Chap 52: Ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan nhập viện. Đó là bệnh viện khá nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị tim mạch. Mọi thứ đã được Tina chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn thận từ trước. Việc Nan làm chỉ là: Nhập viện.
Một mình Nan một phòng. Hạng thương gia. Cảm giác cũng chẳng khác gì ở trong khách sạn là bao. Bác sĩ nói họ phải theo dõi thêm về sức khoẻ của cậu thì mới có thể kết luận chính xác hơn về phương pháp điều trị được.
Bạn bè ở 5Bros tiếp tục ghé thăm cậu. Nan cũng bàn giao lại công việc của mình cho từng người và hứa hẹn sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để cùng anh em tiếp tục sát cánh.
Hằng ngày, Aom hay đưa Pie đến chơi cùng Nan. Nan rất cảm kích vì việc đó. Cô bé là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn với Nan. Tor và Kao cùng con bọn họ cũng đã có mặt ở Mỹ. Những đứa trẻ thực sự biến phòng bệnh của Nan trở thành 1 cái nhà trẻ tư thục. Đối với Nan, tiếng cười trẻ thơ giúp cho cậu hoàn toàn quên đi những đau đớn cậu phải chịu đựng trong thời gian chữa trị.
Bố mẹ Nan cũng ở cạnh cậu thường xuyên. Nhưng vì không muốn bố mẹ cứ chứng kiến mình héo mòn đi từng ngày như thế này, Nan nhất quyết muốn họ trở về Úc. Vậy nên bố mẹ Nan đã về Úc và hẹn khi nào có kết quả theo dõi thì sẽ quay trở lại Mỹ.
------------------
Một buổi sáng chủ nhật. Nan ngồi bên giường bệnh cạnh cửa sổ.
Thời tiết tháng 1 của nước Mỹ lạnh cắt da cắt thịt. Trời mưa tuyết dầy đặc.
Tor bước vào phòng bệnh với 1 núi đồ ăn trên tay. Theo sau là Tina với 2 chai rượu và 1 vài chai nước lọc được giấu trong bụng. Nan bức xúc nhìn 2 thằng bạn:
- Hai thằng khốn. Bạn bè mà như cái bẹn thế đấy à?? Các ông định vào đây nhậu để tôi thèm hả???
Hai người kia lắc đầu không nói gì. Bọn họ kéo ghế kéo bàn và bầy đồ ăn ra.
- Cậu nói xem, thời tiết này được ngồi bên anh em nhâm nhi ly rượu thì đúng là thích phải biết.
- Tôi uống với!!!
- Cậu đang chống chỉ định với rượu.
- Kệ mệ. Đằng nào chả chết!!! Công nhận là đang thèm nhậu. Chài gì thế???
- Single Malt xách tay từ Đức!! Đảm bảm thượng hạng!!
Nhìn đống đồ nhậu và chai rượu được đặt trên bàn, bạn Nan thèm rỏ dãi. Nhưng bạn Tor và bạn Tina nhất quyết không chịu để cho Nan uống. Cuối cùng thì Nan đành ngậm ngùi uống nước lọc cầm bữa...
- Bao lâu rồi không ngồi như thế này nhỉ??
- Cũng hơn 1 năm rồi chứ chả phải ít.
- Aom và Kao đâu??? Sao không đưa mấy đứa trẻ con sang đây chơi với tôi???
- Kao với Aom ở nhà có việc rồi. Trời lạnh cũng chả muốn cho mấy đứa nhỏ ra đường.
- Việc gì thế??
- Thì con cái, việc nọ việc kia.
- Nói như đấm vào mặt nhau ấy nhỉ??
Tor và Tina đều cười lắc đầu. Nan chẳng nói gì mà chỉ ngồi nhìn cốc nước trong tay.
- Bác sĩ có nói bao giờ thì có kết quả không??
- 3 ngày nữa.
- Trong trường hợp xấu nhất là phải thay tim, vậy thì...
- Thì tôi sẽ không thay.
Tor thở dài:
- Nan à, cậu đừng cố chấp như thế nữa được không??
Nan lắc đầu:
- Coi là thế đi. Nhưng trái tim này là của bố mẹ dành tặng cho tôi. Tôi không muốn thay nó đi...
Hơn nữa, đây là trái tim đang yêu cô ấy. Cậu sợ, nếu thay nó đi, có thể có di chứng từ việc thay tim thì sao???
- Không thay nó thì cậu định thế nào?
Nan cười xuề xoà:
- Thì đành chịu thôi. Tôi cũng chả biết nữa. Tôi hy vọng họ sẽ tìm được cho tôi một phương pháp thích hợp.
Cảm nhận được cứ nói về việc điều trị là Nan lại tỏ ra vô cùng cứng đầu. Tor bền lảng sang chuyện khác.
- Thế sao cậu lại đẩy Mariana đi??
- Còn sao nữa?? Tôi không yêu cô ấy, để cô ấy ở bên một kẻ bệnh tật đầy người như tôi chẳng phải rất bất công cho cô ấy sao?? Cô ấy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tài năng và thánh thiện. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là chôn vùi mình với một kẻ như tôi.
Tina lắc đầu:
- Cậu nói quá rồi.
- Tôi nói quá hay không tôi tự biết.
- Thế còn Hongyok??
Nan bật cười có cảm giác sảng khoái, mà lại vô cùng đau đớn.
- Hongyok thì càng không thể ở cạnh tôi rồi. Tôi sao có thể để cho người mình yêu vì mình mà chịu khổ cơ chứ??
- Tôi thấy khi cô ấy biết ông bị bệnh, cô ấy đau khổ lắm. Đi từ phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa đến phòng bệnh của ông khóc nức nở mãi không nín. Cả bệnh viện quay lại nhìn cũng cứ mặc kệ.
Nan nghe vậy thì vô cùng đau đớn lắc đầu:
- Vậy cậu nghĩ xem, nếu như một ngày tin cô ấy nghe được không phải là "Nan bị bệnh" mà là "Nan đã chết" thì cô ấy còn đau khổ hơn đến cỡ nào nữa cơ chứ? Nếu tôi cứ ích kỷ giữ cô ấy cho mình thì đến lúc tôi không còn ở bên chăm sóc cô ấy nữa, cô ấy biết làm sao?
Những lời Nan nói ra, cảm giác nó như nghẹn trong cổ của cậu.
- Đừng bi quan thế chứ... Chưa có kết quả tổng thể lần cuối mà.
- Kết quả sơ bộ nửa năm trước đã như cứt. Giờ còn hy vọng cả vào kết quả tổng thể để sụp đổ lần 2 à???
Cả 3 người lại chìm vào trong im lặng. Trước tình hình sức khoẻ càng ngày càng bi quan của Nan, bọn họ rất ít khi nói thẳng đến chuyện này. Người Nan càng ngày càng gầy đi, có thể cảm thấy rõ chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc càng ngày càng rộng hơn rồi.
Bất chợt, Tor đứng dậy vỗ vào 2 túi quần mình:
- Tự nhiên thèm thuốc quá.
Cậu ta luôn như vậy, gặp chuyện gì muốn lảng tránh là lại tìm đến thuốc lá.
- Trong bệnh viện mà. Tôn trọng bệnh nhân tí đi. - Tina cau mày.
Khác với Nan và Tor, Tina sống khá nguyên tắc. Cậu ta thích uống rượu nhưng không bao giờ động vào thuốc.
- Cậu có bao thuốc nào trong này không Nan??
- Không có. Tôi bỏ gần 1 tháng nay rồi mà.
Cả Tina và Tor đều nhìn Nan và ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó Tina bật cười:
- Tôi thua cậu đấy. Bao nhiêu người khóc lóc nỉ nôi xin cậu bỏ thuốc cậu cũng không bỏ được. Hoặc bỏ thì chưa đến 2 tuần sau đã hút lại. Vậy mà về Thái Lan chưa bao lâu đã bỏ được thuốc lá...
Tor còn đế thêm vào:
- Phải thưa nhận, Hongyok nhà cậu vô cùng có năng khiếu dậy dỗ cậu đấy.
Cả 3 đều bật cười. Nan cũng cười vô cùng sảng khoái. Tor do không có thuốc đành nhai tạm kẹo.
- Nan này...
- Hả??
- Tôi và Kao lại chuẩn bị có thêm đứa nữa rồi.
Nan cầm chai nước trong tay gõ vào đầu Tor:
- Hai vợ chồng nhà ông như cái máy đẻ ấy!!!
Tor không né tránh mà chỉ nhún vai:
- Vậy nên tôi hy vọng cậu sẽ là người đón tay cho nó.
Nan bỗng chợt khựng tay lại. Cậu e dè ngại ngùng nói:
- Việc đó bổn đại nhân chưa thể hứa trước được.
- Ông phải hứa. Phải cố gắng phấn đấu đến cùng. Ông có hiểu không???
Nan ngần ngừ 1 chút không nói:
- Tôi không thể hứa việc tôi không chắc chắn. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình đến giây cuối cùng.
Tor gật đầu. Cậu ấy thực ra chỉ cần Nan vẫn giữ được sự tự tin và lạc quan sống.
- Này... - Tina vỗ vai cậu - Lúc chúng tôi đến thấy cậu có vẻ đần đần. Lúc đấy đang nghĩ gì thế??
- À... - Nan cười xoà - Đang nghĩ hôm nay là ngày cưới của cô ấy.
- Đã dứt khoát rồi, sao còn muốn nghĩ??
- Dứt khoát là một chuyện. Nhưng có buông bỏ nổi không lại là một câu chuyện khác.
TIna vỗ vai cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:
- Tôi hỏi thật, lúc ở Phuket, hai người đã xảy ra chuyện đúng không??
Nan ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Có thể hiểu là như thế!
- Hai người .... rồi??
Nan hơi cau mày rồi cũng từ từ gật đầu.
Tina bĩu môi lắc đầu chán nản. Tor quay đi chả nói gì. Nan hơi có vẻ phật ý:
- Làm sao??
- Còn làm sao?? Cảm giác quan hệ bất chính với người sắp có chồng nó như thế nào??
- Ý các cậu là gì??
- Là dù có như thế nào, cậu cũng không nên làm thế. Dù sao cô ấy cũng có chồng sắp cưới rồi, cậu hiểu chứ???
Nan thở dài:
- Ừm... Tôi hiểu.
- Thế tại sao cậu còn...
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải lý trí. Thế mà, tôi lại không cách nào thoát khỏi nổi cái ý nghĩ muốn được ở bên cô ấy mỗi khi cô ấy xuất hiện...
Nhìn thấy sự yếu đuối của Nan, cả Tor và Tina đều cảm thấy vô cùng xót xa. Tina như đang định nói gì thì Tor lắc đầu ngăn lại.
Hai người ngồi thêm một lúc nữa rồi đứng dậy:
- Thôi. Chúng tôi về đây.
Nan ngạc nhiên:
- Sao đi sớm thế??
- Hôm nay lạnh. Về xem mấy đứa nhỏ thế nào nữa.
- Ừ. Thế về sớm đi. Cũng không nhất thiết phải qua đây đâu. Tôi cũng ổn mà.
Tina và Tor gật đầu. Họ thu dọn rồi chào tạm biệt Nan ra về.
------------------
Sau khi tiễn bạn xong, Nan đứng dậy vươn vai. Đúng lúc đó, có một cuộc điện thoại của Kevin gọi cho cậu. Nan từ từ mở máy:
- Alo. Sao thế??
- Tình trạng sức khoẻ thế nào rồi.
- Nói chung vẫn thế. 3 ngày nữa có kết quả chính thức.
- Thời tiết ở đấy có lạnh lắm không??
- Cũng khiếp. Đang mưa tuyết tầm tã đây.
- Ừ. Ở Bắc Kinh cũng lạnh lắm.
- Thế có chuyện gì à??
- À. Chỉ định báo cho ông là chúng ta lại vừa ăn được một gói ở Hà Nội thôi. Cũng không lớn lắm.
- Bao nhiêu??
- 3 củ. Yên tâm, anh em sẽ không quên phần của ông.
- Hahaa. Tôi biết mà. Cảm ơn.
- À. David đã về Mỹ rồi. Tôi đã cho cậu ta địa chỉ bệnh viện. Ông hẹn cậu ta đi.
- OK. Cảm ơn.
- Ông cần gặp David làm gì vậy??
- À. Lập cái di chúc chứ gì đâu... Mình cũng nên phòng xa... Thôi. Làm việc tiếp đi. Tôi liên hệ với David cái đã.
- OK. Bye.
Nan ngay sau đó dập máy và gọi cho David. Sau khi gặp nhau tại Phuket, Nan đã liên hệ nhờ cậu ta là luật sư đại diện mới cho Nan.
-----------------
Buổi chiều, David đến ngay bệnh viện của Nan. David nhìn thấy bộ dạng Nan như vậy cũng tự thầm nhủ xót xa.
- Thôi. Vào vấn đề luôn nhé. Ông hướng dẫn tôi làm cái di chúc đi. Thủ tục và quy trình thế nào?? Có gì cần lưu ý không??
David liệt kê ra một loạt các quy trình. Nan im lặng và nghe từ đầu đến cuối vô cùng kĩ càng và nghiêm túc.
Sau tầm 15 phút, David hỏi:
- Bây giờ cậu liệt kê cơ bản và sơ bộ cho tôi các tài sản giá trị và lớn nhất của cậu. Đồng thời chỉ rõ xem cậu định để lại cho ai. Tôi sẽ làm một cái sơ bộ rồi gửi cho cậu. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành làm chi tiết hơn.
- OK.
- Được rồi. Cậu đọc đi.
Nan hơi nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Tôi hiện tại có 2 tài khoản. Một tài khoản tại Úc có 18 triệu đô. Một tài khoản Thuỵ Sĩ thì có 50 triệu.
- Tiếp đi.
- Tôi có sở hữu 18% cổ phần của 5Bros. Đồng thời cũng có tầm khoảng 25 triệu đô tiền cổ phiếu và chứng khoán nhỏ lẻ hiện tại đang nhờ Tina Jittaleela giao dịch hộ.
- OK...
- Ngoài ra thì sở hữu 10% tập đoàn Jittaleela. Đồng sở hữu 40% chuỗi nhà hàng T-Food bên Úc. Chắc thế là hết rồi đấy.
- Thế còn bất động sản thì sao??
- Một căn nhà ở Úc. Một căn ở Mỹ. Một trang trại cũng ở Úc. À... Còn một căn nhà ở Anh nữa. À, chắc còn cả dàn xe ở Úc có 5 cái của tôi là có giá trị nữa.
David vừa đánh máy tính vừa gật đầu. Sau khi đánh máy xong, cậu ta hỏi:
- Được rồi. Về sơ bộ thì cậu định chia tài sản của mình như thế nào?
- Toàn bộ bất động sản thì sang tên cho bố và mẹ tôi.
- OK.
- 18% của 5 Bros chia đều cho 4 anh em còn lại là Marcos, Kevin, Ryan và Matteo. 25 triệu đô tiền cổ phiếu thì chuyển sở hữu cho Tina Jittaleela và vợ. 10% của Tina Jittaleela và 40% T-Food đồng thời cùng toàn bộ dàn siêu xe kia thì chuyển cho Tor Leeratanakajorn và vợ.
- Còn lại đống tài khoản.
- Tài khoản ở Úc có 18 triệu thì 8 triệu chia đều cho 4 người là March trợ lý của tôi là một, Ying thư ký của tôi là hai, Mook em gái nuôi của tôi là ba, cô giá Mariana là 4. Mỗi người 2 triệu. Còn lại 10 triệu lập quỹ từ thiện mang tên tôi để giúp đỡ các em nhỏ mồ côi và các người già vô gia cư.
- Thế còn tài khoản 50 triệu đô ở Thuỵ Sĩ??
Nan ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Chuyển tên toàn bộ nó cho cô Hongyok Kittiwattanakorn.
David ngẩng đầu lên nhìn Nan ngạc nhiên. Nan nhìn lại David bình thản. Cậu chẳng nói gì thêm nữa. Sau đó thì David ra về. Nan tiến đến cạnh cửa sổ và đứng dựa vào đó.
Bầu trời ngả màu xám xịt hơn. Bão tuyết đã ngừng, nhưng càng về tối, trời càng lạnh. Giờ này, chắc cô ấy sắp vào lễ đường... Sắp thành vợ người ta...
Trong từng ý nghĩ, cậu luôn muốn biết, cô ấy mặc áo cô dâu, rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào??
Thời tiết lạnh thế này, tấm áo cưới lại mỏng manh, liệu cô ấy đủ ấm chứ??
Chú rể bên cạnh cô ấy, chàng trai đã lấy đi may mắn của cậu đó, sẽ có nụ cười hạnh phúc thế nào nhỉ?? Chắc chắn anh ta sẽ rất hạnh phúc rồi... Anh ta đã lấy đi điều may mắn nhất cuộc đời của cậu mà...
Nan tưởng tượng ra cảnh từng người bạn mình mỉm cười vỗ tay khi cô dâu và chú rể bước qua. Bọn họ thực sự rất lung linh khi sánh bước bên nhau. Những quan khách, họ đều nghĩ rằng, hai người đó sinh ra là để dành cho nhau... Nhưng đó là do họ chưa bao giờ nhìn thấy năm xưa Hongyok đi bên cạnh Nan thế nào mà thôi...
Nan tựa đầu vào cửa sổ. Nước mắt lăn dài trên má. Cậu chẳng buồn lấy tay lau đi. Nan đưa tay giữ ngực. Trái tim cậu lại vô cùng đau đớn. Cậu lại cảm thấy đau đớn đến không thở nổi nữa rồi. Đang có một viên đạn bạc lạnh lùng và tàn nhẫn như găm vào tim cậu. Cậu tự hỏi, đó có phải là cái giá phải trả cho những bồng bột năm xưa của cậu??
Cậu lại chìm đắm trong những hồi ức của bản thân... Một cảm giác tội lỗi như nhấn chìm đi ý thức của cậu...
Hongyok à...
Anh xin lỗi vì đã hứa nhiều mà không làm được.
Anh xin lỗi vì đã không đủ khoẻ mạnh để có thể gánh vác gánh nặng của cuộc sống, bảo vệ em .
Anh xin lỗi vì đã bắt đầu trong khi bản thân lại chẳng thể kết thúc.
Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.
Anh thực sự... Xin lỗi...
Hãy sống thật hạnh phúc nhé... Để anh ta yêu thương và chăm sóc em trọn đời này... Điều mà anh không thể làm được.
Nan một tay ôm ngực đau đớn, một tay nắm chặt vào nắm cửa sổ. Cậu hận không còn chút sức lực để có thể đưa tay ra và đấm vỡ tấm kính kia.
Bất chợt một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau vô cùng nhẹ nhàng. Nan giật mình mở mắt. Cậu định quay lại xem người đằng sau là ai thì người đó đã giữ chặt cậu lại và lên tiếng:
- Anh đừng nhúc nhích. Để cho em ôm anh như thế này một lúc nữa đi... Em đã rất lâu rồi... Không được ôm anh thế này...
Nan cứng đờ người. Giọng nói quen thuộc. Hơi ấm quen thuộc. Đến cả cái kiểu gục đầu vào vai cũng quen thuộc luôn.
- Là em thật sao... Hongyok???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro