Chap 13: Trở lại tìm câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là cậu không nhận ra rằng cô ấy cũng thích cậu thôi, đồ ngốc ạ. Thậm chí cậu còn ngốc đến độ mình thích cô ấy mà cũng không nhận ra nữa chứ. Ngay từ đầu hai người vẫn luôn là âm thầm thích nhau như vậy đó..."
Đó là lời mà một người bạn nói với mình khi mình theo đuổi mối tình đầu.
Tất nhiên, mình đã thay đổi từ ngu trong nguyên bản thành từ ngốc :)))
Có lẽ các bạn đã hơi mệt khi cứ thấy Nan chối bỏ tình cảm của mình kiểu như vậy.
Nốt chap này thôi nhé, để cậu ấy ngu ngốc nốt chap này thôi nhé....
Cậu ấy sẽ sớm nhận ra nơi mình thuộc về thôi...
---------------------
Lúc xe của Nan trở về Trat đã là 5 giờ sáng. Nếu như không phải vì gặp sự cố với lốp xe thì cậu đã về nhà từ sớm hơn.
Người đầu tiên cậu gặp khi trở về nhà không phải bố hay mẹ của cậu. Người ở đó đón cậu là một cậu trai trẻ với mái tóc húi cua với bộ đồ màu đen. Cậu trai đó thực chất cũng chỉ bằng tuổi Nan, nhưng trên gương mặt lại là những nét của sự lạnh lùng và trải đời. Nan nghĩ, thực ra cậu ta mà để tóc dài hơn tí và cười lên thì cũng cực kỳ đẹp trai đấy...
- Giờ mới vác mặt về sao? - Cậu trai nhếch mép cười.
Bây giờ nét lạnh lùng cố hữu đã quay trở lại gương mặt Nan. Cậu đã để nét vui tươi và trẻ con ở lại Bangkok rồi.
- Mới sáng sớm đã phiền bạn Tor ra nghênh đón thế này, thật ngại quá đi mất.
- Tôi nghe nói cậu ở Bangkok đã trở thành một người nói nhiều vui tính năng nổ lắm cơ mà?? Sao giờ quay về đây bản mặt vẫn giống cục *** vậy??
- Tại vì gặp lại cậu tôi éo vui cho nổi - Nan cười lạnh.
Tor nghe vậy cũng bật cười. Cậu tiến lại và hai người ôm nhau rất chặt.
- Mừng cậu trở về, người anh em.
- Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc mẹ, người anh em...
Cậu trai trẻ đó chính là Tor. Như đã biết, Tor là một người bạn thân từ bé của Nan. Bố của Tor trước đây là vệ sĩ của bố Nan. Trong một lần bị phục kích, bố của Tor đã lấy thân mình bảo vệ cho bố của Nan và hy sinh. Mẹ của Tor vì thế bỏ rơi cậu và trốn đi không lâu sau đó. Bố của Nan thấy vậy thì nhận cậu làm con nuôi và đối xử với cậu tử tế không kém gì với Nan.
Vì những cú shock tâm lý từ bé đã khiến cậu bé Tor vui vẻ hoạt bát hiếu động ngày nào trở thành một người lạnh lùng máu lạnh và khá ngông cuồng. Cậu nhất quyết bỏ học và đi theo bố của Nan tập làm "xã hội đen". Vì Nan không có ý định hay mảy may để ý gì cho việc tiếp nối "sự nghiệp" của bố nên ông Jet cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào Tor. Vậy nên, dù chỉ mới 16 tuổi, Tor cũng đã là nhân vật khét tiếng của cả vùng này rồi.
Hai người sau đó cùng nhau đi ăn sáng.
- 5 giờ mà đã có nơi bán đồ ăn sáng rồi?? - Nan khó hiểu hỏi Tor khi cậu này phóng xe ầm ầm trên đường.
- Gì chứ thằng này muốn ăn sáng thì có thằng nào dám không mở cửa bán??
Nan nhếch mép cười lắc đầu. Thằng này vẫn điên khùng thế mà.
- Đi xe lâu chưa?? 
- Cũng lâu rồi. Tập lái xe dần dần. Để sau này những vụ làm ăn của bố tôi sẽ đích thân tháp tùng bố đi.
- Có ông con trai quý hoá thế còn gì?? - Nan lại cười lạnh.
- Đừng có nói kiểu đó. Dù sao họ của tôi vẫn là Leeratanakajorn. Thực tế lúc nào bố cũng quan tâm đến ông. Người bố yêu thương nhất trên đời vẫn là ông.
Nan quay mặt đi. Không thể phủ nhận, nhiều lúc Nan có cảm giác như bố của mình thương Tor nhiều hơn... Vì theo như lời ông nói, Tor rất giống ông lúc trẻ... Và quan trọng... Cậu ta là con trai.
Sau bữa sáng với Tor thì cũng đã là 7 giờ hơn rồi. Lúc Nan về đến nhà thì bố mẹ cậu đã thức dậy. Mẹ cậu mừng rỡ ôm chặt lấy cậu. Bà hỏi han Nan đủ điều, Nan vui vẻ trả lời mẹ từng chuyện một.
Cả ngày đầu tiên ở Trat, cậu phải tháp tùng mẹ đi thăm họ hàng ở quê từng nhà 1. Gì chứ... Chỉ là cậu mới đi Bangkok học có hơn 3 tháng chưa về nhà thôi mà sao mẹ cứ làm như là cậu mới đi du học 3 năm về vậy??
Cậu cùng mẹ đi đến tận 10 giờ đêm cuối ngày mới về đến nhà. Vì bố cậu lại đi vắng nên cậu ôm chăn gối sang ngủ cùng mẹ một tối.
----------------
Sáng ngày thứ 2 ở Trat, bắt đầu đến thời gian đi gặp lại bạn cũ.
Hôm nay là thứ 3, đáng lẽ ra tất cả phải đi học, nhưng biết tin đại ca Nan về, cả hội chúng nó bùng học tập thể cả lũ luôn. Thằng Top còn tếu táo tuyên bố, nếu như 1 tuần Nan mà cứ về vài lần kiểu này thì chắc nhà trường sẽ đuổi học chúng nó luôn không biết chừng.
Đến tối, Tor mời cậu đi đến một quán bar do cậu ta mới tiếp quản từ bố Nan:
- Trang hoàng được đấy. Quả nhiên cậu rất có tài trong những việc như thế này... - Nan tấm tắc khen - Không nghĩ một thằng 16 tuổi lại có thể làm ra những thứ thế này. Chắc tôi phải cắp cặp đi theo cậu học hỏi mới được
Tor chỉ gật đầu cười nhếch mép. Nan chỉ lắc đầu tiếc thay cho Tor. Trước đây khi đi học, cậu ta cũng là một học sinh giỏi và rất thông minh đó chứ... Vậy mà cậu ta cuối cùng lại kiên quyết theo con đường này...
Tor và Nan nhâm nhi ly rượu cùng nhau.
- Mai đi luôn rồi à??
- Ừ. Chắc chiều mai đi luôn ấy.
- Sao đi sớm thế??
- Tôi còn phải đi học nữa mà, đâu có được tự do thoải mái bay nhảy như ông... Đợt này về thăm mẹ như thế là mừng lắm rồi...
Tor gật gù. Lúc sau cậu ta đột nhiên hỏi:
- Vẫn chưa đi tìm chị ấy à??
Nan ngạc nhiên nhìn Tor. Nhận ra Tor đang ám chỉ đến Ying, Nan khẽ nhếch mép cười:
- Chị ấy còn không biết tôi về nữa là...
- Chị ấy biết. Tôi đã gọi báo cho chị ấy từ trước khi cậu về rồi.
- Cậu gọi cho chị ấy làm cái gì?? - Nan quắc mắt.
- Để chuẩn bị trước tinh thần gặp cậu.
- Ai nói tôi sẽ gặp chị ấy??
- Cậu trốn tránh 3 tháng trời không về quê. Nếu không phải vì chị ấy thì là vì cái gì??
Nan trợn mắt nhìn Tor. Nhìn cái dảng vẻ và điệu bộ thản nhiên của cậu ta, có vẻ như cậu ấy biết chuyện của cậu và chị Ying...
- Cậu... Biết sao??
- Sao tôi không biết?? Cậu là bạn tôi. Chúng ta lớn lên bên nhau từng ấy năm, chả nhẽ việc cậu yêu ai tôi lại không nhận ra???
Nan im lặng không nói gì. Việc năm xưa cậu không nói cho Tor cũng là điều cậu khá áy náy. Vì sau khi bố Tor mất cậu ta đột nhiên thay đổi rất nhiều... Một đứa trẻ 8 tuổi đã tập tành bước chân vào giang hồ... 8 tuổi!!! Cậu không hề muốn thế chút nào.... Nhưng cậu không phủ nhận là 2 người vẫn luôn quan tâm và ủng hộ nhau âm thầm trên bất cứ phương diện nào...
- Cậu đúng là cái loại bạn không ra gì... - Tor nhếch mép nói tiếp - Cậu yêu chị ấy rồi giấu tôi chỉ nói cho mình Tina, thôi thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng sau khi chia tay chị ấy lại hèn nhát bỏ trốn đến Bangkok rồi không thèm gọi về hỏi thăm anh em lấy 1 lần... Thật chứ nhiều lúc tôi muốn lao đến Bangkok đập cậu một trận lắm đấy...
Nan bật cười. Cậu khoác vai Tor thân mật.
- Thôi nào, cậu cũng đâu có tử tế gì hơn tôi. Cậu yêu đương với Kao mà có nói gì với tôi không???
Tor cũng bất ngờ choáng váng nhìn lại Nan.
- Sao...
- Cậu đừng có hỏi sao này sao nọ. Đương nhiên là tôi biết rồi. Tôi cũng rất quan tâm đến cậu mà.
Nan hiểu lý do Tor không muốn thừa nhận vấn đề tình cảm với Kao. Kao chính là tiểu thư của gia đình Thanachart - Kao Thanachart. Mà gia đình Thanachart lại chính là kẻ thù giết bố của Tor. Sao Tor có thể chấp nhận chuyện này?? Vậy mà trái tim cậu lại cứ cố chấp yêu cô gái Kao ấy như thế đấy....
- Hai người giờ còn liên lạc không??
Tor lắc đầu:
- Tôi cũng chả hiểu mọi chuyện nó là thế nào nữa. Nếu như không gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy đến điên cuồng, nhớ phát điên... Nhưng nếu như có gặp cô ấy thì một thời gian sau hình ảnh của bố lại hiện về trong đầu tôi.... Chúng tôi cứ ở bên nhau một thời gian, rồi lại chia tay, rồi lại quay lại, rồi lại chấm dứt. Đó như kiểu là muốn chấm dứt mà không chấm dứt nổi.
Tor nói xong rồi thở hắt ra tu bia ừng ực. Nan chỉ biết nhìn bạn thở dài. Chắc Tor phải khổ tâm lắm... Đối mặt với con gái của kẻ thù giết cha mình... Đáng lẽ Tor phải căm hận cô ấy mới đúng... Đằng này lại bất ngờ nảy sinh tình cảm... Lại còn yêu thương cô ấy sâu sắc nữa chứ....
- Thôi không nhắc chuyện của tôi nữa. Mệt mỏi lắm. Ông nói tôi nghe xem, ở Bangkok có chuyện gì??
- Chuyện gì là chuyện gì??
- Phải có chuyện gì ông mới về Trat chứ sao nữa. Thánh đừng bịp tôi.
Nan bật cười. Sau đó cậu kể lại cho Tor toàn bộ cậu chuyện khi cậu ở Bangkok và những rắc rồi nảy sinh với hai nàng Mook và Hongyok. Tor lắng nghe từ đầu đến cuối mà không nói chen vào một câu gì. Chỉ đến khi Nan thở hắt kết thúc câu chuyện thì Tor mới lên tiếng:
- Vậy vấn đề của cậu là cậu đang cùng một lúc thích cả 2 người??? - Tor nhíu mày.
- Cậu điên à?? Thích hai người cái gì?? Tôi đâu có thích họ??
- Cậu không thích?? - Tor nhíu mày - Sao tôi có cảm giác là cậu đang phân vân giữa hai người thế nhỉ??
- Không có đâu... Tôi không thích họ mà - Nan vẫn cứ chối.
- Không thích sao?? Tại sao lại không?? Chẳng phải cả hai người họ đều rất thích cậu sao??
Nan thở dài. Cậu tu thêm ngụm bia rồi nói:
- Người ta thích mình là một chuyện, mình có thích người ta không là chuyện khác. Về phần Mook, có thể tôi cũng cảm nhận được... Đúng là Mook có thích tôi... Nhưng thực sự tình cảm tôi dành cho Mook chưa bao giờ là quá một người em gái cả...
- Thế còn Hongyok thì sao??
- Tôi cũng không biết nữa.... Ở bên cạnh Hongyok, đôi lúc là cảm giác rất vui vẻ và hạnh phúc, cũng có cảm giác bình yên... Nhưng tôi lại không nghĩ là tôi thích cô ấy... Tôi vẫn chỉ coi cô ấy là bạn mà thôi... Tôi cũng chỉ muốn duy trì mối quan hệ này ở tình trạng bạn bè mà thôi...
- Sao lại chỉ muốn làm bạn thôi??
- Chẳng phải làm bạn thì sẽ tốt hơn sao?? - Nan mệt mỏi phân trần - Không cãi nhau. Không giận nhau. Không sợ chia tay. Người ta vẫn nói từ bạn thân lên người yêu thì dễ mà từ bạn thân trở về người yêu thì chẳng bao giờ có còn gì... Nếu chẳng may sau này không được ở bên nhau... Như thế có phải là tôi sẽ mất đi một người bạn rất tốt không?? Tôi thì lại không hề muốn thế.
- Ý là ông hèn nhát không dám yêu??
- Cứ cho là tôi hèn nhát đi - Nan bật cười - Có những chuyện chúng ta đều biết rõ ràng là không bắt đầu thì sẽ tốt hơn với tất cả...
- Chẳng nhẽ ông lại vẫn còn tình cảm với chị Ying. - Tor ngập ngừng hỏi lại sau một lúc ngẫm nghĩ.
- À vấn đề tình cảm với chị Ying thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi cũng không biết mình còn tình cảm gì với chị ấy không nữa. Lúc mới lên Bangkok phải nói là tôi nhớ cô ấy đến điên cuồng luôn. Nhiều lúc muốn phát khùng lên với bản thân vì cứ dằn vặt mình vì cô ấy... Nhưng rồi dần dần thời gian trôi qua, mọi thứ nó cũng nhạt dần dần đi... Nhất là sau lễ cưới của cô ấy... Tôi lại càng ngày càng cảm thấy nên để mọi thứ qua đi... Vậy nên tôi cũng không chắc cho lắm về tình cảm của mình nữa...
Tor nhìn Nan chằm chằm. Sau một lúc như vậy thì Nan cũng gượng gạo cười hỏi lại:
- Tôi mặt dầy thật nhưng không dầy đến độ đó đâu... Có chuyện gì à???
- Ông có biết chồng chị Ying là ai không??
- Không biết. Bọn thằng Top các thứ mấy lần định nói nhưng tôi cũng cấm chúng nó nhắc đến. Nói chung tôi hầu như không muốn nghe thêm tin tức gì về chị ấy kể từ khi chia tay....
Tor bình thản ngắt lời Nan:
- Chồng của chị ấy là Dan Sirapatsakmetha.
Mất 5 giây để Nan lọt vào tai những điều mà Tor vừa nói. 5 giây tiếp theo để ghi những điều đó vào đâu... Nan nắm chặt lấy bắp tay của Tor lắp bắp:
- Cậu bảo ai cơ??
- Cậu nghe đúng người rồi đấy...
- Sao... Sao có thể??
Nhà Sirapatsakmetha chính là kẻ thù của nhà Yoonniyom. Và vụ thảm sát trường học năm đó chính nhà Sirapatsakmetha là thủ phạm gây ra.
Tor nhìn Nan với ánh mắt đầy hàm ý. Nan bắt đầu sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu mình. Sao có thể chứ... Sao lại thế..??
- Tại sao... Lại làm thế??
- Ông đã bao giờ gặp chị ấy kể từ lúc chia tay chưa??
- Chưa. Sau khi chia tay chỉ nói chuyện duy nhất 1 lần.
- Tôi nghĩ là ông cũng nên gặp người ta một lần nói chuyện đi... Giữa hai người, có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện phải nói với nhau....
Nan căng thẳng ngẫm nghĩ gật đầu. Trước đây, cậu không bao giờ quan tâm xem người ở cạnh cô ấy là ai. Cậu luôn nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng nếu người đó là Dan...
Đêm xuống, hai cậu trẻ cứ mãi ngồi nói chuyện với nhau và ngủ gục luôn bên bàn rượu.
-------------------
Sáng hôm sau Nan bị đánh thức dậy bởi cuộc điện thoại gọi về nhà của mẹ. Lúc đó đã là 10h30 trưa.
Nan mệt mỏi về nhà chỉnh chu lại nhan sắc rồi cùng bố mẹ và Tor đi ăn một bữa chia tay cậu về Bangkok.
3 ngày ở Trat trôi qua thật là nhanh. Nan có cảm tưởng mình còn chưa hoàn thành xong được việc gì cả... Cậu cũng chẳng nỡ xa mẹ và bạn bè một tí nào hết.
- Đợt tới Tết dương lịch con được nghỉ bao lâu??
- Con chả biết. Chắc 3, 4 ngày gì đó...
- Thế rủ bạn bè về đây chơi đi. Rủ con bé Hongyok ấy.
Nan ngẩng đầu lên nhìn mẹ ngạc nhiên. Tor hết nhìn bà Jet rồi lại nhìn Nan đầy ẩn ý.
- Vâng. Con sẽ tính ạ.
Lúc này ông Jet cũng phải lên tiếng hỏi lại.
- Hongyok là ai thế??
- Là một người bạn của con ở Bangkok ạ. - Nan đáp theo kiểu rất né tránh.
- Con bé đó vô cùng tốt đấy. Lần trước Nan bị ốm sốt con bé chăm sóc Nan vô cùng chu đáo. Mẹ muốn gặp con bé để cảm ơn con bé nhiều lắm.
Nan vẫn cắm cúi ăn mặc cho ông Jet và Tor ngó mình lom lom. Sau đó, Nan từ biệt mẹ lên xe ô tô.
- Con lên đấy nhớ phải ăn đủ ngủ đủ nghen. Đừng có học hành quá sức đấy.
- Con có bao giờ học quá sức gì đâu ạ?? Mẹ khỏi lo cho con nha.
- Nhớ Tết dương là phải về đó.
- Rồi ạ. Con nhớ rồi mà. Không có còn mẹ cũng nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nha... Đi đâu cũng phải mang theo vệ sĩ nhé... Đừng lo lắng nhiều quá... Ăn ngon ngủ khoẻ...
Mẹ Nan nghe cậu nói vậy thì cũng bật cười. Bà Jet dặn dò Nan mãi rồi mới để cậu lên ô tô. Trước khi đi, Nan còn ôm mẹ thật chặt và hôn má mẹ mình 2 cái.
Cậu lên xe ô tô. Trong lúc xe từ từ di chuyển, Nan chậm rãi lấy điện thoại ra. Cậu nhanh chóng bấm số máy mà cậu đã xoá từ rất lâu rồi, nhưng không thể quên.
Nhiều hồi chuông trôi qua. Không một ai bắt máy.
Nan gọi đến lần thứ 3 thì quyết định không gọi nữa... Có lẽ cô ấy không muốn gặp cậu...
- Về Bangkok thôi! - Nan nói với tài xế.
Tài xế gật đầu nhanh chóng phóng về phía đường quốc lộ.
Nhưng tầm 30 phút sau, chính Ying lại gọi lại cho cậu:
- Anh vừa gọi cho em??
- Ừ. Anh về Trat ít lâu. Định hẹn gặp em một lát thôi. Nhưng giờ anh trên đường về Bangkok mất rồi...
- Anh đi lâu chưa... Có thể... Quay lại gặp em một chút được không??
Nan ngập ngừng suy nghĩ. Sau vài giấy lưỡng lự, cậu hỏi lại Ying:
- Em muốn gặp ở đâu??
- Quán cũ nhé??
- Được rồi. Đợi anh tí. Anh sẽ quay lại.
- Vâng. Em sẽ đợi.
Nan tắt máy và nói tài xế quay đầu trở lại Trat. Cậu hít vài hơi thật sau để bình tĩnh lại tinh thần. Lần đầu tiên gặp lại kể từ lúc chia tay... Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều bối rối và đáng nói.
Nan tự hỏi, không biết giờ cô ấy ra sao... Trông thế nào... Đã nhiều lần, cậu thao thức cả đêm với suy nghĩ... Cô ấy sẽ hạnh phúc chứ??
Giờ gặp lại, lại chẳng biết mình sẽ nói gì và làm gì đầu tiên...
- Chúng ta sẽ đối mặt với nhau thế nào đây nhỉ??? - Nan tự lẩm bẩm 1 mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đến quán cafe xưa cũ, cậu nhanh chóng nhận ra, cô gái mà cậu luôn yêu thương đang ngồi ở đó, như những hình ảnh xưa kia...
Vào ngồi tại quán cafe, vị gió biển mặn chát sộc thẳng vào mũi cậu khiến cho mọi giác quan của cậu thêm phần nhạy bén. Cậu nhớ mùi vị này, cảm giác này...
Nan ngồi xuống đối diện với Ying, cậu không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy vẫn như ngày xưa, xinh đẹp và duyên dáng. Đôi mắt vẫn to và long lanh, khiến cho người đối diện nhìn vào luôn có cảm giác xao xuyến khó tả. Nhưng cô ấy có vẻ như gầy đi nhiều lắm... Đôi mắt long lanh nhưng lại toàn những nét u buồn chứ không phải vui vẻ thoải mái hạnh phúc như xưa...
Họ cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm như thế trong suốt 10 phút đầu tiên của cuộc gặp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro