Chap 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 45 phút sáng hôm sau.
Nan vội vã rời khỏi tập đoàn của chủ tịch Park. Cậu nhanh chóng bắt xe đến chỗ hẹn với Hongyok.
Đến nơi, Nan gọi lại cho cô gái:
- Alo. Tôi đây. Cô đang ở đâu??
- Anh đến rồi hả?? Ra chỗ bãi cỏ đi nhé.
- Được rồi.
Nan chạy vội vào trong. Từ xa, cậu thấy Hongyok đang cùng các bạn nhỏ nô đùa. Nan chạy gần tới, Hongyok cũng nhìn ra cậu thì vẫy tay.
- Hi.
Các em bé nhìn thấy Nan thì tròn mắt ngạc nhiên:
- Chú đẹp trai này là ai vậy??
- Chú là ai thế??
- Chú là bạn của cô Hongyok à??
Nan mỉm cười bế cô gái nhỏ nhất lên. Hongyok giới thiệu:
- Đây là Nan. Hôm nay chú ấy sẽ cùng cô chơi với các con. Như thế có được không??
Cả bọn đồng thanh:
- Được ạ!!
Nan thả cô bé xuống. Cậu cởi chiếc áo vest của mình, tháo luôn cả chiếc cà vạt. Nan để chúng lên chỗ bọn trẻ để balo. Cậu bắt đầu nói:
- E hèm. Hôm nay chú Nan đến đây tổ chức trò chơi cho các con. Ai thắng thì sẽ có thưởng.
Bọn nhỏ hò reo ầm ĩ.
- Quà gì thế chú??
Nan giơ tay ra dấu suỵt suỵt. Đúng lúc đó, một người mang hai  thùng giấy toàn kẹo dẻo và kẹo socola để trước mặt bọn trẻ. Khỏi nói cũng biết những đứa trẻ vui cỡ nào. Chúng vô cùng phấn khích khi thấy kẹo.
- Phần thưởng cho người thắng, đương nhiên là kẹo. Nhưng các con không được ăn bây giờ mà phải để giành nó sau bữa trưa...
Cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau.
- Bữa trưa ăn gì thế chú??
Nan lại giơ tay ra giấu suỵt suỵt. Đúng lúc này, vài người đi đến mang theo bếp nương, và các loại đồ ăn đến.
- Chúng ta sẽ ăn tiệc nướng BBQ ở đây!!! - Nan giơ tay.
Khỏi nói, lũ trẻ hét váng cả công viên. Cả bọn ôm chầm lấy Nan:
- Yeah!!! Yeah!! Yêu chú Nan...
- Đúng rồi!!! Cháu yêu chú Nan nhất!!
- Chú Nan là hoàng tử của cháu.
Nan vui vẻ xoa đầu bọn nhỏ sau đó quay ra nhìn Hongyok. Hongyok mỉm cười lắc đầu với cậu. Sau đó cô lên tiếng hỏi bọn trẻ:
- Vậy... Có chú Nan rồi thì không yêu cô nữa sao??
- Có!! Cháu cũng yêu cô Hongyok!!
Cả bọn lại chạy ra ôm lấy Hongyok.
Nan mỉm cười nhìn bọn trẻ quây quần bên cô.
Đó từng là ước mơ của cậu. Cùng cô có một tổ ấm với những đứa trẻ quây quần ở bên.
Sau đó bọn họ hoà mình vào chơi với những đứa trẻ. Chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu của Nan bẩn hết do đất dính vào. Nhưng cậu vẫn mặc kệ chẳng quan tâm. Bọn họ nô đùa, hò hét cả một buổi sáng...
Đến trưa, Hongyok và Nan phụ trách nướng đồ cho bọn trẻ. Khỏi nói những đứa trẻ đã vui và phấn khích đến như thế nào. Thậm chí chúng còn tranh giành nướng đồ với Nan.
Một đứa trẻ bé nhất chạy lại ngồi vào lòng Nan và bóc kẹo đưa cho cậu:
- Chú Nan ăn đi...
- Chú không ăn đâu. Con ăn đi.
- Chú không thích ăn kẹo à??
- Ừ. Chú không thích.
- Sao chú lại không thích??
- Vì ăn kẹo sẽ bị sâu răng.
- Con không sâu răng nhưng vẫn thích ăn kẹo. Chú không biết ăn kẹo thì chú thật bất hạnh.
Nan tròn mắt nhìn cô bé.
- Sao chú lại bất hạnh??
- Vì ăn kẹo rất ngon mà chú lại không biết ăn.
Nan bật cười. Cậu xoa đầu đứa nhỏ vui vẻ.
- Vậy con cho chú một viên kẹo đi.
Cô bé vui vẻ bóc 1 cái kẹo rồi cho vào mồm Nan. Sau đó tròn mắt chờ đợi cậu:
- Chú có thấy ngon không??
- Kẹo của con bóc cho chú ăn, đương nhiên chú thấy rất ngon rồi.
Cô bé vui vẻ ôm chặt cổ Nan rồi thơm má cậu một cái, sau đó chạy đi chơi với bạn. Nan thẫn thờ nhìn theo cô bé.
- Phải lòng hot girl rồi hả??
Nan ngạc nhiên quay lại nhìn Hongyok:
- Sao cơ??
- Cô bé đó là hot girl của viện đó.
Nan bật cười:
- Con bé đáng yêu thật.
- Sao anh lại nói không thích ăn đồ ngọt??
- Ừm... Lâu rồi... Không ăn đồ ngọt nữa...
Sau khi ăn xong, Nan dẫn đầu bọn trẻ tiếp tục đi chơi các trò chơi trong công viện. Cả bọn đang chơi thì bất chợt gặp một cơn mưa. Nan và Hongyok lùa lũ trẻ vào trong một mái hiên trú mưa. Bọn nhỏ tỏ ra vô cùng tiếc rẻ vì đang vui thì "đứt dây đàn".
- Trời mưa thế này sẽ vô cùng khó tạnh đây. Chắc phải về luôn rồi.
- Cô và bọn nhỏ đi gì đến đây??
- Chúng tôi có một xe 16 chỗ ngoài kia. Nhưng công viên không cho xe vào đây. Chắc phải đợi hết mưa thì mới ra khỏi đây được.
Nan nhìn trời. Trời như thế này thì bao giờ mới hết nổi mưa??
Nan quay lại nhìn bọn trẻ. Cả lũ con ro ôm nhau dưới mái hiên. Cậu bỗng hơi xót lòng.
- Mọi người đợi chú ở đây nhé!!
Nan vừa nói xong thì lao ra ngoài màn mưa trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Cậu chạy nhanh ra cổng công viên. Vì đoạn từ chỗ đợi đến cổng khá xa, nên người Nan nhanh chóng ướt đẫm. Cậu chạy đến phòng bảo vệ và đập cửa:
- Các anh...
15 phút sau, bọn trẻ đang cùng nhau đợi thì bất ngờ thấy chiếc xe 16 chỗ từ từ đi đến.
- Ơ... Xe kìa...
- A... Xe đến rồi... Xe đến rồi...
- A!! Được về rồi!!
Chiếc xe đến nơi thì Nan mở cửa bước xuống. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra đằng sau nhoẻn miệng cười:
- Xe đã đến. Mời các quý khách lên xe về nhà!
Cả lũ yeah lên đầy phấn khích. Lũ trẻ nhanh chóng trèo lên xe và an vị. Hongyok và Nan lên xe cuối cùng.
- Anh ướt hêt rồi... - Hongyok nhìn Nan lo lắng.
- Không sao. Tí về nhà thay là được mà.
- Sao anh xin cho xe vào trong được vậy??
- Tôi nhờ một người bạn gọi cho giám đốc công viên.
- À.. - Hongyok gật đầu.
Thực ra, Nan đã tốn chút ít để hối lộ cho tổ bảo vệ.
Chiếc xe đưa bọn nhỏ về cô nhi viện. Khi cả lũ xuống xe và về, lũ trẻ ôm chặt lấy chân Nan đầy tiếc nuối.
- Bao giờ chú quay lại với bọn con nhé??
- Bao giờ chúng ta lại đi chơi tiếp nhé...
- Ừ được rồi... Chú sẽ quay lại...
Nan tạm biệt mọi người rồi ra taxi trở về khách sạn.
Vừa về khách sạn, Nan gục luôn mà không ngồi dậy nổi nữa. Dầm mưa một lúc thôi nhưng thể trạng của cậu thời gian gần đây vô cùng yếu nên thật rất dễ dàng cảm lạnh.
Điện thoại reo lên ầm ĩ, nhưng ngay cả sức mở ra nghe máy, cậu cũng không hề có. Nan co người lại, úp mặt vào gối và thiếp đi.
-----------------
Sau rất lâu, hình như là rất lâu, có cảm giác một ai đó đang đỡ cậu dậy và sờ vào trán cậu.
- Sao anh không thay quần áo mà lại để cái bộ dạng này mà lên giường ngủ luôn chứ??
Tiếng cằn nhằn vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức cậu không biết là mơ hay thật nữa.
- Hongyok??
- Anh bị sốt rồi.
Nan nhoẻn miệng cười. Sau đó lại thiếp đi mê man.
Lần tiếp theo tỉnh lại, Nan cảm giác có một chiếc khăn để trên trán cậu. Hơi thở của cậu vẫn nóng bừng. Cảm giác người vẫn vô cùng nhức và mỏi. Nan còn cảm giác chẳng ngồi dậy nổi.
- Nước...
Cậu cằn nhằn trong miệng. Nan tự cười bản thân. Giờ chỉ có mỗi cậu ở đây, đòi nước thì ai mang cho??
Nhưng bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng nâng cậu dậy và đưa cho cậu một cốc nước.
- Anh uống đi.
Nan ngạc nhiên nhìn người ngồi cạnh. Rõ ràng đó là Hongyok. Vậy lúc nãy cậu không hề nằm mơ rồi. Nan uống nước nhưng vẫn ngạc nhiên nhìn cô gái.
- Sao cô biết tôi ở phòng này??
- Tôi hỏi lễ tân.
- Sao cô vào được đây??
- Cửa có khoá đâu??
Nan nhìn quanh. Bộ quần áo của Nan lúc nãy cũng đã được thay bằng một bộ khác. Nan bất chợt co người lại theo phản xạ tự nhiên.
- Cô thay quần áo cho tôi??
- Chứ anh nghĩ kẻ lười như anh tự tay thay quần áo?? Về đến nhà thì nằm bệt luôn chả biết cái gì còn gì??
Cậu ôm lấy người gục mặt xuống gối xấu hổ:
- Cô lợi dụng lúc tôi ngủ xàm xỡ tôi sao???
- Tôi thèm vào!!! Anh cứ làm như tôi chưa nhìn thấy người anh bao giờ??
Biết là vậy!! Nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ!!
- Thôi. Dậy ăn đi. Tôi gọi phục vụ phòng làm đồ cho anh rồi đây này. Dậy ăn đi còn uống thuốc.
Nan ngồi dậy nhìn xung quanh và nhìn kỹ Hongyok hơn. Cô gái vẫn mặc đồ lúc chiều đi cùng nhau mà chưa thay gì cả.
- Cô chưa về nhà à??
- Chưa. Lúc chiều ở lại làm việc với bên cô nhi viện một lúc. Khi chuẩn bị về thì gọi điện xem anh không biết đã về đến nhà chưa mà anh không nghe máy. Linh cảm có chuyện nên tôi đến đây tìm anh. Quả nhiên thấy anh đang nằm vật dưới sàn bất tỉnh.
Hongyok vừa nói vừa ngồi bên cạnh xúc cho Nan ăn cháo. Nan ăn được 2 thìa thì quay mặt đi.
- Không ăn nữa đâu. Chán chết.
- Không muốn ăn cũng phải ăn. Còn uống thuốc. - Hongyok trừng mắt với cậu.
Nan ngạc nhiên nhìn cô. Bất giác trong lòng cảm thấy rất hài hước. Cậu lại nhớ trước đâu có thời cậu cũng ốm liệt giường khiến cô ấy phải đến chăm sóc mấy ngày. Hình như chính vì khoảng thời gian đó mà hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm cùng nhau.
Nan không cằn nhằn nữa mà ăn hết chỗ cháo. Ăn xong, cô gái cho cậu uống thuốc và đỡ cậu xuống nằm.
Nan nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
--------------
Tiếng điện thoại đánh thức Nan dậy.
Cậu cố ngồi dậy quơ tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn cạnh giường một cách khó khăn:
- Alo.
- Sếp?? Cậu đang ốm à??
- Ừm... Hơi mệt chút... Có chuyện gì thế??
- À tại tôi thấy thông báo huỷ chuyến. Cậu không về Bangkok sao??
- Tôi hơi mệt nên chắc nghỉ lại đây 2 hôm.
- Vâng. Để tôi sắp xếp lại lịch của cậu.
- Ừm. Cảm ơn cậu.
Nan tắt máy và nhìn quanh.
- Hongyok??
Cậu lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Nan chợt mỉm cười và nằm xuống. Cô ấy giúp cậu như thế đã là tình nghĩa lắm rồi. Cậu còn hy vọng cái gì nữa cơ chứ??
Một cảm giác buồn tênh trong lòng. Có cả tiếc nuối nữa...
Sau cả ngày bên nhau, cậu chợt nhận ra, cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều quá... Cậu tưởng rằng, thời gian có thể làm cậu quên... Nhưng hoá ra nó chỉ làm cậu không còn nghĩ đến cô ấy, chứ không phải làm cậu hết yêu cô ấy...
Cậu lại có cái cảm giác giống như trước kia. Lúc nào cũng muốn gần cô ấy. Lúc nào cũng muốn ở bên. Làm cô ấy cười...
Tình yêu sẽ khiến cậu mất đi lý trí.
Cậu không muốn là một kẻ ngốc. Không ai muốn thế cả.
Nhưng... Cậu không biết cách nào có thể quên được cô ấy??
Cậu lại nhớ đến một câu trong cuốn sách "Mùa hè xa xôi":
"Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung, nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa."
Chả còn gì quan trọng khi đặt chúng bên cạnh cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro