Chap 49: 7 năm qua, anh đã sống thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì anh cứ nghĩ chôn sâu yêu thương anh trao đến em...
Lặng nhìn em bước qua bên đời....
----------------------
Sau khi trở về khách sạn, đương nhiên, bọn họ đã làm "những việc không nên làm" với nhau.
Nan không bật điều hoà vì Hongyok rất dễ bị khô da. Vì vậy nhiệt độ trong phòng khá thấp. Nhưng mà 2 người kia trong chăn ôm nhau ấm thế, lo gì trời lạnh nữa???
Hongyok nằm gối đầu lên tay cậu, vòng tay ôm chặt. Tay của Nan, một tay xoa đầu cô gái nhẹ nhàng, tay còn lại cũng nắm lấy tay của cô gái.
Bất chợt cô gái hỏi:
- Nan...
- Ừ??
- Anh hút thuốc lâu chưa??
- Chắc là  khoảng 6 năm.
Hongyok lắc đầu nhẹ nhàng.
- Em không thích anh hút thuốc. Bỏ đi.
- Ừ. Được rồi.
- Mấy bao thuốc của anh hôm trước em lục được ra, em đã vứt đi hết rồi.
Nan cúi xuống nhíu mày nhìn Hongyok. Người đâu mà tự tiện ghê gớm thế??
- Anh hư ghê. Không có em ở bên kèm cặp nên dám sa đà vào rượu bia thuốc lá đúng không??
- Đúng rồi. - Nan bật cười.
- Hư hỏng!!
Bọn họ ôm nhau như thế 1 lúc rất lâu. Cuối cùng Nan mới nói:
- Thực ra, khoảng thời gian xa em, không hề dễ dàng chút nào cả. Anh cảm thấy mình sống đến tận bây giờ là cả một sự thành công.
-...
- Khi anh mới sang đó, anh phải rất cố gắng mới không có ý nghĩ trở về. Cũng may có Tina ở đó giúp đỡ. Việc học hành tuy khó khăn nhưng cố gắng cũng miễn cưỡng qua được cấp 3.
-...
- Khoảng thời gian đó, chắc mọi người tưởng anh không dùng facebook nữa đúng không?? Thực ra thời gian đầu anh vẫn dùng. Ngày nào cũng dùng và lên theo dõi hoạt động của em và mọi người. Lâu dần anh phát hiện ra, càng làm thế anh sẽ càng không thể thoát ra nổi. Vậy nên anh đã xoá facebook đi luôn. Anh đã rất quyết tâm để quên đi mọi thứ
-....
- Lúc mới lên đại học, mọi thứ quá căng thẳng. Lúc đó anh vẫn sống quá cảm tính. Rồi anh gặp cậu bạn Ryan người Úc. Chính Ryan là người dậy anh hút thuốc. Cậu ta tập cho anh phong thái bình thản và phải biết cách sống lý trí hơn. Rồi sau đó bọn anh chơi thân cùng Marcos, Matteo và Kevin, là hội du học sinh quốc tế.
-....
- Lên năm thứ 2, bọn anh bắt đầu thành lập 5Bros. Công việc cũng bận rộn hơn. Vừa học vừa làm... Nhưng anh vẫn chẳng thể quên được em... Cuối cùng, Tina khuyên anh, nên thử những mối quan hệ mới đi xem thế nào... Anh cũng nghe theo... Anh gặp khá nhiều người... À không... Rất nhiều người... Cũng hẹn hò với bọn họ... Nhưng thường là không bao giờ quá 2 tháng...
-....
- Bọn họ khá là... thoáng... Anh cũng chả biết nói thế nào. Thật sự thì anh cũng không quen cho lắm. Nhưng anh lại nghĩ, cũng chỉ là tạm bợ, nên thế cũng được thôi... Vậy nên mới có chuyện chúng nó nói anh là người lăng nhăng... Vì thực sự, chẳng có cô gái nào cho anh được cảm giác yêu thương như khi còn ở bên em cả.
-...
- Về Úc, cuộc sống của anh vẫn vậy. Nhưng bận rộn hơn. Nhiều việc, lại phải bay đi bay lại. Anh từng ở Anh, Nhật và Hàn một thời gian dài vì công việc.
-....
- Khi ở Anh 2 tháng, thời tiết ở đó vô cùng khó chịu, anh bị ốm liên tục. Nhiều lúc cô đơn chả biết nói sao cho thành lời... Thế mà vẫn phải vác xác đi làm.
-...
- Ở Nhật thì không còn bị ốm nữa, nhưng nhịp sống vô cùng hối hả. Ở đó làm công trình có 3 tháng mà anh gầy đi 10 cân. Lúc trở về Úc, mẹ anh làm loạn lên không cho anh đi đâu nữa trong nửa năm. Thế nên mới hồi lại được 5 ký...
-....
- Nửa năm trước anh có sang Hàn ở 1 tháng. Công việc cũng bận rộn nhưng anh đã biết cách điều phối hơn. À đúng rồi... Anh đã đi xem show của EXO.
- Thật á?? - Hongyok chồm người dậy mắt sáng rực.
Nan bật cười, gật đầu.
- Thật. Ghế VIP hẳn hoi.
- Nhưng anh có thích K-pop đâu??
- Nhưng em thích...
Hongyok tròn mắt nhìn Nan. Nan cũng bổ sung thêm.
- Hồi ở Anh, anh còn đi thăm cả Hogwarts nữa nhé...
Lúc này thì Hongyok ngồi bật dậy luôn. Cô gái vốn là 1 tín đồ của Harry Potter mà.
- Aaaaaaa!!!!! Thật á???
- Ừ. Anh đến nhà ga 9 3/4 này (Nhà ga King's Cross, London), Lâu đài Alnwick, Trường đại học Oxford, Tu viện Lacock,....
Hongyok phụng phịu trên giường:
- Aaaaaaaa..... Anh làm em ghen tị quá à!!! Em cũng muốn đi!!!
Nan cười xoa đầu cô gái.
- Anh đã gặp nhà văn Rowling. Anh mua hẳn 1 bộ truyện xịn và xin được chữ ký của bà ấy.
- Thật???
- Thật. Anh để nó ở nhà...
-....
- Khi anh cầm bộ truyện và được người ta giới thiệu gặp bà ấy... Tự nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ... Anh muốn xin nó cho em...
Hongyok sững sờ nhìn lại Nan. Cậu vẫn mỉm cười xoa đầu cô. Cô gái lại nằm xuống ôm chặt lấy cậu.
- Mọi thứ anh làm, anh đều luôn vô thức nghĩ đến em đầu tiên... Dù anh có gạt mọi suy nghĩ đó đi... Nhưng trong tim vẫn biết, đó thực sự là vì em.
-....
- Khi du lịch ở Ý 2 tuần, anh ở lại gia đình nhà cậu bạn Matteo. Họ vô cùng thân thiện và tử tế. Anh cũng đã được mẹ cậu Matteo dậy cho nấu ăn. Mẹ cậu ta là bếp trưởng một nhà hàng nổi tiếng. Món mỳ Ý mẹ cậu ấy làm chính xác là thiên hạ vô địch. Nhưng khi anh ăn đến miếng thứ 2, lại chỉ nghĩ đến những lần mà em từng nấu cho anh ăn...
-...
- Ở Anh, khi đi thăm quan các địa điểm quay phim Harry, lại nghĩ đến việc, giá như có em ở đây thì thật tốt biết mấy...
-...
- Ở Hàn, rõ ràng anh không thích các show diễn của K-pop, nhưng cuối cùng vẫn đi. Anh muốn xem để biết tại sao em lại thích bọn họ. Lúc ngồi ở đấy, lại cứ có cảm giác mình đang ở thật gần với em.
-...
- Lúc ở Nhật, một lần được đi ngắm hoa anh đào, gặp một cô gái, nhìn đằng sau lại cứ tưởng em. Chạy đuổi theo cô ấy mãi. Lúc biết nhầm người thì cảm thấy xấu hổ một ít, nhưng thực sự là hụt hẫng nhiều hơn...
-....
- Anh đã đi rất nhiều nơi. Đặt chân đến rất nhiều nơi. Nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy cô đơn. Vì rốt cuộc, anh lại chẳng được ở bên cạnh thế giới của mình.
Hongyok nhẹ cười:
- Em thì khác anh, chả được đi đâu cả... Lúc nào cũng bận. Đặc biệt là học bận. Lúc đi làm, thậm chí còn bận hơn.
-...
- Chính vì em chỉ ở đây, nên luôn cảm thấy cô đơn và hụt hẫng nhiều hơn.
- Sao lại thế??
Nan khá ngạc nhiên khó hiểu. Hongyok thì lại bất ngờ im lặng.
Sau rồi cô cùng nghẹn ngào nói:
- Anh biết không... Thành phố rộng lớn quá. Mà cũng chật chội quá. Nhiều lần em muốn đi tìm anh, nhưng cựa chỗ nào cũng đụng vào ký ức. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi cô đơn...
-...
- Nhiều hôm đi trên đường, em lại nghĩ...  Tuổi trẻ của anh sau này  không có em thì thế nào? Anh đã thích những gì, yêu những ai rồi, có ước mơ những điều kì cục, ngỗ ngược hay không? Đột nhiên muốn hỏi, những người đã đi qua đời nhau, như chúng ta, họ mất bao nhiêu thời gian để nỗi buồn không còn đọng lại nữa?
Nan cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống cánh tay mình. Bản thân cậu, cũng cảm nhận được khoé mắt mình cay cay.
- Ngày xưa anh đã từng muốn mang đến cho em cả thế giới. Còn bây giờ thì...
- Bây giờ thì sao??
- Bây giờ thì cả vũ trụ cũng muốn dâng cho em luôn.
Hongyok bật cười. Nan cũng cười theo.
- Em nhớ ngày xưa!!!
- Anh cũng thế.
Họ đương nhiên là nhớ ngày xưa rồi.
- Vậy, em có biết ai là người đã nói cho bố mẹ em biết chuyện của chúng ta khi đó chưa.
- Em biết rồi.
- Ai thế??
Hongyok ngẫm nghĩ 1 lúc, sau cùng lại thở dài nói:
- Là cô Ploy.
- Cái gì?? - Nan gào lên không tin nổi vào tai mình.
- Em cũng không tin nổi cho đến khi chị ấy đến và nhận lỗi với em. Cũng chỉ tại vì chị ấy thích anh.
- Cô Ploy thích anh??? - Nan lại gào lên. Cái này mới khó tin này.
- Haizz. Anh ngạc nhiên làm gì?? Em cũng chán chả còn gì để nói nữa. Sao anh suốt ngày làm mấy cô gái thích anh như vậy nhỉ??
- Nhưng nghe chuyện cô Ploy thích anh rất khó tin.
- Ừ. Khó tin thật. Lúc chị ấy nói với em em suýt ngất. Nhưng chị ấy thành thật. Và xin lỗi em. Chị ấy khi đó chuẩn bị sang Mỹ định cư cùng một anh tomboy đẹp trai hơn anh nhiều.
Nan bĩu môi nhìn Hongyok. Hongyok vênh mặt lên nhìn lại:
- Cho em nói lại lần nữa.
- Nói lại cái gì??
- Trên đời này làm gì có ai đẹp trai hơn anh??
- Tự dát vàng lên mặt. Khùng điên.
- Em có nói lại không??
- Không!!!
- Anh hỏi lần nữa??
- Ơ. Em đã trả lời không rồi còn gì??
- Chắc chưa???
- Rồi.
Nan ngồi bật dậy và tóm lấy đầu gối Hongyok. Cô nàng ngay tức khóc ré lên. Cô là một người hầu như không có máu buồn. Thường cô không bao giờ bị người khác làm cho buồn được. Nhưng diểm yếu duy nhất của cô chính là kheo chân phía sau đầu gối.
Đương nhiên Nan đã tận dụng rất tốt yếu điểm này của cô gái. Yêu nhau bao lâu, cậu không biết cô ấy có máu buồn ở chỗ nào thì đúng là mất mặt.
- Thôi. Thôi. Em thua!!! Anh là người đẹp trai nhất trên đời!!!
Nan buông cô gái ra. Cậu lại nằm xuống. Sau đó thở hắt khoác tay qua người cô gái. Nan nằm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hồi bé, suy nghĩ thật đơn giản. Khi hai chúng ta yêu nhau, anh coi cả thiên hạ này chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tị với chúng ta. Từng mơ một ngày có thể về chung một nhà. Từng mơ có thể nắm tay em đến cuối đoạn đường... Nhưng mà cuối cùng lại chỉ là mơ, vẫn phải tỉnh giấc....
-....
- Vậy... Giờ chúng ta phải làm sao??
Câu hỏi của Nan rõ ràng là làm cho cô gái cảm thấy khó khăn.
Giờ cô ấy đã có người yêu, hơn nữa anh chàng đó vô cùng tốt, lại còn yêu cô rất nhiều. Hành động cô đang làm thực sự là phản bội lại với anh ấy.
- Em... cũng không biết nữa.
Nan cười buồn. Cậu nói tiếp:
- Vậy... Chúng mình từ giờ chính thức chia tay ở đây nhé??
Hongyok nhìn Nan ngạc nhiên. Nan vẫn cười với cô gái, nhưng ánh mắt rõ ràng lại rất cô đơn.
- Anh thấy anh chàng đó là một người vô cùng tốt. Lại còn yêu thương em như thế nữa. Chắc chắn bố mẹ em cảm thấy rất hài lòng. Anh ta đẹp trai, công việc ổn định, mà tương lai lại vô cùng sáng sủa. Anh ta chính là người có thể chăm sóc cho em cả đời.
- Vậy anh thì sao?? Anh dễ dàng bỏ em như thế được à??
- Đương nhiên không. Anh thật sự cảm thấy rất buồn. Buồn thật. Đau lòng chứ. Nhưng... Em có thể vứt bỏ gia đình mình để đi theo anh không?? Không thể đúng không?? Anh cũng không thể để em làm thế... Chúng ta không được phép ích kỷ. Đặc biệt là với bố mẹ.
-....
- Anh hy vọng, em sẽ có một tình yêu mà có được sự chúc phúc của bố và mẹ. Giống như khi yêu em, mẹ anh đã cảm thấy vô cùng mừng. Sau bao lâu, mẹ vẫn chỉ thích mỗi em và coi em là người yêu duy nhất của anh...
-...
- Anh sẽ yêu em, có lẽ là cả đời này. Có thể nhiều năm nữa, anh cũng gặp được một người khác, rồi cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng chắc chắn sẽ không thể quên được em. Em không phải là mối tình đầu tiên, cũng chẳng phải là mối tình lâu nhất, nhưng chắc chắn em vẫn là cô gái anh yêu thương nhất. Anh chưa từng mong muốn dâng cả thế giới này cho ai cả, ngoại trừ em. Nhưng...
- Nhưng chúng ta không có quyền ích kỷ.
- Đúng. Vậy cho nên, chúng mình chia tay ở đây nhé??
Hongyok ôm chặt Nan, người run rẩy thổn thức. Nan cũng ôm chặt cô, lòng cậu đau đớn vô cùng.
7 năm. Kết cục của 2 người, vẫn không thể thay đổi.
------------------
Sáng hôm sau, Nan tỉnh dậy và thấy giường bên cạnh mình trống không. Cậu vừa muốn mở miệng gọi, lại vừa không dám lên tiếng.
Nan đứng dậy và đi quanh phòng. Chỉ có mình cậu ở đây. Đồ đạc của ai đó đã được mang đi hết cả rồi.
Nan thở dài. Cậu đứng im lặng nhìn xung quanh căn phòng. Bất ngờ, cậu thấy một bức thư để ngỏ ở trên mặt bàn. Nan vội vàng bước gần và mở nó ra xem.
"Gửi anh!
Anh à... Em phải đi thôi. Hình như đã có quá nhiều thứ trở nên muộn màng rồi anh...
Khi anh trở về, em đã nghĩ, mình cần phải ghét anh, sau rất nhiều chuyện. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh, em lại như cô gái 16 tuổi năm nào luôn bị anh thu hút. Em thậy sự một lần nữa, lại vì anh mà phát điên lên rồi. Haha. Nghe thật là buồn cười đúng không??
Khi em nhìn thấy anh bên cạnh chị Ying, em đã tưởng rằng, vì chị ấy mà 7 năm trước anh rời xa em. Vì thế lúc lần đầu tiên gặp lại, em đã cảm thấy hận anh, hận anh vô cùng. Thế nhưng, em vẫn không thể kiểm soát nổi cảm giác muốn được ở gần anh. Em thực sự, vẫn muốn biết bao nhiêu năm qua anh không có em đã sống thế nào?? Có tốt không?? Đã từng yêu ai rồi??...
Khi em nói em không còn hận anh nữa, điều đó là thật. Em không thể hận anh. Em cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa.
Khi em nói em không còn yêu anh, lúc đấy trong đầu em lại nghĩ, em muốn làm cho anh cảm thấy buồn. Nhưng khi em nói ra rồi, hoá ra, em lại là người buồn hơn. Vì em nhận ra rằng, mình đã nói dối cả anh và cả chính bản thân mình. Hoá ra, em vẫn còn rất yêu anh.
Khi gặp lại anh ở đây, em đã không bao giờ nghĩ là chúng ta lại có được cái duyên đấy. Ở cạnh anh vài ngày, em cảm thấy rất hạnh phúc. Vì em yêu anh.
Nhưng anh nói đúng, chúng ta không thể ích kỷ nữa. Em không thể là cô gái 16 tuổi bất chấp tất cả đi theo anh nữa rồi. Mario là một chàng trai tốt. Anh ấy đã chăm sóc và chờ đợi em rất lâu. Em phải quay về bên anh ấy.
Sau ngày hôm nay, em sẽ học cách toàn tâm toàn ý yêu anh ấy.
Em cũng như anh, nhiều năm sau nghĩ lại, em sẽ luôn nhớ anh là người em từng yêu nhất.
Chúc anh luôn thành công với công việc của mình. Khi nhìn những thành quả anh đã làm được, em cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thật đấy. Hãy sáng tạo thêm nhiều ngôi nhà nữa nhé.
Em sẽ sống thật hạnh phúc. Vậy nên, anh nhất định cũng phải thế nhé.
Cho em được nói yêu anh nốt lần này nhé.
Yêu anh."
Lá thư từ từ rơi xuống khỏi tay Nan. Cậu ngồi bệt xuống đất và thẫn thờ nhìn vô định.
Lồng ngực cậu như muốn vỡ tung. Nhưng chẳng có cảm giác nào đau đớn bằng cảm giác này cả. Chẳng có cảm giác nào.
Từng nghĩ, có thể mang đến cả thế giới này cho em.
Từng nghĩ, có thể bất chấp mọi thứ, nắm tay em đến cuối đoạn đường...
Nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng thể giữ nổi nhau.
7 năm, bọn họ ít nhiều thay đổi. Nhưng tình yêu của bọn họ thì vẫn không hề thay đổi. Có chăng, điều duy nhất thay đổi và quyết định tất cả ở đây, chính là cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro