Chap 53: The Proposal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan vẫn có cảm giác không thể tin được vào tai mình. Cậu nhất định quay lại.
Nan không thể tin vào mắt mình. Thực sự, Hongyok đang đứng trước mặt cậu. Cô ấy đúng là đang ở đây. Bằng xương bằng thịt...
Nan túm lấy hai cánh tay của cô gái trợn tròn mắt hỏi:
- Em làm gì ở đây?? Sao em lại ở đây?? Chẳng phải hôm nay là ngày cưới của em sao??
Rõ ràng việc Nan túm tay khá chặt khiến Hongyok bị đau. Cô vừa gỡ tay Nan ra vừa càu nhàu:
- Anh làm gì mà giữ em đau quá vậy. Bỏ ra nào... Muốn em đi lấy chồng lắm hay sao??
Nan vẫn tròn mắt nhìn Hongyok. Cậu thực sự không thể tin vào mắt mình nữa. Cậu không dám tin. Hongyok thấy bộ mặt ngờ nghệch ngốc nghếch của cậu thì cười nhẹ ôm lấy cậu tiếp:
- Làm gì mà ngố hết cả ra thể kia. Trông trả thích tí nào...
Nan nhanh chóng ôm chặt lấy cô gái vào lòng. Cậu thì thầm bên tai cô nhẹ nhàng:
- Hongyok... Là em sao?? Là em thật sao???
- Vâng... Là em đây... Em về nhà rồi anh yêu à...
Nan như muốn khóc nức nở, nhưng lại không thể khóc vì sợ nếu cậu giành một giây để khóc thì sẽ làm hỏng bầu không khí lãng mạn này của hai người. Được nghe lại giọng của cô ấy, quả thật với Nan như có cảm giác được sống lại vậy....
Một lúc lâu sau họ mới buông nhau ra. Nan nhìn cô gái chăm chú. Cánh tay vẫn không thể nào ngừng ôm cô gái. Cô gái nhìn cậu mỉm cười. Nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ xót xa. Tay cô đưa lên vuốt ve lông mày của cậu:
- Nhìn này. Mặt càng ngày càng gầy. Người cũng gầy. Ôm chả thích như trước nữa rồi...
- Sao em lại ở đây?? - Nan nhẹ nhàng hỏi cô:
- Anh là người yêu em. Em không ở đây cùng anh thì em ở đâu??
- Hôm nay là ngày cưới của em cơ mà??
Hongyok lắc đầu:
- Em bỏ trốn rồi. Không cưới nữa. Chú rể không phải là anh, em không muốn cưới.
Nan nghe thấy vậy lại nhẹ cười ôm cô gái vào lòng. Cô gái cũng ôm Nan. Bóng hoàng hôn phủ kín người họ.
------------
Hai người ngồi trên ghế sofa và cùng gác chân lên mặt bàn. Cô gái dựa đầu vào vai cậu. Nan đưa tay khoác lấy vai và cũng tựa má vào đầu cô gái. Nhìn bọn họ dường như không thể hoà hợp hơn.
Nan bất chợt thấy tay cô gái vẫn đeo chiếc nhẫn mẹ cậu tặng năm xưa. Cậu cầm tay Hongyok lên xem:
- Em còn giữ nó??
- Đương nhiên là em vẫn giữ rồi. Của mẹ chồng em tặng mà.
Nan mỉm cười:
- Mẹ mà thấy nó mẹ sẽ rất vui.
- Lần trước em gặp lại mẹ mẹ bảo mẹ rất nhớ em đấy. Thế mà anh không kể cho em và không thèm về đưa em đi gặp mẹ...
- Ừ. Anh biết mà. Mẹ chỉ thích mỗi em thôi.
- Mẹ không thích các cô gái khác sao?? Kể cả Mariana???
Nan thấy vẻ mắt rất ghen của Hongyok, cậu bật cười.
- Gì mà lôi cô ấy vào đây??
- Hôm đấy em thấy cô ấy em hơi bị ngưỡng mộ đấy. Á hậu...
Nan gạt đi:
- Cô ấy là một cô gái tốt. Anh thích cô ấy. Thích nhất trong các cô gái anh đã từng quen sau khi rời nước. Nhưng tiếc là anh không thể giành tình cảm của mình cho cô ấy được.
Hongyok không thèm nói nữa mà dựa vào người Nan tiếp. Nan cười nhẹ. Cảm giác thật bình yên.
- Tại sao em lại đến đây??
Hongyok không trả lời. Nan cũng không muốn thúc ép cô. Một lúc sau, bất chợt, cô gái nói:
- Hôm đó, lúc anh ở sân bay, em không dám ra tiễn anh mà chỉ có thể nhìn anh từ xa. Anh biết cảm giác lúc đó nó khó chịu thế nào không?? Chỉ muốn lao ra ôm lấy anh mà không thể. Nhìn anh lại đi như thế mà còn chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt.
-....
- Sau hôm đó, em quyết định sẽ nói chuyện với bố mẹ. Em nghĩ mình cần phải đi tìm anh... Và ở bên anh..
- Bố mẹ em bảo sao??
- Mẹ em thì không nói gì. Nhưng bố em thì làm ầm lên mọi thứ. Bố em rất thích Mario. Bố em không muốn em đi theo vết xe đổ trước đây...
- Anh hiểu...
Hongyok ngồi thẳng lưng và nhìn Nan.
- Nhưng mẹ em thì đồng ý...
Nan ngạc nhiên nhìn lại cô:
- Sao lại thế??
- Mẹ nói sau nhiều năm như vậy mà em vẫn đợi anh, thì mẹ muốn em hãy đi theo tiếng gọi của trái tim em...
-...
- Sau vài hôm thì bố cũng không còn nói gì nữa. Chắc mẹ đã thuyết phục được bố. Em xin nghỉ ở bệnh viện rồi liên hệ với Tina. Sau đó thì bay sang đây ngay. Chị Aom đón em ở sân bay rồi về nhà chị ấy cất đồ... Sau đó em đến đây với anh...
-...
- Em sẽ ở bên anh... Em không muốn đi đâu nữa...
Nan nhíu mày cười:
- Ngay cả khi anh không sống được bao lâu??
Hongyok lắc đầu:
- Anh đừng suy nghĩ bi quan thế... Em không nghĩ là kết quả của anh sẽ tệ thế đâu. Hôm trước em xem qua rồi. Em nghĩ nếu tình hình khả quan chúng ta có thể dùng phương pháp cấy tế bào...
-....
- Trong trường hợp xấu mà bắt buộc phải thay tim...
- Thì anh sẽ không thay.
- Anh... Đừng cứng đầu vậy nữa!!
- Anh sẽ không thay trái tim này. Nó là thuộc về em. Anh sẽ không bao giờ thay nó đi!!
Hongyok lắc đầu. Cô đặt tay lên trái tim Nan rơi nước mắt:
- Em cần nó... Nhưng em cần anh hơn. Anh phải sống...
Nan cũng rơi nước mắt. Cậu đưa tay đỡ lấy mặt cô gái và từ từ hôn cô vô cùng nồng nàn....
---------------
Những ngày sau đó, Hongyok gần như ở viện chăm sóc Nan 24/24. Có Hongyok ở cạnh, tinh thần Nan vô cùng tốt nên sức khoẻ của cậu cũng đã được cải thiện ít nhiều. Cô không chỉ có kiến thức chuyên môn tốt để chăm sóc cho cậu, quang trọng, có tình yêu, Nan cảm thấy có động lực hơn và muốn sống hơn. Họ giành nhiều thời gian bên nhau để kể về những năm tháng đã qua. Và hôn nhau.
Khi 2 nhà Tor và Tina đến thăm Nan trước ngày có kết quả điều trị, Nan dường như trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Họ đều nhận thấy, sự xuất hiện của Hongyok chẳng khác nào một "Hoa Đà tái thế" với Nan lúc này.
- Này, biết trước ở cạnh Hongyok cậu vui vẻ thế này thì tôi đã bắt cóc cô ấy sang đây từ lâu rồi - Tor chẹp miệng với điếu thuốc ve vẩy trên tay.
- Ờ đúng rồi. Nó lại sắp béo như con lợn rồi. Được đấy. Anh thích. Cứ thế phát huy. - Tina gật gù đánh giá.
Nan chưa kịp phản bác thì Kao đã váo tai Tor ầm ầm.
- Em bảo anh bao nhiêu lần là đừng hút thuốc lúc ở với các con rồi cơ mà!!!
Tor cười hì hì xin lỗi. Mọi người lắc đầu bĩu môi. Đại ca giang hồ về nhà vẫn gọi vợ là sếp thôi.
- Ông đi khỏi Úc lâu thế thì công việc kinh doanh tính sao?? - Nan hỏi Tor.
Tor lắc đầu:
- Có người lo hết rồi. Giờ dành thời gian cho gia đình thôi.
- Thế tí nữa ông ra sân bay đón bố mẹ à??
- Ừ. 4 giờ chiều là đến đây rồi đấy. Cả nhà chị Ying cũng sang luôn. Tối nay đi liên hoan một bữa nhể??
Tina gật đầu:
- Được đấy.
Nan cũng không phản đối gì. Cậu nghĩ trước ngày biết kết quả cũng muốn đi ra ngoài ăn uống 1 chút.
Aom hỏi Hongyok:
- Em ở đây bao lâu??
- Em xin visa 1 năm. Chắc ở 1 năm. Nhưng mà nói chung Nan ở bao lâu thì em cũng ở bấy lâu thôi.
Bé Pie lũn cũn ra leo vào lòng Hongyok. Cô bé rất nhanh chóng đã kết thân với Hongyok rồi:
- Cô Hongyok đừng về nhé!! Con chỉ muốn ở với cô Hongyok thôi.
Aom bật cười:
- Yêu cô Hongyok nhỉ?? Thế mẹ cho đến ở cùng cô Hongyok nhé??
Pie hớn hở:
- Vâng vâng!! Hôm nay cho con ngủ cùng cô Hongyok nha!!
Mọi người cười lắc đầu. Tina cau mày với Pie.
- Không được đâu con. Con ngủ với cô Hongyok thì ba Nan sẽ quẳng con xuống đất đó.
Pie bĩu môi:
- Ba Nan yêu con nhất không làm thế đâu.
- Con không tin à??
- Đương nhiên. Tối nay con sẽ nằm giữa ba Nan và cô Hongyok.
Mọi người cười ồ lên luôn. Kao cuối cùng đừng lên nói:
- Thôi. Đi đón bố mẹ đi rồi đi ăn.
- OK.
Mọi người lục tục đứng dậy. Hongyok mặc áo cho Nan và chỉnh áo cho cậu rất cẩn thận. Mọi người nhìn bọn họ đều có ý vui mừng. Cuối cùng Nan đã tìm lại được người có thể chăm sóc cho cậu.
Bố mẹ Nan và nhà Ying cuối cùng cũng sang Mỹ.
Thấy trông sắc mặt cậu tốt hơn khá nhiều, ông bà Jet vô cùng biết ơn Hongyok. Mọi người ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ, có cảm giác như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đến khi ăn xong và chuẩn bị ra về, bố Nan gọi cậu ra nói chuyện riêng cùng nhau:
- Con sao rồi.
- Sao là sao hả bố??
- Con định thế nào với con bé.
Ánh mắt ông hướng về phía Hongyok đang nói chuyện cùng mẹ Nan. Hai người vô cùng vui vẻ với nhau. Nan mỉm cười lắc đầu:
- Con cũng không biết nữa.
Bố Nan thở dài:
- Nếu như con có thể cưới được con bé, bố mẹ rất yên tâm.
Nan ngạc nhiên:
- Sao ạ??
- Mấy hôm trước lúc gọi điện qua skype bố thấy sắc mặt con rất tồi. Nhưng từ ngày có con bé, sức khoẻ con tốt lên trông thấy. Rõ ràng con bé có ảnh hưởng tích cực đến con vô cùng.
Nan ngẫm nghĩ thở dài:
- Nhưng con chưa có kết quả cuối cùng.
- Dù kết quả cuối cùng là gì, tất cả sẽ dùng cách tốt nhất để cứu con sống. Con nhất định phải sống.
-....
- Vậy cho nên, hãy ngỏ lời với con bé đi. Nhìn Tina rồi Tor rồi Ying mà xem...
Họ đều là con nuôi của ông. Những đứa bé đều gọi ông là ông. Nhưng ông Jet muốn có một đứa cháu ruột của mình.
- Vâng. Con nhớ rồi. Nhưng con sợ mình sẽ trở thành gánh nặng...
- Con sẽ chẳng bao giờ trở thành gánh nặng của ai cả!!
-....
- Con là con của Jet Yoonniyom. Con phải là người mạnh mẽ nhất, con nhớ chưa??
- Vâng. Con hiểu ah...
Ông Jet gật đầu và rời đi. Đúng lúc đó Ying tiến lại gần:
- Chà. Trông anh bắt đầu phong độ trở lại rồi đấy.
Nan liếc cô gái, giả vờ sốc áo vô cùng phong độ.
- Sao nào??
Ying đứng cạnh cậu ngó nghiêng.
- Người yêu anh chăm sóc anh cũng không tồi nhỉ??
- Cũng tốt đấy chứ. Người yêu anh mà lị!!
- Anh xem này. Mặt bắt đầu phị phị rồi đó. - Ying vỗ vỗ má Nan -  Không những có da có thịt mà còn có cả mỡ.
Nan mỉm cười. Ying cũng cười:
- Lần này em sang là muốn dự đám cưới của anh đấy.
Nan gật gù.
- Cũng được đấy. Anh sẽ xem xét.
- Xem xét gì nữa??
- Xem xét có nên mời em không??
Ying đưa tay lên định đánh Nan:
- Anh dám????
Nan giả vờ cười cười đỡ lấy tay cô:
- Đương nhiên anh không dám rồi... Anh đùa đấy.
Ying lườm Nan cháy thịt. Cậu cười hì hì nói câu cuối cùng:
- Sao lại không mời chị gái của chú rể được cơ chứ??
Nan nói xong thì bỏ đi. Cậu đến chỗ mẹ cậu và Hongyok đang nói chuyện với nhau.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy??
- Đương nhiên là nói xấu anh rồi... - Hongyok nháy mắt.
Nan bĩu môi với Hongyok xong rồi nói với mẹ mình:
- Mẹ à. Muộn rồi. Hôm nay bố mẹ cũng đi đoạn đường dài rồi. Giờ mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.
- Ừm. Mẹ biết rồi.
Nhưng bà Jet vẫn quay sang nói với Hongyok:
- Mẹ vẫn nghĩ là bộ đó sẽ rất hợp với con đấy.
- Nhưng con chưa thử mặc màu đó bao giờ. Con sợ nó khó phối màu lắm mẹ ạ.
- Cứ thử xem, hôm sau mình đi trung tâm thương mại mua thử một bộ rồi mua cả giày luôn.
- Cũng được mẹ ạ...
Nan trề môi lắc đầu. Hoá ra họ đang nói về chuyện quần áo với nhau. Chả thèm để ý đến cậu tí gì luôn.
Đúng lúc đó nhân viên vào thông báo xe đến. Bố mẹ Nan đi cùng Tina về nhà cậu trong khi Tor lái xe đưa Nan và Hongyok về viện.
---------------
Buổi tối, Nan và Hongyok ôm nhau trong chăn.
- Ngày mai em không cần vào phòng nghe kết quả với anh đâu. Để anh vào cùng Tina và Tor đi.
Hongyok khá suy nghĩ:
- Tại sao??
Nan thở dài:
- Anh không muốn nếu chẳng may kết quả không tốt và anh sụp đổ, em sẽ chứng kiến những việc đó.
Hongyok ôm vai Nan chặt hơn:
- Không!! Nhất định anh sẽ không làm sao mà!! Nhất định thế!!
Đột nhiên một cơn đau tim trào lên. Nan cảm thấy cực kỳ khó thở. Nhưng cậu vẫn cố gắng khống chế nó, tập trung vào cô ấy hết mức có thể và quên đi. Dạo gần đây, Nan đều liên tục gồng mình chịu đựng cơn đâu và không muốn để cô gái nhìn thấy nỗi đau của mình.
Hongyok vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Nan mà không hề biết rằng, gường mặt cậu đang co rúm đau đớn nhăn nhó.
Cuối cùng cơn đâu tim được ghìm xuống ít nhiều. Nan thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ rằng, mình đã thực sự học được cách thích nghi với những cơn đau tim và khống chế nó. Lúc Hongyok chuẩn bị thiu thiu ngủ thì Nan nói:
- Em biết không, dạo này anh luôn cảm thấy muốn sống nhiều hơn bao giờ hết...
- Ừm... Thế là tốt... Anh rất ngoan... - Hongyok nói giọng ngái ngủ.
Nan cười nói tiếp:
- Sau khi gặp lại em, cảm giác muốn sống của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào... Anh đột nhiên nhớ lại tất cả những lời hứa trước đây của chúng mình, những điều anh từng nói...
-....
- Khi ở Thái Lan, anh đã nghĩ, tốt nhất đừng để em biết về bệnh tình của anh. Anh sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc rồi biến mất khỏi cuộc đời em một lần nữa. Anh đã nghĩ mình không thể là quả tạ để níu chân em được...
-...
- Nhưng em lại đến đâu để giúp anh nhận ra rằng, thay vì cứ nghĩ cuộc đời mình bi quan, anh nên cố gắng sống trọn vẹn những ngày cuối cùng của cuộc đời anh một cách trọn vẹn nhất... Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm.
Hongyok lúc này đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cô ngẩng đầu lên véo cằm Nan lắc lắc cười cười:
- Ngốc của em... Anh làm sao vậy?? Sao tự nhiên hôm nay nói những điều khó nghe như thế vậy. Anh vẫn lo về chuyện ngày mai hả??? Em đã nói chắc chắn anh sẽ không làm sao hết mà... Đi ngủ đi thôi...
Nan giữ tay cô gái lại, mỉm cười trìu mến nhìn cô hỏi:
- Em có muốn cưới anh không??
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng và vô cùng khó hiểu. Hongyok nhổm đầu lên hỏi lại:
- Anh nói gì cơ??
- Hay là chúng mình lấy nhau nhỉ?? Như thế có được không nhỉ??
Hongyok vẫn nhìn Nan ngạc nhiên. Cuối cùng, sau 2 phút, Nan ngồi dậy. Cậu chậm rãi bước xuống giường và quỳ xuống trước mặt cô:
- Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa đâu! Hongyok Chansakorn... Làm ơn hãy cưới anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro