Chap 50: Cuộc hội ngộ của những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan trở về Bangkok.
Việc đầu tiên cậu làm là đến thẳng công trường xây dựng.
Thiết kế cậu đã làm xong, giờ chỉ là giám sát thi công thiết kế của công trình.
Mấy ngày đầu tiên sau khi về Bangkok, Nan gần như chỉ ăn ngủ ở công trường xây dựng, bạc cả mặt. Cậu muốn gấp rút đẩy nhanh tiến độ để có thể bàn giao cho cậu giám sát thiết kế mới sẽ sang đây 1 tuần sau.
Một hôm, khi Nan đang bận bịu làm việc thì được phía công ty giới thiệu một người.
- Xin chào tổng giám đốc Nan. Đây là chỉ huy công trình mới của chúng ta.
Nan quay lại định bắt tay thì cánh tay bỗng khựng lại. Người đối diện cao gầy và rõ ràng là khá đen. Nhưng trông cậu ta rõ ràng là không hề xấu đi mà ngược lại, càng thêm phần nam tính và chững chạc hơn.
- Tung???
- Nan???
Vị đại diện ngạc nhiên:
- Hai người biết nhau sao??
Tung và Nan ôm nhau một cái vô cùng thân mật.
- Biết chứ, biết chứ. Đây là em rể tôi mà!!
Bọn họ sau đó bàn thêm một chút về công việc rồi hẹn Tungbeer, Beam và Hernfah cùng đi nhậu.
Beam và Hernfah không hề biết đến việc Nan đã trở về. Khi gặp lại, hai cậu kia thụi vào người Nan liên tục để trả thù.
Cả bữa ăn, bọn họ ồn ào vui vẻ chém gió lên xuống cười đùa ngặt nghẽo. Cả đám như một lũ học sinh cấp 3 vô cùng quậy phá.
Khi tất cả đều ngà ngà say. Nan khoác vai Hernfah hỏi:
- Này thằng ranh. Khi nào cậu mới định rước Naen nhà tôi đi??
- Cái này cậu phải hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi tôi?? Tôi cầu hôn cô ấy 6 lần rồi mà cô ấy vẫn chưa đồng ý.
Beam ngồi bên cạnh nhếch mép.
- Ông kém tắm vãi. Tôi còn chưa kịp cầu hôn thì Bell đã đống ý luôn rồi. Mới chỉ quỳ xuống hỏi: "Em có đồng ý..." thì cô ấy đã nhẩy cẫng lên rồi cúi xuống ôm tôi nói "Có!!! Có!!! Có!!! Có!!!" liên tục... Lại còn hôn chùn chụt nữa chứ.
Cả bọn cười ồ lên ầm ĩ. Tungbeer bảo với Nan:
- Mà ông còn chưa gặp lại mấy cô gái đúng không??
Nan lắc đầu:
- Chưa. Mới chỉ gặp Mook thôi.
- Vãi. Ông như thế rất là thiếu công bằng. À tranh thủ tuần sau thằng Tong về nước, anh em mình họp đi.
Cả bọn cùng đồng thanh nhất chí.
Tung lại quay sang hỏi Nan.
- À. Tôi nghe kể là bồ của ông là Á hậu hả??
- Thật á?? - Hernfah gào lên trầm trồ - Á hậu nào. Cho xem ảnh đi nào!!
- Bồ cũ thôi  - Nan cười nửa miệng.
- Bồ cũ cũng cho xem một cái nào!!!
Nan lấy điện thoại ra và mở facebook lên. Cả bọn chuyền tay nhau facebook của cô gái.
- Wow!!
- Ngon vãi!!
- Khúc nào ra khúc đấy. Ổn vãi. Đúng là ớ hậu nó cũng khác bọt thật!!
- Ông làm thế nào để cưa đổ được vậy Nan??
Nan mỉm cười lắc đầu:
- Cứ đẹp trai thì cưa đổ thôi.
Cả bọn quay lại nhìn Nan bĩu môi dè bỉu. Bất chợt Hernfah nói:
- À. Tôi nghe Naen bảo là Hongyok hẹn bọn họ mấy ngày nữa đi thử áo cưới. Nhưng Naen nhà tôi bận nên cũng không đi được.
Nan bất chợt cứng người. Mọi người nhìn Hernfah nhíu mày rồi quay lại nhìn Nan. Hernfah biết mình lỡ lời thì hỏi lại:
- Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ Nan?
Nan cười nhợt nhạt:
- Tớ thì làm sao được. Đó là chuyện tốt của cô ấy mà.
Mặc dù nói thếm nhưng tâm trí của Nan dường như đã để trên may kể từ đó...
----------------------
5 ngày sau, Nan vẫn không thể tập trung vào bất kỳ việc gì.
Cuối cùng, cậu hẹn Mook ra nói chuyện. Mook cũng xác nhận, Hongyok sắp cưới. Có vẻ như ngay khi trở về từ Phuket, bọn họ đã đính hôn cùng nhau luôn.
1 tuần sau, Nan nhận được một cuộc điện thoại từ Hernfah.
- Alo tôi đây.
- Nan à. Ông đang ở đâu thế?? Còn ở Bangkok không??
- Còn. Sao thế??
- Thằng Tong vừa từ Canada về. Anh em hẹn 7 giờ tối nay đi ăn mừng hội ngộ. Ông phải đi nhé!!
- Tôi sợ tôi hơi bận...
- Bận là bận thế nào??? 7 năm nay mới đầy đủ anh em. Ông mà không đi thì đừng có trách đấy.
Sau một thoáng ngập ngừng.
- Ừm. Thôi được rồi. Nhưng chắc tôi sẽ đến muộn 1 chút nhé.
- Thế cũng được. Để tôi nhắn địa chỉ cho.
- Ừ.
- À này, nhớ mang cả đuôi đi theo nhé!!! Ai cũng mang đuôi đi theo đấy.
- Tôi làm gì có đuôi??
- Ừ tôi biết. Tôi chỉ nhắc thế thôi. Chứ không cậu lại ngồi một mình thì lại trách chúng tôi không nhắc trước.
- Mẹ!! Xấu tính!! Có gì tôi ngồi với Tungbeer.
- Ấy đừng coi thường. Tungbeer cũng mang bồ đi đó.
- Cái gì?? Thật á???
- Thật. Nó quyết định giới thiệu rồi. Lần đầu tiên chúng ta được gặp người yêu Tungbeer đó. Cho nên ông nhất định phải đi!!!!
- OK. Gặp người yêu Tungbeer là phải đi rồi.
- Hẹn 7 giờ đấy.
Nan dập máy và nhìn đồng hồ. 15 phút nữa, cậu có cuộc họp riêng cùng với chủ tịch Park. Cậu sẽ xin ông ấy rút khỏi dự án này, nhường cho Marcos và trở về Úc.
-------------------------
Sau buổi họp, đích thân chủ tịch Park ra tiễn Nan tới tận cổng công ty. Ông ta thật sự đánh giá Nan rất cao.
Cậu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 20 rồi. Nan vừa định bước vào ô tô thì bất ngờ có người đằng sau giữ cửa ô tô lại. Nan giật mình quay lại. Người đối diện nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng quen thuộc. Nan có chút bất ngờ thật sự.
- Sao em lại ở đây??
- Sao em không thể ở đây??? Anh không hoan nghênh em à??
Nan vẫn bất ngờ. Hai người đứng đối diện nhìn nhau khá lâu. Cuối cùng cô gái ôm lấy tay cậu.
- Thôi nào... Bình thường anh có bao giờ giận em lâu đâu. Sao giờ lại lạnh lùng với em thế??
Nan hơi nheo mày.
- Anh nhớ, người nói chia tay trước là em cơ mà??
- Em nói chia tay lúc nào??? Em chỉ nói chúng mình cho nhau suy nghĩ đi thôi cơ mà.
Nan quay mặt đi:
- Hiện tại anh phải đi gặp bạn của anh. Em về khách sạn trước đi.
Cô gái vẫn ôm chặt tay Nan không rời:
- Cho em đi với.
- Không được!!
- Tại sao??
Nan nhất thời không nói được. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là, cậu không muốn Hongyok phải hiểu lầm. Nhưng giờ cô ấy sắp là vợ người ta rồi còn đâu.
Cô gái thấy Nan có vẻ ngập ngừng thì lập tức tấn công luôn.
- Đi nhé. Đi nhé.
Nan không nói gì mà ngồi vào xe luôn. Cô gái vui vẻ vào ngồi cùng. Người lái xe ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô ấy quá xinh đẹp. Cô gái nói với chú lái xe bằng giọng tiếng Thái lơ lớ vô cùng đáng yêu:
- Chào chú ạ. Cháu là Mariana. Cháu là bạn gái của anh ấy.
Người lái xe cực ngạc nhiên.
- Cô nói được tiếng Thái sao???
- Cháu biết chút ít thôi ạ.
Người lái xe hết nhìn Nan rồi lại nhìn Mariana. Nan đưa địa chỉ cho người lái xe.
- Chú đi theo địa chỉ này giúp cháu với.
Người lái xe gật đầu đi luôn. Mariana dựa người vào cậu và nhắm mắt. Nan ngồi nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên điện thoại của Hernfah gọi cho cậu.
- Alo.
- Alo đến đâu rồi. Mọi người đến đủ rồi này!!!
- Đang bắt đầu đi rồi đây.
- Tốt. Đến chỗ tôi gửi cho cậu ấy nhé.
Đột nhiên có người giật điện thoại của Hernfah:
- Nan?? Là cậu thật à???
Nan hơi nhăn trán và đoán xem giọng đó là ai.
- Naen??
- Là cậu thật sao???? Cậu về thật sao???
- Chứ lại không à??
- Được lắm!!! Đến đây xem tôi thịt cậu thế nào!!!
- Ấy. Chị Naen bình tĩnh. Em lại quay đầu xe bây giờ.
- Cậu mà dám à???
- Thôi đợi em một tí nhé chị Naen.
Naen không nói nữa mà dập máy. Nan mỉm cười lắc đầu.
Chiếc xe nhanh chóng đến chỗ hẹn. Nan bước xuống mở cửa cho Mariana. Cô gái nhanh chóng bước xuống. Nan định bước vào quán bar thì cô gái bất ngờ giữ tay cậu lại:
- Khoan đã, chờ em một chút.
Nan quay lại hỏi:
- Có chuyện gì thế??
- Em có xinh không??
Nan bật cười lắc đầu.
- Em lúc nào cũng xinh mà... Lo lắng điều khó hiểu gì thế???
- Em không biết. Tự nhiên em lo lắng.
- Trước đây em gặp hội Ryan với cả Tina, em có lo lắng đâu??
- Em bảo em không biết mà!! Thôi vào đi anh!!
Cô gái khoác tay Nan. Hai người bước đi thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cô gái cao hơn Nan 3 phân, lại đi dép cao 5 phân. Vậy nên trong cô ấy cao nhỉnh hơn cậu một chút.
Nan đứng trước cửa phòng VIP mà Hernfah đã đặt. Tiếng ầm ĩ nói chuyện bên trong phát ra vô cùng lớn. Nan có thể nghe rõ mồn một giọng Tungbeer đang hò hét ép Tung uống beer.
Cậu biết, cô ấy đang ngồi trong kia. Thậm chí là có cả chồng chưa cưới của cô ấy nữa.
- Anh làm sao thế??
Nan mỉm cười lắc đầu. Cậu đưa tay đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra, mọi người quay lại nhìn. Nan chỉ nhoẻn miệng cười vô cùng bí hiểm. Tất cả ngạc nhiên hết nhìn Nan rồi lại nhìn cô gái đứng bên cạnh.
- Chào. Tôi về rồi đây! - Nan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Chả ai quan tâm đến cậu. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào mỹ nhân cực phẩm sinh đẹp đứng cạnh cậu. Cô gái biết mình đang là tâm điểm. Lập tức cô cúi đầu chào mọi người bằng tiếng Thái:
- Xin chào mọi người. Tôi là Mariana. Tôi là người yêu của Nan.
Tungbeer lập tức lên tiếng.
- Có phải đây chính là Á hậu xinh đẹp bước ra từ truyện tranh trong truyền thuyết không nhỉ???
Cô gái không hiểu Tungbeer nói gì. Nhưng cô hiểu từ "Á hậu". Chắc là họ đang nói cô. Cô gái gật đầu.
Lập tức sự có mặt của bọn họ làm không khí ồn ào hơn. Bọn họ xúm vào hỏi tìm hiểu và hỏi Mariana. Lúc bằng tiếng Thái, lúc bằng tiếng Anh. Cô gái thỉnh thoảng trả lời những câu tiếng Thái vô cùng dễ thương khiến cho cả bọn cười ngất.
Bọn họ vừa đủ 18 người chia ra ngồi 3 bàn. Bàn ngoài cùng có Tungbeer, Tong , Nan, Beam, cậu người yêu của Nene và Mariana. Ngồi bàn giữa bên cạnh có cô ca sĩ người yêu của Tungbeer, cô người yêu của Tong, Tung, Hernfah, Mario - người yêu của Hongyok, và cậu người yêu của Tuey. Bàn còn lại trong cùng là hội tập hợp các chị em Hongyok, Mook, Naen, Bell, Nene và Tuey.
Không khí vô cùng náo nhiệt. Mọi người tập trung hỏi thăm Nan và Tong là chủ yếu vì hai người bọn họ rất ít khi về nước.
- Hoá ra các cậu chính là Leader 5Bros. Tôi nghe nhiều lắm rồi mà giờ mới được biết đấy. Đang có 1 dự án. Chắc phải nhờ đến bạn cũ thôi.
Nan chưa kịp nói thì Mariana ngắt lời:
- Anh định nhờ anh ấy làm dự án à??
- Đúng rồi. Có chuyện gì à?? - Tong mỉm cười.
- Không được đâu. Nan chuẩn bị bỏ việc nghỉ phép một thời gian rồi. Anh ấy sẽ không làm việc và nhận dự án đâu.
Nan quay lại nhíu mày nhìn Mariana. Cô gái nhìn cậu cương quyết. Đột nhiên, cậu nhận ra, có vẻ Mariana đã biết tất cả.
- Sao lại thế?? - Những người còn lại nhìn Nan ngạc nhiên.
Nan quay lại cười với Tong.
- Tôi có chút việc nên tạm thời không nhận dự án được. Nhưng cậu bạn tôi Matteo người Ý vô cùng giỏi trong việc làm các dự án chú trọng về thân thiện với môi trường. Chắc chắn cậu ấy sẽ giúp ích được cho cậu. Tôi sẽ trực tiếp bảo cậu ấy liên lạc cho cậu. Cậu yên tâm đi.
Tong cười bắt tay Nan:
- Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Nan vui vẻ cười không nói gì. Mariana ngồi cạnh cậu ít lo lắng hơn 1 chút. Bất ngờ, cậu Mario cầm chén rượu ra chỗ Nan.
- Lần trước có va chạm, thật ngại quá. Hôm nay tôi muốn đến đây tạ lỗi cùng cậu.
Tất cả tròn mắt nhìn bọn họ. Nan cũng cười nhẹ đứng dậy nhận lấy cốc rượu của Mario.
- Có gì đâu. Không đánh nhau không biết anh em.
Họ cạn cốc. Sau đó hai người bắt tay nhau. Quãng hành động của bọn họ, những người đã từng biết về mối quan hệ của Nan và Hongyok đều nhìn theo không hề bỏ sót một chi tiết nào.
Sau bữa ăn, Hernfah lại rủ cả lũ đi hát karaoke. Mọi người đều vui vẻ đồng ý đi.
Cả bọn đi hát karaoke cùng nhau. Đôi nào ngồi kèm chặt với đôi đấy. Mariana vẫn ngồi kè kè bên cạnh Nan không hề tách rời. Chợt Tungbeer bảo cậu:
- Này. Loại thuốc lần trước ông hay hút là gì nhỉ?? Giờ có mang theo không?? Xin một điếu.
Nan lắc đầu.
- Không có đâu. Tôi mới bỏ thuốc. Vứt hết rồi.
- Bỏ thuốc á??
Mấy người đều quay lại nhìn Nan ngạc nhiên. Mariana ngồi cạnh véo má cậu vui vẻ nói.
- Em bảo anh bỏ thuốc bao nhiêu lần mà anh không chịu. Giờ không gặp nhau một thời gian gặp lại anh lại đã bỏ thuốc rồi. Vậy là sao???
Nan né khỏi cái véo má của Mariana, cười cười nói:
- Thì bây giờ anh muốn bỏ thì bỏ. Vậy thôi. Au... Au... Bỏ anh ra... Đau quá... Đừng véo má!!!
Nan bất chợt quay ra nhìn Hongyok. Cô gái đang lén nhìn cậu, nhưng thấy cậu nhìn lại thì lại thì vội vã quay đi. Nan cũng nhanh chóng quay đi. Cả buổi tối nay, đó là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau. Bọn họ cảm nhận được người kia ở gần bên mình, nhưng lại không dám đối mắt.
Đến lượt Hongyok phải lên hát, cô gái phân vân không biết chọn bài nào thì Mariana bất ngờ hỏi:
- Chị có xem phim "Begin Again" không??
Hongyok thoáng bất ngờ. Cô cười nhẹ:
- Có. Tôi rất thích phim đấy.
- Chị có hát được cái bài "A Step You Can't Take Back" của Keira Knightley không??
Hongyok nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Cô chọn bài hát đó.
Nan chăm chú nhìn cô gái. Đã lâu lắm rồi, cậu không được nghe cô ấy hát. Bài hát đơn giản, lại vô cùng nhẹ nhàng.
Đến 1 đoạn hát, cô gái bất ngờ quay sang nhìn Nan:
"Did she love you?
Did she take you down?
Was she on her knees when she kissed your crown?
Tell me what you found"....
Mọi người lén lút quay lại trộm nhìn Nan. Nan vẫn chăm chú nhìn cô gái. Khi ánh mặt họ chạm nhau, một sự đau đớn nổi lên. Nan thấy khó thở vô cùng...
Bọn họ tiếp tục vừa hát, vừa uống bia liên tục. Nan cảm thấy càng lúc, lồng ngực cậu càng khó chịu đau đớn. Cảm giác khó thở không nói lên lời.
Đến gần cuối, ai cũng ngà ngà say. Đặc biệt là Tungbeer. Cậu ta hôm nay uống rất nhiều. Lúc mọi người định cùng nhau đứng dậy đi về thì Tungbeer đứng chặn ở cửa ngật ngưỡng nói:
- Các cậu, thấy hôm nay có vui không??
Hernfah đến gần đỡ lấy cậu ta:
- Ông say rồi. Thôi. Đi về thôi.
Tungbeer đẩy Hernfah ra.
- Không. Tôi không say đâu. Tôi hỏi ông. Ông có thấy vui không??
- Đương nhiên là vui rồi.
- Ông thấy vui ở chỗ nào??
- Tong ở đây, Nan đã trở về. Chúng ta có mặt đông đủ ở đây sau nhiều năm....
- Đông đủ?? Có thật là đông đủ không?? Thế Tayme đâu??
Không khí vô tình trùng xuống. Nan ngồi ngửa ra đằng sau dựa lưng vào ghế và dựa đầu vào tường. Cậu cảm thấy, mình sắp không chịu nổi nữa rồi...
Tungbeer vẫn tiếp tục nói:
- Ông còn nhớ lời hứa của chúng ta năm đó không??? 7 năm sau sẽ đứng cùng nhau.... Và kể cho nhau nghe những thành tựu đã đạt được.... Ông có nhớ không???
Hernfah lặng lẽ gật đầu. Những người còn lại, không dám nhìn nhau nữa. Một số người, sắp khóc...
Tungbeer chậm chạp đến trước mặt Nan. Cậu bất ngờ đứng trước mặt Nan túm cổ áo Nan lên và lắc liên tục.
- Ông là đồ hèn. Ông hại chết Tayme, rồi bỏ đi như thế... Đồ khốn hèn nhát. Đồ vô trách nhiệm.
Tungbeer đấm Nan một cái vô cùng mạnh và nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản kịp. Lúc tất cả định thần lại thì Nan đã nằm lăn lóc trên đất. Tung đứng gần đó vội vã kéo Tungbeer ra. Mariana sợ hãi chạy đến ôm lấy Nan đỡ cậu dậy. Cô gái gào lên kinh hãi.
- Anh bị điên sao???
- Ông bình tĩnh lại đi. Chuyện của Tayme là chuyện ngoài ý muốn...
- Vậy ông có nghĩ đến chuyện, chúng ta là một nhóm 12 người. Chúng ta có 12 người. Vậy mà giờ còn 11 người, lòng cậu thấy dễ chịu lắm sao?? - Tungbeer vẫn vùng vẫy.
Nan lúc này không còn ý thức được gì nữa. Có một tiếng rít nhẹ ở cổ họng cậu. Nan thở hổn hển và ôm lấy lồng ngực đau đớn.
Mariana nhìn tình trạng của Nan thì gào lên:
- Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu ngay đi!!!
Lúc này mọi người mới hoảng hốt chú ý, Nan không ngồi dậy sau cú đấm của Nan không phải vì choáng. Rõ ràng cậu đang gặp vấn đề gì đó cực nguy hiểm.
Mario ngay lập tức chạy ra kiểm tra tình trạng của Nan khi cậu càng ngày càng dần lịm đi.
- Cậu ấy làm sao thế??
- Đột quỵ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro