Chap 45: Không còn hận, tức là đã hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nan và Hongyok cùng nhau đi ra xe. Hongyok hỏi cậu:
- Anh không đi xe à??
- Tôi không có xe ở đây.
- Vậy là anh đang ở Úc??
- Ừ. Tạm thời là ở đấy.
- Tạm thời là sao??
- Thì giờ bố mẹ định cư bên đấy nên ở đấy thôi. Trong thời gian tới cũng chưa xác định xem là sẽ ở đâu tiếp.
- Bố mẹ dạo này khoẻ không??
- Cũng tốt.
Họ cùng lên xe. Nan đã an vị và cài xong dây bảo hiểm thì quay sang thấy Hongyok vẫn đang khá lúng túng trong việc chỉnh lại ghế lái. Sau một hồi bối rối với cái ghế, cô gái tiếp tục gặp khó khăn trong việc khởi động xe. Đến lúc này, Nan không nhin được bèn hỏi:
- Cô đã bao giờ lái xe chưa thế???
Cô gái quay sang bực bội nói:
- Đừng coi thường. Tôi có bằng lái xe rồi!
Nan à ừ gật đầu. Sau đó cậu lại chăm chú nhìn cô gái xử lý cái xe. Và cậu choáng luôn khi thấy cô ấy vào số lùi.
- Cẩn thận!!!
Nan gào lên khi thấy Hongyok lùi xe và chỉ còn một chút xíu nữa là đâm vào xe đằng sau. Nghe tiếng Nan, Hongyok giật mình phanh gấp suýt nữa đâm vào xe đằng sau.
- Cô có chắc là cô biết đi xe không thế??? Ngay cả số 1 và số lùi cũng không thể phân biệt???
- Tại anh làm tôi bị loạn!!!
- Tôi làm gì cô??
- Anh gào lên!!
- Cái....???
-....!!!
Nhưng Nan lập tức im bặt khi thấy Hongyok lườm cậu. Rõ ràng là cô ấy vào số trước rồi cậu mới hét lên mà?? Nhưng cái mà Nan không ngờ. đó chính là cậu vẫn bị uy hiếp bởi ánh mắt của cô ấy, sau bao năm.
- Thôi. Để tôi lái cho.
Nan nói xong thì ngay lập tức bỏ dây an toàn xuống xe và đi về cửa bên kia. Hongyok cũng xuống để nhường chỗ cho Nan.
Nan vào xe, chỉnh ghế, cài dây an toàn cẩn thận, sau đó khởi động xe vô cùng thành thục. Nan đánh xe ra khỏi bãi đỗ và hỏi Hongyok:
- Ăn ở đâu đây??
- Anh thích ăn gì??
- Tuỳ cô.
- Thế cứ đi đi tôi chỉ đường.
Nan đi theo chỉ dẫn của Hongyok đến 1 quán đồ ăn Hàn Quốc. Bọn họ gọi đồ nhanh chóng. Sau khi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn ra, Nan bắt đầu ăn thử. Cậu tấm tắc khen:
- Quán này được đấy. Rất giống với vị người bản địa làm.
- Đầu bếp ở đây là người Hàn mà...Anh từng ăn đồ người bản địa làm rồi hả??
- Ừm. Cũng từng ở Hàn Quốc một thời gian.
Hai người im lặng ăn. Thấy bầu không khí có vẻ có phần khó chịu, Nan lại hỏi:
- Bố mẹ và em cô dạo này thế nào??
- Mọi người đều khoẻ. Em tôi đang đi du học ở Singapore rồi.
- Thế à?? Cô làm việc ở viện lâu chưa??
- Ngay sau khi ra trường luôn. Tôi được học bổng nên tuyển thẳng.
Nan nhoẻn miệng cười với cô gái:
- Thế à?? Giỏi thế?? Cô làm về khoa gì??
- Mắt.
- Vậy là ước mơ đã hoàn thành rồi nhỉ??
- Ừm...
Hongyok gật gù. Nan cũng gật đầu cười nhẹ. Cậu cúi xuống và tiếp tục ăn.
- Anh bây giờ đang làm cái gì??
- À. Nhà văn.
- Khụ.... khụ.... khụ....
Hongyok sặc canh. Nan bật cười ầm ĩ.
- Sao thế??
- Nhà văn??
- Ừ. Nhà văn??
- Cái mặt anh thì viết được cái gì??
- Ơ. Cô hơi bị coi thường tôi đấy.
Hongyok lắc đầu không nói nữa. Nan cuối cùng cũng nói thật.
- Đang mở một công ty thiết kế tại Úc cùng vài anh em nữa.
- Thế à?? Công ty làm ăn được không??
- Cũng tàm tạm.
Nan mở ví. Cậu đưa cho Hongyok tấm card visit của cậu. Hongyok nhìn vào thì cũng như Tungbeer lần trước, ngạc nhiên há hốc mồm:
- Anh là ông chủ của 5Bros???
- Phải vậy?? Có chuyện gì à??
- À không... Nghe đến nhiều, nhưng không nghĩ lại là của anh.
Nan nhoẻn miệng cười. Đó là một trong nhữg thành tựu mà cậu khá tự hào. Hongyok lại hỏi tiếp.
- Anh về bao lâu rồi??
- Tôi mới về ngày hôm qua, định hôm nay về Úc nhưng lại có 1 số việc gấp và Ying bị thương nên đành phải ở lại.
- Anh định đi luôn??
- Không gặp lại mọi người sao?
- Tôi không có ý định gặp lại ai cả.
Hongyok nghe Nan nói thế mặt bỗng nhiên sắc mặt tệ đi trong thấy. Nan biết cô khó chịu, nhưng cậu chỉ nói thật. Cả bữa ăn, cô gái không nói một lời nào nữa.
Trên xe khi hai người cùng trở về, Nan bất chợt kể:
- Chị Aom mới sinh 1 bé gái.
Hongyok quay sang nhìn Nan ngạc nhiên:
- Thật sao??
Nan mỉm cười:
- Ừ. Sau khi bên Mỹ công nhận hôn nhân đồng giới, Tina năng nặc đòi kết hôn luôn. Bọn họ sống với nhau khá ổn. Hai tháng trước thì chị ấy mới sinh một bé gái... Ừm... Rất giống Tina... Chỉ có điều đó là tóc nó màu vàng. Hahaa...
Hongyok nhìn cậu ngạc nhiên. Nan vẫn cười ngặt nghẽo.
- Tập đoàn Jittaleela mấy năm gần đây phát triển mạnh phết...
- Đương nhiên. Tina rất có tài. Hơn nữa lại được vợ giúp sức, việc phát triển mạnh như thế là điều tất yếu.
Tina, quả thật rất giỏi. Ai cũng thừa nhận. Nhưng Nan vẫn được mọi người đánh giá cao hơn, vì cậu bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng.
- Thế Tor với Kao thì sao??
- Tor thì giúp Tina quản lý 3 cái hộp đêm bên Úc. Haha. Nghề của cậu ta mà. Còn Kao thì ở nhà cùng mẹ tôi. Chăm bọn trẻ, thỉnh thoảng đi làm các hoạt động từ thiện. À. Cô ấy còn làm bánh nữa. Càng ngày tay nghề nấu ăn càng cao... Bọn họ 5 năm 3 đứa. Giờ không khác gì cái nhà trẻ rồi.
- Thật đáng ngưỡng mộ. - Hongyok kết luận rồi mỉm cười.
Hai người lái xe về nhà Hongyok. Nan dừng xe cách nhà của cô một đoạn khá xa.
- Cô tự về nốt đi. Tôi đến gần nhà cô không tiện cho lắm.
Hai người bất chợt đều im lặng. Nan biết, họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu.
- Cô còn điều gì muốn nói nữa à?? - Nan hỏi trước.
- Ừm..
- Sao thế??
Hongyok thở hắt, cuối cùng cô mới nói:
- Trước đây, tôi luôn thắc mắc sao anh lại bỏ đi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sau bao nhiêu điều anh đã hứa,... Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế??.... Tôi từng rất hận anh...
- Tôi xin lỗi...
- Nhưng giờ đây gặp lại, tôi lại thấy, không nhất thiết phải biết câu trả lời nữa. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả... Và hình như tôi đã không còn hận anh nữa rồi.
Nan nhoẻn miệng cười. Lại một cơn đau buốt nữa nhói lên ở tim. Không hận, tức là đã hết yêu.
- Vậy tức là cô tha thứ cho tôi??
- Cứ cho là vậy đi. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà... - Hongyok giơ tay cho Nan - Chào mừng anh trở về. Khi nào hẹn gặp đủ tất cả mọi người nhé.
- Ừm... Đợi lần tới tôi về. - Nan nói rồi bắt tay cô.
Sau đó cậu nhanh chóng xuống xe và đi bộ về khách sạn.
-------------
Nằm trong phòng khách sạn, Nan vật lộn với cơn đau nơi lồng ngực.
Cậu cắn răng, nhăn nhúm mặt mày, khóc không thành tiếng.
Cảm giác để cô ấy tuột khỏi tay, chỉ có thể bất lực nhìn theo, nó vô cùng vô vọng và đau đớn. Nhưng cậu biết làm gì nhỉ??
Người ta thời trẻ thường đưa tình yêu đến mức cao nhất, nhưng có ai biết được sau lưng một tình yêu đã lên đến cực hạn là niềm đau cũng lên đến đỉnh điểm? Chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến bạn tổn thương mãi mãi.
Cậu chính là đã hứa hẹn, thề thốt nhiều điều, đưa tình yêu của họ đến mức khắc cốt ghi tâm.
Nhưng cũng cính cậu, đã rời bỏ cô ấy trong lúc đáng lẽ ra nên túc trực ở bên cô. Cậu gây cho cô một nỗi đau lên đến đỉnh điểm. Làm cho cô mãi mãi bị tổn thương.
Nan ạ... Cậu đáng thất vọng lắm....
------------------
Ngày hôm sau, Nan đến Trung Quốc.
Đợi cậu ở sân bay đã có Marcos Lee - cậu bạn người Hàn Quốc và Kevin Vu - cậu bạn người Việt. Hai vị phó giám đốc của 5Bros thấy Nan thì hớn hở như bắt được vàng.
- Cậu biết chuyện gì chưa??
- Lại chuyện gì nữa??
- 15 phút trước, Matteo ở Ý vừa kiếm thêm được một hợp đồng 1 triệu đô nữa đó.
Nan như không thể tin được vào tai mình.
- Thật sao??
- Thật. Cậu còn nhớ cái cô tiểu thư điệu chảy nước lần trước cậu ta mang về không??
- Nhớ. Làm sao??
- Đấy. Con của một chủ tịch tập đoàn khá là to. Tập đoàn này chuẩn bị xây một cái khách sạn nữa. Thế là ông Matteo đã vì nghĩa diệt thân, hiến dâng thân xác hèn mọn của mình giúp chúng ta kiếm được 1 triệu đô.
- Ha!!! Tuyệt!!! Để đợt này về tôi làm cái bằng chứng nhận tổ quốc ghi công cho cậu ta.
- Cậu ta đang chuẩn bị bay từ Ý qua đây. Tôi cũng mới gọi điện cho Ryan. Giờ chắc đang chuẩn bị lên máy bay cả đôi rồi đó. Haha. Tối mai 5 anh em chúng ta sẽ hội ngộ thắp sáng Bắc Kinh!!!
Nan cười vui vẻ.
- Okay. Cũng được thôi. Đúng là lâu lắm anh em không tụ tập được bữa nào.
Tối hôm đó, 3 người gấp rút hoàn thiện nốt công đoạn cuối cho buổi lễ ký hợp đồng hôm sau.
Sau buổi lễ ký hợp đồng, khi bọn họ vừa về khách sạn cũng là lúc Matteo và Ryan đến nơi. 5 người cùng nhau làm một chuyến du hí ăn mừng tại Bắc Kinh nguyên một ngày.
Buổi tối, tại một quán bar náo nhiệt. 5 người ngồi uống rượu cùng nhau. Trong cuộc trà dư tửu hậu, Marcos bất ngờ hỏi cậu:
- Này.
- Hả??
- Ẻm á hậu đâu rồi??
- Chia tay rồi.
- Lại chia tay. Sao nhạt nhẽo thế??
- Có phải ai cũng có câu chuyện phong phú như cậu đâu??
Dường như cảm thấy câu chuyện đang có phần thiếu mắm muối, Kevin quay sang hỏi cậu:
- Chuyến nay từ Thái trở về xong thấy cậu có vẻ điên điên ngu ngu đi hẳn. Sao?? Gặp lại tình cũ hả??
Cả 4 thằng nhìn Nan chăm chú. Nan chép miệng
- Ừm. Cũng gọi là tình cờ gặp lại.
- Ố ô...
Bầu không khí trở nên xôn xao. Marcos cợt nhả hỏi:
- Sao?? Nàng giờ thế nào?? So với ngày xưa thì thế nào??
- Cũng xinh hơn. Nhưng có điều đã có chủ rồi.
- Thế thì càng đặc sắc. Đánh đồn có địch nó mới thú!! - Kevin cười ầm ĩ vỗ vai cậu.
- Chả thấy thú chỗ nào... Moẹ. Tim tôi hơi bị đau khi thấy nó đi yêu người khác rồi đấy...
- Chộ ôiiiii!! Nan cũng có trái tim hả??? Thế tức là chưa quên được em người yêu cũ à??
- Ý ông là sao?? Ai mà chả có trái tim. Đậu xanh lại còn vừa mới chia tay người yêu nữa chứ...  Chắc tôi chưa quên được thật các ông ạ. Hic. Tôi muốn over hẳn nó quá!!!
- Chậc. Nan cũng có ngay biết đau long cơ đấy...
- Thật. Cuộc đời trớ trêu ghê. Tôi đang muốn sống yên ổn. Khổ thân tôi quá.
- Ô tô kê!!
- Vậy ông tính sao??
- Chắc tại gặp lại nên mới thế thôi ông. Để xem lại mấy hôm nữa tôi thế nào.
- Ờ. Ngày mai về Úc, tôi sẽ giới thiệu cho ông mấy nháy...
Đang nói chuyện vui vẻ thì đợt nhiên trợ lý của cậu gọi. Nan ra ngoài nghe máy:
- Alo??
- Alo sếp. Mai cậu về rồi đúng không??
- Ừ. Tối mai có mặt ở Úc rồi.
- Vậy tôi sếp lịch cho cậu ngày kia đi gặp bác sĩ nhé??
- Không cần đâu. Dạo này tôi thấy khá hơn rồi.
- Sao lại thế được?? Bác sĩ nói cậu phải đi khám định kỳ. Đã quá hạn khám 2 tháng rồi...
- Rồi... rồi tôi biết rồi. Cậu hẹn lịch đi. Tôi đang ngồi cùng mấy thằng kia chút. Có gì gọi lại sau nhé.
- OK sếp.
Nan dập máy. Cậu bất chợt đưa tay lên ngực trái của mình. Nan nhắm mắt ngửa mặt lên trời và thở dài....
-------------------
2 tháng sau.
Nan đang làm việc trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
March vặn cửa bước vào.
- Sao thế??
- Chủ tịch Park mời ngài đến tham dự một bữa tiệc tại Phuket vào 3 ngày tới.
- Phuket?? Chẳng phải 1 tuần nữa chúng ta sẽ sang Bangkok ký hợp đồng sao??
- Vâng. Nhưng kế hoạch thay đổi. Tập đoàn bọn họ mới mở 1 chi nhanh tại Phuket. Chủ tịch Park mới chúng ta đến khai trương, tiện thể ký hợp đồng ngay tại Phuket.
- Vậy bảo Marcos đi đi.
- Marcos về Hàn Quốc rồi.
- Hắn về Hàn Quốc làm gì??
- Mẹ cậu ấy gọi về đi xem mắt.
- Sặc!!! Tên khốn sao không báo cáo với tôi.
- Cậu ấy mới đi tối qua. Mẹ cậu ấy doạ tự tử lên xuống... Hình như tối qua cậu ấy gọi cho cậu không được.
Phải rồi. Tối qua Nan làm việc đến 2 giờ khuya nên không mở điện thoại.
- Thế Kevin thì sao??
- Cậu Kevin đang làm dự án bên Trung Quốc. Tôi có liên hệ xem tiến độ đến đâu rồi thì cậu ấy nói rất bận. Còn huy động thêm cả 4 người sang đó nữa rồi.
Dự án 25 triệu đô lần trước, Kevin đã nhận làm kết hợp cùng với cả 3 kiến trúc sư nữa. Lần này gọi thêm 4 người, vậy là kéo hẳn 8 người chủ chốt đi hết cả rồi.
- Matteo đâu?? Cả Ryan nữa??
- Hai cậu ấy 2 ngày nữa sang Brazil rồi mà??
Nan gật gù. Xem ra cậu khó tránh khỏi phải về nước rồi.
- Hình như sếp không muốn về Thái Lan thì phải??
- Không hẳn... Ừm... Đằng nào sau đợt này tôi cũng phải về đó làm dự án nữa. Để tôi về nhà rủ bố mẹ tôi về nước xem thế nào. Bọn họ lâu lâu không về nước chắc cũng muốn đi theo lắm.
- Vâng...
Tối hôm đó Nan lái xe về nhà và thông báo cho bố mẹ mình về chuyến công tác ở Bangkok. Khỏi nói, mẹ Nan vô cùng vui vẻ vì được trở về Thái, thúc giục bố Nan sắp xếp công việc của ông càng nhanh càng tốt.
3 ngày sau. Nan đã có mặt tại Phuket.
Bố mẹ cậu sau khi về Bangkok thì về Trat luôn thăm họ hàng. Còn lại mình Nan đến Phuket. Lần này trợ lý của cậu không đi cùng mà ở lại Úc sắp xếp công việc, trong khi đó thư ký thì bị chồng giữ rịt ở nhà sau tai nạn gẫy tay.
Vì buổi tối mới là bữa tiệc cho nên Nan thảnh thơi cả buổi chiều để đi dạo trên bờ biển.
Vừa đi Nan vừa ngẫm nghĩ, Phuket bây giờ thay đổi quá là nhiều... Lần gần nhất cậu đến đây cùng với Tina, Aom, Tor, Kao, và gặp cả...
- Nan???
Nna giật mình quay người lại. Cậu ngạc nhiên nhìn người đối diện và có cảm giác không tin vào nổi mắt mình nữa.
- Hongyok??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro