy chỉ muốn gây sự chú ý với bạn thôi.
Nếu cô ấy chán bạn, đến một cái liếc mắt thôi, cô ấy cũng lười dành cho bạn. Lúc đó thì dù bạn có làm gì, cô ấy cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng nếu cô ấy muốn gây sự chú ý đến bạn, thì đừng dùng sự lạnh lùng để đáp trả cô ấy, cô ấy sẽ cực kỳ, cực kỳ đau lòng.
Nan vừa bước ra ngoài lớp thì mấy em lớp dưới đang đứng ở ngoài cửa xin làm quen và chụp hình với cậu. Dù rất ngại nhưng Nan vẫn đành vui vẻ cười cười chụp ảnh kỷ niệm cùng mấy cô em. Giờ hot luôn rồi này.
Một lúc sau, Nan đang không biết làm thế nào để thoát khỏi sự vây bám của các em lớp dưới thì may mắn bạn của cậu gọi cậu vào để tổng duyệt lại lần cuối. Lớp trưởng Ton chạy hớt ha hớt hải về thông báo:
- Có kết quả bốc thăm thứ tự tiết mục rồi. Nhảy nam thứ 2. Nhảy nữ thứ 7. Nhạc kịch thứ 22.
- Nhảy thứ 2 sao??? - Tungbeer nhăn nhó - Vừa ăn no vỡ ối xong mà đã nhảy sao???
Đám con trai bắt đầu lo lắng. Gì chứ nhảy thứ 2 thì cũng như nhảy đầu. Thể nào cũng bị khớp và tâm lý. Nan cười cười vỗ vai Tungbeer trấn an tinh thần.
- Sợ cái gì?? Nhảy thứ mấy chả được giải. Nhảy càng sớm càng nhiều người xem, càng nổi tiếng. Có khi sau vụ này còn được hâm mộ như Shinee ấy chứ.
Mọi người cười sằng sặc. Lời động viên đó thật đúng lúc đúng chỗ. Sau đó Nan bận tối mắt tối mũi với những vấn đề hậu trường như trang phục và tâm lý mọi người, cậu gần như không có thời gian để thở nữa luôn.
- Ăn 1/3 cái hamburger liệu có đủ không?? Để anh gọi cơm cho ông nhé?? - Tayme thấy mặt Nan nhợt nhạt thì cũng có phần lo lắng.
- Không sao đâu. Tôi ổn.
- Cậu gục ở đây thì chết bọn tôi à?? Để tôi bảo chúng nó đi mua cơm cho. Cậu mà cứ như thế tôi nói với Hongyok đấy.
Nan cau có nhìn Tayme. Sau chuyện lúc nãy thì cậu và Hongyok đang khá căng thẳng với nhau, hai người cứ coi nhau như thể không khí vậy. Mà không phải là không khí bình thường đâu. Khí H2S với khí CH4 luôn đấy.
- Đội nam tập trung đi. 4h30 rồi. Hội chợ cũng dẹp xong rồi. Đang kê ghế rồi. Ban tổ chức đang nhắc chúng ta tập trung sau cánh gà kia kìa.
Nan cùng đội nam di chuyển ra sau cánh gà. Khi cả bọn đi ra khỏi lớp, họ được một tràng vỗ tay ầm ầm cổ vũ của cả lớp. Thằng nào thằng đấy đều vô cùng hồi hộp.
- Việc gì phải lo. Anh em mình bình thường tập ngon rồi mà - Beam trấn an tinh thần của cả bọn mặc dù cậu này cũng run như cầy sấy.
- Ừ. Anh em mình sẽ phá đảo thế giới ảo luôn... Một hai ba cùng hô đẹp zai lỗi tại ai nhé.. - Tong đề nghị.
- Ok. Để tôi làm quản ca cho.
Vậy là 5 thằng thêm cả Nan là 6 người đặt tay nhau.
- 1... 2... 3...
- Đẹp zai lỗi tại ai...
Vừa hô xong thì các đội khác cứ ngó họ lom lom.
- Khẩu hiệu gì nghe thối vãi!! - Tungbeer bắt đầu càu nhàu xấu hổ.
Cả bọn cười ầm lên với nhau. Chợt, Hernfah như nhớ ra cái gì rồi nói với cả bọn.
- À. Hôm qua tôi đã khai thác được một tin vô cùng hay ho và đáng tin...
- Sao, Naen kể gì cho ông?? - Nan thản nhiên hỏi lại. Nguồn tin của thằng điên này thì chỉ có từ Naen ra thôi chứ từ đâu nữa.
- Hoá ra người trong lòng Hongyok bây giờ chính là thằng Jack đó. Hongyok vẫn thích Jack...
- Cái what the fuck??? - Tungbeer hét lên.
- Sao lại là Jack?? Tưởng Hongyok thích Nan mà?? - Beam hỏi lại.
Nan dúi đầu Tayme xuống.
- Thấy chưa, tung tin đồn linh tinh này. Thằng điên. Làm tôi tự nhiên lạnh lùng với cô ấy vô cớ.
- Ơ bình tĩnh lại đi.... Có phải mỗi mình tôi tưởng cô ấy thích ông đâu, ai cũng tưởng vậy mà... - Tayme gào rú.
- Nhưng sao tưởng đợt trước bảo thằng Jack đấy đểu cán khốn nạn  lừa dối Hongyok cơ mà... - Tong thắc mắc.
- Mới gần đây thằng Jack đó quay lại tán Hongyok đấy. Thấy kể hình như Hongyok cũng xiêu lòng rồi... - Hernfah kể chuyện với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và hình sự.
- Thế thì hợp lý hoá mọi chuyện ở đây được rồi! - Tungbeer búng tay, gương mặt phấn khởi khi khám phá ra được sự thật cảm giác như Conan vừa phá án xong.
- Hợp lý hoá cái gì?? - Nan thắc mắc.
- Trước đây cô ấy có cảm tình với cậu, cái đó là thật. Vậy nên cô ấy mới quan tâm chăm sóc cậu chu đáo như thế. Nhưng thấy cậu vẫn còn yêu người yêu cũ nên đâm ra chán. Xong thằng Jack thấy thế nhảy vào. Tình cũ không rủ cũng đến!!! Thế là Hongyok không thích cậu nữa, nên bây giờ chỉ quan tâm cậu như bạn bè bình thường thôi. Vậy cho nên mới làm cậu có cảm giác xa cách như thế. Thực ra là cô ấy đang trốn tránh cậu và cố quên đi tình cảm với cậu. Còn việc cô ấy gọi điện cho cậu mà cứ vài ba câu rồi dập máy luôn vì cô ấy đang bận nấu cháo điện thoại với người yêu chứ sao???
- Ồ...
Cả đám nghe xong lý luận của Tungbeer thì đều gật gù. Công nhận là nó phân tích nghe cũng hợp lý và chuẩn gà đó.
Riêng Nan sau khi nghe xong những điều trên thì lại tự nhiên có một cảm giác gì đó nhói lên ở trong tim.... Khi nghe tin Hongyok có người yêu, cậu lại đột nhiên cảm thấy... đau... Sao lại có thể thế chứ?? Chẳng phải cậu vẫn luôn cho rằng mình không thích Hongyok sao?? Sao cậu lại có cảm giác khó hiểu này...
Nan ngó ra bên ngoài phía sân khấu và tìm vị trí lớp cậu ở chỗ khán giả. Lớp Nan không hề khó tìm vì bọn họ đã chơi trội đặt hẳn một nắm băng rôn khẩu hiệu cổ vũ. Bất chợt, Nan thấy Hongyok đang đứng đó nói chuyện cùng Jack. Cô ấy cười rất vui vẻ với cậu kia. Nan vô thức siết chặt nắm đấm và quay mặt đi.
Hội diễn văn nghệ chính thức khai mạc.
Tiết mục đầu tiên chuẩn bị diễn. Tiết mục nhảy Lucifer của bọn họ ở thứ 2 nên tất cả ra đứng ở cạnh sân khấu chờ và xem tiết mục đầu tiên biểu diễn thế nào. 6 người khoác vai nhau cùng nhìn hướng lên sân khấu.
Tiết mục đầu tiên là tiết mục hát nhạc rock của lớp 12A6.
Lớp này biểu diễn khá tốt. Bài hát khuấy động bầu không khí đến mức tối đa. Ngay tiết mục mở màn đã khiến cho khán giả bên dưới hò hét nhảy múa liên tục vui vẻ. Tiết mục thứ nhất kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.
MC bắt đầu giới thiệu. Nan vỗ vai từng thằng 1. Bọn họ bắt đầu bước lên sân khấu với sự vỗ tay điên đảo từ phía khán giả.
Tong, Beam, Hernfah, Tungbeer và Tayme đều là những người có khả năng nhảy rất tốt và gương mặt cũng được gọi là ưa nhìn. Hơn nữa tiết mục có hotboy Tungbeer nổi tiếng nên càng gây được cơn sốt với mọi người.
Bọn họ đều nhảy vô cùng tốt. Tiết mục phải nói là thành công vang dội. Lúc kết thúc, bọn họ còn tặng khán giả một ánh nhìn quyến rũ mà Nan đã dậy họ rất nhiều lần trước khi lên sân khấu làm cả sân trường như muốn ngất luôn.
- Duyêt. Anh rất duyệt. - Nan cười
- Phải công nhận là cái điệu liếc mắt đó của cậu vô cùng hiệu nghiệm và có công dụng đấy. Thiên hạ mê như điếu đổ - Beam cười.
- Thôi về lớp đi. Cùng ủng hộ cho các chị em nào!!!
Bọn họ nhanh chóng tìm đường chạy về phía lớp mình. Cả lũ nhanh chóng bị nuốt trọn trong vòng tay của mọi người và những lời khen ngợi.
- Đội nhảy nữ đâu?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
- Đang họp kín trên lớp. - Ton trả lời.
Nan nhanh chóng chạy về lớp. 7 cô nàng đang ngồi quanh một cái bàn giữa lớp để bàn luận.
- Đạo diễn rất không vui vì các cậu không xuống xem đội nam diễn tập. - Nan lên tiếng làm cả bọn hú hồn giật mình.
- Zời ạ. Thót cả tim. - Tuey quay lại lườm Nan.
Nan cười cười tiến lại gần.
- Sao thế. Sao lại còn đòi họp kín họp mở thế, cảm thấy không tự tin sao???
Cả bọn thở dài gật đầu.
- Cậu xem cậu bắt bọn tớ mặc cái gì đây?? - Bell chỉ vào người bọn họ - Sexy chỉ kém bikini một tí thôi ấy.
- Nhỡ đâu các thầy cô và ban giám khảo không thích thế này thì sao?? - Naen lo lắng.
- Ui zào. Lo bò trắng răng vớ vẩn. Không thích thì kệ mẹ chứ sao?? Mục đích tớ chọn bài này đâu phải là để cho thầy cô thích. Tớ chọn vì muốn để tất cả mọi người nhìn thấy là, con gái A2 vô cùng tài năng và xinh đẹp... và sexy... - Nan cười gian.
- Toàn suy nghĩ bậy bạ... - Prim lườm Nan.
- Thôi đừng lo lắng quá. Mấy thằng kia lúc đầu lo lắng xong về sau lấy lại tinh thần thì giờ vô cùng tốt với khoẻ rồi. Chắc tí nữa ôn lại nốt vũ đạo mà nhảy phụ của nhạc kịch nữa là xong. Các cậu cũng phải an tâm giữ vững tinh thần đấy. Chúng ta còn màn đại nhạc kịch đặt 100% hy vọng trong đó đấy.
Tất cả cùng gật đầu. Sau đó họ cùng nhau di chuyển xuống cánh gà sân khấu. Tiếng điện thoại làm Nan hơi giật mình. Là mẹ cậu gọi.
- Alo con đây ạ.
- Con đang ở đâu mà ồn thế.
- Con đang ở hội diễn văn nghệ ở trường ạ.
- Ở trường?? Con không về sao??
- Có mà. Sau hội diễn con sẽ lên xe về thẳng nhà luôn. Có 320 km thôi chứ mấy hả mẹ.
- Liệu có kịp không??
- Kịp mà mẹ. Con đi bộ thôi cũng mất có 10  tiếng là về đến Trat.
- Lại bắt đầu linh tinh rồi. Nhớ về nhanh nhé. Giỗ ông ngoại mà thiếu mặt con là không được đâu.
- Vâng. Con biết rồi. Sáng mai mẹ sẽ được thấy mặt con ở nhà mà.
- Được rồi. Gặp lại con sau.
- Vâng. Con chào mẹ.
Nan dập máy. Cậu gọi cho vệ sĩ của mình.
- Anh đã lấy đồ hết giúp tôi chưa??
- Rồi ạ.
- 10h đợi tôi ở ngoài trường rồi chúng ta về thẳng Trat luôn.
- Vâng thưa cậu chủ.
Nan dập máy rồi chạy xuống cánh gà. Cậu lại phải làm công tác trấn an tinh thần cho từng người một, chỉ vì họ không cảm thấy thoải mái với bộ đồ họ đang mặc cho lắm...
Tiết mục thứ 7 được sướng lên. 7 người bọn họ hít một hơi thật sâu rồi cùng nhau bước lên sân khấu.
Nan ở dưới hồi hộp như muốn rụng tim. Cậu vô cùng lo lắng cho những cô nàng, lo hơn là cho mấy thằng kia nữa.
Nào ngờ tiết mục của các cô nàng lại vô cùng xuất sắc, được đón nhận còn nồng nhiệt hơn cả tiết mục của mấy chàng trai. Khi bọn họ hoàn thành chuẩn xác đến từng milimet 1 động tác nhảy khó, nghe tiếng vỗ tay ầm ầm bên dưới mà tim Nan như muốn nhảy dựng ra ngoài vì hãnh diễn.
Tiết mục kết thúc. Mấy cô nàng chạy ào xuống dưới và ôm chầm lấy Nan. Họ vui vẻ chúc mừng nhau và cảm thấy vô cùng tự hào với màn trình diễn của mình.
- Còn mỗi nhạc kịch thôi ấy...
- Gọi cả đội văn nghệ tập trung lên lớp đi.
10 phút sau, toàn bộ 17 người của đội văn nghệ đều có mặt trên lớp. Họ im lặng chờ đợi Nan tuyên bố.
- Mọi người. Đầu tiên tớ muốn nói, chúc mừng hai tiết mục nhảy vô cùng thành công của chúng ta....
Mọi người đồng loạt vỗ tay vui vẻ.
- Tiếp sau đây... Tớ chỉ muốn nói là... - Nan chắp tay cúi đầu - Cảm ơn các cậu... Vì đã tin tưởng tớ... Để tớ làm đạo diễn và nghe theo những chỉ đạo điên dồ của tớ... Các cậu chính là những người làm nên thành công của ngày hôm nay...
Mọi người lại vỗ tay tán dương lời của Nan.
- Trên tất cả... Tớ cảm ơn các cậu vì đã sát cánh cùng tớ 3 tuần qua. Các cậu dần trở thành gia đình thứ 2 của tớ vậy... Cảm ơn các cậu... Trước đây tớ vốn là một đứa khó gần khó ưa... Nhớ các cậu mà tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn các cậu.... Tớ hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn lưu giữ những ký ức đep này ở trong tim... Và sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này...
Tất cả mọi người đều mỉm cười. Họ cùng khoác lấy vai nhau. Phải... Họ sẽ không quên những kỉ niệm này...
------------
Đến tầm 9 giờ, tiết mục nhạc kịch của họ chuẩn bị bắt đầu. Tất cả đã thay đồ xong. Giờ họ chỉ cùng nhau chờ đợi và nắm tay nhau hướng lên sân khấu.
Tiết mục bắt đầu. Tayme là người dẫn chuyện bắt đầu cất lên.
Nan hồi hộp nhìn xuống phía dưới sân khấu. Cậu thật sự rất muốn biết... Tiết mục của bọn họ rốt cuộc có được đón nhận hay không...
Vở kịch vừa bắt đầu, mọi người đã cười rộ lên vì thấy cách ăn mặc vô cùng "bắt mắt" của các nam nhân vật chính. Cũng phải thôi, Nan đã cố tình bắt họ ăn mặc loà loẹt như con vẹt ở chợ Bưởi, khiên cho Fluke và Tung ấm ức mãi...
Đến khi bắt đầu vào trọng tâm cậu chuyện, mọi người cả sân trường víu lấy nhau mà ôm bụng cười, giám khảo cũng phải cười nghiêng ngả.
Nan nhếch mép. Với cậu, chỉ cần có vậy thôi, cũng là thành công lắm rồi...
Chốc lát, âm nhạc nổi lên, những bản nhạc mà bọn họ lựa chọn không phải là hit đình đám cho giới trẻ thì cũng là những bài nhạc vô cùng sôi động. Đã thế, chúng còn được biến tấu và chế lời vô cùng tài tình và thông minh, càng làm cho vở nhạc kịch cuốn hút hơn với mọi người.
Nan để ý thấy bọn diễn trên sân khấu nhiều khi cũng phải mím môi cười. Mặc dù đã luyện tập cùng nhau vô số lần, nhưng khi lên sân khấu, thằng nào thằng đấy cũng như lên đồng, diễn xuất quỷ nhập thần hơn lúc tập luyện rất nhiều.
Đến cảnh của Nan, Nan và Hongyok diễn cảnh đôi tình nhân bí mật khiến cho khán giá ồn ào náo nhiệt trông thấy. Hai người cùng nhau hát bài Don't tell anyone.
Bình thường khi hát họ nhìn vào mắt nhau rất tình cảm. Nhưng lần này hai người lại vô cùng gượng gạo. Ánh mắt họ nhìn nhau chỉ là sự ngại ngùng và khó hiểu lẫn nhau...
Khúc cuối, khán giả được chứng kiến màn khinh công đặc biệt khi Nan đu dây bay đến cướp Hongyok đi... Cả sân trường cười ồ lên và náo loạn luôn. Nhưng họ cũng không đợi lâu để chứng kiến cảnh kết thúc. Khi Fluke và Tung ôm lấy nhau, chất giọng khàn khàn của Tayme tuyên bố "Và họ hạnh phúc với nhau đến hết đời" làm cho cả cầu trường vỡ tung. Gì chứ boy love vẫn luôn làm các chị em phát cuồng mà.
Đương nhiên vở nhạc kịch được đánh giá là cực kỳ thành công, thành công vang dội luôn, thu hút được nhiều khán giả xem nhất cả đêm thi. Phen này giải nhất chắc khó thoát khỏi tay bọn họ rồi.
Buổi diễn vừa kết thúc thì mọi người lao đến ôm Nan chúc mừng thành công của vở nhạc kịch. Chỉ riêng Mook và Hongyok thì vẫn có vẻ là tránh né cậu. Nan ở lại xem đến gần hết chương trình là 10 giờ thì cậu lẩn ra bên ngoài để đi về. Tayme thấy Nan lẩn đi thì chạy theo bám vai cậu:
- Sao không ở lại thêm chút nữa nghe công bố kết quả. Chạy xe đêm nhanh mà.
- Thôi. Về nhanh còn được ngủ một đêm. Chứ không mệt lắm. Tôi về đó sẽ tắt điện thoại và dùng số điện thoại cũ nên đừng lo lắng quá nếu không liên lạc được nhé.
- Ờ, thế về cẩn thận rồi lên sớm nhé. Bye.
- Bye.
Nan quay lưng đi và tiến về cổng trường.
Cậu sẽ quay trở về Trat và gặp Ying... Cậu muốn xem lại rõ toàn bộ tình cảm của mình... Với cô ấy... Và với tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro