Chap 16: Bạn thân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nan chỉ kịp về nhà tắm rửa qua, lấy sách vở và đi học. Theo ý kiến của mẹ Nan, thì từ giờ cậu nên đi xe ô tô đi học. Vệ sĩ sẽ đưa đón cậu cẩn thận. Sau vụ việc đánh nhau lần trước, bố mẹ đều rất lo lắng cho sự an toàn của cậu. Nan đành ngậm ngùi nghe lời mẹ bán con xe đạp yêu quý.
Lúc cậu lết xác đến lớp thì đồng hồ chỉ 7 giờ 58. Yeah!!! The boy is back!!!!
- Ơ vong nào tự nhiên lạc vào lớp thế này?? - Hernfah đụng cậu ngay cửa lớp lúc định chạy đi giặt khăn trực nhật. Cậu ta mở lời đón cậu bằng những ngôn từ chả đâu vào với đâu.
- Thằng điên. Dẹp đường cho trẫm giá lâm... - Nan nhếch mép huých người Hernfah ra.
- Cuối cùng cũng trở lại rồi à ngài Đạo diễn?? - Lớp trưởng Ton cười cười chào cậu.
- Phải trở lại thôi, không thì các fan ham mộ sẽ nhớ tôi chết mất.
Nan cười rồi đi về chỗ của mình. Mook đứng dậy gật đầu mỉm cười chào cậu. Cậu cũng cười chào cô ấy rồi vào chỗ ngồi.
- Căn giờ chuẩn ghê nhỉ?? - Tungbeer nhếch mép - Gặp lại cậu tôi mừng quá.
- Còn tôi gặp lại cậu thì chả mừng tí nào nó mới hài chứ - Nan bĩu môi.
- Sao cậu cứ phải nói những câu gây tổn thương anh em như thế thì mới chịu được chứ?? - Tungbeer gắt gỏng - Cậu có biết tôi phải chống chọi cho cậu khổ sở thế nào không??
- Là sao?? Chống chọi cái gì cơ?? - Nan khó hiểu nhìn Tungbeer.
- Chống chọi fan hâm mộ. Bây giờ cậu hot lắm rồi. Hôm nào các em gái cũng bu đầy cửa lớp hỏi thăm anh Nan đã về trường chưa. Có mấy em ngày nào cũng giả vờ đi vệ sinh để đi ngang qua cái lớp này ngó cậu một cái.
- Sao lại thế. Nhà vệ sinh hướng bên kia mà. Đi vệ sinh thì qua lớp này làm cái gì??
- Thì thế mới nói... Đó. Nhắc cái là thấy liền.
Nan theo hướng mắt của Tungbeer nhìn ra bên ngoài. Có một số em gái xinh xinh đang liếc mắt về phía chỗ cậu vui vẻ cười rồi lại chạy biến đi luôn.
- Thấy chưa. Thích chưa?? - Tungbeer huých Nan - Thấy bảo chị hot gơn Est lớp trên cũng thích cậu hay sao ấy. Nguồn tin rò rỉ từ đâu đó ra là chị ấy bắn tin về phía lớp mình hỏi thăm cậu.
- Chị Est xinh gái lớp 12A10 á???
- Chính là chị ấy đó??
- Wow - Nan mắt chữ A mồm chứ O - Vinh dự thế!!
Est là phụ trách đội văn nghệ của trường. Nổi tiếng luôn về cả khoản học lẫn khoản hát, được mấy trường nghệ thuật nổi tiếng để ý liền. Càng nổi tiếng hơn nữa khi mà chị ấy đã yêu phải đến gần 1 đội bóng đá các ông hot boy cả trong lẫn ngoài trường.
- Quá là vinh dự luôn. Chắc đang muốn đổi gió nên quay qua "tìm hiểu" cậu đó... - Tungbeer kéo đầu Nan lại thì thầm chỉ để 2 người họ nghe thấy - Nghe nói ông Jack cò cưa mãi chị ấy không đổ đấy.
Nan cứng người lại nhìn Tungbeer chằm chằm. Tungbeer gật gật đầu vô cùng tin cậy.
Đúng lúc đó thì cô vào lớp. Nan quay lên lấy xách vở ra và học bài. Cậu ngẩng đầu lên vô tình thấy bóng lưng Hongyok phía trước. Một cảm giác gì đó hụt hẫng nhói lên trong tim Nan. Cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Bỗng một tờ giấy từ phía bên cạnh chuyển sang cho cậu.
"Còn giận tớ à?"
Nan nhướn mày nhìn Mook. Mook nhìn lại Nan chờ đợi. Nan nhếch môi cười nhẹ vô cùng bí mật. Cậu hí hoáy viết lại cho Mook.
"Ừ. Vẫn còn giận nhiều lắm"
Tờ giấy chuyển về cho Mook. Thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của cô, Nan cố gắng nín cười.
"Thôi mà bạn Nan rộng lượng đáng yêu... Bỏ qua cho tớ đi mà... Cứ căng thẳng với cậu thế này tớ buồn lắm đó..."
"Cậu thì có gì mà buồn chứ. Đang có người yêu vui vẻ thế còn gì??"
Mook đọc đến dòng này thì hơi cắn môi quay sang nhìn Nan. Nan lại diễn vẻ mặt lạnh lùng nhìn lên bảng vờ như không có gì. Mook viết lại rồi gửi cho cậu.
"Tớ xin lỗi vì tự nhiên vô cớ thái độ với cậu như thế. Lúc đó là do tớ đang bị biêng biêng trong kỳ sinh lý bất ổn. Sau này không dám thế nữa đâu ạ. Nan dễ thương. Nan đẹp trai. Đừng giận nữa. Rồi tớ mời cậu đi ăn sáng nhaaaa...."
"Cậu nghĩ tớ có thể dễ dàng bị mua chuộc đến thế sao??? Cậu nghĩ tớ có thể tha thứ dễ dàng được như thế?? Tớ không thèm đồ ăn sáng nha!!! Tớ đang tổn thường!!! VÔ CÙNG TỔN THƯƠNG  cậu biết không??"
Mook đọc xong thì hơi cúi đầu. Ánh mắt cô ấy cực kỳ buồn bã. Có cảm tưởng như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Đúng lúc đó cô giáo lên tiếng nhắc nhở:
- Mook. Em đang đọc cái gì vậy???
Cả lớp đồng loạt quay về phía bọn họ. Nan cứng người. Phen này toi rồi. Cô giáo này là cô giáo nổi tiếng nhất cái trường này vì sự ghê gớm luôn ấy.
- Em làm việc riêng trong lớp à?? Đứng dậy cho cô xem nào - Cô giáo nghiêm khắc nói.
Mook đứng dậy. Có lẽ cô ấy sắp khóc thật rồi. Nan lúc này bắt đầu hơi lo lắng. Cậu thẳng người, hết nhìn Mook rồi đến nhìn cô.
- Em đang làm gì trong giờ của tôi?? Muốn bị đuổi ra khỏi lớp à???
- Em xin lỗi cô ạ. Em xin phép....
Mook vừa nói xong thì chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ngay cả cô giáo cũng bất ngờ luôn. Tung hơi chồm người dậy định chạy theo nhưng bị thằng Hernfah chắn bên ngoài nên không chạy ra được. Nan cau mày đành chạy lên thì thầm với cô giáo:
- Thưa cô... Bạn Mook đau bụng... Và khó chịu... Và nhạy cảm... Em xin phép cô... Cho em đi xem bạn ấy thế nào...
Cô giáo nhìn Nan chằm chằm. Mặt Nan lo lắng cho bạn vô cùng thành thật. Gì chứ biệt tài chém gió mặt không thay đổi thái độ của cậu thì khó ai sánh bằng. Tina đã từng nói, tốt nhất cậu nên đi làm diễn viên thì hơn.
Cuối cùng cô giáo cũng tin cậu và gật đầu đồng ý. Cô nghĩ cũng phải thôi, bình thường Mook là học sinh khá ngoan ngoan và học cũng giỏi. Giờ tự nhiên cư xử bất bình thường thế chắc hẳn đúng là "Gặp vấn đề" rồi... Cô giáo cũng thông cảm và không truy cứu nữa.
Nan mừng húm cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy vội theo Mook trước sự ngỡ ngàng tập 2 của cả lớp.
Mook đang đi theo hướng xuống sâng trường. Nan chạy theo giả vờ thở mạnh bên cạnh khiến Mook giật mình.
- Sao cậu lại ra đây.
- Haizz... Thì cũng bị đuổi khỏi lớp chứ làm sao nữa?? - Nan làm gương mặt vô cùng buồn bã uể oải.
- Cái gì?? - Mook giật mình.
Nan bật cười khoác vai Mook khiến cô gái vô cùng bất ngờ. Nước mắt của cô ấy cũng vì quá bất ngờ mà ngừng rơi.
- Cậu cứ chê tớ đầu đất cho lắm vào. Ngồi cùng tớ lâu nên cũng lây được người ta cái tình đầu đất ít nhiều rồi đấy. Hãnh diện quá. Hãng cây trồng ở Trat hân hạnh tài trợ chương trình này.
- Đồ hâm... - Mook cười đẩy Nan ra - Hoá ra nãy giờ là cậu trêu tớ à???
- Ô hô. Ai bảo cậu ngốc như thế cơ chứ. Nghĩ gì mà lại tưởng tớ giận cậu?? Sao tớ có thể giận cậu được. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở đây mà. Cậu rất quan trọng với tớ đó.
Mook ngỡ ngàng nhìn Nan. Nan mỉm cười với cô cực kỳ toả nắng. Thấy Mook vẫn hơi ngơ ngác Nan bật cười:
- Nhìn gì nhìn ghê thế. Thấy người ta cười đẹp trai như Song Joong Ki nên ngưỡng mộ à??
Mook bật cười. Nan vẫn mỉm cười nhìn cô ấy. Cười được là tốt rồi.
- Cậu biết người ta gọi đó là ảo tưởng sức mạnh không??
- Chả có gì ảo tưởng luôn. Thôi. Đi ăn sáng đi. Tớ đói rồi. Thấy bảo sáng được mời đi ăn sáng thế là đói luôn rồi đây này. Hehe.
- Tưởng bảo không bị dễ mua chuộc??
- Thời thế thay đổi rồi cưng ạ. Gì chứ được mời ăn sáng thì có bao giờ là tớ từ chối đâu.
Mook cười. Cô khoác lấy tay cậu ấy. Hai người vui vẻ đi ăn sáng cùng nhau. Đến hết giờ thì cả hai cùng lôi nhau lên lớp. Tung thấy Mook và Nan về lớp thì chạy ngay ra giữ tay cô gái lại.
- Có chuyện gì thế?? Em mệt ở đâu à??
- Chả có gì luôn. - Nan thản nhiên trả lời - Chỉ là bọn này đói và thèm ăn sáng. Vậy nên là tranh thủ xuống quất bữa sáng thôi. Mà nghe hai đứa anh anh em em tôi là tôi hơi bị rùng mình đấy....
- Thế thì còn rùng mình tiếp đi... - Tayme khoác vai Nan - Chúng nó không những xưng anh em mà mấy ngày nay toàn ngồi ở đúng chỗ của cậu chim nhau hú hí nóng hết cả mắt. Ảnh hưởng sức khoẻ thị giác của người ngồi sau kinh khủng....
- Thế á?? - Nan lắc đầu lấy làm không vừa lòng - Để mai tôi xin cô Ploy cho đổi chỗ thôi ấy. Chứ dư lày thì chết.
Tung và Mook chỉ cười cười không nói gì. Cậu quay sang thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Hongyok. Cậu cười nhẹ với Hongyok một cái rồi nhanh chóng quay đi.
4 tiết còn lại, Nan hầu như chỉ cùng bọn Tayme, Tungbeer, Hernfah ngồi trêu chọc Tung và Mook. 4 cô gái bàn trên cũng túm tụm với nhau nói chuyện gì đó. Vậy nên cậu hầu như không tiếp xúc với Hongyok nhiều lắm.
Hết giờ học, Nan đang chuẩn bị đi về thì Tayme túm cậu:
- Đi chơi điện tử không??
- Thôi mệt lắm. Cả đêm ngủ trên ô tô mỏi rã rời luôn. Không thấy người ta vừa học vừa ngáp đấy à?? Giờ về nhà ngủ 1 giấc đã cho đỡ mệt đã rồi có gì tính tiếp.
Cả bọn cùng nhau đi lấy xe. 10 người dắt díu nhau vừa đi vừa nói chuyện đùa nghịch ầm ĩ cả góc sân trường. Lúc gần ra đến cổng trường thì thấy xôn xao bên ngoài khá nhiều.
- Có gì ồn ào thế nhỉ?? - Tungbeer tò mò hóng hớt.
- Hay lại có đánh nhau?? - Naen hơi lo lắng.
Cả bọn nhanh chân đi ra ngoài. Cuối cùng thì cũng phát giác ra nguyên nhân của sự xôn xao kia.
Một con xe Ferrari 599 GTO đỏ chót đang đậu ở ngoài cổng trường. Đứng bên cạnh con xe là một cậu tomboy mặc sơmi trắng quần tây trắng đeo kính râm đen vô cùng ngầu đang khoanh tay đứng bên cạnh. Mặt cậu ta thì có vẻ cũng rất đẹp trai đấy, những cái điệu bộ khinh khỉnh kiêu căng mặt cứ thượng ngược lên trời kia rõ ràng làm người ta rất muốn đánh. Trên tay cậu ta chiếc đồng hồ được thửa riêng mạ vàng đính kim cương vô cùng bắt mắt của Rolex càng  làm cậu ta nhìn giống cái loại công tử thích khoe của hơn.
- Uồi. Lại đại gia nào đến săn đón các hot girl của trường chúng ta đây?? - Nene trầm trồ.
- Nhìn cái con xe với cái đồng hồ thôi cũng đủ biết em nào nuốt được con cá này dễ nghẹn đến cỡ nào.... - Hernfah cũng đang lác mắt nhìn theo chiếc xe.
Đúng là chẳng ai rời mắt được khỏi con người kia. Đã đẹp trai lại còn nhiều tiền như vậy, ai chả muốn tò mò.
Nan thấy điệu bộ ngưỡng mộ của mấy đứa bạn thì chán nản không chịu nổi. Cậu nhanh chân tiến về phía cậu tomboy kia.
Đó là lần đầu tiên cậu tomboy công tử Ferrari mỉm cười kể từ khi đứng ở đó. Sự đối đầu của 2 cậu tomboy càng thu hút nhiều ánh nhìn tò mò hơn. Nói thế nào nhỉ, 2 người đó đẹp trai thì cũng ngang ngửa nhau đấy... Một người thì công tử phóng khoáng, một người dù đang mặc đồng phục học sinh cũng không mất đi được phong thái thượng lưu của mình.
Nan đút tay vào túi quần, hất hàm với người kia:
- Thừa tiền không có chỗ nào để khoe à??
Cậu tomboy mỉm cười. Cậu ta bỏ kính râm xuống và gài vào áo của mình, nhếch mép đáp lại Nan:
- Thực ra thì chỉ là tôi thích khoe của trước trường học của cậu thôi. Cậu nói xem, gặp lại người bạn thân sau 1 năm rưỡi xa cách mà cậu nỡ chào đón bằng cái thái độ đấy à???
- Lần sau nếu muốn gây chú ý thì có rất nhiều cách. Có thể khoả thân đứng ở đây chẳng hạn. Không nhất thiết cần làm thế này đâu.
- Cậu thích ngắm tôi khoả thân à?? Okay. Về nhà đi anh đây chiều hết. Gì chứ chiều cưng thì anh đây lúc nào cũng sẵn lòng.
Nan bật cười. Thằng điên này vẫn thích ăn nói nhăng cuội như ngày nào. Cậu tiến lại và ôm chặt lấy người đối diện. Người đối diện cũng ôm vai cậu bật cười vỗ vỗ. Đám người xung quanh há hốc mồm nhìn. Ra là người quen với nhau à??
- Thật sự rất vui mừng vì đã được về nhà và gặp lại cậu, Nan ạ.
- Cậu về làm tôi mừng hết biết luôn đấy!! Welcome home, Tina!
Hai người nhanh chóng buông nhau ra và Nan leo lên xe Tina. Tina vào xe mở máy và lái xe đi.
- Về lúc nào thế???
- Vừa về sáng nay.
- Mẹ... Mới về sáng nay mà đã có đồ chơi đi vi vu thế này à???
- Hê hê. Ông già phải hứa hẹn là có đồ chơi thì tôi mới chịu về đấy.
- Thế giờ đang ở đâu??
- Khách sạn chứ ở đâu.
- Bao giờ về Trat?? Mà lần này ông về bao lâu??
- Về đến mùng 10/1 thì đi. Chắc ở chơi thêm vài ngày thì về Trat 1 tuần. Rồi lại quay lại đây. Giờ cũng ngại về nhà lắm. Phức tạp quá.
- Hay ông chuyển đến nhà tôi ở đi cho anh em bồi dưỡng tình cảm... Nhà cũng có mỗi mình tôi mà lại con to nữa chứ...
- Đệch... Đợi mãi câu này luôn. - Tina cười hớn hở - Tôi còn tưởng ông không định mở mồm ra mời cơ chứ.
- Ai lại thế - Nan cũng cười - Thế người yêu ông thì bao giờ về???
- Đếch biết. Đang cãi nhau.
- Uồi. Sao lại cãi nhau??
- Thì phức tạp lắm. Một đứa ở Anh, một đứa ở Mỹ... Ông nghĩ khoảng cách không là vấn đề à?? Yêu xa hơi bị có vấn đề luôn.
Nan im lặng gật gật gù.
- À... Sao biết trường tôi??
- Thì google map chứ sao?? Tôi hỏi thông tin từ mẹ ông. Mà ông là bạn mà tệ vãi lồng luôn ấy. Kể từ ngày lên Bangkok chả liên lạc với bạn phát nào. Mang tiếng bạn thân nhiều năm vãi cả chó mèo....
- Ông cứ làm như ông liên lạc với tôi?? - Nan quắc mắt.
Tina chỉ cười hề hề. Từ ngày sang Mỹ cậu cũng khá bận. Vừa học tiếng, lại phải hoà nhập với lối sống bên đó. Mới 15 tuổi mà phải chống chọi với đủ thứ, cậu ấy cũng vô cùng mệt mỏi.
- Mà đi xe cũng nuột phết nhỉ?? - Nan nhìn đểu Tina.
- Ờ. Bên đấy bọn 16 17 tuổi của Mỹ cũng phóng xe ầm ầm rồi mà. Ông lười xem phim thế cơ à???
- Kuynh. Giờ nói chuyện dáng dấp du học sinh vãi nhỉ???
Tina lại chỉ cười cười. Đúng là trông cậu ấy trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
- À. Nghe nói cậu mới từ Trat lên. Tình hình ở quê thế nào??
- Vẫn thế chứ còn thế nào nữa. Sao mà khá hơn được.
- Ông Tor còn yêu con bé Kao không??
- Sao mà dứt ra nổi.
- Mẹ. Biết ngay mà. Lần trước lúc gọi về còn mạnh mồm lắm. Bảo với tôi là quên rồi. Quên sạch rồi. Sạch sạch cái lông nách. Cậu ta mà quên được cô ấy tôi biếu cái xe này cho cậu ta luôn.
Nan bật cười lắc đầu.
- Chửi bậy hơi bị nhiều rồi đấy. Sang Mẽo mà chả học được cái gì à. Toàn thấy chửi bậy thôi là sao...
- Ông không hiểu được đâu.... Thế này là còn đỡ đi nhiều rồi đấy. Lúc mới sang đấy nhiều lúc ức lồi mắt mà không biết làm gì. Khóc cũng đếu khóc được luôn. Môi trường khác, tiếng nói khác, chả có người quen luôn. Bức xúc nhiều lúc chả làm gì được lại đành chửi bậy. Mà có biết chửi bậy bằng tiếng Anh đâu. Toàn chửi bậy bằng tiếng mẹ đẻ thôi. Ngày mới ở đó còn chửi nhiều. Lâu dần chả chửi nữa vì có đứa nào hiểu đâu. Giờ về nhà được chửi bậy sướng sun chim. Hê hê!!
Tina cười sảng khoái, Nan cũng cười theo. Nhưng trong lòng Nan lại gợn lên chút buồn. Lúc cậu mới lên Bangkok, ít ra mẹ còn thỉnh thoảng lên thăm cậu. Cậu cũng có bạn bè xung quanh. Hơn nữa, cậu còn ở trên đất nước của mình... Còn cậu ấy, không bạn bè, không thân thích... Chỉ có mấy tay vệ sĩ lạnh lùng kè kè. Khác môi trường, khác khí hậu, khác văn hoá, khác ngôn ngữ, khác cả tập tục ăn uống.... Tina vốn là người mạnh mẽ lạc quan, vậy mà còn cảm thấy hai từ "bức xúc" như vậy, chứng tỏ cậu ấy cũng khổ lắm.
- À. Thế lần này về quê có gặp chị Ying không. Nghe nói chị ấy kết hôn rồi mà.
- Có gặp. Biết cưới ai không??
- Ai??
- Thằng Dan.
Kítttttttttt....... Chiếc xe Ferrari phanh gấp suýt nữa gây tai nạn giao thông. Người đi đường liếc qua tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nan thì tim vừa bay ra ngoài và chưa kịp định thần. Nhưng chỉ 3 giây sau thì ý thức đã trở lại với cậu.
- Cái !@#$%& cái thằng điên này. Ông bị điên à??? !@#$%& *beep* *beep*. Đi đứng như cái thằng ngáo đá thế.
- Dan?? Dan nào?? - Tina vẫn ngạc nhiên.
- Còn Dan đếu nào nữa?? - Nan gắt.
Tina há hốc mồm đi tiếp. Cậu ấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Nan cũng im lặng chả nói gì nữa. Được một lúc, Tina không chịu được lại gào lên:
- Tôi vẫn đếu hiểu cái gì cả?? Là sao??
- Ngay cả tôi còn không hiểu thì ông đòi hiểu cái gì?? Nhưng túm mấy cái quần lại thì tôi hết thích chị ấy rồi.
- Thế á?? - Tina ngạc nhiên. - Yêu sống đi chết lại thế mà cũng hết được cơ à. Mẹ kiếp. Lúc nghe tin chị ấy lấy chồng mà ở bên kia tôi chỉ lo ông tự tử....
- Lo cho tôi sao không gọi hỏi thăm??
- Ờ thì... Biết chưa chết là OK rồi...
Nan lắc đầu chán nản.
- Chết vì nhau thì đơn giản. Sống vì nhau mới khó đấy.
Tina không nói gì. Hai người sau đó về khách sạn Tina, chuyển hết đồ đạc của cậu ta về nhà Nan. Hai thằng hai phòng tung hoành. Sau đó thì cả hai đi ăn. Vì Nan đã ở đây một thời gian nên đã thông thạo rất nhiều quán ăn rồi. Tina vui vẻ khen đồ ăn ngon nức nở, đặc biệt là con gái Bangkok cũng thật là xinh.
Hai người ăn xong thì cùng nhau đi cafe. Cậu vừa vào quán cafe "Emotion" quen thuộc thì thấy Hongyok và Jack đang ngồi ở góc bàn quen thuộc mà cậu và cô ấy hay ngồi.
Một cảm giác tức giận vô cớ dội lên trong lòng Nan. Tại sao cô ấy lại cùng người yêu ngồi chỗ đó?? Chẳng phải đó là chỗ chỉ là của họ thôi sao?? Tại sao cô ấy lại đưa hắn đến đây???
Nan quay ngoắt đi coi như không nhìn thấy gì. Thế nhưng chị chủ quán vừa thấy Nan thì lại vui vẻ chào cậu rất to và rõ:
- Ôi Nan à?? Đến đây cùng bạn à?? Hongyok đang ngồi với bạn trai bên kia kìa!!
Hongyok nghe thấy thế liền quay ra cửa nhìn. Nan đành miễn cưỡng cũng quay lại nhìn cô gái. Điên mẹ mất. Bà già này vô duyên ứ chịu được.
- Cậu đến cùng bạn à?? - Hongyok cười hỏi Nan.
- Ừ. Tớ đến cùng bạn tớ. - Nan gượng cười.
Tina nhìn Nan với ánh mắt "Ai đấy. Xinh thế. Giới thiệu đi!!". Nan miễn cưỡng nói.
- Kia là Hongyok. Cô ấy là bạn ngồi trên tớ ở lớp. Kia nữa là anh khoá trên bạn trai của cô ấy.
Tina quay sang Hongyok chỉ Nan và nói.
- Đây là Tina trong truyền thuyết.
Hongyok mỉm cười tiến lại gần Tina bắt tay:
- Hoá ra cậu chính là Tina đẹp trai mà Nan hay kể à?? Nghe cậu ấy nói là cậu đẹp trai cũng bình thường. Hoá ra là cậu ấy cố tình dìm hàng cậu à?? Cậu đúng là đẹp trai thuộc hàng cực phẩm luôn ấy. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Tina cười liếc mắt đểu với Nan:
- Cảm ơn cậu. Cậu cũng xinh thật đấy. Nan quả là biết giấu cậu thật kỹ. Được lắm bạn ạ.
Nan cười gượng gạo khó xử. Cậu lên tiếng nói với Hongyok:
- Thôi. Bọn tớ nói chuyện chút. Phiền cậu và người yêu rồi.
Nói xong Nan quay lại nói với chị phục vụ:
- Cho em hai Cookie Cream Oreo nhiều kem nhé.
Cậu nói xong thì đi thẳng luôn đến bàn ở góc xa rất xa so với chỗ của Hongyok ngồi. Tina gật đầu chào với cô gái rồi chạy theo Nan.
- Thái độ gì vô duyên thế?? Chả biết ga lăng với con gái gì cả.
- Cậu cứ ga lăng với gái nhiều vào. Để tôi có nhiều chuyện tâm sự với chị Aom hơn....
Nói đến người yêu thì Tina cũng hơi có phần xun vòi. Cậu ta gãi tai:
- Thằng điên này. Sao lại cứ phải lôi người yêu nhau ra đây thế nhỉ?? Rồi sau này cậu cứ có người yêu đi rồi biết mặt tôi ngay.
Nan nhướn mày với Tina. Cậu ta bình thường rất mạnh miệng và hay tỏ vẻ chiều gái hút gái, nhưng mà cứ trước mặt người yêu hay nhắc đến người yêu thì lại cun cút như chó con.
- Thế thích cô ấy lâu chưa?? - Tina hỏi không đầu không cuối.
- Cái gì?? - Nan hỏi lại hơi giật mình.
- Thì thích Hongyok lâu chưa??
- Nói cái điên gì thế?? - Nan cau mày.
Tina nhướn mày nhìn lại Nan. Hai người đấu mắt nhau 30 giây thì Nan xin thua.
- Thôi được rồi. Tôi thua.
Tina cười vui vẻ chiến thắng.
- Cái mặt cậu sao đòi qua mặt được tôi. Cái ánh mắt của cậu ấy, nhìn qua là nhận ra thích cô ấy ngay. Chả qua cậu chưa bao giờ biết mình nhìn người mình yêu thế nào thôi. Hồi bé cậu nhìn chị Ying cũng vậy đó.
Lại là ánh mắt. Vì ánh mắt mà Ying đã nhận ra cậu thích Hongyok. Ngay cả Tina nhìn qua cũng có thể nhận ra được điều đó luôn. Nan hơi chột dạ. Hỏng... Hỏng... Vậy cô ấy có biết điều đó không???
- Thế thích bao lâu rồi?? - Tina nhìn Nan thắc mắc.
Nan thở dài. Giấu diếm ai chứ làm sao giấu diếm bạn Tina được cơ chứ??
- Cũng lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro