Chap 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm gì ở đây?? Anh về nước lúc nào thế??
- À. Tôi chuẩn bị có một buổi gặp mặt tối nay nên mới về nước vào tối hôm qua. Cô làm gì ở đây vậy??
Nan nhìn xung quanh, Hongyok đang đi về nhà một mình. Cô mỉm cười trả lời:
- Tôi tham gia một dự án thiện nguyện tại một trại trẻ mồ côi ở đây trong 1 tuần. Vừa mới từ chỗ các em nhỏ về...
- À...
Cô ấy là một người thích trẻ con, lại lương thiện, đương nhiên tham gia vào việc thế này là điều khá dễ hiểu.
Đúng lúc đó, có 1 cuộc điện thoại tới.
- Alo.
- Giám đốc Nan phải không ạ?? Tôi là trợ lý của chủ tịch Park.
- Vâng.
- Tôi gọi điện để thông báo lại cho ngài về bữa tiệc tối nay của chúng tôi. Lúc 7 giờ ạ.
- Tôi hiện tại đã có mặt tại Phuket rồi.
- Vâng. À, bên công ty chúng tôi cũng hy vọng ngài có thể đem theo bạn nhảy của mình.
- Bạn nhảy??
- Vâng. Hôm nay phía công ty chúng tôi có dạ tiệc khiêu vũ. Mong ngài thu xếp ủng hộ.
- À... Ừm... Tôi biết rồi.
- Vâng. Cảm ơn ngài. Chào ngài.
Nan tắt máy. Cậu nhăn trán suy nghĩ. Bạn nhảy?? Cậu đến đây một mình. Kiếm đâu ra được bạn nhảy??
- Này. Anh có chuyện gì hả?? - Người bên cạnh bất ngờ hỏi Nan.
Nan quay sang nhìn cô gái. Một ý nghĩ loé lên trong đầu. Nhờ cô ấy... Liệu có tiện không??
- Này...
- Sao thế??
- Tối nay cô bận không??
- Có chuyện gì à??
- Buổi tiệc mà tôi chuẩn bị tham dự có buổi tối khiêu vũ. Bọn họ yêu cầu tôi phải đem theo bạn nhảy, mà tôi thì chỉ đến đây có 1 mình...
Hongyok im lặng do dự suy nghĩ. Nan thấy điều mình vừa nói có vẻ hơi không hợp, cậu mỉm cười nói:
- Nếu cô ngại thì có thể từ chối... Không sao đâu mà...
- Không hẳn... Nhưng nếu tôi giúp anh thì tôi có quyền lợi gì??
Hongyok nhìn lại Nan với ánh mắt vô cùng sắc bén. Nan chợt rùng mình cứng người.
- Ờ... Cô muốn gì??
- Giúp tôi ngày mai đi chơi cùng các em nhỏ ở viện!!
- Cái gì??
- Ngày mai tôi đã hứa đưa mấy em ra công viên chơi. Tôi đang lo một mình tôi trông không hết. Anh giúp tôi, tôi sẽ giúp anh.
Nan nghĩ một lúc.
- Nhưng 8 giờ tôi có buổi ký hợp đồng. 9 giờ tôi đến có được không??
- Cũng được. Có gì anh đến sau đi.
- Ừ được rồi.
- À nhưng mà...
- Sao nữa???
- Tôi không có váy...
Nan chẹp miệng.
- Tưởng chuyện gì??
Sau đó, Nan lập tức đưa Hongyok đi mua một bộ váy dự tiệc. Một chiếc váy hồng phấn vô cùng tinh tế và không hề cầu kỳ. Hai người tiếp theo đó cùng nhau đi đến bữa tiệc.
Bữa tiệc vô cùng hoành tráng, làm choáng ngợp khách đến dự ngay tử cổng vào.
- Bọn Hàn Quốc này đúng là biết cách khoa trương thật. Không nghĩ là lại tiêu tiền nhiều thế. Bữa tiệc này còn lớn hơn bữa tiệc trước nữa... - Nan lẩm bẩm.
Hongyok cũng đang ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô dự một bữa tiệc hoành tráng đến vậy.
Đến nơi, trợ lý của chủ tịch Park đưa Nan đến gặp ông ta
- À... Giám đốc Nan, rất vui được hợp tác.
- Chủ tịch Park, cảm ơn ngài đã chiếu cố cho chúng tôi!! - Nan cười bắt tay ông.
- Chiếu cố gì đâu?? Quả thật các cậu đã chuẩn bị vô cùng tốt...
- Ngài lại quá khen rồi...
- Dự án này tôi nghe nói là đích thân cậu sẽ bắt tay làm đúng không???
- Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính là. Còn Lee Shin Huyk sẽ là cố vấn đứng đầu trực tiếp hỗ trợ tôi.
- Cả người Thái và người Hàn cùng bắt tay nhau làm... Quả thật vô cùng đúng với ý của tôi. Hy vọng đó sẽ là một công trình mang đậm dấu ấn hợp tác của hai nước.
- Chúng tôi cũng hy vọng vậy...
Chủ tịch Park nói xong thì quay sang Hongyok hỏi:
- Cô gái xinh đẹp này là ai đây nhỉ??
Hongyok mỉm cười trả lời:
- Chào ngài chủ tịch... Tôi là bạn nhảy của anh ấy...
- Oh... Rất hân hạnh... Giám đốc Nan à... Cậu giấu người yêu kỹ quá rồi đó... Lần sau, cậu nhất định phải đưa phu nhân đi cùng đó...
- Vâng... Thưa chủ tịch... - Nan cười xã giao.
Sau đó Nan và Hongyok đi vào khu vực ăn buffet.
- Không ngờ anh sau nhiều năm lại khá như vậy??
- Trông phong độ lắm đúng không? - Nan cười cười hỏi lại.
- Cũng tạm ổn. Trông người lớn hơn. Không lấc cấc như ngày xưa nữa.
- Tiểu thư à... Cô thấy tôi đẹp trai phong độ thì cứ nói thẳng. Sao phải úp úp mở mở kiểu như vậy chứ.
Bỗng chốc bàn chân của Nan bị nhói lên một cái vô cùng đau điếng.
Cậu chỉ có thể "Hự!!" một tiếng theo bản năng, kìm nén tiếng hét đau đớn mà cúi xuống nhìn. Đế đôi giày cao gót 5 phân của ai đó đang đè xuống dí lấy bàn chân của cậu.
- Cô làm gì vậy?? - Nan rít lên khẽ khẽ.
Hongyok không nói gì chỉ liếc cậu 1 cái rồi bỏ đi. Nan chợt cảm thấy buồn cười. Có một chút gì đó giống như mấy ngày đầu tiên gặp nhau hiện lại trong lòng cậu. Bọn họ ra bàn tiệc buffet. Nơi đầu tiên cô ấy chạy tới lại là quầy đồ ăn tráng miệng.
- Wow!!! Một bữa tiệc hoành tráng như vậy mà lại có thể có món này ở đây sao??
Nan ngó vào thì thấy cô gái đang trầm trồ một hộp kẹo dẻo đủ màu tẩm đường.
- Cái gì vậy?? Cả một bàn sơn hào hải vị ngoài kia mà cô chỉ chú ý đến mỗi cái món kẹo dẻo này thôi sao??
Hongyok cười vui vẻ nhanh tay nhón chiếc kẹo đưa lên mồm ăn. Rồi lại nhanh chóng lấy thêm 3 cái nữa bỏ vào mồm.
- Đúng lúc tôi cũng đang thèm nữa chứ...
Nan nhíu mày nhìn Hongyok vẻ khó hiểu ngạc nhiên.
Trước đây, cô ấy ăn đồ ngọt rất kém. Bình thường mè nheo đòi cậu mua cho bánh ngọt ăn, nhưng ăn chưa hết nửa cái đã kêu ngán, rồi tống cho Nan ăn hết. Nay cô ấy phát cuồng kẹo dẻo như vậy cậu thấy rất rất lại...
- Này...
- Huh??
- Cô thích ăn đồ ngọt từ lúc nào thế??
Hongyok ngạc nhiên nhìn cậu. Sau đó cô gái quay đi lấy kẹo ăn tiếp:
- Từ lâu rồi. Tôi vốn vẫn thích đồ ngọt. Anh chả biết cái gì...
Nan nhếch mép cười ý bỡn cợt. Ừ. Cậu đúng là chả biết gì...
Sau đó Nan dứt mãi cô gái thì bọn họ mới ra khỏi được khu tráng miệng. Cả hai cùng lấy đồ ăn, ăn những món khá cơ bản. Nan luôn tấm tắc khen thức ăn ngon trong khi Hongyok thì cứ hướng mắt về quầy đồ ăn ngọt.
- Cô đang nghĩ cái gì thế?? - Nan hỏi.
- Tôi đang nghĩ, mang chỗ này đến cho các em nhỏ được thì tốt biết mấy...
Nan nhìn theo ánh mắt của Hongyok rồi lại nhìn cô gái. Hoá ra, từ nãy đến giờ cô ấy chỉ nghĩ đến các em nhỏ của trại trẻ mồ côi.
Đúng lúc đó, có một người vỗ vai Nan.
- Nan??
Nan giật mình quay lại. Khi vừa nhìn thấy đối phương, Nan vô cùng vui mừng đứng dậy bắt tay:
- David!! Cậu cũng ở đây sao??
- Phải. Tôi là cố vấn luật pháp cho chủ tịch Park. Nghe nói các cậu mới giành được gói thầu thiết kế trung tâm thương mại ở Bangkok đúng không?? Không tồi nha!!!
- Cảm ơn. Ủa. Mà Erica đâu?? Có đến cùng cậu không??
David khoanh tay trước ngực nheo mày nhìn Nan. Cậu ta hỏi Nan với giọng điều nửa đùa nửa sát khí:
- Cậu có ý gì?? Suốt ngày hỏi thăm vợ tôi là sao??
- Còn sao?? Cậu biết vợ cậu thích tôi mà!!
- Cậu....
David dứ nắm đấm. Nhưng thấy cô gái ngồi cạnh Nan thì ngay lập tức làm bộ mặt cười cợt đưa tay ra bắt tay cô. Hongyok vui vẻ bắt tay lại.
- Xin chào. Tôi là David. Tôi là bạn học cùng trường đại học với cậu ta. Cô gái xinh đẹp này là...
- Xin chào. Tôi là Hongyok. Tôi là bạn cùng trường cấp 3 với cậu ấy.
Hongyok trả lời bằng giọng Tiếng Anh vô cùng chuẩn. Nan mỉm cười nhớ lại những tiết học Anh ngày xưa.
- Ô!! Vậy mà cậu ta không nói, bạn cấp 3 của cậu ta lại có 1 mỹ nhân xinh đẹp như vậy... Hai người đang....
David cười cười vô cùng mờ ám. Hongyok cười nhìn Nan rồi quay lại nói với David.
- Không. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Anh ấy nhờ tôi làm bạn nhảy của anh ấy...
Một cảm giác buồn nhói lên trong lòng Nan sau câu nói của cô gái. "Chúng tôi chỉ là bạn thôi..."
- Vậy sao??? Vậy tí nữa tôi mời cô nhảy cùng 1 bản nhé??
- Rất hân hạnh....
David nói xong thì chào tạm biệt Nan và Hongyok rồi sang bàn khác. Nan lắc đầu uống một ngụm rượu vang.
- Vậy... Vợ cậu ấy thích anh???
Nan sặc rượu. Cậu ho rũ rượi. Hongyok phải vỗ lưng cậu. Nhưng người xung quanh nhìn Nan với ánh mắt hiếu kỳ. Phải mất một lúc sau, Nan mới lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh.
- Chỉ là đùa thôi. Ngày xưa cậu ta tưởng cô ấy thích tôi, vác gậy bóng chày đi lùa tôi 3 vòng ký túc xá. May mà có mấy anh em ở đó cán lại.
Hongyok bụm miệng cười:
- Vậy sao?? Anh mà để cho người ta lùa mình á?? Tôi còn tưởng anh sẽ cấm gậy đi đánh lại chứ??
- Tôi không muốn sử dụng đến nắm đấm. Từ lâu rồi... Tôi nghĩ, tránh được cái gì thì tránh. Tốt nhất không nên va chạm với ai cả.
Hongyok nhìn Nan ngạc nhiên. Nan cười nhẹ nhàng. Cậu đã không còn là thanh niên trẻ trâu đụng tí là gây gổ đánh nhau nữa rồi.
Sau bữa ăn là bài phát biểu của công ty chủ nhà. Tiếp theo là màn khiêu vũ.
David nhanh chân chạy đến mời Hongyok nhảy một bài đầu tiên. Hongyok vui vẻ đồng ý. Nan cũng vui vẻ mời tiểu thư của chủ tịch Park nhảy 1 bản. Họ vừa nhảy vừa nói chuyện với nhau.
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
- 24 tuổi.
- Thế sao?? Trông anh trẻ thế?? Em mới có 19 tuổi thôi.
- Vậy sao?? Em đang học ở đâu vậy??
- Em học ở Mỹ, đang trong kỳ nghỉ đông nên bố rủ đến đây chơi.
- Vậy sao?? Em học ngành gì??
- Em học về Quản trị kinh doanh. À... Anh là tổng giám đốc của 5Bros đúng không??
- Đúng rồi. Sao em biết??
- Bố em mới chỉ cho em. Anh làm cùng với cả anh Lee Shin Hyuk đúng không??
- Em cũng biết cậu ta à??
- Vâng. Em gặp anh ấy 1 lần ở Hàn Quốc. Anh ấy vô cùng đáng yêu luôn.
- Ha. Hoá ra em là fan hâm mộ của cậu ta hả??
- Hihi. Khi nào anh giới thiếu anh ấy cho em nhé??
- Anh sắn lòng thôi...
Nan cười vô cùng xã giao. Cậu tự hỏi không biết quá trình xem mắt lấy vợ của cậu bạn Hàn Quốc đến đâu rồi?? Giờ thì cậu ta tiếng thơm bay xa đến tận đây rồi...
Kết thúc bản nhạc đầu tiên, Nan cúi chào cô gái và tiến đến bên cạnh David và Hongyok. Nan và David chào nhau rồi bắt tay nhau. Sau đó, Nan đưa tay ra cho Hongyok. Cô gái mỉm cười nắm lấy tay cậu. Bọn họ cùng nhau nhảy bản nhạc tiếp theo:
- Vậy anh và cô gái lúc nãy có quen nhau??
- Sao cô nghĩ thế??
- David chỉ cho tôi anh và cô ấy cười đùa suốt...
- Vậy là hai người theo dõi để ý tôi ghê nhỉ??
Nan cười mờ ám, Hongyok không thay đổi sắc mặt trả lời:
- Không hẳn. Anh ấy chỉ minh hoạ cho tôi thấy chuyện hồi anh ở Mỹ đào hoa và playboy thế nào thôi...
Nụ cười của Nan chợt tắt ngúm. Hongyok lúc này nhếch miệng cười hỏi lại cậu:
- Sao thế??
- Không có gì...
Hai người bọn họ nhảy với nhau hết bài hát.
Nan chợt nhận ra, đó là lần đầu tiên bọn họ khiêu vũ cùng nhau...
Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng, Nan và Hongyok đều muốn đi bộ hóng gió biển nên quyết định đi bộ đi về khách sạn của cô gái:
- Vậy... Anh khi sang bên đó có rất nhiều cô gái theo đuổi??
- Cô lại nghe người ta nói bậy rồi. Không hẳn thế đâu.
- Vậy thì là thế nào??
- Nói chung cũng quen với vài người. Nhưng chóng vánh lắm.
- Vài là 1 trận bóng đá nhỉ??
Nan cười không trả lời. Cuối cùng, cậu lảng sang chuyện khác:
- Thực ra, mục tiêu khi đó của tôi tập trung vào vấn đề học hành và công việc hơn....
-....
- Tôi đã quyết định theo đuổi đam mê vẽ của mình và cụ thể hoá nó vào việc đi học về ngành kiến trúc. Tôi cũng học thêm một số thứ về tâm linh, phong thuỷ,... Thời gian đó lúc nào cũng bận lu bù lên, ít thời gian rảnh lắm.
-....
- Tôi học xong sớm. Nhưng trong quãng thời gian cuối cùng của đại học, cùng với mấy anh em lập công ty 5Bros... Thời gian mới hoạt động thì cũng chưa tạo được nhiều uy tín cho lắm... May là cả lũ cũng khéo xoay sở... Dần dần mở rộng và phát triển lên...
- Tôi cũng có xem qua rồi...
- Xem qua cái gì???
- Thì sau khi biết anh là người sáng lập, tôi mới lên mạng tìm hiểu thêm về các anh đó.
- Vậy cô tìm được những gì??
- Không nhiều lắm. Thực ra 5Bros khá có tiếng, nhưng vì là công ty nước ngoài nên chủ yếu chỉ người thượng lưu hoặc các công ty lớn để ý thôi. Tôi nghe đến công ty các anh là khi bố tôi kể sếp của ông ấy thuê các anh thiết kế biệt thự. Vì là công ty hoạt động ở Úc nên mới có ít thông tin về việc người sáng lập 5Bros lại là người Thái.
-....
- Tôi có lên mạng xem. Đa số đều là báo nước ngoài viết về các anh. Xem những thành tựu mà các anh làm được và những công trình các anh thiết kế, quả thật chẳng dám tin đó toàn là những kiến trúc sư dưới 25 tuổi đâu...
-....
- Chắc hẳn anh đã phải tốn rất nhiều công sức. - Hongyok vui vẻ xoa đầu Nan - Nhìn này, nhiều tóc bạc ghê gớm nhỉ??
Nan bật cười.
- Cảm ơn vì đã đánh giá cao nó... Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy tự hào về mình.
Hai người đi bộ một đoạn, Nan hỏi cô gái:
- Vậy cô hay đến đây từ thiện lắm hả??
- Ừm. Thường là trước giáng sinh nửa tháng, tôi sẽ đến đây cùng vài người nữa tham gia giúp đỡ các em nhỏ tại cô nhi viện hoặc các cụ ở trung tâm chính sách...
- Vậy cô nghỉ làm sao??
- Đây là 1 trong những chương trình thiện nguyện của viện.
- Nhưng ô là bác sĩ mắt mà??
- Bác sĩ mắt thì sao??
- À thì tôi tưởng những việc này thì nên là của bác sĩ nhi...
- Ai làm chẳng được. Miễn là nhiệt tình thôi...
Bọn họ về đến khách sạn của Hongyok. Nan đưa tay lên chào tạm biệt cô.
- Này. Anh nhớ chúng ta có một cái hẹn ngày mai đấy nhé...
- Tôi nhớ mà. Mai gặp lại.
Nan quay lưng bước đi. Một cảm giác khá sảng khoái và thoải mái.
Cô ấy hoá ra cũng quan tâm đến cậu, sau khi biết thông tin về cậu, cũng tìm hiểu cậu đã làm gì ở bên Úc... Hôm nay còn chủ động hỏi xem cuộc sống khi ở Mỹ của cậu thế nào...
Một cảm giác vui vẻ... Cô ấy, thực ra vẫn còn rất quan tâm cậu. Như vậy, chẳng phải là một điều rất đáng vui sao???
Sau một hồi ngẫm nghĩ và cân nhắc lên xuống, Nan lôi điện thoại ra và gọi một cuộc gọi:
- Alo.
- March à. Cậu hãy giúp tôi sắp xếp một số công việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro