Chap 14: Cho yêu thương thêm đôi cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin suggest là nghe với bài "Vì mất đi ánh mặt trời" của Trung Quân Idol là chuẩn bài nhất đấy :)
"Nhẹ nhàng như cơn gió
chạm môi lên ánh dương phía chân trời
ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi..."
----------------------------
- Hình như anh cao lên đúng không?? - Ying cười, phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Anh chả biết có cao lên không... Lâu lắm rồi anh không đo nữa - Nan cười - Còn em... Sao lại gầy đi thế này???
- Em gầy đi nhiều lắm sao?? - Ying vô thức sờ tay lên mặt mình - Em lâu rồi cũng không cân.
- Ừ. Gầy đi nhiều... - Nan nhìn hơi xót xa.
- Trông không còn xinh nữa sao?? - Đôi mắt Ying bất chợt ánh lên điều gì đó lo lắng.
- Em biết là với anh em vẫn luôn rất xinh mà?? - Nan cười nhẹ nhàng.
Nụ cười của Nan khi đó bất chợt làm cho Ying cảm giác quên đi hết mọi lo âu của cô. Cô phát hiện ra, hình như cô đã quên mất rằng nụ cười đó thừa sức làm tan chảy người đối diện như thế nào...
- Em nghe mẹ anh nói là anh lên Bangkok thay đổi rất nhiều hả?? Chơi với nhiều bạn này... Tham gia nhiều hoạt động văn nghệ... Thậm chí còn suốt ngày cười nữa... Bangkok thú vị lắm à??
Nan vẫn cười nhẹ và nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng cậu không trả lời Ying mà lại hỏi ngược lại cô gái
- Em vẫn còn nói chuyện với mẹ anh???
- Anh hỏi buồn cười thế?? Đương nhiên là vẫn còn rồi.
- Vậy gia đình nhà chồng em không ý kiến gì??
Câu hỏi của Nan làm Ying giật mình. Cô gượng cười:
- Anh biết rồi à??
- Tại sao lại không nói với anh?? Tại sao lại là Dan - Nan nắm chặt lấy tay Ying để trên mặt bàn.
Ying giật mình hơi bối rối khó xử. Cô nhanh chóng rút tay lại. Nan nhận ra mình vừa làm một việc hơi quá thì cũng thu tay về.
- Anh đừng hỏi nhiều nữa. Đó là quyết định của em... Anh đừng bận tâm...
- Anh không bận tâm được sao?? Anh không để ý được sao?? Em nói nghe hay thật đấy?? Gia đình nhà chồng em là kẻ thù của nhà anh. Chính người nhà đó đã hạ chết anh trai em!! Em nói anh không bận tâm mà được sao??? Em nghĩ là anh sẽ vui sao nếu như biết được em không hạnh phúc???
Nan càng nói, mặt Ying càng biến sắc. Nan vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy chờ đợi cậu trả lời. Cuối cùng Ying lại cười nhíu mày hỏi lại Nan.
- Em có thể xem như việc này là anh đang quan tâm đến em không?? Vẫn còn tình cảm với em à??
Nan hơi cứng người ngồi lùi lại. Những suy nghĩ từ lúc còn ở Bangkok chợt hiện lại. Phải rồi. Cậu về đây là để xem tình cảm mình dành cho cô ấy còn được bao nhiêu mà... Giờ thì cô ấy đang ngồi trước mặt cậu đây.
Nan nhìn kỹ Ying hơn và cảm nhận. Trái tim cậu hoá ra vẫn ổn. Nó không còn có cái cảm giác đau đớn như trước kia... Cô ấy giờ cũng chỉ như một người bạn cũ lâu năm với cậu... Có chăng chỉ là một cảm giác lo lắng cho cô ấy như người thân...
- Em nhầm rồi. Chỉ là anh đang lo lắng cho em thôi. Anh thực sự không còn tình cảm với em đâu...
Ying nhìn vào đôi mắt Nan. Cô biết, Nan đang nói thật, vì ánh mắt của cậu không hề biết nói dối. Có đôi điều gì đó mất mát trong tim cô... Ying cười cười hỏi lại:
- Không còn thích em nữa?? Thế chắc là yêu bạn Hongyok rồi hả??
Nan giật mình. Cái gì đây nữa. Đến ngay cả Ying cũng biết Hongyok sao?? Mẹ ơi là mẹ!!!
- Đừng đùa vậy nữa... Anh quê rồi nha!!
Ying bật cười:
- Quê gì rứa??? Anh buồn cười ghê ấy. Mẹ kể về bạn Hongyok hơi bị nhiều đấy anh không biết sao?? Mẹ anh khen là bạn Hongyok tốt này, xinh này. Anh bị sốt cao không ai chăm sóc còn đến nhà chăm sóc cho anh nữa chứ...
Nan đỏ mặt không nói gì. Ying vẫn cứ thế tiếp tục tấn công cậu:
- Anh nói anh không thích Hongyok là em không tin đâu... Ánh mắt anh nhìn người ta thực sự vô cùng tình cảm đó... Người ta cũng nhìn anh cực kỳ ấm áp luôn.
Nan khó hiểu nhìn Ying. Cô ấy sao biết được ánh mắt của cậu và Hongyok nhìn nhau thế nào??? Cậu cuối cùng cũng thốt ra được câu cần hỏi:
- Sao em biết anh nhìn Hongyok như thế nào???
Ying chỉ cười nhẹ:
- Chỉ có anh là không muốn quan tâm đến em thôi, em quan tâm đến anh ghê lắm chứ anh tưởng à??
- Là sao??
- Em đã từng bí mật lên Bangkok theo dõi anh 1 lần. Cách đây cũng chục ngày thôi... Đợt mà trước khi bố anh lên thăm anh ấy... Em gặp hai người đi ăn và đi siêu thị cùng nhau... Nhìn qua ánh mắt anh em thấy rõ ràng là anh thích bạn Hongyok của anh đấy...
Nan cứng người. Cậu nhìn Ying chằm chằm. Cậu không thèm để ý đến việc Ying đã theo dõi cậu nữa. Dường như cậu chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng.
- Em nói cái gì cơ?? Ánh mắt anh làm sao??
- Gì mà hoảng hốt thế... Thì qua ánh mắt anh em thấy là anh thích Hongyok đó... Anh nhìn cô ấy vô cùng tình cảm... Em biết... Vì ngày xưa anh cũng từng nhìn em như thế đấy?? - Ying cười buồn.
Khoảnh khắc đó Nan như muốn khuỵu tim của mình xuống. Là vậy sao?? Có chuyện như thế thật sao?? Cậu luôn cố tình phủ nhận tình cảm của mình, cảm giác của mình, mọi thứ... Để rồi bây giờ lại bị chính Ying nhìn ra sao?? Thực sự là cậu có cảm giác đó sao??
Thời gian như ngừng lại tại nơi này. Cậu đột nhiên nhớ lại mọi thứ về Hongyok.
Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã cảm thấy cô ấy thật "kiêu"... Nhưng cũng lại có gì đó là khí chất hơn người... Cậu tức giận và đau khổ lúc nghe tin Ying sắp lấy chồng, cô ấy kéo cậu chạy thẳng đến phòng y tế khi thấy cậu bị chảy máu... Lần đầu tiên cậu được người ta quan tâm ở nơi trốn xa lạ.
Khi cô ấy lạnh lùng với cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì cho lắm... Hoá ra, ngay từ lúc đó, cậu đã rất để ý đến cô ấy rồi...
Khi cậu ốm, cô ấy chuyển đến chăm sóc cậu. Thời gian 2 người ở cạnh nhau, có lẽ bọn họ chẳng bao giờ chú ý, hoặc không dám nghĩ đến, nhưng họ đã đối xử với nhau vô cùng thân mật và ngọt ngào, như một cặp đôi... Cảm giác bình yên lúc đó, phải chăng là hạnh phúc yên bình khi ở cùng người mình thích...
Cậu chẳng hề chú ý rằng, mỗi lúc cậu tỏ ra thân thiết với Mook, cô ấy chẳng bao giờ thèm quay lại nhìn cả. Và cũng luôn né tránh ánh mắt của cậu... Có phải... Cô ấy đang ghen sao??? Cô ấy ghen vì cậu thân với Mook sao???
Nhưng trên tất cả, dù có né tránh thế nào, chỉ cần thấy cậu làm sao, cô ấy vẫn luôn quan tâm và để ý... Dù có những lúc giận cậu, cô ấy cũng sẽ vẫn ở bên cậu...
Tại sao cậu chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này cho đến hôm nay?? Tại sao cậu không nhận ra rằng mình để ý đến cô ấy. Sao cậu lại cứ chối bay tình cảm của mình với cô ấy đi như thế... Cậu tin Ying. Cậu có thể chối bỏ tình cảm mình bằng lý trí nhưng sao có thể nói dối ánh mắt của mình??
Người ta vẫn nói, cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Vậy tại sao cậu cứ nhìn vào cánh cửa đóng kia mà không thèm nhìn cánh cửa đang mở ra ở phía sau lưng cậu cơ chứ???
Ying vẫn tiếp tục nói.
- Nói cho anh nghe một bí mật này... Con người thực ra vô cùng phức tạp... Mặc dù đã dứt bỏ mọi thứ để quyết tâm ra đi, nhưng lại vẫn muốn mình có vị trí đặc biệt ở trong lòng người ta... Em cũng chỉ là con người... Mặc dù em có lỗi với anh... Nhưng em vẫn mong anh nhớ đến em một chút... Nhưng mà có lẽ, giờ anh cũng bận nhớ người khác rồi...
Nan vẫn nhìn Ying chăm chú... Cậu thực sự không biết nên lên tiếng gì nữa. Cậu hiểu, Ying vẫn còn bận tâm đến cậu. Cô ấy có lẽ vẫn còn tình cảm với cậu... Cuối cùng Nan cũng thở dài cười buồn:
- Vẫn là em hiểu anh nhất. Cho đến trước khi gặp em, anh vẫn không hề nghĩ là mình thích cô ấy.
- Tại sao?? - Ying ngạc nhiên hỏi.
- Vì anh luôn cố làm cho bản thân mình tin là anh không có cảm tình với cô ấy. Anh muốn bản thân anh tin như thế... Anh thật sự không muốn yêu một ai khác nữa??
- Vì thấy yêu em khổ quá nên sợ à?? - Ying cười trêu.
- Chắc thế... - Nan cũng cười - Với cả, anh vẫn nghĩ làm bạn sẽ tốt hơn cho cả 2 bọn anh. Hơn nữa, ở cạnh anh cô ấy không hề có sự an toàn nào cả... Anh là người nguy hiểm... Thế giới của anh cũng đầy rẫy nguy hiểm. Anh không thể....
- Anh đã bao giờ hỏi ý kiến cô ấy chưa?? - Ying ngắt lời Nan.
- Hỏi cô ấy? Hỏi cái gì?? - Nan ngạc nhiên hỏi lại.
- Ý là anh đã bao giờ nói chuyện nghiêm túc với cô ấy về vấn đề này chưa?? Anh đã bao giờ hỏi cô ấy nghĩ gì và muốn gì chưa??
Nan hơi cứng họng. Cậu gãi đầu chẹp miệng.
- Biết ngay là chưa mà - Ying đảo mắt - Anh toàn thế í. Chả bao giờ hỏi xem người ta nghĩ gì. Toàn tự làm theo ý mình. Em cứ tưởng anh trưởng thành rồi thì phải khác chứ. Nào ngờ lại vẫn thế.
- Thì... Anh vẫn có niềm tin bất diệt vào bản thân anh mà. - Nan cười cười - Anh luôn tin những gì anh làm là đúng.
- Okay. Thừa nhận là anh rất thông minh. Nhưng nhiều lúc trong chuyện tình cảm anh cứ ngơ ngơ chết đi được ấy.
Nan bật cười. Cậu lắc đầu chán nản.
- Chúng mình đi dạo đi? - Ying mở lời đề nghị.
Nan nhìn ra bên ngoài. Giờ mới chỉ là 4 giờ chiều thôi. Bờ biển vắng lặng và đầy sóng. Cũng lâu rồi Nan chưa đi dạo dọc bãi biển... Cậu cũng nhanh chóng nhận lời Ying.
Hai người tản bộ dọc bờ biển. Họ chỉ đi bộ bên cạnh nhau như thế mà chẳng nói gì... Họ cứ đi rất lâu... Rất lâu... Đến lúc mỏi chân, họ cùng nhau ngồi bên một mỏm đá. Lúc đó thì mặt trời đã lẩn khuất chỉ còn để lại biển đêm với những cơn sóng ồn ào.
Mặt trời tuy khuất lặn nhưng trăng hôm nay lại cực kỳ sáng. Nan cứ nhìn chằm chằm vào mặt trăng mà quên luôn mọi sự. Cậu quên mình đang ngồi cạnh Ying. Cậu quên luôn cả những bối rối thắc mắc tình cảm gần đây của mình... Cậu cứ thế và chỉ nhìn...
- Trước đây anh cũng toàn im lặng thế này... - Ying lên tiếng kéo Nan về thực tại.
- Im lặng thế này là sao??
- Thì là đấy... Cứ toàn là em nói... Anh im lặng nghe... Em mà không nói anh có khi cũng im luôn...
- Nhưng anh lúc nào cũng ở bên em mà.
- Đúng rồi. Anh không nói những lại biết toả nắng làm người ta ấm áp... - Ying cười.
Nan ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Ying.
- Anh vẫn muốn biết một số chuyện... Dù sao cũng chia tay rồi... Em có thể nói ngày trước em ghét gì ở anh nhất không??
Ying bật cười hỏi lại Nan:
- Anh muốn biết thật??
- Muốn biết thật... Còn rút kinh nghiệm chứ... - Nan cười cười.
Ying nhíu mày hơi suy nghĩ.
- Để em nhớ xem nào... Đầu tiên là... Anh rất hay cười làm hàng với gái xinh...
- Cái gì??? - Nan hét lên - Người ta nói anh lạnh lùng mà.
- Ờ đó. Vậy đó. Rõ là lạnh lùng đấy, nhưng cứ thấy gái xinh là lại thể nào cũng vô thức cười cười với người ta luôn.
- Anh như thế thật á?? - Nan vẫn ngạc nhiên tột độ.
- Thật chứ sao. Bình thường thì mặt hằm hằm như thịt bằm. Xong thấy cô nào xinh xinh là lại nhếch môi lên cười làm hàng với người ta một cái. Xấu tính không chịu được.
Nan méo mặt ngẫm nghĩ lại. Ờ đó. Quả đúng là có chuyện đó thật... Nhưng đó là phản xạ tự nhiên của con người mà. Thấy cái đẹp thì phải vui chứ còn làm sao nữa. Em cứ làm như em gặp mấy anh đẹp trai em không cười tít mắt lại ấy...
- Thôi được rồi. Thế còn gì khiến em không thích nữa không???
- Anh rất ít khi nói ra những gì mình nghĩ.
- Ơ. Thế thì sao ạ??
- Anh không nói ra những điều anh nghĩ thì làm sao người anh yêu có thể chia sẻ được với anh cơ chứ?? Anh cứ ôm khư khư suy nghĩ của mình lại mà chẳng chia sẻ cùng ai nên nhiều lúc nhìn anh buồn, em cũng rất buồn. Em biết anh không muốn người khác bận tâm, nhưng anh cũng phải cho người ta cơ hội để quan tâm đến anh chứ...
Nan ngẫm nghĩ nhìn ra xa. Cậu gật đầu nhẹ nhàng. Cậu cứ nghĩ im lặng chính là một kiểu yêu đương sâu sắc nhất. Cậu luôn im lặng chờ đợi, im lặng lắng nghe... Chưa từng nghĩ đến việc người kia có thích sự im lặng của cậu không... Quả thực, có những điều cậu không nói, thì người kia làm sao mà biết được???
- Anh hiểu rồi. Còn gì nữa không??
- Anh... Cứng đầu và sĩ diện quá cao... - Ying thở dài - Em đã rất hy vọng sau câu hỏi tại sao của anh... Thì anh sẽ giữ em lại...
Nan ngạc nhiên nhìn Ying. Cậu đang cố gắng tiêu hoá những lời cô ấy nói.
- Ý em là sao??
Ying cười buồn lắc đầu.
- Sau này đừng bao giờ ngốc nghếch như thế nữa... Thế anh định thế nào với Hongyok??
Nan gãi tai bối rối.
- Anh cũng... chưa biết nữa... Lúc chưa gặp em, anh vẫn nghĩ mình chỉ coi cô ấy là bạn bè thân thiết thôi. Nhưng giờ phát hiện hoá ra mình cũng thích cô ấy thế này, tự nhiên lại cảm thấy bối rối vô cùng... Thấy nó cứ phức tạp thế nào ấy...
- Anh vừa muốn ở bên cô ấy, lại vừa sợ cô ấy có thể bị nguy hiểm, đồng thời cũng sợ luôn sau chia tay sẽ không thể là bạn đúng không??
- Kiểu vậy đấy... - Nan cười lặp lại điệp khúc kinh điển- Lúc nào cũng là em hiểu anh nhất.
- Em sẽ không khuyên người yêu cũ mình yêu cô gái khác đâu. Giả tạo chết đi được... - Ying cười khúc khích - Nhưng nếu như điều đó làm anh hạnh phúc, em sẵn sàng chịu nhận thương đau.
Nan cũng cười buồn lắc đầu.
- Hồi bé anh cứ nghĩ rằng, nếu yêu một người, có thể bất chấp được mọi thứ để theo đuổi người ta... Để đến bây giờ lớn rồi lại chợt nhận ra là, chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ... Tình yêu rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được điều gì hết ạ... Thậm chí còn làm cho con người ta thêm khó xử ấy.
- Gì mà anh cứ bi quan thế. Anh còn trẻ mà. Mới gần 17 thôi chứ mấy. Tiêu cực với tình yêu như thế làm cái gì chứ??? Anh thích cô ấy mà. Cứ tự dằn vặt anh như thế, em thấy không thuận mắt.
Nan cười. Ying cũng cười theo. Cô ấy luôn an ủi cậu theo cách rất riêng của cô ấy. Họ cùng đi về một đoạn nữa, đột nhiên Ying vô cùng nghiêm túc hỏi  Nan.
- Tại sao khi đó anh lại không giữ em lại??
Câu hỏi của Ying làm Nan cực kỳ ngạc nhiên và bối rối. Nhưng cậu cũng thản nhiên trả lời:
- Vì em nói em yêu người khác rồi... Và anh thì cũng nghĩ ở bên cạnh anh em không được an toàn và hạnh phúc.
- Lúc em ra đi... Anh có buồn không??
Nan thở dài. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Buồn chứ. Anh yêu em nhiều thế cơ mà... Yêu em rất lâu... Khi biết mình không thể bên em, anh chỉ còn cách lo sợ mà chạy đi chối bỏ kỷ niệm của mình thôi...
-....
- Em biết không... Lúc em mới rời đi, anh có cảm giác như tim mình cũng đi theo em luôn rồi. Anh chỉ biết mỗi việc là cười thôi. Cười trong đau đớn. Nhưng càng cười, anh càng nhận ra là ý thức và suy nghĩ của anh cũng đã vụn vỡ theo... Anh biết phải làm sao chứ...
-....
- Đáng lẽ ra anh phải hận em mới đúng. Rất hận em... Nhưng anh lại không biết phải làm cách nào để điều chỉnh tình cảm mình. Vậy nên thay vì hận em, ghét em, anh lại mù quáng mà thương nhớ em...
-....
- Ngày em làm đám cưới, cách em hơn 300 cây, tại Bangkok, cả ngày hôm đó anh hầu như không làm được gì... Vì anh làm gì thì cũng chỉ nghĩ đến em. Nhớ em vô cùng. Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi lại cũng nhớ. Ngay đến việc thở thôi cũng thấy nhớ em... Em thử nói xem, anh rốt cuộc phải làm sao??
- Nhưng rồi anh cũng ổn đúng không?? - Ying cười buồn - Cô ấy đã đến và mở cửa bước vào trái tim anh. Sự quan tâm và chu đáo của cô ấy đã làm anh thay đổi rồi.... Anh đã đứng dậy và bước tiếp đi.
- Có lẽ thế... Anh thực sự đã đứng dậy và bước tiếp đi... Vì cô ấy... Có lẽ sau này, khi anh đủ dũng cảm, anh sẽ cho yêu thương của anh một đôi cánh
- Nghe như trong phim ấy nhỉ?? - Ying cười.
- Đúng rồi. Chính là lấy ra từ trong phim mà. Yes or No. Chả hiểu sao cô ấy lại thích cái phim đó đến như vậy đó.
- Sao anh lại không thích Yes or No à?? - Ying ngạc nhiên - Phim hay với ý nghĩa thế còn gì. Kim lại còn đẹp trai nữa chứ...
- Anh có nói anh không thích đâu. Anh cũng thích Pie mà. Đáng yêu chết đi được - Nan cười.
- Nhưng anh không đẹp trai bằng Kim đâu!!!
- What??? - Nan trợn mắt.
Ying cười ầm ĩ. Nan vẫn chằm chằm nhìn cô.
- Thôi rồi... Cũng được... Cũng đẹp trai như Kim.. Được chưa??
Nan đảo mắt không thèm nói gì nữa. Cậu tỏ vẻ như đang dỗi Ying. Ying cười cười cái điệu bổ này của Nan. Trẻ con hết sức.
- Anh chắc không còn yêu em nữa nhỉ?? - Ying bất ngờ hỏi.
Nan hơi cứng người khi nghe cô gái hỏi nhưng nhanh chóng lại cười cười không nói gì cả. Đến hôm nay, cậu cũng biết, cô ấy còn tình cảm với cậu. Việc cô ấy kết hôn chắc chắn là có điều gì đó tính toán trong đó. Cậu sẽ hỏi rõ ràng Tor chuyện này. Cậu có niềm tin bất diệt là Tor biết, biết rất rõ là đằng khác nữa....
Nhưng cậu biết trả lời cô ấy ra sao?? Thời gian trôi qua, lòng cậu cũng đã thay đổi... Cậu đã để cho người khác bước vào trái tim mình mất rồi....
Hai người đã đi bộ quay lại quán cafe cũ. Chiếc xe ô tô của Nan đã yên lặng đứng đó chờ đợi cậu để đưa cậu về Bangkok. Nan quay sang nhìn Ying, thở dài.
- Vậy... Anh đi nhé?
- Ừ. Chính thức đi ở đây nhé. - Ying mỉm cười, nhưng giọt nước mắt lại long lanh nhiều trên khoé mắt của cô. Có cảm giác, đây mới là lần chia tay thực sự của bọn họ.
- Cảm ơn em vì đã khai sáng nhiều việc cho anh. Sau này anh sẽ trưởng thành hơn... Sẽ hạnh phúc... Cảm ơn em...
- Anh sẽ không hận em nữa chứ??
- Hơi sức đâu mà hận em. Anh quên thật rồi mà. Giờ anh chỉ mong em hạnh phúc... Thật đấy.
- Được. Vậy là tốt rồi... Anh về đó giữ gìn sức khoẻ và học ngoan nhé...
Ying kéo cổ áo của Nan lại và kiễng chân hôn nhẹ vào môi cậu. Nan thoáng bất ngờ một lúc rồi cũng hôn lại cô.
Họ buông nhau ra. Ying cười. Nan cũng cười. Cậu chậm rãi quay lưng hướng về phía chiếc ô tô đợi cậu ngoài kia.
Không phải là chúng ta quên ai đó. Mà là khi nhìn thấy người ta, chúng ta sẽ không còn đau lòng nữa. Vậy thôi. Cậu thực sự đã không còn đau lòng nữa rồi.
"Đã có lúc anh mong tim mình bé lại...
Để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa...."
Nan quay đầu lại nhìn Ying một lần nữa. Cô gái vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Thôi thì tạm biệt em ở đây nhé, mối tình đầu...
Em sẽ mãi là một hồi ức quan trọng trong tim anh.
"Nhẹ nhàng như cơn gió... Chạm môi lên ánh dương phía chân trời...
Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi... Cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường..."
Nan lên xe và hướng về phía Bangkok, không còn nhìn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro