Chap cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một thời gian dài :)
Cuối cùng cũng đến chặng cuối :)
-------------
Do chú rể sắp phải phẫu thuật nên về bệnh viện trước. Bữa tiệc vẫn tiếp tục dưới sự chủ trì của bạn chú rể và gia đình hai bên.
Nan và Hongyok về đến bệnh viện vừa thay quần áo xong thì bác sĩ bước vào.
- Bố cậu đã ký vào bản cam kết. Ngày mai tiến hành ca mổ nhé. Hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.
- Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ.
Trước khi rời đi, bác sĩ quay lại mỉm cười với hai người:
- Chúc mừng đám cưới nhé.
Hai người cúi đầu cảm ơn. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì quay lại nhìn nhau. Nan ôm lấy eo cô gái, cô gái cũng ôm cổ Nan:
- Vợ à... Đám cưới hôm nay cực kỳ tuyệt vời... Vợ yêu vất vả rồi...
- Chồng đến dự cũng vất vả rồi.
Cả hai bật cười với nhau. Hongyok như nhớ ra chuyện gì, cô vội buông Nan ra và chạy đi lấy điện thoại.
- Cái gì thế vợ??
- Em chợt nhớ ra, chúng mình phải chụp cái ảnh kỷ niệm ngày cưới chứ nhỉ. Lúc nãy quên mất.
- Nhưng thay quần áo mất rồi còn đâu???
- Kệ. Giờ cứ phải tự sướng cái đã.
Hongyok giơ máy lên. Nan mỉm cười ôm eo cô và cúi xuống ghé vào má Hongyok và hôn nhẹ.
Sau khi chụp xong, Hongyok cầm ảnh xem lại. Nan nhìn ảnh rồi nhẹ nhàng nói:
- Đợi anh phẫu thuật xong, anh sẽ đưa em đi chụp lại một bộ ảnh cưới hoành tráng nhé. Hoành tráng hơn cả ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh luôn nhé?
- Được rồi. Anh nhớ đấy nhé.
Nan bỗng thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh và rưng rưng nước mắt. Cậu bất chợt thở dài. Có lẽ cô ấy sợ đây là tấm ảnh cuối cùng của bọn họ...
Cậu đưa tay véo mũi của cô gái.
- AAAAAAAAAA.... Anh làm gì thế??? Đau chết được...
Hongyok đấm thùm thụp vào người Nan. Nan mỉm cười.
- Thêm vài cái nữa đi.
Sau đó bọn họ dành cả buổi để chụp ảnh và cười đùa cùng nhau.
Đến tối thì cả đám bạn kéo vào. Họ cũng nằng nặc đòi chụp ảnh cùng Nan.
- Ở đám cưới chụp rồi còn gì nữa?? - Nan trợn mắt.
- Đó là ảnh cưới. Còn giờ là ảnh thăm bệnh nhân.
Phòng bện của Nan ồn ào trông thấy cho đế khi hết giờ vào thăm bênh nhân.
---------------------
Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ. Hai bàn tay đeo đôi nhẫn cưới nắm chặt vào nhau. Nan nhắm mắt nhưng cảm nhận được cô gái đang nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng không chịu nổi, cậu đành lên tiếng trước:
- Này... Em nhìn anh thế anh bị xấu hổ đấy...
- Em thích được ngắm anh, thế cũng không được à?? - Hongyok chống chế.
- Ừm. Ngắm đi. Không thì mai không còn được ngắm nữa lại nhớ phát khóc lên.
Nan vừa nói xong thì mắt Hongyok rưng rưng. Cậu thấy vậy thì bật cười xoa đầu cô gái:
- Cô gái ngốc nghếch này. Mai anh nằm trong phòng hậu phẫu thì đương nhiên làm sao có thể ngủ cùng vợ anh được. Hâm thế???
Hongyok lại ôm Nan chặt hơn. Nan khẽ cười:
- Anh xin lỗi vì đêm tân hôn lại là ở trên giường bệnh thế này.
-...
- Sau này sẽ giành cả đời đề bù đắp cho em nhé??
Cô gái dụi vào người Nan nói:
- Nhất định anh không được chết. Anh nhớ đấy nhé. Anh hứa bù đắp cho em cả đời rồi đấy... Anh nhất định không được chết.
- Ừm...
-....
- À em này...
- Vâng anh??
- Trong máy tính của anh có một tệp tài liệu anh lưu là Future. Trong đấy có mấy cái văn bản anh đặt tên rõ ràng. Ngày mai lúc anh vào phòng phẫu thuật thì em mở ra xem nhé.
- Vâng.
- Nhớ là chỉ xem một mình trước nhé.
- Em biết rồi.
Nan nhẹ nhàng cúi xuống hôn Hongyok:
- Anh yêu em... Nhiều lắm...
- Em cũng rất yêu anh.
----------------
Sáng hôm sau.
Nan chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Đoàn người đến thăm Nan dài kín cả hành lang. Cậu nằm trên giường bắt tay từng người một. Ai cũng dặn cậu, nhất định phải trở ra, nếu không thì sẽ không ai thèm nhìn mặt cậu nữa.
Từ đầu đến cuối, Nan vẫn chỉ mỉm cười.
Đến giờ phẫu thuật, Nan được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, cánh cửa từ từ khép lại.
Chị y tá tiêm một liều thuốc mê cho Nan. Sau đó, chị ấy mỉm cười với cậu:
- Hẹn gặp em chút nữa. Nhớ trở ra với vợ nhé.
- Cảm ơn chị.
Sau đó Nan nhắm mắt, và cậu không còn lại 1 chút ý thức nào hết.
----------------------
Ngoài phòng phẫu thuật.
Mọi người xin phép đi ra sân bay để trở về nước. Cuối cùng chỉ còn bố mẹ Nan, Tina, Tor, Aom, Kao, Ying là ở lại đợi cậu.
Hongyok không ngồi đợi mà quay trở về phòng bệnh của Nan.
Cô nghe theo lời Nan, mở máy tính của cậu lên. Máy yêu cầu mật khẩu.
- Mật khẩu ư??
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Hongyok gõ vào đó ngày sinh nhật mình và ấn enter. Máy cho phép đăng nhập. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười vu vơ hạnh phúc.
Theo như đúng lời Nan, cô mở một file ngay màn hình có tên "Future". Trong đó có rất nhiều tệp văn bản. Hongyok nhấn vào tệp văn bản đầu tiên với cái tên vô cùng bi thương "Di chúc".
Khi đọc được bản di chúc của Nan, Hongyok cực kỳ choáng váng. Cô không nghĩ rằng, Nan lại để cho mình một khoản tiền lớn đến vậy...
Nếu Nan có mệnh hệ gì, cô ấy sẽ trở thành triệu phú...
Hongyok tắt tệp thứ nhất đi và lướt đến tệp thứ hai có tên "Gửi cho những người tôi thương yêu nhất."
"Bố, mẹ!
Con xin lỗi. Là con mà ra đi trước bố mẹ, đó là điều bất hiếu nhất trong cuộc đời mỗi người. Con không muốn là một đứa con bất hiếu. Nhưng nếu số phận bắt buộc con phải như vậy, thì con thực sự rất xin lỗi bố mẹ...
Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, và nuôi dưỡng con lớn lên. 25 năm cuộc đời của con, điều may mắn nhất, có lẽ được là con của bố mẹ. Khi bố mẹ biết con không như những đứa con gái bình thường khác, không những bố mẹ đã thông cảm cho con, mà bố mẹ còn ủng hộ con hết mình. Con thực sự rất biết ơn...
Bố.... Khi viết những dòng này, tâm trí của con lại ngược về những ngày tháng con còn bé. Con nhớ ngày sinh nhật thứ 7 của con, đến tận tối muộn, bố cũng không có ở nhà. Cả ngày quanh quẩn chỉ có mẹ cùng vài anh vệ sĩ, thêm cả Tina và Tor. Con đã rất ghét bố. Con nghĩ bố không thương con. Nhưng đến 10 giờ tối, bố lại xuất hiện bất ngờ với chiếc bánh gato trên tay. Mẹ ở bên cạnh nhoà nước mắt nhìn con, cùng bố hát bài chúc mừng sinh nhật. Đầu tiên con vẫn còn dỗi bố. Nhưng khi nhận ra bố có một vết thương ở bụng, con mới biết hoá ra bố bị kẻ thù truy đuổi, phải may mắn lắm mới thoát chết. Vậy mà bố vẫn gắng sức về nhà để ở bên con. Con biết rằng, bố cũng thương con rất nhiều... Tuy rằng bố con mình có những sự xa cách không đáng có khi con lớn lên, nhưng con vẫn muốn nói rằng, bố chính là anh hùng của cuộc đời con... Con yêu bố...
Mẹ... Nếu như hỏi con, người quan trọng nhất cuộc đời con là ai, người đó nghiễm nhiên là mẹ. Mẹ đã chịu đựng cái tính ngang ngược cổ quái của con 25 năm qua. Mẹ là người đưa tay và đỡ con dậy trong lúc con gục ngã. Con thực sự mong rằng, kiếp sau, kiếp sau nữa,... con vẫn được là con của mẹ. Nếu như con không còn tỉnh dậy được sau bức thư này, xin mẹ đừng đau buồn lâu quá, mẹ nhé...
Tina, Aom!
Hai người làm tôi ngưỡng mộ lắm đấy có biết không??
Tôi đã từng mơ có một gia đình hạnh phúc giống như của hai người. Mỗi lần nhìn thấy hai người, tôi đã thực sự rất ghen tị đấy...
Tina, cảm ơn người anh em đã cùng tôi lớn lên và cùng bên tôi những lúc tôi khó khăn nhất. Cậu thực chất vẫn luôn như người anh lớn của tôi, bao bọc tôi những lúc khó khăn.... Thực sự... rất cảm ơn cậu... Hãy luôn mạnh mẽ chăm sóc thật tốt vợ và con của cậu nhé. Thay tôi, hoàn thành nốt ước mơ còn dang dở của tôi.
Chị Aom... Trước đây, em từng rất ngưỡng mộ những người có chị gái. Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc và chỉ bảo em những năm qua. Haha... Nói thế này chắc Hongyok sẽ giận mất, nhưng ngoài mẹ em ra thì chị là cô gái nấu ăn ngon nhất mà em từng gặp đó!! Hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé nhaaa... Em yêu chị ^^!
Tor, Kao!
Để mà nói ra thì rõ ràng tôi không thể mong đợi được người em trai nào tốt như ông đâu Tor ạ. Chia sẻ cùng nhau nhiều thứ, không có ông chắc tôi cũng mải chẳng trưởng thành. Giờ có một gia đình hạnh phúc rồi. Đẻ ùn ùn như lợn. Tôi đến phục với gia đình nhà ông đấy. Sau này khi những đứa trẻ lớn lên, nếu như tôi không có mặt ở đây, nhất định phải nói với chúng nó, chúng nó có những ông bác thương nó rất nhiều.
Ying!
Anh luôn cảm thấy bản thân nợ em rất nhiều. Cả đời anh kiếp này, có lẽ chẳng trả nợ cho em đủ. Nếu anh qua được ngưỡng cửa sinh tử lần này, anh sẽ đối xử với em tốt hơn. Nhưng nếu anh không thắng nổi vận mệnh, thì hãy tha lỗi cho anh nhé....."
Đến đây thì Hongyok không thể đọc tiếc được nữa. Cô đọc lướt bên dưới. Toàn là những điều mà anh viết, cho cả Mook, Tungbeer, Naen, Hernfah và cho cả các anh em trong 5Bros nữa.... Nhưng không hề có cô.
Hongyok tắt tệp văn bản này đi. Cô có cảm giác đó như những lời trăn trối cuối cùng của anh... Cô không muốn đọc nữa...
Hongyok mở đến tệp tiếp theo có tên "Plan". Đó là những kế hoạch dự án trong 5 năm tới mà Nan đã soạn sẵn cho 5Bros. Có thể nói, Nan đã đổ vào đây rất nhiều công sức.
Đến tệp cuối cùng, là tệp có tên "Plan of life". Hongyok ấn vào. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đã đặt ra rất nhiều kế hoạch cho mình.
Trong vòng 3 năm nữa sẽ đưa bố mẹ đi du lịch qua những nơi mà cậu đã từng thiết kế. Sau đó chuyển về 1 căn hộ sống gần bố mẹ và không đi xa nhiều nữa. Đương nhiên căn nhà đó sẽ do cậu tự thiết kế mọi thứ. Hongyok xem qua ý tưởng về ngôi nhà, cô khá bất ngờ vì dường như căn nhà đó chính là... dành cho cô. Cô tự hỏi, Nan đã từng lên kế hoạch cho căn nhà này vào lúc nào??
Anh đã lên ý tưởng về việc mua chiếc xe BMW mui trần màu đen theo như mơ ước của cô, vì trước đây cô từng nói cô thấy nó rất giống xe của Batman (mặc dù anh luôn chê BMW nhìn trông rất xồ xề như lợn xề).
Anh đã lên ý tưởng về việc đưa cô đến Hollywood, đưa cô đi xem show diễn của Taylor Swift và Avril Lavige.
Anh đã chuẩn bị sẵn việc sẽ đưa cô sang Nhật Bản và Hàn Quốc để xem show của các thần tượng K-pop của cô, điều mà cô đã không còn hâm mộ nữa từ rất lâu rồi.
Anh đã sẵn sàng việc đưa cô đến Anh, thăm thú tất cả những nơi từng quay phim Harry Potter mà anh đã kể cho cô... Anh thậm chí còn lên lịch trình vô cùng rành mạch và chi tiết.
Anh muốn đưa cô về Thái Lan, về lại những nơi in dấu kỉ niệm của hai người.
Khi anh khoẻ mạnh trở lại, bọn họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc... Anh sẽ buổi sáng đưa cô đi làm rồi mới đến công ty, buổi chiều sẽ tan ca sớm rồi đón cô. hai người sẽ cùng nhau đi chợ. Về nhà, cô nấu cơm, anh sẽ rửa bát....
Đến kỉ niệm lễ cưới hàng năm, anh sẽ mua một bộ trang phục truyền thống của Thái Lan tặng cô, vì cô nói, cô rất thích. Sau đó hai vợ chồng sẽ đi ra ngoài ăn và đến phòng trà. Anh sẽ hát tặng cô bài "Lucky" như lần đầu tiên anh khẽ hát cho cô...
Anh sẽ mua một núi DVD về, cùng cô xem dần dần. Hai người sẽ xem hết phim này đến phim khác, để bù đắp cho thời gian xa cách lâu ngày trước đây.
Sau đó... Anh cũng muốn 2 người có con. Hai người sẽ thụ tinh trong ống nghiệm 2 đứa, và xin 2 em bé về nuôi. Anh sẽ là người bố đáng yêu nhất trái đất này... Anh luôn ngưỡng mộ Tor con đàn cháu đống, cho nên anh phải quyết tâm vượt được nó...
Anh sẽ viết một bộ truyện, để cho tất cả chúng nó không còn cười vào ước mơ trở thành nhà văn của anh nữa....
Mắt Hongyok nhoè đi, càng ngày càng không nhìn rõ....
Vì cô, anh đã làm rất nhiều thứ, lên kế hoạch cho rất nhiều việc.
Hongyok bật khóc. Cô vừa ôm ngực vừa khóc vô cùng đau đớn.
Những gì anh đã lên kế hoạch, nó quá đẹp. Cô thật sự rất sợ, nó sẽ mãi mãi chỉ là giấc mơ giữa 2 người. Cô đã chịu đựng nỗi đau rất nhiều rất lâu rồi. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh. Nhưng hiện giờ, cô cho phép mình khóc thật to, cởi bỏ toàn bộ nhưng gánh nặng đã đè nén cô bấy lâu.
Dưới bản kế hoạch, cuối cùng anh viết.
"Em yêu à!
Anh đã nghĩ rất lâu để viết ra những dòng này. Anh không biết, mình có nên viết bức thư này hay không?
Anh sợ rằng khi anh viết nó, có thể nó sẽ trở thành một điềm gở không hay.
Nhưng nếu anh không viết, chẳng may anh chết đi, thì anh thật sự không cam nguyện khi mình ra đi như vậy. Nếu như không nói được với em những điều này, anh sẽ không thể nào yên lòng khi nhắm mắt. Anh từng định thu âm lại và gửi cho em. Nhưng anh thật sự chẳng nói được lời nào với cái máy cả nên anh quyết định sẽ viết hết mọi thứ ra cho nhẹ lòng.
Nếu như chẳng may, chẳng may thôi nhé, anh không qua được...
Này em, đừng có khóc nhiều quá nhé.
Anh nghĩ cuộc sống của anh chưa đủ dài, chưa đủ trọn vẹn, nhưng đến cuối cùng anh vẫn hạnh phúc lắm. Vì cuối cùng đã lấy được em. Được ở bên em đến giây phút trái tim anh không còn đập nữa.
Anh đã thật sự hạnh phúc vì có em ở bên.
Nhưng nếu....
Nếu như cuộc phẫu thuật không thành công, hãy đưa anh về Thái Lan. Dù là tro hay là bụi, cũng nhất định phải đưa anh về Thái Lan. Rải ở bờ biển Trat, nơi mà em đồng ý nhận lời làm người yêu của anh ấy. Anh thật sự vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng hồi hộp hạnh phúc lúc đó... Hy vọng, anh sẽ mãi được sống trong khung cảnh bên bờ biển năm nào...
Em đọc bản di chúc rồi chứ?? Anh đi làm vài năm qua cũng kiếm được từng đấy thôi. Trả lại cho những người đã từng giúp đỡ anh trong thời điểm lập nghiệp gian khổ nhất, còn lại thì để hết cho em. Kế hoạch anh soạn bên trên, nếu anh chẳng may không thể thực hiện, em hãy dùng số tiền đó và thực hiện giúp anh nhé. Haha. Nhớ kiếm cho mình 1 người bạn đồng hành nhé. Dù anh không muốn... Nhưng hãy tìm cho em một người có thể bảo vệ cho em, làm cho em những điều mà anh không thể nào làm được nữa....
Nhất định... Em phải sống tiếp thật mạnh mẽ... Và hạnh phúc... Sống thay cả phần của anh nữa...."
Tệp còn lại cuối cùng của file, là một bản ghi âm ngắn chỉ vài giây. Hongyok mở ra nghe. Có tiếng lào xào lạc xạc. Cuối cùng là giọng nói quen thuộc của anh vang lên:
"Vợ yêu à... Anh yêu em nhiều lắm đấy, cảm ơn em đã xuất hiện nha... Hihi.... Yêu em lần nữa..."
Hongyok gập máy. Cô ôm lấy chiếc máy tính và khóc nức nở.
Cô thật sự, muốn người thực hiện những kế hoạch và ước mơ kia cùng mình chính là anh...
Cô thực sự hy vọng rằng, nhất định hai người sẽ có cái kết có hậu cùng nhau...
Cô quỳ gục dưới sàn nhà cho đến khi ngất đi vì quá mệt...
-----------------------
Nhiều năm sau....
2 đứa trẻ hò reo ầm ĩ cả sân chơi. Bé trai cõng bé gái quay vòng vòng liên tục khiến cho cô em phía sau lắc lư như sắp ngã đến nơi.
- Tony... Luna... Hai con thôi ngay...
Tiếng mẹ vang lên hiến cho hai đứa im bặt. Thằng anh thả con em xuống. Hai đứa rón rén lén lút tiến gần về phía mẹ mình.
Bà mẹ nghiêm khắc nhìn hai con. Hai đứa tự biết thân biết phận lẩn luôn về nhà.
Buổi tối, ba người bọn họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm.
- Mẹ ơi. Mai hai bọn con sang nhà chú Tor ngủ nha... Cả chị Pie và Kim cũng sang đó đấy.
Hongyok gật đầu:
- Được rồi, nhưng đừng có phá lung tung nghe chưa???
- Vâng ạ.
Hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa chí choé với nhau. Ăn xong, 3 người bọn họ cùng nhau xem hoạt hình đến 11 giờ thì mẹ Hongyok lùa 2 đứa tiểu yêu đi ngủ. Tony ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày hôm nay, cậu nhóc nghịch suốt nên trông mệt thấy rõ.
Khi cậu chuẩn bị ngủ đến nơi thì chợt thấy có người lay lay mình.
- Anh...
-...
- Anh Tony à....
- Sao thế Luna... Ngủ đi không thì mẹ sang mắng bây giờ...
Luna không lay người Tony nữa. Cậu nhóc thở phào vì sắp được ngon giấc. Nhưng ngay sau đó 3 giây lại giật mình vìe tiếng khóc nỉ non của em gái.
Tony hoảng hốt quay về lại:
- Sao thế??? Em bị đau ở đầu à Luna???
Luna lắc đầu lau nước mắt.
- Sao bố mãi không về hả anh??
-....
- Mẹ cứ nói là bố sắp về rồi... Mẹ lúc nào cũng nói là bố sắp về, nhưng mãi mà chả thấy bố đâu... Sao bố đi lâu thế...???
Tony ôm em gái vào lòng. Cậu thở dài:
- Thôi nào Luna ngoan. Rồi bố cũng sẽ về thôi mà. Mẹ đã nói bố sẽ về thì nhất định bố sẽ về. Chúng mình phải tin mẹ chứ!!!
Luna không khóc nữa. Cô gái được anh trai dỗ dành thì cũng nhanh chóng nín ngay. Nhưng hồi lâu vẫn thổn thức thì thào.
- Em nhớ bố.
- Anh cũng nhớ bố mà. Luna ngoan nhé... Đừng khóc như thế này nữa. Mẹ mà thấy mẹ sẽ buồn lắm đấy...
Luna gật đầu.
Hai đứa trẻ mải an ủi nhau mà không để ý có tiếng mở cửa...
- Luna... Tony....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro