Chap 15: Tớ đã từng rất thích cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, tình buồn nhất là khi hai người đó yêu nhau, chỉ tiếc là lại không cùng 1 thời điểm...
------------------
Trên chuyến xe trở về Bangkok, việc đầu tiên Nan làm là bật lại chiếc điện thoại của cậu ở Bangkok. Nan dùng 2 số và 2 cái điện thoại. 1 số ở Bangkok và 1 số ở Trat. Với cậu, việc dùng 2 số điện thoại cũng như việc cậu có 2 cuộc đời vậy... Một cuộc đời vô số phức tạp tại quê hương của cậu... Một cuộc đời học sinh tự lập hồn nhiên ở chốn thủ đô hoa lệ.
Sau khi bật máy, người đầu tiên cậu gọi điện là Tayme. Cậu rất muốn biết chuyện trong 3 ngày qua ở Bangkok.
- Về rồi sao?? - Tayme nhấc máy lên và hỏi ngay mà chẳng thèm chào hỏi gì luôn.
- Chưa. Trên xe ô tô. Giờ mới bắt đầu từ Trat đi.
- Khiếp. Ông chơi gì tít mít thế?? Gần 10 giờ đêm rồi. Ông không định đi học cả ngày mai nữa à?
- Có. Vẫn đi. Chắc cùng lắm 4 giờ sáng là về đến nơi chứ mấy. Sao. Mấy hôm rồi ở Bangkok có chuyện gì hot không??
- Ông muốn nghe theo thứ tự nào. Theo thứ tự thời gian hay từ hot nhất đến hot không nhất??
- Thời gian đê xem nào.
- Ok. Bắt đầu từ tối chủ nhật nhé. Lúc ông biến mất thì sau đó có 1 một cuộc bạo loạn vì ông mà nổ ra. Mọi người nhốn nháo tìm ông khắp nơi.
- Ông với Tungbeer biết mà không nói là tôi đang ở đâu à??
- À có. Xong tôi có nói là ông có việc đi trước rồi thì cả lũ tức giận ầm ĩ lên vì ông không ở lại chụp ảnh lưu niệm với nhận giải.
- Chiều hôm đấy chẳng ở lại chụp ảnh rồi còn gì?? Thế cơ cấu giải thế nào.
- Đoán xem??
- Nói luôn đi. Tôi có phải là thấy bói đâu mà đoán nọ đoán kia. Ông nói nghe mệt thế.
- OK. Vậy đến giờ công bố giải thưởng luôn nhé. Ten tèn. 2 giải 3 cho nhảy, 1 giải nhất cho nhạc kịch.
- Chỉ có giải 3 thôi á?? - Nan gào lên vô cùng tiếc rẻ.
- Ông tham thế. Đã được vào chung kết cả 3 xong cả 3 đều có giải rồi lại còn đòi hỏi nữa à??
- Thế người ta ý kiến sao về nhạc kịch của tôi??
- Còn sao nữa - Tayme cười khanh khách - Bây giờ thì 2 thằng Tung với Fluke nổi tiếng nhất quả đất rồi. Các em gái cứ liên tục chạy theo nó hỏi hai anh ơi hai anh yêu nhau lâu chưa mới hài chứ...
Nan cười ngặt nghẽo khi nghe Tayme kể đến chuyện đó. Hai thằng đó sẽ giết cậu mất.
- Thế sau đó thì sao??
- Thì nhận giải cũng vui. Ông Ton, tôi với Tuey đại diện lên nhận giải. Cô Ploy mừng hết biết luôn. Nói chung vở nhạc kinh gây được tiếng vang và được mọi người đánh giá cao lắm. Có tính giải trí cao với lại các tiết mục âm nhạc cũng hay nữa mà. Nhưng ai cũng tiếc vì ông không thèm ở lại đến cuối cùng.
- Ừm... Thế sau đó sao???
- Sau đó thì sáng hôm sau đi học. Đùa chứ tôi chưa bao giờ thấy không khí não nề thế... Chúng nó đều nhớ ông lắm luôn đấy. Thằng Tungbeer cứ thở ngắn than dài mãi.
Nan bật cười.
- Đi học có gì hot không??
- Có. Sáng thứ 2 Mook đã đồng ý yêu Tung rồi.
- Cái gì?? - Nan gào toáng lên giật mình...
- Sao phải ngạc nhiên thế. Thằng Tung cũng khao mọi người rồi. Ông đã bị mất một bữa ăn nhé.
- Sao... Thần tốc thế??
- Ờ. Đợt này nó tấn công Mook cũng mạnh mẽ mà. Ông không để ý thôi.
- Thế là yêu nhau luôn?? Vãi thật.
- Sao, thế tiếc à??
- Không phải tiếc. Chỉ hơi bất ngờ tí thôi ạ.
- Còn tin nữa hot hơn và quan trọng hơn.
- Tin gì??
- Hongyok chính thức quay lại với Jack rồi.
Từ ngày chia tay Ying, đó chính là giây phút mà Nan cảm thấy dài nhất cuộc đời. Đó phải gọi là sét đánh ngang tai. Nan phải cố gắng lắm mới thốt được nên lời.
- Chính thức rồi sao??
- Ừ. Chính thức rồi.
- Lúc nào thế??
- Cũng sáng thứ 2 luôn. Mấy ngày nay Jack toàn đèo Hongyok đi học. Xong cuối giờ đưa cô ấy về. Thỉnh thoảng giờ ra chơi Hongyok cũng đi xuống căng tin cùng Jack chứ không còn đi cùng hội mấy mụ Thị Nở nữa.
Nan ừ hử rồi hỏi nốt.
- Ừ. Thế còn gì nữa không??
- Hết chuyện quan trọng rồi.
- Ừ. Thế được rồi.
- Ông ổn chứ? - Tayme nhẹ nhàng hỏi.
- Có gì mà không ổn chứ??
- Thì cả Mook và Hongyok đều đồng loạt có người yêu...
- Có làm sao. Họ đều là bạn của tôi mà. Tôi thấy mừng cho họ đấy... - Nan nói nhưng trong lòng thầm cảm ơn là cậu chỉ đang nói chuyện với Tayme qua điện thoại nên cậu ta không thể thấy nụ cười cay đắng của Nan lúc này.
- Ừ được rồi. Thế nghỉ ngơi đi. Sáng mai gặp lại nhau nói chuyện rõ sau nhé. Nói chung mấy hôm nay ở lớp cũng phức tạp lắm... - Tayme nói đầy ẩn ý.
- Ừ. Ngủ ngon nhé.
Nan nói rồi dập máy. Cậu thở dài dựa lưng vào ghế nhắm mắt.
Cuộc đời thật trớ trêu như thế đấy. Khi cô ấy có ý với cậu, hết mực quan tâm đến cậu, cậu lại cứ ngóng theo một hình bóng không thuộc về mình. Đến bây giờ khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì cô ấy lại có người yêu...
Tình huống như thế này không bao giờ gọi là hiếm và không có. Đó chính là cái mà người ta vẫn nói: "Theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo".... Rốt cuộc, là cậu đã chậm chân và sai một bước rồi... Cảm giác khó chịu trong tim Nan lúc này, có lẽ chính là do cậu đang ghen...
Thật đúng là ông trời rất biết cách trêu đùa nhau.
Nan vẫn đang nhắm mắt và chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cậu có điện thoại. Cậu chậm rãi giơ lên xem. Người gọi là Hongyok.
Nan do dự... Nếu như cậu chưa hề nói chuyện với Tayme... Nếu như cậu không biết cô ấy có người yêu... Có lẽ cậu sẽ rất vui vẻ mà bắt máy cô ấy ngay lập tức...
Nhưng giờ, chỉ còn lại một cái cảm giác vô cùng ngượng ngùng và hụt hẫng. Đúng vậy, rất hụt hẫng. Cậu không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Cậu sẽ nói gì với cô ấy?? Cậu sẽ phải đối xử với cô ấy thế nào cho đúng bây giờ??
Tiếng chuông tắt. Nan lại úp mặt chiếc điện thoại xuống chiếc ghế bên cạnh. Một cảm giác hối tiếc tràn lên trong tim Nan. Cậu lại bắt đầu tự tránh mình. Đáng lẽ cậu nên nghe máy của cô ấy chứ... Hiện tại ngoài Ying ra thì đâu có ai biết cậu thích cô ấy đâu, sao cậu lại phải hèn nhát không dám đối mặt chứ?? Hơn nữa là do cậu trước đây đã hờ hững với cô ấy mà... Có chăng đây chỉ là cái giá mà cậu phải trả khi không sớm nhận ra tình cảm của mình mà thôi....
Nan lôi điện thoại lên định gọi lại cho cô ấy thì Hongyok lại vẫn tiếp tục gọi lại cho cậu. Lần này cậu bắt máy luôn mà không còn suy tính gì nữa.
- Alo. Là tớ đây.
- Tại sao cậu lại làm thế? - Hongyok hỏi Nan giọng lạnh lùng.
- Tớ làm gì??? - Nan giật mình.
- Còn hỏi cậu làm gì à?? Đầu tiên là cậu tự nhiên lạnh lùng thái độ với tớ. Tớ còn chả hiểu lý do luôn. Sau đó thì bỏ về quê mà chẳng thèm nói với tớ một câu nào. Rồi lại còn tắt máy mất tích luôn những 3 ngày. Cậu không còn coi tớ là bạn nữa à??
Nan thở dài. Cậu không muốn căng thẳng nữa.
- Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi. Tại tớ nghĩ cậu ghét tớ. Dạo gần đây cậu cũng cứ lạnh nhạt với tớ... Tớ nghĩ cậu không muốn chơi với tới nữa... Có mối bận tâm khác nên tớ mới thế...
- Ơ ha.... Vậy là thấy tớ lạnh lùng nên cậu phải lạnh lùng lại để đáp trả đúng không?? Người lớn quá nhỉ??
Nan chỉ cười, không trả lời gì nữa.
- Cậu đã về chưa??
- Tớ đang trên đường về thôi.
- Cái gì. Giờ mới trên đường. Nghỉ luôn cả ngày mai à??
- Không. Tớ sẽ đi học luôn.
- Cậu không nghỉ ngơi sao?? Như thế sẽ rất mệt.
- Không sao. Tớ vẫn thấy ổn.
- Thế về quê có gì vui không??
- Cũng vui. Ngày đầu tiên thì theo mẹ đi thăm họ hàng khắp nơi. Ngày thứ 2 thì đi chơi với bạn bè cũ. Đùa chứ cứ có cảm giác như là Tết ấy...
- Thích thế còn gì. Mẹ cậu khoẻ chứ?
- Ừ. Mẹ tớ khoẻ lắm. Mẹ cứ nhắc cậu suốt. Bảo là bao giờ rủ cậu về nhà tớ chơi. Để mẹ còn cảm ơn cậu vì lần trước chăm sóc tớ.
- Thật á. Thế tớ phải xin bố mẹ tớ đợt nghỉ lễ này đến Trat du lịch thôi!! - Hongyok hào hứng.
- Okay. Để mai tớ đến lớp rủ cả bọn kia nữa. Xong đợt tới nghỉ Tết về nhà tớ chơi cho vui luôn. Thế ở lớp mấy hôm đi học có gì mới không??
- Cũng bình thường. À. Tuần sau bắt đầu thi học kỳ rồi nên các cô cho một đống đề cương đấy. Dài ơi là dài. Cậu về làm thì đúng là ốm chết luôn đấy. Sinh sử địa mỗi môn 20 trang. Văn phải làm trước 3 bài để nộp cô chấm. Toán lý hoá mỗi môn làm 5 tờ đề...
- Oh my god!!!! - Nan hốt hoảng - Tớ mới nghỉ học 3 ngày hay nghỉ học 3 tuần vậy...
- Thì sắp thi cuối kỳ mà. Nặng chết được. Tuần sau thi mấy môn phụ. Mấy môn chính Toán, lý, hoá, văn, anh thì thi vào 21, 22, 23 tháng 12....
- Khiếp!!! Lịch thi căng thế. Thế thì hỏng cả lễ Giáng sinh à.
- À lại nói đến giáng sinh, lớp mình sẽ tổ chức liên hoan giáng sinh đó!! Làm hẳn party hoành tráng luôn đó.
- Ăn chơi ghê vậy?? Ý tưởng của ai đó??
- Cậu thử đoán xem??
- Ăn chơi hoành tráng thì ngoại trừ thằng Tungbeer ra thì thằng nào máu đến thế đâu...
- Chính xác... - Hongyok cười khúc khích.
- Bận ôn thi bỏ xừ thế ra thì thời gian đâu mà chuẩn bị nữa. Hoành với chả tráng. Sốt ruột.
- À. Tungbeer bảo cậu sẽ đạo diễn vụ này nên khỏi lo.
- Cái gì??? - Nan gào toáng lên - Tớ đồng ý bao giờ. Thằng ranh này láo thế. Để mai đến đập cho một trận.
Hongyok bật cười. Đột nhiên họ lại im lặng không nói gì nữa. Nan thấy không ổn cho lắm đành nghĩ ra chuyện để cho không khí bớt ngột ngạt.
- Nghe nói cậu có người yêu rồi?? Chúc mừng nhé.
- Cảm ơn cậu... - Hongyok ngập ngừng nói.
- Ra là thời gian trước không thèm nói chuyện với tớ chỉ vì bận buôn chuyện với người yêu chứ gì???
Hongyok lại chỉ cười nhẹ qua điện thoại thôi mà không nói gì cả. Nan lại nói giọng nửa đùa nửa thật.
- Vậy mà trước đây tớ lại tưởng cậu thích tớ cơ đấy. Haha. Hoá ra bị ăn qua tưởng bở mới đau chớ...
Nan nghĩ Hongyok cũng sẽ cười sau câu nói đùa này và phản bác lại rất kịch liệt. Nhưng cô ấy lại nói vô cùng nghiêm túc.
- Ừ. Thực ra tớ cùng từng nghĩ là tớ thích cậu đấy.
Nan đứng hình. Có cảm giác như có 1 cục xương cá rất to đang chẹn vào giữa cổ họng cậu. Cô ấy vừa nói điều gì thế??
- Cậu.., Cậu vừa nói gì cơ. Tớ mới bị điếc tạm thời.
Hongyok bật cười.
- Thôi được rồi. Cậu không muốn nghe thì thôi vậy.
- Ơ... Ơ... Không... Tớ muốn nghe. Cậu nói đi. Tớ lại hết điếc rồi.
- Thế cậu muốn nghe cái gì nào?
- Chuyện cậu từng thích tớ chẳng hạn. Bao giờ thế??
- Cậu đúng là đầu đất thật đấy. Mook nói chả sai đâu.
- Sao lại mắng tớ đầu đất?? - Nan nhặng xị.
- Thì ai cũng biết tớ thích cậu. Chỉ có mỗi cậu là không biết thôi thì không phải là đầu đất thì là cái gì??
- Ơ. Tớ tưởng là... Mọi người đùa... - Nan lí nhí.
- Ôi trời ạ... Đúng là ngốc quá mà.
- Nhưng mà cậu thích tớ từ lúc nào chứ??
- Ừm... Để xem từ lúc nào nhỉ... Chắc là từ lúc mà cậu nhường áo mưa cho tớ rồi chạy đi trước.
Nan ngẫm nghĩ lại chiều mưa hôm đấy. Lúc đó cậu cũng không hiểu sao mình lại anh hùng nhường cho cô ấy cái áo mưa như vậy. Thậm chí cậu còn lo lắng đi theo cô ấy đến cả gần lớp học thêm... Kết quả bị trận ốm nhớ đời phải để cô ấy đến chăm sóc... Lúc đấy... Cậu đã thích cô ấy chưa nhỉ??
- Sao chuyện đó lại làm cậu thích tớ?? - Nan hỏi lại sau vài giây ngẫm nghĩ.
- Thì tự nhiên lúc cậu cười rồi chạy vụt đi trong mưa, tớ thấy tim tớ đập hơi nhanh, lúc đó tớ chỉ là cảm thấy rất cảm động, không hề biết là mình thích cậu. Nhưng sau đó ở bên cậu càng lâu thì tình cảm trong lòng lại càng rõ ràng hơn. Thế nên tớ đoán tớ đã thích cậu từ lúc đó rồi.
- Thế nên cậu mới đến chăm sóc tớ hả??
- Ừ. Đúng là vậy đó... Nói chung với tớ thì khoảng thời gian đó khá hạnh phúc. Thỉnh thoảng cũng có lúc buồn buồn khi thấy cậu cứ ủ rũ vì nhớ chị ấy. Nhưng tớ lại tự an ủi bản thân tớ là... Rồi cậu sẽ sớm vượt qua thôi...
-....
- Nhưng mà cậu cứ mãi cố chấp như thế ấy... Tớ cũng buồn nhiều rồi... Đã thế cậu lại còn hay tỏ ra là thích Mook hơn nữa chứ. Xong rồi thỉnh thoảng cứ ôm chầm lấy Nene rồi để cậu ấy ngồi lên đùi rồi ôm cậu ấy chặt đến mức cả Tong đôi khi cũng ghen nổ mắt luôn... Tớ lại chẳng biết phải làm sao nữa.
-....
- Cậu lại toàn luôn nói là sẽ không yêu bạn thân của mình. Cậu không muốn sau này chia tay thì có thể sẽ không nhìn mặt nhau được nữa... Nói chung thì cậu cứ luôn lên tiếng 1 mực phủ nhận như thế, tớ còn có thể nói gì được nữa sao??
Nan im lặng từ đầu đến cuối. Cậu đã từng làm cô ấy buồn nhiều như thế nào... Sao cậu không hề để ý cơ chứ?? Cô ấy có thể cũng đã từng khóc một mình vì sự vô tâm của cậu... Sao cậu lại chẳng hề nhận ra??? Cậu thực sự chính là đầu đất nhất trong các loại đầu đất mà...
- Bây giờ cậu nói ra hết cho tớ nghe là vì cậu hết thích tớ rồi đúng không?? - Nan cười hỏi lại và giấu kín nét chua chát.
- Chắc là vậy rồi - Hongyok cười - Hình như tớ chẳng thể làm cậu quên được nổi chị ấy. À... Lần này về Trat cậu có gặp chị ấy chứ.
Đột nhiên Nan lại muốn làm cô ấy có cảm giác ghen tị một chút.
- Có. Tớ vừa gặp chị ấy xong. Đáng lẽ tớ đã về từ 3 giờ chiều rồi. Nhưng vì hẹn với chị ấy mà giờ mới từ Trat trở về.
- Ra là thế. Thế 2 người sao rồi??
- Cũng... Chẳng ra sao cả. Chị ấy vẫn còn tình cảm với tớ. Chỉ tiếc lại đã là người của người khác rồi...
- Cái gì?? Vẫn còn tình cảm?? Thế tại sao chị ấy lại lấy người khác cơ chứ?? - Hongyok ngạc nhiên.
- Ừ thì vì đâu phải tình yêu có thể giải quyết được mọi chuyện đâu đúng không??
- Cậu vẫn còn thích chị ấy chứ??
Nan thật sự không biết trả lời sao cho câu hỏi này nữa. Không. Tớ hết thích chị ấy rồi, Hongyok ạ. Người tớ thích bây giờ là cậu!! Là cậu đó!!!
- Tớ không biết nữa... - Nan trả lời sau vài giây đắn đo.
- Sao cậu lại không biết?
- Ừ. Tình cảm nó khó nói lắm mà. Hơn nữa, thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi, tớ cũng chẳng còn là tớ của ngày xưa nữa.
Hongyok có vẻ như đang suy nghĩ kỹ về câu trả lời của Nan. Cả 2 đều im lặng. Nan lại đành mở lời trước:
- Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ nhỉ??
- Ừ. Vẫn là bạn chứ. Xin lỗi vì đợt trước lại lạnh lùng với cậu.
- Ừ. Tớ cũng xin lỗi vì thấy cậu lạnh lùng mà tớ không hỏi cho rõ mà lại còn thái độ lại với cậu luôn.
- Ừm... Thế được rồi. Giờ tớ dập máy nhé, ngày mai gặp lại cậu sau.
- Ừ. Mai gặp lại cậu sau...
Hongyok dập máy. Nan vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cảm giác của cậu bây giờ thế nào à...
Ừm. Mất mát. Nó chính là cảm giác đó... Đột nhiên mọi thứ trong đầu Nan trở nên khó khăn. Cậu tự hỏi bản thân mình, tại sao lại để bỏ lỡ cô ấy như thế.
Cậu lại nhớ đến câu nói của bạn Tina cách đây nhiều năm đã từng nói với cậu: "Thằng đần này, nếu như yêu người ta thì phải tỏ tình đi. Trì trì hoãn hoãn mãi, cuối cùng quay ngang quay dọc lại trở thành kẻ đến sau. Lúc đó chỉ biết ngồi đấy mà ước giá với chả như... Mà giá như chính là hai từ đau đớn nhất trong cuộc đời này đấy...."
Vậy là Nan chỉ còn biết ngồi đây mà nghĩ về hai từ "Giá như"... Giá như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn... Có lẽ mọi chuyện không ra đến nông nỗi này... Giá như.... Quả thật 2 từ "Giá như" rất biết dày vò trái tim mỗi người...
Cảnh tượng bên ngoài cứ vụt đi bên cạnh cậu. Nan thở dài thườn thượt. Ngày mai, cậu sẽ đối diện với cô ấy như thế nào đây chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro