Chap 48: Mùa xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu đã bao giờ xem phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" chưa??
Trong bộ phim ấy, đoạn cuối khiến tớ cảm thấy rất ấn tượng, ấn tượng sâu đậm trong lòng luôn.
Lúc cuối cùng, khi Kha Cảnh Đằng trong cơn mưa hét lên rằng "Thẩm Giai Nghi, tớ thích cậu" và lúc chiếc đèn trời mà 2 người cùng thả lên có ghi câu trả lời "Được, chúng mình ở bên nhau nhé"... Tự nhiên nó để lại trong lòng mình một sự hối tiếc không hề nhỏ...
Đây là link nhạc phim và tóm tắt phim... Ai chưa xem có thể xem link này... Hay lắm ^^
https://www.youtube.com/watch?v=q2wRnFHraRo------------------------
Tuy nhiên mình suggest là chap này nên nghe cùng bài mùa xa nhau, vì mình viết theo cảm hứng bài mùa xa nhau :)
Các bạn có biết thần tượng của Mike là Tiên Cookie không nhỉ???
-------------------------

Nan vươn vai tỉnh dậy. Cậu quay người 2 cái cho đỡ mỏi. Nan bước xuống giường mắt nhắm mắt mở vào phòng vệ sinh.
Vừa mở cửa phòng vệ sinh, Nan trợn mắt bất ngờ khi thấy cô gái đang thay quần áo trong đó. Ngay lập tức, cô gái quát "Đi ra!!!" rồi đóng xầm lại cửa trước mặt cậu.
Sau 10 giây định hình, Nan mới định thần được người trong đó là Hongyok. Sau 30 giây thì cánh cửa mở ra trước mặt cậu:
- Anh không biết gõ cửa à???
- Ơ. Cô bị điên à?? Sao tự dưng lại ở đây?? Không phải cô về rồi sao??
- Hôm qua tôi về lấy đồ sang đây mà. Anh đang ốm, sao tôi bỏ anh ở lại được??
Trời. Nghe cảm động hết biết chưa?? Nan gãi đầu gãi tai 1 lúc cuối cùng lại nói:
- Thôi. Tôi xin lỗi. Giờ làm ơn tránh đường cho tôi đi đánh răng cái...
Cô gái nghe vậy cũng nhường đường cho Nan vào. Nan vào nhà vệ sinh thì chốt cửa rồi đứng nhìn chằm chằm vào gương. Đầu cậu lại tưởng tượng lại cảnh tượng lúc nãy. Nan vô tình nóng bừng người lên...
Shiet!!!!! Phải xoá hình ảnh đó ra khỏi đầu ngay. Cô ấy là người yêu cũ của cậu. Chỉ là người yêu cũ của cậu thôi!!!
Nan nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong rồi ra ngoài. Cô gái đưa tay lên trán cậu:
- Cũng đỡ sốt rồi đấy. Nhưng còn hơi nóng nóng. Đợi tôi gọi phục vụ phòng mang đồ lên cho.
- Ừm. Cảm ơn.
Nan mỉm cươi gật đầu rồi tiến về chiếc bàn được kê trong phòng. Cậu lôi máy tính và các tập tài liệu ra.
- Giờ tôi ngồi làm việc chút. Cô cứ chơi gì thì chơi đi nhé. Chốc nữa chúng ta đi ăn trưa sau.
Hongyok ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh đang ốm như vậy mà còn cố sao??
- Có những việc rất gấp, không làm không được. Cả ngày hôm qua tôi đã không đụng tay vào việc gì rồi. Nghỉ thêm hôm nay thì chắc công ty đuổi tôi mất. Cô cứ ngồi đấy chơi đi.
Vậy là cả buổi hôm đó, Nan chúi mũi vào làm việc. Cậu gọi điện thoại lần lượt cho March, Marcos, Kevin, Matteo và Ryan để trao đổi công việc. Sau đó thì chúi mũi vào đống bản vẽ và tài liệu. Nan chỉ ngẩng lên và dừng tay duy nhất 1 lần lúc buổi trưa cậu cần phải uống thuốc và ăn.
Đến tầm 4 giờ chiều, Nan giật mình bất ngờ bởi giọng nói bên cạnh:
- Những cái này đều là do anh làm à??
Nan ngẩng đầu lên nhìn cô gái, rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Cậu nhoẻn miệng cười:
- Ừ. Là tôi làm. Cô muốn xem các công trình mà tôi đã thiết kế không??
- Có. Cho tôi xem đi.
Nan quay sang mở máy, vào một file máy tính. Cậu mở ra cho Hongyok xem những tác phẩm thiết kế mà cậu đã hoàn thành.
Hongyok vừa xem vừa ngạc nhiên không chớp mắt:
- Wow!! Vậy trung tâm thương mại tại Úc có thiết kế như thế này sao?? Trông hoành tráng thật đấy.
- Cô nhìn chỗ này nhé. Trông vô cùng lấp lánh đúng không?? Thể nhưng 20 bóng điện này thực tế chỉ tốn công suất bằng 1 nửa bóng đèn thông thường...
- Anh dùng bóng đèn tiết kiệm à??
- Ừ. Tôi đã phải đặt một người bạn tôi tại Nhật thửa riêng loại bóng điện này đấy...
Đúng lúc đó, màn hình Skype bật ra có một cuộc gọi đến. Là cuộc gọi của Jittaleela. Nan nhíu mày. Hongyok thấy có vẻ không tiện nên tránh mặt ra chỗ khác. Nan chần chừ 3 giây nữa rồi ấn nghe. Bản mặt của Tina hiện ra vô cùng hớn hở:
- Hello!!!
- Tôi nhớ không nhầm thì giờ này ở Mỹ là 4 giờ sáng nhỉ??
- Chính xác. Theo giờ Mỹ là 4 giờ sáng, nhưng theo giờ Anh thì đã là 9 giờ rồi baby ạ.
- Ông đang ở Anh???
- Yep!! Vợ chồng tôi đang cho Pie đi sang London chơi. Ông đang ở đâu thế??
- Đang ở Phuket.
- Phuket?? Về Thái Lan rồi á??
- Ừ. Về vài hôm rồi.
- Ú ù. Ông nói làm tôi nhớ quê phết rồi đấy... Mình ơi!!!
-....
- Nan nó đang ở Phuket này. Tuần sau chúng ta đưa Pie về Bangkok chơi nhé???
-....
Tina quay lại nói chuyện với Nan:
- Đã được thông qua, tuần sau cậu ở Thái Lan không??
- Chắc có. Lúc đó tôi vẫn chưa đi đâu. Chắc đợt này sẽ kẹt ở đây 1 tháng đấy.
- Hú. À, công trình của lão Park đúng không??
- Yep!!
Nan nói xong thì ho khù khụ. Tina nhíu mày nhìn cậu:
- Đang ốm à??
- Ừ. Sốt viêm họng 1 chút.
- Moè, thế mà vẫn ngồi làm việc được. Thằng điên... À.... Này. Cổ phiếu hôm trước cậu nhờ tôi mua tăng điểm gấp đôi rồi đó. Cậu tính thế nào??
- Tăng thêm 50 điểm nữa rồi bán. À không, 30 điểm thôi. Không tăng thêm được nữa đâu.
- OK. Thế mấy loại cũ thì sao??
- Mấy loại đó còn tiềm năng, từ từ đã.
- OK. À... Chuyện lần trước mà ông nhờ tôi hỏi người ta đã gọi điện lại rồi. Bác sĩ....
- Thôi. Chuyện đó nói sau. - Nan bất ngờ ngắt lời.
Tina tròn mắt nhìn Nan. Nan lắc đầu nhẹ, Tina nhận ra có điều bất ổn bèn cười cười hỏi:
- Đang ở cùng ai à??
Nan không trả lời nói:
- Thôi. Hết việc rồi chứ gì. Tôi tắt máy nhé.
- Ấy khoan. Việc gì phải vội vã thế?? Đang giấu nhau gì à??
- Có giấu gì đâu???
- Tự dưng đang nói chuyện thì vội vã tắt máy. Có mùi hay ho ghê ấy. Đang ở cùng ai?? Tôi nghe nói ông sút Mariana bay nửa vòng trái đấy rồi cơ mà?? Ai đó ai đó??
Nan trợ mắt lườm Tina. Tina bật cười nói đểu vô cùng lớn:
- Đừng có nói với tôi là Hongyok nha...
Nan thầm cười. Thằng ranh này nói đểu thật đúng người đúng chuyện đúng lúc đúng chỗ ghê. Hongyok bên cạnh cũng có ý nhếch mép. Nan hất mặt nói lại:
- Ông đoán đúng rồi đó.
Tina vẫn cười cười:
- Ôi thật á?? Kinh nhờ... Đâu cho nhìn Hongyok cái nào?? Mẹ!! Ông gặp cô ấy mà không bị cô ấy xiên 1 phát từ đít lên đầu đem đi quạt chả thì tôi thề tôi là con ông...
- Thế à?? Chuẩn bị gọi bố đi con.
Nan quay sang vẫy vẫy tay với cô gái. Hongyok hơi e ngại 1 lúc. Nhưng Nan lại nói:
- Ra đây nhanh lên. Để tôi còn lên chức bố nào.
Cuối cùng Hongyok đi đến và đứng trước màn hình. Tina thiếu điều rơi lọt tròng mắt xuống đất.
- Hongyok?? Là em thật sao??
- Chào anh. Lâu quá không gặp. Tổng giám đốc Jittaleela thật vẫn phong độ đẹp trai như xưa. Em từ xa nghe danh ngưỡng mộ anh ghê gớm nha.
Tina vẫn không tin nổi mắt mình.
- Em cứ nói quá. Lâu lắm không gặp em xinh hơn đấy!! Sao hai người lại ở cùng nhau??
Nan thản nhiên trả lời:
- Tình cờ gặp ở Phuket. Nhờ cô ấy tôi bị ốm nên cô ấy thương tình đến chăm sóc.
- Sao em không bỏ mặc cho nó chết quách luôn đi nhỉ??? Dạo này em thế nào?? Đang làm gì ở đâu?? Cháu nhà mấy tuổi rồi em??
- Em đang làm bác sĩ ở viện Hoàng Gia ạ.
- Úi kinh. Oách ghê ta. À quên... Đợi anh tí... Aom... Aom....
-...
- Lên đây có bất ngờ cho em này...
Tina quay lại cười với Hongyok.
- Em đợi tí, gặp vợ anh một tẹo. Vợ anh nói là nhớ em ghê lắm mà lâu rồi không gặp em...
Một lúc sau, Aom lạch bạch chạy lên. Vừa thấy Hongyok trên màn hình thì Aom rối rít xoắn xít cả lên.
- Hongyok!!!! Trời ơi lâu lắm mới gặp em!!! Chị nhớ em quá trời quá đất luôn!!!
- Chị Aom... Em cũng nhớ chị lắm....
Sau đó thì Aom còn bế cả bé Pie ra khoe Hongyok nữa. Bọn họ 4 người nói chuyện với nhau qua skype rất lâu, mãi đến khi bé Pie khóc đòi ăn thì họ mới tắt máy.
Nan nhìn đồng hồ. Đã là 8 giờ hơn rồi. Nan quay ra hỏi cô ngồi cạnh.
- Này. Muốn đi ăn tối chưa??
- Đi. Tôi cũng đói rồi. Ăn gì bây giờ??
- Mỳ Ý nhé??
- Okay.
Bọn họ bắt taxi đến nhà hàng ở gần đó. Cùng nhau ăn xong, Nan rủ Hongyok đến một phòng trà gần đó ngồi nghe nhạc.
- Chà!! Anh cũng có nhiều thú vui thi vị phết nhỉ??
- Gì đâu mà thi vị?? Cũng chỉ là giải trí một chút thôi mà.
Bọn họ ngồi nghe một số ca sĩ nghiệp dư cover lại các ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng. Hongyok có vẻ khá thích thú còn Nan thì luôn đeo bản mặt trầm ngâm.
Đến gần cuối buổi, một ca sĩ lên sân khấu và ngồi vào ghế ở trung tâm. Cậu chàng này vô cùng đẹp trai. Khán giả nữ ở phía dưới thì vô cùng thích thú và đều trầm trô nhìn cậu trai mê mệt.
- Đẹp trai thật đấy... - Hongyok cảm thán.
- Cũng bình thường. - Nan kết luận.
Hongyok liếc nhìn cậu lạnh lùng rồi quay mặt đi. Con người này thực chất chỉ biết tự kiêu là giỏi thôi mà.
Cậu trai trên sân khấu cúi chào mọi người sau đó tự giới thiệu tên mình là Z. Cậu ta cũng nói đây là đêm đầu tiên cậu ta đi diễn luôn.
Khỏi nói, rõ ràng cậu ấy chính là cơn sốt cho đêm nay. Các fan nữ mắt sáng rực nhìn cậu ta chăm chăm.
Chàng trai Z này sau màn giới thiệu thì bắt đầu hỏi:
- Quý vị khán giả ở đây có ai đã từng xem phim "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" chưa ạ??
Một số người rào rào cười rộ lên. Một số người lắc đầu. Một số lại tỏ ra khá phấn khích. Z lại tiếp tục nói:
- Vâng. Nếu như ai chưa xem thì tôi xin tóm tắt lại nội dung. Đại loại là có một nhóm các nam sinh rất nghịch ngợm, mỗi người một tính nết... Nhưng bọn họ đều có điểm chung là thích cô bạn học giỏi nhất lớp Thẩm Giai Nghi. Nhân vật chính của chúng ta - Kha Cảnh Đằng do quá quậy phá nên đã được ưu ái chuyển lên ngồi trước mặt học sinh ưu tú Giai Nghi để cô kèm cặp. Từ chỗ không thích lẫn nhau, cuối cùng Cảnh Đằng dần dần thích Giai Nghi, cô gái luôn kèm cặp cậu rất sát sao. Giai Nghi cũng bị chính Cảnh Đằng làm cho rung động. Cuối cùng, Cảnh Đằng theo đuổi Thẩm Giai Nghi...
-....
- Kết thúc câu chuyện thế nào, thì quý vị phải xem thì mới biết được. Nhưng thật sự câu chuyện đó tác động đến tôi rất rất nhiều.
-...
- Tôi đã xem đi xem lại 5 lần bộ phim đó. Vì mỗi lần xem, tôi đều như trải lòng mình về những năm tháng cấp 3 đó. Khi được ở bên những người bạn tri kỉ, hàng ngày đến lớp được ngắm cô gái mà tôi thầm mến mộ... Phải vậy rồi, tôi đã từng rất thích, vô cùng thích một cô gái... Chúng tôi đã từng ở rất gần... rất gần nhau rồi...
-....
- Nhưng chuyện đáng buồn là chúng tôi không đến được với nhau... Và hôm qua là ngày đính hôn của cô ấy. Tôi lại xem lại bộ phim đó, cảm xúc thật sự giống với nhân vật Kha Cảnh Đằng...
-...
- Chính vì vậy, tôi đã cover lại, viết lại lời Thái cho nhạc phim đó. Hôm nay tôi mang nó đến đây lần đầu tiên biểu diễn với tất cả quý vị... Ý nghĩ của bài hát này là: "Cảm ơn cậu... Vì đã cho tớ hiểu... Thế nào là rung động tuổi thanh xuân..."
Sau bài phát biểu của Z, tất cả đều vỗ tay ầm ầm. Nan quay sang nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh cũng nhìn cậu. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau vô cùng nhiều ý nghĩa.
Thế nhưng trên sân khấu mãi vẫn chưa xong. Hình như có trục trặc kỹ thuật gì đó. 5 phút sau, cậu Z cười lên tiếng:
- Thật ngại quá, hôm nay beat của tôi chuẩn bị đã bị lỗi...
Mọi người ồ lên vô cùng tiếc nuối. Chợt, Nan đứng lên và nói:
- Nếu tôi đệm đàn cho cậu, cậu có hát được không???
Mọi người xung quanh nhìn Nan rồi lại ồ lên. Z suy nghĩ trên sân khấu một lúc rồi gật đầu.
- Chắc chắn là được rồi.
Nan gật đầu và đi về phía sân khấu. Mọi người lại ồ lên phấn khích.
Trai đẹp!! Lại có trai đẹp bà con ạ!!!
Nan lên sân khấu, mượn 1 cây đàn ghita và ngồi xuống 1 cái ghế đã chuẩn bị sẵn. Sau một vài trao đổi với Z, Nan đưa tay rải phím đàn 1 đường. Thanh âm của đàn vô cùng trong trẻo. Quả nhiên, đàn cho người chuyên nghiệp, tốt vô cùng.
Z  và Nan đều gật đầu vô cùng hài lòng. Sau đó Z quay lại xin phép khán giả cho bài hát được tiếp tục. Nan nhìn quanh một lượt, bắt gặp ánh mắt của cô gái. Cậu nhẹ cười và bắt đầu đệm đàn. Giọng hát trầm ấm của Z vang lên:
"Quay trở lại thời điểm ban đầu... Gương mặt em ngây thơ trong ký ức... Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay...
Bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn... Gợi lên biết bao kỷ niệm...
Hôm nay chàng trai sẽ có buổi hẹn cuối với cô gái ấy...
Quay trở lại thời điểm ban đầu... Ngốc ngếch đứng trước tấm gương kia... Vụng về thắt chiếc cà vạt màu đỏ...
Chải mái tóc ra dáng một người trưởng thành... Khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm... Khi gặp lại, nhất định em sẽ đẹp hơn cả trong tưởng tượng...
Rất muốn được trở lại những năm tháng ấy... Trở lại người ngồi trước, ngồi sau trong lớp... Cố ý gây chuyện để nghe lời em mắng dịu dàng...
Dãy số trên bảng đen kia... Sao em nỡ chia cách chúng...
Ai ngồi cạnh ai... Cậu ấy đã yêu cô ấy mất rồi...
Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy...
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy...
Rất muốn ôm lấy em...  Ôm lấy dũng khí đã trôi xa...
Từng ước mơ chinh phục cả thế giới... Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra...
Thế gian này, từng mảnh, từng mảnh đều là em...
Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy...
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy...
Rất muốn nói với em... Rằng anh chưa từng lãng quên...
Bầu trời đêm ấy ánh sao lung linh... Lời hẹn ước về thế giới song song... Nếu gặp lại... Anh sẽ ôm em thật chặt trong vòng tay...
Ôm em thật chặt trong vòng tay..."
Bài hát kết thúc. Khán giả bên dưới vỗ tay vô cùng nồng nhiệt.
Z quay lại bắt tay cảm ơn Nan. Nan cũng bắt tay lại Z.
Sau đó, Nan xuống sân khấu và về chỗ ngồi. Cô gái bên cạnh lúc này có cảm giác đã thay đổi thái độ khá khác lạ. Nan chẳng nói gì cả nữa. Vậy là bọn họ cùng nhau ra về.
Đi bộ trên đường, bọn họ không đi cùng nhau mà Hongyok đi trước, Nan lững thững đi đằng sau. Nhìn bóng lưng cô gái, Nan cảm thấy có gì đó vô cùng chua xót. Cảnh tượng này, lại giống với ngày xưa, khi bọn họ đang xảy ra chiến tranh với nhau, cô ấy tức giận bỏ đi trước, còn cậu lẽo đẽo đằng sau xin cô ấy tha thứ.
7 năm trôi qua, cảm giác vẫn như lúc trước, chỉ có điều, con người và hoàn cảnh, đều đã thay đổi.
Cơn gió thổi ngược vào lòng Nan. Thời tiết tháng 12 thật khiến người ta nao lòng... Lại một mùa giáng sinh nữa sắp đến rồi...
Bất chợt, cô gái đứng lại, đôi vai run rẩy. Nan từ từ tiến lại đứng trước mặt, giữ đôi vai cô.
- Sao thế...??
-....
- Lạnh à???
Cô gái bỗng nhiên khóc nức nở làm Nan vô cùng bối rối. Cậu lo lắng cúi xuống hỏi cô:
- Có chuyện gì sao??? Em... Làm sao thế???
-....
- Đừng khóc nữa.... Anh rất lo...
Nan vừa nói xong thì ôm chặt lấy cô gái vào lòng. Cô gái vô cùng tức tối đấm thùm thụp vào lưng Nan:
- Anh buông ra... Anh buông ra...
Nan hơi có ý trùn lòng, nhưng cậu vẫn cương quyết nói:
- Nếu em không nói vì sao em khóc, anh sẽ không buông!!
- Anh còn hỏi nữa sao??? Đồ máu lạnh!!! Sau anh có thể bỏ đi như thế được cơ chứ??
Cánh tay ôm Hongyok cứng đờ. Nan bỗng nhiên không biết phải làm gì nữa. Điều duy nhất, mà cậu có thể mở miệng nói được là:
- Anh xin lỗi...
"Chuyện tình của mình thật ko dễ dàng... Một ngày nào đó kết thúc lửng lơ... Em cũng k bất ngờ... Em không thể nào tin rằng một sớm mai thức dậy, nắng vẫn chan hoà, chỉ một điều là, anh chợt biến mất khỏi cuộc đời em..."
Cô gái thổn thức trên vai cậu vô cùng xót xa...
- Anh có biết khi đấy em đã từng khổ sở thế nào không?? Mở mắt dậy, điều đầu tiên nghĩ tới là sao anh không ở bên cạnh... Bước chân xuống giường bước đầu tiên, mắng tất cả mọi người là nói dối về chuyện anh đã bỏ đi... Ngồi trước cửa nhà anh 2 ngày, điều duy nhất mà em nhận được là bảo vệ toà nhà thông báo nhà đã được bán... Khi quay trở lại trường học, ghế ngồi bên cạnh mình trống trơn không một bóng người... Em phải biết làm sao???
-...
- Em đã nghĩ, có thể do anh không chịu nổi cú shock chuyện của Tayme nên mới đành bỏ đi... Em thông cảm cho anh... Nhưng em luôn nghĩ, rồi anh sẽ về tìm em thôi... Nhưng em chờ mãi... Chờ 1 năm... 2 năm... Rồi 3, 4 năm... Nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu cả... Anh có biết em đã tuyệt vọng thế nào không???
-....
- Bao nhiêu lâu, em một mình đi trên đường... Cảm giác lạc bước không biết phải đi tiếp như thế nào... Em không biết tìm anh ở đâu... Em không dám tin là anh đã quên hết tất cả những lời anh hứa... Anh thật là tồi tệ...
-....
"Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau... Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu.... Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua.... Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa...."
Thời gian như lắng đọng ở khoảnh khắc đó. Nan vẫn ôm lấy cô gái. Cô gái khóc ước đẫm vai áo cậu. Nước mắt cậu cũng rơi xuống theo. Nan có cảm giác như đang nhìn thấy từng bước đi cô đơn của cô ấy trước kia... Những bước đi trong mùa đông lạnh lẽo...
" Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh... Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày... Cứ chỉ mong, những ngày qua.... Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi..."
Cô ấy đã từng vì cậu mà đau đớn như thế nào cơ chứ???
Nan buông cô gái ra, cậu đưa tay lau nước mắt trên bờ mi của cô. Sau đó, bằng một động tác từ từ nhất, cậu cúi xuống hôn cô vô cùng nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro