Chap 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Nan, Tina và Tor ngồi đối điện với bác sĩ điều trị cho cậu. Nan ngồi giữa, vô cùng điềm tĩnh hỏi lại:
- Thực sự là không cần mổ thay tim sao thưa bác sĩ??
- Theo kết quả này thì không cần. Đó là thủ thuật cấy ghép và thay tế bào.
Nan thở hắt. Tina và Tor nhìn nhau mỉm cười vui mừng. Nếu như còn là những đứa trẻ, chắc chắn, họ sẽ cùng nhau nhảy lên và hò hét ầm ĩ... Tuy nhiên, bác sĩ lại nói:
- Nhưng phẫu thuật này thực sự không hề đơn giản đâu.
Gương mặt của cả 3 người lập tức biến sắc.
- Vậy là sao ạ?? Bác sĩ có thể nói cụ thể hơn không?? - Tina nóng vội.
- Vì là một phát hiện mới, cho nên chúng tôi không thể xác định được tỉ lệ thành công là bao nhiêu. Cũng không rõ bệnh nhân có thể sống thêm được bao lâu. Có thể là 10 năm, hoặc 20 năm... Nhưng cũng có thể không đến được 3 năm... Chưa có ai có thể xác định được việc này...
- Còn gì nữa không thưa bác sĩ?...
- Còn... Có thể sẽ bị cả ung thư máu nếu cơ thể không thích ứng được với loại tế bào mới.
Cả Tor và Tina lại nhìn nhau. Nan thì vẫn nhắm mắt gục mặt vào bàn tay. Vị bác sĩ vẫn rất bình tĩnh và từ tốn.
- Đây là một phương thức mới khá phức tạp, lại là phẫu thuật tim. Nguy cơ phát sinh là không tránh khỏi. Trường hợp xấu nhất thậm chí là còn mất mạng trong ca mổ nữa... Tôi hy vọng bệnh nhân và người nhà hiểu được vấn đề này.
Bầu không khí lại chìm vào trạng thái căng thẳng tịch mịch vô cùng khó chịu. Sự im lặng nén xuống khiến cho tất cả khó chịu đến phát điên.... Dường như đã không còn lạ với bầu không khí này, vị bác sĩ lại hỏi tiếp:
- Các cậu thấy thế nào?? Có chấp nhận phương án này không?
Nan bỗng dưng bật cười. Cả 3 người trong phòng quay lại nhìn cậu ngạc nhiên. Nhưng vị bác sĩ nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm:
- Vậy cậu tính thế nào??
Nan thở hắt:
- Hãy cho tôi 1 ngày suy nghĩ được không, thưa bác sĩ....
Vị bác sĩ gật đầu. Nan đứng dậy cúi chào rồi bỏ ra ngoài. Tina và Tor cũng vội vã đi theo. Vừa bước ra, tất cả đổ dồn về phía 3 người. Nan cảm thấy khá nghẹt thở. Cậu lên tiếng:
- Con muốn nghỉ ngơi suy nghĩ một chút. Mọi người có gì hãy hỏi 2 thằng kia kìa.
Nan nói xong thì bước đi về phía phòng bệnh. Cậu đóng chặt cửa, nằm bệt xuống giường bệnh và vắt tay lên trán. Nan nằm đó được 30 phút thì thấy có người bước vào. Cậu vẫn lặng thinh, nhưng chỉ qua vài tiếng bước chân, cậu đã biết, đó là mẹ. Bàn tay mẹ nhẹ đặt lên má cậu vuốt ve. Nan mở mắt nhìn mẹ.
- Mẹ à...
Mẹ nhìn cậu mỉm cười trìu mến:
- Sao thế con yêu?
- Có chuyện con luôn muốn làm. Mẹ giúp con nhé??
- Chuyện gì thế??
- Con muốn... Kết hôn...
--------------------
Chiều hôm đó, Hongyok vẫn chưa gặp Nan. Cô ấy đã trở về nhà của Tina và Aom. Tor bước vào phòng bắt gặp Nan đang thẫn thờ  trước cái Ipad. Cậu lại gần thì thấy hoá ra là Nan đang check mail.
- Cái gì thế??
Tor cầm lên xem. Tor hoảng hốt khi phát hiện hoá ra thứ Nan đang đọc chính là bản di chúc sơ bộ mà David gửi cho cậu.
- Cái gì thế này?? - Tor gào lên 1 lần nữa - Cậu nghĩ cái gì thế??
Nan lúc này lấy lại được ý thức chỉ nhìn Tor thở dài.
- Chỉ là trong trường hợp phòng xa. Không làm bây giờ sau này vẫn phải làm thôi mà.
Tor nhìn Nan cau mày, rồi lại nhìn bản di chúc:
- Sao tôi lại được ít thế này???
Nếu như không phải vì tâm trạng uể oải, có lẽ, Nan đã tống Tor qua cửa sổ mất rồi. Tor đặt Ipad xuống, ngồi cạnh Nan và khoác vai cậu:
- Nói cho tôi nghe xem. Có chuyện gì thế?
Nan thở dài:
- Hôm qua tôi cầu hôn cô ấy rồi.
- Cô ấy trả lời sao??
- Dĩ nhiên cô ấy đồng ý rồi.
- Thế sao mặt cậu lại như cục cứt thế??
- Nhưng tôi biết, cô ấy muốn 1 đám cưới với sự chúc phúc của bố mẹ cô ấy. Hơn nữa sau khi biết kết quả, tôi cũng không còn cảm giác muốn kết hôn nữa.
-...
- Có cảm giác, mình sắp chuẩn bị chơi một ván lô đề bất hủ!!
Tor bật cười:
- Thôi. Đừng nghĩ những chuyện đấy nữa. Giờ ông hãy quyết định xem mình có nên chơi lô không đi. Mai là phải trả lời rồi đấy.
-....
- Ông không thấy ngạc nhiên khi cô ấy hôm nay không đến đây sao?? Từ lúc biết kết quả cô ấy cũng không gặp ông luôn. Cô ấy muốn ông suy nghĩ vì ông chứ không phải vì cô ấy. Cô ấy không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của ông...
Nan gật đầu. Cậu chớp chớp mắt cho nước mặt sâu vào trong lòng. Dạo này, hình như cậu khóc hơi nhiều.
Tor ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ một mình Nan ngồi trên giường bệnh và nhìn bâng quơ bất định.... Cậu thực sự cần có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Và Nan cần phải được tĩnh tâm...
Cả ngày hôm đó, Nan nghĩ về cuộc đời mình và những người thân yêu xung quanh...
Nan nhớ lại quãng thời gian thơ ấu... Ngay từ khi còn bé, cậu đã phải dính lấy hàng loạt, hàng đống các thể loại vệ sĩ... 3 tuổi đã bị bắt cóc suýt mất mạng. 7 tuổi suýt bị cho nổ bom. 14 tuổi thì bị quây ở trường học... Vậy nhưng nhờ có tình yêu của mẹ, và sự quan tâm âm thầm của bố, cậu vẫn lớn lên khoẻ mạnh... Cậu chính là một thể loại vua con, muốn gì được đấy...
14 tuổi... Có mối tình đầu. Tuy không thành, nhưng cô gái đó giờ hạnh phúc bên người yêu cô ấy rất nhiều. Nan nợ cô ấy cả một tuổi thanh xuân...
16 tuổi, yêu cô gái thứ 2. Cô gái đó chính là người có thể làm cậu nghĩ rằng, vì cô ấy, cả đời có thể không yêu ai nữa. Từ những cô cậu học trò hồn nhiên, họ xa cách nhau cho đến khi trưởng thành... 7 năm xa cách, lăn lộn như cả vòng trái đất. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn dành tình yêu cho nhau... Dù là tìm mọi cách để bản thân chối bỏ... Dù chỉ là một giây hay một phút thôi... Bọn họ chưa bao giờ ngừng yêu nhau....
Nan lại ôm tim đau đớn. Lần này cậu không còn phải cố chịu đựng nữa... Cậu lăn lộn trong cơn đau... Những cơn đau càng ngày càng dồn dập và đau nhiều hơn trước... Sắp đến ngưỡng không thể chịu đựng được nữa rồi...
Đúng lúc đó, y tá đang vào kiểm tra cho cậu. Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ. Nan ngay lập tức được chuyển sang phòng bệnh hồi sức đặc biệt. Cậu vừa nắm chặt tay bác sĩ, vừa thở hổn hển trong cơn đau nói:
- Xin hãy cứu tôi.... Xin hãy cứu tôi... Tôi chấp nhận phương pháp mới... Bằng mọi cách hãy cứu tôi... Tôi muốn sống... Tôi muốn.... Cưới cô ấy....
Bác sĩ vỗ tay Nan trấn an. Họ tiêm thuốc cho cậu. Nan dần lịm đi nhưng Nan vẫn quằn quại trong cơn đau. Điều duy nhất có thể nghe được là cậu vẫn luôn miệng nói câu:
- Tôi phải cưới cô ấy.
--------------------
Khi tỉnh lại, bên cạnh cậu là Tina đang ngồi đó lo lắng.
- Sao rồi?? - Tina hỏi gấp gáp.
Nan cảm thấy người mình vô cùng vướng víu. Cậu cúi xuống ngó qua thì thấy người mình đã bị gắn 1 đống mấy móc. Tina thấy thế bèn giải thích.
- Đêm qua cậu lên cơn đau tim. Bác sĩ lập tức phải chuyển cậu vào đây. Cậu có biến chứng rồi, phải mổ càng sớm càng tốt.
Nan không còn sức để trả lời. Cậu chỉ gật gật đầu. Tina ngập ngừng nói tiếp:
- Nếu hôm qua y tá không vào kiểm tra, có lẽ cậu đã lên bàn thờ ngắm gà khoả thân rồi. Sau này mọi người sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa.
Nan nhếch mép. Sau đó cậu gặng gượng lại hỏi:
- Mẹ tôi đâu?
- Rời khỏi đây từ tối qua. Cũng chẳng biết là đi đâu nữa.
Nan cảm thấy cực kỳ buồn bã. Cậu rất muốn gặp mẹ. Trận đau tim hôm qua làm cậu có một linh tính cực kỳ không tốt. Nan cảm nhận rõ được sự yếu đuối của con tim mình.
Đúng lúc này bác sĩ cũng bước vào. Ông ấy đứng cạnh xem xét các chỉ sổ trên máy, sau đó quay lại nói:
- Ca mổ sẽ tiến hành vào 3 ngày nữa. Chúng tôi cần một người ký cam kết đảm bảo.
Tina quay lại lo lắng nói:
- Nhưng bố mẹ cậu ấy không có ở đây mất rồi. Liệu tôi có thể ký được không??
Vị bác sĩ buồn bã lắc đầu.
- Tôi e rằng không được. Phải là trực tiếp người thân ký thì mới được. Cậu hãy gọi bố mẹ cậu ấy trở về gấp, không thì không thể tiến hành ca mổ. Tình hình cậu ấy đã cực nguy cấp rồi.
Tina gật đầu:
- Vâng, thưa bác sĩ.
Cậu ta nói xong thì ngay lập tức ra ngoài gọi điện. Bác sĩ nhìn Nan và nói:
- Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Hay tin tưởng ở chúng tôi. Cậu chắn chắn sẽ cưới được cô gái ấy.
Nan nhoẻn miệng cười. Cậu gật đầu cảm kích vị bác sĩ.
- Nhưng tôi e là... Trái tim tôi giờ không khoẻ nữa rồi. Nó rất yếu ớt... Thật sự rất yếu...
Vị bác sĩ nghiêm nghị nói:
- Cậu phải giữ niềm tin. Thực sự giữ vững niềm tin và tinh thần.
Nan gật đầu yếu ớt. Hongyok bước vào đứng cạnh Nan. Cô gái suy sụp trông thấy, quầng mắt đen nhiều và mắt đỏ ngầu. Rõ ràng cô ấy vừa trải qua những chuỗi ngày mệt mỏi và thiếu ngủ.
Vị bác sĩ đi ra cho 2 người nói chuyện riêng. Hongyok ngồi vào cái ghế bên cạnh cậu. Cô lại bắt đầu nức nở thút thít:
- Em xin lỗi, đáng lẽ ra tối qua em nên ở lại cùng anh... Nếu như anh mà xảy ra chuyện gì... Có lẽ em sẽ không sống nổi mất.
Nan nắm tay cô gái cười nhẹ:
- Không sao đâu... Anh không sao mà... Em đã đi đâu thế???
Hongyok đưa tay gạt nước mắt.
- Anh biết không, em đã đi chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta đấy.
- Đám cưới???
- Chẳng phải anh đã cầu hôn em sao???
Nan nhoẻn miệng cười:
- Để một mình cô dâu chuẩn bị có vất vả lắm không??
- Không đâu. Còn có chị Aom và Kao giúp cho em nữa mà. Đám cưới sẽ tổ chức vào ngày kia, chú rể nhớ phải khoẻ để đến nhé...
Nan chậm rãi gật đầu.
- Chắc em mấy hôm nay rất mệt. Em về nhà nghỉ ngơi đi.
- Không. Em phải ở lại để trông chừng anh nữa.
- Em nghỉ ngơi đi. Gọi Tor với Tina vào đây thay nhau trông anh cũng được. Với cả... Trước ngày cưới mà gặp cô dâu là không may mắn mà?? Đúng không??
Hongyok suy nghĩ 1 lúc rồi gật gật đầu.
- Vậy... Hẹn gặp anh vào 2 ngay nữa nhé??
- Ừ... Anh là người mặc vest đứng ở lễ đường ấy nhé.
Hongyok bật cười:
- Còn em sẽ là cô gái bước vào từ phía cửa.
Nan cũng cười. Sau đó Tor và thay Hongyok trông Nan. Hongyok vừa đi khỏi thì Nan nói với Tor.
- Ngày mai đưa tôi ra khỏi đây.
- Làm gì?
- Mua 1 bộ vest mới. Và mua nhẫn cưới.
Tor suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu.
- Thế trốn viện à??
- Ừ... Trốn 1 hôm đi...
Nan nói xong thì nhắm mắt lại ngủ luôn.
-----------------
Chiều hôm sau, Nan cùng Tor đi chuẩn bị cho đám cưới. Tina không cho Nan trốn viện nên bác sĩ đành cắt cử  y tá đi theo chăm sóc riêng cho cậu. Nan ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Bộ dạng của cậu bây giờ chắc chẳng ai có thể nhận ra được nữa. Gầy rộc người, hốc mặt trũng sâu, tóc dài sắp che hết nửa mặt phải hất ngược hết ra đằng sau và buộc lên.
- Cảm giác mai được vào tròng thế nào hả chú rể?? - Tor bất ngờ hỏi
Nan quay lại nhìn Tor rồi bật cười:
- Khá phấn khích. Tôi không nghĩ mình có được cơ hội này.
- Bao nhiêu lâu rồi nhỉ??
- Cái gì bao lâu??
- Cậu và cô ấy quen nhau bao lâu rồi??
- Từ năm tôi 16 tuổi.
- Gần chục năm rồi cơ à??? Vậy mà vẫn còn yêu nhau sao??
Nan cười nhẹ. Tor cũng cười và nói:
- Thôi... Mai cưới rồi. Cưới nhau xong thì phải sống thật tốt, chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hiểu ý tôi không??
- Ừm...
Đầu tiên Tor đưa Nan đến một salon cắt tóc lại cho cậu.
Sau khi cắt tóc xong, cảm giác trông Nan sáng sủa lên hơn nhiều, người có sức sống hơn. Sau đó bọn họ cùng nhau đi chọn cho Nan một bộ vest mới. Cuối cùng là đi lượn một vòng các cửa hàng trang sức. Nan rất khó tính. Đi đến 7 cửa hàng vẫn chưa ưng ý được cái nào khiến cho Tor phát cáu...
Cuối cùng đến cửa hàng thứ 8 Nan mới chọn được cho mình chiếc nhẫn ưng ý. Trên đoạn đường về nhà Nan cứ mỉm cười nhìn nó chăm chú như đứa trẻ bắt được đồ chơi mới.
- Thích thế cơ à??
- Ừm...
- Sáng mai 7 giờ tôi đến đón cậu nhé??
- Ừ.
- Tắm rửa sạch sẽ nhé??
- Ừ.
- Bữa tối trước đám cưới mà chú rể không đến để có một mình cô dâu tiếp khách thế à??
Nan ngạc nhiên hỏi lại:
- Có cả bữa tối trước đám cưới à??
- Ừ. Khách đông phết đấy. Tina và Marcos đứng ra liên lạc mà.
- Thế đưa tôi qua chỗ đấy đi!!
- Thôi. Mọi người bắt tôi phải đưa cậu về rồi. Hôm nay 2 chị y tá này sẽ trông chừng cậu. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Cậu thậm chí còn không được ăn gì đâu.
Nan gật đầu. Về đến phòng bệnh, cậu vẫn ngắm chiếc nhẫn, thậm chí còn ôm nó đi ngủ luôn.
Cậu sắp phải trải qua một ca phẫu thuật sinh tử. Nếu thành công, có lẽ cậu sẽ sống được thêm chục năm nữa, hoặc cũng chỉ là 3 năm.... Nhưng nếu không thành công, khả năng tử vong trên bàn phẫu thuật là đến 30%.... Nhưng tâm trí cậu không còn để vào đó nữa. Cậu chỉ nghĩ đến đám cưới ngày mai.
----------------------
Sáng hôm sau, khi Tor đến, Nan đã thay bộ vest đứng ở cửa sổ. Bóng của cậu phủ xuống cao gầy.
- Tài xế đến đón chú rể đây.
Nan quay lại nhìn Tor nhếch mép cười. Vẻ đẹp trai tài tử hút hồn người quay trở lại. Tor thầm nghĩ, dù bây giờ sắp phải trải qua ca phẫu thuật sinh tử, cậu ta vẫn có thần thái tốt như vậy. Rõ ràng đám cưới này làm cậu ta như có được một cuộc sống mới.
Trên đường đi, Nan không nói một câu nào cả. Vừa đến lễ đường, Nan khá shock khi thấy đông đủ khách khứa ở đấy. Bạn cấp 3, bạn đại học, bạn hồi thơ ấu.
- Chúc mừng đám cưới.
- Ái chà!!! Đã vào lồng rồi cơ đấy, chúc mừng người anh em.
Nan cười tươi bắt tay cảm ơn từng người một.
- Cảm ơn... Cảm ơn đã đến.
Bất chợt một người khoác vai cậu, Nan giật mình quay lại. Hoá ra là Tungbeer:
- Này... Tôi phải huỷ 2 cái show vì cậu đấy... Cậu tính đền bù thiệt hại cho tôi thế nào??
Nan cười cười:
- Ngày đại sự trăm năm của tôi, chả nhẽ phù rể không đến hay sao mà đòi đền bù??
Tungbeer hơi ngớ người:
- Ủa!! Cho tôi làm phù rể thật à??
- Ừ. Vậy cho nên thay quần áo đi.
Hernfah nghe vậy thò mồm vào:
- Thế tôi thì sao??
- Ông cũng thế. Đi đi - Nan phẩy tay.
Sau đó cậu quay lại chỗ mấy anh em ở 5Bros và nói:
- Các cậu không phải là phù rể. Các cậu là đại diện nhà trai. Đi tiếp đối tác cho tôi đi. Mai tôi phẫu thuật không được ăn uống gì đâu.
Cả bọn nhoẻn miệng cười:
- Tuân lệnh sếp.
Phù rể của Nan lần này có 4 người là Tor, Tina, Tungbeer và Hernfan. Phù dâu của Hongyok là 4 người Aom, Kao, Mook và Naen. Nan đang bận rộn tiếp khách thì bất ngờ thấy bố mẹ mình đến. Không chỉ có bố mẹ cậu mà còn cả bố mẹ của Hongyok nữa.
Sau vài giây bối rối, Nan giao việc tiếp khách lại toàn quyền cho bạn bè rồi bọn họ vào phòng trong nói chuyện.
4 bố mẹ ngồi trên ghế. Nan quỳ hẳn và cúi gập người xuống sàn nhà để chào. Khi cậu ngẩng dậy, cậu nhìn sắc mặt của bố mẹ Hongyok đầu tiên. Họ không còn nhìn cậu với ánh mắt ghét cay ghét đắng như trước nữa. Nan lên tiếng:
- Con cảm ơn bố mẹ đã đến đây ngày hôm nay. Có được sự chúc phúc của bố mẹ... Bọn con thật sự rất hạnh phúc...
Mẹ của Hongyok cuối cùng cúi xuống đặt tay lên vai Nan nhẹ nhàng và nói:
- Mẹ của con đã đến gặp và nói chuyện với mẹ. Ban đầu mẹ cũng không chấp nhận. Nhưng mẹ của con nói đúng, chẳng có điều gì có thể sánh được với hạnh phúc của các con cả. Con bé đó nó yêu con lâu như vậy. Nhiều năm trôi qua, con vẫn không hề hết yêu nó... Vậy thì, các con hãy theo đuổi hạnh phúc của mình đi...
Nan bật khóc cúi đầu cảm ơn liên tục. Cuối cùng bố mẹ Hongyok phải đỡ cậu lên và nói giờ họ sẽ vào gặp Hongyok, để lại Nan cùng bố mẹ mình ở lại trong phòng.
Lúc này, mẹ Nan mới đưa tay lên chạm vào má Nan.
- Ngày mai phẫu thuật rồi, đáng lẽ ra hôm nay nên ở viện nghỉ ngơi  mới phải chứ... Con có mệt lắm không??
Nan ôm chầm lấy mẹ của mình:
- Con không mệt. Không mệt tí nào hết... Cảm ơn mẹ... Con cảm ơn mẹ rát nhiều...
- Chỉ cần con hạnh phúc, việc gì mẹ cũng có thể làm... - Bà Jet xoa vai con nhẹ nhàng.
Cánh cửa mở ra, Tor bước vào nói:
- Đám cưới bị hoãn 15 phút.
Nan quay lại giật mình lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì thế???
- Cô dâu vừa gặp bố mẹ mình khóc bù lu bù loa lên rồi ngất xỉu hỏng hết trang điểm. Giờ đang phải làm lại.
Mọi người trong phòng đều bật cười. Họ biết, cô ấy đã mong bố mẹ mình đồng ý và chấp thuận cho cô ấy đến nhường nào...
Nan và bố mẹ tiếp tục ra ngoài tiếp khách. Gương mặt Nan càng ngày càng rạng rỡ hơn rất nhiều.
------------------
11 giờ.
Khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi gần hết. Chỉ còn Nan đứng ngoài sảnh cùng các phù rể của mình. Cậu bất ngời ngồi thụp xuống ghế vô cùng lo lắng.
- Sao thế?? Cậu tái phát à??? - Tina lo lắng hỏi.
- Giờ nhập viện nhé... Để tôi gọi mấy cô y tá... - Tor định chạy đi.
- Khoan đã... - Nan gào lên.
-....
- Tại tôi... Hồi hộp quá....
Cả bọn nghe đến đây đều bật cười:
- Hồi hộp vì được đi tù à??
- Ở với nhau bao lâu thế rồi giờ thì còn hồi với chả hộp cái gì nữa??
- Tôi nói cho cậu nghe, hiện tại thì cô ấy còn xinh xinh hiền hiền... Rồi một hai năm nữa bắt đầu trở nên ghê gớm và quát tháo cậu... Lúc đấy thì biết mặt nhau ngay....
Ngay cả Nan cũng phải cười vang cùng với cả bọn. Nhưng cậu lại ngẩng đầu lên nói:
- Liệu tôi còn sống qua ngày mai chứ??
Tất cả đều im lặng nhìn cậu vô cùng khổ sở. nan cũng cười nhẹ lắc đầu... Sự bất lực hiện rõ trên gương mặt...
Nhưng Hernfah lại kéo cậu lên và vỗ vai cậu:
- Khi từ Thái sang đây, tôi đã lo sẽ nhìn cậu vô cùng suy sụp. Nhưng khi gặp cậu hôm nay, tôi cảm thấy là, rất mừng cho cậu. Tôi cảm thấy mình đang gặp một chú rể sắp được về chung một nhà với người mình yêu, chứ không phải một bệnh nhân tim chuẩn bị được mổ... Vậy cho nên cậu làm ơn đừng bi quan quá. Linh cảm của tôi... Ngày mai cậu không thể nào chết được.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Tôi cũng thấy thế đấy.
- Đúng rồi. Cậu không thể chết được.
Nan mỉm cười cảm kích. Cậu đứng lên, chỉnh lại áo vest rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt. Sau đó Nan quay ra nhìn cả bọn.
- Này...
-...
- Trông tôi đẹp trai chứ??
- Khổ quá. Đẹp trai, đẹp trai... Vào đi không người ta lại đợi...
Nan bật cười. Cả bọn cùng nhau đường hoàng đứng đợi ở cổng vào của lễ đường.
Hôm nay, MC cho lễ cưới của cậu là Marcos, còn người chủ trì sẽ là Kevin. Hongyok quả thật rất biết cách tận dụng bạn của cậu một cách tối đa.
- Xin cảm ơn quý vị đã đến lễ thành hôn của hai bạn Nan và Hongyok ngày hôm nay!!!
Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Marcos nói tiếp:
- Không để quý vị phải đợi lâu nữa. Xin mời chú rể Nan đẹp trai bước vào lễ đường.
Nan thẳng lưng bước vào trong tiếng vỗ tay chào mừng của quan khách. 4 phù rể cao to đẹp trai đi hai bên càng khiến cậu càng thêm phần oai phòng hơn. Nan vừa đi vừa vẫy tay chào những người xung quanh. Khi tiến lên trên lễ đường, Nan gật đầu với Marcos khi cậu ta nháy mắt với cậu.
4 phù rể đứng cạnh Nan phía bên dưới. Trông bọn họ ai cũng phong độ đẹp trai ngời ngời khiến cho các chị em bên dưới không khỏi nhìn chằm chằm.
Nan quay lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu sợ như cậu rời mắt một giây, cô ấy sẽ mãi mãi khôg bước qua cánh cừa đó nữa.
- Và bây giờ là phần quan trọng nhất của buổi lễ. Xin mời cô dâu Hongyok bước vào lễ đường.
Cánh cửa mở ra cùng làn khói. Ánh sáng tập trung chiếu thẳng về phía cửa. Lần lượt 4 phù dâu cầm hoa bước vào trước. Aom nhẹ nhàng thiên thần bước vào đầu tiên nháy mắt với Nan. Theo sau đó là Kao vô cùng quyến rũ. Tiếp theo đó là Naen chín chắn tinh tế. Cuối cùng là cô gái Mook trẻ con và tinh nghịch em gái cậu.
Ngay sau khi 4 cô gái bước vào, Nan cảm giác một cơn đau tim kéo đến khiến cậu như muốn đột quỵ ngay tức khắc. Nhưng Nan vẫn cố điều hoà hơi thở và đứng vững. Vị bác sĩ điều trị cho cậu cũng được mời, ông ấy nhìn Nan hơi nhíu mày.
Cô dâu cùng bố bước vào lễ đường với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Nan ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn cô gái. Có nằm mơ, trong giấc mơ hoàng đường nhất, cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng, cô gái ấy mặc váy cưới lại đẹp đến mê lòng người như vậy.
Tina ở bên cạnh huých Nan một cái. Nan suýt nữa ngã khiến cho một số người phải cố nín cười. Hongyok cũng bụm miệng cười lại. Nan hơi gãi đầu. Cậu nhanh chóng chạy xuống cúi gập người chào bố Hongyok. Bố Hongyok đưa tay Hongyok cho cậu rồi vỗ vai hai cái và gật đầu. Sau đó ông quay trở về chỗ. Nan cầm tay Hongyok và mỉm cười với cô. Cô gái cũng cười với cậu, nhưng khoé mắt long lanh. Hai người cùng nhau tiến đến trước lễ đường và đối mắt với Kevin. Kevin mỉm cười, cậu quay sang phía Hongyok:
- Chúng ta bắt đầu từ cô dâu trước nhé. Cô dâu, xin hãy lặp lại theo  những gì tôi nói.
- Vâng.
- Tôi là Chansakorn Kittiwattanakorn...
- Tôi là Chansakorn Kittiwattanakorn.
- Đồng ý lấy Sunanta Yoonniyom... Cho dù hạnh phúc hay khổ đau... Mạnh khoẻ hay bệnh tật... Cũng sẽ luôn Sunanta đến hết cuộc đời.
- Đồng ý lấy Sunanta Yoonniyom... Cho dù hạnh phúc hay khổ đau... Mạnh khoẻ hay bệnh tật... Cũng sẽ luôn Sunanta đến hết cuộc đời.
Tất cả mọi người cùng vỗ tay. Kevin mỉm cười gật đầu với Hongyok sau đó quay lại phía Nan.
- Đến lượt chú rể nhé?
- Để tôi tự nói được. - Nan nói với Kevin và đưa tay ra lấy cái mic.
Kevin mỉm cười đưa mic cho cậu. Mọi người ở dưới vỗ tay.
- Tôi là Sunanta Yoonniyom... Cảm ơn tất cả quý vị đã thu xếp mọi công việc để đến với lễ cưới bất thường của tôi ngày hôm nay.
Nan nói xong thì dẫn tay Hongyok hướng về phía bố mẹ mình còn bản thân cậu thì hướng về phía bố mẹ cô ấy:
- Con cảm ơn bố mẹ một lần nữa... Rất nhiều... Vì đã tin tưởng và giao cô ấy cho con. Con biết bố mẹ luôn lo lắng cho cô ấy... Và yêu thương cô ấy hết mực... Con hiểu sự lo lắng của bố mẹ... Con sẽ chăm sóc cô ấy... Bọn con nhất định sẽ sống hạnh phúc...
Cậu vừa nói vừa khóc run rẩy. Cuối cùng bố Hongyok đỡ cậu lên, ông vỗ vào vai Nan hai cái:
- Đừng phụ lòng tin của ta... Hãy cùng nhau bước tiếp nhé...
Nan cúi đầu một lần nữa. Phía bên kia, mẹ cậu đang ôm Hongyok thật chặt. Sau đó hai người đi đến và đổi chỗ cho nhau. Nan đối diện với bố mẹ mình rồi cúi gập đầu.
- Con cảm ơn bố mẹ... Vì tất cả mọi thứ.
Cả bố mẹ Nan không nói gì mà đều cúi xuống ôm lấy cậu. Mẹ Nan chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu và thì thầm:
- Đứa con đáng thương của mẹ...
Sau đó cậu và Hongyok đều quay lại lễ đường và đứng đối diện nhau. Nan bật cười lau nước mắt của cậu và cũng lau đi nước mắt của cô gái. Sau đó cậu cầm mic nói.
- Tôi Sunanata Yoonniyom, đồng ý lấy Chansakorn Kittiwattanakon.
Tôi sẽ nỗ lực để sống thật lâu, thật vui vẻ, làm cho cô ấy hạnh phục mỗi ngày. Tôi sẽ luôn ở bên, che chở cho cô ấy, động viên cô ấy những lúc cô ấy buồn, chăm sóc cô ấy lúc cô ấy mệt mỏi... Và hơn ai hết, tôi nguyện sẽ yêu thương cô ấy trọn đời trọn kiếp này...
Nan nói xong thì tất cả đều vỗ tay. Hongyok trước mặt cậu vẫn cười nhưng khoé mắt long lanh vì hạnh phúc. Cậu đưa mic cho Kevin.
- Vâng giờ đến màn trao nhẫn.
Tor đứng cạnh đưa cho Nan hộp nhẫn. Nan nhận lấy rồi quay lại mở ra trước mặt Hongyok. Cô gái ngạc nhiên nhìn Nan rồi khẽ hỏi:
- Anh chuẩn bị lúc nào thế?
- Hôm qua. Em có thích nó không?
- Em rất thích. Em thấy nó rất đẹp.
Nan nói xong thì mỉm cười gỡ chiếc nhẫn ra đeo vào tay cô gái. Sau đó đến lượt cô gái cầm chiếc nhẫn kia đeo lại vào tay cậu. Cuối cùng, Kevin hỏi tất cả mọi người.
- Có ai phản đối đám cưới này không ạ?
-....
- Vậy nếu không ai phản đối đám cưới này buổi lễ xin được kết thúc tại đây! Chú rể có thể hôn cô dâu.
Mọi người lại vỗ tay ầm ĩ. Nan mỉm cười cúi xuống hôn vợ mình nhẹ nhàng.
Bọn họ đã chính thức về chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro