Chap 51: Không thể ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Hy vọng là mọi người vẫn còn nhớ tui.
Dạo gần đây mình vừa mới biến mất. Nói là đi du hí nhưng thực chất là hôm qua mình vừa mới thi xong 1 môn. Vậy cho nên mới phải tạm biệt trái đất tập trung vào đi ôn thi.
Hôm qua mình cũng định lên đăng chap, nhưng mà khi vào page thay vì đọc được những câu hỏi thăm thì lại toàn đọc những cmt đòi đăng chap :'(
Bị cảm thấy vô cùng tổn thương :'(
Căn bản vì hôm qua mình thi thực sự rất không tốt. Ra ngoài đường còn đánh mất tiền. Tâm trạng cứ như dở hơi... Vậy cho nên chả làm được gì nên hồn cả.
Vậy cho nên mình xin phép tất cả mọi người, sau này mình chỉ cần thấy 1 cmt đòi chap thì mình sẽ lùi lịch up chap lại 1 ngày. Vậy được không :)
Tại mình mệt mỏi quá... Mệt mỏi lắm thật ấy... Muốn đốt tất cả đống sách vở trước mặt luôngg... Đến giờ đầu cứ vẫn ong ong chả nghĩ được cái gì nên hồn cả :(
---------------
Nan tỉnh dậy. Trần nhà màu trắng quen thuộc. Cậu lại đang ở bệnh viện rồi sao??
- Cậu tỉnh rồi.
Nan chậm rãi quay sang. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh mình.
- Sao cậu lại ở đây??
- Chẳng phải tôi đã nói, tôi sẽ đưa Pie và Aom về Thái Lan chơi sao?? Chúng tôi vừa hạ cánh xuống đây và trên đường về khách sạn thì Mariana gọi.
- Bây giờ là mấy giờ rồi??
-  4 giờ sáng.
Nan gật đầu. Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua vừa xảy ra.... Nan vừa đột quỵ vì đau tim trước mặt toàn bộ bạn của cậu, trong đó có cả cô ấy.... Cậu chậm rãi hỏi tiếp:
- Vậy... Cô ấy đã biết chưa???
- Cậu thử đoán xem??
Tình trạng lúc đấy như vậy. Ngất xỉu đến mức phải nhập viện. Cô ấy là bác sĩ ở đây, không nắm được tình hình thì rõ là lừa trẻ con. Tina bổ sung thêm: 
- Bạn cậu đã đợi ở ngoài kia khá lâu. Nhưng tôi đã khuyên họ hãy về nhà rồi...
- Ừm...
- Tôi cũng gọi cho bố mẹ rồi... Họ đang từ Trat về đây.
-.....
Tina thở dài:
- Ngày mai đến Mỹ nhé. Lần trước bác sĩ nói, cậu bắt buộc phải phẫu thuật thôi.
- Phẫu thuật tay tim á??
- Cách đó có vẻ như là tối ưu nhất.
- Tôi không muốn!
- Cậu đừng cứng đầu cứng cổ nữa...
Tina đang định nói thì bất ngờ Mario đi vào. Theo sau anh ấy là Mariana đang mệt mỏi đến bạc nhược. Nan nhoẻn miệng cười với cô gái.
- Sao em biết anh bị bệnh??
- Là Tina đã kể cho em.
Nan liếc Tina. Tina nhún vai nói:
- Cậu nhất định không chịu đi Mỹ. Việc duy nhất tôi nghĩ ra là nói với Mariana để cô ấy tác động cậu.
- Anh làm sao thế?? Chuyện quan trọng thế này còn muốn giấu em nữa sao??? - Mariana cau có trách cứ.
Nan thở dài. Cậu nhắm mắt không nói gì nữa. Bất chợt, Mario hỏi:
- Tôi có thể nói chuyện riêng với Nan được không??
Tina khó hiểu nhìn Nan, rồi lại nhìn Mario. Nan ngồi dậy và nói:
- 2 người ra ngoài đi.
Tina và Mariana đứng dậy và đi ra ngoài. Chỉ còn mình Nan và Mario trong phòng. Hai người đối diện với nhau. Mario hỏi khá bình tĩnh và thản nhiên.
- Vậy... Cậu thực sự là người yêu cũ năm đó của Hongyok??
Nan biết, Mario là một người rất thông minh. Anh ta nhất định sẽ đoán ra chuyện này.
- Anh biết từ khi nào??
- Lúc mới gặp, tôi thấy thái độ của cô ấy khác lạ thì có phần hơi khó hiểu, nhưng cũng không tiện tìm hiểu kỹ. Hôm nay gặp lại, khi nghe mọi người nói cậu là người đã bỏ đi Mỹ thì tôi khẳng định chắc chắn là cậu luôn...
-...
- Năm đó, khi cậu bỏ đi, là tôi đã ở bên cô ấy. Tuy chẳng ai nói cho tôi biết, cậu là ai. Nhưng tôi cảm nhận được sự khác biệt mà cô ấy dành cho cậu.
Nan thở hắt.
- Vậy, anh muốn gì??
- Tôi muốn khuyên cậu, hãy đi Mỹ đi.
- ???
- Dưới góc độ là bác sĩ, tôi nghĩ cậu nên đi Mỹ vì nên y học ở đó quả thực rất thượng thừa và tiến bộ bậc nhất. Thậm chí nếu tôi đoán không sai, cậu có khi còn chẳng phải thay tim.
-....
- Dưới góc độ là người yêu cô ấy. Tôi xin cậu... Hãy chia buông tay đi.. Để lại cô ấy trọn vẹn cho tôi...
- Chúng tôi đã buông tay nhau lâu rồi.
- Chưa. Cậu chưa hề buông tay. Ánh mắt của cô ấy vẫn còn rất vương vấn cậu.
-....
- Coi như tôi xin cậu... Tôi đã đợi cô ấy rất lâu... Chỉ còn 2 tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn...
Ánh mắt của Mario đã thoáng có sự do dự chua xót đến đáng thương. Anh ta đang sợ hãi. Thực sự sợ hãi! Người yêu anh ta đã có sự thay đổi nhất định kể từ khi Nan quay lại.
- Được rồi!! - Nan ngắt lời.
-...
- Anh không cần nói nữa. Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ.
Mario như có chút gì đó thở phào.
- Cảm ơn cậu.
Mario cúi đầu rất sâu cảm ơn Nan. Cậu chẳng nói gì mà chỉ lạnh lùng kéo chăn lên và nhắm mắt giả vờ ngủ. Mario biết ý cũng đi ra khỏi phòng luôn.
Tuy rằng nhắm mắt, nhưng Nan thật sự cảm thấy không thể nào mà ngủ được. Cơn đau trước ngực vẫn còn dai dẳng. Cảm giác khó thở vẫn làm cậu khó cựa quậy.
Một bàn tay đặt lên trán cậu. Chắc là Mariana. Nan thở dài:
- Anh đâu có bị sốt đâu?? Em về nghỉ ngơi đi. Chìa khoá phòng ở trong túi áo của anh đấy. Anh ở lại cùng Tina cũng được.
Nhưng bàn tay đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Nan cực kỳ ngạc nhiên. Trên đời này, chỉ có hai người có thể ngang nhiên xoa đầu cậu như thế. Một là Ying, hai là.... Nan mở mắt và ngạc nhiên nhìn người bên cạnh:
- Hongyok??
Cô gái có vẻ như đang sắp khóc đến nơi:
- Tại sao lại thế?? Trước đây anh rất khoẻ mạnh mà... Anh còn đi chơi bóng rổ... Anh còn thi đấu điền kinh... Anh còn học võ... Thậm chí là đánh nhau với người ta... Sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này cơ chứ....
Nan bật cười:
- Em nói đúng. Trước đây anh cũng từng tự hỏi y hệt. Anh thật sự không biết, tại sao anh lại có thể bị bệnh tim cơ chứ?? Sao có thể??? Nhưng mà thực sự thì trái tim anh từ ngày xa em có những chuyển biến vô cùng bất thường... Nó thực sự không hề khoẻ mạnh chút nào nữa rồi...
- Vì thế nên anh mới trông xanh xao và tái nhợt thế này... Anh không còn vận động mạnh... Lại còn không ăn đồ ngọt nữa... Đúng không??
Nan nhoẻn miệng cười:
- Em theo dõi anh đấy à??
Hongyok quay mặt đi. Nan gỡ tay cô ấy ở trên đầu mình ra:
- Chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi??
Cô gái vẫn im lặng không nói gì. Nan cảm thấy, từng lời mình nói ra như đang sát muối vào lòng của cả 2 vậy...
- Đám cưới của em, anh sợ rằng mình không đến dự được rồi. Vậy nên ở phương xa, anh sẽ dõi theo và chúc em hạnh phúc... Ngày mai anh sẽ đi Mỹ và điều trị ở bên đó...
Hongyok không chịu nổi. Cô bật khóc và bỏ ra ngoài. Nan nhìn cô bỏ đi, giọt nước mắt cùng rơi theo.
Mariana bước vào phòng, khuôn mặt ủ rũ như đưa đám. Nan nhanh tay lau nước mắt đi và lại cười toe toét.
- Sao vậy??
Mariana buồn rầu ngồi bên cạnh.
- Thì ra người vẫn làm anh thẫn thờ chính là cô ấy... Không ngờ người yêu cũ của anh lại xinh đẹp như thế... Lại còn rất giỏi và tài nằng nữa chứ...
Nan cười nhợt nhạt.
- Em cũng xinh mà. Kiểu xinh của em và kiểu xinh của cô ấy thật sự rất là khác nhau...
Mariana không nói gì nữa mà bảo Nan:
- Vậy ngày mai đến Mỹ nhé??
- Ừ. Ngày mai đến Mỹ. Nhưng em không nhất thiết phải đi theo anh đâu. Anh tự lo được mà...
Mariana lắc đầu liên tục:
- Không được. Em phải ở cạnh anh.
Nan thở dài, đưa tay lên chạm vào má cô gái:
- Này... Em là cô gái xinh đẹp và thánh thiện nhất anh đã từng ở cùng đấy em biết không?? Trong số tất cả những cô gái anh đã từng gặp khi đến Úc. Em là người đặc biệt nhất đấy...
-...
- Nhưng anh không thể để em ở bên mình thế này được. Anh không thể dày vò em được nữa... Em là một cô gái rất đáng yêu... Sau này khi anh và em yêu nhau thì em vẫn cứ là cô gái thánh thiện như thế. Nhưng chúng ta cứ mang chữ "yêu" ra để lấy cớ dày vò nhau nên cả 2 cùng đuối sức, người này chán phải nghe tiếng khóc của người kia. Ai cũng có lí do để to tiếng và làm tổn thương đối phương. Và có một sự thật làm anh đau đến mềm lòng đó là từ lâu anh quên đi rằng anh đã từng thương em nhiều đến nhường nào...
-...
- Em là cô gái duy nhất mà anh cảm thấy anh có tình cảm. Anh thương em, là thật lòng. Nhưng có lẽ cả đời này... Anh không thể nào ngừng yêu cô ấy...
Cuối cùng, cậu cũng phải thừa nhận sự thật mà hàng bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn trốn tránh.
Cậu sợ rằng mình cả đời cũng không thể nào ngừng yêu cô ấy nữa. Cậu thực sự không thể...
----------------------
Hai ngày sau.
Nan chuẩn bị đi Mỹ. Ngày hôm qua, bố mẹ cậu đã đến Bangkok gặp cậu. Bà Jet đã khóc hết nước mắt khi biết Nan đã giấu bệnh tình của mình đi như vậy. Cả 2 đều không ngờ Nan lại gặp chứng bệnh hiểm nghèo như thế.
Vừa xuống taxi, ở trước cửa sân bay Nan nhìn bầu trời một lần nữa.
Cậu tự hỏi bản thân, không biết đây liệu có phải là lần cuối Nan được đứng dưới bầu trời nơi này không nữa. Lần này rời khỏi Thái Lan, thực sự là lành ít giữ nhiều...
Nhớ cách đây 7 năm, cậu cũng từ Thái Lan đi Mỹ. Khi đó là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực. Còn hôm nay, chính xác là tối giáng sinh. Mọi người đều vô cùng hối hả. Bố mẹ cậu chưa kịp đặt vé nên sẽ đi sau. Vẫn lại chỉ có nhà Tina là đi cùng với cậu. Nan đã thuyết phục Mariana trở về Úc từ hôm qua.
Nhưng vừa vào sảnh của sân bay, Nan bắt gặp tất cả nhóm bạn của cậu đang đứng đợi cậu ở đó. Tina quay lại nói với Nan.
- Tôi đưa Aom và Pie vào check in trước nhé.
- Ừ.
TIna nói xong thì quay qua vẫy tay chào bạn Nan, sau đó cùng vợ con vào trong. Nan lững thững đi đến lại gần đám bạn.
- Anh lại định đi mà không thèm chào mọi người sao?? - Mook giận dỗi hỏi.
Nan mỉm cười lắc đầu. Mook chạy ào đến ôm chầm lấy Nan khóc nức nở. Nan vỗ về cô gái nhẹ nhàng:
- Sao thế?? Em thấy chưa?? Năm xưa mà anh để em ra tiễn thì có phải là em khóc trôi cả anh đi rồi không??
Mook vẫn nức nở thút thít.
- Anh nhất định phải quay trở về đây. Anh phải quay trở về. Anh nhớ chưa??
- Nhớ rồi. Để xem em đi lấy chồng chứ gì??
Sau đó thì Mook buông Nan ra. Tiếp tục đến lượt các cô gái khác chạy đến và ôm cậu. Khi ôm Naen, Nan thì thầm với cô ấy:
- Đồng ý đi thôi??
Naen thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nói thì thầm nhỏ hơn:
- Bọn tôi còn trẻ quá.
Nan lại thì thầm:
- Chỉ sợ tôi không đợi được đến lúc hai người già thôi. Đến lúc đó tôi không đến dự cũng đừng có trách...
Naen buồn ra và nhìn Nan như muốn khóc. Nan lại cười nhợt nhạt ôm lấy cô chặt hơn.
- Cậu ấy yêu cậu thật đấy. Yêu nhiều lắm đấy. Làm ơn hãy vì tôi mà đồng ý đi được không??
Naen không nói gì nữa. Nan buông ra và quay sang tạm biệt mấy cậu trai. Ánh mắt Nan chạm và ánh mắt của Tungbeer. Cậu ta có vẻ vô cùng áy náy với cậu.
- Sao thế?? - Nan cười hỏi.
Tungbeer lắc đầu. Cậu ta thở dài nói:
- Tôi thật sự xin lỗi.
Nan thở hắt. Cậu vui vẻ cười:
- Có gì đâu. Cậu đánh tôi là đáng mà. Chuyện Tayme vì tôi mà mất cũng là đúng luôn...
- Tôi không có ý đó!! Ý tôi không phải là như vậy... Không ai trách cậu cả... Tôi cũng không trách cậu...
Bầu không khí chìm vào im lặng. Nan cuối cùng kết luận:
- Thôi. Mọi chuyện dù sao đã qua rồi. Chúng ta đừng nhắc đến nó nữa được không?? Tayme mãi mãi là anh em tốt trong lòng chúng ta. Hình ảnh cậu ấy nhất định sẽ không bao giờ phai mờ. Chúng ta có 12 người... Luôn là như thế...
Tungbeer gật đầu. Nan giơ tay ra với cậu:
- Mãi là anh em???
Tungbeer bắt tay Nan:
- Mãi là anh em!!
Mọi người xung quanh vui vẻ khoác vai bác cổ Nan và Tungbeer.
- Tôi thấy cô gái đó được đấy, ông nên trân trọng người ta.
- Chuyện. Con mắt nhìn người của tôi mà lại không được à?? Thế cô gái xinh đẹp của cậu đâu rồi??
- Tôi bảo cô ấy về nước rồi...
- Tại sao??
- Chúng tôi chia tay rồi.
Mọi người nhìn Nan ngạc nhiên. Nan cười xoà lắc đầu. Thấy vậy, chẳng ai dám hỏi nữa.
- Thôi sắp đến giờ rồi. Tôi đi đây.
- Ừ. Sang đó chữa trị ổn định đi. Bọn tôi sẽ sang thăm cậu sớm thôi. - Mạnh mẽ lên nhé Nan.
- Cố gắng lên Nan.
- Bảo trọng nhé...
Nan cảm ơn tất cả những lời chúc. Cậu tạm biệt và vào phòng chờ máy bay. Lúc đang để túi xách lên hàng rào hải quan. Đột nhiên có người gọi giật lại.
- Khoan đã Nan...
Nan khó hiểu quay lại.
Mook nhanh chân chạy lại phía cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn cô gái không chớp mắt. Mook giơ một cái dây chuyền lên trước mặt cậu.
- Nhớ cái này không???
Nan chăm chú vào sợi dây chuyền. Cậu suýt nữa đã quên đi nó. Đó chính là sợ dây chuyền năm xưa cậu đã tặng Hongyok.
- Anh nhớ. Làm sao??
Mook buồn rầu thở dài. Chiếc dây chuyền vẫn nhẹ nhàng trên tay cô... Mook cuối cùng cũng nói dứt khoát.
- Cô ấy muốn trả lại cho anh.
Nan nhìn Mook rồi nhìn sợi dây. Cậu bật cười bất lực. Nan định đưa tay ra lấy nhưng Mook lắc đầu. Cô đeo nó vào cổ cho cậu. Nan không hề phản đối. Mook đeo xong thì nói:
- Cô ấy đã đeo nó trong suốt 7 năm nay. Cô ấy nói, mong cậu hãy luôn giữ nó làm vật may mắn của mình như cô ấy đã từng.
Nan nhìn Mook rồi nhìn sợi dây chuyền. Cậu nhếch mép gật đầu. Nan đưa tay vẫy tay chào mọi người lần nữa rồi đi vào trong.
Vào trong phòng chờ máy bay. Nan đứng chầm ngâm bên cửa sổ. Tina đứng bên cạnh lúc nào, cậu cũng không rõ.
- Xin lỗi cậu về chuyện nói với Mariana.
Nan quay lại nhìn Tina rồi lại quay ra nhìn tiếp ra bên ngoài.
- Không sao.
- Tôi không ngờ khi về đây, cậu đã gặp lại cô ấy...
-....
- Càng không ngờ hơn, cô ấy lại vẫn còn yêu cậu.
-...
- Hai người vẫn luôn yêu nhau!
- Ừ. Chúng tôi vẫn luôn yêu nhau.
Câu kết luận của Tina làm cho Nan cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc nhưng cũng xót xa đến nao lòng. Cậu hạnh phúc khi biết sau nhiều năm rồi, người cậu yêu vẫn dành tình cảm cho cậu. Tình cảm của cô ấy, là không hề thay đổi.
Nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu, sự xót xa càng tràn ngập bấy nhiêu. Yêu, nhưng lại chẳng được ở bên nhau.
Ngay từ lúc gặp lại, bản thân cậu đã luôn ý thức được rằng, khả năng sống của cậu rất thấp. Cậu có thể đột quỵ và ngừng thở bất cứ lúc nào. Cậu chưa bao giờ dám cho bản thân hy vọng, lại càng không muốn cho mình nghĩ về cô ấy quá nhiều.
Nhưng khi gặp lại ở Phuket, mọi thứ đã không còn ở trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi. Cậu lại cuốn vào tình yêu của cô ấy lúc nào không hay.
Giống như Hongyok, cậu lại trở về một bạn Nan 16 tuổi bên cô ấy, muốn chiếm được tình yêu của cô ấy... Chuyện xảy ra ở Phuket với cả 2 chắc khác nào một giấc mơ.
Đáng tiếc, mơ rồi vẫn phải tỉnh. Cô ấy chuẩn bị đi lấy chồng. Còn cậu, sẽ đến Mỹ để giành giật sự sống cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro